Tat Da Chuong 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo



Tuyến xe buýt từ nghĩa địa trở về nhà rất dài, phải vòng qua nửa thành phố nhỏ, Cố Phi vật vờ dựa vào cửa sổ xe, vật vờ chưa tới hai trạm đã ngủ mất.

Lúc mở mắt ra còn cách một trạm là tới nhà, nhưng hiện tại đã qua tám giờ, cậu móc điện thoại ra nhìn một chút, Tưởng Thừa không nhắn gì, chắc là vẫn chưa tới.

Còn có một tin nhắn của Cố Miểu, chỉ có ba chữ.

– Em ăn rồi.

Hàng xóm dưới lầu hay làm một bàn ăn nhỏ, có khi cậu về nhà muộn không làm cơm, Cố Miểu sẽ tự tới nhà hàng xóm ăn, cuối tháng Cố Phi lại trả tiền cho hàng xóm.

Nhưng mẹ cậu lâu lâu thay đổi tâm tình sẽ làm cơm một hai lần, mẹ cậu nấu ăn rất ngon, cậu và Cố Miểu đều rất thích ăn, chỉ là để ăn được một lần là rất khó.

– Là ăn dưới lầu à?

– Ừm

Cố Phi bỏ điện thoại lại vào túi, đi đến bên cửa xe đợi xuống xe, tiểu nha đầu này càng ngày càng ngầu, ngay cả đánh chữ cũng quý chữ như vàng.

Tám giờ hơn vào mùa đông ở một khu phố nhỏ mà nói đã là rất trễ, đối với một con phố cũ trong những con phố cũ mà nói thì căn bản được tính là khuya, các cửa tiệm lúc này đã đóng cửa, cũng chẳng còn ai ra ngoài, ngoại trừ mấy kẻ đi đánh bài.

Lúc Cố Phi đi về phía tiệm nhà mình, từ xa đã thấy ở cửa có một người đang đứng, cậu mượn ánh đèn mờ tịt nhìn ra được người đó đang nhảy qua nhảy lại trên vỉa hè, trông như đang múa.

Tưởng Thừa?

Cậu bước nhanh qua, nhìn rõ đúng là Tưởng Thừa, đang rụt cổ, hai tay đút trong túi, nhảy lên bậc thềm cửa rồi lại nhảy xuống.

"Tôi đệt!" – Chưa đợi cậu lên tiếng, Tưởng Thừa vừa nghiêng đầu đã thấy cậu, không biết là đang cóng hay là đe dọa, đè thấp cổ họng – "Cậu mẹ nó sao không để mai rồi tới luôn đi!"

Sau khi nói xong câu sau, Cố Phi xác định là cậu ta đang cóng, trong giọng mang theo sự run rẩy, còn có tiếng răng va vào nhau.

"Thật ngại quá" – Cố Phi vừa móc chìa khóa vừa nói – "Xe buýt, chạy chậm."

"Không phải" – Tưởng Thừa chỉ chỉ cửa đang đóng của tiệm nhà cậu – "Việc làm ăn của nhà cậu cũng thật tùy ý ha."

"Hả?" – Cố Phi nhìn thoáng qua cậu.

"Người bác sỹ cách vách vừa nãy lúc rời đi có nói từ chiều đã không mở cửa." – Tưởng Thừa nói.

"Vậy à" – Cố Phi mở cửa ra, khí ấm trong tiệm tràn ra – "Hôm nay là ngày mẹ tôi ở đây, buổi chiều... có lẽ có việc nên đi rồi."

"Tránh ra, tránh ra..." – Tưởng Thừa đi phía sau cậu, đẩy cậu ra rồi đi vào trong, đứng tại chỗ nhảy một hồi mới đặt mông ngồi xuống ghế – "Đệt, cóng chết tôi rồi."

"Cậu đến khi nào?" – Cố Phi mở thiết bị sưởi bằng điện đặt bên cạnh cậu lên.

"Bảy giờ năm mươi." – Tưởng Thừa ném bịch quần áo đang cầm lên quầy thu ngân.

"Sớm vậy." – Cố Phi ngẩn người.

"Tôi" – Tưởng Thừa chỉ chỉ mình – "Từ nhỏ đã được dạy phải đúng giờ."

Cố Phi nhìn cậu ta, qua một hồi mới nói: "Cậu tới rồi sao không nói tôi một tiếng?"

"Tôi nói xong cậu có thể tới liền sao?" – Tưởng Thừa nói – "Với lại điện thoại tôi bị đông không mở được."

"Vậy sao không trở về trước" – Cố Phi cầm cái ly, bỏ vào trong một lát chanh, rót nước nóng đưa cho cậu – "Tôi đi qua lấy cũng được."

"Cậu lấy đâu ra nhiều lời quá vậy." – Tưởng Thừa cầm lấy ly nước uống một ngụm, nhìn thiết bị sưởi.

Cố Phi lại hỏi: "Đồ của cậu sáng mai tôi đem đến cho, tôi mang về giặt rồi."

"Hả?" – Tưởng Thừa ngẩng đầu nhìn cậu – "Hẳn là không dễ giặt, còn dính máu."

"Cũng tạm, giặt sạch hết rồi." – Cố Phi nói.

"Cảm ơn." – Tưởng Thừa nói.

"Không có gì" – Cố Phi ngồi xuống phía sau quầy thu ngân, chân gác lên quầy – "Chủ yếu vì nếu giặt quá thiếu tâm, cậu lại không thèm lấy đi."

"...Đệt" – Tưởng Thừa nói – "Tôi quên."

Nói xong hai người không tiếp tục lên tiếng.

Cố Phi nửa nằm phía sau quầy thu ngân chơi điện thoại rất thoải mái, Tưởng Thừa không có điện thoại để chơi, chỉ có thể ngồi trên ghế ngẩn người.

Cậu biết lúc này ngoại trừ phòng đánh bạc thì gần như đều đã đóng cửa, Cố Phi chắc đang đợi cậu đi rồi mới đóng cửa.

Nhưng cậu không muốn đi.

Hôm nay nhà Lý Bảo Quốc rất náo nhiệt, không biết Lý Bảo Quốc tự nhiên sao lại điên lên, gọi một đám người tới nhà đánh bài.

Buổi chiều Lý Bảo Quốc đã rất thành thạo lắp lại hai tấm kính cửa sổ mà cậu làm vỡ, cậu còn rất khâm phục, nói về khả năng sử dụng tay chân vẫn là cha mẹ ở đây mạnh hơn nhiều.

Nhưng chưa đợi cậu hồi thần, mấy miếng sủi cảo mà Lý Bảo Quốc nói là làm cho cậu còn chưa ăn được hết mười cái, bỗng nhiên có năm sáu ông bà gì đó tới, chen chúc cả phòng.

Trái phải trước sau, vây quanh quan sát cậu, còn hỏi thăm đủ loại, bàn luận ngay trước mặt.

Thật là tiện lợi nha, người ta giúp nuôi con trai lớn tới chừng này.

Ông xem xem, đứa trẻ này lớn lên ở thành phố đúng là khác hẳn ha!

Cha mẹ nuôi cháu rất giàu có nhỉ!

Chắc chắn là giàu, xem cách ăn mặc này, khí chất này, chậc chậc chậc...

Cuối cùng một người phụ nữ trung niên meme nói một câu, vừa nhìn là biết cha con ruột, xem xem, xem xem, lớn lên thật giống Lý Bảo Quốc nha! Giống y như đúc nha!

Tưởng Thừa vốn chỉ cắn răng, sắp nhịn thành một quả ớt chuông, vừa nghe xong câu này lập tức chịu không nổi.

Giống?

Giống ông nội bà! Y như đúc tổ tông bà!

Cậu đi khỏi đám người này, đi thẳng vào phòng mình đóng sầm cửa, bọn họ mới chịu bỏ cuộc.

Sau đó họ ăn sạch hết nồi sủi cảo, thậm chí ba miếng trong bát Tưởng Thừa chưa kịp ăn cũng ăn sạch.

Tưởng Thừa cảm thấy hiện tại mỗi ngày bản thân đều sống trong đủ loại chuyện "không thể tin được", bên trái là khó mà hiểu được, bên phải là không thể tưởng tượng, sống mà khó thở ra hơi.

Buổi chiều tan học cậu đi tới hành lang, chỉ nghe động tĩnh đã biết đám người nọ vẫn còn ở đó, hơn nữa có vẻ như tối nay sẽ không thèm đi, cậu ngay cả cửa cũng không vào, trực tiếp quẹo ngược lại.

Tới tiệm sủi cảo hôm đó ăn sủi cảo cậu muốn ăn nhưng không ăn được, gửi tin nhắn cho Cố Phi xong lại ngồi ở cửa hàng công cộng làm xong bài tập, cuối cùng khi cả tiền sảnh chỉ còn lại mình cậu, cậu mới đứng dậy đi.

Có loại cảm giác cô đơn nói không nên lời.

Cậu không thể trở về cuộc sống trước đây, cũng không thể dung nhập vào cuộc sống hiện tại, ngoài đủ điều lạ lẫm thì không có người nhà, không có bạn bè, không có một nơi yên tâm để ở.

Cả người như bị treo trên không trung.

Ở trong tiệm Cố Phi ngẩn người sắp được nửa tiếng, Tưởng Thừa nghiêng đầu qua nhìn nhìn Cố Phi, cậu ta vẫn như ban nãy, cuối đầu nhìn màn hình điện thoại.

"Có phải cậu đang đợi đóng cửa không?" – Tưởng Thừa hỏi.

Cố Phi nhìn màn hình không để ý đến cậu.

"Nếu cậu muốn đóng cửa gấp thì tôi đi đây" – Tưởng Thừa nói – "Nếu không gấp tôi ở lại một chút."

Cố Phi vẫn không lên tiếng, cũng không động đậy.

Chơi cái gì mà xuất thần đến vậy? Tưởng Thừa do dự một chút rồi đứng lên, nằm dài trên quầy thu ngân nhìn vào điện thoại trên tay cậu ta.

Trò Diệt quái não tàn!

"Tôi đệt." – Cậu nhịn không được nhỏ giọng nói, sao lại có người chơi thứ này tới mức người khác nói chuyện cũng không nghe chứ!

Cậu xem màn này, rất khó, chỉ còn dư ba bước, nhưng chỉ cần mỗi bước đều không đi sai, màn này có thể qua được, đoán chừng Cố Phi đang tính toán.

Cậu nửa thân trên nằm sấp trên quầy thu ngân cũng tính toán chút, nhanh chóng tìm ra nên đi nước nào, nhưng theo quy tắc xem cờ không nói mới là quân tử, cậu im lặng chờ đợi.

Cố Phi vẫn không động đậy.

Tưởng Thừa nằm sấp gần năm phút, cậu ta vẫn không động đậy, nếu tính luôn thời gian lúc trước, cậu ta ngây ra để tính ba bước này cũng đã nửa tiếng...

Cậu quả thực nhịn không nổi, vươn một ngón tay qua định chỉ đường cho Cố Phi: "Cậu không thấy ở đây sao?"

Đầu ngón tay vừa vào khóe mắt Cố Phi, còn chưa chạm vào màn hình, Cố Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nắm lấy ngón tay cậu, bẻ ra sau.

"A!" – Tưởng Thừa la lên, lực không hề lớn, nhưng giật bắn mình, nhất thời lửa giận bùng lên, đấm thẳng ngay ngực Cố Phi: "Mẹ nó có bệnh à!"

Cố Phi buông lỏng tay.

"Có bệnh phải không!" – Tưởng Thừa lắc lắc tay, cũng may là dùng ngón tay trái, nếu là tay phải, vết thương chắc bị cậu ta xé cho rách ra.

Cố Phi đứng dậy, Tưởng Thừa chú ý nhìn chăm chăm vào động tác của cậu ta, không biết người này có phải bực tức gì, lúc này muốn tìm người đánh nhau hay không.

"Tôi..." – Cố Phi ném điện thoại qua một bên, lấy ly rót nửa cốc rồi uống – "Vừa nãy tôi ngủ quên."

"Cái gì?" – Tưởng Thừa ngây ra.

"Ngại quá" – Cố Phi nhìn nhìn tay cậu – "Không bị thương chứ?"

"Cậu ngủ mở mắt?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Vậy chắc là thất thần, tôi không nghe thấy cậu nói gì" – Cố Phi lại ngồi xuống, cầm điện thoại qua xem – "Khi nãy cậu muốn nói là đi bước nào sao?"

"Ừm." – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Bước nào?" – Cố Phi hỏi.

"Tự mò đi." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi cuối đầu nhìn nhìn, ngón tay quét trên màn hình, sau đó nhíu mày "A" một tiếng.

"Chết rồi?" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Ừm." – Cố Phi đáp.

"Cậu có phải là..." – Tưởng Thừa nuốt lại nửa câu sau.

"Ngu ngốc?" – Cố Phi giúp cậu nói hết – "Trò tôi chơi chẳng phải là game não tàn à."

"Không phải, cậu khi nãy không nhìn thấy bên góc phải có thể nổ bom dọc sao" – Tưởng Thừa nói – "Nổ xong là có cùng màu, cậu dùng bước cuối là có thể làm cái bên dưới..."

Tưởng Thừa còn chưa dứt lời, Cố Phi đã gật gật đầu: "Ờ."

Sau đó ngón tay quẹt mấy đường trên màn hình.

Tưởng Thừa chăm chú nhìn cậu ta.

"Qua rồi" – Cố Phi thở ra một hơi, xoay mặt qua nhìn cậu – "Cảm ơn."

"Biến đi." – Tưởng Thừa hơi cạn lời.

Cố Phi ném điện thoại lên quầy thu ngân, vươn vai: "Hôm nay có bài tập về nhà không?"

"Phí lời" – Tưởng Thừa nói – "Bình thường các cậu có lúc nào không có bài tập về nhà hả?"

"Cậu làm chưa?" – Cố Phi hỏi.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói.

"Cho tôi mượn chép chút." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa vẫn nhìn cậu ta, không có ai lại đi hỏi mượn bạn cùng bàn mới ngồi chung hai ngày đã có một ngày rưỡi không thấy mặt cũng không hề thân thiết bài tập để chép cả, trong ngữ điệu còn ngay cả một tẹo khẩn cầu cũng không có.

"Làm ơn, cho tôi mượn" – Cố Phi thở dài – "Bài tập để chép một chút, cảm ơn."

Tưởng Thừa cũng thở dài, thở dài xong lại cảm thấy có hơi buồn cười.

"Bài tập hôm nay rất nhiều, phải chép một lúc" – Cậu lấy mấy quyển bài tập và giấy từ trong cặp ra, ném lên quầy thu ngân – "Sáng mai hẳn trả tôi."

"Giấy bài tập thì không cần, tôi cũng không có" – Cố Phi cầm vở lên lật lật – "Chữ của cậu thật sự một chút cũng không giống của một học bá."

"Có cái để chép thì chép đi" – Tưởng Thừa nói, lời này trái lại cậu không hề có ý kiến gì, chữ cậu xấu, một dãy chữ như gà bới – "Cái này gọi là ăn mày còn nghi ngờ gạo thô."

Cố Phi đứng dậy, đi hai vòng trong tiệm mới xách cặp của mình từ trong góc lên, vừa đặt vở lên bàn thì điện thoại reo.

Cậu ta nhấn mấy cái, là tin nhắn thoại, còn mở loa ngoài, Tưởng Thừa ngồi kế bên nghe rất rõ ràng.

"Đại ca! Ca... a đệt! Tôi sai rồi! Đại ca, tôi sai rồi... Sau này tôi đi được bao xa... xa... a! Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Tôi đệt, đừng đánh nữa, sắp chết... người rồi!"

Người này vừa hét vừa van xin, Tưởng Thừa nghe mà ngẩn người.

"Được rồi." – Cố Phi cầm điện thoại nói một câu.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta một hồi lâu: "Đây là người hôm qua dính trên thân cây hả?"

"Ừm" – Cố Phi lục trong cặp mười mấy lần mới móc ra được một cây bút, quẹt mấy đường còn không ra mực, cậu ta nhìn Tưởng Thừa – "Có bút không?"

Tưởng Thừa móc bút ra đưa cho cậu ta.

Nếu nói về học sinh cá biệt thì cũng có trình độ của nó, Phan Trí cũng là học sinh cá biệt, nhưng nếu so sánh với Cố Phi, cậu ta quả thực chỉ là một tiểu cá biệt thuần thiện, ít nhất trên người Phan Trí có bút, còn không phải chỉ một cây.

Cố Phi cúi đầu bắt đầu chép bài tập, lúc chép bài tập trái lại rất chuyên chú, không biết còn tưởng cậu ta siêng năng lắm.

Tưởng Thừa ngồi được một lúc, cảm thấy thật sự không thể ngồi thêm được nữa, cũng không thể cứ ngồi đây đợi Cố Phi chép bài tập, cậu đứng dậy: "Tôi đi đây."

"Tôi tưởng cậu không còn nơi để đi chứ." – Cố Phi vừa chép vừa nói.

Chúc mừng cậu! Cậu đã trả lời đúng!

Tưởng Thừa không nói gì, có một loại cay đắng bất lực và mất mặt.

"Không có nơi để đi thì ở đây đi, Lý Viêm, Lưu Phàm bọn họ lúc không có gì cũng đóng cọc chỗ tôi." – Cố Phi nói.

"Đi đây." – Tưởng Thừa vừa nghĩ đến trong mắt người khác cậu vậy mà bị quy thành một loại với 'Không phải chim tốt', trong lòng nhất thời nghẹn lại, suýt chút nổi nóng.

Cậu hung hăng vén rèm lên, đụng vào một người cũng trông như đang xông vào.

"Vương bát đản!" – Người đụng vào cậu là một người đàn bà, hai người còn chưa tách ra, bà ta đã mắng lên – "Vương bát đản!"

Tưởng Thừa quả thực bất ngờ tới không thể nào tức nổi, mắt trưng trưng nhìn người phụ nữ này.

"Đừng cản đường!" – Người phụ nữ dùng lực đẩy cậu ra – "Cố Phi cái đồ mắc dịch này!"

Tưởng Thừa bị bà ta đẩy một cái sửng sốt, lùi ra mấy bước, nhìn rõ tướng mạo của người phụ nữ này xong cậu liền ngẩn người.

Không cần giới thiệu cũng không cần đoán, vừa nhìn liền chắc chắn đây là mẹ Cố Phi, mắt mũi đều giống như đúc.

"Mẹ phát bệnh gì vậy." – Cố Phi ném bút đứng dậy, nhíu mày.

"Con làm cái gì rồi hả!" – Người phụ nữ đi tới, một bạt tay vung tới trước mặt Cố Phi.

Cố Phi nắm lấy tay bà ta, nhìn thoáng qua Tưởng Thừa bên này.

"Vậy..." – Tưởng Thừa khó xử tới mức mắt cũng không biết đặt đâu – "Dì, con đi đây."

"Mày đi cái gì mà đi!" – Người phụ nữ xoay đầu lại, xông tới nắm lấy tay cậu – "Mày cùng một giuộc với tên vương bát đản này đúng không! Mày cũng đừng hòng đi!"

"Cái... cái gì?" – Cả người Tưởng Thừa đều ngây ngẩn.

"Bọn mày đã làm cái gì rồi!" – Người phụ nữ tát một cái lên tay cậu.

Tưởng Thừa không dám bắt lấy tay bà ta như Cố Phi, dù sao thì đây cũng là mẹ của Cố Phi, cậu chỉ đành nhận một cái tát này.

Nói thật thì, người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng trạng thái như bị điên này cậu đúng là hơi không hiểu được.

"Mẹ không sợ mất mặt đúng không?" – Cố Phi nắm lấy tay bà, hất bà tới ghế bên cạnh, ngón tay chỉ vào mặt bà – "Mẹ điên nữa thử xem!"

Người phụ nữ cuối cùng không lại nhào lên nữa, chỉ đột nhiên khóc lên: "Tao có phải là mẹ của mày không, tao yêu đương thì có làm sao, mày lại đánh người ta tới mức không còn dám gặp mặt tao nữa... Mày có phải muốn tao thành góa phụ cả đời này không!"

Sắc mặt Cố Phi rất khó coi, tay đã bắt đầu run rẩy.

Tưởng Thừa cảm thấy nếu như mình không ở đây, cậu ta có thể sẽ cho mẹ mình một cái tát.

Nhưng với tình trạng trước mắt, cho dù bản thân có rời đi, mẹ Cố Phi sẽ ăn một cái tát, cậu cũng phải rời đi. Tâm tình của Cố Phi cậu đại khái có thể cảm nhận được, giống như cậu không muốn bị người khác soi mói quan hệ của mình với Lý Bảo Quốc.

Cậu lui ra cửa, lúc Cố Phi nhìn qua, cậu chỉ chỉ ra cửa.

Cố Phi hơi kiệt sức gật gật đầu, cậu nhanh chóng vén rèm chạy đi.

Sự lúng túng và cảm giác khó xử tràn ngập toàn thân, bị gió lạnh bên ngoài thổi qua mấy lần, cuối cùng mới coi như biến mất.

Đệt, mẹ quái gì vậy!

Cậu nhíu mày, ở nơi quái quỷ này còn có một người bình thường không?

Phía sau truyền đến tiếng bánh xe ma sát mặt đất, tiếng này vô cùng quen thuộc, cậu nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Miểu đạp ván trượt.

Lúc đi qua cửa tiệm, em ấy có lẽ đã nghe thấy âm thanh bên trong, khựng lại, nhưng không dừng hẳn, mà đạp đất, lao đi như một cơn gió.

Lao tới trước mặt cậu còn vẫy tay, Tưởng Thừa vừa muốn nhắc em ấy cẩn thận, em ấy đã đạp trên ván rồi nhảy bật lên, quét tới trước Tưởng Thừa, vững vàng tiếp đất trước mặt cậu, sau đó làm một cú xoay người đẹp mắt rồi dừng lại.

"Sao em không về nhà?" – Tưởng Thừa nhìn em ấy, tuy biết rằng em ấy sẽ không trả lời.

Cố Miểu không nói chuyện, nhìn xuống ván trượt, chân đá nhẹ lên ván, ván trượt tới bên chân Tưởng Thừa.

"Bảo anh trượt à?" – Tưởng Thừa hỏi

Cố Miểu gật đầu, kéo kéo lại nón trên đầu.

"Anh có biết" – Tưởng Thừa chà chà tay – "Nhưng rất lâu rồi không trượt."

Cố Miểu như cũ không lên tiếng, chỉ nhìn cậu.

Tưởng Thừa thế mà thấy được ý khiêu chiến nho nhỏ trong ánh mắt em ấy, nhịn không được mỉm cười: "Em đang khiêu chiến anh à?"

Cố Miểu đi tới dựa cột đèn bên cạnh, ôm cánh tay nhìn cậu.

"Ồ" – Tưởng Thừa ném cặp xuống đống tuyết, chân đạp lên ván trượt – "Nhóc con thật có phong cách."

Cố Miểu nâng cằm lên một chút, biểu thị cậu nhanh lên.

Hồi cấp 1, cấp 2 Tưởng Thừa rất thích chơi những thứ này, trượt patin trượt ván các kiểu, nhưng sau lớp 8, bởi vì sắp thi vào cấp 3, mẹ nuôi đã dẹp hết những thứ nội dụng 'không liên quan đến việc học' này.

Cậu hít một hơi, chân đạp trên đất lấy đà, trượt đi.

Tốc độ không lớn, cậu không quen địa hình ở đây, cũng may của Cố Miểu là ván trượt bình thường, cậu quen dùng nhất là ván này, thích ứng xong xem như cũng dễ.

Sau khi trượt đi một đoạn, cậu nghe phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại xem, là Cố Miểu đang chạy theo phía sau, thấy cậu quay đầu, Cố Miểu lập tức vỗ vỗ tay, cũng không biết là đang cổ vũ hay là đang giục cậu nhanh chút.

Nhưng trượt ván trượt mà còn để một cô nhóc nhỏ đuổi theo kịp... Cũng rất hài hước.

Cố Miểu vừa chạy vừa nhảy, làm động tác bật nhảy trên không trung.

Không thể mất mặt trước một cô nhóc nhỏ, cậu ổn định lại trọng tâm, đạp lên ván trượt, nhảy bật qua một đống tuyết nhỏ ở phía trước, còn tranh thủ chỉ qua phía Cố Miểu một cái.

Mắt Cố Miểu sáng lên, có chút hưng phấn nhảy lên, giơ tay, búng ngón tay ra tiếng.

Cái búng này làm Tưởng Thừa hơi không dám nhận, âm thanh đặc biệt vang.

Sau khi tiếp đất cậu lại tiếp tục trượt tới ngã rẽ phía trước, lần này cậu trượt rất nhanh, Cố Miểu không theo kịp, đứng đó nhìn cậu.

Khi cậu quẹo đầu nhìn lại còn nhào ra trước vấp phải bậc thềm, chó gặm phân rất mất mặt người lớn là cậu đây, cũng may vận may còn được, không ngã, chỉ lung lay một chút.

Trượt ván là một thứ rất có thể giải quyết buồn bực, trượt trên ván, như gió lướt qua những người bên cạnh, những chán ghét, vô vị, phiền toái, tất cả đều bị vứt lại phía sau.

Mặc dù mùa đông ngược gió làm loại chuyện này rất lạnh, nhưng cũng rất đã.

Đường trở về hơi hơi dốc, tốc độ thoáng chốc nhanh lên không ít, cảm giác cũng chầm chậm trở về.

Cậu nhìn thoáng qua Cố Miểu, vẻ mặt Cố Miểu đang mong chờ nhìn cậu, cậu cuối đầu nhìn chăm chú xuống đất, định lúc trượt qua người Cố Miểu sẽ nhảy bật qua đống tuyết kia.

Bây giờ tốc độ vừa đủ, Tưởng Thừa theo gió lướt về phía trước, đống tuyết rất nhanh đã đến gần.

Trong nháy mắt cậu chuẩn bị nhảy lên thì thấy phía trước có một cục gạch nhỏ.

Đệt!

Cục gạch này nằm ngay con đường cậu phải qua, với kỹ năng còn hơi non của cậu hiện tại, tránh đi không quá có khả năng, chỉ có thể nhảy trước một bước, nhưng lúc chạm đất có thể vẫn còn trên đống tuyết.

... Chỉ có thể xem độ cao của cú nhảy này.

Cậu đạp lên ván rồi nhảy lên.

Có điều vận may lần này không quá tốt.

Có lẽ là trời quá lạnh, có lẽ là quá căng thẳng, tóm lại lúc này sức mạnh không đủ, thu chân cũng không kịp... Cậu đã đoán được điểm chạm đất.

Đầu ván trượt có lẽ sẽ bị cắm vào đỉnh đống tuyết.

Còn về bản thân cậu sao, có lẽ sẽ ngã xuống trước vỉa hè.

Đến nào! Bay đi! Thiếu Niên!

Sau cú bay ngắn ngủi, đầu ván trượt như cậu dự đoán cắm vào đỉnh đống tuyết, ngay lúc cậu ngã ra ngoài, bỗng nhiên thấy có người phía trước.

Xong rồi.

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip