Tat Da Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Xét theo một định luật nào đó, khi bạn gặp đèn đỏ thì cả đường sẽ gặp đèn đỏ, cho dù bạn tăng tốc hay giảm tốc, đều sẽ gặp nó.

Có lẽ còn nên thêm vào một điều nữa, đó là khi bạn đã mất mặt trước một người nào đó, thì hễ gặp họ bạn đều sẽ mất mặt, cho dù bạn có cảm thấy không có khả năng thế nào đi nữa, hay bạn đã rất cẩn thận, thì mặt vẫn sẽ mất.

Giống như bây giờ, năm phút trước Cố Phi còn đang chỉ tay vào mẹ cậu ta muốn động thủ, năm phút sau đã xuất hiện ngay trên vỉa hè, như có sự giúp đỡ của thần linh, nhanh chóng tới đây vây xem cậu mất mặt.

Thời gian Tưởng Thừa bay lên rất ngắn, nhưng vẫn có thể trải nghiệm được trong một khoảnh khắc, não người có thể suy ngẫm bao nhiêu chuyện.

Ví dụ như có thể biết được tâm tình của Cố Phi rất không tốt, biểu cảm trên mặt có thể nhìn ra cậu ta đang giấu trong ngực mười kí thuốc nổ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Ví dụ như cậu biết từ góc độ này té qua vừa hay va chạm vào người Cố Phi tâm tình đang rất tệ.

Ví dụ như cậu biết cú va chạm này bởi vì quán tính cực lớn, lực cũng sẽ vô cùng lớn, Cố Phi có lẽ sẽ bị cậu làm té ngã.

Ví dự như cậu còn biết mình nên nhanh chóng đặt tay ra bên cạnh, nếu không khi hai người ngã cùng một chỗ, lòng bàn tay của cậu không dễ dàng gì mới bắt đầu đóng mài sẽ bị ép tét ra.

...

Tóm lại, khi cậu với bộ dạng dang rộng cánh tay như sắp bay về phía mặt trời bay tới Cố Phi, biểu cảm trên mặt Cố Phi trở nên biến hoá khó lường.

Tưởng Thừa đâm sầm lên người Cố Phi.

"Oành" một tiếng.

Sau khi lần đầu cậu biết thịt người đâm vào cây có âm thanh rất lớn, bây giờ lại một lần nữa, cậu biết người đâm vào người cũng có thể phát ra âm thanh sống động tới vậy.

Trán của Tưởng Thừa trước tiên đập trên xương quai xanh của Cố Phi, tiếp theo miệng không biết va vào đâu nhưng răng hình như cắn phải đầu dây kéo hay gì đó, còn về sau thì không phân rõ được trước sau nữa, tóm lại từng bộ phận trên cơ thể cậu hoặc nhanh hoặc chậm đâm vào người Cố Phi.

Cố Phi bị cậu đụng phải ngay cả sửng sốt cũng không thể, trực tiếp ngửa ra phía sau, ngã xuống đất.

Cậu cũng nhanh chóng ngã theo.

Lúc đâm phải không cảm nhận được có đau hay không, bây giờ ngã xuống đất ngược lại là thật sự không hề đau, mặc dù Cố Phi không mập, nhưng suy cho cùng cũng làm đệm chắn bên dưới.

Lúc ngã xuống, Tưởng Thừa thậm chí còn có ảo giác xung quanh nổi lên một trận sương mù tuyết.

Qua mấy giây sau cậu mới xác định được đây là ảo giác, dưới thân Cố Phi không có tuyết, chỉ có gạch lát sàn vỉa hè.

Một cú ngã này làm hai người đều hơi mông lung.

Cho tới khi Tưởng Thừa nghe thấy Cố Phi thấp giọng nói một câu "Tôi đệt", cậu mới hồi thần lại, tay trái không bị thương định chống xuống để đứng dậy: "Xin..."

Tay không tìm được phương hướng chính xác, chống lên xương sườn của Cố Phi.

"Đệt!" – Cố Phi bị đau la lên – "Cậu mẹ nó bị ngu à!"

Nói thật thì, tâm trạng của Tưởng Thừa vô cùng tồi tệ, chút vui vẻ nhờ trượt ván với Cố Miểu chỉ là tạm thời trị ngọn không trị gốc, hơn nữa ban đêm chơi ván trượt với một học sinh tiểu học bị ngã trên đường nói thế nào cũng rất bức bối.

Bây giờ Cố Phi phun ra câu này, cậu hơi nóng trong người, nhưng nói cho cùng cũng là cậu đâm vào Cố Phi, còn đâm không nhẹ, cậu phát hiện đầu dây kéo áo khoác của Cố Phi đã không thấy đâu.

"Biến ra!" – Tay Cố Phi giơ lên, vung tới cậu một chút.

"Tôi đệt cậu ruột cậu, tôi mẹ nó cũng không phải cố ý!" – Tưởng Thừa nói xong mới cảm thấy răng đau nhức, trong miệng có thứ gì đó, cậu nghiêng đầu phun ra, bị phun ra là nửa đầu dây kéo.

Leng keng.

Âm thanh cũng thiệt sắc nét.

Cậu vừa nghe thấy tiếng này, trong miệng lập tức một trận vừa đau vừa nhức, không dám nghĩ tới mình làm cách nào mà gặm rớt đầu dây kéo, cũng chẳng có dũng khí liếm thử xem răng cửa của mình còn hay không.

"Giả vờ cũng không dễ vậy! Đừng có mà suốt ngày làm bộ làm tịch nữa!" – Cố Phi có lẽ bị té không nhẹ, cả mặt bùng phát, hung hăng xốc cậu ra – "Học bá!"

"Biến con mẹ cậu đi" – Tưởng Thừa bị cậu ta xốc ra, cả mông đặt xuống đất, đột nhiên khựng lại – "Cậu thử làm lại coi!"

Cố Phi nhìn cậu cũng không thèm nhìn, một chân đạp vào bụng cậu.

Trong phút chốc, Tưởng Thừa cảm giác như thế giới vạn vật đều biến mất, trước mắt chỉ còn lại một tên Cố Phi chết tiệt này, từ dưới đất bật dậy, cũng đạp một phát tới Cố Phi.

Cố Phi rất nhanh đã né sang bên cạnh, cậu đạp một phát này vào không trung, nhưng một chút cũng không do dự lại đuổi theo đạp lên vai Cố Phi.

"Đệt!" – Cố Phi đưa tay ra sau bắt lấy bắp chân cậu.

Lúc Tưởng Thừa ngã xuống đất cũng không quên lấy chân kia đạp tới mặt Cố Phi.

Cố Phi dùng tay chặn lại, nhào tới ngồi trên người cậu, đấm một phát lên mặt cậu.

Đệt mẹ mi! Ra tay thật mẹ nó nặng!

Đồ chó chết tiệt!

Tưởng Thừa cảm giác mắt trái như có đoàn xe lửa chạy qua, chớp loáng một chuỗi hoa vàng, không buồn quản gì nữa, cậu hung hăng quơ tay, dùng sức hất lên cằm Cố Phi, Cố Phi bị nghiêng ra sau một chút.

Cậu nhân cơ hội dùng cùi chỏ chọc vào xương sườn của Cố Phi... Nhưng không thành công, Cố Phi phản ứng rất nhanh nắm lấy cổ tay cậu.

Chiêu tiếp theo cậu làm sao cũng không ngờ tới, ngón tay của tên này ấn vào lòng bàn tay bị thương của cậu.

"A––" – Tưởng Thừa hét lên, một cái ấn này như là mở công tắc, cậu chợt gập chân, đầu gối đập trên lưng Cố Phi.

Cố Phi nghiêng về phía trước, tay chống bên đầu cậu.

Chơi dơ, chơi ngu phải không, được!

Cậu nghiêng đầu cắn vào cổ tay Cố Phi.

"A!" – Cố Phi bị đau la lên một tiếng, cậu vẫn cắn không nhả, Cố Phi chỉ có thể nhanh chóng nhéo vào má cậu.

Lực tay của thứ chó chết tiệt này vô cùng lớn, Tưởng Thừa cảm thấy má của mình như bị nhéo đứt, cảm giác từng cơn vừa đau vừa nhức.

Có điều lúc này cậu đã xác định được răng cửa của mình vẫn còn, không gãy mất, hơn nữa còn rất có lực.

Trong tình hình chiến đấu theo hướng phát triển của những tên đần độn, hai người lăn trên đất đánh tới không thể tách rời thì bên cạnh truyền tới một giọng nói: "Cố Phi?"

Hai người đang đánh rất náo nhiệt, mặc dù đều nghe ra giọng nói này, nhưng không hề có chút hạ nhiệt nào, tiếp tục nghiêm túc cậu đánh tôi, tôi quất cậu.

"Cố Phi!" – Người đó la lên, ngừng lại rồi hét lên – "Tưởng Thừa? Em sao lại... Đứng dậy! Hai em đều đứng dậy hết cho tôi!"

Thật ra chỉ nghe qua Tưởng Thừa đã biết ngay đây là giọng của Lão Từ, nhưng ngay cả thời gian để ngạc nhiên tại sao Lão Từ đột nhiên lại xuất hiện ở đây cũng không có.

"Hai em đều dừng lại ngay!" – Lão Từ đi qua chỗ hai cậu giẫm giẫm chân – "Làm cái gì vậy hả! Ăn no quá rồi phải không!"

Hai cậu cuối cùng mới cùng nhau dừng lại.

Nhưng chỉ là dừng lại, như là bị ấn nút tạm dừng, động tác vẫn để như cũ.

Một tay Cố Phi nắm cổ áo cậu, tay còn lại bị cậu nắm, hai người đều nửa quỳ nửa chống đất, giằng co, không dám dễ dàng buông tay, sau khi ấn vào lòng bàn tay và cắn vào cổ tay, đối phương có thực hiện chiêu thức mẫu giáo nào nữa không, hai người vẫn không cách nào đoán được.

"Buông tay!" – Lão Từ đi tới lôi kéo tay của hai người một hồi lâu, cuối cùng mới tách hai cậu ra được.

"Đây là chuyện gì vậy!" – Lão Từ trừng Cố Phi – "Sao ngay cả bạn cùng bàn em cũng đánh!"

"Thầy chỉ nhìn thấy mỗi em đánh cậu ta à?" – Cố Phi giơ tay lên quẹt mép miệng – "Thầy mù sao."

Lão Từ không hề để ý lời nói mười phần lửa giận của Cố Phi, xoay đầu qua nhìn Tưởng Thừa: "Em làm sao vậy? Đang là một đứa trẻ tốt, sao vừa mới tới đã đánh nhau với người ta?"

"Em nói rồi" – Tưởng Thừa lắc lắc tay, lòng bàn tay không cảm thấy đau, tê liệt rồi – "Đừng lấy thành tích đánh giá một người, chưa có giáo viên nào nói em là đứa trẻ tốt!"

"Ai!" – Lão Từ thở dài, chỉ chỉ đường đối diện, nói với Cố Phi – "Đó là em của em phải không! Em xem cô bé sợ tới đâu rồi kìa!"

Tưởng Thừa lúc này mới nhớ đến Cố Miểu còn đang bên cạnh, trong lòng chợt có chút phập phồng không yên, lúc xoay đầu nhìn qua thì sửng sờ, Cố Miểu đang ngồi một mình trên ghế đá ở đường đối diện, chống tay trên mặt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn qua bên này.

Hoặc có thể nói là không phải bình tĩnh, mà là lạnh nhạt, bộ dạng không quan tâm một chút nào.

"Nó không sợ đánh nhau." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa không nói tiếp, Cố Miểu đúng là hơi lạ... Lúc trước khi tay cậu bị thương, Cố Phi còn rất cẩn thận chắn tầm nhìn của Cố Miểu, Cố Miểu có lẽ là sợ máu.

Nhưng bây giờ cậu đánh nhau với Cố Phi gần như sắp quét sạch hết mảnh đất bên này, cô bé thế nhưng cả mặt thờ ơ, Tưởng Thừa nhớ tới khi Cố Phi đánh người dán vào trên cây, em ấy cũng là tiếp tục ăn cơm không hề ngẩng đầu.

Cô nhóc nhỏ này là thế nào vậy?

"Hai em chỉnh lại quần áo đi" – Lão Từ không hỏi ra điều gì từ miệng hai cậu, chỉ có thể chỉ vào cặp xách trên mặt đất – "Thầy vừa hay đến nhà để hỏi thăm, trước tiên nói một chút về chuyện hai em đánh nhau."

Hỏi thăm?

Tưởng Thừa có chút kinh ngạc, một chủ nhiệm lớp đi ngược gió rét, chín giờ tối còn ra ngoài đi hỏi thăm ... Cậu quả thực không biết nên nói gì.

"Tới nhà ai hỏi thăm?" – Cố Phi chỉnh lại quần áo, lúc cúi đầu muốn kéo dây kéo lên, phát hiện đầu dây kéo đã không thấy đâu, xoay mặt qua nhìn nhìn Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa trừng mắt với cậu ta.

Nhìn con mẹ nó chứ nhìn, tôi ăn rồi!

"Thầy đã đến đây rồi, em nói thầy có thể tới nhà ai" – Lão Từ thở dài – "Tất nhiên là nhà em."

Cố Phi im lặng một lúc, xoay người đi vào trong: "Vậy đi thôi."

"Khoan đã" – Lão Từ có lẽ không ngờ cậu lại dứt khoát như vậy – "Thầy còn muốn biết tại sao hai em đánh nhau."

"Cho đỡ buồn" – Cố Phi xoay đầu lại nhìn thầy ấy – "Đi hay không?"

Lão Từ có chút không biết nên đi vào nhà hỏi thăm trước hay giải quyết chuyện hai cậu đánh nhau trước, đi được một bước lại ngừng, lùi ra sau một bước, nghĩ nghĩ lại bước về trước một bước.

"Em đi về đây" – Tưởng Thừa cũng muốn đánh nhịp cho thầy ấy – "Cảm ơn Từ Tổng."

Không đợi Lão Từ nói gì, Tưởng Thừa đã xoay người đi tới ngã rẽ.

Cố Phi ở phía sau huýt sáo một tiếng, Tưởng Thừa không quay đầu, chắc là cậu ta đang gọi Cố Miểu, quả nhiên lập tức nghe thấy tiếng bánh xe ván trượt của Cố Miểu lăn trên mặt đất.

Cậu nhẹ thở dài một hơi, tối này thật là... quá đã.

Sòng bài ở nhà Lý Bảo Quốc vẫn còn, nhưng những người lâu ngày ngâm mình trước bàn bài ấy, cả đời này dường như chỉ còn lại một thước vuông trước mắt, lòng hiếu kỳ và nhiều chuyện đều đánh không lại mười mấy lá bài tới tới lui lui kia.

Sau khi trải qua vây xem và bàn tán ngắn ngủi lúc giữa trưa xong thì Tưởng Thừa liền biến mất trong tầm mắt bọn họ, về nhà đi ra đi vào thậm chí không có người liếc mắt nhìn cậu một cái, chỉ có Lý Bảo Quốc nói một câu: "Trở về rồi à? Chúng ta ăn cơm hộp rồi, con muốn ăn chút gì không?"

"Không cần quan tâm tôi." – Tưởng Thừa nói xong, đi vào phòng.

Cởi áo khoác ra nhìn, toàn là bụi, còn rách hai lỗ.

Đệt, cậu chau mày, đồ hôm nay mới mua!

Mặt mũi chắc cũng không đẹp đẽ gì mấy, cậu loay hoay trong phòng mấy vòng, phát hiện ngay cả một cái gương cũng không có, chỉ có thể lấy điện thoại thử mở máy ra.

Sau khi có thân nhiệt của chủ nhân, điện thoại có được hơi ấm, mở máy thành công.

Cậu mở máy ảnh, nhìn nhìn mặt của mình.

Trên trán có sưng một ít, không nghiêm trọng, môi dưới có một chỗ trầy nhỏ, có lẽ do va chạm vào đầu dây kéo của Cố Phi.

Những chỗ khác vẫn còn được, chỉ trầy da nhỏ chút thôi.

Cậu thở dài, cũng không biết bản thân bây giờ có cảm giác gì.

Thật ra trận đánh nhau này có hơi... lộn xộn, theo lý mà nói, bình thường cậu đánh nhau không phải như vậy, cứ như đầu heo vùi vào trong bùn để được hạnh phúc, cảm giác như mình đang phát tiết.

Cậu không nhất định muốn đánh nhau với Cố Phi ra làm sao, chỉ là muốn đánh, muốn xé toang, muốn dùng sức, muốn giải thoát những ràng buộc trên người mình nhìn không thấy, sờ không được, cũng không biết là cái gì.

Về phần Cố Phi, không biết có phải bị tên này lừa rồi không, một người có thể dùng một tay vung người khác đi, thế mà không có chiêu thức gì, lăn lộn dưới đất, còn ấn lòng bàn tay người khác! Sao không để cho đám người cùng lớp kia thấy chứ!

Nè, lão đại của các cậu là một con rồng múa*!

(*滚地龙: Là loại rồng dùng để múa trong múa Lân-Sư-Rồng. Ý Tưởng Thừa chắc nói Cố Phi là rồng giả thôi.)

Tưởng Thừa cúi đầu nhìn tay mình, máu đã rỉ ra từ băng gạc.

Cậu mở cặp ra, tìm ít cồn và bông y tế gì đó vừa mua tại bệnh viện xã khu hôm nay, cũng may, chưa bị nát.

Cậu mở băng gạc ra, chật vật dùng tay trái cọ rửa sạch sẽ tay phải, sát trùng, bởi tay trái không thuận, có mấy lần đâm thẳng vào vết thương, đau đến nước mắt cậu suýt thì chảy ra.

Quả thật rất muốn khóc, mặc dù cậu luôn cảm thấy khóc là một việc rất không có ý nghĩa, nhưng từ kỳ nghỉ tới nay, thời gian đến nơi này đã dài như vậy, cậu thỉnh thoảng vẫn sẽ có cảm giác bị đè nén muốn khóc.

Luôn nghĩ rằng một ngày nào đó nên đặc biệt đi tìm một nơi nào đó hoang vắng khóc một trận, dữ dội vào.

Buổi sáng khi tỉnh dậy, sòng bài cuối cùng cũng đã giải tán, trên sô pha phòng khách có hai người đàn ông đang ngủ, Lý Bảo Quốc đang ngáy trên giường, kinh thiên động địa.

Cậu rửa mặt xong, một giây cũng không dừng mang cặp ra khỏi cửa.

Còn chưa tới trường học, điện thoại của công ty vận chuyển lại gọi tới: "Đã ba ngày rồi, trễ nhất ngày mai, không tới lấy phải thu phí đó!"

"Có thể giúp giao tới tận nơi không?" – Tưởng Thừa thở dài.

"Có thể, hai trăm, đưa đến dưới lầu" – Bên kia nói – "Nếu đưa lên lầu phải thu thêm phí nữa."

Tưởng Thừa không nói chuyện, cậu vì việc bản thân thế mà bắt đầu đau lòng vì tiền cảm thấy vô cùng vui mừng.

"Tôi thấy cậu vẫn nên tự tới lấy" – Bên kia còn rất quan tâm – "Nơi này có rất nhiều xe ba bánh, gọi xe ba bánh giao tới cũng chỉ một trăm tệ (337.030 VND)."

"Được, tôi biết rồi." – Tưởng Thừa nói.

Ngày mai là thứ bảy, cũng may.

Ngẫm lại cậu lại cảm thấy hơi phát sầu, gian phòng hiện tại của cậu, đặt một cái giường, một cái tủ đã gần như đầy ắp, bàn đọc sách còn phải chen chúc nhét đặt vào, không biết những thứ kia đem về phải để thế nào.

... Hoặc có lẽ mẹ nuôi cậu cũng không thu dọn toàn diện, không có gì quá nhiều đâu nhỉ.

Cậu đeo khẩu trang bước vào phòng học, cục sưng trên trán đã tiêu bớt, bị tóc che một nửa thì nhìn cũng không ra, hôm nay cũng không mặc quần áo của Cố Phi, cho nên đi thẳng đến chỗ ngồi, cũng không ai chú ý cậu có gì bất thường.

Không biết hôm qua khi Lão Từ thăm nhà Cố Phi đã nói điều gì, Cố Phi vậy mà một cách thần kỳ tiến vào phòng học trước khi chuông reo của giờ tự học buổi sáng.

Tưởng Thừa giương mắt nhìn cậu ta, lập tức ngây ngẩn cả người.

Trên mặt Cố Phi không có vết thương nào, cạnh cằm hơi trầy... Khiến cậu sửng sốt chính là tên này thế mà đeo cặp mắt kính!

Đệt! Giả học bá gì chứ!

Tưởng Thừa nhìn cậu ta chằm chằm.

Kỳ quái chính là người nhìn thấy Cố Phi lại không ai có vẻ kinh ngạc gì, điều này chứng tỏ cậu ta có lẽ... thường hay đeo kính?

Điều này khiến cậu nhớ tới Phan Trí, Phan Trí cũng cận thị nhẹ, nhưng kiên trì không mang mắt kính.

"Thành tích tôi như vậy sao có thể không biết xấu hổ mà đeo kính!" – Phan Trí nói – "Thà rằng nhìn không rõ!"

Xem Phan Trí người ta có bao nhiêu chí khí kìa, còn luôn có mấy cây bút...

Cố Phi đi tới, ném một cái túi trước mặt cậu, sau đó ngồi xuống.

Tưởng Thừa mở túi ra nhìn, bên trong là áo len và bài tập về nhà của cậu.

Đệt! Bài tập về nhà!

Hôm qua đánh nhau xong cậu thế mà quên lấy bài tập về nhà lại!

Đánh một trận còn để cho người ta copy bài, quá tệ.

"Còn chưa hết sưng à?" – Cố Phi bên cạnh nói một câu.

Tưởng Thừa nghiêng mặt liếc cậu ta, cố gắng phân biệt trong giọng nói của cậu ta là áy náy hay là cười trên nỗi đau người khác, nhưng không thành công, Cố Phi nói câu này y như nói "hôm nay là thứ sáu", không có bất kỳ cảm xúc gì bên trong.

Thế là cậu không trả lời.

"Đại Phi" – Chu Kính dựa lên bàn bọn cậu – "Đại Phi!"

Cố Phi đẩy kính mắt nhìn cậu ta.

"Đại Phi?" – Chu Kính nghiêng mặt qua – "Này, Đại Phi..."

Cố Phi lấy tay quạt một cái lên ót cậu ta.

"Hôm qua sao cậu không đến? Đi chơi?" – Chu Kính sờ ót hỏi.

"Không có." – Cố Phi nói.

"Tôi tưởng cậu giống học kỳ trước chứ, trốn học đi du lịch." – Chu Kính nói.

Cố Phi thở dài, nhìn cậu ta: "Cậu trốn học một ngày đi du lịch à?"

"... Cũng phải, chỉ một ngày thì không đủ thời gian" – Chu Kính nói – "Này, cậu..."

"Biến." – Cố Phi dùng một câu ngắn gọn kết thúc.

Hôm nay vào học so với hai ngày trước cũng chả khác gì, giáo viên cứ giảng việc của giáo viên, học sinh cứ chơi việc của học sinh, yên vui hòa thuận.

Cố Phi giống như bình thường, đầu tiên là chơi Diệt quái não tàn, sau đó có lẽ là chơi hết tim nên đeo tai nghe lên bắt đầu xem video.

Tưởng Thừa đầu tiên là không nhịn được, quét mắt nhìn mặt cậu ta mấy cái.

Cố Phi người này nếu như không nhìn ánh mắt, kỳ thật mang cho người ta cảm giác rất ôn hòa, cách ăn mặc, kiểu dáng và màu sắc quần áo cũng là kiểu rất dễ chịu, đeo kính mắt lên quả thực là lưu manh giả vờ tri thức, hơi giống một học bá đích thực.

Tưởng Thừa thực sự có chút kinh ngạc trước loại khí chất thần kỳ này trên người cậu ta.

Nhìn mấy lần cậu mới lại thả lực chú ý về trên người giáo viên, mặc kệ giáo viên giảng bài có tệ thế nào cũng phải nghe, mặc kệ chính mình có gục xuống bàn nửa ngủ nửa tỉnh, giảng đến trọng điểm cũng phải nghe.

Tưởng Thừa xưa nay không thừa nhận mình là loại người không học cũng có thể thi tốt, chính cậu rất rõ ràng bản thân tốn không ít thời gian vào việc học, hiện tại hoàn cảnh lớp học thế này, bầu không khí học tập thế này, thật đúng là khiến cậu hơi lo lắng.

Thành tích của cậu ở trường học trước đây cũng không phải hiếm lạ, nhưng cũng tuyệt đối không muốn thành tích này vì sau khi đến Tứ Trung mà bị kéo xuống.

Tiết cuối cùng là tiếng Anh, Lão Lỗ đứng trên bục hưng phấn dạt dào ngắm bốn phía, có lẽ ngày mai là cuối tuần, người trong lớp đều hơi lơ đãng, thầy ta phải rống cho mọi người tỉnh.

Tưởng Thừa ngược lại rất nghiêm túc nửa gục xuống bàn chép bài.

"Chúng ta nói một chút về bài tập về nhà hôm nay!" – Khi sắp tan học, Lão Lỗ vỗ vỗ bàn – "Bài tập của các em có thể mang đi mở triển lãm rồi đó! Lấy tên là 'một trăm cách để bài tập đơn giản vậy, tôi cũng không làm được'!"

"Lớp chúng em không có một trăm người." – Vương Húc tiếp một câu.

Cả lớp đều cười ầm lên.

"Em! Vương Chín Ngày*!" – Lão Lỗ lấy thước dạy học chỉ vào Vương Húc – "Nói người vô dụng chính là em đó! Nếu các cơ quan của con người đều bị thoái hóa, thì của em sẽ chỉ có cái miệng còn sót lại!"

(*Vương Chín Ngày là Vương Húc : chữ (Húc) tách ra là 九日(Chín Ngày))

Vương Húc khó chịu đẩy bàn một cái.

"Khó chịu thì tan học đến phòng làm việc của tôi!" – Lão Lỗ rống lên một tiếng, không đợi Vương Húc có phản ứng gì, thước bảng lại chỉ qua hướng khu vực của Tưởng Thừa – "Cố Phi!"

"Có." – Cố Phi ngẩng đầu.

"Em nói xem em có phải có bệnh không! Bài tập về nhà là chép đúng không? Là chép đúng không!" – Lão Lỗ nói liên tiếp – "Có phải là chép không! Em nói xem có phải là chép không! Có phải không!"

Cố Phi đợi nửa ngày cũng không tìm được chỗ trống để trả lời.

"Em chép bài tập về nhà! Cũng chép có chút kỹ xảo được không! Được hay không!" – Lão Lỗ vỗ vỗ lên bàn – "Chép mà một câu cũng không sai! Một câu cũng không sai! Nói đi! Chép ai!"

Lúc này thầy ấy mới cho Cố Phi thời gian trả lời.

Cố Phi thoáng im lặng, dựng ngón tay lên, sau đó chỉ qua người Chu Kính – "Cậu ta."

"Chu Kính!" – Lão Lỗ lập tức rống lên, chỉ vào Chu Kính – "Em thật vĩ đại nha! Học kỳ này thêm lời bình 'lấy giúp người làm niềm vui' cho em, thấy thế nào!"

Chu Kính giật mình, quay đầu lại nhìn Cố Phi đang chỉ vào mình, há to miệng không nói nên lời.

Lão Lỗ cầm bài tập về nhà mắng một trận, mắng tới tận khi tan học, cây thước vung lên, kẹp dưới cánh tay, đi khỏi phòng học.

"Tôi đệt" – Chu Kính quay đầu lại – "Cậu chép ai hả?"

Cố Phi nhìn thoáng qua cậu ta, không đáp.

Chu Kính đơ một hồi, đứng dậy: "Bỏ đi, yêu ai thì là người đó đi."

Sau khi Chu Kính đi mất, Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, không biết nên nói gì.

"Lát nữa Nhị Miểu sẽ đợi ở cổng trường" – Cố Phi vừa dọn cặp vừa nói – "Cậu đi cùng em ấy đi."

"Hả?" – Tưởng Thừa ngẩn người – "Tôi vừa đánh nhau với anh trai em ấy, tôi không muốn đi cùng em ấy."

"Cậu thử xem." – Cố Phi nói.

"Tốt, tôi đệt" – Tưởng Thừa có chút bực bội – "Vậy tôi liền thử."

Cố Phi không nói gì, lát sau mới hít một hơi thật sâu một hơi: "Giúp chút đi, cảm ơn."

"Ai, khổ chết cậu đi." – Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy hả giận.

"Được." – Cố Phi nói.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip