Tat Da Chuong 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Bongbong_nbo
CHƯƠNG 121

Có lẽ là camera rớt trên mặt đất dẫn tới hoảng sợ, có lẽ là Cố Phi lần đầu tiên quát to tên đầy đủ của cô bé, có lẽ hai cái đều có.

Cố Miểu ngã từ trên ván trượt xuống, mông đặt xuống đất một cái, sợ hãi trừng to mắt.

''Anh nói bao nhiêu lần rồi!'' – Cố Phi đi tới trước mặt cô bé, vẫn không nghĩ tới đi kiểm tra mức độ tổn hại của camera nữa, cơn giận này làm sao cũng không nén xuống được, chỉ từng chút từng chút ở trong cơ thể bùng lên thoát ra – ''Không được phép như vậy!''

Cố Miểu không có phản ứng, trừng to mắt như cũ nhìn vào cậu.

''Vì sao em cứ không nhớ được!'' – Cố Phi lại quát to một tiếng – ''Vì sao em cứ không nhớ được!''

Im lặng.

Loại im lặng vô tận này khiến cậu cảm thấy hít thở không thông, cứ như thời gian dài bị nhốt ở trong không gian im ắng, cậu cơ hồ có thể nghe thấy tiếng máu của mình lúc lưu chuyển.

''Vì sao!'' – Cố Phi gào lên với cô bé.

Một tiếng hét này gần như dùng hết sức, có thể nhìn thấy Cố Miểu chợt run rẩy một cái.

Cả đời này của cậu cũng chưa từng gào rát cổ bỏng họng như vậy, càng không phải nói là quát Cố Miểu.

Tức giận tuyệt vọng chọc vỡ phòng tuyến cuối cùng của cậu.

Từ nhỏ tới lớn, nhiều năm như vậy, đối diện với cuộc sống của mình, nhẫn nại và kiềm chế đã trở thành thói quen của cậu, đem bản thân khép kín ngăn cách với mọi người bên ngoài.

Mà khoảnh khắc này, ưu tư kìm nén cũng không bị lý trí không chế nữa, cậu muốn gào lên, muốn quát to, muốn tàn nhẫn mà đập vỡ thứ gì đó, muốn kéo rách.

Vì sao?

''Vì sao!'' – Cố Phi có thể nghe thấy tiếng gào của mình gần như phá vỡ âm thanh.

Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Phẫn nộ cùng không cam chịu kìm nén ở trong thân thể cậu, cam chịu và tuyệt vọng như con thú bị vây hãm, gào thét, đấm đá lung tung điên cuồng giống như rơi vào chốn hoang dã.

''Là lỗi của anh sao! Là lỗi của anh sao!'' – Cố Phi gào lên – ''Em trở nên thế này! Anh trở thành như vậy! Là lỗi của anh sao!''

''Anh có gì sai! Vì sao anh phải gánh vác những chuyện này! Vì sao!'' – Cố Phi trợn to mắt nhìn Cố Miểu – ''Em nói cho anh biết đi Cố Miểu! Vì sao! Vì sao anh phải sống như vậy chứ! Vì cái gì!''

''Là lỗi của ai! Là lỗi của ai!'' – Cố Phi cảm thấy mình như là muốn bùng nổ, cậu quay người ra sức đá một đá lên nửa cục gạch trên mặt đất.

Theo tiếng gạch vỡ mà bay ra bốn phía.

''Tại sao là anh!'' – Cố Phi gào thét một chút, sau đó tiếp tục đá vỡ gạch trên mặt đất – ''Tại sao! Tại sao!''

Cố Miểu ở phía sau vẫn luôn ngây ra cứng đờ, phát ra tiếng thét chói tai.

''A ——'' – Cố Phi quay người về phía em ấy, cũng hét to lên – ''A ——''

Cố Miểu ngồi trên đất, ôm lấy đầu gối, gắng sức nhắm mắt lại, phát ra tiếng la hét chói tai.

''Hét đi! La đi! A ——'' – Cố Phi rống – ''Anh cũng muốn hét! Hét đi! Anh hai hét cùng em! A ——''

''Hôm nay cậu cũng đi dạy kèm?'' – Triệu Kha nhìn theo Tưởng Thừa vác túi chuẩn bị ra ngoài – ''Cậu không phải dạy kèm cuối tuần à?''

''Mẹ cô bé giới thiệu thêm cho tôi một người bạn học của cô bé, tan học thứ sáu và sáng thứ bảy'' – Tưởng Thừa đem ly giữ nhiệt chứa socola nóng nhét vào trong túi – ''Đi đây, buổi tối giúp tôi chiếm chỗ ngồi, tôi có thể tranh thủ trở lại, không xa bao nhiêu.''

Triệu Kha không nói, Tưởng Thừa vẫy vẫy tay với cậu ta, chạy lao ra khỏi ký túc xá.

Không có thời gian ăn cơm, cậu ở trên đường mua chân gà rán gặm, lại thêm một tách socola nóng, cũng xêm xêm.

Cố Phi nói cậu gầy, thực ra cậu biết đúng là mình gầy, nhưng không nghĩ tới có thể rõ ràng đến mức Cố Phi nhìn một cái đã có thể nhìn ra, cậu đi cân thử xem, ấy mà so với trước đây nhẹ hơn năm kí.

Chậc chậc.

Cậu dự định bắt đầu ăn đêm, thực ra buổi tối cũng không đói bao nhiêu, chẳng qua là nếu như không mập lại, bạn trai cậu nhất định sẽ lo lắng.

Dạy kèm cho tụi trẻ đối với bản thân Tưởng Thừa mà nói không đủ độ khó gì cả, phiền cái là tụi trẻ cũng rất có cá tính, một người tuổi tác cũng chỉ lớn hơn một, hai tuổi tới dạy kèm, vừa bắt đầu cũng rất không tin phục, suy nghĩ ấu trĩ dằn mặt để ra oai phủ đầu.

Ngay cả người trước mắt này, cả mặt không thoải mái, anh có phải cảm thấy mình mạnh hơn so với tôi hay không? Lên Đại học R rồi cũng không có nghĩa là anh có bao nhiêu lợi hại đâu, Đề hải chiến thuật* cũng có thể làm chắc.
*题海战术– Đề Hải Chiến Thuật: Theo nghĩa hẹp, từ vựng này có nghĩa là để đạt được một nhiệm vụ nhất định, một số lượng lớn các bài tập liên quan không bị hạn chế về thời gian và địa điểm.

Tưởng Thừa cần phải kiêu ngạo hơn so với cậu ta, dùng một câu "Ngay sách giáo khoa và tài liệu mà cậu sở hữu, tùy ý cậu chọn, làm không ra, tôi rời đi, làm ra rồi, cậu ngậm miệng'' mới chịu yên.

Từ nhà tụi trẻ đi ra, thời điểm cũng rất vừa vặn, có thể theo kịp đi lên thư viện.

Trên đường trở về trường học, cậu nhận được điện thoại của Hứa Hành Chi.

''Tôi ở đây có vài trường hợp, với tình huống của em gái có chút tương tự, lát nữa tôi đi qua tìm cậu'' – Hứa Hành Chi nói – ''Cậu xem thử xem, tôi cũng tiến thêm một bước hiểu một chút, nhân tiện nói thử xem cách nghĩ của tôi.''

"Được'' – Tưởng Thừa lập tức trả lời – ''Những trường hợp này đều là trị liệu có hiệu quả à?''

''Cũng chưa có hiệu quả, trị liệu là quá trình rất lâu dài'' – Hứa Hành Chi nói – ''Những trường hợp này so với tình hình của em gái cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một ít chi tiết có thể sẽ khiến cậu đối với bệnh tình của em gái có một cái nhìn trực quan.''

"Vâng'' – Tưởng Thừa gật đầu – ''Em tới trường học ngay bây giờ, em ở cổng chờ anh nhé.''

Tưởng Thừa cúp điện thoại, bước chân nhanh hơn.

Hứa Hành Chi chắc là sẵn lòng giúp việc này, khoảng thời gian này, Hứa Hành Chi cùng cậu liên hệ rất nhiều, hỏi thăm tình hình rất nhiều, hôm nay gặp mặt, sau đó nếu như có thể xác định anh ấy có thể giúp đỡ, vậy thì có thể đề cập với Cố Phi rồi.

Nếu như Cố Miểu có thể có tiến bộ...

Cũng chưa có hiệu quả.

Bước chân của Tưởng Thừa ngừng lại một chút, nếu như không có hiệu quả, đối với Cố Phi mà nói là đả kích lớn bao nhiêu, cậu đột nhiên không dám nghĩ cặn kẽ.

Nhưng mà rất nhanh cậu lại lắc lắc đầu, khoảng thời gian này, cậu vẫn luôn đọc đủ loại sách tâm lý học, tình huống của Cố Miểu không phải là loại nghiêm trọng nhất, bất luận là từ mức độ khép kín bản thân mà nói, hay là khả năng nhận biết bên ngoài.

Vấn đề lớn nhất của Cố Miểu chính là từ nhỏ chưa từng được trị liệu có hệ thống, thậm chí đối với nguyên nhân phát bệnh của cô bé cũng không có một phán đoán chính xác, có thể đã lỡ mất giai đoạn trị liệu tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải là loại không có hiệu quả.

Sự xuất hiện của cậu, sự rời đi của cậu, đều sẽ hình thành kích động đối với Cố Miểu, đây chính là minh chứng tốt nhất.

Lúc Tưởng Thừa đến cổng trường học, Hứa Hành Chi đã đứng ở đó rồi, khăn quàng cổ quấn lấy nửa khuôn mặt.

"Ngại quá'' – Tưởng Thừa chạy qua – ''Anh tới bao lâu rồi? Lạnh nhỉ!''

''Hai phút'' – Hứa Hành Chi nhìn nhìn cậu, đem khăn quàng cổ kéo xuống một chút – ''Ra ngoài chơi sao?''

''Nào có thời gian, dạy kèm'' – Tưởng Thừa cười cười – ''Anh ăn cơm chưa?''

"Chưa, cậu mời tôi ăn à?'' – Hứa Hành Chi nói.

''Ừ, em mời anh'' – Tưởng Thừa nói – ''Em cũng chưa ăn.''

''Vậy tốt quá'' – Hứa Hành Chi cười lên – ''Đi nhà ăn đi...''

''Không không, đi bên kia'' – Tưởng Thừa chỉ chỉ đằng trước – ''Em muốn ăn bánh nhân thịt heo, Triệu Kha nói phía trước mới mở một tiệm, hiện tại mua giảm giá, mua một tặng một.''

''Được.'' – Hứa Hành Chi gật gật đầu.

Tưởng Thừa đi vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn anh ta: ''Em quên hỏi anh muốn ăn gì, anh có muốn ăn hay không, ăn cái anh muốn ăn cũng được.''

''Bánh nhân thịt.'' – Hứa Hành Chi nói.

Tiệm bánh nhân thịt này cũng không tệ, loại nhân bánh cũng nhiều, cùng bánh nhân thịt của nhà Vương Húc có thể bổ sung cho nhau, cậu cắn mở ra nhân bánh sau đó chụp tấm hình gửi qua cho Cố Phi.

– Nhân bánh của nhà Chín Ngày không có! Tết trở về bán công thức bí mật cho cậu ta HA HA!

Cố Phi không có hồi âm cho cậu, cậu nhìn giờ một chút, lúc này đoán chừng là đang ăn cơm hoặc là chơi cùng Cố Miểu.

''Việc ấy'' – Mặc dù cảm thấy nên ăn cơm xong hẵng bàn, nhưng Tưởng Thừa vẫn có chút nôn nóng – ''Em bây giờ xem một chút những trường hợp ấy nhé?''

Hứa Hành Chi cười cười, từ trong túi lấy ra một cặp văn kiện đưa cho cậu: ''Tôi cũng in ra rồi.''

''Cảm ơn.'' – Tưởng Thừa nhận lấy cặp văn kiện, mơ hồ có chút xúc động.

Trong cặp văn kiện là một tài liệu lược ra rất dày, cậu căn bản lật xem thử, đoán chừng có mười trường hợp, tự kỷ, rối loạn, căng thẳng sau chấn thương đều có.

''Biểu hiện của em gái, hiện tại nhìn ra được không phải một loại nào đó độc nhất'' – Hứa Hành Chi vừa ăn vừa nói – ''Nếu như có thể gặp mặt chính em ấy, tôi mới có thể căn cứ phản ứng cụ thể của em ấy để phán đoán, kể cả tình huống trước sau bị thương của em ấy, hoàn cảnh sống, quan hệ với người nhà, quan hệ với người lạ, đối với phản ứng các loại, những điều này đều nhìn thấy mới có thể phán đoán.''

''Vâng, em cùng bạn em trao đổi một chút'' – Tưởng Thừa gật gật đầu, nghĩ một chút lại có chút do dự – ''Chính là việc này của em gái cậu ấy... anh có thể giúp đỡ chứ? Khẳng định có thể chứ?''

''Thế nào?'' – Hứa Hành Chi cười lên – ''Đã tới giai đoạn này rồi, nói không thể giúp đỡ, tôi cũng sẽ không cùng cậu nói những thứ này chứ.''

Tưởng Thừa xúc động một hồi, xém tí nữa cũng muốn đứng lên: ''Cảm ơn! Cảm ơn đàn anh!''

''Đừng khách sao'' – Hứa Hành Chi nói – ''Có phải muốn xác định với tôi rồi sau đó mới dám nói với bạn của cậu hay không, sợ cậu ta thất vọng?''

''... Vâng'' – Tưởng Thừa hơi ngượng ngùng – ''Bạn của em... Cậu ấy thật sự rất vất vả, em quả thực sợ cậu ấy lại thất vọng.''

''Xem ra là người bạn rất quan trọng.'' – Ngón tay Hứa Hành Chi chống thái dương nhìn vào cậu.

''Đúng vậy'' – Tưởng Thừa hắng hắng giọng – ''Rất quan trọng, vô cùng quan trọng.''

''Hiểu rồi.'' – Hứa Hành Chi gật đầu.

Tưởng Thừa hồi thần lại, nhanh chóng lướt qua nhìn anh ta một cái, khóe mắt Hứa Hành Chi có nét cười, trong nét cười ấy không có ý gì khác, chỉ có ''Ồ tôi hiểu rồi" rất đơn giản.

Có lẽ là hiểu thật rồi, trong lòng Tưởng Thừa thở dài, bỗng nhiên cảm thấy cùng những người học chuyên ngành tâm lý giao tiếp có loại cảm giác sẽ nhìn thấu bất cứ lúc nào, huống hồ chi mình biểu hiện quá rõ ràng.

''Nhưng mà'' – Tưởng Thừa uống hai ngụm canh sau đó lại có chút lo lắng – ''Phải làm sao mới có thể dẫn em ấy qua đây?''

''Không cần dẫn qua đây'' – Hứa Hành Chi nói – ''Cậu nói với bạn của cậu một chút, nghỉ đông, tôi có thể đi qua một chuyến.''

''Thật ư?'' – Tưởng Thừa cảm thấy mình suýt tí nữa không khống chế được lông mày của mình, lông mày lúc này giương lên một cái cũng sắp giương lên tới trán rồi.

''Ừ'' – Hứa Hành Chi gật đầu – ''Thật đấy, tôi cũng có suy xét của tôi, loại tình huống này của em gái, chỉ những thông tin trước mắt cậu cung cấp, trị liệu là có tác dụng, hơn nữa tôi cũng chưa từng tiếp xúc trường hợp như của em gái.''

''Cảm ơn.'' – Tưởng Thừa không biết mình nên nói cái gì.

''Cậu... hình như gầy đi rất nhiều?'' – Hứa Hành Chi nhìn cậu – ''Lúc tạm biệt cậu lần trước hình như cằm còn chưa gầy như vậy.''

''À'' – Tưởng Thừa vê vê cằm của mình – ''Xem ra axit hyaluronic vẫn hữu dụng nhỉ? Có thể nhìn ra nhọn rồi?''

''Đúng đấy'' – Hứa Hành Chi sững sờ sau đó cười – ''Đừng để cho mình áp lực lớn như thế, chuyện tiền nong lúc nào cũng có thể giải quyết được.''

Tưởng Thừa đối với bản thân dường như lại một lần bị liếc cái nhìn thấu, cậu cũng không ngượng ngùng nữa, chỉ là cười cười: ''Cũng vẫn ổn thôi, bao nhiêu bạn học của em đều có dạy kèm đấy.''

''Chuyện tiền nóng là được một bước rồi'' – Hứa Hành Chi nói – ''Cậu bây giờ chính là cùng bạn trai...''

Tưởng Thừa giật mình một cái, Hứa Hành Chi ngay cả chữ ''bạn trai của cậu'' này còn chưa nói hoàn chỉnh, hơn nữa anh ta rất nhanh cả mặt bình tĩnh, ngay cả nói lắp cũng không nói, tiếp tục nói hết câu: ''Cùng bạn của cậu nói chuyện xong xuôi, tin tưởng và phối hợp của người nhà đối với trị liệu mà nói rất quan trọng, như trị liệu của em gái, trong nhà không phối hợp, thì tiến hành không được nữa.''

''Ha'' – Tưởng Thừa nhìn anh ta – ''Vâng.''

Hứa Hành Chi cười cười: ''Cậu có gì không hiểu rõ, bất cứ lúc nào hỏi tôi cũng được.''

''Vâng.'' – Tưởng Thừa tiếp tục đáp lời.

Dường như chuyên gia tâm lý học có thể nhìn thấu mọi thứ qua lời nói phun ra miệng.

Không biết vì sao, cậu bỗng nhiên có chút buồn cười.

Cậu không để ý bị Hứa Hành Chi nhìn ra được điều gì, trước đây không quen, bây giờ cũng quen biết một khoảng thời gian rồi, Hứa Hành Chi vẫn luôn cho cậu một loại cảm giác có thể tin cậy, lúc ở cùng một chỗ cho dù gượng gạo cũng sẽ rất nhanh thả lỏng.

Cho nên Hứa Hành Chi người này tỉnh bơ nói chuyện trơn tru che đậy hết khiến cậu bỗng nhiên đã thả lỏng xuống.

Rất tốt, biết rồi thì biết đi, dẫu sao cái chuyện này cậu vì Cố Phi chạy tới chạy lui, còn phải nói chuyện lấp liếm, quả thực rất mệt mỏi.

''Tiệm bánh nhân thịt này cũng không tệ'' – Lúc Hứa Hành Chi đi ra cửa tiệm xoa xoa bụng – ''Lần sau tôi mời cậu đến ăn.''

''Được'' – Tưởng Thừa cười cười – ''Anh nói muốn nghỉ đông đi qua đó, tôi còn có một tiệm bánh nhân thịt có thể dẫn anh đi ăn, tuyệt đối siêu cấp ngon.''

''Được.'' – Hứa Hành Chi cười theo.

Bữa ăn này không ăn quá lâu, sau khi chia tay với Hứa Hành Chi ở cổng trường, Tưởng Thừa ôm cặp văn kiện chạy thẳng tới thư viện.

''Tưởng là cậu không tới rồi cơ, tôi thậm chí nói với người khác cậu bị tiêu chảy mất rồi'' – Triệu Kha nhỏ giọng nói – ''Chỗ ngồi này chiếm được cũng rất ái ngại.''

''Ngại quá'' – Tưởng Thừa ngồi xuống cũng nhỏ giọng nói – ''Lát nữa mời cậu ăn bữa đêm.''

''Cậu làm sao rồi?'' – Triệu Kha hỏi – ''Dạy kèm không phải xong một tiếng rồi à?''

''Hứa Hành Chi qua tìm tôi, nói chuyện một lát'' – Tưởng Thừa nói – ''Anh ấy bằng lòng giúp em gái của bạn tôi rồi.''

''Phải không? Vậy quá tốt rồi'' – Triệu Kha nói – ''Nhưng mà tôi thật không nghĩ tới anh ta có thể sảng khoái như vậy liền đồng ý rồi.''

''Hả?'' – Tưởng Thừa nghiêng đầu qua.

''Anh ta rất khó nói chuyện'' – Triệu Kha nói – ''Bình thường nếu như có việc muốn tìm anh ta tư vấn tâm lý, anh ta đều giới thiệu cho người khác, em gái còn ở xa đến như thế.''

''Anh ta nói trường hợp của em gái khá đặc biệt.'' – Tưởng Thừa nói.

''Ông chủ của anh ta cừ như vậy, trường hợp đặc biệt cũng gặp không ít nha.'' – Triệu Kha nói.

''Vậy...'' – Tưởng Thừa bị cậu ta nói một lúc như vậy, cũng bỗng nhiên có chút mờ mịt, nhìn Triệu Kha.

Triệu Kha cũng nhìn cậu.

Tưởng Thừa cảm thấy trong nháy mắt này, hai cậu đều chợt như có chỗ suy nghĩ.

''Cậu...'' – Lúc Triệu Kha định tiếp tục nói, bạn học đọc sách bên cạnh cậu ta nhè nhẹ gõ bàn một cái.

''Xin lỗi, ngại quá.'' – Hai cậu đồng thời bày tỏ áy náy với người ta, nhanh chóng kết thúc đề tài, cúi đầu bắt đầu đọc sách.

Sau khi thư viện đóng cửa, Tưởng Thừa mời Triệu Kha ra ngoài ăn đêm, cậu ăn cánh gà, Triệu Kha ăn bò cạp rán.

''Cái thứ đồ vật này, rốt cuộc cậu làm sao ăn được xuống miệng?'' – Tưởng Thừa cứ không thể hiểu nổi.

Triệu Kha đưa một xâu bò cạp tới bên miệng cậu: ''Loại sự tình này, cậu phải thông qua thực tiễn mới giải thích thắc mắc được.''

''Tôi không cần giải thích cái thắc mắc này.'' – Tưởng Thừa tránh ra.

Ăn đồ ăn xong, lúc trở về ký túc xá, Tưởng Thừa cầm di động ra liếc nhìn, cậu vừa từ thư viện đi ra đã gửi tin nhắn cho Cố Phi, nhưng hiện tại ăn đêm cũng ăn xong rồi, Cố Phi cũng chưa hồi âm cho cậu, từ buổi chiều, lúc ăn bánh nhân thịt gửi tin nhắn đến bây giờ, Cố Phi vẫn chưa liên hệ với cậu.

Đây là tình huống trước giờ chưa từng xuất hiện qua.

Có chuyện xảy ra?

Quá bận?

Ngủ quên?

Tưởng Thừa do dự hay là gọi điện thoại qua, nhưng nhìn chằm chằm vào di động cả buổi cũng không quay số.

Nếu như là ngày trước, cậu sẽ không do dự, nhưng gần đây cậu cứ cảm thấy áp lực của Cố Phi quá lớn, hoặc là tự mình áp lực quá lớn? Cứ sợ thời cơ gọi điện thoại qua không thích hợp.

Sẽ ảnh hưởng đến công việc của Cố Phi hay không?

Sẽ ảnh hưởng Cố Phi chơi cùng Cố Miểu hay không?

Sẽ quấy rầy giấc ngủ của Cố Phi hay không?

''Chuyện của cậu và bạn trai cậu'' – Triệu Kha liếc nhìn cậu – ''Nói cho Hứa Hành Chi biết chưa?''

''Hử?'' – Tưởng Thừa quay đầu qua.

Lại lần nữa đối mặt phải, bầu không khí lúc ở thư viện, cái loại 'như có chỗ suy nghĩ' lần thứ hai nảy sinh.

''Anh ta...'' – Lần này không có người cắt ngang, cho nên Tưởng Thừa hỏi ra: ''Hứa Hành Chi... là?''

"Ừ.'' – Triệu Kha đáp một tiếng.

''Mịa?'' – Tưởng Thừa sững sờ – ''Cậu làm sao biết?''

''Trước đây tôi tưởng là anh ta với Triệu Kình yêu nhau'' – Triệu Kha nói – ''Nên hỏi thử một chút, tính hướng này của anh ta không phải bí mật.''

''... Cậu thế nào vừa bắt đầu không nói hả?'' – Tưởng Thừa hết sức hoảng hốt.

''Việc không liên quan đến tôi, tôi đi nói cái này làm gì'' – Triệu Kha nhìn cậu – ''Anh ta trị liệu cho em gái, lại không phải cùng cậu thân thiết.''

''À, cũng đúng.'' – Tưởng Thừa còn có phần chưa hồi thần lại.

''Cậu nói cho anh ta biết người đó là em gái của bạn trai cậu chưa?'' – Triệu Kha hỏi.

''Chưa'' – Tưởng Thừa nói – ''Nhưng mà tôi đoán là anh ta... nhìn ra rồi.''

''Ha.'' – Triệu Kha không nói chuyện khác nữa.

Trở về đến ký túc xá, Lỗ Thực và Trương Tề Tề còn nằm ở trên giường đọc sách.

Tưởng Thừa đem đồ đều để xong, sau đó cầm lấy di động rồi đi ra khỏi ký túc xá, tới trên hành lang.

Cậu vẫn muốn gọi điện thoại cho Cố Phi, suy cho cùng loại tình huống Cố Phi cả ngày cũng không liên hệ với cậu vẫn là lần đầu tiên xảy ra.

Cậu liếc nhìn giờ, bình thường lúc này Cố Phi chưa ngủ, cậu ấn số.

Trong tai nghe là im lặng rất lâu, lâu đến mức cậu cơ hồ sắp cho rằng mình có phải chọn đúng số hay không.

Lúc đang muốn nhìn xem, tai nghe truyền tới giọng nói.

''Xin lỗi, số máy ngài gọi tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau.''

Tưởng Thừa ngẩn ra, không liên lạc được?

Cậu cúp điện thoại, lại gọi một lần nữa.

Không liên lạc được như cũ.

Di động của Cố Phi hết pin rồi? Hay là di động của mình có vấn đề?

Cậu đem di động mở lại một lần nữa, lần thứ ba gọi vào số của Cố Phi.

''Xin lỗi, số máy ngài gọi tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau.''

Đây là bị sao rồi?

Tưởng Thừa đột nhiên có chút bất an, nhíu mày cúp điện thoại, mở WeChat ra, chọn vào vòng bạn bè của Cố Phi.

Một tin mới nhất là tuần trước, là tấm hình mặt trời mọc lên từ giữa những tòa nhà cũ kỹ, tấm hình có quầng sáng kéo ra rất dài, chỉ kết hợp ba chữ, chào buổi sáng.

Phía dưới còn có icon một mặt trời nhỏ của Tưởng Thừa gửi đi.

Trong vòng bạn bè nhìn không ra được vấn đề gì, Tưởng Thừa bỗng có phần không biết nên làm sao.

Trên lý thuyết di động hết pin, di động bị hỏng, di động để ở trong túi, treo vào trong tủ, đủ các loại nguyên nhân đều có khả năng xuất hiện tình huống không liên lạc được, nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc này, trong lòng cậu lại vô cùng hoang mang.

Tưởng Thừa đứng trên hành lang có đến năm phút, phát ngốc một lúc, lại gọi mấy lần nữa, nhưng đều không có bất kỳ thay đổi nào.

Cậu chọn ra tên của Lý Viêm trong danh bạ điện thoại, nhưng dán mắt nhìn một hồi lâu lại tắt đi.

Ngừng một lúc lại chọn mở ra lần thứ hai, tiếp đó vẫn lại tắt đi.

Lý Viêm và Cố Phi lại không ở cùng một chỗ, cũng không phải liên hệ mỗi ngày, Cố Phi có chuyện gì, cậu ta chưa hẳn sẽ biết, hơn nữa... chỉ mới một ngày không liên hệ được Cố Phi, đã gọi điện thoại cho bạn của cậu ấy, hình như có phần quái gỡ.

Cho tới khi Triệu Kha từ trong ký túc xá thò đầu ra nhìn cậu, cậu mới cúi đầu gửi thêm tin nhắn cho Cố Phi, sau đó trở về ký túc xá.

– Di động xảy ra vấn đề à? Cứ không gọi được, ngày mai tôi không có việc gì, cậu gọi điện thoại cho tôi nha

''Đại Phi!'' – Lưu Lập ở bên ngoài phòng ngủ gõ cửa – ''Cậu ra đây, chúng ta nhất định phải nói chuyện một chút.''

Cố Phi không nói chuyện, dựa vào đầu giường cũng không động đậy.

Trong phòng rất tối, không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cũng không biết hiện tại là ngày hôm qua, là hôm nay, hay là ngày mai.

Một bóng dáng nhỏ bé rúc vào trên ghế sô–pha nhỏ ở bên cửa sổ, là Cố Miểu tự mình co thành một khối ôm lấy chân.

Không biết thời gian dài bao lâu, hình như chưa lâu lắm, lại giống như đã qua một đời, Cố Miểu vẫn luôn không ăn, không uống, không động đậy mà cuộn tròn trong góc ở sô–pha.

Cố Phi không cách nào hình dung cảm thụ của mình.

Một trận la hét này, dẫn tới kích thích dạng gì cho Cố Miểu, cậu không cách nào nhận định, nhưng Cố Miểu bị tiếng gào thét giận dữ của cậu dọa sợ vẫn luôn run rẩy la ré, lại trước sau không rời khỏi gian phòng của cậu.

Hơn nữa Cố Phi không biết còn có thể làm sao nữa rồi.

Lưu Lập rất tức giận.

Cố Phi cảm thấy có thể vô cùng hiểu anh ta.

Em gái bị rống đến co lại trong vỏ, lúc mẹ cậu chất vấn cậu, cậu lại đẩy ngã mẹ ở trên đất, mà lúc Lưu Lập đến ngăn cản, liền bị cậu thuận tay đánh một trận.

Cậu không biết mình bị làm sao.

Kiểu bạo lực đáng sợ này, dường như ở trong khoảnh khắc này trở thành con đường bộc lộ tốt nhất của cậu.

Lúc gầm lên giận dữ, lúc giơ cánh tay lên, cậu dường như nhìn thấy cái người khiến cậu nghe thấy tiếng bước chân liền sẽ im bặt.

Trong phút chốc này, cậu bối rối và hoảng hốt.

Lưu Lập ở ngoài của gõ cửa bao lâu, cậu không biết, tới khi tiếng động ngoài của truyền tới biến thành của Lý Viêm, cậu mới hơi hơi chuyển đầu một chút.

''Đại Phi'' – Lý Viêm nói – ''Tôi không phải tới khuyên nhủ cậu, tôi là tới nhắc nhở cậu.''

Cố Phi nhìn vào cửa.

''Hai ngày rồi'' – Lý Viêm nói – ''Tưởng Thừa hai ngày không liên lạc được cậu, cậu ít nhất gọi điện thoại cho cậu ta đi, trong tất cả những người quan tâm cậu, chỉ có cậu ta không biết chuyện gì xảy ra.''

Tưởng Thừa.

Cố Phi dựa một chút về phía sau, đầu đụng lên tường.

Hai ngày rồi à?

Trong trạng thái tê dại, cậu chợt cảm thấy đau lòng.

''Tôi bây giờ cần đi vào'' – Lý Viêm nói – ''Tôi cạy khóa vào, lúc tôi đi vào, nếu cậu dám động thủ với tôi, tôi liền tuyệt giao với cậu.''

Cố Phi có chút vất vả mà ngồi thẳng người dậy.

HẾT CHƯƠNG 121.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip