17. Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã vào những ngày cuối cùng của mùa xuân, những đóa hoa thược dược đã bắt đầu lụi tàn theo thời gian. Chifuyu ngồi trên bãi cỏ của tòa chung cư, em đưa đôi mắt xanh nhìn đến những bông hoa thược dược đang nghiêng mình đón gió xuân.

"Chifuyu, buồn ngủ rồi hả?!"

Mikey đi đến ngồi xuống bên cạnh Chifuyu, đưa tay đẩy nhẹ đầu em gục lên vai cậu. Chifuyu cũng không mấy quan tâm, em thả lỏng cơ thể, đôi mắt xanh cũng khẽ nhắm lại .

"Anh Mikey nè! Chifuyu nghe anh Shin nói, anh Mikey mới đón một người em gái về ạ?!"

Mikey nghe vậy có hơi khựng người lại, đôi tay vươn ra định với lấy cánh hoa thược hoa đang bay trong gió lập tức rũ xuống. Mikey cụp mặt, tâm trí cậu nghĩ đến người em gái mới chuyển về.

Cô em gái nhỏ hơn cậu một tuổi, dáng người nhỏ và phỏng chững còn thấp hơn cả Chifuyu. Mikey cong môi, cậu nhớ đến vẻ mặt như muốn khóc của cô em gái khi bị anh Shinichiro trêu hay là gương mặt giận dỗi vì bị Mikey lấy mất chiếc bánh cuối cùng trên bàn.

"Ừm! Em ấy là đứa em gái nghịch ngợm!"

Chifuyu ngẩng đầu, nhìn đuôi mắt đen đang cong lên của Mikey, rồi lặng lẽ dịch người đến gần cậu hơn.

"Dù vậy, nhưng Mikey vẫn sẽ là người anh trai tốt của cô ấy!"

"Đó là điều tất nhiên mà!"

Mikey nhìn bầu trời cao, rồi lại nhìn những khóm thược dược trong bãi cỏ của căn chung cư. Mùa xuân sắp đi rồi, nhưng làn gió xuân mang hương hoa thược dược vẫn luôn quanh quẩn đâu đây.

"Sắp hết mùa xuân rồi, Chifuyu cũng sắp phải đi học rồi ha!"

Chifuyu nghe vậy có hơi giật mình, em ngồi thẳng người, mắt đôi mắt với Mikey.

"Anh Mikey cũng sắp phải đi học rồi mà! Đâu riêng gì em!"

Mikey phì cười, đưa tay xoa mái đầu vàng nắng của Chifuyu. Từ sau khi xuất viện, Mikey có thể cảm nhận được Chifuyu đã mở lòng hơn với cậu. Mà có lẽ Chifuyu đã chấp nhận buông bỏ hình bóng của người anh trai đã mất, để tiếp tục hướng đến một tương lại khác.

"Chifuyu nè!"

"Dạ?!" Chifuyu cất giọng nói, đôi mắt xanh màu bầu trời vẫn vậy, vẫn luôn mang trong đó sự ngây thơ của một đứa trẻ bảy tuổi.

"Hãy để anh thay Izana bảo vệ em nhé!"

Chifuyu im lặng, đôi tay nhỏ siết chặt vào nhau, để lộ những đường gân xanh trên làn da trắng nõn.

"Nếu em không muốn cũng không sao đâu!"

Dù nói vậy nhưng tận sâu trong lòng, Mikey vẫn dâng lên cảm giác mất mát và thất vọng.

"Không ạ! Được mà, nhưng Mikey phải hứa đừng buông tay em đấy! Được chứ!?"

Chifuyu vừa nói xong, liền được Mikey vòng  tay ôm vào lòng, cậu vui sướng liên tục gật gật đầu, cùng nụ cười rộ trên môi.

"Nhất định anh sẽ không buông tay Chifuyu đâu!"
........

Đầu tháng năm, Chifuyu lười biếng tựa đầu vào vai Shinichiro, đôi mắt xanh màu bầu trời lờ đờ muốn nhắm lại.

"Nhóc con, em xem nhóc Manjirou đánh nhau kìa, trông mạnh khiếp!"

Chifuyu đầu óc lúc này chỉ muốn ngủ, em không nghe rõ Shinichiro đang nói gì. Chỉ biết đáp lại theo bản năng.

"Vâng!"

Shinichiro dường như cảm nhận được cậu nhóc kế bên đang chìm dần vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế ngồi để Chifuyu có thể dựa vào người anh ngủ thoải mái hơn, đồng thời cũng im lặng không phát ra tiếng nữa.

Sau một lúc, tiếng thở của Chifuyu bắt đầu đều đặn. Đôi mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ, Mikey sau khi tập võ xong liền chạy đến chỗ Chifuyu đang ngồi. Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh Chifuyu, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán.

"Chifuyu ngủ rồi ạ!?"

Shinichiro đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Chifuyu, anh nhỏ giọng hết mức để trả lời Mikey.

"Ừm, thằng bé vừa ngủ! Có vẻ dạo này việc học quá sức vời thằng bé rồi!"

"Ồ!"

Mikey có hơi chút thất vọng, cậu ủ rũ đưa tay vò rối mái tóc vàng nhạt của mình.

"Hôm nay em đã cố gắng đánh đẹp nhất để Chifuyu nhìn, cuối cùng em ấy lại ngủ mất!"

Shinichiro phì cười, thằng em trai nhỏ của nhà anh không ngờ lại bị cướp đi nhanh như vậy.

"Sao thất vọng à!"

Shinichiro cất tiếng nói, mang theo chút khinh bỉ đến với Mikey.

"Một chút!"

Mikey xụ mặt, cậu đưa tay nghịch mấy lọn tóc vàng nắng của Chifuyu, thỉnh thoảng lại đưa tay chọt chọt vào cái má bánh bao của em.

"Hầy! Nhóc con, em còn nhỏ lắm!"

Mikey ngước mắt nhìn người anh trai hơn mình mười tuổi, cậu nhếch mép cười một cách khinh miệt với Shinichiro.

"Vẫn sướng hơn cái người bị từ chối tận hai mươi lần nhiều!"

"Thằng ranh con!"

Shinichiro tức không nói lên lời, anh muốn ngay lập tức có thể đập thằng em trai mất dạy này ra bã nhưng không thể, cậu nhóc con Chifuyu còn đang dựa vào anh ngủ. Nhích một chút thôi là chết như chơi.

"Anh Shin! Ông gọi anh vào kìa!"

Shinichiro và Mikey nghe tiếng gọi liền quay ra sau nhìn, cô gái với mái tóc vàng đậm cát, cùng đôi mắt mật ong hiền dịu.

"Emma đấy hả! Ông gọi anh có chuyện gì vậy!"

"Em không biết! Ông chỉ bảo em ra gọi anh vào phòng để nói chuyện thôi!"

"Ừ! Vậy đợi anh chút!"

Shinichiro đưa tay vẫy vẫy Mikey, cậu cũng hiểu ý của người anh trai mà nhích lại gần, đưa tay nâng đầu Chifuyu rời khỏi vai Shinichiro một cách nhẹ nhàng.

"Ổn rồi! Anh đi gặp ông đi!"

Sau khi để Chifuyu an ổn ngối đầu lên chân cậu ngủ, Mikey liền không chút nhân từ đuổi anh trai mình đi nơi khác, để lại không gian yên lặng chỗ ban công.

"Em có muốn ngồi xuống hóng gió không!?"

Mikey cất tiếng nói sau khi nhìn thấy cô em gái của mình vẫn đang đứng đấy, và chưa có dấu hiện muốn rời đi.

"Em ngồi được ạ!"

Emma có chút dụt dè cất tiếng nói.

"Ừ, được chứ!"

Emma sau khi nhận được sự đồng ý của Mikey liền ngồi xuống bên cạnh cậu. Đôi mắt màu mặt ong nhìn đến nơi võ quán.

"Em muốn học võ không?!"

Emma có hơi giật mình trước câu hỏi của Mikey, cô vội vàng lắc đầu, rồi rời ánh mắt đến nơi khác.

"Cậu ấy là ai vậy!?"

Nhìn đến cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên đùi của Mikey khiến cô có chút tò mò. Mikey hơi cong môi, đôi tay hư hỏng vẫn không ngừng chọt vào cái má bánh bao của Chifuyu.

"Chifuyu Matsuno, cậu nhóc con của anh!"

"Của anh ạ!"

Emma có chút ngạc nhiên, cô hơi vươn người để nhìn rõ gương mắt của Chifuyu.

"Dễ thương quá!"

Mikey phì cười, cậu đưa tay xoa mái đầu vàng cát của Emma.

"Nhóc con của anh thì phải dễ thương rồi!"
.......

Sau hơn hai tiếng ngủ trên chân của Mikey, cuối cùng Chifuyu cũng đã lờ mờ tỉnh dậy. Em đưa tay dụi đôi mắt vẫn còn đang muốn nhắm lại.

"Dậy rồi sao Chifuyu!?"

Mikey nhìn đến khuôn mặt còn đang ngái ngủ trong lòng mình. Cậu đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc của em sang một bên.

"Vâng!"

Chifuyu vẫn còn buồn ngủ, em không muốn ngồi dậy, nên cứ vậy gối đầu lên chân của Mikey. Giờ phút này chỉ có Mikey và Chifuyu ở ngoài ban công, Emma đã rời đi từ lâu vì phải giúp ông chuẩn bị bữa tối. Để lại hai con người trong không gian yên lặng.

"Chifuyu nè!"

"Vâng!"

Chifuyu có vẻ đã đỡ buồn ngủ hơn, nhưng em vẫn lười không muốn ngồi dậy, và chỉ trả lời Mikey bằng giọng mũi của mình.

"Chifuyu tin tưởng anh được không!"

"Dạ?!"

Chifuyu có chút khó hiểu trước câu nói của Mikey.

"Tin tưởng anh sẽ không buông tay em!"

Chifuyu phì cười, em đã nghe Mikey nói câu này rất nhiều lần, nhưng từ sâu trong trái tim, Chifuyu vẫn cảm thấy vui khi Mikey nói lời này với mình.

"Vâng, Chifuyu tin tưởng anh mà!"

"Vậy hứa nha! Cả anh và em sẽ không buông tay nhau!"

Mikey đưa ngón út của mình ra trước mặt Chifuyu, em cũng hiểu ý mà ngoác ngón út với cậu.

"Em hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip