75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Nghiệp vừa về nhà liền chạy đi tìm Diệp Trạch.

Diệp Trạch luôn rất bận, nhưng chỉ cần Thẩm Nghiệp tới tìm anh, anh lập tức liền biến thành một tên rảnh rỗi không ai bằng.

Lúc này Diệp Trạch đang cùng Thẩm Thời Mộ nói tới hạng mục mới nhất, hạng mục này đề cập tới nhiều nước hợp tác, Diệp thị làm thủ lĩnh dẫn dắt, cần phải xem xét tốt các chương trình.

Thời điểm Thẩm Nghiệp đi vào, Diệp Trạch đang lắng nghe Thẩm Thời Mộ báo cáo. Cậu nghe không hiểu, cũng không quan tâm, chậm rì rì mà đi qua.

Diệp Trạch nhẹ nhàng mà nắm lấy tay cậu.

"Hai người tiếp tục đi, em chỉ nhìn xem tay anh thế nào thôi." Thẩm Nghiệp lật bàn tay Diệp Trạch, xem xét tình huống Tiểu Kim Long.

Tiểu Kim Long vẫn đang ngủ say.

Diệp Trạch tùy ý để cậu túm tay mình, một bên tiếp tục nói chuyện với Thẩm Thời Mộ.

Thẩm Thời Mộ lại có điểm phân tâm.

Thẩm Nghiệp vừa trở về liền tìm lão đại, hai người ân ái làm răng hắn đều sắp gãy hết.

Hắn bỗng nhiên có chút nhớ Tông Nhất Minh, tuy rằng Tông Nhất Minh ở nhà, hắn chỉ cần đi ra thư phòng, là có thể nhìn thấy Tông Nhất Minh.

Diệp Trạch thấy Thẩm Thời Mộ thất thần, dừng một chút lại nói: "Cứ như vậy đã, chi tiết thì nói sau."

Thẩm Thời Mộ gật đầu, đi ra ngoài.

Trong thư phòng chỉ còn lại có Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch.

Diệp Trạch đặt văn kiện sang một bên, sau đó ôm Thẩm Nghiệp lên đùi mình, nói: "Làm việc rất thuận lợi?"

Anh là chỉ việc khôi phục phúc trạch Vương gia.

Thẩm Nghiệp lười biếng mà đặt đầu lên vai anh, ừm một tiếng.

Diệp Trạch vuốt ve mặt cậu, ôn nhu hỏi: "Mệt mỏi?"

"Không có." Thẩm Nghiệp chỉ là cảm thấy ở bên nam nhân rất thoải mái, làm cậu có điểm không muốn động, cũng không muốn mở miệng nói chuyện.

Giữa hè, ánh mặt trời rất gay gắt, xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu trắng chiếu vào, vừa lúc bao phủ bọn họ.

Mây tím trên người Diệp Trạch như có như không quấn quanh Thẩm Nghiệp, hai người ở dưới ánh mặt trời giống như hòa hợp thành một thể.

Thẩm Nghiệp lại lôi kéo tay Diệp Trạch nhìn.

Tiểu Kim Long còn đang ngủ, bất quá hiện tại cậu không còn nóng nảy.

Thẩm Nghiệp nhớ tới tay nghề bà Vương, nói: "Chúng ta tìm thời gian tới Vương gia đi."

Diệp Trạch cúi đầu chăm chú nhìn cậu: "Hử?"

Thẩm Nghiệp nhớ lại hương vị cổ vịt, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống tới: "Bà Vương làm cổ vịt ăn rất ngon, còn biết làm mấy món tôm, nói lần sau làm cho em ăn."

Diệp Trạch nháy mắt cười.

Đều là món bạn nhỏ thích ăn, khó trách lại muốn đi.

"Được thôi." Anh hôn hôn môi Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp cười ôm cổ anh, tâm tình rất vui vẻ.

Chỉ là loại vui vẻ này lại không kéo dài lâu.

Diệp Trạch vân vê vành tai cậu nói: "Còn nửa tháng nữa sẽ tới kỳ thi cuối kỳ, em ôn tập tới đâu rồi?"

Thẩm Nghiệp: "......"

Vị hôn phu của cậu cũng là ma quỷ, không cho cậu ăn đồ ăn bên ngoài, còn muốn xen vào việc học tập của cậu.

"Sẽ không trượt." Thẩm Nghiệp phi thường có tin tưởng.

Cậu biết đoán mệnh, đương nhiên cũng biết đoán đáp án......Dù sao có thể đạt tiêu chuẩn là được.

Diệp Trạch lẳng lặng mà nhìn cậu vài giây, lại lần nữa hôn cậu: "Không được gian lận."

Thẩm Nghiệp: "......Vâng."

Diệp Trạch thấp giọng cười lên: "Chờ lát nữa mang sách của em tới đây, anh chỉ mấy phần trọng điểm cho."

Kỳ thật chương trình học của Thẩm Nghiệp đa số là thực tiễn, tiết lý luậb cũng không nhiều, liền tính không cần Diệp Trạch hỗ trợ, Thẩm Nghiệp cũng có thể qua. Rốt cuộc mấy tháng nay cậu cơ hồ không bỏ tiết, so với mấy bạn học cùng khoá hay đi đóng phim, cậu khẳng định có ưu thế hơn.

Nhưng Thẩm Nghiệp không cự tuyệt Diệp Trạch dạy học, chỉ cần có thể ở bên người nam nhân này, cho dù là việc học tập nhạt nhẽo, cậu cũng nguyện ý.

Diệp Trạch lại nhéo mặt Thẩm Nghiệp, nói: "Chờ em thi xong, chúng ta liền tới Đế Đô."

Nghe vậy, đôi mắt Thẩm Nghiệp nháy mắt sáng lên.

Sinh nhật cậu chỉ còn mấy ngày nữa, nói cách khác, cậu lập tức sẽ có thể cùng Diệp Trạch lãnh chứng nha.

Nhìn đôi mặt bạn nhỏ sáng lấp lánh, khoé môi Diệp Trạch cũng gợi lên ý cười nhạt: "Ừm, đến lúc đó chúng ta đi nhận giấy kết hôn."

Thẩm Nghiệp vui vẻ đến không kìm được, nâng tay lên, nhìn chằm chằm nhẫn mà cười ngây ngô.

Diệp Trạch cũng cười, hôn chiếc nhẫn trên tay cậu rồi lại hôn ngón tay Thẩm Nghiệp.

"Trước đó chúng ta thương lượng tới núi Kỳ Liên trước, rồi lại về Đế Đô kết hôn." Diệp Trạch nhẹ giọng nói, "Nhưng hiện tại anh chỉ định quay về Đế Đô thôi......Em có muốn tới núi Kỳ Liên trước không ?"

Anh biết bạn nhỏ muốn kết hôn sớm một chút, nên mới thay đổi lịch trình. Nhưng nếu Thẩm Nghiệp vẫn muốn tới núi Kỳ Liên, anh đương nhiên cũng sẽ đi cùng.

Thẩm Nghiệp cọ cọ bờ vai của anh: "Không sao cả, trước tới Đế Đô đi."

Trước đó cậu tính toán tới núi Kỳ Liên, một là nghĩ ở núi Kỳ Liên không chừng có thể gặp kỳ ngộ, có lẽ còn có thể làm cậu trở lại thế giới trước kia, thứ hai cậu cũng nghĩ tới khả năng sẽ có pháp bảo nào đó trợ giúp Diệp Trạch nhập đạo.

Hiện giờ cậu cùng Diệp Trạch có ràng buộc, không muốn nhanh như vậy liền trở về. Mà trải qua thí nghiệm ngày hôm qua, cậu phát hiện Diệp Trạch có lẽ sớm đã nhập đạo....Nhuw vậy cậu cũng không vội tới núi Kỳ Liên.

Diệp Trạch đoán được ý nghĩ cậu, ôm sát eo cậu, nói: "Vậy chúng ta về Đế Đô trước."

"Ừm." Thẩm Nghiệp cười tủm tỉm mà thò lại gần hôn anh, đáy lòng nở hoa.

Sắp có thể lãnh chứng rồi đi lái xe nha, cậu mong chờ ngày này lâu lắm rồi!

Diệp Trạch trầm thấp cười, lại lần nữa ôm chặt cậu.

Hai người ở trong thư phòng, thẳng đến bữa tối mới đi ra ngoài.

Từ Tư Tư đang ở cửa sổ sát đất xem sổ sách, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không có trêu chọc như trước nữa, ngược lại là ánh mắt trốn tránh, không dám đối mặt với Thẩm Nghiệp. Chủ yếu là buổi sáng cô làm cơm đậu đỏ, nhưng đêm qua Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch không lái xe......Cô có điểm sợ Thẩm Nghiệp oán niệm.

......Hiện tại Tư Tư đang có chút lúng túng.

Sáng hôm nay Thẩm Nghiệp xác thật có điểm oán niệm, nhưng vừa rồi ở trong thư phòng, cậu và Diệp Trạch đã quyết định lịch trình tới Đế Đô, cậu nghĩ đến việc mình sắp Diệp Trạch kết hôn, phiền não liền bay đi hết.

Cậu đi qua chào hỏi Từ Tư Tư.

Từ Tư Tư cảnh giác mà nhìn cậu: "Tâm tình......Em thế nào?"

"Hẻ ?" Thẩm Nghiệp nói, "Tốt lắm a."

Từ Tư Tư cẩn thận đánh giá cậu vài giây, thấy đuôi lông mày khóe mắt đều cong lên, phỏng chừng đã được Diệp tiên sinh dỗ dành. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện phiếm với Thẩm Nghiệp: "Đặng Lăng Côn đã xảy ra chuyện."

Cô nghe nói việc Vương tổng bị Đặng Lăng Côn lừa, hiện tại Vương tổng là đồ đệ Thẩm Nghiệp, tuy rằng cô cùng Vương tổng chưa gặp mặt qua, nhưng cô đã coi Vương tổng trở thành người một nhà, đương nhiên sẽ chú ý tới tin tức.

Thẩm Nghiệp một chút cũng không ngoài ý muốn: "Ngày hôm qua em đã nói rồi, từ hôm nay trở đi hắn ta sẽ luôn gặp xui xẻo đi xuống."

Từ Tư Tư khựng lại, tò mò hỏi: "Em hạ gì ở trên người hắn sao?"

Cô đương nhiên biết Thẩm Nghiệp sẽ không động thủ với người vô tội, nhưng Đặng Lăng Côn rõ ràng là ác quỷ, cô cảm thấy liền tính Thẩm Nghiệp động thủ xử trí Đặng Lăng Côn, cô cũng có thể lý giải.

"Không." Thẩm Nghiệp lắc đầu, ngồi xuống sô pha nhỏ bên cạnh, nói, "Hắn mang tâm thuật bất chính (Tâm tư không chính đáng), đây chính là tự làm tự chịu."

Không nói Đặng Lăng Côn thiếu chút nữa hại chết nhà Vương tổng, cũng không nói Ninh Thi Họa vô tội bị Đặng Lăng Côn cùng Tử Nhan làm liên lụy, liền nói Đặng Lăng Côn ỷ vào bối cảnh Vương tổng, diễu oai ở đoàn phim, khắp chốn làm khó dễ diễn viên khác, lúc đóng phim còn cố ý đẩy nữ diễn viên rơi xuống nước......Nhiều việc ác như vậy, cũng đủ làm Đặng Lăng Côn gặp xui xẻo.

Từ Tư Tư nói: "Hôm nay hắn tham gia một yến hội, bị đèn treo rơi vào người, đã đưa đi bệnh viện."

Nghe nói sự cố đã điều tra rõ ràng, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Nói cách khác, Đặng Lăng Côn chính là tự mình xui xẻo.

Nghĩ đến đây, Từ Tư Tư hừ nói: "Đáng!"

Cô cũng không quen nhìn loại người lấy tình cảm ra đùa giỡn như Đặng Lăng Côn, quan trọng nhất chính là, Đặng Lăng Côn tâm địa ác độc, Vương tổng đối với hắn tốt như vậy, hắn lại nổi lên sát tâm, này thật sự rất quá đáng.

Thẩm Nghiệp nhàn nhạt mà nói: "Chờ xem, hắn không có hết xui xẻo, chỉ có càng xui xẻo thôi."

Không bao lâu nữa, Đặng Lăng Côn sẽ tự dâng mình vào ngục giam.

Nghe nói Đặng Lăng Côn còn có lao ngục tai ương, tâm tình Từ Tư Tư cũng rất thoải mái, nói: "Ở ác gặp dữ."

Lúc sau Từ Tư Tư lại nói đến Tử Nhan: "Cảnh sát tuyên bố tin tức, nói Tử Nhan ngoài ý muốn bỏ mạng, hiện tại trên mạng đều đang truyền nhau vụ này."

"Em đã thương lượng với cảnh sát rồi." Thẩm Nghiệp nói.

Tử Nhan dù sao cũng là minh tinh, cô ta hồn phi phách tán, dù sao cũng phải cho người dân một công đạo.

Thẩm Nghiệp hiện tại đã rất quen thuộc với cảnh sát Hải Thành, cậu nói tin tức Tử Nhan và lão đạo sĩ đã hại chết mấy chục người cho cảnh sát, bảo cảnh sát đi xử lý.

Đến nỗi tin tức Tử Nhan ngoài ý muốn bỏ mình, là cậu bảo cảnh sát tuyên bố.

Cảnh sát sau khi nghe Tử Nhan cùng lão đạo sĩ hại chết mấy chục mạng người, liền đặc biệt thống hận Tử Nhan.

Mỗi một sinh mệnh đều đáng được tôn kính, Tử Nhan và lão đạo sĩ này dựa vào cái gì mà dám đi hại người thường?

Chỉ tiếc Tử Nhan là minh tinh, nếu công bố hành vi phạm tội của cô ta, chỉ sợ sẽ khiến cho toàn dân rung chuyển bất an, bằng không cảnh sát đã công bố lâu rồi.

Án tử của Tử Nhan không khác gì Dương Ngữ Hàm, đều liên lụy tới đạo sĩ, cảnh sát cũng chỉ gửi một thông báo là ngoài ý muốn bỏ mình.

Trên mạng đều đang nghị luận chuyện này.

Kỳ quái chính là, các dân mạng đối với Tử Nhan có ấn tượng rất tốt, tuy rằng cô ta chỉnh dung, nhưng lại rất nỗ lực làm việc, cùng người qua đường rất có duyên. Tựa như Dương Ngữ Hàm bị nhiều người nhớ thương, Tử Nhan chết cũng đồng dạng được quần chúng tiếc hận. (Xau xa con duoc nho thuong toi vậy thì tôi cũng muốn.)

Thẩm Nghiệp nhìn các dân mạng nói Tử Nhan là bởi vì nỗ lực làm việc mới có được thành tựu như bây giờ, không khỏi bĩu môi hừ lạnh.

Tử Nhan thành công, chính là dùng mấy chục mạng người đổi lấy, chả có sự nỗ lực nào ở đây cả.

Bất quá chuyện này chú định không thể bị bên ngoài biết, Thẩm Nghiệp cũng sẽ không để lộ ra.

Ngày hôm sau Thẩm Nghiệp chuẩn bị tới nhà đạo diễn.

Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, trường học đã không còn chương trình học, để mọi người tự do ôn tập, Thẩm Nghiệp cũng có nhiều thời gian.

Ăn cơm sáng xong, Thẩm Nghiệp cùng Từ Sách liền xuất phát.

Diệp Trạch lại thay đổi một bộ quần áo khác, nói: "Anh đi cùng."

Thẩm Nghiệp rất kinh ngạc, quay lại giữ chặt lấy tay anh: "Hôm nay anh không có việc gì sao?"

"Ừm." Diệp Trạch dùng lòng bàn tay ấm áp chạm vào mặt bạn nhỏ.

Trên thực tế cũng không phải không bận, vì để khi về Đế Đô kết hôn có đủ thời gian bồi Thẩm Nghiệp, mấy ngày này công việc của Diệp Trạch tăng lên không ít.

Bất quá có Thẩm Thời Mộ ở đây, Tông Nhất Minh và mấy trợ thủ đắc lực khác cũng đang giúp anh, anh vẫn có thể cùng Thẩm Nghiệp ra cửa một chuyến.

Thẩm Nghiệp phi thường cao hứng, ngẩng mặt hôn Diệp Trạch một ngụm: "Vậy chúng ta đi thôi."

Hai người nắm tay đi ra ngoài.

Thẩm Thời Mộ toàn bộ hành trình đều thấy Diệp Trạch cùng Thẩm Nghiệp không coi ai ra gì mà thân mật, không khỏi nổi lên hâm mộ nhàn nhạt.

Hắn thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn Tông Nhất Minh một cái: "Anh nhìn xem, lão đại đối xử với anh dâu thật tốt, học hỏi đi."

Tông Nhất Minh muốn nói lại thôi.

"Anh muốn nói cái gì?" Thẩm Thời Mộ bất mãn Tông Nhất Minh không phản ứng, tức giận hỏi.

Tông Nhất Minh yên lặng vài giây, nói: "Lần này về Đế Đô, em có muốn về nhà cùng anh không?"

Thẩm Thời Mộ: "......"

......Đây là muốn dẫn hắn về nhà ra mắt phụ huynh sao?

Con mẹ nó, này cũng quá thẳng thừng!

Thật lâu sau, Thẩm Thời Mộ mới biệt nữu mà nói: "Có thể, nhưng mà anh nhớ kỹ, là anh gả vào Thẩm gia!"

Tông Nhất Minh cười rộ lên: "Được."

Thẩm Thời Mộ hồ nghi mà nhìn thẳng y.

Đáp ứng nhanh như vậy, hắn có điểm hoài nghi Tông Nhất Minh đang lừa gạt hắn.

Tông Nhất Minh tiến đến bên tai hắn, thong thả ung dung mà nói: "Em ở trên giường gọi chồng là được."

Thẩm Thời Mộ nhớ tới đêm qua bị buộc gọi chồng vô số lần, nháy mắt thẹn quá hoá giận: "......Cút!"

Bởi vì lần này có Diệp Trạch đi cùng, Thẩm Nghiệp liền không bảo Từ Sách đi theo.

Trên đường Diệp Trạch buông tấm chắn, ghế sau chỉ có hai người bọn họ, Thẩm Nghiệp có điểm hưng phấn mà nghĩ, nam nhân có phải muốn làm cái gì đó hay không.

Kết quả liền nghe nam nhân nói: "Chúng ta ôn bài đi."

Thẩm Nghiệp: "......"

Lộ trình kế tiếp, Thẩm Nghiệp sống không còn gì luyến tiếc mà được nam nhân chỉ cho mấy phần trọng điểm.

Trên thực tế cậu rất thông minh, cơ hồ nhìn qua là không quên, chỉ cần cậu chú ý một chút, những kiến thức đó cậu đều nhớ rõ.

Thấy Thẩm Nghiệp cả người héo héo, lại vẫn nỗ lực phối hợp cùng mình ôn tập, ánh mặt Diệp Trạch phá lệ ôn nhu.

Anh cất sách vở, lại ôm người vào trong lòng ngực mình: "Anh biết em đều nhớ hết rồi, về sau sẽ không ép buộc em."

Thẩm Nghiệp hừ hừ hai tiếng, liếc xéo anh: "Em cảm thấy anh có tình tiết học bá, có phải anh ghét bỏ em không ?"

"......" Diệp Trạch có chút buồn cười mà nhéo mũi cậu, "Nói hươu nói vượn."

Từ nhỏ đến lớn mọi người đều gọi anh là học bá, nếu anh thích, làm sao đến nỗi bây giờ thấy bạn nhỏ mới động tâm.

"Mặc kệ, anh phải bồi thường." Thẩm Nghiệp dẩu miệng, "Phạt anh làm cổ vịt cho em đấy.."

Ngày hôm qua cậu lấy được công thức từ chỗ bà Vương, đã sớm muốn bảo Diệp Trạch thử một lần.

Diệp Trạch: "......" Nguyên lai trọng điểm là ở chỗ này.

Hiện tại kịch bản của bạn nhỏ này càng ngày càng thâm.

"Được rồi." Khóe môi anh gợi lên một nụ cười sủng nịch lại bất đắc dĩ lại, nhéo mặt bạn nhỏ, "Về nhà làm cho em."

Thẩm Nghiệp lập tức vui vẻ, chủ động hôn nam nhân này.

Nhà đạo diễn ở trong tiểu khu cao cấp phía Nam thành phố, xe tiến vào gara ngầm, đạo diễn đã sớm chờ ở gara.

"Thẩm đại sư, ngài đã tới." Đạo diễn cung kính, khi thấy Diệp Trạch ở bên cạnh Thẩm Nghiệp, hắn càng thẳng lưng, có vẻ có chút khẩn trương.

"Ông sợ chồng tôi à ?" Thẩm Nghiệp trực tiếp hỏi.

Đạo diễn: "Không......Không có."

Kỳ thật cũng không phải sợ, chỉ là kính sợ xuất phát từ khí chất cường giả trên người đối phương, Diệp tiên sinh rốt cuộc cũng là gia chủ Diệp gia Đế Đô mà!

Thẩm Nghiệp có điểm bất mãn mà lẩm bẩm: "Tôi cũng rất lợi hại, ông không sợ tôi sao?"

Đạo diễn có điểm phát ngốc, qua vài giây mới nói: "......Ngài thân thiện."

"Ý của ông là, chồng tôi không thân thiện?" Thẩm Nghiệp tiếp tục hỏi.

Đạo diễn: "......"

Đáy mắt Diệp Trạch hiện lên ý cười, ôm bả vai cậu: "Nào, đừng trêu chọc đạo diễn."

Đạo diễn thế mới biết Thẩm đại sư là đang trêu hắn, cũng lập tức hiểu ngầm, Thẩm đại sư đây là vì để hắn bớt khẩn trương.

"Cảm ơn." Đạo diễn cảm động mà nói.

Thẩm Nghiệp nhún vai: "Đi thôi, tới nhà ông xem."

Đạo diễn lấy lại tinh thần, dẫn hai người vào thang máy, nói với Thẩm Nghiệp nói: "Vợ tôi cũng ở nhà, cô ấy là fans ngài, rất chờ mong được gặp ngài."

Trước kia vợ cũng là diễn viên, chẳng qua khi chưa thành danh đã gả cho hắn, sau đấy lại lui ra sau màn làm việc với hắn, cũng là người trong vòng.

Thẩm Nghiệp ở trong giới phi thường nổi danh, vợ hắn nghe đủ mọi sự tích về Thẩm Nghiệp, sùng bái đến không chịu được.

Lần này nghe hắn nói mời Thẩm đại sư tới tới xem chứng bệnh mộng du của nàng, vợ hắn đặc biệt cao hứng, nói rốt cuộc cũng có cơ hội được nhìn thấy thần tượng.

Thang máy cần xoát thẻ mới có thể ngừng ở tầng tương ứng, một tầng một hộ, khi đi ra thang máy, đạo diễn ấn mật mã, mở cửa.

Vợ hắn đã sớm chờ ở cửa nhà, nhìn thấy Thẩm Nghiệp, nàng lập tức cười nói: "Mời vào nhà "

Vợ đạo diễn là Hoàng Vũ Hinh, tên rất lãng mạn, lớn lên cũng thật xinh đẹp.

Ánh mắt Thẩm Nghiệp dừng ở trên mặt nàng vài giây, cùng Diệp Trạch đi vào trong nhà.

Mới vừa đi vào, Thẩm Nghiệp liền cảm giác phòng ngủ bên trái có một cổ âm khí nồng đậm đánh úp lại.

Ngay cả Diệp Trạch cũng cảm ứng được gì đó, hơi hơi nhăn lại mày.

Hoàng Vũ Hinh chuẩn bị rất nhiều trái cây đồ ăn vặt, lại pha trà chiêu đãi Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch.

Thẩm Nghiệp lại nói: "Trước tới phòng ngủ của hai người nhìn xem."

Ngữ khí cậu có điểm nghiêm túc, làm đạo diễn và Hoàng Vũ Hinh cũng khẩn trương.

"Có phải ngài có phải nhìn ra được cái gì không ?" Đạo diễn thật cẩn thận hỏi.

Thẩm Nghiệp đáp một tiếng.

Đạo diễn cùng vợ mình hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó phản ứng lại, dẫn Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch tới phòng ngủ.

"Cái phòng này chỉ có tôi, vợ và con trai ở cùng, con trai bây giờ ở ký túc xá trường học, thường thì cuối tháng mới được nghỉ. Trong nhà mời người giúp việc, nhưng phòng ngủ là do vợ tôi quét tước, hẳn sẽ không có người ngoài tiến vào." Đạo diễn nói tới đây, bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt.

Biểu tình vợ hắn cũng rất khủng hoảng.

Nếu không có người ngoài tiến vào, vậy......Vậy......

Hai vợ chồng không dám nghĩ tới.

Lúc này bọn họ đã muốn chạy tới cửa phòng ngủ, đạo diễn run rẩy xuống tay, không dám đẩy cửa.

Thẩm Nghiệp có điểm câm nín, nói: "Yên tâm đi, không phải đồ dơ bẩn."

Cậu phát hiện đạo diễn đặc biệt nhát gan, còn đặc biệt sợ hãi loại đồ vật này.

Đạo diễn hơi xấu hổ mà cười một cái, bất quá Thẩm đại sư nói không phải đồ vật dơ bẩn, vậy hắn an tâm rồi, vội vàng đẩy cửa ra, nghiêng người mời Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch vào.

Âm khí trong phòng ngủ càng nồng đậm, mà cổ âm khí này truyền ra từ phòng để quần áo.

Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch đều nhìn về phía phòng để quần áo.

"Chú ơi, chú cũng cảm ứng được sao?" Thẩm Nghiệp chú ý tới phản ứng Diệp Trạch.

Diệp Trạch gật đầu.

Thẩm Nghiệp tức khắc liền cao hứng, xem ra cậu đoán không sai, vị hôn phu nhà cậu kỳ thật đã sớm nhập đạo.

"Vậy anh biết tình huống cụ thể là như thế nào không?" Thẩm Nghiệp lại hỏi.

Lần này Diệp Trạch lẳng lặng mà nhìn phòng để quần áo vài giây, lắc đầu.

Thẩm Nghiệp cũng không thất vọng, loại việc này vốn dĩ không thể vội vàng.

"Chúng ta qua đó nhìn xem." Cậu cầm lấy tay Diệp Trạch, đi qua phòng để quần áo.

Sự việc này tương đối đơn giản, với cậu mà nói thì như một bữa sáng, hiện tại cậu càng muốn biết nam nhân nhà cậu đang ở giai đoạn nào.

Vì thế chờ khi tới phòng để quần áo, Thẩm Nghiệp cũng không lập tức mở miệng, mà là nhìn về phía Diệp Trạch.

Diệp Trạch an tĩnh mà cảm ứng một lát, vẫn lắc lắc đầu.

"Không có việc gì không có việc gì." Thẩm Nghiệp ôm lấy anh, "Chúng ta không vội, chúng ta có một đời mà."

Diệp Trạch rũ mắt nhìn Thẩm Nghiệp, nhẹ nhàng mà hôn trán bạn nhỏ: "Ừm."

Đạo diễn cùng vợ hắn ở phía sau bọn họ, ăn một miệng cẩu lương.

"Thẩm đại sư, phòng để quần áo có cái gì sao?" Chờ Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch tách ra, đạo diễn lúc này mới lấy hết can đảm dò hỏi.

Hoàng Vũ Hinh càng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm phòng để quần áo, mỗi ngày nàng đều tới phòng để quần áo thay đò......Nếu có thứ gì......Sau lưng bỗng dưng có chút lạnh, không rét mà run.

Thẩm Nghiệp: "Không có gì, chỉ là áo khoác của cô có một lá bùa, vợ ông bị mộng du cũng là do lá bùa kia."

Nghe vậy, đạo diễn cùng vợ đều sửng sốt.

"......Sao lại có bùa ở đó?" Đạo diễn rất kinh ngạc.

Áo khoác là mặc mùa đông, hiện tại đã là mùa hè, hơn nữa đầu năm áo khoác còn đưa đi giặt, nếu có lá bùa, tiệm giặt quần áo hẳn đã cũng đã sớm ném ra.

Thẩm Nghiệp không đáp lời, mà là đi lên trước, chuẩn xác mà ngừng ở một cái áo khoác màu xám, sau đó từ trong túi áo khoác móc ra một lá bùa.

Lá bùa kia tản ra âm khí nồng đậm, đạo diễn cùng vợ không nhìn thấy, lại có thể cảm giác được độ ấm bỗng nhiêu hạ thấp.

Hai người lại hoảng sợ một trận.

Thẩm Nghiệp làm một thuật pháp, làm lá bùa tự cháy.

Thực nhanh trong không khí truyền đến mùi khí đốt, tựa hồ còn cùng với từng tiếng thét chói tai, như có như không mà truyền đến từ các góc phòng.

Đạo diễn: "......"

Hoàng Vũ Hinh: "......"

Hai người run bần bật mà rúc vào nhau.

Cũng may phòng để quần áo thực nhanh liền khôi phục bình thường.

Lá bùa chỉ còn lại tro bụi, Thẩm Nghiệp lại dùng thuật pháp tinh lọc, cuối cùng không còn lại một chút dấu vết.

Mà trong nháy mắt này, trong phòng đã ấm áp hơn không ít, không còn âm trầm như lúc bọn họ mới vừa bước vào cửa.

Đạo diễn và vợ mình cũng cảm giác được biến hóa, kinh ngạc không thôi.

"Khó trách tôi vẫn luôn cảm thấy lạnh, tôi còn tưởng là do điều hòa mở quá thấp." Đạo diễn lẩm bẩm.

Thẩm Nghiệp nói: "Về sau độ ấm sẽ khôi phục bình thường, vợ ông cũng sẽ không còn mộng du."

Đạo diễn cùng vợ vội vàng nói cảm ơn.

"Ngài có thể nói cho tôi biết, lá bùa là ai đặt vào không?" Đạo diễn nghĩ trăm lần cũng không ra.

Thẩm Nghiệp nói một cái tên: "Tử Nhan."

Tử Nhan hẳn là dùng người giấy đặt lá bùa vào trong đây.

Nghe xong lời Thẩm Nghiệp giải thích, đạo diễn cùng vợ lại bắt đầu phát run.

Thử nghĩ một chút, lúc mà buổi tối bọn họ đang ngủ, một người giấy trộm chạy vào phòng ngủ bọn họ, bỏ lá bùa vào trong áo khoác....Cho dù không phải đồ vật dơ bẩn, cũng quá khủng bố a!

Thẩm Nghiệp hỏi đạo diễn: "Ông đắc tội Tử Nhan sao?"

"Hẳn là không có." Đạo diễn cẩn thận nhớ lại, "Cô ta vào đoàn phim không bao lâu, suất diễn không nhiều, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng không tồi, tôi không mắng hay rằng, cũng chưa cho sắc mặt gì không tốt."

Thẩm Nghiệp à một tiếng, lại chuyển sang Hoàng Vũ Hinh: "Cô thì sao ?"

Hoàng Vũ Hinh vốn dĩ muốn lắc đầu, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng trắng bệch, nói: "Năm trước vào bữa tiệc tôi đài truyền hình cuối năm, tôi là MC tiết mục, từng nói chuyện với nhau. Tôi không cẩn thận làm đổ cà phê vào lễ phục cô ta, bất quá tôi cũng đã kêu người tặng bộ lễ phục thiết kế mới nhất cho cô ta để bồi thường......"

Đạo diễn kinh ngạc cực kỳ: "Nếu chỉ là bởi vì sự kiện kia, cô ta vẫn luôn nhớ kỹ thù mà, cho nên lòng dạ cô ta có bao nhiêu hẹp hòi!"

Thẩm Nghiệp cười nhạo: "Cô ta vốn dĩ có lòng dạ hẹp hòi."

Nếu Hoàng Vũ Hinh cố ý hất cà phê, vậy Tử Nhan mang thù còn có thể lý giải. Nhưng Hoàng Vũ Hinh rõ ràng không cố ý, sau đấy còn bồi thường lễ phục quý giá hơn, Tử Nhan lại hại người, vậy có điểm nói không thông.

Tử Nhan là đạo sĩ, không có khả năng không phân biệt được Hoàng Vũ Hinh có cố ý hay không. Nói cách khác, Tử Nhan biết việc Hoàng Vũ Hinh làm đổ cà phê là ngoài ý muốn, lại còn tới trả thù Hoàng Vũ Hinh......Này chỉ có thể chứng minh bản thân Tử Nhan có tâm địa ác độc.

Đạo diễn cùng vợ hắn có điểm nghĩ mà sợ.

Bất quá nghĩ đến việc cảnh sát công bố tin tức Tử Nhan ngoài ý muốn bỏ mình, hai người lúc này mới an tâm một chút, ít nhất Tử Nhan về sau sẽ không thể làm hại bọn họ.

Thẩm Nghiệp bỗng nhiên nhìn thẳng đạo diễn, nói: "Nhưng mà ông nói thời điểm vợ ông bị mộng du không dài, ân oán giữa vợ ông và Tử Nhan là nửa năm trước......Tử Nhan lòng dạ hẹp hòi, khẳng định sẽ trả thù ngay và luôn, tại sao lại nhẫn nại hơn nửa năm?"

Ngữ khí cậu có chút hùng hổ doạ người, ánh mắt cũng đặc biệt sắc bén.

Đạo diễn bị dọa sợ.

Trong lòng Hoàng Vũ Hinh trầm xuống, nói: "Thẩm đại sư, ý ngài là?"

Thẩm Nghiệp cười lạnh: "Chồng cô nói dối."

Hoàng Vũ Hinh trừng lớn mắt.

Đạo diễn lau mồ hôi vốn không tồn tại trên trán, ậm ừ nửa ngày: "Tôi......Tôi......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip