6. chủ nghĩa độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiếng gõ cửa vang lên khiến minjeong tỉnh giấc. cô lết thân xác mỏi mệt ra ngoài.

''ai đấy?'' minjeong dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ.

nhìn bộ dạng của cô, yu jimin biết ngay là vừa mới dậy. đầu tóc bù xù, bộ đồ ngủ vẫn còn nguyên trên người kia kìa.

'''tám giờ rồi, có đi học không đây?''

nghe thế, minjeong mở to mắt, cuống cuồng chạy đến tủ quần áo, nó vội đến mức đập cả đầu vào cánh cửa nhà tắm, còn cô nàng đứng ngoài thì được một phen cười nghiêng ngả, đáng yêu quá!

''bình tĩnh nào, mới bảy giờ mười lăm.'' jimin hét lớn.

con bé giận dữ lôi chị ra khỏi phòng trọ, đánh một cái thật đau, sau đó lại lăn ra ăn vạ, chỉ  vào cái trán sưng của mình.

''chuộc lỗi bằng việc dắt em đi ăn nhé?''

''cứ lần nào chị gây họa xong lại chuộc lỗi kiểu này thì... em thích.''

biết ngay mà, cứ nghe đến đồ ăn là sáng mắt ra thôi. nhìn con bé vui vẻ như thế, jimin lại nổi hứng trêu chọc.

''minjeong này, em còn độc thân chứ?''

''à dạ, em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu. còn chị?''

''tôi cũng vậy, vì em chưa nghĩ đến nó mà.''

minjeong huých vai chị, cười ngọt ngào. thực ra cô đã có người trong lòng rồi, nhưng vẫn chưa rõ tình cảm của người kia với mình là như thế nào. thôi kệ, cứ hát đã.

''ta là cây nến vàng

chẳng cần thêm nến xanh

không cần cây nến hồng

riêng ta vẫn lung linh

la là lá la la

chỉ thích ở một mình.''

''bao giờ hết muốn độc toàn thân thì bảo tôi nhé!''

vào khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều vô thức bật cười, từng đóa hoa như nở rộ trong lòng


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip