Tat Da Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Tưởng Thừa thấy mình cũng xem như rất hồ đồ, mấy chuyện như cúp học, đánh nhau, gây chuyện từng làm không ít, nhưng trước giờ đánh người ngất giữa tuyết rồi đi vào nhà ăn cơm thì chưa thử bao giờ.

"Này" – Cậu theo Cố Phi vào tiệm, trợn mắt nhìn Cố Phi đặt mông xuống ghế, nhưng trước mặt Cố Miểu mà nói thẳng ra thì không hay, chỉ có thể mập mờ nhắc nhở – "Người đó... thật sự không cần quan tâm tới à?"

"Yên tâm, không có gì" – Cố Phi nhìn qua cậu – "Hồi nữa tỉnh dậy sẽ tự đi, cùng lắm phải sửa mũi lại chút... Cậu cũng thiệt tốt bụng, sao lúc đụng phải mấy người Hầu Tử lại không hề lo lắng."

"Tôi có làm bọn họ..." – Tưởng Thừa chỉ ngoài cửa, lựa chọn từ ngữ cả buổi trời – "Ngủ thiếp đi không?"

Cố Phi nhìn cậu không nói chuyện, nhưng có thể nhìn ra là đang nín cười.

"Được thôi" – Tưởng Thừa ngồi xuống – "Cũng không phải chuyện tôi gây ra."

Cố Phi cúi đầu tiếp tục ăn, Tưởng Thừa cũng không nói thêm gì khác, mặc dù cậu thật sự không xác định được vị ở ngoài cửa đó có thể 'tỉnh dậy' hay là 'tự đi' nữa không.

Có lẽ do hoàn cảnh bất đồng, hoàn cảnh từ nhỏ lớn lên của cậu, cho dù có làm ra việc khiến người khác phải lo lắng bao nhiêu, trước sau cũng sẽ có một 'mức độ', mà Cố Phi, nhìn thành phố cũ rích này, nhìn những người bên cạnh, loại chuyện không đúng này căn bản sẽ chẳng ai có cảm giác gì.

Nghĩ tới những chuyện này, cậu thật sự phải cảm ơn Cố Phi, lúc cậu 'đang ngủ' trên mặt tuyết trước cửa, cậu ta không để cậu cóng chết.

Cùng hai anh em Cố Phi ăn trong im lặng, cậu đã hơi quen, hai lần trước ăn cũng đều như vậy, Cố Miểu không nói, cậu không có gì để nói, Cố Phi nhìn qua căn bản là cũng chẳng có gì muốn nói.

Cách ăn thế này rất tiết kiệm thời gian, mười phút đã ăn gần xong.

Đặt đũa xuống đang định nói cảm ơn thì bên ngoài truyền đến một trận chửi rủa trong thống khổ, nghe động tĩnh thì chắc là vị đang ngủ kia đã dậy rồi.

Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm, nghe thử một chút.

Người này mắng rất vất vả, chắc là mũi bị gãy, hoặc là có chỗ xương nào khác bị gãy, phong cách lời thoại tùy tiện, nghe rất giống lúc hàng xóm nhà Lý Bảo Quốc cãi nhau.

Chắc đây thuộc về văn hóa khu phố.

Có điều trong đó có một câu đặc biệt vang dội làm cậu nhịn không được quay qua nhìn Cố Phi.

"Tao địt mẹ mày rồi thì sao!" – Người đó mắng có hơi không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe ra được.

Cố Phi sau khi cùng cậu nhìn nhau thì lại uống một hớp canh mới lên tiếng: "Bạn trai mẹ tôi..."

"Cái gì?" – Không đợi cậu ta nói hết, Tưởng Thừa đã vô cùng kinh hãi, nam nhân đó mặc dù rất gây chán ghét, nhưng thật sự chỉ khoảng ba mươi tuổi, mẹ Cố Phi cho dù hai mươi tuổi sinh cậu ta thì bây giờ cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi.

"Một trong số đó." – Cố Phi nói hết câu.

"Hả?" – Tưởng Thừa sững sờ.

"Ăn no chưa?" – Cố Phi hỏi – "Còn thịt đó, ăn chưa no thì thêm chút đi."

"No rồi, no rồi." – Tưởng Thừa nhanh chóng gật đầu.

"Nhị Miểu dọn dẹp." – Cố Phi đặt đũa xuống.

Cố Miểu lập tức đứng dậy, rất thành thục chồng những cái chén vào nhau, lại gom đũa thành một nắm, cầm lên đi ra cửa sau.

Tưởng Thừa vừa thấy vậy, nhất thời hơi khó chịu, nhớ đến câu "Mấy việc này để đàn bà làm", cậu vươn tay chuẩn bị giúp dọn dẹp.

"Cậu ngồi đó đi" – Cố Phi ngăn cậu lại – "Nó dọn là được rồi."

"Loại việc này để đàn bà làm đúng không?" – Tưởng Thừa liếc Cố Phi.

Cố Phi ngẩn người ra rồi cười: "Tôi có nói thế sao?"

"Tất cả đều không cần nói mà phải không." – Tưởng Thừa vừa nghĩ tới cư xử loạn tung của nhà Lý Bảo Quốc đêm nay, lửa giận không dễ dàng gì lắng xuống lại từ từ muốn vọt lên.

"Tôi" – Cố Phi chỉ bản thân – "Làm cơm."

Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Cố Nhị Miểu" – Cố Phi lại chỉ chỉ Cố Miểu đang đi tới cửa sau – "Rửa chén."

Tưởng Thừa vẫn nhìn cậu ta.

"Có gì không đúng sao?" – Cố Phi hỏi.

"À." – Tưởng Thừa nhìn cậu ta, lửa giận đang vọt lên trong nháy mắt biến thành lúng túng.

"À?" – Cố Phi cũng nhìn cậu.

"...À." – Tưởng Thừa quả thực không biết nên nói gì.

Cố Phi không để ý tới cậu, đứng dậy rồi đi, ngồi xuống phía sau quầy thu ngân châm một điếu thuốc ngậm vào.

Cậu muốn đi, nhưng bồi dưỡng văn hoá đạo đức khiến cậu không cách nào có thể ăn bữa cơm của người ta xong, vừa đặt đũa xuống liền chuồn mất, cậu chỉ có thể ngồi bên bàn, nhìn Cố Miểu chạy hai ba chuyến thu dọn đồ bên trên.

Đang định xin Cố Phi một điếu thuốc thì Cố Phi đang ngậm thuốc đứng dậy, đi ra cửa sau cùng Cố Miểu.

Trong tiệm chỉ còn lại một mình cậu ngây người nhìn cái bàn trống rỗng.

Đệt.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Phan Trí một tin nhắn.

– Cháu trai

– Ông nội! Trò chuyện chút đi?

– Không rảnh

Phan Trí gửi tin nhắn thoại: "Cậu mẹ nó rảnh rỗi quá độ nên chơi tôi phải không! Tôi vừa bị mẹ chỉnh đốn một trận, cơm còn không được ăn đây!"

Tưởng Thừa vừa nghe xong, tức thì cười lên, gửi lại tin nhắn thoại cười đúng 20 giây cho cậu ta.

Cười xong rồi cậu đứng dậy, định ra phía sau xem anh em Cố Phi đang làm gì, nếu không có gì thì cậu sẽ đi.

Sau cửa là một cái sân nhỏ, chắc là những chỗ dùng chung, có nhà xí và một nhà bếp nhỏ.

Tưởng Thừa vừa ra khỏi cửa lập tức bị gió đập vào mặt, bước nhanh qua nhà bếp.

Cố Phi đứng đưa lưng về phía cửa, còn Cố Miểu thì đang đứng trước chỗ rửa chén dùng nước nóng rửa.

Cô nhóc nhỏ rửa chén rất thành thạo, vẻ mặt trông rất chuyên tâm.

Tưởng Thừa nhìn một hồi, cảm thấy hơi không hiểu được tại sao Cố Phi lại đứng đây, Cố Miểu cũng không phải em bé, đã kêu em ấy dọn dẹp rửa chén rồi, vậy cứ để em ấy rửa thôi, tại sao phải đứng đó nhìn?

"Cái kia... " – Cậu hắng giọng.

Cố Miểu không biết vì sao rửa tới xuất thần, dường như không nghe thấy giọng cậu, vẫn rất nghiêm túc rửa chén.

Cố Phi quay đầu lại: "Hửm?"

"Tôi chuẩn bị đi" – Tưởng Thừa nói – "Cậu có áo khoác nào không mặc không? Cho tôi mượn một cái."

"Không có." – Cố Phi nói.

"Đệt?" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta – "Cậu là ý gì?"

"Thường mặc thì có" – Cố Phi nói – "Ở tủ trong phòng, cậu tự lấy đi."

"...Ồ, cảm ơn." – Tưởng Thừa xoay người chuẩn bị đi lấy áo.

"Thừa ca." – Cố Phi gọi cậu.

Tưởng Thừa dừng lại, Cố Phi theo Cố Miểu gọi cậu là Thừa ca làm cậu thấy hơi kỳ, nhưng không hiểu vì sao cũng thấy rất sướng, mém chút đã đáp lại một câu 'vị tiểu huynh đệ này có chuyện gì sao'.

"Nó rửa xong rồi hẵng đi, nói tạm biệt với nó." – Cố Phi nói.

"Ừm" – Tưởng Thừa gật gật đầu – "Cậu... cho tôi điếu thuốc đi."

Cố Phi lấy hộp thuốc và hộp quẹt đưa cho cậu, nghiêng đầu tiếp tục nhìn Cố Miểu rửa chén.

Tưởng Thừa lui tới phía bên cửa châm thuốc lên, cũng cùng nhìn Cố Miểu rửa chén.

Mặc dù không khẳng định được gì, cũng không tiện hỏi, nhưng cậu cảm thấy có lẽ Cố Miểu không giống với những đứa trẻ bình thường, cho nên ngay cả rửa chén Cố Phi cũng phải nhìn em ấy.

Chỉ là, nếu đã lo lắng như vậy, tại sao lại để em ấy một mình đạp ván trượt phi khắp đường phố, có bị ăn hiếp dường như cũng không quan tâm mấy.

Thật thần kỳ.

Những người ở đây thật thần kỳ.

Có lúc cậu cảm thấy cũng rất huyền ảo, con đường này, cảnh tượng này, những người cậu nhìn thấy này, những chuyện này, đều có một loại cảm giác không quá thực, chỉ khi liên hệ với Phan Trí, cậu mới như có thể trở về với thế giới thực tại.

Xuyên việt rồi sao?

Một thời đại khác? Một không gian khác?

Trong thế giới?

Bản thân bị chính mình làm cho hoảng tới lạnh run.

Cố Phi đúng lúc này quay đầu nhìn cậu: "Cậu cứ ở nhà mình thì tốt bao nhiêu."

Tưởng Thừa không để ý cậu ta.

Cố Miểu rửa chén xong, sau khi cất hết chén mới xoay người ra khỏi nhà bếp, lúc đi ngang qua cậu như thể không nhìn thấy, Tưởng Thừa theo em ấy đi vào trong phòng, lúc em ấy đang tìm người mới quay đầu lại nhìn thấy Tưởng Thừa.

"Em thiệt giỏi." – Tưởng Thừa giơ ngón cái với em ấy.

Cố Miểu xoa xoa mũi ngại ngùng.

"Vậy" – Tưởng Thừa khom người nói với em ấy – "Anh phải đi đây."

Cố Miểu nhìn thoáng qua Cố Phi, sau đó gật gật đầu với cậu.

"Tạm biệt?" – Tưởng Thừa giơ tay lên vẫy vẫy với em ấy.

Cố Miểu cũng vẫy vẫy tay với cậu.

Tưởng Thừa cười cười, vốn nghĩ cái "Tạm biệt" này có thể nghe được em ấy nói chuyện, vậy mà vẫn là kịch câm.

Cố Phi đi vào phòng lấy cho cậu một chiếc áo khoác phao dài.

"Cảm ơn." – Tưởng Thừa cầm áo khoác nhìn nhìn.

"Nón, bao tay, khăn quàng, khẩu trang?" – Cố Phi hỏi.

"Không cần" – Tưởng Thừa nói, tổng cộng cũng chỉ có một con đường mấy trăm mét – "Đồ sạc pin... cậu có dư không?"

Cố Phi lại đi vào phòng lấy một bộ sạc đưa cho cậu.

"Cảm ơn." – Tưởng Thừa nhận lấy bỏ vào túi.

"...Nếu có người đấm cậu một cái cậu cũng theo thói quen nói cảm ơn hả?" – Cố Phi nói.

"Hay là cậu thử chút?" – Tưởng Thừa mặc áo khoác vào, vén rèm rời đi.

Cố Phi vươn vai một cái, lấy điện thoại ra xem thời gian, vỗ vỗ nhẹ lên đầu Cố Miểu: "Đi, chúng ta về nhà."

Cố Miểu rất nhanh chóng chạy tới đóng kỹ hết cửa sổ, ôm ván trượt đứng ngoài cửa tiệm chờ cậu.

Cậu cất kỹ tiền trong quầy thu ngân, rồi tắt đèn.

"Hôm nay đi bộ về đi, Tâm tỷ lái xe của chúng ta rồi" – Cố Phi khóa cửa tiệm – "Một hồi về nhà em liền vào phòng làm bài tập, làm xong mới có thể ra ngoài."

Cố Miểu gật gật đầu, đặt ván trượt xuống đất, chân vừa đạp liền xông đi, trượt mười mấy mét không biết bị vấp phải cái gì, ngã từ trên ván xuống.

Cố Phi cười huýt sáo.

Cố Miểu không để ý tới cậu, đứng dậy lại giẫm lên ván trượt lao đi.

Lúc về đến nhà vừa qua tám giờ, đèn phòng khách và tivi đều mở, cửa phòng mẹ cậu đang đóng, nhưng từ khe cửa hắt ra ánh đèn.

Sau khi Cố Miểu vào phòng làm bài tập, Cố Phi qua gõ cửa phòng.

Bên trong không trả lời.

"Một phút sau con vào." – Cố Phi nói.

Vào nhà bếp nấu nước, sau khi rót cho mình một chén trà, cậu trở lại bên ngoài cửa phòng mẹ, sau khi gõ hai lần thì vặn khóa cửa.

Cửa không khóa trái, mà cũng chẳng khóa trái được, lần trước bà nháo lên tự sát, khóa đã bị cậu đập hư, còn chưa sửa lại.

"Ra ngoài" – Bà ngồi trên sô pha nhỏ bên cửa sổ, điện thoại cầm trong tay, trong mắt bốc lửa nhìn cậu chằm chằm – "Ra ngoài! Ai cho con vào!"

"Là nói điện thoại với tên kia à?" – Cố Phi lên giọng – "Mẹ nói với hắn, còn không cúp máy, ngày mai con liền đi tìm hắn, và cả cái cửa hàng hắn được người ta cho làm kia, chút cặn cũng không chừa cho hắn."

"Con..." – Bà lườm cậu, đưa điện thoại tới bên tai – "Em nói anh này... A lô? A lô? A lô! Vương bát đản!"

Bà hung hăng đập di động lên ghế sô pha: "Bị bệnh gì vậy! Mẹ mình đi yêu đương một chút mà cái này không được cái kia không xong, quản hơi nhiều rồi đó! Nhà chúng ta cũng không có di sản gì! Sợ có người tranh cùng hai anh em mày hả?"

"Mẹ giữa mấy tiểu nam nhân của mình, chọn ra một người đáng tin cậy" – Cố Phi nhấp một ngụm trà – "Mẹ xem con trai mình có còn quản nữa không."

"Người nào không đáng tin cậy hả!" – Bà cau mày – "Phiền chết đi được."

"Người nào đáng tin cậy?" – Cố Phi nhìn bà – "Mẹ không cho bọn hắn tiền xài thử xem, coi còn người nào thèm để ý đến mẹ?"

"Làm gì không để ý!" – Bà vỗ ghế sô pha – "Tao rất xấu sao? Nếu như tao khó coi, có thể để mày từ nhỏ đến lớn đều được người khác khen đẹp trai không!"

"Ừm" – Cố Phi cầm một tấm gương nhỏ trên tủ đầu giường qua soi – "Đẹp trai."

"Mày..." – Bà vừa mở miệng liền bị cậu đánh gãy.

"Ai cũng nói, mẹ cậu lúc còn trẻ chắc đẹp lắm" – Cố Phi buông tấm gương xuống – "Biết cái gì gọi là lúc còn trẻ không? Chính là những tiểu cô nương bây giờ xinh đẹp hơn mẹ, trẻ tuổi hơn, ngu ngốc hơn, không ngó chút tiền kia của mẹ, ai hai ba mươi tuổi lại muốn cùng một người hơn bốn mươi yêu..."

"Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài!" – Bà từ trên ghế sô pha lao xuống, đẩy cậu ra cửa phòng – "Không còn gì nói được với mày nữa rồi, ra ngoài!"

Cố Phi trở tay bắt lấy cổ tay bà: "Đừng lại lấy tiền trong quầy thu ngân, chút tiền đó, không đếm cũng biết là mẹ lấy."

Bà không nói gì, vào phòng dập mạnh cửa.

Cố Phi đi tới ghế sô pha phòng khách ngã xuống, uống hai hớp trà, cầm điều khiển từ xa bật TV đổi mấy kênh, khung giờ này không phải mẹ chồng nàng dâu, em chồng con rể đấu đá thì cũng là thánh mẫu Maria bất kể hiềm khích lúc trước vẫn dùng tình yêu cảm hóa trai hư.

Nhìn sơ mấy cái cậu liền tắt TV, đi vào phòng mình.

Sau khi bật máy tính lên, giữa làm bài tập và sửa ảnh chụp hôm nay, cậu không chút do dự chọn ngay sửa ảnh.

Bài tập về nhà sao, có làm hay không cũng làm không ra, giống như có kiểm tra hay không cũng đều không đạt.

Cậu chuyển hình trong máy ảnh sang vi tính, trước tiên xóa những tấm không xài, sau đó chọn ra những tấm ảnh đáng để chỉnh sửa giữa những tấm còn sót lại.

Những tấm của Nhị Miểu cũng không tệ, tiểu nha đầu mỗi lần chụp ảnh toàn không cười, mặt nghiêm túc như thể sắp đi đánh bom trường học, bất quá trông cũng rất ngầu.

Mấy tấm cảnh đường phố đều không ổn, quá rối, bối cảnh cũng loạn, mấy tấm mặt trời lặn còn được, tấm có người mặc áo khoác đỏ đi ngang qua cầu màu sắc đặc biệt tốt... Tưởng Thừa, Tưởng Thừa, mấy bức ảnh Tưởng Thừa này...

Cậu nhíu mày so sánh một chút, lưu lại tấm thứ nhất, sau đó xóa hết những tấm còn lại.

Đeo tai nghe vào, vừa nghe nhạc vừa bắt đầu sửa ảnh.

Sửa ảnh là một chuyện rất phiền phức, có điều khi làm, cậu lại cảm thấy rất thú vị, so với việc vào lớp học thì thú vị hơn nhiều.

Chỉ là gần đây phần mềm nghe nhạc bị cậu chỉnh hơi quá, nghe nhạc trong trang cá nhân bài nào bài nấy đều đau đầu, làm khi cậu nhấp chuột cứ như bị điện giật, mấy hồi lúng túng tay chân.

Cậu cắt rất nhiều bài đưa vào list nhạc trong ổ cứng của mình, loại bỏ đi không ít.

Sau hai bài hát phát ngẫu nhiên thì tiếng ghi ta quen thuộc vang lên, tiếp theo là tiếng dương cầm, sau đó là giọng ca nữ.

Đạp một bước vào khoảng không, tôi sắp bay lên... Phía trên tôi là mịt mù, phía dưới tôi nghe cậu nói thế giới này là khoảng không trống rỗng.

Cố Phi di chuyển chuột, nhấp vào một bài hát.

Chắc đã mấy năm rồi nhỉ, ban đầu khi viết không có cảm giác gì, hiện tại nghe lại thấy hơi trẻ con, giọng nữ của Đinh Trúc Tâm trái lại nắm bắt rất tốt, trong chất giọng khàn khàn lười biếng mang theo nghi vấn và đấu tranh.

Khi sửa ảnh của Tưởng Thừa xong, cậu xem thời gian, đã sắp mười một giờ, thời gian chính là như vậy, khi bạn cần thì không có, khi không cần thì đuổi thế nào cũng không đi.

Cậu vươn vai, nhìn khuôn mặt của Tưởng Thừa trên màn hình, ánh sáng vừa đủ, tone vừa đủ, biểu cảm coi thường trên mặt thiếu niên cũng vừa đủ, ánh mắt không nhìn trực tiếp vào ống kính cũng rất ổn.

Cảm giác trước ống kính tốt hơn nhiều so với người mẫu được shop online nát lúc trước của Đinh Trúc Tâm mời khi cậu còn đang luyện tập.

Cậu thu nhỏ ảnh lại một chút, sau khi kiểm tra tổng thể không có vấn đề gì thì lưu lại, mở phần mềm chỉnh sửa ảnh MeituPic.

Giảm màu, làm mờ, thêm bộ lọc, huyền ảo, ánh sao...

Cuối cùng còn thêm chữ lên ảnh —— Tiếng ca bi thương, vòng xoay không kiểm soát, đêm càng lộ ra vẻ cô đơn.

Sắp xếp lại xong, gửi qua cho Tưởng Thừa.

Last Of The Wilds, ID của Tưởng Thừa phảng phất như đang nói rõ cậu ta là một học bá, mặc dù tiếng Anh đối với Cố Phi mà nói không khác gì đọc phiên âm, nhưng khi nghe bài hát này vẫn rất thích, kèn túi kim loại.

Lại nhìn ảnh đại diện của Tưởng Thừa, là bóng lưng và mặt nghiêng, rất mơ hồ, nhưng từ mũi có thể thấy được đây là Tưởng Thừa... Bức ảnh này chụp rất không tệ.

Chưa đến hai phút, Tưởng Thừa nhắn lại cho cậu.

– Cậu có bệnh phải không...

Cậu cười lên.

– Sao vậy?

– Thật ra cậu là người chuyên tạo meme phải không! Sao cậu không làm cho tôi một cái meme người trung niên luôn đi? Tối nay, vì tình hữu nghị của chúng ta cạn ly, kiểu như vậy

– Cậu muốn không? Tôi làm giúp cậu

– Biến đi

Cố Phi dựa ghế cười cả buổi, sau đó lại nhắn tiếp.

– Sao vậy, không thích?

– Nhân tính đâu?

Cố Phi vừa cười vừa gửi ảnh nguyên bản qua.

Tưởng Thừa không còn động tĩnh nữa, qua mấy phút sau mới gửi lại một câu.

– Một tấm? Không còn tấm khác à?

– Hết rồi, mấy tấm khác chụp không đẹp, tôi xóa hết rồi

– Yêu cầu đối với bản thân của cậu thiệt nghiêm khắc nha, không thể gửi qua cho tôi tự xóa à?

– Buổi chiều không phải cậu nói muốn xóa sao

Tưởng Thừa không nhắn lại nữa.

Cố Phi đặt điện thoại xuống, đứng dậy vận động tay chân đã hơi tê, đi ra khỏi phòng.

Đèn trong phòng Cố Miểu đã tắt, cậu đi tới nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong, tiểu nha đầu đã làm bài tập và tắm xong, lúc này đắp chăn ngủ rất say.

Lúc cậu làm việc không muốn bị người khác làm phiền, điểm này không chỉ mình Cố Miểu nhớ, ngay cả người mẹ không đáng tin của cậu cũng biết... Mẹ cậu không biết đã ra ngoài từ bao giờ, không một tiếng động cũng không làm phiền đến cậu.

Cố Phi nhíu mày, lấy áo khoác móc bên cửa qua, lấy túi tiền ra xem, mấy tờ tiền bên trong đều không còn.

"Đệt." – Cậu nhỏ giọng nói.

Trở về phòng lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Phàm.

"Đại Phi? Ra không? Tụi tôi đang uống rượu đây" – Đầu bên kia truyền tới giọng vui vẻ của Lưu Phàm – "Lý Viêm và bọn tôi đều ở đây."

"Tôi không đi đâu, buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ" – Cố Phi nói – "Ngày mai đi một chuyến với tôi đi."

"Đi đâu?" – Lưu Phàm lập tức hỏi.

"Cửa tiệm bán đĩa đã nhắc tới lần trước." – Cố Phi nói.

"Là cái tiệm mà từ ông chủ đến nhân viên đều giả bộ như âm nhạc của mình là bậc thầy?" – Lưu Phàm hỏi.

"Ông chủ là ngầu thật" – Cố Phi nói – "Tôi muốn tìm cái tên chân nhỏ như châu chấu kia."

"Tôi biết rồi, không cần cậu" – Lưu Phàm chậc một tiếng – "Cậu đi không thích hợp, tôi sẽ đem người tới, muốn kết quả thế nào?"

"Kết quả tên đó nhìn thấy mẹ tôi lập tức xoay người bỏ chạy." – Cố Phi nói.

"Được." – Lưu Phàm đáp.

Sau khi cúp máy, điện thoại lại vang lên một tiếng, Tưởng Thừa gửi qua một tin nhắn.

– Cảm ơn

Cố Phi nhìn ảnh đại diện của cậu ta, phát hiện đã đổi thành tấm ảnh cậu gửi.

– Đổi ảnh đại diện rồi à?

– Ừm, rất có khí phách

Cố Phi cười cười, đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi tắm, khi tới cửa, điện thoại lại vang lên một tiếng.

Cậu trở lại lấy lên xem.

– Áo cậu có lẽ mai tôi còn phải mặc thêm một ngày, tan học tôi mới có thời gian đi mua

– Cậu không giặt mà trả tôi à?

– ... Cậu có bệnh sạch sẽ sao?

– Không có, hay là giữa ra giường và áo khoác cậu chọn một cái để giặt đi

– Tôi giặt xong áo khoác sẽ trả cậu

Cố Phi ngáp một cái, hôm nay không biết có phải do buổi tối ăn quá nhiều thịt không, buồn ngủ không chịu nổi.

Tắm rửa xong cậu ngã lên giường liền ngủ mất, nửa đêm cảm thấy lạnh mới tỉnh dậy đắp chăn lên.

Buổi sáng thức dậy trong nhà đã không còn ai, mẹ cậu là cả đêm không về, Cố Miểu đã tự đi học, cậu xem thời gian, đừng nói là đi học sớm, bây giờ tiết một cũng đã học xong phân nửa rồi.

"Aii——" Cậu kéo dài giọng, vươn vai một cái thật dài, chậm rì rì thu dọn rồi ra khỏi cửa.

Vừa xuống lầu, điện thoại của Lão Từ đã gọi tới: "Em như thế này có phải là học kì này muốn bị đuổi không!"

"Em ngủ quên." – Cố Phi nói.

"Thầy không quan tâm hôm nay em còn viện lý do gì" – Lão Từ nói – "Chiều nay em phải nói chuyện với thầy một chút! Thầy phải có trách nhiệm với em!"

"...Thầy sao phải có trách nhiệm với em?" – Cố Phi hỏi.

"Em đừng có nhiều lời với thầy!" – Lão Từ nói – "Trước đây thầy không biết chuyện của em, là thất trách của thầy! Bây giờ thầy biết rồi thì phải có trách nhiệm!"

Cố Phi dừng bước: "Chuyện gì của em?"

"Chuyện ba của em" – Lão Từ rất thành khẩn nói – "Là một giáo viên chủ nhiệm của em, thầy mong em có thể không kiêng kỵ mở lòng mình ra..."

"Chuyện của em không cần thầy quan tâm" – Cố Phi nói – "Em không quan tâm thầy là ai, thầy tin em có thể không thèm kiêng kỵ rồi đánh thầy không?"

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip