Hoan Dam My Bao Tuyet Thich Can Duoi Moc Tam Quan Chuong 9 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tree

Chương 9

Bấy giờ Liễu Tiêu với vỡ lẽ, một động vật ăn thịt như bé mà lại ăn chung bàn với dê và bướm, quả thực không hợp lý chút nào.

"Ầu," Liễu Tiêu ngoảnh lại hỏi A Diệp, "Mình có mật ong cả rau không anh?"

A Diệp trả lời: "Có ạ, nô tài sẽ đi chuẩn bị..."

"Thật sự không cần đâu," Lãnh Giác lên tiếng ngăn lại, "Tại hạ no rồi, xin được cáo lui trước."

Bạch Quyên cũng đứng dậy nói: "Đúng vậy, tại hạ cũng no rồi."

Liễu Tiêu nhìn một lượt, phát hiện ra họ chỉ uống mỗi tách trà, này thì sao mà no? Song bé cũng không tiện giữ lại, đành cười ngượng bảo: "Được rồi, thế hai người về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hôm nay thi có vất không ạ?"

Bạch Quyên và Lãnh giác cùng đồng thanh: "Không vất vả đâu ạ, cảm ơn Mỹ nhân đã quan tâm. Chúng tôi xin được lui xuống trước."

Nói rồi, Bạch Quyên và Lãnh Giác cùng nhau rời đi.

Trông thấy hai người rời đi, bấy giờ Liễu Tiêu mới dám thở phù một hơi, "Kết giao trong cung mệt mỏi nhỉ? Cũng không ngồi xuống ăn được bữa cơm hẳn hoi!"

A Diệp vừa rót trà cho Liễu Tiêu vừa nói: "Này đã là gì? Địa vị của người cao, hai người họ mới là người nên căng thẳng, người lo lắng cái gì?"

Liễu Tiêu cũng chẳng thấy cái danh "địa vị cao hơn" này đáng để lên mặt, chỉ cảm thấy mình đã tiếp đón người mới chưa được chu toàn.

Lãnh Giác là một con dê trầm tính, trở về cung của mình thì bảo muốn đi nghỉ, người hầu A Miên hầu hạ y vào giấc ngủ sớm. Còn Bạch Quyên thì ngồi trước gương bắt đầu tự sướng về dung nhan tuyệt trần của mình. Người hầu Tiểu Điệp của Bạch Quyên lên tiếng hỏi: "Vị Tiêu mỹ nhân này có dễ tính không ạ?"

Bạch Quyên bĩu môi, dài giọng: "Tất nhiên là không rồi, biết thừa bọn ta không ăn thịt lại còn cố tình bảo bọn ta ngồi đấy xem mình biểu diễn mukbang. Đến lúc bọn ta đi rồi thì lại hỏi khịa chúng ta thi thố có khổ không, hứ, khoe mình được tuyển thẳng vào cung mà không phải thi chứ gì, thấy ghét."

Tiểu Điệp đáp lời: "Cũng hết cách, ai bảo hiện tại cậu ta đang giữ tước vị cao nhất chứ?"

"Gớm, cùng lắm là vào cung sớm hơn ta mấy ngày bọ." Bạch Quyên nguýt dài, "Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu."

Tiểu Điệp lại hỏi: "Thế... thế người tính thắng cậu ta kiểu gì ạ?"

Bạch Quyên đáp luôn: "Tất nhiên là phải chăm chỉ học tập để tiến bộ mỗi ngày rồi!"

Tiểu Điệp cảm động gớt nước mắt, "Biển học vô bờ, nô tài nguyện cùng người chiến đấu!"

Bạch Quyên cũng cảm động trước sự trung thành của Tiểu Điệp, nói: "Lần thi cuối kỳ này ta chắc chắn sẽ giành hạng nhất, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của các em!"

Tiểu Điệp chấm chấm nước mắt, rơm rớm khuyên Bạch Quyên nghỉ ngơi sớm để mai còn đi học.

Liễu Tiêu cũng đi ngủ sớm, sáng hôm sau dậy sớm để đến trường.

Thầy giáo đứng lớp là nhân tài trăm người mới chọn được một, học vấn uyên thâm, từng giảng dạy ở các trường danh tiếng của thủ đô. Thầy giáo nhìn lướt qua những gương mặt như hoa như ngọc của lớp, bụng bảo: Trông ai cũng xinh đẹp như này, chắc chẳng học hành gì đâu!

Thầy giáo ho khan hai tiếng, bắt đầu điểm danh: "Liễu Tiêu!"

Liễu Tiêu giật bắn mình, suýt thì đụng đầu vào trần nhà: "Có!"

Thầy giáo nói: "Em nhảy cao thế làm gì?"

Liễu Tiêu đáp vội: "Em sợ nhất là bị điểm danh, bị giật mình ạ."

"Hừ. Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng!" Thầy giáo nghiêm khắc phê bình, "Tôi thấy các em cần phải học lớp lễ nghi trước đấy!"

"Dạ vâng." Liễu Tiêu ngoan ngoãn xin lỗi, "Em sai rồi."

Kỳ thực thầy là thấy Liễu Tiêu giữ tước vị cao nhất nên mới ra oai phủ đầu, nếu không lớp này cũng toang mất. Giờ thấy Liễu Tiêu sợ thế kia thì thầy rất chi là hài lòng, vội vàng đưa cho vị Mỹ nhân này một bậc thang: "Không sao, dù gì đây cũng là bản tính của báo tuyết."

Liễu Tiêu sững sờ, gật đầu.

Mới học được một tiết mà Liễu Tiêu đã thấy đầu óc quay cuồng. Bé sinh ra ở vùng núi, mà trên bản thì có được dạy nhiều kiến thức như này đâu? Nghe giảng mà bé như nghe tiếng chim ấy, mới đầu còn có thể hiểu chun chút, về sau thì bó tay luôn, vẻ mặt như vào cõi thần tiên.

"Khó quá..." Tan tiết, Liễu Tiêu ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, ngoảnh lại thấy Bạch Quyên cả Lãnh Giác ngồi ngay phía sau, bé bèn hỏi: "Hai cậu có hiểu thầy giảng gì không?"

Lãnh Giác đáp: "Sương sương."

Bạch Quyên thì cười bảo: "Cũng được, cái này không phải là kiến thức cơ bản à?"

Liễu Tiêu mặt xanh như tàu lá chuối, ngó quanh quất bốn phía, thấy ai trông cũng gật gù có vẻ hiểu bài, làm bé thấy tự ti quá.

"Tôi tin Tiêu mỹ nhân cũng thấy nó rất đơn giản, đúng chứ?" Cáo tuyết ngồi cạnh ghé mắt sang hỏi.

Liễu Tiêu lắp ba lắp bắp đáp: "Ừm, cũng tạm."

Một lúc sau, chuông vào tiết vang lên, giáo viên khác bước vào và bắt đầu tiết học mới.

Sau một ngày đến lớp, Liễu Tiêu cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Lúc dọn đồ chuẩn bị về, thầy chủ nhiệm bỗng bước vào để dặn dò cả lớp. Có người hỏi: "Một tuần bọn em chỉ phải học 5 buổi thôi đúng không ạ?"

Thầy chủ nhiệm đáp: "Đúng vậy."

Nghe được câu trả lời này, cơn đau đầu của Liễu Tiêu mới thoáng vơi đi được chút, may mà còn được nghỉ cuối tuần.

"Thứ hai đến thứ sáu học trên lớp, cuối tuần làm bài kiểm tra."

Nghe được tin dữ này, Liễu Tiêu thiếu điều muốn lấy đuôi treo cổ.

Các phi tần phải chăm chỉ học tập, mà Vua Sói Tuyết cũng phải chăm chỉ làm việc, trong cung ấy vậy mà hòa thuận đến lạ, năng lượng tích cực lan tỏa muôn nơi.

Vua Sói Tuyết đang ngồi kiệu để đi từ Lang Sơn Tuyết Điện đến Điện Thanh Tước của Thái Hậu như thường lệ. Tuy nhiên, dù có ngồi kiệu, hắn cũng không quên làm nhiệm vụ "Chuyên cần".

Vừa khéo bắt gặp Cáo tuyết và người hầu đi ngang qua, thấy kiệu của Vua Sói Tuyết, cậu ta vội vàng hành lễ.

Kiệu được điều khiển bằng AI cũng tự động dừng lại.

Vua Sói Tuyết đặt máy tính bảng sang một bên, liếc xuống hỏi: "Cậu là...?"

Cáo tuyết trả lời: "Tiểu nhân là Tuy Tuy, được Đại vương phong là Tài nhân ạ."

"Ồ, tài nhân chỉ đứng ngay sau Mỹ nhân thôi." Vua Sói Tuyết nói, "Điểm thi của cậu cũng khá đấy."

"Cảm ơn Đại vương khen ngợi." Tuy Tuy vô cùng cảm động: Quả nhiên kiến thức thay đổi vận mệnh mà!

Vừa nói, Tuy Tuy vừa ngẩng đầu lên, cảm thấy Vua Sói Tuyết cao cao tại thượng, lừng lững uy nghiêm như núi ngọc, dung mạo tuấn mỹ. Tuy Tuy bất giác bị mê hoặc, cất tiếng: "Đại vương, tiểu... liệu tiểu nhân có may mắn được Đại vương..."

"À phải rồi," Vua Sói Tuyết bỗng cắt ngang lời của cậu ta, như là vu vơ hỏi, "Cậu làm xong bài tập về nhà chưa?"

Tuy Tuy đứng hình, mặt cứng ngắc: "Dạ... thưa Đại vương, tiểu nhân chưa làm xong ạ."

"Thế thì phải làm nhanh lên." Vua Sói Tuyết rất chi là tốt bụng chỉ bảo, "Đừng để bị tụt hạng thi."

"Tuy Tuy ghi nhớ dạy bảo của Đại vương."

Gật đầu với Tuy Tuy, Vua Sói Tuyết ấn nút khởi động kiệu, cỗ kiệu tự động lái về phía trước.

Dạo này Vua Sói Tuyết cũng bận tối tăm mặt mày, vì việc nước mà phải làm thêm giờ mấy ngày lận, mãi tới hôm nay mới được rảnh rang một lúc. Vì thế mà sau khi rời khỏi Điện Thanh Tước, Vua Sói Tuyết đã thản nhiên hỏi Cáo Đỏ: "Phải rồi, tối nay bổn vương không còn việc gì phải làm đúng không?"

"Vâng, đúng rồi thưa Đại vương." Cáo Đỏ cũng nhanh nhạy, vừa nghe thế đã hiểu ngay ý Đại vương là gì, bèn nói thêm, "Tối nay Đại vương có muốn lật thẻ thị tẩm không ạ?"

Vua Sói Tuyết gật đầu, nói: "Lật đi."

Cáo Đỏ lập tức dâng máy tính bảng đã mở sẵn "Hệ thống quản lý hậu cung" cho Vua Sói Tuyết chọn tên thị tẩm.

Vua Sói Tuyết liếc qua một lượt, hỏi: "Sao không có tên của báo tuyết?"

Cáo Đỏ đáp: "Dạ, có thể đăng nhập để xem chi tiết."

Vua Sói Tuyết mở chi tiết ra xem, một hàng chữ màu đỏ chót đập vào mắt hắn: "Mỹ nhân Liễu Tiêu xin nghỉ, lý do: làm bài tập."

--------

Chương 10

Vua Sói Tuyết nghĩ ngợi giây lát, bèn gọi thầy chủ nhiệm đến, thân thiết hỏi han: "Độ khó của khóa học hiện tại thế nào? Phi tần có thể thích ứng được hết không?"

Thầy chủ nhiệm trả lời: "Khởi bẩm Đại vương, kỳ thực khóa học tương đối nặng, hầu hết học sinh đều thấy khó. Rất nhiều bạn đều cần phải phụ đạo sau giờ học."

Vua Sói Tuyết thản nhiên hỏi: "Nền tảng ai yếu nhất?"

Thầy chủ nhiệm đáp: "Nền tảng của Tiêu mỹ nhân tương đối yếu, hôm nay học thêm đến chín giờ tối nhưng vẫn cái hiểu cái không."

Mèo mắt xanh đứng bên nghe, bụng bảo: Hèn gì Tiêu mỹ nhân lại xin nghỉ, học thêm đến tận chín giờ tối, về lại còn phải làm bài tập về nhà! Lấy đâu ra thời gian mà thị tẩm nữa?

Vua Sói Tuyết không muốn tỏ ra mình thiên vị, vì thế hỏi tiếp: "Thế những người khác thì sao? Có phải học thêm không?"

"Có ạ, về cơ bản đều học thêm hết."

"Chương trình học khó như vậy cơ à." Vua Sói Tuyết nói, "Thế thì điều chỉnh độ khó cho hợp lý đi. Tạm thời không bắt buộc học tám môn nữa, bắt đầu với ba môn Toán Văn Anh, cứ dạy cơ bản trước, nắm chắc cơ bản rồi nâng cao sau."

"Vâng, Đại vương." Thầy chủ nhiệm vừa trả lời vừa thầm thấy lạ. Rõ ràng trước đây Vua Sói Tuyết yêu cầu phải học cái gì mà Toán cao cấp, Văn đại học và tám môn khác để lấp đầy thời gian còn gì, sao bây giờ lại bắt dạy cơ bản?

Nhưng nếu Vua Sói Tuyết đã nói muốn đặt nền móng thì phải đặt nền móng, điểm này thì không có gì phải bàn cãi.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm ra về, Vua Sói Tuyết bèn lấy tài liệu học tập của các phi tần ra xem, hỏi hai tùy tùng bên cạnh, "Phải rồi, trình độ học vấn của Tiêu mỹ nhân là bậc nào?"

Cáo Đỏ đáp: "Việc này thì thần không rõ, nhưng tộc Báo tuyết sống ở vùng núi nên giáo dục cũng không được phong phú lắm đâu ạ."

Vua Sói Tuyết nghe vậy gật đầu, bảo: "Ra vậy..." Hắn lại nghĩ tới dáng vẻ trẻ con của Liễu Tiêu, dù có là học sinh bình thường thì chắc cũng chưa lên đại học đâu, sao có thể nhai được chương trình học khó như này chứ?

Mèo mắt xanh hiểu rõ lòng Vua Sói Tuyết, bèn nói: "Thực ra các chính sách mà chúng ta đang áp dụng đều là 'phương pháp mới cho ma mới và phương pháp cũ cho ma cũ'. Lúc Tiêu mỹ nhân vào cung cũng chưa có chế độ thi cử như này, chi bằng miễn thi cho cậu ấy ạ?"

"Này không hợp lý lắm." Cáo Đỏ nói, "Cả hậu cung có mình cậu ấy là không được đi học, thế này sợ sẽ không tốt cho cậu ấy."

"Cáo đỏ nói đúng." Vua Sói Tuyết gật đầu, nói tiếp: "Với cả đọc thêm nhiều sách cũng là tốt cho em ấy."

Mà cùng lúc đó, Liễu Tiêu lại đang cắm cọc trong Xuân Quang Các bù đầu làm bài tập, lúc sau mệt quá bèn chạy ra sân hóng gió, bỗng nhìn thấy Lãnh Giác lạnh lùng cao quý đang ngồi chồm hỗm trên đất ăn cỏ.

Liễu Tiêu giật mình: "Lãnh Giác... ?"

Lãnh Giác ngẩng lên, đáp: "Tham kiến Mỹ nhân."

Liễu Tiêu cũng ngồi xổm xuống, trông người đẹp cao quý này hẵng đang hăng say nhai cỏ, bé hỏi: "Cậu cũng phát điên vì bài tập rồi à?"

Lãnh Giác nói: "Thưa Mỹ nhân, tôi là dê, tôi không phát điên cũng ăn cỏ."

Liễu Tiêu hoàn hồn, "A... đúng rồi."

"Cảm ơn Mỹ nhân quan tâm." Lãnh Giác nói thêm, "Tôi chỉ đang ăn bữa tối bình thường thôi."

Liễu Tiêu ngẩng lên nhìn về đằng điện phụ phía Tây, thấy nơi đó đèn đuốc sáng trưng, "Có vẻ Bạch Quyên cũng đang chăm chỉ học bài nhỉ?"

Lãnh Giác vừa nhai vừa gật đầu.

Liễu Tiêu nghiêng đầu lại hỏi Lãnh Giác: "Sao cậu vẫn nhai?"

"Tôi là dê," Lãnh Giác giải thích bằng giọng điệu máy móc không biết mệt mỏi, "Ăn là phải nhai suốt như này."

Liễu Tiêu áy náy nói, "Xin lỗi nha, tớ học không giỏi sinh lắm."

"Có thể thấy được." Lãnh Giác nói, "Chắc cậu không được học hành gì nhiều."

"..."

"Không có ý bất kính." Lãnh Giác vừa nói, vừa thờ ơ tiếp tục nhai cỏ.

Đúng lúc này, cả hai bỗng nhận được tin nhắn của thầy chủ nhiệm lớp: "Do điều chỉnh chương trình học nên ngày mai cả lớp sẽ được nghỉ, không cần nộp bài tập về nhà nữa."

Nhìn thấy tin tức đáng mừng này, Liễu Tiêu xúc động đến suýt thì òa khóc.

Bỗng, điện phụ phía Tây vọng tới tiếng chửi thề của Bạch Quyên: "Cái đìn đ*t! Đéo nói sớm đụ má làm ông mày khổ như chó làm bài! Cái đcm nó chứ!"

Liễu Tiêu sốc toàn tập, liên hệ với dáng vẻ thanh thoát của Bạch Quyên, bé kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ, Quyên nhi cũng biết chửi bậy ư?"

"Ừ." Lãnh Giác gật đầu nói, "Tính Quyên nhi hơi gắt."

Thầy chủ nhiệm gửi thông báo xong thì bắt đầu điều chỉnh chương trình giảng dạy. Trường cho nghỉ vài ngày, học sinh cũng không cần đi học. Nhưng Vua Sói Tuyết đằng này cũng bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian để triệu Liễu Tiêu. Liễu Tiêu rảnh quá bèn kéo Lãnh Giác đi chơi cho đỡ chán, rồi lại đến tây Thiên Điện gõ cửa tìm Bạch Quyên chơi cùng.

Bạch Quyên bảo hơi mệt, không muốn đi chơi, nhưng thực chất là trốn trong nhà học bài – học một cách nghiêm túc và tẩm ngẩm tầm ngầm không cho ai biết – đây là sự giác ngộ sau nhiều năm làm học sinh xuất sắc của y. Câu cửa miệng đại khái sẽ là: "A, tôi đâu có học hành gì nhiều đâu, toàn ngủ nướng ấy mà."

Liễu Tiêu kéo tay Lãnh Giác, hỏi: "Mình chơi gì bây giờ?"

Lãnh Giác đáp: "Mỹ nhân quyết định đi."

Liễu Tiêu ngẫm nghĩ giây lát, "Hay là mình đi tìm Đại vương để 'quét mặt' đi?"

"Quét mặt?" Lãnh Giác không hiểu, "Là một phương thức thanh toán à?"

Liễu Tiêu lắc đầu, "Không, cậu mới vào cung nên không biết, phi tần bọn mình rất dễ bị thất sủng nên phải định kỳ đến lượn lờ trước mặt Đại vương để ngài ấy không quên mặt bọn mình."

"Nhưng..." Lãnh Giác trả lời, "Tôi sẽ không bị thất sủng đâu."

Liễu Tiêu trố mắt hỏi, "Tại sao?"

"Bởi vì tôi không được sủng ái." Lãnh Giác bình tĩnh trả lời.

Liễu Tiêu nhất thời không biết nên nói gì, lại hỏi: "Thế cậu đã được gặp Đại vương chưa?"

Lãnh Giác đáp: "Chưa."

Liễu Tiêu thấy quá là đáng tiếc luôn, "Này tiếc quá còn gì? Tớ nói cho cậu nghe nè, Đại vương đẹp trai cực kỳ luôn á!"

Lãnh Giác nói: "Ồ."

"Đừng lạnh lùng vậy chứ, đẹp trai thật đó!" Liễu Tiêu nói vẻ không cam lòng, "Đại vương là đẹp nhất! Đẹp hơn tất cả bọn mình luôn!"

Lãnh Giác gật đầu: "Ồ."

"Cậu không tin hả?" Liễu Tiêu kéo Lãnh Giác đi, "Nếu không tin, tớ dẫn cậu đi xem!"

"Không phải tôi không tin..."

Tuy nói thế nhưng Lãnh Giác không đủ sức chống lại báo tuyết, bị cưỡng chế kéo đi.

Chẳng bao lâu sau hai người đã đến Lang Sơn Tuyết Điện. Báo tuyết bèn chỉ vào bức tường cao cao kia và nói: "Cậu là dê lớn lên trong núi tuyết, chắc là trèo qua tường được đúng không?"

"Chắc là được." Lãnh Giác ngửa đầu lên nhìn, "Nhưng sao lại không đi vào từ cửa chính?"

"Hở?" Liễu Tiêu cũng bị hỏi đến ngớ ra, "Ừ nhỉ, sao lại thế?"

Nhờ Lãnh Giác khai sáng, Liễu Tiêu liền bước tới điện chính. Thị vệ bên ngoài thấy hai người cầu kiến thì lập tức đi vào thông báo. Bấy giờ Vua Sói Tuyết đang làm nhiệm vụ, nghe bảo Liễu Tiêu đến thì thấy vui bất ngờ, lập tức hỏi lại: "Tiêu mỹ nhân đến?"

"Đúng rồi ạ, còn dẫn theo cả Giác tài nhân đến nữa ạ." Thị vệ đáp.

"Hả?" Vua Sói Tuyết có chút khó hiểu, "Tại sao?"

Thị vệ trả lời: "Thần cũng không biết, nhưng hình như thần nghe được Tiêu mỹ nhân bảo muốn mang Giác tài nhân đến để 'mở mang tầm mắt'."

Tuy Vua Sói Tuyết không hiểu lắm, nhưng vẫn cho Liễu Tiêu và Lãnh Giác vào.

Lãnh Giác đương định bái kiến Đại vương, đã thấy Liễu Tiêu nhảy phắt đến bên cạnh Vua Sói Tuyết rồi ôm lấy mặt ngài, sau đó quay lại hô lên: "Giác ơi nhìn nè, Đại vương đẹp trai chưa?"

Lãnh Giác ngớ người.

Đại vương cũng ngớ người.

Lãnh Giác hoàn hồn, lên tiếng: "Đúng vậy, không sai, Mỹ nhân nói đúng."

Vua Sói Tuyết cười bảo Liễu Tiêu: "Gì đây? Em đặc biệt mang theo..." Vua Sói Tuyết cũng không nói ra tên Lãnh Giác, mà úp mở bảo: "Hai người đến để kiểm chứng dung mạo của bổn vương?"

Liễu Tiêu đáp ngay: "Vâng. Em bảo Đại vương đẹp hơn tất cả bọn em, cậu ấy chưa từng gặp Đại vương nên không tin..."

"Không, không phải, tôi không có, cậu đừng có nói bậy." Lãnh Giác là dê nên thấy sói phát là tự động co rúm cả người, "Kẻ hèn cũng cho rằng dung mạo Đại vương là tuyệt đỉnh ạ."

Vua Sói Tuyết thuận thế ôm Liễu Tiêu vào lòng, cười nói: "Nhưng bổn vương lại không thấy đúng. Bổn vương thấy bé Tiêu đẹp hơn. Nếu không cũng không phong em là Mỹ nhân."

"Em ạ?" Liễu Tiêu chỉ vào mình, "Em cũng được sao?"

"Bỏ đi, ta và em đánh giá đều không chuẩn được!" Vua Sói Tuyết phất tay áo, chỉ vào Lãnh Giác, "Cậu nói xem nào."

Lãnh Giác ngẩng lên đáp: "Beee?"

Vua Sói Tuyết cho rằng Liễu Tiêu đẹp, mà Lãnh Giác lại bảo Vua Sói Tuyết đẹp hơn, thế là tương đương với việc bác bỏ ý kiến của Vua Sói Tuyết. Nhưng nếu giờ y nói Liễu Tiêu đẹp hơn, thế há chẳng phải nói Vua Sói Tuyết không đẹp được như vậy...

Câu hỏi này khó quá đi mất, thà đi về làm toán đại còn hơn!

=====

Tree: Trời ơi Giác nhi số khổ :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip