Tat Da Chuong 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Bongbong_nbo
CHƯƠNG 115

Cố Phi sống động.

Sống động! Cố Phi!

Thật sự sống động! Ấm áp! Nóng hôi hổi!

Có thể sờ được, có thể nghe thấy Cố Phi, có thể cắn Cố Phi một miếng đầy.

Rõ ràng khoảng thời gian này cũng đã thích ứng một chút, hơn nữa lại không nhớ Cố Phi đến mức không ngủ được, cũng sẽ không nhìn thấy cái gì cũng nhớ đến Cố Phi, kẹp bên cạnh ở giữa những học bá bận bịu nhiều việc, cũng những bước chân vội vã giống nhau, dần dần cảm thấy nỗi nhớ không khiến người ta kìm nén tan vỡ nữa.

Nhưng ở trong nháy mắt nhìn thấy cánh tay của Cố Phi vẫy, cậu vẫn nhẹ nhõm một hồi, giúp cho bước chạy liền có thể bay lên.

Quả nhiên là không phải thích ứng, có vui vẻ hay không, phải cần so sánh mới có thể nhận thức rõ ràng được.

Vào lúc Tưởng Thừa nghiêng đầu qua trên mặt Cố Phi hôn tới, Cố Phi túm lấy tóc của cậu kéo về sau một chút: ''Thừa ca, Thừa ca! Bình tĩnh.''

''A'' – Tưởng Thừa sững ra có đến hai giây mới hồi thần lại, lập tức đẩy cậu ta ra một phát, ngượng ngùng mà dùng khóe mắt lướt qua hai bên – ''Tôi đệt.''

''Mức độ đói khát của cậu cũng quá kinh ngạc rồi'' – Cố Phi cười, cầm túi của cậu qua – ''Cậu sẽ không phải dọc đường cứng tới đây chứ?''

''Cút.'' – Tưởng thừa cười, cười xong cũng không cử động, chỉ nhìn chăm chú vào Cố Phi.

Thực ra thời gian cũng chỉ không tới một tháng, trước khi đi, Cố Phi cạo tóc rất ngắn cũng còn chưa dài ra được bao nhiêu, cậu bây giờ, lúc nhìn thấy Cố Phi lại cảm thấy hình như có tới một năm không gặp rồi.

Hơn nữa loại cảm giác thật sự mới mẻ này, bất kể là chụp ảnh đẹp bao nhiêu, bất kể video rõ ràng bao nhiêu, cũng không cách nào cảm nhận được.

Mỗi một chi tiết, đều rõ rõ ràng ràng, có thể nhìn rõ lông mày xinh đẹp của Cố Phi, lông mi nhấp nháy khi chớp mắt, khóe miệng cong lên, còn có bản thân trong con ngươi.

Trước khi chưa gặp mặt, nhớ muốn phát điên, gặp mặt rồi lại không có thuyên giảm, vẫn còn nhớ.

''Đi thôi?'' – Cố Phi áp sát qua dùng vai nhẹ nhàng đụng cậu một cái – ''Đi ăn chút đồ trước hay là đi về trước?''

''Đi về trước'' – Tưởng Thừa nghĩ cũng không nghĩ – ''Cậu mua áo mưa, thuốc bôi trơn chưa?''

''...Mua rồi'' – Cố Phi nhìn cậu – ''Thừa ca, cậu còn tốt chứ? Cậu còn có thể cố gắng đi về chứ? Từ nơi này đi về cần khoảng hai mươi phút.''

''Có thể'' – Tưởng Thừa rất nghiêm túc gật gật đầu – ''Tôi còn có thể cố gắng tắm rửa xong.''

''Vậy đi thôi'' – Cố Phi cười, quay người đi về phía trước – ''Xe mô tô đã đậu ở dưới gốc cây bên kia rồi.''

''Cậu đội mũ bảo hiểm'' – Tưởng Thừa nói – ''Nhìn rất đẹp.''

''Vậy lát nữa đội mũ bảo hiểm làm cậu.'' – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu ta.

''Thế nào?'' – Cố Phi cười hỏi.

''Được'' – Tưởng Thừa nói – ''Cậu trùm tất da làm tôi cũng được, là cậu thì được rồi.''

Cố Phi cười, ôm ôm vai cậu: ''Không phải chứ, chí hướng vĩ đại làm tôi của cậu cũng không có sao?''

''Sơ xuất trước thôi'' – Tưởng Thừa thở dài, vươn tay xoa xoa ở trên eo Cố Phi – ''Nói thật, không xa nhau không biết, bây giờ chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, thật sự là cái gì cũng không quan trọng, chí hướng cũng không cần.''

Cố Phi không nói, chỉ luôn cười.

Xe mô tô đã ở phía trước không xa, Cố Phi đi qua cưỡi lên xe, đội mũ bảo hiểm lên, lại cầm một cái đưa cho Tưởng Thừa.

''Vì sao cái của cậu màu đen'' – Tưởng Thừa nhìn nhìn mũ bảo hiểm trên tay – ''Cái của tôi là màu đỏ?''

''Bởi vì cái đó là của Nhị Miểu, màu đỏ của nó chọn.'' – Cố Phi nhìn cậu.

''Tôi muốn màu đen'' – Tưởng Thừa nói – ''Màu đen khá ngầu.''

''Người ngầu, màu sắc gì cũng ngầu'' – Cố Phi đem mũ bảo hiểm đổi cho cậu, đội lên cái màu đỏ – ''Là người ngầu, không phải mũ bảo hiểm.''

Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

Đích thực, đừng nói là lúc Cố Phi làm mặt lạnh rất ngầu, dù cho lúc đeo mắt kính cười lên cũng rất ngầu, loại cool ngầu trên người là loại bẩm sinh cùng phỉ khí và sát khí, còn có chút hơi thở gì đó khác biệt pha trộn thành.

Không, không phải bẩm sinh.

Là sống như thế nhiều năm, cuộc sống mài ra.

''Ngồi lên'' – Cố Phi khởi động xe mô tô, đem túi của cậu đưa cho cậu – ''Thừa Thừa cool.''

Tưởng Thừa 'chậc' một tiếng.

''Thừa ca.'' – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa vác túi lên, vắt lên chỗ ngồi phía sau, ôm lấy eo của cậu ta.

Cố Phi vặn ga một cái, xe lao ra phía trước.

Phía trước ga xe lửa có một cái quảng trường mini siêu nhỏ, bình thường cũng không có ai quản, không ít xe đậu lung tung, còn có rất nhiều quầy hàng nhỏ bày ra.

So với bến xe mà Tưởng Thừa mới rời khỏi trước đó mấy tiếng đồng hồ, nơi này không có trật tự, một đống lộn xộn, lúc cậu ngồi ở yên sau ôm lấy Cố Phi lại không có bực bội và khó chịu, thậm chí có một chút thân thiết âm ỉ.

Bất luận cuộc sống ảm đạm bao nhiêu và tình cảnh hỗn loạn bao nhiêu, cũng bởi vì có liên quan với Cố Phi mà thân thiết trở nên tràn đầy vui sướng.

Từ con đường bên cạnh quảng trường nhỏ đã có thể đi thẳng tới đường lớn, nhưng Cố Phi lại lái xe xuyên vào những chiếc xe và quầy hàng nhỏ lộn xộn trên quảng trường nhỏ, từ từ băng qua.

''Sao đi vào chỗ này?'' – Tưởng Thừa hỏi một câu.

Cố Phi không nói, nghiêng xe lái băng qua quảng trường nhỏ, lái tới phía sau trạm xe buýt bên cạnh, sau đó rú ga một phát lên ke ga.
*Ke ga là công trình đường sắt trong ga đường sắt để phục vụ hành khách lên, xuống tàu, xếp, dỡ hàng hóa.

''Tôi đệt'' – Tưởng Thừa nhìn những người chờ xe hai bên tránh ra, nhỏ giọng nói – ''Lát nữa cảnh sát giao thông bắt cậu.''

''Khi nào cậu nhìn thấy cảnh sát giao thông ở nơi này lúc không có tai nạn'' – Cố Phi nói, lái xe tới đầu phía trước, một chân giẫm lên tảng đá bên cạnh – ''Thừa ca cậu xem, chỗ này.''

''Cậu...'' – Tưởng Thừa cười lên, hồi đó cậu chính là ngồi chỗ này chờ cái người có em gái con tin bị giết muốn tới liều mạng một phen, cậu vô thức nhìn nhìn nơi đó, Cố Miểu ở chỗ đó đã viết tên của mình, đương nhiên là sẽ không còn dấu vết gì.

''Lúc ấy cậu nhìn thấy tôi có cảm giác gì hả?'' – Cố Phi lái xe xuống ke ga, xe quanh lại vào trong dòng xe trên đường lái qua phía xưởng thép.

''Người anh em này, chân rất dài nha.'' – Tưởng Thừa nói.

''Thật à?'' – Cố Phi nghiêng đầu qua cười hỏi.

''Ừ'' – Tưởng Thừa gật gật đầu – ''Mau mau hả hê đi thôi chân siêu dài.''

Chỉ rời khỏi chưa tới một tháng, lúc Tưởng Thừa ngồi trên yên sau Cố Phi nhìn cảnh vật trên đường, lại có một loại cảm giác đã rất lâu rồi.

Có lẽ đúng thế, dẫu sao khoảng cách lần đầu tiên tới chỗ này, đã sắp hai năm rồi.

Thời gian hai năm, ở trong mười chín năm cuộc đời của cậu, coi như không quá lâu, nhưng những việc trải qua trong hai năm này, lại có lẽ hầu như chiếm hết tất cả hồi ức của cậu.

Cậu sáp sáp tới phía trước, kéo mở cổ áo của Cố Phi.

''Nè'' – Cố Phi nghiêng nghiêng đầu – ''Cậu chẳng phải nói có thể cố gắng tới khi trở về còn có thể cố gắng tắm rửa xong sao? Lúc này mới không đến năm phút đã muốn xé quần áo rồi.''

''Tôi nhìn thử dấu răng của cậu'' – Tưởng thừa dùng ngón tay sờ sờ dấu răng trên xương quai xanh của Cố Phi – ''Cậu huấn luyện quân sự lại có thể không phơi nắng đen nhỉ, dấu răng vẫn còn rõ ràng thế này.''

''Tụi tôi huấn luyện quân sự có ba ngày'' – Cố Phi nói – ''Tổng cộng lại, một ngày tám tiếng cũng không tới, ba ngày gộp lại một, còn không bằng tôi ra ngoài phơi nắng chụp một loạt ảnh bao nhiêu đâu.''

''Này'' – Tưởng Thừa cười nói – ''Ngày mai, tới trường học các cậu nhìn xem đi, tôi còn chưa từng vào đâu.''

''Trường học của chúng tôi?'' – Cố Phi lưỡng lự một chút – ''Có cái gì đáng xem chứ, cậu nhìn người Đại học R xong, vào nhìn xong sẽ thất vọng.''

''Sẽ không'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi chỉ muốn nhìn xem cậu mỗi ngày đi qua chỗ nào, sẽ dừng lại chỗ nào.''

''Vậy được thôi'' – Cố Phi cười cười – ''Ngày mai đi xem... sau đó buổi trưa đi ăn bánh nhân thịt nhé, Vương Húc gọi mấy lần rồi, bảo cậu trở về một cái thì đi qua.''

''Được, cùng nhau đi thăm hỏi lão Từ và lão Lỗ nữa nhé.'' – Tưởng Thừa gật gật đầu.

''Được.'' – Cố Phi nói.

''Vương Húc hiện tại cùng Dịch Tĩnh ôn tập sao? Vòng bạn bè cũng không đăng cái gì.'' – Tưởng Thừa hỏi.

''Ừ, Dịch Tĩnh bây giờ đang liều mạng đấy, Vương Húc có liều mạng ôn tập hay không không biết, dù sao cũng liều mạng ở cùng Dịch Tĩnh là chắc chắn'' – Cố Phi nói – ''Lần trước gặp lại một lần, người cũng gầy đi rồi.''

Tưởng Thừa cười cười không nói, đem cằm đặt trên vai Cố Phi, nhắm mắt lại.

Gió đã rất lạnh, có thể xuyên thấu quần áo trên người, lúc lướt qua bên tai cũng mang theo hơi thở mùa thu nồng đậm, nhưng ngực và bụng dán ở trên lưng Cố Phi đều ấm áp.

Loại ấm áp này ở trong hơi lạnh, rất khiến người ta hưởng thụ.

Xe rất nhanh lái về địa bàn của xưởng thép, Tưởng Thừa mở to mắt ra, nhìn vào, đừng nói một tháng không có thay đổi, e rằng bao nhiêu năm, khu phố cũng sẽ không thay đổi, có chút bùi ngùi.

Lúc đi qua cổng tiệm nhà Cố Phi, Tưởng Thừa quét mắt vào bên trong, có chút giật mình nhìn thấy tóc đuôi ngựa xanh.

''Hả? Đuôi ngựa xanh ở trong tiệm nhà cậu à?'' – Cậu hỏi.

''Bây giờ không phải tiệm nhà tôi rồi'' – Cố Phi nói – ''Là tiệm của anh ta, tôi đem tiệm nhượng lại cho anh ta rồi.''

''Thế nào không nghe cậu nói?'' – Tưởng Thừa sững sờ – ''Bao nhiêu tiền hả?''

''Ba vạn.'' – Cố Phi nói.

''Mịa nó?'' – Tưởng Thừa tiếp tục sững sờ, trước mắt lay động cảnh tượng Cố Phi xách theo một cái thiết bổng uy hiếp Đuôi ngựa móc ra ba vạn – ''Cố Phi, cậu có phải đánh anh ta một trận hay không hả?''

''Ép mua ép bán là thật, nhưng mà cũng thật không đánh anh ta'' – Cố Phi nói – ''Tiệm này hòa thuận giao cho anh ta, tôi khỏi phải mỗi ngày còn phải lo chuyện trong tiệm.''

''Ồ.'' – Tưởng Thừa cúi đầu dùng trán cọ cọ ở trên vai cậu ta.

Về đến dưới lầu phòng cho thuê, chạm mặt thím chủ nhà ra ngoài tản bộ, thím vừa nhìn thấy cậu đã kêu lên: ''Chao ôi trạng nguyên, cháu trở về rồi à?''

''Vâng.'' – Tưởng Thừa cười cười.

''Nghỉ lễ nhỉ?'' – Thím hỏi.

''Phải, lễ Quốc Khánh.'' – Tưởng Thừa gật đầu.

''Rất tốt, rất tốt'' – Thím nói – ''Đi một lần này nhất định rất mệt nhỉ, qua vài ngày lại phải đến trường học rồi.''

''Vẫn còn được.'' – Tưởng Thừa nói.

Sau khi đi vào hành lang, cậu thở dài, đúng nhỉ, qua vài ngày lại phải đi rồi, đi lần này, rồi phải trước Tết mới có thể trở về.

Cậu cũng không dám nghĩ, ở giữa khoảng thời gian này có bao lâu, mấy tháng? Bao nhiêu ngày?

Song lúc lên lầu, loại cảm giác quen thuộc trước đây mau chóng bao phủ, lúc cậu đi theo sau lưng Cố Phi từng bước từng bước đi lên, dường như lại trở về những ngày nghỉ học trước đây.

Lúc cửa mở ra, cậu ngửi thấy mùi hương chanh thoang thoảng, đây là thói quen của Cố Phi, dọn dẹp phòng ốc xong sau đó cậu ta sẽ vặn chút nước chanh phun phun một chút, nói là ngửi vô thấy vô cùng sạch sẽ.

''Một chút thay đổi cũng không có mà.'' – Tưởng Thừa xem một vòng trong trong ngoài ngoài.

''Chỉ hơn hai mươi ngày, có thể có thay đổi gì đâu.'' – Cố Phi cười cười.

Tưởng Thừa ôm lấy cậu ta, nhìn chăm chú mấy cái, hôn qua.

Rất nhẹ nhàng chạm chạm ở trên môi cậu ta, nhẹ nhàng cọ sát, sau đó đầu lưỡi nhẹ quét chút, khát vọng và nỗi nhớ trong cơ thể bứt rứt dưới mỗi tấc da dây dưa kéo dài.

Cậu luôn cảm thấy mình sẽ rất đói khát, trong khoảng thời gian này, cậu đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh cùng Cố Phi điên cuồng lăn trên giường, mỗi một lần đều không thể chờ đợi, kèm theo tình cảm sâu sắc.

Mà bây giờ, gặp được Cố Phi thật sự, lúc có thể ôm được, hôn được thật sự, ý nghĩ của cậu về những điên cuồng ấy đều tan biến hết, khoảnh khắc trước mắt này, cậu chỉ muốn thế này, từng chút, tỉ mỉ ở giữa môi và răng của Cố Phi, trong hô hấp, từ tốn một cách tỉ mỉ mà thưởng thức.

Đáp trả của Cố Phi cũng rất ôn nhu, quấn quýt đầu lưỡi mang theo khát vọng, lại cũng giống như cậu, trong thời gian tỉ mỉ thưởng thức dường như tất cả đều ngừng lại ở trong một nụ hôn này.

Cho tới khi Cố Phi ở bên tai cậu nói một câu: ''Tắm rửa chứ?''

''Ha'' – Tưởng Thừa đáp một tiếng, nhìn Cố Phi – ''Cùng nhau chứ?''

''Ừm.'' – Cố Phi cũng nhìn cậu.

Cứ bình tĩnh như vậy mà đối diện mấy giây sau đó, hai cậu đồng thời quay người chạy đi tới phòng tắm.

Tưởng Thừa dẫn đầu xông vào phòng tắm, vươn tay tiện thể vặn mở vòi hoa sen.

''Ui chao!'' – Cố Phi ở phía sau cậu kêu một tiếng.

''A A! Đệt!'' – Tưởng Thừa bị nước lạnh phun ra mạnh đến suýt tí nữa không chạm được lên tường.

''Công tắc chưa mở ra đấy!'' – Cố Phi đi qua đóng nước lại.

Tưởng Thừa hất cánh tay một cái đem áo cởi nhanh ra ném ở trên mặt đất, không chờ Cố Phi quay người qua, cậu lại bổ nhào lên chặn Cố Phi ôm cứng, vừa gặm trên vai cậu ta vừa giẫm quần của mình mau rớt xuống.

''Không đúng'' – Cố Phi vào lúc cậu đem tay duỗi vào trong quần mình, cười – ''Cậu không phải vừa mới rất yên ổn à?''

''Đó là ban nãy nhá'' – Tưởng Thừa vừa gặm vừa trong khi bận rộn trăm thứ trả lời một câu – ''Bây giờ tôi tỉnh lại rồi, vạn vật sống lại rồi!''

Cố Phi kéo cánh tay cậu vòng qua người, ở trên người cậu liên tục xoa kèm chà sát mà sờ một lượt, lại với tay mở vòi sen ra.

Lúc hơi nóng ở vòi hoa sen phun ra từng chút một lấp đầy không gian của phòng tắm, tiếng thở gấp của hai người cũng đã gần có thể đè lấp tiếng nước phun ra.

''Đi lấy gel bôi trơn.'' – Tưởng Thừa ôm lấy Cố Phi, một cái chân quấn ở trên chân cậu ta cọ xát, lời thì nói ra, nhưng cánh tay và chân cũng không có ý thả Cố Phi ra.

Cố Phi cũng không kéo cậu ra, chỉ duỗi tay tới sau người cậu, mấy giây sau đó Tưởng thừa cảm thấy ngón tay của Cố Phi dính một ít lạnh ngắt trượt xuống phía dưới.

''Tôi đệt, cậu đem thứ đồ này để trong phòng tắm?'' – Tưởng Thừa hổn hển, hơi thở nặng nề nói một câu.

''Ừa'' – Cố Phi vặn lấy vai cậu khiến cho cậu xoay một vòng về phía sau, đè ở trên tường, kề sát vào liếm liếm dái tai của cậu – ''Vì tôi đối với cậu hiểu rõ, cậu tuyệt đối không cố gắng tắm xong được.''

Giọt nước hơi hơi nóng lên, tức khắc rơi đầy mặt, toàn thân cậu, từng giọt từng giọt ở trên da giống như bông hoa nhỏ nở ra dục vọng dâng trào.

''Cậu...'' – Tưởng Thừa lời chưa nói hết, Cố Phi lại ôm eo cậu kéo một cái về phía sau.

Cậu chống vào tường, trước mắt là bụi nước trắng xóa, bên tai là tiếng nước hỗn loạn, cảm giác mãnh liệt duy nhất chính là tay của Cố Phi vịn ở trên eo cậu, và lúc tiến vào, loại khoái cảm quen thuộc khiến thân thể người ta bỗng nhiên căng chặt.

''Ga giường là cậu mới đổi à?'' – Tưởng Thừa nằm sấp ở trên gối, ngón tay phủi phủi ở trên ga giường.

''Ừ'' – Cố Phi mở túi của Tưởng Thừa ra, từ bên trong cầm quần áo ném tới trên người cậu – ''Mặc vào, lát nữa bị cảm mất.''

''Sẽ không bị cảm'' – Tưởng Thừa lật người, chậm rãi ngồi dậy, đem áo mặc vào – ''Cả người tôi bây giờ phát nhiệt, giống như vừa mới chạy mười cây số.''

''Bây giờ thể lực có phải khôi phục không tệ hay không'' – Cố Phi chống vào mép giường, hôn một cái trên mặt cậu – ''Trước đó cậu nói cùng Triệu Kha đi chạy bộ, chạy mấy ngày hả?''

''Ba ngày'' – Tưởng Thừa nói xong, nghĩ một chút liền cười vui vẻ – ''Tôi quả thực là không dậy được, ngoại trừ Triệu Kha, thời gian tôi kiên trì lâu nhất, Lỗ Thực hai ngày, bạn học Trương Tề Tề căn bản ngay cả một lần cũng chưa từng thức dậy thành công.''

''Sau này quay về tiếp tục đi'' – Cố Phi nói – ''Tôi cảm thấy các cậu học tập rất điên cuồng, không nâng cao tố chất thân thể, dễ dàng sinh bệnh.''

''Thực ra cũng được, thậm chí năm nhất còn chưa làm sao tiến vào trạng thái lắm'' – Tưởng Thừa kéo Cố Phi nằm lên trên giường – ''Những học trưởng, học tỷ ấy mới thật là cừ khôi.''

''Việc dạy kèm của cậu thật sự bận quá à?'' – Cố Phi nói – ''Tôi thật không nghĩ tới cậu còn muốn đi làm thêm.''

''Cậu có phải cho rằng tôi rất mỏng manh hay không hả'' – Tưởng Thừa chậc một tiếng – ''Tôi thực ra rất có thể chịu khó, vả lại dạy kèm chỉ một tuần hai lần, rất nhiều bạn học của tôi đều làm thêm đấy, còn có một người thời gian nghỉ hè, trước nửa tháng đã đến rồi, người vừa đến đã bắt đầu làm thêm, đều là người phi phàm.''

Cố Phi cười theo, sờ sờ lưng của cậu: ''Tôi chỉ là thương cậu.''

''Tôi cũng thương cậu nha'' – Tưởng Thừa nói – ''Tôi làm sao không bảo cậu đừng đi nhận việc.''

Tưởng Thừa ôm lấy Cố Phi, nằm trên giường câu có, câu không, từng câu tán gẫu.

Thực ra trước đó hai cậu mỗi ngày cũng tán gẫu không ít, gửi tin nhắn tán gẫu, gửi tin nhắn thoại tám chuyện, gọi điện thoại tán dóc, có lúc còn call video tán gẫu mấy câu, nhưng những phương thức 'nước xa không giải được khát gần' ấy, trị phần ngọn, không trị tận gốc.

Chỉ có giống bây giờ thế này, ôm lấy con người này, cơ thể ấm nóng, nghe được tiếng tim đập, cảm thấy được lúc cậu ta nói chuyện rung động lồng ngực, còn có thể nghe được tiếng bụng kêu ục ục.

''Bụng cậu kêu rồi'' – Tưởng Thừa cười vui vẻ, vỗ trên bụng Cố Phi hai cái – ''Nghe thử tiếng động này, hoàn toàn trống rỗng, a đúng này.''

''Ừm'' – Cố Phi nói – ''Tôi phát hiện con người này của cậu rất không biết xấu hổ, bụng cậu cũng vừa kêu ra bốn khúc nhỏ, tôi cũng không nói ra, bụng tôi vừa mới kêu một tiếng, cậu đã cười thành như vậy.''

''So với tôi, bụng cậu kêu đáng yêu hơn.'' – Tưởng Thừa lại dụi hai cái ở trên bụng cậu ta.

Bụng của Cố Phi sờ rất đã, căng chặt có tính đàn hồi, lúc gồng lên có cơ bụng xinh đẹp, lúc thả lỏng mềm mại lại không có sẹo lồi... Cậu lật người đối diện với bụng Cố Phi mà sáp đến.

Ở trong nháy mắt cậu định mở miệng cắn, ngón tay Cố Phi búng một cái trên sống mũi của cậu.

Sức lực không nhỏ, trong nháy mắt, Tưởng Thừa cảm thấy cái mũi khó chịu một trận, quay đầu hắt hơi liền một cái: ''Tôi đệt, ra tay ác độc như vậy!''

''Tôi xuống tay không ác chút nào, cậu xuống miệng còn ác hơn'' – Cố Phi kéo chăn bên cạnh vung tới trên người cậu – ''Vừa nãy bảo cậu mặc quần áo nghiêm chỉnh nhất định không mặc, hắt hơi rồi này!''

''Tôi đây hắt hơi là bị cậu búng được chứ!'' – Tưởng Thừa liếc xéo cậu ta.

''Đói bụng à bạn trai'' – Cố Phi cầm di động qua xem giờ – ''Ôi, tôi nói làm sao đói bụng như thế chứ.''

Tưởng Thừa sát bên liếc qua, không nhìn không biết, vừa nhìn giật nảy mình.

Hai cậu buổi trưa đều không ăn cơm, từ nhà ga trở về chiến đấu hăng hái một trận, sau đó lại dính ở trên giường tán gẫu, cảm giác cũng chưa tám bao lâu, ấy mà đã năm giờ rồi.

''Dẫn Nhị Miểu đi ăn thịt nướng chứ?'' – Tưởng Thừa nói.

''Ừ'' – Cố Phi gật gật đầu – ''Tôi hỏi thử Lý Viêm đưa nó trở về chưa.''

Lý Viêm đã đưa cô bé trở về trong tiệm rồi, Tưởng thừa và Cố Phi cùng nhau đi qua, xa xa đã nhìn thấy Cố Miểu chơi ván trượt ở cửa.

Đừng nói cậu rất nhớ Cố Phi, lúc nhìn thấy Cố Miểu, cậu phát hiện mình cũng rất nhớ Cố Miểu, lúc nhìn thấy cô gái nhỏ này kéo lê dính trên ván trượt vù cái nhảy lên, cậu kìm không được cười lên.

''Tóc mọc dài rồi.'' – Cậu nói.

''Ừm, chuẩn bị bảo giám đốc thiết kế Lý lại làm một chút, giám đốc thiết kế Lý nói muốn uốn xoăn xoăn nhẹ chút cho nó.'' – Cố Phi đem xe đậu nghiêm chỉnh, huýt sáo với Cố Miểu bên kia.

Cố Miểu xoay lưng đối diện bọn họ bỗng nhiên dừng lại một cái, ván trượt dưới chân kéo lê một cái, xoay người tại chỗ, lướt nhẹ xông qua đây.

''Nhị Miểu!'' – Tưởng Thừa mở rộng cánh tay gọi một tiếng.

Nhị Miểu vẫn luôn nhìn dưới chân, nghe thấy tiếng gọi của cậu mới giật mình ngẩng đầu lên, tiếp đó liền phanh gấp một cái ở chỗ cách bọn họ năm–sáu mét.

''Nhị Miểu!'' – Tưởng Thừa cười lên lại gọi cô bé một tiếng.

Cố Miểu nhìn cậu, lúc ngẩng đầu nhìn thấy cậu, biểu cảm phấn khởi ở trên mặt chỉ duy trì mấy giây ngắn ngủi rồi trở nên lãnh đạm.

''Nhị Miểu, Thừa ca trở về rồi'' – Cố Phi đi qua, vòng ngón tay chỉ Tưởng Thừa – ''Thừa ca đó, em không phải rất nhớ anh ấy à?''

Cố Miểu nhìn chằm chằm Tưởng Thừa, trước sau không có biểu cảm.

''Đây là làm sao rồi?'' – Tưởng Thừa cứng người lại, đứng nguyên tại chỗ cũng không dám đi tới bên cạnh Cố Miểu.

''Nhị Miểu'' – Cố Phi ngồi xổm xuống nhìn cô bé – ''Vì sao không để ý đến Thừa ca?''

Cố Miểu không có phản ứng, Cố Phi nắm nắm cánh tay cô bé, sau đó nhẹ nhàng thở dài: ''Em đi vào đi.''

Cố Miểu lại nhìn chằm chằm Tưởng Thừa chừng mấy giây, chân móc ván trượt xách lên, xoay người đi vào trong tiệm.

"Sao vậy?'' – Tưởng Thừa có chút khó mà tiếp nhận.

Đối với cậu mà nói, Cố Miểu giống như là một phần trong nỗi nhớ, đây là em gái của Cố Phi, em gái mà Cố Phi che chở, yêu thương, cậu yêu mến Cố Miểu, Cố Miểu cười với cậu, lúc cùng nhau chơi với cậu, cậu sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Mà trước mắt, mong đợi vào cảnh tượng Cố Miểu cười với cậu, bổ nhào qua, búng ngón tay kêu một cái, dựng thẳng ngón cái lại chẳng hề xuất hiện, hờ hững trong ánh mắt của Cố Miểu khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

''Chúng ta đi ăn thịt nướng đi'' – Cố Phi đi qua, vỗ vỗ nhè nhẹ ở trên mặt cậu – ''Thừa ca.''

''Con bé làm sao vậy?'' – Tưởng Thừa nhíu mày – "Tại sao nó phớt lờ tôi?''

''Có thể là...'' – Cố Phi thở dài – ''Nó biết cậu vẫn sẽ đi, sẽ đi rất lâu.''

"Nó là đang tức giận sao? Tức giận tôi sao?'' – Tưởng Thừa hỏi.

''Không phải tức giận'' – Cố Phi quay đầu liếc nhìn vào trong tiệm – "Nó chỉ là... tự bảo vệ mình.''

Tưởng Thừa không nói chuyện, qua rất lâu mới quay người đi về phía bên cạnh xe mô tô.

Phải thôi, tự bảo vệ mình, sợ mất đi, liền dứt khoát không cần.

Cậu nhìn Cố Phi từ từ đi theo qua, Cố Phi rất hiểu Cố Miểu, hoặc nói là, rất hiểu rõ bản thân cậu ta, dẫu sao Cố Phi đã từng có cách thức tồn tại tự bảo vệ mình hiệu quả giống như với Cố Miểu.

Cố Phi cưỡi lên xe, đem mũ bảo hiểm đưa cho cậu, cậu ngồi trên yên sau, ôm chặt Cố Phi.

Điều cậu có thể làm quá ít, lúc nhìn thấy phản ứng của Cố Miểu, loại cảm giác bất lực sâu sắc vẫn sẽ bùng nổ, nhưng mà cậu biết mình có mục tiêu, mục tiêu có thể giúp Cố Phi đấu tranh, cậu dù sao cũng đã bước ra một bước, không có điều gì có thể ngăn được cậu từng bước từng bước đi tiếp nữa.

''Không sao cả'' – Tưởng Thừa ở bên tai Cố Phi nhẹ giọng nói – ''Xem lợi hại của Thừa ca.''

HẾT CHƯƠNG 115.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip