Tat Da Chuong 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Tòa nhà Cố Phi ở mới hơn của Lý Bảo Quốc, mặc dù cũng nằm bên đường, không tường bao vây, không vật chất, nhưng nhìn vẫn thuận mắt hơn nhiều.

Không có kiểu không khí đặc biệt chợ phố, tường trong hành lang màu trắng, không có mạng nhện.

Nhưng vẫn là loại chung cư ít tầng không hề có thang máy, phải leo thang bộ, cứ leo như vậy tới tầng 5, Tưởng Thừa chịu không nổi nữa, hỏi: "Nhà cậu rốt cuộc ở tầng mấy vậy?"

"Tầng 7, tầng cuối cùng." – Cố Phi quay đầu nhìn cậu, khóe miệng mang theo ý cười thấp thoáng – "Sao rồi? Leo không nổi nữa? Muốn tôi cõng cậu không?"

"Dẹp đi, cậu cũng không khỏe hơn tôi bao nhiêu, đi tiểu còn phải ba phút sau mới ra, thận hư hả?"

Cố Phi nhìn cậu một hồi, không nói gì, xoay người tiếp tục leo lên.

Tầng 7 có bốn hộ, nhà của Cố Phi ở trong cùng, lúc mở cửa ra Tưởng Thừa đã định thần lại, hình ảnh mẹ Cố Phi ngày đó nổi giận ở cửa tiệm cậu vẫn còn nhớ rõ.

Vừa vào đã thấy mẹ Cố Phi đứng trong phòng khách gọi điện thoại , trên tay kẹp một điếu thuốc, khi thấy hai người vào thì hơi giật mình, phóng ánh mắt qua vai Cố Phi lại chuyển lên mặt Tưởng Thừa.

"Chào dì." – Tưởng Thừa lập tức nói.

"Mẹ dập thuốc đi." – Cố Phi nói.

"Sao trễ vậy" – Mẹ Cố Phi dập thuốc, cúp điện thoại, quan sát hai người một hồi lại nhìn chằm chằm vào mặt Tưởng Thừa – "Con là người ở cửa tiệm lần trước phải không?"

"Phải." – Tưởng Thừa gật đầu, đang do dự có nên đổi giày hay không.

Cố Phi từ tủ giày lấy ra đôi dép lê quăng tới bên chân cậu, lại xoay đầu nhìn bà : "Còn cơm không?"

"Còn, mẹ chừa rất nhiều, đủ cho hai đứa ăn." – Bà nói.

"Cậu ngồi chút đi." – Cố Phi nói xong đi tới một cánh cửa bên phòng khách, nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ nhìn vào.

"Nhị Miểu hả... Nhị Miểu nhà cô... Nó làm anh trai còn lo nghĩ hơn cả làm bố." – Mẹ Cố Phi giải thích với Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa cười cười không nói.

"Chưa ngủ?" – Cố Phi dựa ở khung cửa, nhìn vào khe – "Thừa ca tới rồi, muốn dậy chào hỏi anh ấy chút không?"

Mấy giây sau, trong phòng truyền ra tiếng dép lê, theo đó thấy Cố Miểu mặc bộ áo dài quần dài ôm sát chạy ra.

"Chào buổi tối." – Tưởng Thừa cười.

Cố Miểu không biểu tình, vội vàng chạy tới bên cạnh Tưởng Thừa, kéo cậu ngồi xuống sô pha.

"Sắp mười giờ rồi còn chưa ngủ?" – Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu, sửa lại tóc tai lộn xộn trên đầu cô bé – "Mai mắt sẽ có quầng thâm đó."

Cố Miểu dụi mắt, cười cười.

Tóc của cô nhóc bây giờ đã dài thêm không ít, tuy còn rất lộn xộn không theo quy tắc, nhưng so với quả đầu trọc lóc y chang con trai đã đẹp hơn nhiều.

Hai anh em lớn lên đều giống mẹ, đặc biệt là Cố Miểu, lớn thêm chút nữa trang điểm lên sẽ thành một đại mỹ nhân tiêu chuẩn.

"Bây giờ ăn phải không?" – Mẹ Cố Phi và cậu ta đi vào bếp – "Để mẹ hâm đồ ăn cho hai đứa."

"Dạ" – Cố Phi đáp – "Còn cơm không?"

"Còn" – Mẹ Cố Phi vừa nói vừa xoay đầu lại nhìn Tưởng Thừa – "Đứa trẻ này là bạn trai Lý Viêm à?"

Lời này mặc dù không lớn nhưng Tưởng Thừa vẫn có thể nghe được, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, ai da! Gió có hơi lớn, nghe không được rõ, dì nói lại lần nữa?

"... Không phải, mẹ nghĩ gì vậy?" – Cố Phi nói.

"Vậy sao nó trang điểm?" – Bà hỏi.

"Trang điểm thì liên quan gì tới Lý Viêm? Lý Viêm cũng không trang điểm... Đinh Trúc Tâm hôm nay mời cậu ấy tới chụp ảnh, trang điểm chưa tẩy thôi... Đúng rồi" – Cố Phi từ nhà bếp thò đầu ra – "Tưởng Thừa, cậu lấy nước tẩy trang của mẹ tôi rửa mặt đi."

"Ừm." – Tưởng Thừa đứng dậy.

Mẹ Cố Phi dẫn Tưởng Thừa tới phòng tắm, lấy nước tẩy trang đưa cho cậu: "Dùng cái này đi, rửa sạch lắm, còn sữa rửa mặt con dùng cái ở trên, cái này là của Cố Phi."

"Cảm ơn dì." – Tưởng Thừa nhìn nước tẩy trang.

"Bông tẩy trang trong hộp màu hồng... " – Mẹ Cố Phi nhìn cậu – "Con biết làm không?"

Tưởng Thừa muốn nói mình biết để bà mau mau đi khỏi, không nhìn mình chằm chằm nữa, nhưng nếu trả lời "Biết", lại phải lần nữa trở thành "bạn trai của Lý Viêm", mặc dù Tưởng Thừa không biết trang điểm và Lý Viêm thì có quan hệ gì... Cuối cùng chỉ có thể trung thực đáp: "Con không biết."

"Nhị Miểu." – Cố Phi gọi từ nhà bếp – "Đi giúp Thừa ca tẩy trang."

Cố Miểu nhanh nhẹn chạy tới, sau khi mẹ Cố Phi đi, Cố Miểu nhón chân lên lấy hộp màu hồng đựng bông tẩy trang xuống, lấy ra hai miếng, đổ lên trên chút nước, vẫy vẫy tay bảo Tưởng Thừa ngồi xuống.

"Sau đó thì sao?" – Tưởng Thừa ngồi xuống.

Cố Miểu nhìn cậu, nhắm mắt lại thật chặt sau đó mở ra.

"Nhắm mắt lại phải không? Được." – Tưởng Thừa nhắm hai mắt lại.

Cố Miểu bắt đầu dùng bông tẩy trang chà lên mặt cậu.

Bên ngoài, Cố Phi và mẹ cậu ta ở trong bếp, không biết là đang nói gì.

Thế nhưng câu "bạn trai của Lý Viêm" kia vẫn vang vọng mãi bên tai Tưởng Thừa, ngữ điệu của bà khi nói câu này bình thường không khác gì khi nói bạn gái của Lý Viêm vậy, Lý Viêm là...? Hơn nữa dường như còn công khai?

Nếu vậy, Lý Viêm ngày ngày tụ một chỗ với Cố Phi, việc này hẳn đã có thể lý giải, ra là thế! Đệt! Tưởng Thừa đột nhiên mở mắt ra.

Cố Miểu cầm miếng bông lắc lắc đầu.

Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại.

Nếu như bên cạnh Cố Phi có kiểu người như vậy, đã tiếp xúc qua những chuyện như vậy... Thế hôm đó mình hôn cậu ta lại có thêm một kiểu lý giải khác!

E rằng cũng không như người bình thường chỉ hiểu đơn thuần là uống rượu làm càn.

Đệt!

Nếu thật là thế, sự việc sẽ rất xấu hổ!

Cố Miểu giúp cậu tẩy trang xong thì đi ngay, Tưởng Thừa cầm sữa rửa mặt của Cố Phi lên nhìn... Nhẹ nhàng khoan khoái không căng da... Cái rắm! Cái này cậu từng dùng qua, da vẫn căng như cũ, muốn nhẹ nhàng khoan khoái chắc chắn phải chịu căng da rồi.

Rửa mặt xong, da quả nhiên rất căng, lúc nhìn thấy Cố Phi, quả thực là căng tới mức mắt cũng mở không ra.

"Cậu có sữa, phấn hay nước các loại gì không?" – Tưởng Thừa hỏi – "Mặt tôi sắp tét ra rồi."

Chưa đợi Cố Phi mở miệng, Cố Miểu đã phi thẳng vào phòng mình lấy bình phấn ra đưa cậu.

"Ai da" – Tưởng Thừa cầm lấy – "Em cũng biết làm đẹp nha, còn có cái này."

"Lý Viêm cho, nó mỗi ngày đi giới thiệu người ta dùng, chính nó còn chưa dùng qua, chê phiền." – Cố Phi nói.

"Con biết Lý Viêm không?" – Mẹ Cố Phi nhìn Tưởng Thừa.

"... Không thân lắm." – Tưởng Thừa vừa bôi lên mặt vừa trả lời, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

"Hai bọn họ có gặp hai ba lần, Lý Viêm cũng không có bạn trai" – Cố Phi có lẽ cũng rất hạn hán lời – "Mẹ ngủ đi... Nhị Miểu cũng về phòng ngủ."

Cố Miểu rất nghe lời chạy về phòng ngủ, mẹ Cố Phi lấy điện thoại ra vừa quay số vừa nhìn Tưởng Thừa mấy lần mới quay về phòng khóa cửa lại.

Đồ ăn mẹ Cố Phi làm lại ngon một cách bất ngờ, tuy là đồ hâm lại nhưng vẫn thơm như cũ, đặc biệt là sườn heo, Tưởng Thừa ăn tận năm sáu miếng, cuối cùng vì ngại nên mới dừng tay.

"Cậu ăn hết đi" – Cố Phi nói – "Tôi khi đói quá ăn không vô."

"Tôi cũng... " – Tưởng Thừa do dự một chút, vẫn là gắp thêm bỏ vào miệng.

"Đồ ăn mẹ tôi làm rất ngon phải không?" – Cố Phi cười cười.

"Ừm" – Tưởng Thừa gật đầu, nghĩ nghĩ lại thở dài, nhìn đồ ăn trong chén – "Hình như tôi đã rất lâu rồi... chưa ăn đồ ăn nhà làm."

Cố Phi không nói gì.

Tưởng Thừa cũng không nói tiếp, cắm cúi ăn.

Từ lúc tới nơi này, Tưởng Thừa gần như đều ra ngoài mua đồ ăn, nếu không thì chỉ ra ngoài ăn đại ăn đùa chút gì đó, bây giờ vì tiết kiệm tiền, cậu sẽ tự nấu, bình thường chỉ ăn mì gói.

Giờ lại được ăn "cơm nhà làm" ngon đến vậy, trong tim chợt ê ẩm, mặc dù cậu rất cố gắng không muốn để bản thân trở thành kẻ già mồm, nhưng vẫn nhịn không nổi, sống mũi cứ cay cay.

Cũng may lúc này Cố Phi xoay người đi vào bếp rửa bát của mình, Tưởng Thừa vội đưa tay lên quẹt mắt, lại hít vào mấy hơi thật sâu mới từ từ đè tâm tình xuống được.

Ăn xong rồi cậu cũng không muốn tranh rửa bát với Cố Phi, không muốn động đậy.

"Cậu buồn ngủ thì ngủ trên giường tôi đi" – Cố Phi mở cửa một gian phòng khác – "Tôi ngủ sô pha."

"Không cần" – Tưởng Thừa đứng dậy, đi vào phòng cùng Cố Phi – "Tôi ngủ sô pha là được, tôi nằm ở đâu cũng ngủ được hết... Phòng của cậu... rất không tệ."

Trang trí phòng khách nhà Cố Phi là phong cách mười mấy hai mươi năm về trước, không được tu sửa hay làm mới, nhưng nhìn được hơn nhiều so với căn nhà từ năm mươi mấy năm về trước làm người ta ghét bỏ của Lý Bảo Quốc, nhưng cũng chỉ thuộc dạng cực kỳ phổ thông, không phải phong cách gia đình giàu có gì.

Thế nhưng phòng của Cố Phi lại làm cậu bất ngờ.

Phòng không lớn, cũng chẳng trang trí gì, chỉ thuần một màu trắng, nhưng mỗi vật dụng đều có thể nhìn ra là được phối tỉ mỉ.

Giường, tủ sách, bàn học, ghế tựa, ghế lười nhỏ, thảm trải nhỏ, còn có một cái võng đặt trước cửa sổ, đồ đạc rất nhiều nhưng lại không lộn xộn, còn mang đến cảm giác rất ấm cúng, thoải mái.

"Uống trà không?" – Cố Phi cầm một ấm trà điện tới, bỏ lá trà vào trong – "Hay nước đun sôi?"

"Nước đun sôi" – Tưởng Thừa ngồi xuống ghế lười – "Uống trà tôi ngủ không được."

Cố Phi lấy trái chanh vắt vào ly, rót chút nước đưa cho cậu.

Nước chanh nóng hổi, ghế lười mềm mại, rất lâu rồi cậu chưa có cảm giác được ở trong căn phòng ấm cúng dễ chịu như vậy, Tưởng Thừa bưng ly dựa trên ghế lười, lời nào cũng chẳng buồn nói nữa.

"Mẹ tôi EQ thấp, nói chuyện không thông qua não" – Cố Phi ngồi trước máy vi tính, gắn thẻ nhớ vào – "Bà có nói gì cậu cứ nghe là được, không cần để ý."

"Ừm" – Tưởng Thừa đáp, dừng một chút lại nhịn không được hỏi – "Lý Viêm... "

"Lý Viêm thật sự không có bạn trai" – Cố Phi nói, sau khi nhìn Tưởng Thừa lại cười – "Có điều Lý Viêm thật sự... thích con trai."

"Ờ" – Tưởng Thừa nâng ly lên, để khí nóng phà lên mặt – "Mọi người đều biết cậu ta... phải không?"

"Bạn bè biết, mẹ tôi cũng không biết là từ đâu mà biết được, nhưng cũng sẽ không đi nói ra ngoài" – Cố Phi vừa tải ảnh lên vừa nói – "Chuyện như vậy không phải ai cũng muốn cho tất cả mọi người biết."

"Đúng vậy." – Tưởng Thừa thở dài.

Vừa thở dài xong, Tưởng Thừa mới chợt bừng tỉnh, nhanh chóng hắng giọng một cái, muốn che giấu đi tiếng thở dài ban nãy.

Cố Phi nhìn cậu, không nói gì.

Tưởng Thừa không cách nào khống chế bản thân không hiểu ánh mắt như nhìn thấu kia của cậu ta, loại ngượng ngùng rất lâu rồi chưa xuất hiện giữa cậu và Cố Phi lần nữa mạnh mẽ bao trùm lấy Tưởng Thừa.

Cậu không thể không nâng ly đứng dậy đi qua đi lại trong phòng.

Nhưng phòng không lớn, đi được ba bước đã tới đích, Tưởng Thừa cảm thấy bản thân như đang làm chuyện ruồi bu vô tích sự, còn ngại hơn ngồi.

Cuối cùng cậu dừng lại trước tủ sách.

"Tôi có thể xem tủ sách chút không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"... Tôi không biết phải trả lời thế nào luôn rồi" – Cố Phi xoay đầu nhìn cậu – "Tủ sách thì có gì không thể xem mà phải đi hỏi sao?"

"Ờ" – Tưởng Thừa cười cười – "Quen rồi."

"Cậu lúc trước... gia giáo cũng hơi nghiêm quá rồi." – Cố Phi nói.

"Chắc vậy, cả nhà đều rất nghiêm khắc, cẩn thận, quy tắc, lễ độ, giáo dưỡng" – Tưởng Thừa xem sách trên tủ – "Tôi thì khá trì độn, sớm nên biết bản thân không phải người nhà bọn họ, một nhà năm người, tôi là người không ra dáng nhất... "

"Cậu rất tốt mà." – Cố Phi nhìn thanh tiến độ tải ảnh.

"Ở đây, nên mới "rất tốt" phải không?" – Tưởng Thừa nhớ tới Lý Bảo Quốc và người phụ nữ khập khiễng ban nãy, đúng vậy, khi bị bao quanh bởi cuộc sống và môi trường sinh hoạt thế này, một người như bản thân mới được coi là "tốt".

"Có vài chuyện có thể nhìn mà không cần so sánh" – Cố Phi cười cười, rót trà vào ly uống một ngụm – "Một người có thật là "rất tốt" hay không, chỉ cần nhìn người đó là được, không cần nhìn họ ở đâu, bên cạnh là ai."

"... Cậu" – Tưởng Thừa hơi kinh ngạc nhìn Cố Phi – "Lúc này, bổng nhiên thế nào cũng không giống một người đi thi sẽ nộp giấy trắng."

"Nói nhảm! Tôi nộp bài giấy trắng khi nào! Toàn điền xong mới nộp đó!"

"Ờ." – Tưởng Thừa không nhịn được bật cười.

Cố Phi lấy máy ảnh ra, ống kính chĩa vào Tưởng Thừa.

"Cậu chụp nửa ngày rồi không thấy phiền hả?" – Tưởng Thừa nói.

"Nếu là chụp cậu, không phiền" – Cố Phi nói – "Cậu cười lên rất... đẹp."

Nụ cười trên mặt Tưởng Thừa liền cứng lại, Cố Phi cầm máy ảnh trên tay mắng mình ngu một trận.

Lúc nói xong câu đầu, Cố Phi đã cảm thấy bản thân nói vậy rất không thích hợp, nhất là trong tình huống vừa mới "out" Lý Viêm, kiểu nói như thế có phần quá mập mờ.

Nhưng vì muốn cứu nguy, Cố Phi lại nói thêm câu nữa, nhưng còn chưa nói xong đã thấy hối hận rồi, một câu tiếp một câu không thích hợp, nhưng lại không thể không tiếp tục nói hết, nếu không còn có vẻ giả hơn.

Nhưng khi nói xong rồi cậu và Tưởng Thừa đều cứng đờ ra.

Cố Phi cầm máy ảnh che mặt mình, không biết nên nói gì tiếp theo để xoa dịu bầu không khí.

Đối với một người từ trước tới nay chưa hề trải qua cảm giác ngại ngùng, cũng chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì như Cố Phi mà nói, dưới hai cục diện khó khăn phải trải qua thế này, đủ để làm cậu không nói nên lời được nữa.

"Chụp xong lần này, Đinh Trúc Tâm chắc sẽ tìm cậu chụp tiếp" – Cố Phi vẫn nâng máy ảnh, nhìn chằm chằm Tưởng Thừa trong ống kính – "Cậu muốn giá cả thích hợp có thể hợp tác với chị ấy lâu dài, chị ấy luôn không hài lòng đủ kiểu với người mẫu, nhưng hôm nay lại rất thích cậu."

"Ừm" – Tưởng Thừa nhìn sang trái một chút, sau đó lại nhìn máy ảnh – "Vậy cái kia, tôi hỏi cậu này, chính là, cái kia..., cái kia..., Tâm tỷ là... cái kia, chị ấy với cậu... Ực, chị ấy là... của cậu...?

"Bạn gái?" – Cố Phi cắt ngang – "Không phải, tôi có nói rồi, tôi và chị ấy quen biết từ nhỏ, tôi gọi bằng chị."

"Ừm!" – Tưởng Thừa như muốn thoát khỏi ngượng ngùng, đáp lại một tiếng thật lớn.

"Vất vả tới thế" – Cố Phi không nhịn được thở dài giùm cậu – "Tôi còn tưởng cậu sẽ hỏi tôi với Lý Viêm."

"Hả?" – Tưởng Thừa ngẩn người, rất kinh ngạc nhìn cậu ta – "'Cậu và Lý Viêm? Là...?

"Không phải!" – Cố Phi đặt máy ảnh xuống – "Haizz, tôi và Lý Viêm là bạn bè, cậu nhìn tôi với cậu ta giống như có gì với nhau không?"

"Không biết" – Tưởng Thừa tựa vào tủ sách, xem ra kiểu nói chuyện này không thể điều chỉnh nữa rồi – "Không quá giống, tôi thấy cậu ta và Lưu Phàm giống hơn."

Cố Phi dựa ghế cười nửa ngày: "Lời này mà để Lưu Phàm nghe được chắc chắn sẽ tới nổi giận với cậu."

"... Vậy à?" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta, cười cười không nói nữa.

Mấy người 'Không phải chim tốt', còn cả Lý Viêm và Cố Phi, những người có quan hệ tốt như thế, không có việc gì đều sẽ chụm lại với nhau, còn có một điểm tụ hội ở xưởng thép.

Nhưng nghe ý của Cố Phi... Những người quan hệ tốt đến vậy, vẫn sẽ có người chấp nhận không nổi chuyện này.

Đúng vậy, lời Phan Trí nói rất đúng.

Khoan dung và rộng rãi, chỉ tồn tại ở thế giới song song, hiện thực chính là vô tình như vậy.

Vậy còn Cố Phi?

Tưởng Thừa ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng dựa vào cửa kính tủ sách nhìn Cố Phi đang dựa trên ghế vọc máy ánh.

Thái độ của cậu ta thật ra có thể nhìn ra được, không phản cảm, có thể chấp nhận được chuyện này.

Vậy còn ngoài điều này ra?

Hôm đó cậu hôn mặt cậu ta, Cố Phi thậm chí còn không phản ứng lại bất cứ điều gì, nếu đổi lại là Phan Trí, chắc hẳn đã ngây người ra sau đó còn cười chế giễu cậu một trận.

Mặc dù nói Cố Phi là kiểu người vui buồn gì cũng không biểu lộ ra mặt, nhưng loại bình tĩnh và yên lặng như vậy, giữa hai người không thân thiết uống say xong có thể làm càn như Tưởng Thừa, nói thế nào cũng bất thường.

Mà giờ nghĩ lại, phản ứng ngày hôm sau của cậu ta vẫn là hết sức thản nhiên.

Quá thản nhiên rồi!

Tưởng Thừa uống ngụm nước chanh.

Cố Phi là một học sinh cá biệt, còn là loại học sinh cá biệt thông minh.

Tưởng Thừa chợt có loại bất lực như toàn bộ đều đã bị nhìn thấu hết.

Cố Phi có thể cái gì cũng biết rồi, thông tin mới nhất này làm cậu hơi không cách nào tiêu hóa được, thậm chí ngay cả nói chuyện phiếm bình thường cũng làm không nổi nữa.

Ảnh tải xong, Cố Phi tạo một thư mục, ghi rõ ngày tháng, sau đó bắt đầu sửa ảnh.

Con chuột chậm rãi lướt qua những tấm ảnh thu nhỏ trong thư mục, Cố Phi sửa hình không thích làm theo thứ tự, thích chọn ra sửa.

Con chuột nhấp vào bức ảnh ngón tay Tưởng Thừa kéo cổ áo.

Lúc bức ảnh mở ra, Cố Phi dựa về sau một chút, trái ngược với khoảnh khắc còn ở chỗ chụp hình, kiểu đột ngột xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt thế này, còn kích thích mạnh hơn.

Cố Phi chống tay lên tay ghế, ngón tay ấn trên trán, nhẹ nhàng thổi ra tiếng huýt sáo.

"Vậy còn cậu?" – Tưởng Thừa đột nhiên ngay lúc này hỏi một câu.

Cố Phi theo phản xạ có điều kiện cho rằng cậu ta hẳn sẽ nói "Cậu câm miệng", nhưng lúc phản ứng lại được Tưởng Thừa không phải nói câu này, Cố Phi thậm chí còn không dám quay đầu nhìn cậu ta.

"Hả?" – Cố Phi thu hình vào màn hình chính, chỉnh lại độ sáng – "Tôi... cái gì?"

"Cậu có phải không?" – Tưởng Thừa hỏi.

Nói thật thì, Cố Phi hoàn toàn không ngờ tới một người chỉ cần động một chút đã lúng túng như Tưởng Thừa lại đột nhiên thẳng thắn như vậy, trong lời nói còn không hề có chút che dấu nào.

"Cậu có phải không?" – Cố Phi xoay đầu lại.

"Tôi có phải hay không, cậu biết" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta – "Tôi là đang hỏi cậu."

Cố Phi không muốn trả lời câu hỏi này.

Tưởng Thừa có phải hay không, Cố Phi thật ra chưa từng quá ngẫm nghĩ, có phải hay không cũng không ảnh hưởng gì tới cậu, Cố Phi dù cho có suy nghĩ gì đó đi nữa, cũng sẽ một mực để trong lòng.

Nhưng Tưởng Thừa muốn biết, Cố Phi vậy mà lại hơi sợ phải đưa ra đáp án.

Cả hai đều không biết, hoặc biết rồi vẫn giả vờ như không biết, quan hệ như vậy đối với cả hai mà nói sẽ dễ dàng hơn, nếu như đột nhiên đều bị phơi bày ra hết, tất cả những thu hút và quan tâm đều sẽ theo một hướng khác, ngược lại làm người ta cảm thấy hoảng sợ.

Ít nhất đối với Cố Phi là vậy, cậu chưa từng nghĩ muốn làm điều gì, nhưng một khi chuyện này đã bộc bạch ra rồi, mỗi một câu nói, mỗi một ánh nhìn có lẽ đều sẽ biến thành như muốn làm gì đó.

"Bỏ đi" – Tưởng Thừa cầm ly nước ngồi xuống ghế lười, ngửa đầu lên thở ra một hơi dài – "Không cần nói nữa, tôi biết rồi."

Cố Phi nhìn cậu.

"Đại Phi" – Tưởng Thừa cũng nghiêng đầu nhìn cậu ta – "Tôi thật ra không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói với cậu, nếu như cậu đã biết hết rồi, vậy giúp tôi bảo mật nó, tôi không muốn... để người khác biết."

"Ừm." – Cố Phi gật đầu, trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Tưởng Thừa không gọi cậu bằng Cố Phi.

"Như cậu không muốn để người khác biết vậy." – Tưởng Thừa uống một hớp nước.

"Đe dọa tôi sao?" – Cố Phi cười.

"Phải" – Tưởng Thừa cười gật đầu – "Cậu có thóp nằm trong tay tôi rồi."

"Tôi sẽ giữ bí mật." – Cố Phi nói.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip