Do Ngoc 0608 Chap 39 Phat Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy không bị Hậu quấy rối nữa nhưng đầu óc cậu ngày càng khó chịu cậu đoán chắc rằng chính là do cái điếu thuốc lá lúc nảy bị ép nhai thật sự bây giờ cậu sắp chịu hết nổi rồi đầu cứ liên tục đau liên miên.

" ưm...đau.đau!! "_ Cơn đau ở vùng đầu thật sự làm cậu quằn quại không kìm được mà than vài tiếng.

" Gì nữa vậy "_ Tiếng than thở của cậu thật sự làm anh chú ý anh quay qua.

Hậu đưa tay định chạm vào kiểm tra thử và nhận được cái hất tay mạnh bạo, anh cau mày túm lấy cổ áo cậu nhưng một cơn đau lại bất ngờ ập đến khiến anh buộc phải rút tay lại đề phòng.

" Cái quái gì...?? "_ Hậu nhìn lại thấy cổ tay mình bị cào một đường dài đến nổi chảy máu.

Minh Vương không biết vì lí do gì mà đôi đồng tử cậu hoàn toàn bị nhuộm đỏ chưa kể còn có tia máu xuất hiện móng tay và răng nanh lần lượt được bộc phát mọc dài ra ngay cả tai đuôi cũng lộ dần. Cái nhân cách mãnh thú của cậu lại xuất hiện thứ đã từng khiến cậu trở thành một con người máu lạnh cắn chết người không nương tay.

" Grừ.ừ "

Cậu lùi lại lấy đà sau đó phóng về phía Hậu mở mồm cắn cho anh thêm một phát ngay cổ, anh tránh người sang một bên thì cậu phản ứng nhanh cào hẳn 3 đường vào chân. Sau đó lại vật Hậu xuống ghế đệm cố cắn nát bản mặt anh ra ngay khoản khắc quyết định Hậu đã dùng cây gậy bóng chày mà thoát khỏi được cặp răng nanh suýt cắn trúng mình tuy nhiên vẫn bị bộ vuốt kia cào trúng vài chỗ.

" Mẹ nó khi không tự nhiên phát điên...Dừng xe cho tôi mau "_ Hậu.

Chiếc xe được thắng gấp lại nhờ đó mà cửa xe cũng thuận lợi mở ra Hậu thấy vậy vội đạp cậu ra sau đó đóng mạnh cửa xe lại tưởng chừng nhưng bản thân đã an toàn nhưng không Minh Vương cắn mạnh cửa xe tài xế rồi xử gọn hắn chỉ trong vài giây mang theo mùi máu nồng nàn cậu dần chạy vào trong cánh rừng biên giới mất tăm tích.

Anh xuống xe kiểm tra tình hình tên tài xế của mình thấy phần mặt đã be bét máu như một đống thịt vụn hòa lẫn lại với nhau khiế

" Chết tiệt đã sắp đến nơi rồi mà vẫn để thoát "_ Hậu siết chặt tay đấm mạnh xuống mui xe biểu hiện rõ sự tức giận.

Nhưng anh bỗng ngẫm lại lí do khiến cậu phát điên vì đó cũng là thứ cần thiết mà thuốc của anh còn thiếu nhìn thấy đống thuốc lá vụn trên xe anh như hiểu ra được điều gì.

" Chẳng lẽ...."

Hậu cứ như ngỡ ra được điều gì trực tiếp lái xe đi mất.
__________________________
/ Nhà Công Phượng /

Văn Thanh lúc nảy mới chịu thức dậy cậu vươn tay một cái sảng khoái định quay qua ôm người bên cạnh ngủ tiếp nhưng phát hiện anh ấy đã biến mất từ bao giờ. Cậu hụt hẫn nhưng cũng chịu lết xuống gường vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp.

" Hú anh ơiii.. ủa không có "_ Thanh chạy xuống bếp định hù anh một cái thì lại không thấy.

Một lần nữa cậu tắt hứng mà tự an ủi bản thân mình bằng một ly cà phê với miếng bánh mì coi như là bữa sáng. Thanh đặt tách cà phê cùng dĩa bánh xuống cầm miếng bánh mì lên xé nhỏ ra vài miếng nhúng vào cà phê.

Lúc sắp chuẩn bị đưa vào miệng thì tiếng cửa nhà mở mạnh ra.

" Ủa anh đi đâu mới về vậy "_ Thanh.

Công Phượng không nói gì nhiều liền trực tiếp cầm lấy cọng dây xích cùng cái vòng cổ lên tròng vào cổ cậu kéo mạnh đi. Anh đá cậu thẳng vào chiếc oto ở ngoài cứ thế mà đạp ga rời đi không nói gì.

" Thằng Vương có chuyện rồi "_ Phượng.

" Cái gì "_ Thanh

/ Rétttt /

Anh thắn xe mạnh lại dẫn cậu xuống đúng nơi vừa xảy vụ ẩu đả ra ban nảy.

" Chính chỗ này tao nhớ nó bị dồn vào con đường này "_ Phượng nhìn theo hướng con đường trống vắng mà lòng không hề an tâm.

" Khoan có mùi dầu xe đua với mùi xăng "_ Bằng thính giác nhạy bén của mình cậu đã ngửi thấy mùi của 2 loại nguyên liệu khác hoà lẫn vào nhau.

" Đ-Đúng rồi mùi dầu là xe của thằng Vương "_ Phượng.

Cứ thế anh dẫn cậu đi vào con đường điều càng làm Công Phượng khẳng định hơn chính là vết bánh xe ma sát tạo dấu ở mặt đường đi thêm nữa anh và cậu phát hiện ra chiếc xe hỏng tông vào gốc cây, Phượng chạy đến kiểm tra thì không thấy người đâu mà còn mỗi cái nón bảo hiểm, anh liền đưa qua cho Thanh ngửi để chắc chắn mùi của cậu hơn.

2 người lần lượt đi theo mùi hương trên đường chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một vũng máu lớn kèm theo cái xác người nằm bất động.

" VƯƠNG!!! "_ Phượng vội chạy lại vì anh đứng từ xa nhìn rất giống cậu.

Nhưng thật hụt hẫn khi đó không phải là cậu mà chỉ là một tên tài xế làm việc cho công ty ĐVH vết máu còn rất lỏng chứng tỏ việc này vừa xảy ra mới đây.

" Khoan đã anh "_ Văn Thanh trong phút chốc đã nhận ra điều kì lạ.

Cậu hít lấy hít để xung quanh liên tục sao đó lại rướm người xuống tên tài xế.

" Người tên này ám đầy mùi của anh Vương "_ Thanh.

" Vậy chẳng lẻ tên này đã làm gì thằng Vương sao?? "_ Phượng.

" Hình như không phải hừmm.. "_ Văn Thanh hít qua một hơi tiếp tục rồi lại hướng ánh mắt về phía cánh rừng.

" Em chắc chắn một điều rằng anh Vương đã giết tên này "_ Thanh.

" Không thể nó bị mất kí ức mà làm sao biết giết người được chưa kể tâm trí nó mới 12t nữa "_ Phượng.

" Em không biết nhưng...em ngửi thấy mùi của loài cáo phát điên nó rất mạnh và nồng "_ Thanh.

" Chết tiệt!...Tại sao lại phát điên "_ Phượng.

" Em không rõ mùi lộn xộn quá "_ Thanh lắc đầu liên tục nhằm để thính giác của bản thân phát huy tốt hơn.

" Khoan đã hình như anh ấy chạy vào rừng rồi đã vậy còn rất nồng mùi máu  "_ Thanh.

" Rốt cuộc là thằng Hậu làm gì nó chứ..tao phải vào rừng "_ Phượng.

" Không được "_ Thanh vội ôm Phượng lại.
_____________________________

Đang thắc mắc nên cho ông Vương làm gì tiếp;))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip