flawless.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"chào cậu chủ" loạt người lần lượt cúi đầu, chưa kịp đáp lại, jaehyuk đã biết rằng hôm nay sẽ thật khó để cười khi em đến trễ 2 phút so với giờ hẹn.

"cụ thể là 2 phút 44 giây, cậu yoon." thôi rồi. là bố em.

"đây là cách con thể hiện mình là người thừa kế cũng như người chủ trì bữa tiệc này hả jaehyuk?" không một chút cảm thông. à ừ nhỉ, nếu có chút cảm thông nào đấy thì sẽ gượng gạo lắm.

"có việc bận trên trường sao jaehyukie?" cái chất giọng nhẹ nhàng này, có lẽ jaehyuk được thừa hưởng từ mẹ mình.

"không, thưa mẹ." gương mặt lạnh tanh, bao quát một vòng quanh căn phòng, jaehyuk nhàn nhạt cất tiếng. "ta bắt đầu chứ? đi thôi, cháu còn nhiều việc phải hoàn thành trong hôm nay." kéo tay vị quản gia già bên cạnh, jaehyuk vội bước, để lại ông bà yoon đứng mãi ở cửa ra vào của phòng tiệc.

.

"cháu ổn chứ?" đưa jaehyuk một viên chocolate nhỏ trong túi áo, ông mỉm cười. thằng nhóc này, lớn từ khi nào vậy?

"ổn và cháu sẽ còn ổn hơn sau khi ăn xong viên kẹo này." xé vỏ kẹo, jaehyuk nhoẻn miệng cười. "sao bác vẫn tìm được kẹo của hãng này thế? cháu lục tung mấy cái cửa hàng tiện lợi cả năm trời mà chẳng thấy đâu luôn ấy."

"sao mà tìm thấy được, túi áo ta còn nhiệm màu hơn cả chiếc túi thần kỳ của doraemon nữa ấy."

"aishh, đến tận năm sau tuổi, cháu vẫn tin điều ấy là thật. và junkyu hyung thì đến giờ vẫn chưa ngừng trêu cháu vì điều ấy." jaehyuk đâu có ngốc, là bị lừa, bị lừa mà.

"à ừ nhỉ, cái thằng nhóc ấy cứ định vậy mà lặn mất tăm hả? quên ông già này rồi chứ gì."

"không có đâu bác, anh ấy vẫn khỏe, tiệc lần này cũng sẽ đến dự."

"còn ruto, nó cũng sẽ đến chứ?"

"bác không thấy bố cháu nhắc suốt mấy hôm nay à. ngày nào cũng một câu watanabe, hai câu kanemoto, gọi là haruto và yoshinori không phải dễ nghe hơn sao." gục đầu vào vai bác quản gia, jaehyuk thở than.

"thì ổng đâu có nhắm đến hai đứa nó, người thừa kế cũng chỉ là một phần, quan trọng là hai cái gia tộc ấy kìa, tiền chất như núi, quyền lực thì vô biên."

"aigoo chết đi rồi mình mang được gì theo hả bác?"

"phủi phủi cái mồm, ăn có miếng chocolate thôi mà cũng say hả jaehyuk?" cốc đầu đứa nhóc đang bám lấy cánh tay mình không buông, có nên bất ngờ không khi mới đây nó còn cao cao tại thượng, mặt mày lạnh tanh mà đối diện với bố mẹ nó.

"à mà này, mày và ruto bám nhau mãi như thế. không định tách ra sống cuộc đời độc lập như junkyu à?"

"nào, cháu bám ruto hồi nào, không hề nhé. nhóc đó mới là đứa bám cháu."

"rồi chúng mày ném junkyu ra rìa luôn hả? ôi mấy thằng nhóc xấu tính này."

bật cười trước lời càu nhàu của bác quản gia,

không phải cháu mới là người bị đẩy ra ngoài hay sao?

"à bác này, nếu giờ mà ruto thích một ai đấy thì sao?" hít một ngụm khí khiến mình tỉnh táo hơn, jaehyuk khẽ hỏi. đúng là cái tiết trời seoul vào đông, mặt trời vừa khuất dạng đã trở lạnh.

"thì tốt quá chứ sao, có vậy mà cũng hỏi. ba đứa chúng bay lấy hết vợ, thân già này càng nhàn."

"nhưng nếu đấy là junkyu hyung thì sao ạ?"

"ừ thì ban đầu sẽ khó khăn một chút, nhưng cả hai đứa, đứa nào cũng đều rất dũng cảm."

"này, sao bác có thể bình thản được như thế ạ?" bất mãn bĩu môi, jaehyuk lại nói "bác phải giả vờ bất ngờ chút chứ."

"không phải điều này chính cháu cũng biết sao? ngay từ những ngày mà ba đứa còn đuổi bắt ở sân sau, có lẽ hai đứa đã thích nhau rồi."

"lâu thế rồi ạ?" thực chất thì đây không phải một câu hỏi. vì kết quả, jaehyuk là người biết đầu tiên.

"ừ, lâu, rất lâu, là cả một hành trình dài."

vâng, là cả một hành trình dài.

.

.

.

tách, tách, tách.

trang hoàng vậy, đêm nay onirique palace - kinh đô ánh sáng giữa lòng seoul một lần nữa được thắp lên.

nhiều cánh nhà báo đã trực trước cổng cả nửa ngày trời để bắt trọn mọi khoảnh khắc của dàn line-up khủng sẽ xuất hiện tối nay.

đặc biệt là treasure, khi họ đã tập hợp đủ 12 thành viên sau một năm dài vắng bóng hai viên kim cương sáng giá, hyunsuk và jihoon.

thiếu bóng jaehyuk trên thảm đỏ, nhưng họ vẫn mất 30 phút để có thể ổn định mà vào trong, ngay cả lực lượng an ninh hôm nay cũng có chút bất ngờ với sự đông đúc này, rõ ràng họ không phải những ngôi sao hạng A của Kbiz mà nhỉ? những cậu trai trẻ này, rốt cuộc có sức ảnh hưởng đến thế nào vậy?

"YOON JAEHYUKKKKK" vừa tiến mở được của phòng tiệc, junkyu gạt bỏ ngay cái hình tượng vừa làm náo loạn cánh nhà báo trước cổng onirique palace mới đây, nhảy chồm lên ôm jaehyuk.

sau anh là ruto và sahi cũng vừa chật vật với cánh nhà báo, không ngoa khi nói junkyu, ruto và sahi là tam trụ visual của treasure mà.

"chào anh, hyung anh khỏe chứ?" vuốt vài lọn tóc mềm mềm sau gáy của junkyu, jaehyuk mở lời.

"anh khỏe, anh nhớ em lắm đó jaehyukieeeeeeeeeeeeee" jaehyuk lớn thế này từ bao giờ nhỉ?

"được rồi, em cũng nhớ anh lắm." phì cười trước cái giọng không được trưởng thành lắm từ vị hyung của mình, jaehyuk vỗ lưng junkyu. "giờ thì anh cần đi xuống thôi hyung, không thì chủ bữa tiệc này sẽ gãy lưng mất."

"yah, yoon jaehyuk!" nhảy khỏi người cậu em đã lâu không gặp, dù miệng vẫn đang mắng jaehyuk nhưng chẳng thể che nổi ý cười.

"thôi đi hyung, giữ một chút hình tượng cũng không có chết ai đâu. ta phải để jaehyuk đón khác chứ." ruto kéo junkyu ra phía sau một chút, nới thêm một chút khoảng cách với jaehyuk.

junkyu vẫn luôn miệng cười nói nhưng cũng thuận theo ý em. lùi lại đôi chút nhường lại vị trí cho jaehyuk, bảo rằng mình sẽ tìm bác quản gia để nói chuyện cho đến khi em xong việc.

jaehyuk cũng chỉ vui vẻ mà gật đầu,

junkyu hyung thì thật dễ thương, hành động của ruto cũng chỉ là ý tốt,

nhưng jaehyuk lại chẳng thể cảm thấy dễ chịu.

bữa tiệc diễn ra theo kế hoạch, menu vừa miệng khách mời, bài phát biểu của bố em cũng trôi chảy thuận lợi, yoshi cũng nói với em rằng anh rất thích những món nhật được đem ra. là một người cầu toàn, ngày đêm dốc sức chuẩn bị cho bữa tiệc , đương nhiên jaehyuk rất vui. nhưng có gì đấy không được đúng lắm.

nhắc mới nhớ, ruto ở đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip