14. bánh kem và nến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''alo'' minjeong vừa khóa cửa lớp vừa nghe điện thoại. 

''đến nhà chị.'' jimin nói một câu rồi dập máy luôn, làm con bé hoang mang chẳng hiểu gì, vội vã xách chiếc balo rồi bắt xe đến.

trên cánh cửa nhà jimin dán một dòng chữ: ''hãy đi vào phòng bếp.'' yu jimin lại làm cái trò gì nữa đây? 

vào đến bếp, trên mặt bàn lại có tờ giấy khác: ''cầu thang.'' ôi trời thật là, không đầu không đuôi thế này thì ai mà hiểu nổi?

bước lên lầu hai, minjeong thầm rủa chị khi thêm một tờ giấy nữa lại xuất hiện: ''phòng thứ nhất.'' sau đó tiếp tục là cuộc vật lộn của kim minjeong cùng những tờ giấy ghi mấy từ ngắn cụt lủn: ''tủ'', ''ghế'', ''sân thượng.''

minjeong sắp nổi cáu đến nơi thì nhìn thấy chú thích phía dưới ''sân thượng'' đó là ''nơi cuối cùng.'' cô thay bộ đồ jimin chuẩn bị và chuẩn bị lên đó. ồ nhưng không, còn chìa khóa nữa, minjeong lại lần nữa lục tung căn phòng lên.

thấy rồi, hóa ra sau tất cả những thứ vớ vẩn kia, đây mới là điểm mấu chốt và quan trọng nhất. jeong mở cửa, bên ngoài bầu trời đã bao phủ bởi một màu đen huyền ảo. từ đằng xa, jimin xuất hiện trong bộ váy hoa nhí xinh đẹp, trên tay là chiếc bánh sinh nhật. jimin đặt nó xuống bàn, mở chai rượu vang ra, rót vào hai ly, bắt đầu cắm nến.

''ta là cây nến vàng

nàng là cây nến xanh

không cần thêm nến hồng

hai ta vẫn lung linh

la là lá la la

thắp sáng một mối tình.''

''sao? nghe có quen không?'' jimin cười cười, thêm vào một câu làm người đối diện tụt hết cả mood.

''thổi mau lên, chị mỏi tay quá!''

''đã cố thì cố cho trót đi chứ!'' 

trên mặt bánh là dòng chữ ''together'' - cùng nhau nhưng được viết tách ra, trở thành ''to get her.'' minjeong khẽ cười, chắp tay cầu nguyện.

''minjeong thấy không, trăng đêm nay thật đẹp.''

''và gió cũng thật dịu dàng.''

nếu ví kim minjeong là trăng thì yu jimin sẽ là bầu trời đêm. họ luôn song hành cùng nhau. vâng,  cũng giống như người ta bảo: ''phải chấp nhận bóng tối thì mới có thể nhìn thấy vầng trăng cùng những vì sao.'' minjeong mang ánh sáng đến cho muôn loài vạn vật vào ban đêm, còn jimin sẽ đi cùng và bảo vệ em.

đúng là trăng rất lung linh, nhưng trong tâm trí yu jimin, có lẽ người ngắm trăng đêm nay mới đẹp nhất.

jimin yêu nhà lắm, vì nhà là nơi có em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip