Tat Da Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Thật ra trường học lúc trước cũng có tieba nhưng lại rất vắng vẻ, dù sao cũng là một trường trọng điểm, mỗi ngày vào cổng, thầy giáo đã đi quét mìn kiểm tra điện thoại, điện thoại lúc nào cũng nằm trong vùng nguy hiểm, nên thường cũng không có mấy người chơi thứ này, nhiều nhất cũng là trong phạm vi nhỏ như mở group WeChat tám chuyện các thứ.

Bài đăng công khai thảo luận trong tieba thế này, Tưởng Thừa trước giờ chưa từng được trải nghiệm.

Thời gian đăng bài post "mắt mục nát nhìn nhân cơ" kia là vào cùng ngày thi đấu, cho tới giờ cũng chưa quá một ngày nhưng lượt click vào và repost đã rất kinh người.

Tưởng Thừa do dự nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là không mở bài đăng ra xem.

Mặc dù chuyện các cô gái không có gì làm, chơi đùa lung tung thế này rất thường thấy, nhưng có ghép cậu và Vương Chín Ngày lại một chỗ, Tưởng Thừa cũng không cảm thấy gì, nhưng nếu ghép với Cố Phi, cậu liền cảm thấy không được tự nhiên.

Cuối cùng Tưởng Thừa mở bài post thảo luận Đại Phi là nam thần lên.

Bên trong có không ít ảnh thi đấu của Cố Phi, đủ mọi góc độ, em gái này chụp hình không biết đã phải đi bao nhiêu vòng sân đấu, còn có bức ảnh Cố Phi đang ném rổ chụp từ dưới lên, không biết làm sao chụp được.

Mấy trang trước đều là ảnh và "aaa aaa aaa" điên cuồng của chủ post, còn có một chuỗi dấu chấm thang, bên dưới là các reply phụ họa cùng nhau gào khóc.

Xem một mạch tới hơn 30 trang, cuối cùng cũng có bình luận khác.

– Cũng chỉ có vậy thôi, ngoài đường có đầy.

Reply này kích lên nghìn tầng sóng dữ, từ trang này trở đi tới bảy tám trang sau đều là reply mắng nhiết.

Tưởng Thừa vừa xem ID này, không nhịn được thốt ra một câu: "Tôi... đệt!"

Hoa thức soái.

"Cậu cũng quá nhàm chán rồi đó." – Tưởng Thừa nhìn Cố Phi.

"Không nhàm chán ai lại lên đây xem" – Cố Phi cầm điện thoại về, vừa cười vừa nhìn – "Cậu xem học bá các cậu có nhiều chuyện để làm như vậy, cũng không thèm lên xem."

"Tôi cũng... có xem, có điều tieba trường tôi lúc trước như tieba ma vậy, không có người vào."

"ID của cậu là gì?" – Cố Phi nghiêng đầu qua.

Tưởng Thừa do dự một chút: "Mỗ Thừa*."

(*Như kiểu Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên xưng là Triển mỗ thay vì Triển Chiêu vậy, dùng để tự xưng mà không nói ra tên)

"Cái gì?" – Cố Phi không nghe rõ.

"Nick chính là Mỗ Thừa, nick phụ là Mỗ Mỗ Thừa." – Tưởng Thừa nói.

"Tên quái gì vậy, còn cười tôi, tên WeChat bằng tiếng Anh tôi còn phải ghi chú, cậu sao không thống nhất phong cách một chút đặt là Tưởng XX đi." – Cố Phi nói.

"Tôi chủ yếu là lười đặt tên thôi, cậu ghi chú tôi thành gì rồi?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Thừa ca thôi." – Cố Phi nhìn thoáng qua cậu.

"Tôi thấy phải ghi chú cậu thành Chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn rồi." – Tưởng Thừa cười.

Tiếp theo hai người đều không nói nữa, Tưởng Thừa cầm điện thoại của mình tiếp tục tán dóc với Phan Trí, vốn muốn vào tieba của Tứ Trung xem tiếp, nhưng Cố Phi đang ở bên cạnh cậu đành phải thôi vậy.

Phan Trí rất hâm mộ tieba Tứ Trung náo nhiệt như vậy, còn tỏ ý muốn vào cưa gái, Tưởng Thừa cười nửa ngày, nhìn đồng hồ đã sắp 12 giờ, thế là chuẩn bị đi ngủ.

Nhìn qua bên Cố Phi, phát hiện cậu ta không biết từ khi nào đã ngủ mất, nằm nghiêng người vào phía trong, mền đắp kín nửa đầu.

Tưởng Thừa nhìn trên đầu giường có một cái công tắc, ấn vào, đèn tắt phụt, trong phòng tối hù, qua mấy giây cậu mới lại thấy từ rèm cửa sổ len vào vài tia sáng yếu ớt.

Sau khi nằm xuống gối, Tưởng Thừa quay người về bên phải, cậu luôn có thói quen nằm nghiêng người bên phải ngủ như vậy, nhưng vừa xoay người liền thấy lưng Cố Phi đang đối diện mình.

Thế là đành phải lật người qua trái, nhắm mắt lại.

Tưởng Thừa còn nhớ lúc trước có một bài điều tra về tư thế ngủ giữa các cặp tình nhân, cái gì mà song song hay mặt đối mặt các thứ, được hoan nghênh nhất chính là tư thế cùng nghiêng về một phía như kiểu "muỗng xếp thành một hàng"...

Đệt! Đột nhiên nghĩ tới điều này được tính là có ý gì đây!

Cố Phi ngủ rất yên tĩnh, hô hấp đều đặn, nghe như có hiệu quả thôi miên vậy, Tưởng Thừa cũng theo hô hấp của cậu ta không qua bao lâu đã mơ mơ màng màng.

Nhưng không biết do đổi giường hay có người ở bên cạnh, giấc ngủ cứ không được sâu, từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng ngủ chung giường với ai.

Cố Phi trở mình cậu cũng có thể cảm nhận được, mơ mơ màng màng vừa nằm mộng vừa biết được bản thân đang nằm mộng.

Mà mộng lại hoàn toàn không ăn khớp với nhau, cứ mỗi lần mỗi đổi.

Cuối cùng cậu mơ thấy mình và Cố Phi đứng giữa sân bóng, cả người trần như nhộng bị một đám người đầu trùm túi giấy vây quanh chụp ảnh, còn có tiếng mắng nhiếc và cười chế giễu khắp nơi.

Đây là mơ.

Mà cũng thật thần kỳ, không biết tại sao có thể đột nhiên mơ nội dung thế này.

Cậu nhắc nhở bản thân đây không phải là thực.

Nhưng giấc mơ này cũng không như giấc mơ lúc trước vào rồi có thể tùy ý thoát ra, cứ từng bước dần dần đẩy mạnh lên.

Góc nhìn của cậu khi thì là bản thân, đối mặt với bốn phía vây xem và chế giễu, khi thì biến thành một người ngoài cuộc khác, cứ như một cái máy quay đang xoay tròn, tốc độ rất nhanh xoay qua xoay lại quanh sân bóng.

Cậu trong lúc hoảng loạn và kinh hoàng, xoay đầu qua nhìn Cố Phi.

Cố Phi trên mặt không biểu tình nói với cậu điều gì đó, cậu không nghe thấy gì cả.

Cậu có nghe thấy tôi đang thét gào.

Cậu có nghe, sự hoảng loạn bị vùi dập.

Cố Phi nghe thấy tiếng mở cửa, mở mắt ra phát hiện trời đã sắp sáng, bên ngoài rèm cửa số chiếu vào ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, Cố Miểu đi thẳng vào ngồi lên chỗ ghế lười, đặt đồ đệm nhỏ ngay ngắn rồi nằm xuống.

Cố Phi khẽ thở ra, nhẹ nhàng ngồi dậy.

Cố Miểu lúc trước ngủ cùng cậu ở căn phòng này, sau khi học tiểu học Cố Phi đã cho cô bé ngủ một mình, nhưng cứ mỗi lần mộng du Cố Miểu lại quay về đây, hơn nữa còn rất nhớ lời chỉ dạy của Cố Phi "Anh hai là con trai, em bây giờ không thể tùy tiện ngủ cùng giường với con trai nữa", thế là cứ ngủ ngay trên ghế lười.

Cố Phi nhìn qua mặt Tưởng Thừa, Tưởng Thừa trông có vẻ ngủ rất sâu, nhưng hô hấp hơi không ổn định, chắc là đang nằm mộng.

Tay Cố Phi chống ở thành giường, một chân quỳ bên hông Tưởng Thừa, chân kia vòng qua người Tưởng Thừa, con người này ngủ chiếm diện tích cũng không ít, vì để không đạp lên cậu ta, Cố Phi vòng qua thế này bắp đùi gần như cũng sắp nổi gân.

Tiếp theo Cố Phi nhấc người lên chuẩn bị trèo qua thân Tưởng Thừa.

Nhưng ngay lúc Cố Phi đang ở trên người cậu ta, Tưởng Thừa lại đột nhiên cau mày trở mình, hai người tức thời biến thành tư thế mặt đối mặt.

Cố Phi cảm thấy Tưởng Thừa ngủ thật ra cũng không hẳn quá sâu, nhíu lông mày và hô hấp không quá bình ổn... Cố Phi nhanh chóng chống mình lên, muốn mau chóng trèo ra.

Chính tại lúc Cố Phi đang định dùng chân bên trong vòng qua cậu ta để xuống giường, Tưởng Thừa mở mắt.

Cố Phi muốn nói nhưng lại sợ làm giật mình tới Cố Miểu vừa mới nằm xuống không biết đã hết mộng du hay chưa, thế là chỉ có thể nhìn chằm chằm Tưởng Thừa, muốn đợi cậu ta thanh tỉnh lại.

Tưởng Thừa mở mắt mới đầu chỉ là một khe hở, lúc này đã trợn tròn to ra, sau khi nhìn chằm chằm Cố Phi tới mấy giây, mang theo mờ mịt và kinh hoàng còn có mấy phần hoảng sợ, mới khàn giọng nói: "Tôi đệt... "

Giọng không nhỏ, Cố Phi bị dọa sợ nhanh chóng dùng tay bụm miệng cậu lại.

Mắt Tưởng Thừa lại càng trừng to hơn, nhất thời như bị thọc một dao mà bắt đầu giãy dụa, múa tay vung đầu gối, Cố Phi không dám buông tay khỏi miệng cậu, nhưng lúc này đang trong tư thế môn hộ mở rộng, sợ Tưởng Thừa vung đầu gối lại đập vào giữa đũng quần mình...

Tốn nửa ngày trời mới dùng hết sức lực bắt được một tay của Tưởng Thừa, sau đó đặt mông ngồi lên người cậu ta, đè giọng nói: "Cố Miểu!"

Tưởng Thừa dừng lại, nhìn chằm chằm Cố Phi một hồi mới chuyển con ngươi qua ghế lười.

Cố Phi buông miệng cậu ra: "Vừa mới vào, không biết ngủ lại chưa, tôi muốn qua xem một chút."

" ... Ừm." – Tưởng Thừa đáp, nằm không động đậy.

Cố Phi xuống giường đi tới ngồi xổm trước ghế lười, sau khi nhìn một hồi, từ tủ lôi ra một tấm chăn nhỏ đắp lên người Cố Miểu.

Tưởng Thừa cũng ngồi dậy theo, nhìn chằm chằm Cố Phi, cảm giác buồn ngủ đã hoàn toàn không còn nữa, tỉnh như thể uống phải hai chai dầu gió.

Vừa mở mắt đã thấy Cố Phi đang áp trên người mình, đối với một người trước giờ toàn ngủ một mình mà nói, loại chuyện này thật sự là quá kích thích.

Ngay lúc đó cậu thậm chí còn không phân biệt được là đang nằm mơ hay đã tỉnh, hình ảnh hoảng sợ trong mộng và tư thế đó của Cố Phi đan xen nhau, cho tới khi nhìn thấy Cố Miểu nằm trên ghế lười cậu mới chợt phục hồi lại tinh thần.

Lại phát hiện bản thân không biết từ khi nào cả người đã toàn là mồ hôi.

Mồ hôi lạnh.

Cảnh tượng trong mộng đủ khiến cậu chịu không nổi, lại chợt nghĩ tới nếu lỡ Cố Miểu đột nhiên tỉnh lại thấy tư thế gây hiểu lầm như vậy...

Tưởng Thừa nhắm mắt lại.

Cậu chợt hiểu ra tại sao mình không mở bài post đó rồi.

Cậu sợ.

Lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc nỗi sợ hãi của bản thân.

Cho dù chỉ là một bé gái nhỏ đang nằm mộng du trên ghế lười, cũng có thể rõ ràng chính xác liên hệ với cảnh tượng trong mộng.

"Như vậy nên tôi mới kêu cậu ngủ ở trong" – Cố Phi đắp chăn cho Cố Miểu xong nhẹ giọng nói – "Cậu ngủ bên ngoài, buổi tối tôi muốn xuống giường phải trèo qua người cậu."

"Mấy giờ rồi?" – Tưởng Thừa cũng nhỏ giọng nói.

"Vừa 6 giờ." – Cố Phi nhìn đồng hồ báo thức nhỏ trên tủ đầu giường.

"Ừm." – Tưởng Thừa ôm mền không động đậy.

"Sao rồi?" – Cố Phi lên giường từ sau lưng cậu, sau khi chui vào chăn xong lại ngồi dậy, vươn tay sờ sờ lên áo ngủ trên người cậu – "Cậu... "

Tưởng Thừa xoay tay tát một cái lên tay cậu ta.

"Có phải bị sốt rồi không?" – Cố Phi thu tay lại, nói hết câu.

"Không phải" – Tưởng Thừa hơi ngại ngùng kéo kéo quần áo của mình – "Tôi chỉ là... "

"Khi nãy dọa cậu?" – Cố Phi nằm xuống khẽ thở dài – "Tôi lớn như vậy rồi, lần đầu thấy có một học bá tinh thần quá mức phóng đại như cậu."

"Đệt?" – Tưởng Thừa xoay đầu nhìn cậu ta, vươn tay lên khua khua – "Cậu như vậy, tôi không bị dọa chết đã là một học bá có tố chất xuất sắc lắm rồi hiểu chưa?"

"Thật ngại quá." – Cố Phi cười cười.

Tưởng Thừa không nói, tiếp tục ngồi nhìn, sau khi ngồi mấy phút lại hắt hơi một cái, bất đắt dĩ nằm xuống kéo chăn lên.

Lúc này thật sự là ngủ không được nữa, Tưởng Thừa nhìn chằm chằm, cũng không biết là đang nhìn cái gì.

Cậu cảm thấy sức chống đỡ tâm lý của mình đúng thật là không tốt, có chút chuyện đã không kìm được đi suy nghĩ vẩn vơ, làm ảnh hưởng tâm tình, thường đem tới cho bản thân áp lực rất lớn.

Điều này cậu rất rõ ràng, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn rất khó để khống chế.

Có lúc Tưởng Thừa cảm thấy rất hâm mộ Phan Trí, trái tim to tới chứa đủ cả ba cái rưỡi vũ trụ, cho dù là thi tạch hay bị phạt hay thất tình sớm, ngủ một giấc, rống lên đệt mợ mày vài câu đã có thể vượt qua được.

Mà cậu... có lẽ là do bị bầu không khí của gia đình ảnh hưởng, vô luận như thế nào cũng không làm được như thế.

Sáu giờ, cách giờ phải dậy cũng không còn bao lâu, Tưởng Thừa ngủ không được chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, sẵn tiện đau khổ đấu tranh giữa suy nghĩ lung tung và không muốn suy nghĩ lung tung.

Cố Phi kế bên vừa nằm xuống liền ngủ, có lẽ ngủ còn rất say.

Cậu tỉnh táo nghe tiếng hô hấp từ từ trở nên trầm ổn của Cố Phi, sau đó không biết qua bao lâu, lại chầm chậm từ trầm ổn biến thành nhanh chóng, sau đó là trở mình, có lẽ là tỉnh rồi, cậu cảm giác Cố Phi sờ soạng gối đầu lấy điện thoại nhìn giờ.

Lúc nên ngủ, ngủ không được, bây giờ biết phải thức dậy, Tưởng Thừa đột nhiên lại buồn ngủ tới không muốn mở mắt.

Cố Phi động đậy, trong lúc Tưởng Thừa đang do dự xem nên mở mắt ra hay đợi cậu ta từ người mình trèo qua rồi mới thức dậy, ngón tay của Cố Phi đã nhẹ nhàng đặt trên trán cậu.

Tưởng Thừa gần như bị kích động tựa như con cá nhảy lên lại bị đạp xuống, cắn răng không động đậy.

"Không phát sốt." – Cố Phi lẩm bẩm, ngồi dậy.

Phát sốt?

Tưởng Thừa ngây người, nhớ tới ban nãy Cố Phi có hỏi mình có phải bị sốt rồi không.

Cậu kiên trì nhắm mắt không động đậy, nhưng đột nhiên lại thấy sống mũi hơi cay.

Cái mũi này con mẹ nó phải chặt đi rồi, động chút đã như cô gái nhỏ cay cay không dứt.

Tưởng Thừa rất ít khi cảm nhận được kiểu chăm sóc chu đáo như vậy, dù cho lúc trước còn ở nhà, lúc cậu vẫn còn là "con trai ruột", nếu cảm thấy không thoải mái cũng phải đi nói với bố mẹ.

Nói xong sẽ nhận được sự chăm sóc rất tốt, nhưng nếu không nói, trừ khi té xỉu tại chỗ, không thì trong nhà cũng không ai biết cậu bị bệnh.

Mà khi đến nơi này càng thần kỳ hơn, nếu cậu thật sự có sốt đi nữa cũng không biết phải đi nói với ai, Lý Bảo Quốc sao?

Nói rồi thì lại thế nào?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể gọi cho Lão Từ nghỉ phép, ở căn phòng nhỏ không hề có cảm giác thân thuộc, ngủ một giấc tới nửa ngày hay một ngày trời...

"Thừa ca" – Cố Phi không biết từ khi nào đã đứng dậy, đá nhẹ lên chân cậu – "Dậy đi."

"Ừm." – Tưởng Thừa đáp lại, mở mắt ra.

Cố Phi mặc một cái áo khoác bên ngoài đồ ngủ, đang chuẩn bị bước xuống từ chân giường.

Tưởng Thừa cảm thấy bản thân tuyệt đối không phải là cố ý, nhưng vừa nhìn đã có thể thấy được bộ phận nhô lên sau chiếc quần ngủ rộng thùng thình của Cố Phi.

Cậu nghĩ không ra nên phản ứng lại thế nào, thở dài thuận miệng nói một câu: "Mỗi ngày cậu toàn không đợi tiểu huynh đệ hạ xuống mà đã dậy rồi sao?"

"...Tôi mắc tiểu." – Cố Phi nói.

"Còn không sợ tiểu bay nữa." – Tưởng Thừa không hiểu tại sao, bản thân rõ ràng không ngủ, thế nào mà lúc này lại như chưa tỉnh ngủ vậy, còn tiếp tục chủ đề này.

"Cậu tiểu bay sao? Tôi dạy cậu nè..." – Cố Phi kéo lê giày, vừa đi ra ngoài vừa nói – "Cậu đứng xa một chút, vừa tiểu vừa đi về phía trước là được."

"Đệt!" – Tưởng Thừa nhắm mắt lại.

Bệnh thần kinh.

Sau khi Cố Phi ra ngoài cậu liền thức dậy, Cố Miểu trên ghế lười còn đang ngủ quay mặt về chỗ tựa lưng, đoán chừng cũng sắp tỉnh rồi, cậu rời khỏi giường, cầm cái quần hôm qua lên xem, muốn nhân lúc Cố Miểu chưa tỉnh dậy thay vào.

Kết quả cầm lên mới phát hiện, hôm qua bởi vì quá gấp gáp, quần áo chưa nhìn kĩ đã để chung với đồ ướt, bây giờ tất cả quần áo đều mẹ nó ướt hết rồi.

Tuy rằng có thể mặc được, mặc trên người nửa tiếng đồng hồ không phải cũng khô thôi sao... Nhưng lại rất làm người ta chán ghét.

Đang lúc cậu rầu rĩ, Cố Phi ngậm bàn chải đánh răng đi ra, vừa đánh vừa đưa cho cậu một chiếc bàn chãi đánh răng mới, Tưởng Thừa nhận lấy: "Cảm ơn."

Cố Phi lại vừa đánh răng vừa mở tủ quần áo ra chỉ chỉ.

"Không" – Tưởng Thừa vừa nhìn thấy một dãy quần áo của Cố Phi liền lập tức lắc đầu – "Không, không mặc đồ của cậu đâu."

"Hả?" – Cố Phi có chút không hiểu nhìn cậu.

"Cậu là hoa thức soái, cả trường đều nhìn chằm chằm cậu, tôi còn hoài nghi quần lót của cậu thế nào người ta còn biết được" – Tưởng Thừa nói – "Lần trước tôi mặc đồ của cậu, ngay cả Lão Từ còn nhận ra, tôi thật sự là phục sát đất."

Cố Phi cười lên, vừa cười vừa đánh răng lại đi mất.

Tưởng Thừa vẫn quyết định mặc bộ đồ của mình vào đầy chán ghét.

Nhà vệ sinh đã bị Cố Phi chiếm cứ, cậu chỉ có thể thay ở trong phòng, quay đầu qua nhìn Cố Miểu, không có động tĩnh gì, Tưởng Thừa mau chóng lột quần ngủ xuống, cầm chiếc quần jean của mình định mặc vào.

Cậu khá đỏm dáng, quần jean cũng là vừa bó sát người, nhưng thứ đồ này khi ướt liền rất khó kéo lên, đang lúc kéo được một nửa, Cố Miểu trở mình, tiếp theo còn chưa kịp đợi cậu phản ứng lại đã ngồi thẳng dậy.

Đệt!

Loại hành vi thức dậy nước chảy mây trôi dứt khoát như vậy của Cố Miểu làm cậu hoảng sợ tới mức sắp té ngã, kéo quần lên trước lúc Cố Miểu xoay đầu lại, xông thẳng ra ngoài.

Vừa thắt dây nịt vừa chạy vào nhà vệ sinh.

Cố Phi đang rửa mặt, xoay mặt qua nhìn cậu một chút: "Gấp vậy?"

"Gấp cái rắm" – Tưởng Thừa thắt lại dây lưng – "Tôi đang mặc quần nửa chừng, Cố Miểu đột nhiên ngồi dậy... Nó thức dậy sao dứt khoát vậy?"

"Luôn là vậy đó" – Cố Phi cười cười – "Ngồi lên ngẩn người năm phút sau mới tỉnh."

"Ờ." – Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm.

Cố Phi rửa mặt xong bế Cố Miểu vào phòng của em ấy, cầm một bộ quần áo để trên giường, đóng cửa lại đi ra phòng khách.

Bình thường Cố Phi không dậy sớm đến vậy, thường là Cố Miểu tự dậy ra ngoài ăn điểm tâm xong cậu mới bắt đầu tỉnh, Cố Miểu bây giờ cũng không còn trường để đi, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm chỉnh thời gian ngủ nghỉ như trước, không hề có thay đổi gì.

Hôm nay học bá không bao giờ đi trễ đang ở ké nhà, cậu không thể không biết điều mà ngủ tới người ta lên lớp rồi mới dậy.

Lúc Tưởng Thừa rửa mặt xong đi ra, Cố Phi hỏi: "Ăn sáng cái gì? Lát nữa kêu Nhị Miểu mua về."

"Không cần" – Tưởng Thừa nói – "Tôi... không muồn ăn, tôi đi học trước đây."

"Hả?" – Cố Phi ngẩn người, sau đó mới gật gật đầu – "Ừm, được."

Tưởng Thừa cấp tốc thu dọn đồ đạc, nói hai câu với Cố Miểu đang dụi mắt trong phòng khách xong liền mang theo cặp sách ra khỏi nhà Cố Phi.

Sau khi chạy xuống từ tầng 7, gió thổi xuyên qua lớp quần áo còn chưa khô của cậu, Tưởng Thừa mới đột nhiên hồi thần, cảm thấy bản thân khẩn trương lại còn lúc bình lúc hoảng như vậy cả buổi sáng, bây giờ còn vội vàng rời khỏi như vậy dường như hơi... không ổn.

Cố Phi vừa nghe xong cậu nói không ăn sáng lại còn muốn chạy đi trước, biểu hiện trên mặt rõ ràng là ngây ngẩn cả ra.

Còn chưa nói đến Cố Phi tối qua thu nhận cậu, cho cậu ăn một bữa rất ngon lành, còn lo lắng cậu có phát sốt hay không, chưa kể đến Cố Miểu cả mặt mong đợi, chỉ cần nói đến hành động chạy ra ngoài như vậy thôi, ngay cả lễ độ tối thiểu cũng không có.

Tưởng Thừa móc điện thoại ra, dựa vào tường chắn gió bên đường gọi vào số của Cố Phi.

"Quên mang đồ hả?" – Cố Phi nhận điện thoại.

"Dẫn Cố Miểu xuống đi, thời gian còn đủ" – Tưởng Thừa nhìn giờ trên điện thoại – "Tới nhà Chín Ngày ăn bánh nhân thịt đi?"

"Được." – Cố Phi không có hỏi cậu tại sao lại đột nhiên như vậy, trực tiếp nhận lời ngay.

Lúc nhìn thấy Cố Phi dắt theo Cố Miểu đi ra từ hành lang, cậu đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, vốn không nên đem chuyện của bản thân đặt hết lên cho Cố Phi.

Cậu không biết tới khi nào mới có thể thản nhiên được như Cố Phi, có thể không tận lực tiếp cận, không bảo trì khoảng cách, không lúc nào cũng tránh đi những va chạm.

"Tụi tôi đang đi qua, lát tới ngay" – Cố Phi gọi điện cho Vương Húc – "Không cần chuẩn bị gì nhiều, tùy tiện ăn sáng thôi."

"Có xe buýt qua đó không?" – Tưởng Thừa hỏi.

Từ đây đến trường học đi bộ cũng không vấn đề, nhưng nếu là tiệm nhà Vương Húc, đi bộ qua đó thì hơi xa.

"Lái xe đi." – Cố Phi nói.

"Xe gì?" – Tưởng Thừa ngây người – "Tiểu màn thầu màu bắp?"

"Đúng." – Cố Phi gật đầu – "Thế nào? Xem thường tiểu màn thầu à?"

"Không có" – Tưởng Thừa thở dài – "Được rồi, tiểu màn thầu đi."

Cố Miểu xem ra rất thích tiểu màn thầu, Cố Phi vừa lái ra, em ấy đã ôm ván trượt chạy qua, rất nhanh nhẹn leo vào ngồi ở ghế sau.

"Hai người ngồi chen chúc chút đi" – Cố Phi nói – "Nhị Miểu, ván trượt em đặt bên cạnh."

Tưởng Thừa giờ đã nhớ kỹ, kéo ghế lái xuống, sau đó mới cùng vào chen chúc ngồi song song ghế sau với Cố Miểu.

Cố Miểu nhìn Tưởng Thừa cười cười, trông rất vui vẻ.

Sau khi cửa tiểu màn thầu đóng lại, Tưởng Thừa cảm thấy ấm áp hơn nhiều, kéo kéo lại quần áo, nghiêm túc phơi, hy vọng lúc xuống xe có thể khô được.

"Bộ đồ lần trước tôi đưa cậu mặc" – Cố Phi vừa lái xe vừa nói – "Để tôi nhớ, hình như là học kỳ trước tôi mặc lúc sinh hoạt đầu tuần lên đọc kiểm điểm."

"Đây chắc chắn không phải là nguyên nhân" – Tưởng Thừa nói – "Nếu là Chu Kính, đừng nói là đọc kiểm điểm, cậu ta có ở trên đó đọc hết một quyển tiểu thuyết khiêu dâm cũng không có người biết cậu ta mặc cái gì."

Cố Phi cười lên: "Cảm ơn đã khen."

"Tôi khen cậu gì rồi?" – Tưởng Thừa nhìn sau đầu của Cố Phi – "Tôi thấy hay cậu đổi tên đi, đừng đặt là Hoa thức soái nữa, cậu tên Hoa thức không có mặt mũi thích hợp hơn."

"Được, chuẩn bị làm nick phụ." – Cố Phi nói.

"Cậu đọc kiểm điểm gì vậy?" – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ hỏi một câu.

"Đi học trễ leo tường vào" – Cố Phi nói – "Từ khi tôi đạp gãy cây, người leo tường đã ít hơn nhiều, tường của trường quá cao, không đạp cây không vào được."

Tưởng Thừa không đáp, dựa cửa sổ tiểu màn thầu cười một trận, cũng không biết bản thân đang cười cái gì.

Thật ra như bây giờ cũng rất tốt.

Không ngờ qua thời gian dài như vậy, Cố Phi lại là người duy nhất có thể làm cho cậu hoàn toàn thả lỏng.

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip