Ngoc Ngan Thang Nam Sau Nay Chap 9 Gap Lai Nguoi Xua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ tan ca Lan Ngọc đi xuống sảnh công ty thì có một cô gái đang bị tiếp tân và bảo vệ chặn lại khiến cô ta la hét làm loạn ở sảnh.

     " Có chuyện gì vậy? " - Lan Ngọc đi lại gần và hỏi mấy lễ tân.

      " Thưa phó tổng, cô gái này nằn nặc đòi gặp chủ tịch khi không có hẹn trước, chúng em nói chủ tịch đã đi ra ngoài từ trưa thì cô ấy làm loạn vậy đó" - Một nữ lễ tân lên tiếng.

      " Aaaa, đứa nào dám, sao cô dám tát tôi hả? " - Diễm My đang bị đám bảo vệ giữ lấy thì bị một bạc tay như trời ráng xuống mặt mình nên tức giận.

      " Thì sao? Làm sao tôi không dám, chỉ là sợ bẩn tay tôi, chứ cô là ai mà tôi không dám? " - Lan Ngọc khoanh tay rồi nói.

       " Là chị, tại sao chị còn ở đây? Chẳng phải chị đã bị đá sang Anh rồi sao? " - Diễm My hơi bất ngờ với phong cách của Lan Ngọc, như 2 con người khác nhau.

       " Thời gian luôn khiến con người thay đổi mà, sao cô vẫn không thay đổi vậy? Tới đây tìm lại chồng cũ sao? À mà không, chưa có tên trong gia phả họ Lê thì làm sao được có quyền tìm chồng " - Lan Ngọc mỉa mai.

      " Chị...dù sao tôi cũng là người mà chồng chị yêu thương nhất, dù là vợ bé đi chăng nữa tôi cũng được cưng hơn là người vợ chính thức có như không như chị ! " - Diễm My tức giận nói.

      " Vậy sao? Tôi có tiền, tôi có tri thức , tôi có sắc, dù không phải là em ấy tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi. Vậy cô nói xem cô có cái gì " - Lan Ngọc trong lúc bực tức liền nói ra mà không cần suy nghĩ.

      " Cô ấy...có tôi " - Từ nảy giờ bên ngoài Thúy Ngân đã thấy mọi việc nhưng cô vẫn cứ đứng xem cho tới lúc Lan Ngọc nói nên những lời đó.

      " Ngân, chị ta đuổi em đi, chị ta lăng mạ em, chị ta muốn em tránh xa chị " - Diễm My được nước nép sau lưng cô.

       " Hoàn toàn giả dối, Lan Ngọc nảy giờ chưa có một lời nào đuổi cô đi cả, đừng bịa đặt như vậy " - Từ lúc này Nhã Kỳ cũng từ ngoài bước vào.

         Chiều hôm nay Nhã Kỳ hẹn Lan Ngọc cùng mình đi mua sắm, định chọn cho cô gái đang ghét một món quà sinh nhật nhưng không biết con gái thường thích gì nên nhờ tới Lan Ngọc. Cô bèn tới hẳn công ty bạn thân làm thì thấy mọi người đang đứng đông đủ nên nhào vào coi. Thấy bạn thân bị ăn hiếp sao cô có thể đứng nhìn được.

       " Tôi không bịa đặt, chị ấy muốn hãm hại tôi, Ngân à...chị đuổi cô ta đi đi, cho chị ta tiền về Anh đi" - Diễm My vừa nắm lấy cánh tay Thúy Ngân nhõng nhẽo.

      " Diễn đủ chưa? Bảo vệ đâu, đưa cô gái này ra khỏi công ty " - Lan Ngọc càng thêm tức giận nói.

      " Ai dám đuổi vợ tôi ra khỏi đây thì lập tức làm đơn xin từ chức đi " - Thúy Ngân thấy mấy người bảo vệ lại gần thì nói.

      " Chủ tịch, sở dĩ tôi có mặt ở đây là vì cựu chủ tịch, ba của em nhờ tôi về để quản lý phụ em. Nếu không có ba mẹ năn nỉ còn lâu tôi mới trở lại nơi u ám này. Giờ với tư cách Phó tổng cũng không thể đuổi một người lạ mặt khỏi công ty, thì tôi còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Mai hãy ký đơn của tôi. Nhã Kỳ , mình đi thôi " - Nàng nói rồi nắm lấy tay bạn thân rời khỏi.

        " Chị... Đứng lại đó " - Dù cô có ra lệnh thì Lan Ngọc cũng một mạch bước đi.

       " Giải tán đi, đứng nhìn gì nữa, bộ vui lắm sao " - Cô hét đuổi mọi người.

       Rời khỏi công ty Lan Ngọc cùng Nhã Kỹ tới một quán bar. Từ lúc lên xe tới giờ Lan Ngọc không nói một câu nào khiến Nhã Kỳ cũng không dám bắt chuyện.

       " Tui xin lỗi " - Lan Ngọc nói Nhã Kỳ.

      " Sao phải xin lỗi tui " - Nhã Kỳ ngây người hỏi.

      " Vì đã lừa dối rằng tôi là con nhà nghèo du học, nhưng thực ra đó không phải nhà tôi, ba mẹ tôi chỉ là người làm , gả vào Lê Gia bị chồng xem thường " - Lan Ngọc vừa nói vừa khóc.

      " Không sao, giàu hay nghèo đối với tui không quan trọng, chỉ cần mình vẫn là bạn tốt của nhau thôi " - Nhã Kỳ để mặc cho Lan Ngọc tựa vào vai khóc nức nở.

Cùng lúc đó ở một quán cafe vừa sang trọng vừa tĩnh lặng mà cô thường ngồi, Thúy Ngân ngồi đối diện với Diễm My người con gái mà cô tìm suốt 5 năm qua.

" Tại sao lúc đó em lại bỏ đi " - Thúy Ngân vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn Diễm My rồi nói.

" Vì ba em bệnh nặng, không có tiền chữa trị em không còn cách nào khác nên đành từ bỏ quê hương để ra nước ngoài tìm việc ổn định " - Diễm My giả vờ rơi nước mắt.

" Sao em không liên lạc với chị "

" Lúc đó ba mẹ chị vì ghét em nên cắt tiền sinh hoạt của chị. Em không thể nhờ đến chị. Càng không biết để chị chờ đến bao giờ nên đành im lặng rời đi, nhưng 5 năm qua em sống rất khổ sở, em luôn nhớ đến chị. Ngân à, khi em nghe nói chị đã là chủ tịch Lê Gia em càng không dám hi vọng nhưng em thực sự muốn thấy chị thành công nên tìm cách bay về " - Diễm My cơ hội nắm tay của Thúy Ngân.

Sau vài giọt nước mắt cá sấu của Diễm My cô lại thấy thương cảm, thương cho cô gái nhỏ bé phải gòng gánh nặng gia đình. Cô thuê cho Diễm My một phòng ở khách sạn Lê Gia dài hạn. Đồng thời cũng nhận Diễm My vào làm tại tập đoàn.

Tối đó cô về tới nhà đã hơn 1 giờ sáng, bước vào phòng của nàng để thương lượng việc làm ở công ty vì lúc chiều đã không kịp nói rõ ràng nhưng nàng hiện tại vẫn chưa về nhà. Cô trở về phòng nhưng trong lòng bồn chồn cứ chốc lát lại ra ban công nhìn về phía cổng. Quả thật hôm nay cô đã gặp được người mà cô đợi suốt mấy năm nhưng dường như cô không thực sự vui vẻ như lúc trước. Mà chỉ vì không thấy người ta ở nhà lại khó chịu đến như vậy, cô không biết nàng đi đâu hay làm gì. Màn đêm bao vây lấy cô, cô không biết mình đang làm gì và đợi điều gì nữa.

Sáng hôm sau khi cả nhà còn chưa thức giấc cô đã vội lái xe đi đến công ty. Dặn dò trợ lý của nàng khi nàng đến báo cho cô nhưng mãi đến giờ trưa vẫn không thấy hồi âm. Cô gọi đến phòng nhân sự thì nghe nói phó tổng vẫn chưa đến, lẽ nào lời Lan Ngọc nói là thật, cô ấy muốn thôi việc, muốn trở về Anh sao. Lúc này tâm trí cô thật rối bời, trong lòng cô thật sự không muốn để nàng đi.

Lan Ngọc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài của cơn say đêm qua, trong đầu cô còn lâng lâng thì tìm điện thoại, thật đúng lúc điện thoại không còn một tí pin nào. Nhìn đồng hồ đã quá 12h trưa, một lát sau khi điện thoại đã được vô pin nàng mới thấy rất nhiều cuộc gọi nhờ từ cô nhưng Lan Ngọc quyết định không gọi lại vì nàng không còn tha thiết đi làm nữa.

" Tỉnh rồi hả? Thấy đỡ hơn xíu nào không? Tửu lượng kém như vậy mà rủ tui đi nhậu " - giọng nói quen thuộc này không ai khác là Nhã Kỳ, hôm qua do say quá vẫn không biết địa chỉ nhà Lan Ngọc ở đâu bèn đưa luôn về căn hộ của mình.

" Tui ổn rồi, mấy chuyện đó không là gì với trước khi tui đi Anh đâu " - Lan Ngọc vừa nói vừa tỏ vẻ buồn.

Tới xế chiều, Lan Ngọc bắt taxi đến công ty để lấy xe vì Nhã Kỳ đang bận công việc không thể đưa đi được. Đến hầm xe ban lãnh đạo thì thấy Thúy Ngân và Diễm My chuẩn bị vào xe. Thúy Ngân thấy nàng liền đi đến bắt lấy tay Lan Ngọc.

" Chị đi đâu từ hôm qua đến giờ? " - Thúy Ngân tức giận nói.

" Đó là chuyện của chủ tịch sao? Tôi không có phận sự giải thích với chủ tịch! " - Lan Ngọc nói rối mở cửa xe nhưng vẫn bị cô ghị lại.

" Nhưng tôi là chồng chị " - Thúy Ngân mạnh dạng nói.

" Chồng sao? Chồng lo chở vợ bé về đi, đừng cản đường tôi nữa, làm ơn, tha cho tôi đi " - Lan Ngọc nói rồi gỡ tay cô ra chạy một mạch về nhà.

Cô vẫn đứng nhìn theo một lúc rồi chở Diễm My về khách sạn vì cô ấy không có xe, dù Diễm My cố dù mọi cách để cô ở lại nhưng cô vẫn quyết định về nhà. Về tới hầm giữ xe, thấy xe Lan Ngọc ở đó cô chợt mừng, hóa ra là còn biết về nhà. Cô vào nhà thì thấy ba và mẹ nhìn cô với cặp mắt giận dữ vì cả nhà đã được nghe về việc cô làm mất mặt Lan Ngọc ở công ty chỉ vì Diễm My. Cô không giải thích liền đi thẳng lên phòng tắm rữa.

Trong bữa cơm gia đình chỉ có cô, ba mẹ và em trai vẫn còn thiếu một chiếc ghế cô liền liếc sang người làm.

" Tôi mới vừa gọi mợ cả, nhưng mợ cả bảo mệt, không muốn ăn, mọi người ăn trước đi " - Người làm như hiểu ý liền trả lời cô.

" Con dâu cưng của ba mẹ đó hả? Chồng nói một câu vợ trả lời một câu. Người mà ba mẹ chọn để đảm nhiệm quản lý trong ngoài Lê Gia như vậy đó hả? " - Thúy Ngân vẫn còn bực tức lên tiếng rồi nhìn ba mẹ cô.

" Nếu con là người chồng mẫu mực thì đã không có chuyện như vậy. Đừng trách ai cả, trách mình đi " - Ông Lê bỏ đũa đi lên phòng.

" Con hết sức tệ, nếu không vừa ý thì tùy còn vậy, hai đứa ly hôn đi " - Mẹ cô cũng bất lực đi theo chồng lên lầu.

" Haizz, bữa cơm hôm nay không thấy ngon nữa, người đâu, dọn vô hết đi " - Bỉnh Phát cũng chau mày nói rồi bước lên phòng.

" Cô cả, cô còn ăn không? " - Tuy được kêu dọn nhưng thấy Thúy Ngân đang ngồi đó cũng không dám dọn bèn hỏi.

" Dẹp, đổ hết đi " - Cô tức giận đập bàn.

" Ờ mà khoan đã, nấu cho tôi một phần cháo bào ngư đi, xong thì gọi tôi " - Dù rất tức giận nhưng không biết cô gái kia có ăn gì chưa bèn lo lắng.

        Được lúc lâu sau thì cô xuống bưng tô cháo lên phòng nàng khiến cả đám người làm trố mắt nhìn, lẽ nào cô cả biết quan tâm người khác sao.

        " Nè, chị dậy ăn đi, mẹ bảo tôi đem lên cho chị " - Thúy Ngân đặt tô cháo xuống sát giường nói.

        " Tôi không muốn ăn, em mang xuống bếp đi " - Lan Ngọc vẫn chui rút trong chăn nói.

        " Nóng hổi rồi nè còn chùm chăn, ăn đi rồi uống thuốc " - Cô đưa tay sờ vào trong mền thấy hơi nóng từ người nàng như muốn phỏng tay cô.

        " Em đi ra đi, để tôi yên tĩnh một lát "

       " Em làm gì vậy...ưm...ư...ummm " - Thúy Ngân quá bực bội với con người ngang bướng này bèn cho muỗng cháo vào miệng, rồi cởi chiếc chăn đó ra vịn lấy mặt Lan Ngọc hôn lên môi nàng, từ từ cho từng hớp cháo lòng vào miệng .

       " Nếu chị không ngồi dậy ăn hết tô cháo này thì nhất định chị phải ăn như vậy đến hết, chị chọn cái nào " - Thúy Ngân vẻ mặt rất nghiêm túc nói.

      " Em bị khùng hả? Để tôi ăn " - Dù rất mệt mỏi nhưng thấy người trước mặt quá sức biến thái đành ngồi dậy.

       " Uống cái này, tôi mới vừa kêu người đi mua, nhìn vậy mà yếu, đụng cái bệnh " - Thúy Ngân tay cũng mấy viên thuốc và chai nước đưa cho nàng khi nàng đã ăn hết cháo.

      " Đúng rồi, đâu ai mạnh như chủ tịch, vừa có thể một lúc hai ba em " - Lan ngọc mỉa mai nói.

      Cô dùng một cặp mắt liếc nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Được một lúc thì thuốc có tác dụng khiến Lan Ngọc đi vào giấc ngủ nhanh hơn vì nó giúp cơ thể nghỉ ngơi. Cô vẫn ngồi đầu giường nhìn nàng. Gương mặt nàng có nét hút hồn cô đến lạ mà giờ cô mới nhận ra, làn da trắng tinh kèm với hương thơm dịu nhẹ của dòng nước hoa đắt tiền. Cô cứ mãi mê ngắm nàng thì bỗng trời đổ mưa một tiếng sấm chớp đùng lên một cái khiến Lan Ngọc ngay cả trong giấc ngủ cũng nghe thấy, nàng sợ sệt co rút người. Thúy Ngân thấy vậy liền nằm xuống ôm trọn nàng vào lòng. Phút giây này cô thấy thật sự ấm áp, liệu rằng ngày mai thức giấc có còn là hơi ấm này nữa hay không?

P/s : Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi sau 1 năm ẩn tích🥲 mọi người còn ủng hộ Au không ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip