Tat Da Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bongbong_nbo

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


"Oh! Yeah! Cảm ơn, cảm ơn."

"Tuyển thủ Tưởng Thừa quyết định một lần nữa nâng cao độ khó! Cậu ta quyết định lần nữa nâng cao độ khó! Oa ——"

"Chỉ đạo X, ông cảm thấy lần này cậu ta là sai lầm hay là kỹ thuật không đạt?"

"Tôi thấy kỹ thuật của cậu ta vẫn còn có không gian để phát triển..."

...

Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, mà trong đầu Cố Phi tất cả đều là giọng nói của Tưởng Thừa, tỉ mỉ cặn kẽ, đủ mọi giọng điệu khác nhau, toàn bộ tinh thần cậu đều tập trung vào một tuồng kịch.

Cố Phi luôn giỏi xử lý những tình huống căng thẳng, nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy mình đang đối diện với cảm giác cùng đường bí lối, phảng phất có thể nhìn thấy trước mắt là con đường rộng lớn dẫn tới "Bất ngờ ăn một cú đánh tới nổ tung".

Không ai biết Tưởng Thừa có ná, cậu ta chỉ biểu diễn ná một lần duy nhất, chính là ở bên hồ, không, có, một, bóng, người.

Cậu muốn tìm cớ không thừa nhận cũng không có cơ hội.

Tưởng Thừa chưa lên tiếng, cậu ta cứ đứng đối diện nhìn cậu như vậy, trên mặt không có biểu cảm nào, khiếp sợ biến mất sau phút chốc, rốt cuộc mặt vẫn không hề đổi sắc.

Cố Phi không cách nào suy đoán được trạng thái cảm xúc hiện tại của Tưởng Thừa.

"Cái kia" – Vẫn là Cố Phi mở miệng trước – "Tôi hôm đó..."

Tưởng Thừa không lên tiếng, tựa hồ là đang chờ cậu nói.

"Tôi đi ngang qua." – Cố Phi nói.

"Cái hồ kia không có đường" – Tưởng Thừa nói – "Tôi có đi hết một vòng."

"Tôi thật sự là đi tới hồ đó có việc" – Cố Phi rốt cuộc tìm được một lời giải thích tương đối hòa hoãn – "Thì thấy cậu chơi ná ở đó, lúc đó chúng ta cũng không thân lắm, tôi không chào hỏi đã rời đi."

Tưởng Thừa liếc mắt nhìn cậu ta, tung ná trong tay, thời điểm ná xoay hai vòng rồi rơi xuống tay trái cậu, Cố Phi nhìn thấy tay phải của Tưởng Thừa đặt trên bàn bên cạnh nắm một cái.

Không ổn!

Cố Phi biết trên bàn kia bày lung tung không ít phụ kiện phối với quần áo, còn có... cúc áo.

Thứ Tưởng Thừa chụp một cái là cúc áo.

Cố Phi quay người muốn chạy ra phía sau phông nền gần đó.

Đây không phải là cúc áo nhỏ bình thường, thiết kế của Đinh Trúc Tâm dùng tất cả đều là các loại vật liệu "phản phác quy chân"*, đó là một hạt nút áo tròn bằng gỗ, quả thực là một đôi hoàn mỹ với ná.

(*Phản phác quy chân : quay trở về với thiên nhiên, tự nhiên, những thứ chưa qua gọt giũa)

"Đây chính là "người đứng nhìn" mà cậu nói?" – Tưởng Thừa hỏi.

Cố Phi nghe vèo một tiếng, trên đùi lập tức nhói lên, viên gỗ tròn bắn trúng cậu.

Cố Phi quay đầu lại, thấy Tưởng Thừa đã kéo ná lần thứ hai, đứng tại chỗ nhắm vào cậu.

"Cậu..." – Cố Phi còn chưa kịp nói xong, Tưởng Thừa buông tay, Cố Phi hô một tiếng – "A!"

Lúc này cúc áo bắn trúng bụng cậu.

Nói thật, Tưởng Thừa không dùng sức lắm, nếu giống sức mạnh hôm đó ngồi bên hồ bắn hố băng kia, cậu lúc này phỏng chừng đã kêu không thành tiếng.

"Cậu không phải nói ná này là đồ dỏm bắn không chuẩn sao!" – Cố Phi nhảy qua ghế sô pha, nấp nửa người dưới của mình phía sau chỗ tựa lưng.

"Còn phải xem là ai bắn nữa" – Tưởng Thừa liền cầm một cái nút áo lên, nhắm thẳng vào cậu – "Tôi dùng hai ngón tay với cọng dây thun cũng có thể bắn chuẩn."

"Đừng..." – Cố Phi còn chưa dứt lời, tay Tưởng Thừa đã lần nữa buông ra, cúc áo bắn vào cánh tay cậu, lần này rất đau, Cố Phi ôm cánh tay xoa mấy lần – "Đệt!"

""Người đứng nhìn" mà cậu nói" – Tưởng Thừa kéo căng ná, nhìn cậu qua khoảng cách giữa hai thanh ná – "Chính là kiểu "người đứng nhìn" thế này đúng không?"

"Chỉ là ví dụ thôi" – Cố Phi bị bắn liên tục ba lần, thực sự hơi không nhịn nổi, lên giọng – "Cậu không nói lý!"

"Nói lý cái gì!" – Tưởng Thừa rống lên, tay run dữ dội – "Nói lý cái gì? Cậu dạo chơi thiên ngoại ngoảnh mặt làm ngơ, tiêu sái như vậy, nói lý cái gì! Thế giới này vốn là có thể không nói lý cũng không sao! Tôi bị người khác nhận nuôi có thể nói lý à! Tôi chân trước vừa mới biết mình không phải con ruột, chân sau đã bị đuổi về nơi quỷ tha ma bắt này, có thể nói lý à! Nói lý con mẹ nó cái gì!"

"Thừa ca" – Cố Phi từ sau ghế sô pha nhảy ra – "Tôi thật sự không cố..."

Chưa dứt lời, Tưởng Thừa đã bắn viên cúc áo thứ tư vào ngực cậu.

"A!" – Cố Phi nhảy nhảy, lúc lui về sau ngã ập vào ghế sô pha, cậu dứt khoát khỏi đứng lên luôn, căng họng lên rống lại Tưởng Thừa– "Đến đến đến đến đến thần xạ tuyển thủ Tưởng Thừa! Đến đây đi! Bắn cho sảng khoái mới thôi! Chỗ này không đủ cúc áo, bên ngoài còn có đó! Không chỉ có gỗ, mẹ nó còn có cục đá, còn có sắt, có đồng, hay cậu cứ dùng sắt đi, thế nào!"

"Toàn bộ đều thấy" – Tưởng Thừa trừng cậu, chốc sau buông thõng tay, vứt ná và cúc áo trong tay xuống đất – "Đúng chứ? Toàn bộ cậu đều thấy."

"Ừm." – Cố Phi trả lời.

"Xem từ đâu tới đâu?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Từ lúc cậu bắn thành hố băng đến chỉ đạo X, rồi tới lúc cậu khóc" – Cố Phi nói – "Toàn bộ đều xem hết rồi, cậu bắt đầu khóc tôi mới đi."

"A!" – Tưởng Thừa thốt lên một tiếng, lùi ra sau dựa vào tường.

Nhìn thấy cả rồi, tỉ mỉ cặn kẽ cả một màn biểu diễn, còn tặng kèm cảnh một thằng con trai ôm đầu khóc lóc nữa.

Tưởng Thừa không biết cảm giác hiện tại của mình là gì.

Từ khiếp sợ đến lúng túng, lại cảm thấy mất mặt xấu hổ, rồi cả cảm giác nhục nhã khi bị rình coi bí mật, cuối cùng là phẫn nộ.

Mà hiện tại, tất cả cảm giác đó đều biến mất, chỉ còn lại khó chịu.

Cậu dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống ngồi xổm trên đất, cúi đầu dùng cánh tay ôm lấy đầu mình.

Chính là tư thế này.

Từ nhỏ đến lớn, không chỉ khi khóc, khi cậu khó chịu, phiền muộn, cả lúc không vui đều thích dùng tư thế này, loại tư thế co tròn lại, cố thu nhỏ bản thân, cố trở nên tàng hình trong mắt mọi người này.

Nó khiến cậu cảm thấy an toàn.

Cũng như chụp đầu vào trong bao cát, có hiệu quả tuyệt diệu như nhau, không phải thật sự cho rằng làm vậy người khác sẽ không thấy được mình, chỉ là không muốn nhìn thấy bất kì ai hay bất cứ chuyện gì mà thôi.

Không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng đã đủ rồi.

"Thừa ca." – Cố Phi không biết khi nào đã đến bên cạnh cậu, gọi một tiếng.

"Thừa ông nội cậu chứ Thừa ca" – Tưởng Thừa chôn mình giữa đầu gối và cánh tay, giọng buồn bực – "Cậu mẹ nó nhỏ hơn tôi à?"

"Nhỏ hơn cậu một tháng." – Cố Phi nói.

"Đúng là đồ chó chết mà" – Tưởng Thừa thực sự bị điều này làm giật mình đến độ không chôn đầu được nữa, ngẩng đầu lên – "Con mẹ nó cậu còn biết sinh nhật tôi?"

"Lần cậu phát sốt té xỉu, tôi xem giấy chứng minh của cậu" – Cố Phi nói – "Tôi không hiểu sao lại đi mang cậu vào phòng, dù sao cũng phải biết rõ cậu là ai chứ."

"Lần sau đừng quản tôi nữa." – Tưởng Thừa lại chôn mặt vào đầu gối.

"Có muốn không?" – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa qua khe cánh tay nhìn ra ngoài, trong tay Cố Phi cầm hộp thuốc lá, cậu nhắm mắt lại, qua mấy giây mới đưa tay lấy điếu thuốc trong hộp.

"Hút thuốc ở đây phải giữ bí mật" – Cố Phi cũng cầm điếu thuốc ngậm vào rồi châm lửa, đưa bật lửa cho cậu – "Phòng làm việc này cấm hút thuốc, toàn đồ dễ cháy."

Tưởng Thừa không lên tiếng, đốt lửa rồi quay sang hướng góc tường xem xét camera giám sát.

"Không sao, chị ấy thường không xem camera giám sát." – Cố Phi nói.

"Cậu có cười không?" – Tưởng Thừa hỏi, cổ họng khàn khàn, giống như đã phải chịu rất nhiều uất ức, cậu hơi khó chịu hắng giọng – "Lúc nhìn lén ấy."

"Trong lòng có cười" – Cố Phi nói – "Vốn là rất buồn cười, nếu tôi nói không cười cậu cũng không tin."

"Ừm" – Tưởng Thừa khe khẽ thở dài – "Tôi thường chơi một mình như thế, trước đây thổi sáo cũng vậy, dưới đây xin mời nhạc công sáo không nổi danh - Tưởng Thừa biểu diễn cho chúng ta."

Cố Phi phì cười, tàn thuốc vì cười mà bị vẩy xuống, cậu xoay tay cầm bình nước rỗng, gảy tàn thuốc.

"Cậu chưa từng chơi vậy sao?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Không có" – Cố Phi lắc lắc đầu – "Có điều người giải buồn như vậy chắc chắn không ít, lúc trước trong tieba Tứ Trung có người mở một tiêu đề, nói mỗi ngày nằm trên giường không diễn xong một hồi kịch lớn sẽ ngủ không được, phía dưới không ít người bảo họ có sở thích giống vậy."

"Thật à?" – Tưởng Thừa cười cười.

"Dù sao cậu biết tôi nhìn thấy cũng tốt" – Cố Phi dựng ngón cái với cậu – "Tôi cuối cùng cũng có cơ hội nói với cậu một tiếng, tuyển thủ Tưởng Thừa, cậu là người chơi ná cừ nhất tôi từng gặp."

"... Cảm ơn" – Tưởng Thừa nhìn cái ná bị vứt bên cạnh – "Cái này chắc chỉ là đạo cụ, không phải cho người ta dùng."

"Vậy cậu bắn tôi không phải rất chuẩn xác sao?" – Cố Phi nói.

"Không chuẩn xác, chỉ là có thể bắn trúng thôi" – Tưởng Thừa nói – "Lúc tôi bắn chân cậu thực ra nơi ngắm vào là cái mông cậu."

"Hả?" – Cố Phi quay đầu nhìn cậu – "Tại sao?"

"Cái mông thịt nhiều" – Tưởng Thừa nói – "Không dễ bị thương."

"Tôi phát hiện cậu lúc nào cũng rất giỏi... nắm chắc, khi tức giận mặc dù không kìm nén, nhưng lại không gây chuyện lớn gì." – Cố Phi gảy tàn thuốc vào bình nước.

"Học bá chúng tôi làm gì cũng tính toán hết" – Tưởng Thừa ngậm thuốc lá – "Trước giờ chưa từng ném người vào gốc cây."

"Đệt." – Cố Phi đứng dậy cười cười.

Tưởng Thừa nhìn chăm chú tàn thuốc trong tay một lát: "Hôm đó cậu đến chỗ hồ làm gì vậy? Rất lạnh, chỗ đó lại không có đường nào dẫn ra ngoài."

"Hôm đó hả" – Cố Phi khựng lại, qua một lúc mới mở miệng – "Hôm đó là ngày giỗ ba tôi, tôi đi đốt chút giấy vàng mã."

"À." – Tưởng Thừa sửng sốt.

"Ông ấy chết đuối ở đó." – Ngón tay Cố Phi nhẹ nhàng gõ gõ chiếc bình.

"A" – Tưởng Thừa tiếp tục ngây ra, ngừng một chút mới nói tiếp một câu – "Tôi tưởng chỗ đó nước không sâu lắm."

"Chính xác là không sâu, ngày đó ông ấy uống rượu, nếu không uống rượu" – Cố Phi ngừng gõ ngón tay lên chiếc bình – "Có thể người chết đuối chính là tôi."

Tưởng Thừa giật mình ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Cố Phi.

Lúc Lý Bảo Quốc nói Cố Phi giết cha cậu ta, Tưởng Thừa căn bản không tin, lúc Cố Phi nói cha cậu ta chết đuối, Tưởng Thừa cũng chỉ nghĩ "À, quả nhiên là chuyện ngoài ý muốn", nhưng lúc này nghe đến câu nói đó của Cố Phi, cậu hoảng hốt, có chút không tin vào tai mình.

"Ba tôi rất khốn nạn" – Cố Phi rất bình tĩnh nói – "Tôi vẫn luôn cực kỳ mong ông ấy chết cho rồi, nếu Lý Bảo Quốc là ba tôi, tôi cũng không có ý nghĩ này."

Tưởng Thừa trầm mặc, trong đầu đã hơi rối.

"Ông ấy không thể đánh bài như Lý Bảo Quốc, nhưng ngược lại có thể đánh người hơn Lý Bảo Quốc nhiều" – Cố Phi cười cười – "Lúc trước mẹ tôi cảm thấy ông ấy đẹp trai liền gả cho, sau đó chỉ có đánh, uống rượu rồi đánh, không uống cũng đánh, tôi vẫn cảm thấy, phương thức biểu đạt duy nhất của ba tôi chắc là nắm đấm."

"Tôi nghe Lý Bảo Quốc nói..." – Tưởng Thừa nhớ tới lời Lý Bảo Quốc từng nói – "Ông ấy đánh Cố Miểu."

"Ừm" – Cố Phi cắn môi, trước đó cậu vẫn luôn rất bình tĩnh, chỉ lúc nhắc tới Cố Miểu, vẻ mặt Cố Phi mới thay đổi – "Cố Miểu sinh ra đã không giống những đứa trẻ khác, không nhất định chỉ vì ông ấy luôn uống rượu... Đương nhiên ông ấy không muốn con bé như vậy, ông ta cảm thấy sinh ra thứ phiền phức lớn, nói chuyện không lưu loát, học cái gì cũng không được."

"Vì vậy mà đánh?" – Tưởng Thừa nghe được cậu đang cố kìm lại.

"Đúng vậy" – Cố Phi nghiêng đầu đi – "Túm lấy nó ném lên tường, sau lần đó Cố Miểu không nói nữa."

"Tôi đệt!" – Tưởng Thừa chửi một tiếng, trong một chốc cậu có nỗi xúc động muốn đào mộ cha Cố Phi lên lấy roi đánh thi thể.

Cố Phi không tiếp tục nữa, hai người cứ thế trầm mặc nhìn chằm chằm cái bình nước kia.

Qua rất lâu, Cố Phi mới mở miệng nhẹ giọng nói: "Tôi ném người vào gốc cây, có lẽ là học từ ông ấy..."

"Đừng nói bậy." – Tưởng Thừa lập tức cắt ngang cậu ta.

"Giọng điệu này" – Cố Phi nở nụ cười – "Sao giống Lão Từ vậy?"

"Vậy tôi phải lấy giọng điệu gì đây, như Lão Lỗ sao, tôi không có sức mà rống" – Tưởng Thừa dựa vào tường, thở dài – "Nơi này điên thật."

"Bố mẹ nuôi cậu thật ra bảo vệ cậu rất tốt" – Cố Phi nói – "Tuy rằng có cảm giác cậu giống như một khẩu pháo có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng cũng thật sự... sạch sẽ."

"Có lẽ vậy" – Tưởng Thừa nhẹ giọng nói, suy nghĩ một chút thì dò hỏi một câu – "Lý Bảo Quốc tại sao lại nói là cậu.... Thôi bỏ đi"

"Tôi giết cha mình?" – Cố Phi nói.

"A" – Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy bây giờ mình hỏi vấn đề này quả thật không thích hợp – "Cậu không cần để ý, tôi cũng không tin, tôi chỉ là... Bỏ đi, coi như tôi chưa nói, cậu đừng để ý."

"Chẳng thẳng thắn chút nào" – Cố Phi dựng thẳng ngón út với cậu – "Thực ra cũng không có gì, lời đồn mà, cái nào cũng có, truyện đồn chỗ tôi có thể còn nhiều hơn, rảnh rỗi sẽ kể cậu nghe."

"Ừm." – Tưởng Thừa gật gật đầu.

"Lúc cha tôi mang tôi đến bên hồ có người bắt gặp" – Cố Phi nói – "Bọn họ chạy tới thì cha tôi đã nằm bất động trong hồ, tôi đứng bên cạnh, trông rất giống hiện trường một vụ hung án, hung thủ khóc cũng chẳng buồn khóc, quá tàn nhẫn."

"Đó là... sợ ngây người phải không!" – Tưởng Thừa nhíu nhíu mày, thật không dám tưởng tượng cảnh tượng như thế, khi đó Cố Phi không biết là nhỏ chừng nào.

"Không biết, có lẽ là vậy" – Cố Phi đốt một điếu thuốc – "Tôi muốn nói nhưng có thể sẽ làm cậu sợ."

"Nói ra thử dọa tôi đi." – Tưởng Thừa nói.

"Tôi không có khả năng cứu ông ấy, tôi không biết bơi, còn lạnh phát cóng" – Giọng Cố Phi trầm xuống – "Mà tôi quả thật hy vọng ông ấy chết đi, tôi chỉ đứng ở đó, nhìn ông ta bất động từng chút một, tôi nhìn ông ta chìm xuống, cứ như vậy... trơ mắt nhìn."

Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, cậu hai lần thử hít sâu, nhưng đều không làm được, cứ như bị thứ gì đó bịt chặt lại.

"Có phải là rất đáng sợ?" – Giọng Cố Phi rất thấp, lẫn theo chút run rẩy – "Tôi vô cùng sợ, tôi cứu ông ấy, tôi sợ ông ấy có thể sẽ giết chết mình, sợ ông ấy sẽ giết chết Nhị Miểu, giết chết mẹ tôi... Tôi không cứu ông ấy, tôi cứ như vậy nhìn ông ấy từ từ chết đi... Hàng năm, vào ngày ông ấy chết, tôi cũng như bị lột một lớp da, cả đời không vượt qua được điểm mấu chốt này..."

Tay Cố Phi kẹp thuốc lá run rẩy kịch liệt, ngay cả khói thuốc bay lên cũng giống như đang giãy dụa.

"Cố Phi" – Tưởng Thừa không nghĩ rằng Cố Phi lại có một đoạn chuyện cũ như vậy, vốn là đang kinh hãi không biết làm sao, bây giờ nhìn thấy trạng thái của Cố Phi hoàn toàn khác lạ, trái ngược thường ngày vĩnh viễn bình tĩnh đến mức bất cứ chuyện gì với cậu ta cũng là không đáng kể, hai tay cậu nắm lại đã hơi run rẩy, không biết mình nên làm gì – "Cố Phi..."

Cố Phi xoay mặt lại nhìn cậu.

Không khóc.

Tốt rồi, Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm, tuy cậu cảm thấy Cố Phi có lẽ sẽ không như cậu, có chuyện gì cũng cay mũi, chả khác gì một cô gái yếu đuối, nhưng cậu vẫn còn lo lắng.

Cố Phi vừa nhìn cậu, Tưởng Thừa lập tức luống cuống tay chân, giơ tay lên do dự nửa ngày, cuối cùng vỗ lên vai Cố Phi một cái, ôm lấy cậu ta: "Thừa ca ôm ôm."

Cố Phi không giãy dụa, chỉ cúi đầu, tựa trán lên đầu gối... Đương nhiên, số đông đều chả ai như cậu, người ta chạm vào mà cứ như bị lụi cho một nhát.

"Thực ra... Bỏ đi, tôi cũng không biết nên nói gì" – Tưởng Thừa xưa nay chưa từng an ủi ai, cậu cũng không muốn an ủi người chưa thân tới mức độ nhất định, Phan Trí có quan hệ với cậu tốt nhất cũng chẳng khi nào cần cậu phải an ủi, lòng dạ lớn đến mức có ăn phải phân đi nữa ngủ xong một giấc cũng có thể cho qua được, cậu chỉ có thể vỗ nhẹ trên lưng Cố Phi, sau đó xoa mấy cái – "Không có chuyện gì, đều đã qua... Cậu cảm thấy sợ hãi cũng là bình thường, dù sao chuyện này cũng đã qua rồi."

Cố Phi vẫn cúi đầu không nhúc nhích.

"Chuyện đó thì" – Tưởng Thừa ôm ôm vai, xoa xoa trên cánh tay cậu– "Cậu cũng xem như là người đã trải qua chuyện lớn, đúng không? Trước đây mẹ tôi... Chính là mẹ nuôi tôi, bà luôn nói, cả đời người, bất kỳ chuyện gì đã trải qua đều có giá trị, không kể tốt xấu..."

Cố Phi vẫn cúi đầu.

Tưởng Thừa vừa suy nghĩ trong đầu tìm từ để nói, vừa sốt ruột vì kiến thức trên phương diện an ủi người khác của bản thân so với danh hiệu học bá quả thật quá chênh lệch.

Hiện tại cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể xoa mạnh lưng và cánh tay Cố Phi, lúc cậu chuẩn bị an ủi kiểu ấu trĩ "Ngoan ngoan không phải sợ", Cố Phi rốt cuộc cũng nhúc nhích, nghiêng mặt sang.

"Cậu..." – Tưởng Thừa khẩn trương nhìn cậu ta, liếc mắt một cái lập tức sửng sốt, Cố Phi đang nhếch khóe miệng cười, cậu lập tức rụt tay về, rống lên – "Con mẹ nó cậu có còn nhân tính hay không! Cậu còn có thể cười?"

"À" – Cố Phi cười càng kịch liệt hơn – "Lần đầu tiên tôi được nhận đẳng cấp an ủi thấp như vậy đó, thực sự là nhịn không nổi, vốn đang rất bi thương..."

"Cút!" – Tưởng Thừa rống lên một tiếng, từ trên đất đứng phắc dậy – "Cậu có tin không, bây giờ tôi liền bắn cậu đến bi thương luôn!"

"Đừng đừng đừng..." – Cố Phi cũng đứng lên, nhanh lẹ đá văng ná trên đất.

"Không phải ý đó, tôi vừa rồi thật sự lo lắng cho cậu, tôi thậm chí gấp đến độ vội muốn dỗ dành cậu đó biết không!" – Tưởng Thừa quả thực không còn gì để nói – "Cậu đùa giỡn người ta, đùa tới vui vẻ dữ ha, có phải nên cho cậu một tràng pháo tay luôn không..."

"Cảm ơn." – Cố Phi nói.

"Không cần khách sáo" – Tưởng Thừa phản xạ có điều kiện mà đỡ một câu, sau khi hồi thần, cũng chẳng thèm nói thêm nữa – "... Ông nội cậu."

"Thật đó." – Cố Phi giơ tay lên, lấy ngón tay chạm nhẹ lên vai cậu.

Tưởng Thừa không lên tiếng, khó hiểu liếc nhìn vai mình.

"Cảm ơn" – Cố Phi dựa vào ôm lấy cậu – "Thật đó."

Khác với cái ôm chúc mừng thắng lợi sau trận đấu hôm đó, Cố Phi ôm siết lại thêm một chút, phản xạ có điều kiện của cậu lại không thấy xuất hiện.

"Còn nữa" – Cố Phi ôm cậu nhẹ giọng nói – ""Người đứng nhìn" mà tôi nói, nhờ cậu dùng bộ não học bá suy nghĩ một chút, đừng hiểu sai lệch như vậy."

"Tôi chắc chắn không hiểu sai lệch" – Tưởng Thừa nói, cậu có thể ngửi thấy trên người Cố Phi thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt, chợt cảm thấy ôm ấp như vậy rất thoải mái, loại thoải mái này không rõ là loại không biết xấu hổ, hay là yên tâm, hay là kiểu gì đó khác, tóm lại cậu cũng không kích động đẩy Cố Phi ra – "Lúc cậu ở bên hồ nhìn tôi, nhất định là cảm thấy bản thân như một người đứng nhìn, nhìn người khác khóc, nhìn người khác cười, nhìn người khác tách ra thành tám mảnh."

Cố Phi cười cả buổi: "Được rồi, tôi chỉ nhìn một lát thôi mà, không nghĩ gì khác, cũng không cười nhạo cậu."

"Thế thì được" – Tưởng Thừa nói – "Thành thật một chút, thế giới này sẽ tươi sáng hơn nhiều."

Cố Phi vỗ vỗ lưng Tưởng Thừa, buông lỏng cậu ra: "Vừa rồi tôi tưởng hôm nay sẽ chết trong tay cậu."

"Không đến mức đó" – Tưởng Thừa thở dài – "Ngược lại thật ra tôi hơi lo lắng, tôi hình như đã biết quá nhiều..."

"Không sao cả" – Cố Phi cầm máy ảnh nhìn một chút – "Tôi có ảnh quần lót của cậu."

"Cái gì?" – Tưởng Thừa nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi, có, ảnh, quần lót, của cậu." – Cố Phi quơ quơ máy ảnh – "Có cả mặt, HD không che."

"Đồ xấu xa không biết xấu hổ" – Tưởng Thừa chỉ vào cậu ta – "Ban nãy tôi đáng lẽ không nên an ủi cậu, bạn học có biết cậu biến thái như vậy không?"

"Bạn cùng bàn biết." – Cố Phi cười cười.

Tưởng Thừa xụ mặt, xụ một hồi lại phì cười.

Cố Phi có ảnh quần lót của cậu hay không cũng chẳng có gì ghê gớm, quần lót thôi mà, cũng không phải ảnh không mặc quần lót, so với chuyện đó, cậu càng để ý hơn đến việc...

"Còn có ảnh cậu chạy như con gà." – Cố Phi nói.

"Cậu xóa đi cho tôi!" – Tưởng Thừa rống lên.

Không sai, so với ảnh quần lót, cậu càng để ý tấm ảnh chạy như con gà đó hơn, tấm đó mà để người khác thấy được mới thật sự mất hết mặt mũi.

"Được thôi" – Cố Phi trả lời rất kiên quyết – "Giúp tôi viết bản kiểm điểm cho hôm thứ Hai đi."

Tưởng Thừa nhìn cậu ta chằm chằm, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói: "Cậu ngay cả bản kiểm điểm cũng không biết viết? Với bản tính này của cậu, từ nhỏ đến lớn phải viết không ít lần chứ?"

"Tôi thật sự không viết được, trước đây tôi đều nhờ Lý Viêm viết giùm, còn nhờ Chu Kính, có thể túm được ai đều đã túm hết cả." – Cố Phi nói.

"Aii" – Tưởng Thừa rót ly nước, nhấp mấy ngụm – "Nói thật tôi thiệt khâm phục cậu, cậu cứ phí hoài tháng ngày như vậy, kiểm điểm cũng phải giả mạo, thi đại học phải làm sao."

"Nghĩ xa quá rồi, còn hơn một năm mà" – Cố Phi nói – "Tôi không nghĩ tới chuyện sẽ thi đại học, tôi chỉ muốn lấy đại cái bằng tốt nghiệp."

"Vậy cậu suy nghĩ đến trường trung cấp dạy nghề cũng tốt" – Tưởng Thừa nhìn cậu– "Còn có thể thành thạo một nghề nào đó."

"Tôi có chứ" – Cố Phi quơ quơ máy ảnh, vừa nhớ lại vừa cười cười – "Lúc học cấp 2, tôi cũng muốn thi đại học, sau này lại thấy không có ý nghĩa gì cả."

Tưởng Thừa không lên tiếng, cậu cảm giác Cố Phi không phải thật sự cảm thấy không có ý nghĩa, chỉ là tình huống nhà cậu ta như thế, Cố Phi căn bản không cách nào đi học xa, chỗ này dường như cũng không có trường học nào tốt để thi vào...

"Cậu có thể cố gắng lên đại học" – Cố Phi nói – "Có điều học xong hai năm ở trường Tứ Trung dở tệ này, sẽ không ảnh hưởng cậu chứ?"

"Sẽ không" – Tưởng Thừa uống hết nước trong ly – "Mọi thứ chẳng qua đều ở trong sách, ai dạy đều giống nhau cả."

Cố Phi tặng cậu một ngón cái.

"Có lẽ phải phân cao thấp với mẹ tôi... mẹ nuôi tôi chứ!" – Tưởng Thừa nhíu nhíu mày, tuy rằng bà ấy sẽ không biết – "Tôi sẽ không để người ta đặt tôi ở chỗ nào, tôi liền thối rữa ở chỗ đó, tôi sẽ rời khỏi đây thật xa."

"Đúng đấy" – Cố Phi duỗi lưng một cái – "Cái nơi rách nát này, chẳng ai muốn ở lại cả."

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip