Tat Da Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Buổi sáng Tưởng Thừa thức dậy khá muộn, lúc mở mắt ra đã sắp đến giờ vào học rồi.

Thời gian cúp học dài nhất của cậu là hai ngày, còn đêm không về nhà ngủ thì ba ngày, nhưng so ra thì số lần cậu đi trễ rất ít, nếu như cậu đã có ý định lên lớp thì sẽ không muốn đi trễ.

Bây giờ vừa mới vào học, cậu vẫn chưa có ý định không đến trường, cho nên vừa xem giờ, liền từ trên giường vọt dậy, chạy vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải đánh răng dùng một lần.

Bình thường khi ở khách sạn cậu sẽ không dùng những thứ này, đầu chải vô cùng cứng, kem đánh răng cũng chẳng có vị ngon lành gì... Lúc súc miệng, không biết do tay trái đánh răng quá mạnh hay do bàn chải quá tệ, cậu phát hiện thế mà đánh ra cả máu.

Lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của mình trong gương, nhợt nhạt, xuất hiện quầng thâm do ngủ không ngon giấc, phối với bọt kem đánh răng trong miệng...

"A..." – Cậu nhìn vào gương, dùng cánh tay đang băng bó che ngực, một ngón tay chỉ về phía trước, thống khổ thở dốc mấy lần – "Trong... trong phân... có độc! A!"

Diễn xong tự mình cười nửa ngày, bỗng nhớ tới sắp không kịp giờ, lúc này mới gấp gáp hất nước rửa mặt qua loa.

Lúc chạy trở lại trong phòng, cậu như thoáng thấy Home Inn phía đối diện đang cười với mình.

Không sai, hôm qua cậu dựa theo chỉ dẫn coi như tỉ mỉ của Cố Phi tìm được Home Inn, kết quả toàn thân trên dưới ngoại trừ năm trăm tệ và một cái điện thoại, ngay cả quần áo cũng không phải hoàn toàn của mình, cậu tất nhiên không vào thuê được.

Do không có thẻ căn cước, khi cậu có ý muốn nhờ nhân viên phục vụ giúp cậu nghĩ cách, nhân viên phục vụ thậm chí còn tuyên bố muốn báo cảnh sát, quả thực là nhọ.

Trong một khu phố lớn cổ lỗ sĩ của một thành phố nhỏ nát, chỉ muốn thuê một căn phòng khách sạn mà cũng khó đến thế!

Cậu đã mặc sweater của Cố Phi, đã mặc áo khoác phao của Cố Phi, đã lấy đồ sạc điện thoại của Cố Phi, lại còn ăn cơm của cậu ta, hút thuốc của cậu ta, cậu thực sự không còn mặt mũi nào quay lại chỗ Cố Phi xin mượn thẻ căn cước dùng một lát.

Đang định đi tìm một quán net chịu cả đêm ở đó thì cậu thấy khách sạn nhỏ ở đối diện này mới coi như là được cứu.

Cậu quay đầu lại nhìn khách sạn nhỏ này, Khách sạn Châu Gia, nhớ rồi, về sau viết hồi ký có thể đến đây ôn lại một chút.

Mua điểm tâm ở tiệm nhỏ dưới lầu khách sạn, nhưng không đủ thời gian để ăn, Tưởng Thừa để hết đồ ăn vào cặp, chạy điên cuồng đến trường.

Từ đây tới trường nói xa không xa, đi hai trạm, còn là trạm nhỏ, thời gian chờ xe, chen xe thì đi bộ đã tới rồi, nhưng nếu nói gần, lúc này cứ chạy một mạch như vậy rất khủng khiếp, mới sáng sớm gọi taxi càng không được.

Lúc chạy đến cổng trường, Tưởng Thừa nghe thấy chuông dự bị reo lên, mọi người xung quanh đang dần tụ lại phía cổng trường như slow motion thế mà không có phản ứng gì, đang ăn cứ ăn, đang tám cứ tám, chuông dự bị đã reo một nửa, mà họ cứ tản bộ nhàn nhã.

Cậu đi chậm lại, không muốn trở thành một học bá bước chân vội vàng trong mắt mọi người.

Nếu với trạng thái này ở trường học trước đây, giáo viên trực sớm đã tới mắng người, mà giáo viên trực đang đứng ở cổng của Tứ Trung không biết là tốt tính hay đã quen rồi, chỉ nhẹ nhàng hô: "Nhanh chút! Bước nhanh chút! Lát nữa đóng cửa ai trèo cổng đều bị trừ điểm!"

Trèo cổng? Tưởng Thừa quay đầu lại dòm cổng trường.

Cổng trường của Tứ Trung cũng rất khí phách, hai lớp, một lớp là cổng điện, bên trong còn có hai tấm cửa sắt lớn, trên có thêm gai nhọn.

Cậu đột nhiên nhớ tới hôm qua Cố Phi tới trễ, là trèo cổng vào?

Chậc. Vừa nghĩ đến dãy gai nhọn kia, cậu lập tức cảm thấy đũng quần như có một trận gió nhỏ thổi qua, rét căm căm.

Lúc lên lầu phía sau có người gọi tên cậu: "Tưởng Thừa!"

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Vương Húc đang cầm bánh jianbing* cỡ lớn vừa gặm vừa chạy tới.

                                                                                    *bánh jianbing

"Đệt, đúng là cậu à" – Vương Húc nhìn cậu từ trên xuống dưới – "Hồi nãy còn tưởng Đại Phi cơ, vừa thấy nón thì đã cảm thấy không đúng... Sao cậu mặc đồ của cậu ta? Đây là đồ của cậu ta đúng không?"

"Ừm." – Tưởng Thừa tiếp tục lên lầu.

"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" – Vương Húc lại nhìn tay cậu – "Tôi đệt? Tay bị sao vậy? Có phải Hầu Tử làm không? Cậu tới trốn ở chỗ Đại Phi?"

"Không phải, không có." – Tưởng Thừa trả lời.

"Cậu không cần giấu tôi" – Vương Húc rất nghĩa khí vỗ lên bả vai cậu – "Việc này là bởi vì tôi, xảy ra chuyện tôi sẽ gánh, cậu nói thật với tôi..."

"Đừng" – Tưởng Thừa xoay mặt nhìn cậu ta – "Vỗ vai tôi."

Vương Húc nâng tay giữa khoảng không.

"Cũng đừng vỗ lưng tôi." – Tưởng Thừa nói.

"Đệt" – Vương Húc có chút khó chịu đút tay vào túi quần, chạy mấy bước vượt qua mặt cậu leo lên lầu – "Khó ở."

Cố Phi không đến lớp tự học buổi sáng, không biết là lại đi trễ hay lại cúp học rồi.

Tưởng Thừa nằm dài trên bàn, dùng cơ thể của Chu Kính để che chắn bản thân, chầm chậm ăn sáng, xung quanh không dưới năm người cũng đang ăn.

Cậu vừa ăn vừa cảm thán, bây giờ mới được hai ngày, không hiểu thế nào mà bị đồng hóa rồi?

Bữa sáng của cậu đã xem như là đơn giản, sủi cảo chiên và sữa đậu nành, mua sủi cảo còn rất chú ý đặt nhân bắp cải, sợ ăn trong lớp sẽ có mùi.

Kết quả vừa nhìn qua mấy người bên cạnh, bánh bao nhân hẹ, bánh nướng nhân hẹ, có mùi cũng thôi đi, còn có người cầm bát mì thịt bò ăn sụt sụt.

Tiết một là tiếng Anh, Lão Lỗ theo lệ bước vào đã rống một trận, còn cướp nửa cái bánh bao của vị ăn chậm nhất, một buổi tự học thêm giờ nghĩ giữa tiết cũng ăn chưa xong.

"Này" – Chu Kính quay đầu qua – "Tưởng Thừa, Tưởng Thừa."

Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta, không lên tiếng.

"Tưởng Thừa?" – Chu Kính lại kêu cậu – "Tưởng Thừa."

"Có gì mau nói." – Tưởng Thừa đột nhiên hiểu ra tại sao Cố Phi lười để ý cậu ta, người này muốn nói gì thì phải kêu tên bạn tới khi bạn đáp lại mới thôi.

"Hôm nay cậu mặc đồ của Đại Phi?" – Chu Kính hỏi.

Tưởng Thừa nhíu mày, nhìn nhìn áo khoác phao móc trên lưng ghế, cảm thấy đây có lẽ là đồ Cố Phi hay mặc nhất.

Vương Húc vừa nhìn lập tức nhận ra, Chu Kính mẹ nó cũng có thể nhìn ra, đoán chừng người của nửa lớp này đều đã biết cậu mặc đồ của Cố Phi đi học.

Lại cúi đầu nhìn xuống sweater đang mặc trên người, chỉ có thể cầu nguyện cái áo này không mặc thường xuyên.

"Sweater cũng là của Đại Phi đúng không?" – Chu Kính lại hỏi – "Hôm qua cậu ở nhà Đại Phi?"

Đệt!

Tưởng Thừa không để ý đến cậu ta, nằm dài lên bàn định ngủ.

"Này, Tưởng Thừa" – Chu Kính bây giờ không còn đụng bàn nữa – "Hôm nay sao Đại Phi không tới?"

"Còn không ngậm miệng tôi đánh cậu." – Tưởng Thừa nhắm mắt nói.

Chu Kính thở dài, không còn động tĩnh nữa.

Trong phòng học rất ấm áp, nóng hừng hực, nhưng nếu cởi sweater ra, bên trong không còn mặc gì nữa, cũng không thể ở trần trong lớp.

Cố Phi này trông rất kín tiếng, trong trường ngay cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu, cũng chưa từng thấy cậu ta quan hệ thân thiết với ai, đi vệ sinh cũng đi một mình, kết quả cậu ta mặc đồ gì ai nấy đều nhớ.

Thật mẹ nó thần kỳ.

Tiết hai là Ngữ văn, hết tiết Lão Từ đi tới trước mặt cậu, nhìn cậu mấy cái: "Tưởng Thừa à, tới đây một chút."

Tưởng Thừa đứng dậy, do dự một chút cũng chỉ có thể mặc áo của Cố Phi vào, đi theo Lão Từ ra khỏi phòng học, cùng đứng trên hành lang: "Chuyện gì vậy Từ Tổng?"

"Sao hôm nay Cố Phi không đến lớp?" – Lão Từ hỏi.

"Em làm sao biết được?" – Tưởng Thừa hơi cạn lời.

"Em không biết" – Lão Từ nhìn cậu, trên mặt viết bốn chữ 'không quá tin tưởng' – "Em thật sự không biết hay là không muốn nói với thầy?"

"Em không thân với cậu ta, em yểm trợ cho cậu ta làm gì?" – Tưởng Thừa hơi phiền, nói.

"Ồ, vậy à" – Lão Từ thở dài – "Thầy thấy em mặc đồ của em ấy, tưởng hai em hôm qua ở cùng nhau, tưởng em biết em ấy tại sao không đi học."

"... Ồ." – Tưởng Thừa đáp, chỉ có thể đáp một tiếng, nhiều hơn một chữ cậu cảm thấy mình sẽ phun ra ngoài một búng máu.

"Tưởng Thừa à" – Lão Từ nhìn cậu – "Em tiếp xúc với Cố Phi hai ngày, cảm thấy em ấy như thế nào?"

Tưởng Thừa nhìn Lão Từ chăm chú, nếu như không phải cậu biết bây giờ mình đang ở trường học, người đứng trước mặt là chủ nhiệm lớp, còn Cố Phi là bạn cùng bàn, cậu thật sự cho rằng đối diện là người giới thiệu mai mối.

"Một ngày" – Tưởng Thừa sửa lại câu của Lão Từ - "Đúng hơn là nửa ngày."

"Đúng, chiều hôm qua em ấy không đến" – Lão Từ chau mày – "Vậy em cảm thấy..."

"Em không cảm thấy gì" – Tưởng Thừa cắt ngang lời thầy ấy – "Từ Tổng, em không có cái nhìn gì với người này hết."

"Cố Phi rất thông minh, không giống với những học sinh chậm tiến khác" – Lão Từ vẫn tiếp tục nói hết câu của mình – "Nếu như có thể làm thông tư tưởng em ấy, thành tích em ấy có thể tiến bộ được."

"Em?" – Tưởng Thừa chỉ vào chính mình, xém chút đã hỏi 'Thầy có phải ngủ chưa tỉnh không'.

"Không không, là thầy" – Lão Từ cười chỉ chỉ bản thân – "Đả thông tư tưởng đương nhiên là việc của giáo viên chủ nhiệm."

Tưởng Thừa không nói gì, cậu có thể nhìn ra Lão Từ là người rất tốt, nhưng với địa vị của thầy ấy bây giờ trong mắt và trong lòng học sinh, độ khó của việc này hơi lớn, ngay cả đối với Chu Kính còn không có tí uy lực nào, huống hồ là Cố Phi.

"Thầy nghĩ là, thành tích của em rất tốt" – Lão Từ nói – "Có thể thành đôi bạn cùng tiến với em ấy không?"

"Cái gì?" – Tưởng Thừa kinh hãi nhìn Lão Từ chăm chú.

Đôi bạn cùng tiến?

Chuyện này chỉ có ở cấp 2 mới thấy, kết quả thì chẳng được gì, chỉ có yêu sớm, bây giờ ở cấp 3 vậy mà còn gặp phải, dáng vẻ của Lão Từ lúc nào cũng giống hệt mấy cái meme trung niên.

"Cũng không hẳn là đôi bạn cùng tiến" – Lão Từ giải thích – "Chỉ là em thường xuyên giúp đỡ em ấy, lúc lên lớp kêu em ấy nghe giảng, có bài nào không biết thì em giảng cho em ấy..."

Tưởng Thừa nhìn thầy ấy, không hiểu được sức mạnh nào đã khiến Lão Từ sản sinh ra ảo giác Cố Phi có thể chấp nhận để người khác giám sát.

"Lúc trước, thầy nói với Dịch Tĩnh có thời gian thì phụ đạo cho em ấy một chút, Dịch Tĩnh là lớp trưởng, rất có trách nhiệm, nhưng suy cho cùng cũng là con gái, không quá tiện" – Lão Từ nói – "Cho nên thầy hy vọng em... dưới tình huống không ảnh hưởng đến thành tích có thể quan tâm bạn học một chút."

Biểu cảm của Lão Từ rất thành khẩn, trong ngữ khí mang theo thương lượng, điều này khiến Tưởng Thừa hơi không biết nên nói thế nào.

Cậu từ nhỏ đến lớn ăn mềm không ăn cứng, ăn thành khẩn không ăn giả vờ, nhưng loại cầu xin quá mức ngây thơ này của Lão Từ, cậu quả thực không cách nào ăn nổi.

"Từ Tổng" – Cậu cũng rất thành khẩn nói – "Em thấy thầy nên có một chút hiểu biết về em, sau đó mới nghĩ lại xem còn muốn nhờ em làm việc này hay không, thành tích không phải tiêu chuẩn để đánh giá một người, thầy không thấy hôm nay em đi học ngay cả sách vở cũng chẳng mang sao?"

Cuộc nói chuyện không thể tiếp tục nữa, chuông vào học đã vang lên.

Cố Phi cả buổi sáng đều không đến trường, cũng không có giáo viên nào buồn hỏi, cơ hồ ai đến ai không đối với họ đều chẳng sao cả.

Vừa tan học, Tưởng Thừa là người đầu tiên ra khỏi lớp, cậu không có đồ để thu dọn, mặc áo vào liền đi, chạy còn nhanh hơn đám người muốn tới căng tin giành ăn, nhanh như tia chớp liền xông ra khỏi trường học.

Hôm nay vận may không tệ, vừa ra khỏi trường đã gặp một chiếc taxi có khách đang xuống, cậu không đợi khách xuống hết đã chạy tới ngồi vào ghế phụ lái.

"Ngoại trừ khu mua sắm ở trung tâm thành phố" – Tưởng Thừa hỏi tài xế - "Còn chỗ nào có thể mua quần áo không?"

Tài xế nghĩ nghĩ: "Khu mua sắm."

"Ở đâu?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ở trung tâm thành phố đó." – Tài xế trả lời.

"...Ồ" – Tưởng Thừa dựa ra sau, nhắm mắt lại – "Vậy tới đó đi."

Khu mua sắm rất quê mùa, hôm Tưởng Thừa cùng Phan Trí tới đây ăn thịt có dạo qua chút, không có bộ đồ nào nhìn vừa mắt, nhưng bây giờ chẳng hơi đâu để ý nữa, chỉ cần là quần áo là được.

Cậu chọn đại một cửa tiệm được nói là giảm giá nhảy lầu cắt cổ, không mua cũng sợ ông chủ chết uổng phí, lấy một cái sweater và áo khoác phao đi thử, cảm thấy cũng được, trực tiếp ra tính tiền, kêu nhân viên cắt mác.

Xách đồ của Cố Phi đi ra khỏi khu mua sắm, cậu thở phào nhẹ nhỏm.

Kiểu áo mới mua bình thường, may là chất lượng không tệ, ấm áp, giá cũng rất được, chỉ là tuyệt đối chưa tới mức cắt cổ, nhiều nhất chỉ là nhảy ra từ cửa sổ tầng trệt.

Ăn đại chút đồ gần khu mua sắm, sau đó thì không biết nên đi đâu nữa.

Hay là về thẳng trường học đi, tìm một tiệm giặt quần áo kế bên trường giặt đồ cho Cố Phi.

Không đi taxi nữa, tiền trong thẻ mẹ nuôi cho cậu không ít, nhưng xem tình trạng nhà Lý Bảo Quốc, số tiền này đoán chứng phải dùng từ cấp 3 lên đại học... Cậu xem thử, phía trước có một trạm xe buýt.

Lúc đang đi qua, điện thoại vang lên.

Là Lý Bảo Quốc gọi.

Cậu có chút không tình nguyện bắt máy: "A lô?"

"Thừa Thừa à!" – Giọng oang oác của Lý Bảo Quốc truyền tới – "Con tan học rồi phải không!"

"Ừm." – Tưởng Thừa tiếp tục đi tới trạm xe.

"Tối qua con qua đêm ở đâu?" – Lý Bảo Quốc hỏi – "Nóng nảy như vậy, hàng xóm không biết còn tưởng ta làm gì con nữa!"

Tưởng Thừa không nói, đi tới đứng dưới bảng trạm xe, xem thử có chuyến nào tới trường không.

"Nguôi giận chưa?" – Lý Bảo Quốc lại hỏi – "Trở về ăn cơm đi, ta có gói há cảo, đang đợi con về ăn đó!"

"Tôi..." – Tưởng Thừa không muốn trở về, nhưng lúc này lại nói không ra, ngây ra hồi lâu mới nói một cậu – "Tôi đang ở khu mua sắm."

"Không bao xa, ngồi chuyến 19 có thể về đến" – Lý Bảo Quốc lập tức nói – "Trạm xe ở cửa phía đông khu mua sắm đó!"

Khi Tưởng Thừa xách đồ về tới con đường nhà Lý Bảo Quốc, phát hiện ở không xa có một tiệm giặt quần áo, trông hơi không đáng tin, nhưng trong tủ kính treo rất nhiều quần áo, cậu do dự một chút, đi vào đưa đồ Cố Phi cho người ta giặt, còn thêm ít tiền để buổi tối lấy.

Lúc đến dưới lầu cậu liền ngây người, trước hành lang đậu một chiếc xe ba bánh chạy bằng sức người, Lý Bảo Quốc đang đứng kế bên, lấy miếng thủy tinh trên xe xuống, sau đó có chút vất vả ôm lên lầu.

Đây có lẽ là muốn thay cửa sổ hôm qua bị cậu đập vỡ, Tưởng Thừa thở dài, chạy tới: "Để tôi cầm cho."

"Ô, trở về rồi à!" – Lý Bảo Quốc hô lên – "Con đừng động, ta cầm là được, lát nữa lại vỡ, rất mắc đó!"

Tưởng Thừa nhìn qua, đúng là không dễ thay người cầm lắm, thế là lấy chìa khóa trong tay Lý Bảo Quốc đi mở cửa.

"Ăn ý!" – Lý Bảo Quốc ngẩng đầu, cũng không biết là đang hô với ai – "Xem đi, đây chính là con tôi! Ăn ý với tôi!"

"Sao không tìm công nhân tới thay luôn?" – Tưởng Thừa nhìn trong phòng, trên mặt đất vẫn còn mảnh thủy tinh vỡ, cậu vào bếp lấy cây chổi – "Cái này..."

"Tìm công nhân?" – Lý Bảo Quốc trừng to mắt – "Vậy phải tốn bao nhiêu tiền! Ta nói con nghe, chỉ mấy tấm kính này thôi ta còn phải mua nợ đó!"

"Mua nợ?" – Tưởng Thừa cầm chổi ngây ra.

"Tiệm kính sau phố, ông chủ toàn đánh bài với ta, hỏi mượn ông ta trước" – Lý Bảo Quốc nói – "Qua mấy ngày vận khí tốt rồi ta lại trả tiền."

Tưởng Thừa há há miệng nói không nên lời, trên người Lý Bảo Quốc ngay cả tiền đi thay tấm kính cũng không có? Trả tiền một tấm kính còn phải nhờ vào việc đánh bài?

"Ở sau phố à?" – Cậu khom người quét kính trên đất – "Lát nữa tôi đi trả tiền."

"Con trai ngoan!" – Lý Bảo Quốc để kính lên bàn, vỗ vỗ tay – "Biết thương ông đây! Nhà bên đó cho con không ít tiền phải không?"

Tưởng Thừa xoay đầu nhìn ông ta một cái, không đáp.

Khi Lý Bảo Quốc vào nhà bếp lấy sủi cảo, cậu cầm áo khoác bị ném trên giường lên, móc ví tiền trong túi ra xem, đột nhiên cảm thấy hơi cạn lời.

Tiền mặt vẫn chưa bị đụng tới, nhưng vị trí thẻ đã thay đổi, cậu lại nhìn số thẻ, xác định đây vẫn là tấm thẻ ban đầu mới đặt ví tiền lại vào túi, ngồi xuống mép giường, cả người đều thoáng chốc chẳng còn sức lực.

Khi Cố Phi móc hộp thuốc ra muốn lấy thuốc, mới phát hiện đã hút hết một hộp.

Cậu nhíu mày bóp hộp thuốc thành một cục, ném xuống mặt đất bên chân.

Dưới đất ngoại trừ hộp thuốc này, còn có những đầu thuốc.

Hôm nay rất yên tĩnh, buổi sáng Lão Từ gọi điện đến, còn có mẹ, rồi Lý Viêm, nhưng cậu không bắt máy ai cả, sau cùng quyết định tắt nguồn điện thoại.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh, cậu có thể một mình tinh tế nhấm nháp nỗi sợ hãi sâu từ tận đáy lòng.

Sắc trời đã bắt đầu tối, gió thổi cũng càng ngày càng mạnh, gió xuyên qua nón, xuyên qua đồ trùm tai, xuyên qua khẩu trang, quét lên mặt.

Cậu xoay người xuôi theo con đường nhỏ giữa hai hàng bia mộ đi ra ngoài, cầm chổi trở vào quét những đầu thuốc, sau đó nhìn chằm chằm bức ảnh trên bia mộ.

Đây là lần đầu cậu nhìn bức ảnh này trong cả ngày hôm nay ở đây.

Trong tia sáng lờ mờ, người trong tấm ảnh bỗng chốc hiện lên vẻ xa lạ, nhưng vẫn mang theo khí tức khiến cậu sợ hãi như cũ.

"Tôi đi đây." – Cậu nói.

Lúc quay người rời khỏi cậu luôn cảm thấy giống như có người đang ở phía sau mình.

Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tấm bia lặng lẽ không tiếng động ở đó.

Lại đi về phía trước, bước chân hơi nặng, Cố Phi hít một hơi, bước nhanh hơn.

Khi đặt chổi xuống, bên tai vang lên tiếng nước rất lớn.

Hô hấp cậu dừng lại, cảm giác bên người chợt tối đi.

Không phải tiếng nước chảy, cũng không phải tiếng đập mái chèo, đây là... tiếng có người liều mạng vật lộn trong nước, mang theo sự tuyệt vọng, thống khổ, âm thanh lúc ấy rất lớn.

Bọt nước văng lên, bắn tung tóe, từng giọt lại vỡ tan, giữa bọt nước có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tại sao mày không cứu tao! Mày muốn ăn đòn rồi phải không!"

Cố Phi trong cơn hoảng sợ hung hăng đạp vào thùng rác bên cạnh, tiếng thùng rác ngã xuống kéo cậu về thực tại.

Cậu chỉnh lại cổ áo, cúi đầu thuận theo con đường không một bóng người đi về phía cổng ra.

Đây không phải là câu nói cuối cùng cậu nghe được, nhưng đây là câu nói hôm ba cậu chết, vang lên lặp đi lặp lại suốt đêm trong cơn ác mộng mà cậu không tỉnh dậy được.

Trước lúc cha cậu chết không kịp nói lời nào, cũng không nói nổi, chỉ có liều mạng giãy dụa.

Cậu không biết tại sao mình lại mơ thấy câu nói như thế, cũng không nghĩ tới rằng câu nói này sẽ theo cậu trong suốt những năm sau này, trở thành nỗi sợ cậu không cách nào đối mặt.

Cảm giác toàn thân ướt đẫm đứng bên hồ sau tất cả vẫn chân thực đến vậy, chân thực đến nỗi mỗi lần cậu đều không thể không duỗi tay nắm lấy quần áo của mình, một lần nữa xác định quần áo của mình đang khô.

Mộ địa bên này thật ra rất phồn hoa, từ cửa lớn đi ra là một con đường lớn, Cố Phi gần như là chạy bước nhỏ vào trong một siêu thị.

Sau khi chung quanh đã phủ kín ánh đèn cậu mới bắt đầu cảm thấy ấm áp, sự cứng còng của cơ thể chậm rãi biến mất.

Cậu mua hai gói thuốc và một chai nước, lại mua thêm một phần bánh cá hầm, ngồi ở khu nghỉ ngơi ăn xong mới trở lại đường lớn.

Đứng ở chỗ tránh gió ven đường châm thuốc, vừa hút xong một hơi đã dập đi, muốn nôn.

Trong cổ họng lúc này có cảm giác như đang ngậm cát.

Sau khi ngồi lên xe buýt tu ừng ực hết một chai nước, mới xem như ổn định lại đôi phần, cậu mở điện thoại lên.

Một loạt cuộc gọi nhỡ, phần lớn là Lão Từ, những người khác đều không có chuyện quan trọng gì, biết cậu tắt máy sẽ không gọi nữa, chỉ duy nhất mỗi Lão Từ, kẻ theo đuổi trung thành cố chấp không bắt máy thì không thôi.

Xem xong cuộc gọi nhỡ lại vào hộp thư đến, chỉ có một tin, là của Tưởng Thừa.

– 8 giờ đem áo đến trả cho cậu

Khi nhìn ảnh đại diện của Tưởng Thừa, cậu lại nhớ tới tấm hình hôm qua chỉnh sửa cho Tưởng Thừa, không hiểu sao dựa vào cửa sổ xe cười nửa ngày.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip