Tat Da Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Khi Cố Phi và Tưởng Thừa một trước một sau đi ra cổng trường, cậu rất muốn nói với Cố Phi một câu, tôi đây là nể mặt mũi Cố Miểu chứ không phải cậu.

Nhưng Cố Phi không quay đầu lại, cậu không có cơ hội nói.

Tận đến khi hai cậu đứng song song, vẫn không có cơ hội nào, Cố Miểu đang ôm ván trượt ngồi trên lan can bên vỉa hè lắc chân.

Nhìn thấy hai cậu ra, cô bé lập tức nhảy lên, ném ván trượt về phía trước, đuổi theo hai bước rồi nhảy lên, trượt ván đến trước mặt hai cậu, sau đó vươn tay móc một nắm kẹo từ túi Cố Phi.

Tưởng Thừa sững sờ, nhìn Cố Miểu chọn hết những viên kẹo trái cây.

Đống kẹo này vậy mà là mỗi ngày chuẩn bị cho bạn nhỏ Cố Miểu?

Cố Miểu xé kẹo cho vào miệng xong thì nghiêng đầu đạp lên ván trượt xông đi, trượt kế đường dành cho người đi bộ, có lẽ do sợ đụng vào người khác.

Tưởng Thừa chỉ có thể từ phía sau dõi theo, mặc dù Cố Miểu rất linh hoạt, kỹ thuật khá tốt, nhưng suy cho cùng cũng là một học sinh tiểu học... Hơn nữa anh trai cô bé đã đạp xe đi mất, ngay cả liếc qua đây cũng không thèm.

Sau khi Cố Miểu trượt về trước được một đoạn thì dừng lại, xoay đầu nhìn cậu.

"Sao vậy?" – Tưởng Thừa bước nhanh mấy bước tới bên cạnh cô bé.

Cố Miểu nhảy khỏi ván trượt, tránh sang một bên.

Tưởng Thừa rất muốn nói "Hôm qua anh và anh em đánh nhau làm anh toàn thân đau nhức, không muốn trượt", nhưng đôi mắt to của Cố Miểu tròn xoe nhìn cậu, câu này của cậu không cách nào thốt ra được.

"Được thôi." – Tưởng Thừa thở dài, đứng lên ván chậm chạp trượt đi.

Cũng may quẹo vào một con đường khác thì không còn là đường chính, ít người.

Cố Miểu chạy theo phía sau cậu, đột nhiên vỗ tay.

Lúc cậu quay đầu, Cố Miểu đang tăng tốc chạy về phía cậu, vừa chạy vừa làm dấu tay, xem ra là muốn cậu đi xuống.

"Em cũng thật biết chơi đó..." – Cậu đã hiểu ý của Cố Miểu, nhảy khỏi ván trượt.

Cố Miểu vừa hay chạy tới, nhảy lên ván trượt, mượn quán tính phóng đi, lại đạp mấy cái, sau đó quay đầu nhìn Tưởng Thừa.

"A..." – Tưởng Thừa thật sự cảm thấy rất mệt, nhưng vẫn chạy theo – "Sao em không tìm anh em cùng em làm chuyện này..."

Cố Miểu nhảy khỏi ván trượt, cậu nhanh chóng nhảy lên ván còn đang chuyển động, tiếp tục đạp về phía trước.

Cứ như vậy em một đoạn, anh một đoạn trượt đi.

Thật ra cũng rất thú vị, Cố Miểu không nói chuyện, cũng không cần cậu nói, cứ như vậy mà phối hợp, quan trọng là kỹ thuật của em ấy tốt, Tưởng Thừa cũng không cần lo em ấy sẽ ngã.

Cố Phi từ đầu đến cuối đạp xe cách hai người mười mấy mét, suốt đường chân cà trên đất, không nhanh không chậm, cúi đầu chơi điện thoại, không nhìn đường, cũng chẳng buồn nhìn em gái của mình.

Tưởng Thừa vẫn luôn chờ cậu ta té vào một cái cống không nắp nào đó cho mình được vỗ tay.

Nhưng thành phố nhỏ nát này nát thì nát thật, nhưng quản lý rất tốt, ngay cả gạch trên lối đi bộ cũng không hỏng, Cố Phi một đường bình an vô sự đi tới ngã rẽ chỗ ở của bọn họ.

"Được rồi" – Tưởng Thừa nhảy khỏi ván trượt, trên người toàn mồ hôi – "Anh về đường kia đây."

Cố Miểu một chân giẫm trên ván trượt, vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Cậu cũng vẫy vẫy tay.

Cố Miểu đặt tay lên miệng huýt sáo một cái, Cố Phi ngẩng đầu quét mắt thoáng nhìn em ấy, bỗng nhiên đạp lên bàn đạp, xe đạp thoáng cái phóng tới, lúc đi qua người của Cố Miểu, cô bé vươn tay nắm lấy yên sau, được Cố Phi kéo đi như lướt ván.

"... Bay lên nào." – Tưởng Thừa nhìn mà hơi cạn lời.

Cố Phi có lẽ không có cha, nhìn dáng vẻ mẹ cậu ta cũng khá khó nói, Cố Miểu nói không chừng là được Cố Phi nuôi lớn.

Nếu đổi lại là nhà cậu, bị mẹ nhìn thấy anh trai nhà ai lại kéo em gái như thế này, đoán chừng có thể trách móc đến nửa năm.

... Có một số chuyện giống như bị ám ảnh cưỡng chế, không khống chế được thì liền sẽ nghĩ đến.

Tưởng Thừa ngẩng đầu, chợt hít một ngụm không khí lạnh buốt, cảm thấy trong lòng thả lỏng được chút.

Trở về nhà của Lý Bảo Quốc, người đánh bài đã không còn, trong phòng lộn xộn xà ngầu, mấy lá bài chưa thu dọn trên bàn và mấy lọ thủy tinh vỡ đựng đầy tàn thuốc khiến người khác nhìn vào liền thấy chán ghét.

Tưởng Thừa vào bếp, cậu không thể cứ đặt thức ăn ngoài đưa tới mãi, bây giờ không còn tiền tiêu vặt nữa, mỗi ngày chỉ có ra không có vào, phải tiết kiệm một chút, như Lý Bảo Quốc thế này, đừng nói là tiền tiêu vặt, không hỏi mượn tiền cậu đã là lương thiện rồi.

Vừa vào nhà bếp cậu liền muốn đập đồ, hôm qua Lý Bảo Quốc làm sủi cảo xong, tất cả đồ đạc vẫn vứt đó, mở toang như cũ, không rửa không thu dọn, trong nồi còn nửa nồi nước mì.

Tưởng Thừa muốn rửa nồi, vừa cầm lên, cả người lập tức đông cứng tại chỗ.

Một con gián chết đuối trong nồi.

Cảnh tượng này khiến cậu kinh hãi tới ói cũng không ra, cứ thế đứng bưng nồi trong nhà bếp, cảm giác toàn thân như có động vật nhiều chân bò qua, một cơn ngứa ngáy khó chịu.

Đứng đó chừng hai phút, cậu cắn răng đổ nước mì vào toa lét, sau đó đặt nồi trên sàn, lấy vòi nước xối vào trong nồi thật lâu, sau đó lấy nước rửa chén rửa điên cuồng, cuối cùng đổ nước đầy nồi đặt lên bếp bắt đầu đun sôi.

Nước sôi rồi cậu cũng không tắt bếp, nhìn chằm chằm vào mặt nước đang sôi, cho đến khi cảm thấy một chút bóng dáng cuối cùng của con gián đã bị nấu không còn nữa, cậu mới đổ nước đi, nấu thêm một nồi nước nữa, muốn nấu cho mình một bát mỳ.

Trong nhà bếp có một cái tủ lạnh, vừa mở ra liền có mùi, bên trong chỉ có vài quả ớt đỏ, trông có lẽ đã để ở đây ít nhất hơn một tháng.

Không có thịt, không có trứng, không có cái gì cả.

Đệt! Thịt Lý Bảo Quốc mua về gói sủi cảo là ước lượng mà mua sao, thêm một chút tiền cũng không được!

Nhìn nồi nước ngây ngẩn một hồi, cậu tắt lửa.

Sau một trận đấu tranh khủng khiếp giữa việc đi ra ngoài ăn, đặt giao hàng và mua chút đồ về nấu mỳ, cậu dứt khoát lựa chọn đi mua đồ về nấu.

Với hoàn cảnh như trước mắt, cậu không thể nào thay đổi, điều duy nhất có thể làm chính là thích nghi, mặc dù nói ra thì dễ nhưng làm thì lại khó như lên trời.

Cậu lấy theo bóp tiền và điện thoại, ra ngoài mua đồ ăn về làm.

Nên đi tới chợ thực phẩm, nhưng... cậu đến đây lâu vậy rồi, mỗi ngày tới tới lui lui vùng lân cận cũng gần hết, nhưng không phát hiện ở đâu có chợ thực phẩm.

Định kiếm người hỏi thăm một chút, mà đã đi tới ngã rẽ, cũng không thấy có người đi bộ nào, lúc này đúng lúc là giờ nấu ăn, mọi người đều đang ở nhà.

Cậu cau mày, nhìn qua một con đường khác.

Cửa tiệm siêu thị rởm kia của Cố Phi chắc chắn có, cho dù không có rau xanh, chắc chắn cũng phải có xúc xích giăm bông, cá đóng hộp gì đó... Không biết có phải do gần đây bản thân sống quá thảm rồi không, khi nghĩ tới những thứ này, cậu lại chảy nước miếng, đói rồi.

Tưởng Thừa, mày tự xem lại chút tiền đồ của mình đi!

Sau khi suy ngẫm xong, cậu vẫn quẹo vào con đường đó.

Bây giờ kéo rèm cửa tiệm nhà Cố Phi lên cũng gần như có bóng ma, mỗi lần đều cảm thấy lúng túng, mới đánh nhau một trận xong, buổi sáng nói tổng cộng ba câu, bây giờ lại còn chạy tới mua đồ, càng lúng túng hơn.

Rèm cửa vừa vén lên, lập tức rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Lúc này lại không thấy lúng túng, chỉ xém chút bị dọa té ngã.

Bảy con người, 14 con mắt, anh em Cố Phi cộng với Không phải chim tốt và Lý Viêm.

Cố Phi có lẽ hơi bất ngờ, cầm đũa, quay đầu qua nhìn cậu không nói gì. Cậu ta không nói, Không phải chim tốt và Lý Viêm cũng không nói.

Chỉ có Cố Miểu đứng lên vẫy vẫy tay với cậu.

Cậu cười cười với Cố Miểu, sau đó đi vào: "Tôi mua chút đồ."

"Đi lấy đi." – Cố Phi nói.

"Ờm... Xúc xích giăm bông gì đó, ở đâu?" – Tưởng Thừa nhìn nhìn bên trong, tiệm nhà Cố Phi rất lớn, có tới mấy gian hàng.

"Kệ kế cửa sổ cuối cùng." – Lý Viêm nói.

"Cảm ơn." – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta, đi tới đó.

Đủ các loại, xúc xích giăm bông, xúc xích cocktail, xúc xích cắt lát, xúc xích vòng, cậu lấy mỗi loại một bịch, lại lấy thêm một hộp thịt ba chỉ và cá hộp.

Tiến hai bước về phía quầy thu ngân, nửa đường nghĩ nghĩ lại quay trở về, lấy thêm dầu, giấm, muối, tương các loại, nhà bếp của Lý Bảo Quốc quả thực quá khủng khiếp, cậu sợ hãi tất cả thứ đồ trong đó.

"Mua đầy đủ vậy" – Lý Viêm đứng sau quầy thu ngân, vừa tính tiền vừa hỏi – "Muốn làm cơm à?"

"Ừm" – Tưởng Thừa do dự một chút – "Có... nồi không?"

"Nồi?" – Lý Viêm ngây người, nhìn sang Cố Phi – "Có nồi không?"

Cố Phi cũng ngây người, đứng dậy: "Nồi gì?"

"Thì... nồi nấu canh, chảo." – Tưởng Thừa nói.

"Có" – Cố Phi nói – "Nhưng mua ở siêu thị chất lượng sẽ tốt hơn."

"Không sao, có là được." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi nhìn thoáng qua cậu, xoay người đi tới góc trong cùng, giữa một đống xô và chậu lôi ra một cái nồi, một cái chảo, giơ về phía cậu: "Lớn thế này?"

"Được." – Tưởng Thừa gật gật đầu, đi qua cầm lấy.

"Hay là ăn chung cho rồi" – Lý Viêm chống quầy thu ngân – "Chỉ thêm một đôi đũa."

Tưởng Thừa lấy bóp tiền ra, Lý Viêm nói lời này rất nhiệt tình, nhưng lúc cậu giương mắt nhìn qua, trong mắt Lý Viêm lại mang theo nét khiêu khích không mấy thân thiện.

Tưởng Thừa phiền nhất là có người đối xử với mình khó hiểu như vậy, rút tiền quăng ra, tay chống lên quầy thu ngân, trừng cậu ta.

"Tròng mắt sắp rớt ra rồi kìa" – Cố Phi ngồi trở lại ghế, nói một câu – "Lấy tiền."

Lý Viêm trừng cậu một cái, cúi đầu cầm tiền, lại nhìn thêm nửa ngày mới thối tiền cho cậu.

Tưởng Thừa thấy cậu ta không có ý định bỏ bao cho mình, thế là nhìn bên cạnh quầy thu ngân, giật xuống hai cái từ một chồng túi mua sắm treo ở đó, bỏ đồ vào hết, sau đó quay người rời đi.

"Có phải cậu có bệnh không." – Lưu Phàm nhìn Lý Viêm.

"Không có bệnh" – Lý Viêm ngồi xuống, cầm ly uống một hớp rượu – "Tôi cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn không vừa mắt tên nhóc này."

"Là không vừa mắt à?" – Lưu Phàm nói – "Không biết còn tưởng cậu nhất kiến chung tình nữa nha, nhìn chăm chăm như sắp liếm tới nơi."

"Có biết nói chuyện không vậy?" – Lý Viêm nhìn cậu ta chằm chằm.

"Viêm ca hôm nay tâm tình kém nha." – La Vũ vừa vùi đầu gặm xương vừa cười nói.

"Liên quan cái rắm gì đến cậu" – Lý Viêm liếc cậu ta – "Bữa này là tôi làm, không muốn ăn đàng hoàng thì ra sân sau tự nấu mỳ ăn."

"Này tôi nói nè Lý Viêm, xương ống hôm nay cậu mua đúng là rất ngon" – Lưu Phàm nói – "Tươi thiệt."

"Nhờ mẹ tôi mua đó" – Lý Viêm nói – "Trời lạnh tôi liền muốn ăn thịt, mắt lóe lên xanh mơn mởn... Trên miệng Nhị Miểu toàn dầu không, tốt xấu gì cũng là một tiểu mỹ nhân, chú ý hình tượng chút đi chứ. "

Cố Miểu cầm khăn giấy lau lau miệng, vùi đầu tiếp tục ăn.

"Đúng rồi, tên kia không trở lại nữa đúng không?" – Lưu Phàm hỏi một câu.

"Ừm." – Cố Phi gắp vào chén Cố Miểu ít rau.

Cố Miểu nhanh nhẹn gắp rau ra định thả sang chén Lý Viêm, đũa Cố Phi trực tiếp kẹp vào đũa cô bé: "Mặt khô sắp tróc da luôn rồi."

Cố Miểu đành rút tay về, nhét rau vào miệng.

"Mặt tróc da hẳn là do không xài mỹ phẩm dưỡng da" – Lý Viêm sáp tới nhìn mặt Cố Miểu – "Nhị Miểu, tinh dầu xoa mặt lần trước Viêm ca mua cho đã dùng chưa?"

Cố Miểu không nói.

"Nó ngại phiền." – Cố Phi nói.

Lý Viêm chậc một tiếng: "Tính cẩu thả này không biết là theo ai, mẹ em, anh em cũng không......"

Cậu ta nói tới phân nửa thì khựng lại, ngưng một hồi lâu, cuối cùng gắp một cọng miến bỏ vào miệng.

"Không việc gì." – Cố Phi nhấp một hớp canh.

Bữa cơm hôm nay là Lý Viêm mua đồ ăn tới làm, lợi ích của việc có mấy người bạn nhàn rỗi không nghề nghiệp chính là khi mẹ không nhờ cậy được, bọn họ sẽ tới hỗ trợ.

Thời gian Cố Phi không trốn học thì lẽ ra mẹ cậu phải đến trông tiệm, nhưng trong một tuần tối thiểu có hai ngày thì bà nán lại không đến nửa ngày, Lý Viêm liền sẽ tới, trông tiệm tiện thể nấu cơm.

Làm cơm chẳng ra sao, chỉ là ném đủ mọi thứ vào, nấu một nồi lộn xà ngầu, ăn chỉ toàn một mùi, nhưng cậu ta được cái chịu mua thức ăn, lần nào cũng bỏ vào nồi đến không còn chỗ chứa, phải gọi người tới ăn cùng.

Ăn cơm xong mấy người Lưu Phàm đều đi, Lý Viêm dựa vào ghế, ngửa đầu xoa bụng: "Nhị Miểu, lát nữa anh rửa chén, Viêm ca muốn tiêu hóa, ăn nhiều rồi."

Cố Miểu cầm ván trượt nhìn Cố Phi.

"... Đi đi." – Cố Phi có chút bất đắc dĩ.

Tình yêu của Cố Miểu đối với ván trượt giống như ám ảnh cưỡng chế, thiếu điều ôm nó ngủ cùng.

"Đại Phi" – Sau khi Cố Miểu ra ngoài, Lý Viêm mở to mắt nhìn Cố Phi – "Trời ấm lên chút thì ra ngoài chơi đi."

"Đi đâu." – Cố Phi hỏi.

"Không biết, hay là hỏi Tâm tỷ đi" – Lý Viêm nói – "Ra ngoài dạo chút với band nhạc chị ta."

"Bỏ đi" – Cố Phi đốt điếu thuốc ngậm vào – "Bây giờ không đi đâu, vụ phạt kia tôi còn chưa quên đâu."

"Cậu còn để ý cái đó?" – Lý Viêm cười cười.

"Dù sao cũng phải lấy cái bằng tốt nghiệp chứ." – Cố Phi nói.

"Nếu cậu quan hệ gần gũi với tên học bá kia chút, nói không chừng còn có thể thi vào đại học tốt." – Lý Viêm nhìn cậu.

Cố Phi nhìn lại cậu ta: "Trong đầu chứa cứt phải không."

"Thật ra thì" – Lý Viêm nghĩ nghĩ, nhìn lên trần nhà – "Tiểu tử đó nếu như không phải chảnh lên trời... Thì cũng rất thú vị."

Cố Phi không nói gì.

"Tôi cũng rất thích kiểu như vậy." – Lý Viêm nói.

"Cậu sẽ bị kiểu như vậy đánh không sót lại chút cặn nào" – Cố Phi nói – "Ngu xuẩn."

"Hình như tóc dài ra rồi kìa" – Lý Viêm nhìn tóc cậu – "Sửa sang tẹo không?"

"Có phải cậu rảnh tới tức trứng rồi không." – Cố Phi phun khói thuốc.

"Đúng." – Lý Viêm gật đầu.

Cố Phi xoay ghế lại, đưa lưng về phía cậu ta.

Lý Viêm lấy thùng dụng cụ dưới quầy thu ngân ra: "Kiểu tóc này cậu còn muốn để bao lâu nữa, muốn đổi kiểu mới không?"

"Không muốn." – Cố Phi ngửa đầu, gối lên lưng ghế.

"Đinh Trúc Tâm đúng là nữ thần của cậu." – Lý Viêm cầm dụng cụ rất cẩn thận bắt đầu sửa lại dấu lặng bên trái cho cậu.

"Nữ thần của tôi là Cố Miểu" – Cố Phi nói – "Đừng cứ lôi tôi và Tâm tỷ lại một chỗ, đặc biệt là lúc trước mặt chị ấy."

"Biết rồi" – Lý Viêm gật đầu – "Bây giờ cậu cũng không còn là tùy tùng nhỏ nữa, chẳng thèm ngưỡng mộ người ta, dứt khoát ngay cả nữ nhân cũng không thích."

Cố Phi hơi buồn cười: "Có phải chị ta phát tiền lương cho cậu rồi không?"

"Không có, tôi chỉ cảm thấy chị ta rất ngốc, biết rất rõ cậu... Còn thích cái thứ như cậu" – Lý Viêm thở dài – "Tên cũng sửa lại, không biết là nghĩ gì nữa."

Cố Phi không nói.

Đinh Trúc Tâm trước đây tên là Trúc Âm, về sau tự đổi cho mình thành Trúc Tâm.

Cây trúc không có tâm.

Đúng vậy, nghĩ gì không biết.

Khi còn bé cậu rất sùng bái Đinh Trúc Tâm, cảm thấy chị ấy rất ngầu, cũng rất thoải mái, trong mấy năm cậu mê mang bất lực nhất, Đinh Trúc Tâm hỗ trợ cho cậu còn nhiều hơn mẹ. Bây giờ cậu vẫn không hề xem nhẹ, chỉ là cậu không nghĩ tới sẽ có rất nhiều thứ thay đổi, những thay đổi luôn xuất hiện từng chút một, đợi tới khi đột nhiên giật mình choàng tỉnh mới nhận ra mọi thứ đều đã khác.

Tưởng Thừa cầm điện thoại xem chỉ đường, dằn vặt bản thân một giờ đồng hồ cuối cùng mới đến được chỗ nhà kho vận chuyển kia.

Khi nhân viên công tác dùng xe vận tải lôi đồ của cậu ra, cậu hết hồn, mấy cái thùng lớn chất thành một núi nhỏ.

"Cậu kiểm lại chút đi, đều có đánh số rồi." – Nhân viên công tác đưa cho cậu tờ đơn.

Tưởng Thừa ký xong liền tranh thủ thời gian ra ngoài tìm một xe chở hàng, lái xe không chịu giúp cậu khiêng thùng lên xe, đưa tiền cũng không làm, Tưởng Thừa chỉ có thể dùng nửa cánh tay tự lôi thùng lên xe.

Lúc này cảm thấy cả người đều đau nhức khó chịu, đánh nhau mà cứ như chạy mười nghìn mét.

Sau khi đặt thùng hàng lên xe, lái xe kêu cậu lên ngồi chỗ phụ lái, nhưng cậu nghĩ nghĩ lại từ chối, leo vào thùng xe để đồ phía sau.

Cậu chờ không nổi, muốn xem thử mẹ gửi gì cho mình.

Sau khi cậu rời nhà, mẹ sẽ gửi gì cho cậu, cậu luôn cho rằng khi nhìn những thứ đồ này sẽ càng rõ ràng hơn suy nghĩ của mẹ.

Tất cả thùng đều đóng gói rất chắc chắn, cậu cầm dao rạch thùng nặng nhất ra.

Là một thùng đầy sách.

Tiểu thuyết và manga mà cậu mua, còn có tạp chí cậu đặt, sắp xếp gọn gàng rất kĩ lưỡng, Tưởng Thừa nhíu mày, rút mấy quyển trên cùng ra, nhìn xuống phía dưới một chút.

Thấy được tài liệu ôn tập dùng khi thi cấp 3.

Cậu đóng thùng giấy lại, có lẽ mẹ đã lấy hết sách trên kệ của cậu gửi qua đây không chừa quyển nào, phía dưới thùng cũng toàn là sách.

Cậu không phải đặc biệt thích xem sách, sách trên kệ không nhiều, nhưng cộng thêm đủ loại tài liệu ôn tập cũng đủ để hai cái thùng giấy này nặng trĩu, giống như tâm trạng của cậu.

Do dự một chút cậu lại mở thùng giấy nhỏ hơn chút bên cạnh.

Bên trong tất cả đều là mấy thứ đồ lặt vặt của cậu, các loại đồ trang trí đặt trên bàn sách và ngăn tủ, những món đồ nhỏ thú vị, hàng mỹ nghệ, đồng hồ báo thức, ống đựng bút, tấm gương nhỏ, thậm chí còn có một cái bật lửa nhỏ đã hết ga.

Cậu nhắm mắt lại, xoa mấy cái thật mạnh lên mặt, chống trán, không muốn cử động nữa.

Nhìn thế này, mẹ có lẽ không giữ lại thứ gì của cậu, có lẽ ngoại trừ cây đàn dương cầm kia, còn lại đều gửi qua đây.

Lâu như vậy đến nay, cậu luôn cảm thấy phiền muộn, uất ức, khó có thể lý giải cũng không cách nào tiếp nhận được, nhưng không hề oán hận hay phẫn nộ, cho đến khi nhìn thấy những thứ này, cậu mới lần đầu tiên cảm thấy đau lòng.

Chiến tranh lạnh với người nhà, bị cha mẹ la mắng, bị bọn họ trả về nơi sinh ra, hết thảy đều không khiến cậu đau lòng, nhưng khi thấy mẹ giống như muốn hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn không phân biệt cũng không cân nhắc đến việc cậu có cần hay không, cứ thế gửi những vật này tới, cậu mới thấy trong lòng rất đau.

Loại đau lòng này so với bất kì loại cảm xúc nào của cậu trước đây đều mãnh liệt hơn, muốn tránh cũng không tránh được.

Khi xe dừng lại, cậu gần như không đứng dậy nổi.

Sau khi dời một đống thùng to nhỏ từ trên xe xuống, xe rời đi xong, Tưởng Thừa đá nhẹ vào mấy cái thùng, thở dài.

Dựa vào thùng, nhìn chằm chằm tuyết ven đường bị giẫm thành bùn đen mà sững sờ, mãi cho đến khi một ông chú thu gom đồ bỏ đạp xe ba bánh tới, cậu mới cử động.

"Hai thùng sách này." – Tưởng Thừa chỉ vào thùng.

Ông chú nhìn một chút: "Bây giờ chúng tôi mua sách lấy giá như mua giấy thải thôi."

"Được, lấy đi." – Tưởng Thừa nói.

Sau khi ông chú cân sách xong, cậu lại mở thùng đựng mấy thứ tạp nham ra, lôi một cây ná lớn màu đen ra, đây thứ duy nhất cậu muốn giữ lại, sau đó hỏi: "Những thứ này thì sao?"

"Tôi xem thử" – Ông chú lật qua lật lại đồ trong thùng rất thô bạo, lấy vài thứ bên trong ra nhìn một chút – "Những thứ này đều không có tác dụng, tháo ra cũng không được gì... Ba mươi đồng." (100.939 VND)

"Lấy đi." – Tưởng Thừa nói.

"Thứ trên tay cậu thì đáng chút tiền" – Ông chú nói – "Hai mươi?"

"Cái này không bán." – Tưởng Thừa bỏ ná vào túi, cảm giác ông chú này rất không hiểu chuyện, cậu mua hơn hai trăm, chỉ hai mươi đồng mà cũng dám mở miệng.

Còn có hai thùng là quần áo của cậu, ông chú cũng rất hứng thú muốn mua: "Còn quần áo?"

"Ông nghĩ sao?" – Tưởng Thừa hỏi.

Ông chú cười ha ha vài tiếng, móc tiền trong túi ra đưa cậu, còn kèm tấm danh thiếp: "Còn đồ bán thì gọi cho chú, chú ở gần, đến nhanh."

"Được." – Tưởng Thừa nhét danh thiếp và tiền vào túi.

Khi cậu kéo hai thùng quần áo vào phòng, cảm giác giống như đang kéo hai thùng sắt, rất nặng.

Không biết là nặng thật, hay do cậu không còn sức.

Hai thùng quần áo vẫn đặt vừa trong phòng, cậu ngồi lên mép giường, nhìn thùng trước mắt.

Nhiều đồ thế, tốn sức tốn tiền đem về, sau đó bán đi như phế phẩm, cậu nhịn không được bật cười, sử dụng đầu óc tốt thật ha, học bá.

Cậu lấy đống tiền bẩn trong túi ra, đều là tiền lẻ, trông thế mà rất nhiều.

Mấy cái thùng nặng và lớn đến vậy, giờ đã biến thành những tờ giấy nho nhỏ.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip