Tat Da Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

"Tôi đệt, cậu mẹ nó chụp bậy cái gì!" – Tưởng Thừa mắng, lúc này không có người bạn nhỏ Cố Miểu ở đây, cậu cũng không quan tâm văn minh hay không văn minh.

Cố Phi không lên tiếng, chĩa vào cậu thêm mấy tiếng "tách tách".

Tưởng Thừa đoán vẻ mặt biểu cảm không đẹp đẽ gì của mình đều đã bị chụp lại.

"Tôi hỏi cậu đó!" – Cậu đi tới trước mặt Cố Phi, vươn tay định lấy máy ảnh.

Cố Phi cấp tốc giấu máy ảnh ra sau: "Hai trăm sáu mươi bảy tuổi."

"Cái gì?" – Tưởng Thừa ngây ra – "Cái gì hai trăm sáu mươi... mấy?"

"Hai trăm sáu mươi bảy." – Cố Phi lặp lại.

"Cái gì mà hai trăm sáu mươi bảy tuổi?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ông nội Tiểu Minh." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa nhìn chằm chằm cậu ta đủ ba mươi giây, không biết bản thân là cạn lời rồi hay là đang đè kích động muốn cười xuống.

Cuối cùng cậu chỉ chỉ vào máy ảnh của Cố Phi: "Đưa tôi, nếu không thì xóa đi."

"Hay là cậu xem thử chút đi?" – Cố Phi đưa máy ảnh tới.

Lúc Tưởng Thừa nhận lấy máy ảnh mà một trận căng thẳng, cực kỳ nặng nề, cứ cảm thấy như chỉ một chút không cẩn thận thôi sẽ ném nó xuống đất, sau đó mờ mịt nhìn vào một đống nút trong máy ảnh.

Đừng nói là xóa ảnh, ngay cả xem hình thôi cũng không biết nên ấn nút nào.

"Ở đây." – Cố Phi vươn tay ấn vào máy ảnh, màn hình liền hiện ảnh lên.

Tổng cộng bốn tấm, Tưởng Thừa im lặng lật qua từng tấm một.

Cậu luôn không có hứng thú gì với nhiếp ảnh, cho dù là bản thân chụp phong cảnh hay người khác chụp mình, cậu thà dùng mắt mình ngắm hơn.

Mặc dù bình thường cảm thấy mình rất đẹp trai, nhưng khi nãy vẫn bị camera trước mặt dọa tới mấy lần... Không ngờ mình trong máy ảnh của Cố Phi, vẫn là rất rất gì đó.

Rất nguyên vẹn, ừm.

Không hề có biểu cảm dữ tợn mà bản thân lo lắng, chỉ là trông hơi mất kiên nhẫn.

Mà tấm đầu tiên, cậu thế nhưng lại rất thích.

Bởi bị mờ mà cảnh sắc hỗn loạn hiu quạnh phía sau bỗng nhuốm sự tiêu điều nhàn nhạt, khiến trong đầu cậu không hiểu sao lại thổi qua một câu —— Quê hương của nơi khác.

Còn cậu đón ánh tịch dương đi qua, khỏi cần dùng nhiều lời để nói nữa, soái tung rồi.

Sau khi lật ảnh của mình xem hai lần, cậu không biết nên làm gì cho tốt.

"Nút dưới góc phải là xóa." – Cố Phi nói.

"Tôi biết." – Tưởng Thừa hơi mất tự nhiên trả lời.

Nói muốn xóa là mình, xem xong không muốn xóa cũng là mình, dù sao thì từ trước tới giờ chưa lần nào cậu được chụp mà lại có cảm giác như này.

Tết năm ngoái cả nhà còn cùng nhau đi chụp ảnh gia đình, vốn tưởng chắc chắn sẽ rất đẹp, ai dè lúc xem cậu xém chút tình xé hình, còn vì chuyện này mà cãi với ba mẹ một trận, hai ngày không về nhà...

Hình như nghĩ hơi xa rồi, cậu thu hồi mạch nghĩ nhìn Cố Phi.

"Cậu rất ăn ảnh" – Cố Phi nói – "Nếu cậu không để ý, tôi muốn lưu lại, tôi chụp rất nhiều ảnh của bạn học, đều lưu lại."

Bậc thang này của Cố Phi đưa tới rất đúng thời điểm, Tưởng Thừa do dự vài giây: "Cậu chụp nhiều ảnh người như vậy làm gì?"

"Vui." – Cố Phi nói.

"... Ồ" – Tưởng Thừa gật đầu, kỹ năng mỗi lần đều có thể hoàn mỹ khiến cuộc trò chuyện không tiếp tục nổi của Cố Phi, cậu rất khâm phục – "Người yêu thích nhiếp ảnh."

"Tối nay tôi thêm WeChat cậu đi" – Cố Phi lấy điện thoại ra – "Sửa ảnh xong gửi cậu đăng lên?"
z
Tưởng Thừa cực kỳ muốn từ chối, tôi không thích những việc này.

Nhưng lúc mở miệng ra lại là gật đầu: "Ừm."

Ừm xong cầm máy ảnh không biết nên làm gì tiếp, Cố Phi cũng không lên tiếng, dường như rất quen với loại im lặng này.

"Tôi có thể xem ảnh khác không?" – Tưởng Thừa hỏi, cậu vẫn thật sự không thể liên hệ con người này của Cố Phi với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

"Xem đi." – Cố Phi nói.

Không ít ảnh đều chụp cầu và mặt trời buổi chiều, từ ánh sáng có thể nhìn ra gần như cả buổi chiều Cố Phi toàn ở đây, chụp được không ít, có phong cảnh, cũng có người qua lại trên cầu.

Tưởng Thừa không hiểu nhiếp ảnh, nhưng một bức ảnh đẹp hay không cậu vẫn phân biệt được.

Hình mà Cố Phi chụp rất chuyên nghiệp, kết cấu và sắc thái đều mang cảm giác ấm áp, nếu bây giờ không phải cậu đang đứng đây, hứng gió lạnh thổi tới, chỉ nhìn những bức ảnh này thôi vẫn sẽ thấy dễ chịu như ngồi ở một nơi không khí ấm áp, bên trên có nắng chiếu xuống.

Lại lật tiếp, ảnh không phải là hôm nay nữa.

Chụp rất nhiều cảnh đường phố.

Cây và nhà cũ, bãi tuyết và chó hoang, lá rụng và chân người qua đường... Những thứ bình thường tới không thể bình thường hơn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhưng lại như nhìn mà không thấy.

Đang lúc cậu cảm thấy đây chắc là phong cách chụp ảnh của Cố Phi, một tấm chụp khuất sáng dưới ánh mặt trời sáng ngời Cố Miểu cong lưng nắm ván trượt nhảy qua không trung làm cậu nhịn không được "A" một tiếng.

"Hả?" – Cố Phi đang nhoài lên lan can cầu hút thuốc, nghe tiếng của cậu thì quay đầu lại.

"Tấm này rất có cảm giác, Cố Miểu quá soái rồi" – Tưởng Thừa đưa qua cho Cố Phi xem – "Peter Pan."

Cố Phi cười: "Chụp nhanh đó, nó phi qua mười mấy lần mới chụp được một tấm này."

Tưởng Thừa nhìn cậu nhiều hơn chút, con người Cố Phi này thật không dễ tóm lược, bình thường một bộ 'không phải chuyện của tôi', thiên ngoại phi tiên, một người làm kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng lúc cậu ta ở cùng Cố Miểu, hay lúc nhắc tới Cố Miểu, lại lộ vẻ rất ôn nhu.

Vô cùng hiền lành.

Tưởng Thừa nhớ tới cái nón len của Cố Miểu.

Cây đan len trong tay của anh hiền...

Khung cảnh này vậy mà còn có thêm soundtrack.

Wake up and make love with me, wake up and make love...

Có điều soundtrack này hình như hơi không phù hợp cho lắm thì phải.

"Điện thoại cậu reo kìa." – Cố Phi nói.

"Ồ." – Tưởng Thừa đưa máy ảnh lại cho cậu, hơi ngượng ngùng lôi điện thoại ra, Wake up and make love with me...

"Thừa Thừa à?" – Bên đó truyền tới giọng nói như sấm nổ của Lý Bảo Quốc.

"Ông... gọi tôi là gì?" – Cả người Tưởng Thừa da gà từng đợt nổi lên.

Cố Phi có lẽ đã nghe thấy, mặc dù cậu ta nhanh chóng xoay đầu đi, nhưng Tưởng Thừa vẫn thấy được nụ cười từ bên sườn mặt của cậu ta.

Đệt.

"Con sắp về nhà rồi phải không?" – Lý Bảo Quốc nói – "Về nhanh chút, anh chị con đều về cả rồi, đang đợi con ăn cơm đó!"

"Vâng" – Tưởng Thừa đột nhiên phiền muộn, không chỉ vì kế hoạch đi ăn sủi cảo bị hỏng mất, còn bởi một lần nữa bị kéo về với thực tại, phải đối diện với những người dường như chẳng thể nào giao xen trong cuộc đời mình, nhưng bây giờ lại biến thành người nhà, cậu đột nhiên ngay cả chân cũng không nhấc nổi – "Tôi biết rồi."

"Phải về à?" – Cố Phi nhận máy ảnh lại hỏi.

"Ừm." – Tưởng Thừa đáp.

"Cùng đi đi, tôi cũng về nhà." – Cố Phi nói.

"Chạy xe hả?" – Tưởng Thừa hỏi.

"... Tôi đi bộ tới." – Cố Phi nhìn cậu.

"Ồ." – Tưởng Thừa xoay người đi về.

Mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ lập tức hạ xuống rất dữ dội, hai người một đường đội gió trở về.

Đi được một hồi, trên người mới hơi không còn lạnh tới vậy nữa, Tưởng Thừa xoay đầu nhìn Cố Phi: "Cậu biết Lý Bảo Quốc phải không?"

"Người ở mấy con đường đó gần như đều quen biết" – Cố Phi nói – "Ông nội, bà nội, chú, thím, anh, chị... đều là hàng xóm cũ."

"Ồ, vậy... con người ông ta như thế nào?" – Tưởng Thừa hỏi.

Cố Phi kéo kéo lại nón, quay mặt sang: "Ông ta là gì của cậu?"

Tưởng Thừa có chút không biết nên nói thế nào, kéo khẩu trang dưới cầm lên, che đi nửa khuôn mặt, mới thấy thả lỏng một chút.

"Cha ruột... của tôi." – Cậu nói.

"Hả?" – Cố Phi rất ngạc nhiên nhíu nhíu mày – "Cha ruột? Lý Bảo Quốc có hai đứa con trai? Có điều nếu nói như vậy... Cậu lớn lên đúng là hơi giống Lý Huy."

"Tôi không biết" – Tưởng Thừa buồn bực nói – "Dù sao thì là nói với tôi như vậy... Tôi hỏi cậu, ông ta là người như thế nào, cậu không thể trả lời thẳng sao?"

"Con bạc thâm niên" – Lần này Cố Phi trả lời rất dứt khoát – "Nát rượu cấp mười."

Bước chân của Tưởng Thừa khựng lại một chút.

"Nghe nữa không?" – Cố Phi hỏi.

"Còn gì nữa?" – Tưởng Thừa khẽ thở dài.

"Bạo lực gia đình, đánh đến vợ bỏ chạy" – Cố Phi nghĩ nghĩ – "Chủ yếu là mấy thứ này."

"Như vậy là đủ ghê gớm rồi" – Tưởng Thừa nhíu mày, nhưng do dự một chút lại nhìn chằm chằm Cố Phi – "Những điều này đáng tin không?"

"Cậu cảm thấy không đáng tin sao?" – Cố Phi cười.

"Những tin đồn trên phố này có chút..." – Tưởng Thừa không nói hết, trên phố còn nói cậu giết cha ruột mình đó, nhưng lời này cậu không thể nói ra, bất kể nội tình là thế nào, cha Cố Phi chết rồi là sự thực.

"Đây không phải là tin đồn" – Cố Phi nói – "Mỗi ngày cậu về nhà, không biết ông ta đánh bài à."

"Ờ." – Tưởng Thừa đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.

Một đường im lặng đi tới đầu ngõ, Cố Phi rẽ sang con đường nhà cậu ta, Tưởng Thừa ngay cả nói câu tạm biệt cũng không có tâm trạng, có điều Cố Phi cũng không nói.

Cậu kéo kéo khẩu trang, đi về phía nhà Lý Bảo Quốc.

Từ xa đã nghe thấy phía trước có người đang cãi nhau, cãi rất dữ dội, còn là tổ hợp nam nữ đều đủ.

Tới gần rồi mới thấy rõ là tòa nhà kế bên nhà Lý Bảo Quốc, dưới lầu một nam một nữ đang đứng, cửa sổ lầu hai cũng có một nam một nữ.

Lý do cãi nhau nghe không ra, nhưng đội viên hai bên mắng người đều mắng tới rất nghiêm túc, nhấn rõ từng chữ một.

Các loại bộ phận sinh dục và cảnh tượng không thể miêu tả đều phun ra, bộ phận dùng từ còn thỉnh thoảng lập lại tuần hoàn, Tưởng Thừa nghe mà muốn ngại dùm bọn họ.

Lúc đi đến dưới lầu, người đàn ông ở lầu hai đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ bưng theo một cái chậu, Tưởng Thừa vừa thấy, nhanh chóng nhảy qua kế bên hai bước.

Tiếp theo là một chậu nước đầy rau ụp xuống.

Mặc dù không bị xối lên đầu, nhưng vẫn bị bắn lên một thân nước, nhất thời cậu chán ghét tới mức khẩu trang cũng sắp bay ra ngoài.

"Có bệnh không vậy! Một đám ngu ngốc!" – Cậu rống lên – "Có gan thì ra ngoài đánh một trận! Đều mẹ nó nhấn vào nút kĩ năng đàn bà đanh đá rồi phải không! Nhát gan!"

Rống xong cậu cũng không thèm nhìn người bên cạnh, xoay người đi vào hành lang.

Không biết mấy người cãi nhau này bị cậu rống tới ngây người rồi hay là nghe không rõ cậu rống cái gì, tóm lại đôi bên đều giảm âm lượng chửi mát mấy câu, xong thì một trận cãi vã bỗng nhiên cứ thế bỏ dở.

Tưởng Thừa vỗ vỗ nước trên người, còn có mấy vụn rau nhỏ bằng đầu ngón tay to, đệt!

Vừa móc chìa khóa, cửa nhà Lý Bảo Quốc đã mở ra, Lý Bảo Quốc thò đầu ra, một mặt vui vẻ: "Vừa rồi là con hả?"

"Cái gì?" – Tưởng Thừa tức giận lớn tiếng hỏi.

"Mắng rất hay" – Lý Bảo Quốc cười nói – "Giống con trai ta."

Tưởng Thừa không tiếp lời ông, đi vào trong.

Trong nhà vẫn là rách nát như vậy, nhưng hôm nay đã có sức sống hơn được chút.

Một bàn thức ăn, trên ghế bên cạnh có hai nam hai nữ đang ngồi, thêm ba đứa trẻ nữa, làm căn phòng nho nhỏ chen chúc tới đầy ắp.

"Lại đây, Thừa Thừa" – Lý Bảo Quốc đóng cửa, đi tới rất thân thiết nhấc tay lên ôm lấy vai cậu – "Ta giới thiệu với con một chút."

Tưởng Thừa cực kỳ ghét bị người không quen choàng vai vỗ lưng, cắn răng mới không hất ông ta ra.

"Đây là Lý Huy, anh trai con, lão đại" – Lý Bảo Quốc chỉ vào một nam nhân hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, sau đó lại chỉ vào nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh – "Đây là chị dâu con, hai đứa kia là cháu trai con... Tới đây gọi chú đi!"

Hai đứa nhóc đang xem tivi ở bên cạnh cùng nhau nhìn qua bên này một chút, quay đầu đi như không nghe thấy.

"Này! Hai con gấu kia! Kêu gọi chú đó!" – Lý Bảo Quốc rống lên. ("gấu" để chỉ người vô năng)

Lần này đầu hai đứa nhóc không quay lại nữa.

"Mấy đứa bây... " – Lý Bảo Quốc chỉ qua bên kia còn muốn nói gì đó, nhưng dường như không biết nên nói gì.

"Không có gì, không quen mà" – Tưởng Thừa vỗ vỗ tay ông, cậu chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cổ họng và nước bọt của Lý Bảo Quốc, cả cánh tay đang khoác trên vai khiến cậu cả người cứng ngắc kia.

"Hồi nữa tính sổ với tụi bây!" – Lý Bảo Quốc chỉ một nữ nhân khác – "Đây là chị con, Lý Thiến, đây là anh rể con... cháu gái con, gọi cậu đi!"

"Cậu." – Một cô nhóc nhỏ chừng bốn năm tuổi kế bên gọi "cậu" một tiếng, âm thanh rất thấp, như là bị doạ sợ vậy.

"Chào con." – Tưởng Thừa nặn ra một nụ cười.

Lý Bảo Quốc cuối cùng cũng buông cậu ra, cậu nói xong một câu "thay đồ" liền nhanh chân vào phòng đóng cửa lại, dựa vào cửa nhắm hai mắt.

Người trong nhà này, từ lúc cậu vào, ngoại trừ Lý Bảo Quốc, không có khuôn mặt nào là mang theo nét tươi cười.

Lúc Lý Bảo Quốc lần lượt giới thiệu, mỗi người đều chỉ gật đầu, không nói một lời nào.

Nhưng loại lãnh đạm này không giống như không hoan nghênh cậu, cũng không phải có bất mãn gì, mà là một loại tự nhiên, bẩm sinh mang theo sự chết lặng, mờ mịt.

Như vậy càng đáng sợ hơn, khiến người ta cảm thấy áp lực.

Chỉ một hai phút ngắn ngủi nhiêu đấy, đã khiến Tưởng Thừa thấy thở không nổi.

Cậu cởi áo khoác, chống tường hít mạnh mấy ngụm khí lớn, chầm chậm thở ra, lại hít vào, lại từ từ thở ra, sau đó khẽ thở dài.

Cậu không biết những ngày này mình đã thở dài bao nhiêu lần, hình như cũng đủ để thổi một quả bong bóng lớn rồi thì phải.

Ở trong phòng được mấy phút, Lý Bảo Quốc bên ngoài lại bắt đầu lớn họng gọi cậu, cậu chỉ có thể chà chà mặt, mở cửa đi ra.

Những người trong phòng đều đã ngồi bên bàn, hai đứa 'thứ con gấu' cố xem tivi kia cũng đã ngồi đàng hoàng ở đó, không chỉ là ngồi đàng hoàng, còn bắt đầu ăn, trực tiếp lấy tay cầm sườn heo gặm.

"Ăn cơm đi." – Lý Thiến nói, vươn tay cầm chén cơm trước mặt cậu.

"Cảm ơn, để em được rồi" – Tưởng Thừa nhanh chóng cầm chén lên – "Chị ăn của mình đi."

"Để chị con bới" – Lý Bảo Quốc ở kế bên nói – "Mấy việc này để đàn bà làm."

Tưởng Thừa ngây người, Lý Thiến lấy chén trong tay cậu đi, tới nồi cơm kế bên bới cho cậu.

"Nào, hôm nay phải uống chút rượu ngon" – Lý Bảo Quốc xách lên hai chai rượu dưới đất, chắc là của Lý Thiến hay Lý Huy đem tới, nhưng còn chưa đợi Tưởng Thừa xem rõ là rượu gì, ông ta đã mở cửa tủ bên cạnh ra, bỏ rượu vào trong, lấy một chai rượu tự trong tủ ra – "Đây là ta tự ủ, rượu trái cây."

"Uống hai chai Lý Thiến đem tới là được rồi" – Lý Huy có chút không bằng lòng – "Rượu nát này còn lấy ra khoe mẽ, uống ra vị nước rửa nồi."

"Này" – Lý Bảo Quốc để chai rượu xuống bàn một cái – "Chê rượu của ông mày không ngon? Chê không ngon thì tự mang rượu tới đi, đi hai tay không tới còn kén chọn?"

"Ba, ba nói gì vậy" – Chị dâu mở miệng, ngữ khí tràn ngập khó chịu – "Con trai trở về một chuyến, ba lại cứ dán mắt vào anh ấy có mang đồ về không."

"Cô câm miệng!" – Lý Bảo Quốc trừng mắt – "Nhà chúng tôi khi nào tới phiên đàn bà lên tiếng!"

"Nữ nhân thì sao!" – Chị dâu lên giọng – "Không có một nữ nhân như tôi, ông có thể có hai đứa cháu trai chắc? Dựa vào con gái ông sinh cháu sao? Cô ta ngay cả cháu ngoại cũng chẳng sinh được!"

Tưởng Thừa cảm thấy bản thân hơi kinh hãi, kinh hãi người nhà này chỉ tùy tiện hai câu như vậy cũng có thể cãi nhau, kinh hãi bọn họ lại đi cãi nhau trong loại bữa cơm ít nhất cũng phải bày ra đây là một gia đình hòa thuận này, mà nhìn hai vợ chồng im lặng không nói lời nào của Lý Thiến, cậu càng kinh hãi.

"Ta có cháu trai bởi vì ta có cháu trai!" – Giọng của Lý Bảo Quốc to tới có thể chấn vỡ cái đèn trên đỉnh đầu – "Ta bây giờ đã có thêm đứa con trai, ta muốn có cháu trai, chỉ là chuyện trong một phút! Lý Huy, mày có còn là đàn ông không, tánh tình này của vợ mày, mày ngay cả rắm cũng thả không ra đúng không!"

"Ầm ĩ cái gì!" – Lý Huy vứt đôi đũa đứng dậy, lời này không biết là nói với Lý Bảo Quốc hay vợ gã.

"Ầm ĩ cái gì còn hỏi tôi à? Ầm ĩ cái gì anh không biết sao!" – Chị dâu thé giọng la lên.

Một tràng này vừa xổ ra, hai đứa 'thứ con gấu' đang lấy tay bóc thức ăn cùng lúc ngửa mặt lên khóc, như thể kéo còi báo động, kéo tới não người cũng ê ẩm.

Tưởng Thừa đứng lên xoay người trở về phòng, đóng cửa lại.

Bên ngoài vẫn cãi nhau, nam gào nữ hét, con nít lớn giọng khóc rống, cánh cửa nát này cơ bản không ngăn được những âm thanh khiến người ta tuyệt vọng kia.

Đằng sau tấm ván gỗ mỏng, chính là người nhà thật của cậu, những người nhà bỏ vào phim truyền hình cũng sẽ thấy tâm phiền ý loạn, là loại người cậu luôn đánh giá thấp, không, không phải đánh giá thấp, là loại người mà cậu căn bản chưa bao giờ để ý tới.

Nếu như mười mấy năm nay, cậu lớn lên từ nơi này, cậu có giống bọn họ không?

Tính cách vừa đụng vào liền nổi lửa, thời kỳ phản nghịch vượt quá thời hạn này là di truyền sao?

Là viết sẵn trong gen của cậu sao?

Thời kỳ phản nghịch? Có lẽ căn bản không phải là thời kỳ phản nghịch.

Mà là bản chất đáng sợ của cậu.

Cửa sau lưng bị gõ nhẹ hai tiếng, bên ngoài người còn đang cãi nhau, cậu thậm chí nghe được tiếng có người đá lật ghế, tiếng gõ cửa nhỏ xíu này nếu như không phải cậu đang dựa vào cửa, căn bản sẽ nghe không thấy.

"Tưởng Thừa?" – Bên ngoài truyền vào giọng của Lý Thiến, cũng nhỏ nhẹ như vậy.

Cậu do dự trong mấy giây, đứng dậy mở cửa ra một khe hở, thấy Lý Thiến đang đứng ngoài cửa băn khoăn bất an.

"Em có sao không?" – Lý Thiến hỏi.

"Không sao." – Tưởng Thừa trả lời.

Có sao không? Câu này trái lại nên hỏi Lý Thiến.

"Cái kia... " – Lý Thiền quay đầu lại nhìn căn nhà chướng khí mù mịt – "Chị lấy chút đồ ăn để vào phòng em ăn nhé?"

"Không cần, cảm ơn" – Tưởng Thừa nói – "Thật sự... ăn không vô."

Lý Thiến không nói chuyện nữa, cậu lần nữa đóng cửa, khóa lại.

Đứng ngây ngẫn trong phòng nửa ngày, cậu đi tới bên cửa sổ, cầm tay nắm trên đó vặn hai cái.

Cửa sổ không động đậy.

Từ ngày cậu tới đây đã muốn thử mở cửa sổ này ra, nhưng đó giờ chưa hề thành công, cửa sổ này như bị hàn cố định vậy, ngay cả một khe hở cũng không có.

Tưởng Thừa lại nắm tay nắm cửa vặn mạnh mấy cái, tiếp theo bắt đầu đẩy.

Dày vò đến toát mồ hôi nhưng vẫn không thành công.

Nhìn chằm chằm cửa sổ này, nghe một tràng hỗn loạn bên ngoài, cậu chỉ cảm thấy trong cơ thể như có thứ gì đó sắp bùng nổ.

Cậu thu tay, cầm cái ghế đằng sau, vung mạnh lên cửa sổ.

Cửa sổ thủy tinh phát ra một tiếng giòn vang thật lớn.

Một tiếng này làm Tưởng Thừa cảm thấy cực kỳ đã, lỗ chân lông khắp người trong chớp mắt như đều đứng dậy, cậu xách ghế lên đập xuống lần nữa.

Thủy tinh vỡ rào rào rơi xuống đầy đất.

Theo từng cái đập xuống của cậu, tiếng cãi nhau trong phòng khách đã biến thành tiếng đập cửa, cậu lười đi nghe.

Sau khi cửa sổ thủy tinh đã bể nát, cậu đạp một cái vào khung cửa sổ.

Cửa sổ mở ra.

Ngoài cửa truyền tới tiếng mở khóa, cậu chống tay lên cửa sổ, nhảy thẳng ra ngoài.

Thân thích gì, biến mẹ nó đi.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip