Tat Da Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Trong chớp mắt nhảy khỏi cửa sổ, gió lạnh xộc vào khoan mũi, chui vào lỗ chân lông, cuối cùng xông vào trong cơ thể.

Sảng khoái.

Thủy tinh bể nát trên bệ cửa sổ dưới chân cậu phát ra mấy tiếng giòn vang ngắn ngủi, Tưởng Thừa cảm thấy cảm giác bị nghẹn tới thở không thông cuối cùng cũng biến mất.

Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt, không có đèn đường, ánh trăng cũng chẳng biết đang ở nơi nào, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ các hộ bên đường, có thể mơ hồ thấy được đây là đằng sau một tòa nhà, tuyết đọng thành mảng lớn còn chưa được quét dọn.

Tưởng Thừa lấy điện thoại từ trong túi ra bật sáng lên, bước nông bước cạn đạp lên tuyết đi về phía trước, từ sau tòa nhà vòng tới cuối con đường nhỏ.

Phía trước là một xưởng nhỏ nào đó, bên này thì không còn đường nữa.

Cậu dừng lại, đứng trong bóng tối.

Cơn bạo phát qua đi, trong gió lạnh, cậu từ từ bình tĩnh lại, bây giờ lại có phần mờ mịt.

Đi đâu?

Làm gì?

Không có mục tiêu cũng không có mục đích.

Cậu cúi đầu nhìn giờ trong điện thoại, nghĩ xem bản thân lúc này nên làm gì.

Quá mẹ nó lạnh rồi, lúc nhảy ra ngoài quên mặc thêm áo khoác.

Trên màn hình di động có một vết quẹt dơ, cậu dùng ngón tay chà lên một chút, vết dơ trước đó không bị chà mất, ngược lại còn chây ra một mảng.

Xung quanh quá tối, cậu nhìn không rõ là gì, chỉ mơ hồ cảm thấy ngón tay mình ẩm ướt.

Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, lấy màn hình điện thoại chiếu lên ngón tay mình.

Máu.

"Đệt." – Cậu nhỏ giọng nói.

Hơi dọa người, thứ ẩm ướt này là máu.

Tay bị cóng tới tê dại, không cảm nhận được đau đớn, cậu thậm chí phải tìm một lúc mới thấy được vết rách trong lòng bàn tay.

Rất sâu, máu vẫn còn tuôn ra không ngừng.

Tưởng Thừa mò hai túi quần, ngay cả một miếng giấy cũng tìm không thấy, chỉ có thể kéo một góc sweater lên, dùng lực nhấn vào lòng bàn tay.

Trời lạnh như thế, vậy mà không làm vết thương đông lại.

... Phải, trời lạnh như thế.

Ngay cả áo khoác cũng không có.

Sắp chết rồi!

Cho tới bây giờ, Tưởng Thừa mới như chợt thức tỉnh, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương.

Không áo khoác, không tiền, máu đang chảy không ngừng.

Cậu phán đoán phương hướng, chạy vào chỗ rẽ con đường thông nhỏ bên cạnh, Lý Bảo Quốc có nói ở đó có một bệnh viện xã khu, có thể nhờ người ta băng lại trước, còn có thể sưởi ké một chút.

Sau khi chạy được mấy bước cậu cảm thấy lạnh tới hơi chịu không nổi, từ chạy biến thành vừa bật vừa nhảy, ngay cả hơi ấm khi hà hơi cũng chẳng cảm nhận được nữa.

Thật mẹ nó lạnh mà!

Lý Bảo Quốc nói bệnh viện xã khu đó không rõ ràng gì cả, đúng là nói không sai, đâu chỉ không rõ ràng, Tưởng Thừa chạy tới nơi mới nhìn ra.

Ngay cả đèn cũng không mở.

... Không mở đèn?

Cậu ngẩn người, không mở đèn?

Đến gần trước cửa bị đóng, quan sát mấy lần mới nhìn ra trên cửa có treo một tấm bảng, cậu cóng tới mắt cũng run rẩy, cố chịu mới nhìn rõ đại khái là bác sỹ đã về nhà ăn cơm.

"... Không phải chứ!" – Cậu gõ cửa hai lần, không có hồi đáp.

Trên bảng còn để lại số điện thoại, nhưng cậu không gọi, gọi cú điện thoại rồi chờ đến lúc bác sỹ tới chắc cậu đã chết cóng ở đây rồi.

Cậu nhíu nhíu mày, xoay đầu nhìn qua bên cạnh.

Tiệm nhà Cố Phi cách đây khoảng chừng năm mét, còn sáng đèn.

Mặc dù cậu cực kỳ không muốn dáng vẻ chật vật của mình lại lần nữa bị Cố Phi thấy, nhưng mà... quá mẹ nó lạnh rồi!

Cậu bật tới kéo cửa ra, vén rèm lên.

Ấm áp tạt vào mặt khiến cả người cứng tới mức sắp chuột rút của cậu tức thì mềm nhũn.

Nhưng tiếp theo cậu lại ngây người ra, có chút xấu hổ.

Không biết vì sao mỗi lần cậu bước vào tiệm nhà của Cố Phi đều sẽ cảm thấy xấu hổ.

Chỗ trống lúc trước 'Không phải chim tốt' ngồi, bây giờ đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn là bếp điện đang đun một nồi bốc hơi nóng... Có lẽ là canh thịt dê, cậu ngửi thấy được.

Cố Phi đang múc canh cho Cố Miểu.

Mà vị trí đối diện cửa, còn có một cô gái, trông khoảng hơn hai mươi tuổi.

Ngoại trừ khoảng cách tuổi tác hơi lớn ra, ba người này trông như một nhà ba người, khiến Tưởng Thừa nhất thời cảm thấy bây giờ bản thân xuất hiện cực kỳ không đúng lúc.

"Cậu... " – Cố Phi vừa ngẩng đầu thấy cậu thì giật mình – "Chuyện gì vậy?"

"Có thể không hỏi không?" – Tưởng Thừa nói – "Tôi chỉ... đi ngang qua."

"Bạn em?" – Cô gái nhìn Cố Phi hỏi.

"Ừm." – Cố Phi đứng dậy, bước tới trước mặt Tưởng Thừa, đường nhìn chuyển xuống tay cậu.

Cô gái kia cũng đứng dậy: "Sao... "

"Hộp y tế." – Cố Phi xoay đầu nói.

"Ừm." – Chị nhanh chóng đi vào trong phòng nhỏ kia.

Cố Miểu vẫn đang ngồi bên bàn không động đậy, trong tay nắm chặt cây muỗng, đôi mắt trừng rất to, hơi khẩn trương nhìn qua bên này.

Tưởng Thừa chú ý thấy Cố Phi hơi dịch qua kế bên che mất đường nhìn của Cố Miểu, cậu nhanh chóng dấu tay mình ra đằng sau.

"Vào phòng." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa nhanh chân bước vào trong phòng nhỏ, cô gái đã lấy hộp y tế ra, nhìn thấy cậu vào, nhẹ giọng hỏi: "Tay?"

"Ừm" – Tưởng Thừa đáp – "Bệnh viện xã khu bên cạnh... "

"Bác sỹ lúc này đang ăn cơm rồi" – Cô gái nói – "Nghiêm trọng không? Trước tiên giúp em xử lý chút, sát trùng."

"Không nghiêm trọng" – Tưởng Thừa nhìn hộp y tế, đồ bên trong rất đầy đủ – "Tôi tự làm được rồi."

"Một tay phí nhiều sức lắm" – Cô gái cười – "Chị giúp em xử lý sẽ nhanh hơn một chút."

"Vết dao?" – Cố Phi đi vào hỏi.

"Không phải." – Tưởng Thừa do dự một chút, buông bàn tay nãy giờ vẫn được ăn dưới áo ra.

Vừa buông tay chính mình cũng bị làm cho giật mình, trên áo sweater đã thấm một mảng máu.

"Cậu... " – Cố Phi nhíu mày nhìn tay cậu, lại nhìn lên áo, nói với cô gái – "Hay là để em."

"Không sao, chị có thể bị chút vết thương này dọa sợ à" – Cô gái cười, đẩy Cố Phi ra – "Em đi ra với Nhị Miểu đi, chị thấy vừa nãy nó rất khẩn trương."

"... Ừm" – Cố Phi do dự một chút, xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước lại dừng, quay đầu lại, giới thiệu hai người – "Bạn học em Tưởng Thừa, đây là chị tôi, Đinh Trúc Tâm."

"Gọi chị Tâm tỷ là được" – Đinh Trúc Tâm cười cười, kéo tay Tưởng Thừa lên – "Để chị xem... vết thương hình như rất sâu đó..."

"Phải không?" – Tưởng Thừa đáp.

Trúc Tâm? Tên này đặt không ra làm sao, tâm của cây trúc đều rỗng.

Tưởng Thừa cảm thấy mờ mịt trước suy nghĩ bỗng nhiên lại văn nghệ tới vậy của bản thân hôm nay.

"Chị trước tiên đổ ít nước muối sinh lí lên" – Đinh Trúc Tâm nói – "Lát nữa dùng thuốc sát trùng."

"Ừm" – Tưởng Thừa gật đầu – "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." – Đinh Trúc Tâm cười nói.

Nhiệt độ trong phòng cao, cơ thể rất nhanh đã ấm lên, nhưng vết thương như bị thức tỉnh cũng theo đó bắt đầu đau đớn.

Đinh Trúc Tâm làm sạch tay cho cậu xong thì phát hiện ra vết rách này đúng là không nhỏ.

"Là bị thủy tinh cắt phải không?" – Đinh Trúc Tâm nói – "Không cẩn thận tới vậy."

Tưởng Thừa không lên tiếng.

Chị của Cố Phi họ Đinh? Là cùng họ với mẹ sao?

Hơn nữa mặc dù Đinh Trúc Tâm rất xinh đẹp, làn da trắng tới cơ hồ trong suốt, từ góc độ này của Tưởng Thừa mà nhìn, lông mi dài lại đậm che khuất cả mắt, nhưng không hề giống với Cố Phi hay Cố Miểu.

"Chị là chị Cố Phi?" – Cậu hỏi.

"Không phải chị ruột" – Đinh Trúc Tâm cười lên – "Em ấy gọi chị là chị, lúc trước chị ở tầng trên nhà em ấy."

"Ồ." – Tưởng Thừa cũng cười cười.

"Chị nhìn em ấy lớn lên, lúc nhỏ em ấy là cái đuôi của chị" – Đinh Trúc Tâm bôi i-ốt xong, lấy băng gạc từ hộp y tế quấn lên vết thương – "Chỉ có thể làm trước như vậy thôi, quấn lại chút, tối nay lại để bác sỹ xem thử đi."

"Cảm ơn." – Tưởng Thừa đứng dậy.

"Sao lại cảm ơn rồi" – Đinh Trúc Tâm cất đồ vào hộp y tế – "Chị xử lý vết thương cho Đại Phi, em ấy trước giờ chưa từng nói cảm ơn đó."

Cậu ta quá không có lễ độ rồi.

Tưởng Thừa nói một câu trong đầu, nghĩ nghĩ lại cảm thấy có lẽ là do quá quen thuộc thôi.

Sau khi cậu vào, mặc dù Đinh Trúc Tâm không nói với Cố Phi được mấy câu, nhưng có thể cảm nhận được hai người rất quen thuộc, đặc biệt là khi Đinh Trúc Tâm nghiêng mặt sang một bên, Tưởng Thừa thấy trên vành tai chị ta có một nốt nhạc nhỏ...

Chị? Chậc.

Không ngờ Cố Phi còn có khẩu vị này, chị ta nhìn thế nào cũng phải lớn hơn bốn năm tuổi.

"Em là bạn học Cố Phi à?" – Đinh Trúc Tâm nói – "Chị hình như trước giờ chưa từng thấy em... Có điều em ấy qua lại với bạn học cũng không nhiều."

"Em vừa chuyển đến." – Tưởng Thừa nói.

"Ra là vậy." – Đinh Trúc Tâm nhìn qua cậu.

"Xong chưa?" – Cố Phi đẩy cửa ra.

"Xong rồi" – Đinh Trúc Tâm nói – "Lát nữa bác sỹ Trương tới thì xem lại một chút."

"Vết thương sâu không?" – Cố Phi hỏi.

"Chỉ cắt qua chút thì có thể sâu được bao nhiêu." – Tưởng Thừa nói.

"Nhị Miểu nhờ tôi hỏi, Thừa ca ăn cơm chưa?" – Cố Phi nhìn thoáng ra ngoài.

"... Chưa ăn." – Tưởng Thừa có hơi buồn bực nói.

"Vậy đúng lúc có thể cùng ăn" – Đinh Trúc Tâm nói, lúc đi ra ngoài tay rất tự nhiên vịn trên vai Cố Phi – "Chị còn nói là thịt dê hôm nay mua nhiều rồi hai em ấy sẽ ăn không hết được."

"Không tiện phải không?" – Tưởng Thừa hơi do dự, thấp giọng hỏi.

"Cái gì không tiện?" – Cố Phi không hiểu ý cậu, nhưng lại theo bản năng cũng đè âm lượng xuống.

"Cái kia... " – Tưởng Thừa liếc nhanh qua sau lưng Đinh Trúc Tâm – "Chị cậu."

Cố Phi ngây người, tiếp đến dựa vào khung cửa, khóe miệng mang theo nụ cười: "Ồ."

"Ồ?" – Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Không có gì không tiện, Nhị Miểu không phải cũng ở đây sao" – Cố Phi đi vào phòng, lấy một chiếc sweater từ tủ ra ném lên giường – "Thay đi, Cố Miểu sợ."

Sau khi Cố Phi ra ngoài, cậu cầm lấy áo lên xem thử lớn nhỏ, cũng không chênh lệch lắm, thế là thay vào.

Sau đó thì cúi đầu nghiên cứu một chút, chiếc sweater này không phải cũng là Cố Phi đan đó chứ...

"Cần giúp không?" – Cố Phi ở bên ngoài hô.

"Không cần!" – Cậu nhanh chóng trả lời, xếp lại áo của mình đặt ở ghế bên cạnh.

Vừa ra khỏi phòng nhỏ, lập tức liền ngửi được mùi thơm của canh thịt dê nồng nặc lan khắp, Tưởng Thừa nhất thời cảm thấy đói tới trong lòng phát hoảng.

"Thơm không." – Đinh Trúc Tâm đang lần lượt rót canh vào chén.

"Thơm." – Tưởng Thừa đi tới, ngồi xuống ở góc bàn.

"Lần đầu tiên chị thấy Nhị Miểu muốn giữ người khác lại ăn cơm đó, chỉ mới hai tháng không gặp, tiến bộ lớn đến vậy" – Đinh Trúc Tâm múc vào chén Cố Miểu hai miếng thịt dê – "Tưởng Thừa, em có phải chuyển đến lâu rồi không? Học kỳ trước?"

"Học kỳ này." – Tưởng Thừa nói.

"A" – Đinh Trúc Tâm nhìn cậu mấy giây xong mới cười, đặt chén canh tới trước mặt cậu – "Thật bất ngờ."

Cố Miểu vừa ăn canh, vừa len lén nhìn cái tay quấn băng của cậu.

"Đã không sao rồi" – Cố Phi nắm lấy tay Tưởng Thừa, đưa tới trước mặt em ấy – "Em xem."

Tưởng Thừa bị thương là tay phải, vốn đã cầm đũa không chắc, bị Cố Phi cầm một cái này, đũa cũng bay xuống đất.

Cố Miểu rất cẩn thận đụng đụng lên tay cậu.

"Buông tay" – Đinh Trúc Tâm vỗ lên tay Cố Phi, nhặt đũa lên – "Tay người ta đang bị thương đó, nắm mạnh vậy."

"Để tôi đi rửa." – Cố Phi vươn tay cầm lấy đũa.

"Tôi đi... " – Tưởng Thừa muốn đứng dậy.

"Hai em cứ ngồi đi, chị cũng không ăn." – Đinh Trúc Tâm đứng dậy đi ra cửa sau.

"Chị ấy không ăn?" – Tưởng Thừa ngây người, để ý mới thấy trên bàn là ba bộ chén đũa, cậu lập tức hơi ngại, không phải là tổng cộng có ba bộ chén đũa, có thêm cậu nên không đủ chứ!

"Chị ấy không ăn tối, rất nhiều năm rồi" – Cố Phi đưa đũa của mình tới cho cậu – "Tôi còn chưa dùng."

"Không gấp." – Tưởng Thừa nói.

"Không gấp sao?" – Cố Phi nghiêng đầu nhìn cậu – "Tôi thấy mắt cậu đói tới đờ ra rồi."

"Cút." – Tưởng Thừa cầm lấy đũa của cậu ta gắp lấy miếng thịt dê bỏ vào miệng.

Có lẽ thật sự đói rồi, miếng thịt dê này nhất thời nằm trên dưới top 3 các món mỹ vị nhất hai năm gần đây cậu từng ăn.

Lúc Đinh Trúc Tâm trở lại thấy đũa trên tay của Tưởng Thừa thì ngây người, lấy đũa đã rửa sạch đặt trước mặt Cố Phi, nhẹ giọng nói: "Chị đi đây."

"Ừm." – Cố Phi đứng dậy, lấy áo khoác của chị ấy sau quầy thu ngân qua.

"Không ăn chút sao? Rất... ngon." – Tưởng Thừa cũng đứng dậy, không biết nói gì mà nói một câu, nói xong lại càng thấy khó xử.

"Các em ăn đi, ăn nhiều vào" – Đinh Trúc Tâm cười, mặc áo khoác – "Chị đang giảm cân."

Tưởng Thừa do dự một chút, lại ngồi xuống, Cố Miểu chỉ chỉ vào thịt dê trong nồi, cậu gật gật đầu: "Để anh gắp cho."

Cố Miểu lại chỉ vào chén của cậu.

"Anh... không gấp." – Tưởng Thừa hơi ngại, bản thân đói thành thế này cũng bị cô nhóc nhỏ nhìn ra được, để tỏ ra là mình không hề gấp gáp, cậu đành phải nghiêng đầu sang nhìn Cố Phi và Đinh Trúc Tâm.

"Chìa khóa." – Đinh Trúc Tâm chìa tay ra với Cố Phi.

"Không lạnh sao?" – Cố Phi móc chìa khóa mô tô từ trong túi ra.

"Lúc chị đang đua xe em còn đang bận học cấp hai đó." – Đinh Trúc Tâm cầm lấy chìa khóa xoay người ra khỏi tiệm.

Cố Phi cùng đi ra tới cửa nhìn một chút rồi trở về ngồi xuống.

Sau khi Đinh Trúc Tâm đi rồi, Tưởng Thừa không hiểu vì sao thở phào nhẹ nhỏm, đây là lần đầu tiên cậu ở cùng một cô gái mà lại có cảm giác gượng gạo mãnh liệt tới vậy.

Đinh Trúc Tâm rất đẹp, hơn nữa là kiểu xinh đẹp không hề phô trương cũng không có ý khiêu khích, tướng mạo như vậy lẽ ra nếu cậu gặp phải trên đường cũng sẽ nhìn nhiều hơn chút.

Cậu gắp miếng thịt dê, tay vẫn còn đau, lúc gắp thịt không dám dùng lực, trông tư thế của bản thân như sắp kích nổ lựu đạn, chỉ cần run một chút thịt sẽ lập tức rơi xuống bàn.

Cố Phi lấy một cái muôi lớn bên cạnh, bỏ vào trong nồi, múc lên, đưa một muôi lớn toàn thịt dê tới trước mặt cậu: "Tôi nhìn cũng mắc mệt."

"Cảm ơn." – Tưởng Thừa gạt một nửa thịt dê vào trong chén của mình, lại cầm lấy chén của Cố Miểu, gạt những miếng còn lại vào trong chén em ấy.

"Tay sao bị thương vậy?" – Cố Phi hỏi.

Tưởng Thừa không trả lời, thật sự là không biết phải nói như thế nào, Cố Phi chắc chắn hiểu rõ một nhà của Lý Bảo Quốc, việc này nếu nói ra rồi, chỉ cho người khác có thêm đề tài để bàn tán, mặc dù Cố Phi nhìn qua không phải là kiểu người sẽ tán gẫu với người khác về những chuyện này.

Cậu do dự một chút: "Tôi tự cắn."

Cố Miểu nhìn cậu, ngây người ra rồi cười lên.

"Răng cũng không tệ" – Cố Phi gật gật đầu – "Vẫn nên học yêu quý bản thân, sau này xuống miệng nhẹ chút."

Tưởng Thừa cười cười với Cố Miểu, cúi đầu uống một hớp canh.

"Cậu hồi nữa trở về sao?" – Cố Phi lại hỏi.

"Không về." – Tưởng Thừa lần này trả lời rất dứt khoát.

"Có nơi để đi không?" – Cố Phi lấy ra hai miếng rau từ giỏ thức ăn nhúng vào trong nồi.

"Có" – Tưởng Thừa nói xong lại hơi khó xử, im lặng chừng hai phút sau mới khó khăn lại mở miệng lần nữa – "Cậu có tiền không? Cho tôi mượn một ít đi."

"Bao nhiêu." – Cố Phi đặt đũa xuống.

Tưởng Thừa nghĩ nghĩ: "Năm trăm đi, tôi bây giờ có thể chuyển khoản trả cậu." (1,704,207 VND)

"Tùy cậu." – Cố Phi móc ví tiền ra, lấy ra năm trăm đồng.

"Cảm ơn" – Tưởng Thừa nhận lấy, trong lòng an tâm đi không ít, vừa cầm điện thoại vừa nói – "Cậu thêm WeChat tôi đi, tôi chuyển qua cho cậu."

"Thật ra ngoài đầu đường quẹo phải hai trăm mét có một ngã rẽ, đi vào cuối đường có một Home Inn" – Cố Phi lấy điện thoại ra ấn mấy cái – "Dùng không quá năm trăm." (Home Inn: chuỗi khách sạn ở Trung Quốc, giá không quá mắc)

Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói chuyện, cầm chén lên uống thêm hớp canh.

Mặc dù Cố Phi không hề đoán sai, hơn nữa cũng không thể nào đoán sai, dưới loại tình huống này ngoại trừ tới khách sạn cũng không còn cách nào khác, nhưng lại nói thẳng ra như thế làm cậu rất mất mặt.

Điện thoại vang lên một tiếng, cậu cuối đầu nhìn màn hình.

Là yêu cầu kết bạn của Cố Phi.

Chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn.

Nickname này suýt chút khiến cậu phun ngụm canh lên điện thoại.

"Đây là cậu?" – Tưởng Thừa dí điện thoại tới trước mặt Cố Phi.

"Ừm, dễ thương không." – Cố Phi nói, một mặt bình tĩnh.

"... Rất dễ thương" – Tưởng Thừa có chút cạn lời, chấp nhận lời mời rồi lại nhìn ảnh đại diện của cậu ta, rất hợp với nickname, là một con thỏ màu xanh lá, nếu như đoán không lầm, xem kỹ thuật vẽ và cách dùng màu này, tác giả chắc chắn là Cố Miểu – "Hình đại diện này là Cố Miểu vẽ?"

Cố Miểu ở một bên gật gật đầu.

"Vẽ... rất đẹp." – Tưởng Thừa rất không thành thật khen một câu, trình độ vẽ tranh này cùng với trình độ trượt ván của Cố Miểu kém tới bảy trăm hai mươi bốn người ông nội của Tiểu Minh.

Lúc chuẩn bị chuyển khoản cho Cố Phi, cửa tiệm vang lên một tiếng, bị người khác kéo ra, tiếp đến là rèm bị vén lên.

Cậu nhìn qua bên đó, cảm thấy hơi kỳ quái, thời gian này đi mua đồ cũng rất bình thường, vén một góc rèm như đang rình ngó như vậy để làm gì...

Chưa đợi cậu nghĩ ra, Cố Phi đã ném điện thoại lên bàn, nhảy dựng lên.

"Ơ?" – Cậu ngây ra, vẫn còn đang cầm điện thoại, nhìn Cố Phi xông ra ngoài, bắt trộm?

Bình thường mà nói cậu không xen vào chuyện của người khác, sau này sống tới một trăm lẻ ba tuổi không thành vấn đề, nhưng bây giờ đang ở chỗ của Cố Phi, Cố Phi cũng đã xông ra ngoài rồi, cậu không thể chỉ ngồi đây.

Cậu đứng dậy chuẩn bị theo ra ngoài, đang định nói với Cố Miểu là không cần đi theo, vừa cúi đầu xuống, Cố Miểu thế mà vẫn đang cúi đầu ăn, cứ như bên cạnh chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Anh đi xem một chút." – Tưởng Thừa nói, xoay người cũng chạy ra theo.

Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Cố Phi đang nắm cổ áo của một người đàn ông đang liều mình giãy dụa.

Ánh sáng của đèn đường lâu năm không tu sửa hơi lờ mờ không rõ, cậu chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông này chừng ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo da quê mùa, quần bó sát làm hai cái chân bị bó trông như hai que tăm, khiến người khác nhìn thấy mà chán ghét.

"Làm gì hả! Buông tay!" – Người đàn ông này nắm tay Cố Phi dùng sức kéo ra, nhưng cho dù chiều cao hay sức mạnh đều rõ ràng không phải đối thủ của Cố Phi, giằng co cả buổi Cố Phi cũng không động đậy, người đàn ông này chỉ có thể lại quát lên một tiếng – "Buông tay!"

"Tôi không phải đã nói đừng để tôi nhìn thấy ông thêm lần nữa sao?" – Cố Phi đè nén âm thanh hỏi.

"Mày nghĩ mày là ai hả? Tao quản mày nói hay khôngnói, nói rồi thì làm sao?" – Người đàn ông dí mặt tới trước mắt Cố Phi, mang theo ý khiêu khích – "Bây giờ tao đang ở đây đó, mày nhìn thấy tao rồi phải không? Thì làm sao? Mày..."

Một loạt câu hỏi còn chưa liệt kê hết, Cố Phi đã nắm cổ áo người này ném thẳng qua cây bên cạnh.

Người đàn ông này cứ như mèo ruột rỗng, mặt lao về phía trước, cả người đập vào thân cây.

"Bành" một tiếng.

Tưởng Thừa cảm thấy mắt của mình theo tiếng động vang lên này mà to ra một vòng, lần đầu tiên cậu biết thịt người va vào gỗ có thể gây tiếng động lớn như vậy.

Sau một tiếng này vang lên, thế giới trở nên im lặng.

Người đàn ông này đứng dán sát vào thân cây được hai giây thì từ từ xuôi theo thân cây mà trượt xuống, quỳ trên đất, sau đó nghiêng qua một bên, ngã ở đó không động đậy nữa.

"Đệt!" – Tưởng Thừa đi qua bên đó hai bước, chết rồi?

Nhìn một hồi người này vẫn không hề động đậy, cậu lại xoay đầu nhìn Cố Phi, cả buổi cũng không nói nên lời.

Người này mặc dù gầy, dáng dấp cũng không cao, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, cứ như vậy bị Cố Phi một tay ném vô cây, phát chậm lại động tác cũng chỉ có thể phát chậm thành hai ba giây...

Cậu đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, thân thủ này của Cố Phi, giết một người dường như cũng là chuyện có thể hiểu được.

"Vào trong" – Cố Phi nhìn thoáng qua cậu, đi vào trong tiệm – "Cậu không thấy lạnh sao?"

"Đây là ai vậy?" – Tưởng Thừa hoàn hồn lại – "Ném ở đó không để ý nữa? Lạnh chết thì sao."

"Lạnh chết rồi thì giết cậu diệt khẩu thôi." – Cố Phi cười cười.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip