Fanfic Ben Xe Chuong V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương v

Bên ngoài bóng chiều tà đã tắt thay vào đó là những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên. Liễu Địch đứng dậy mở công tắt đèn,trong nhà ấm áp lên rất nhiều. Anh vẫn thế,không chút phản ứng với ánh sáng.

Liễu Địch lấy từ trong balo ra một món đồ đặt vào tay anh.
-" Tặng thầy đấy ạ!"
-" Là gì đấy?" Anh mò mẫn chiếc hộp,chỉbiết là chiếc hộp bằng giấy hình chữ nhật cầm gọn trong tay không lớn không nhỏ.
-" Là máy ghi âm cầm tay, máy có những nút thao tác đơn giản rất dễ sử dụng ạ,em có để kèm vào đó vài cái thẻ nhớ trống nữa ,thầy cái màu đen,em một cái màu trắng."
Ồ, là đồ đôi đấy nhé,một cặp kiểu tình nhân, cô cười thầm trong bụng.
Thầy Chương lộ vẻ mặt nghi vấn, không hiểu cô đưa máy ghi âm cho anh có ý gì.
-" Chiều mai em về lại Bắc Kinh rồi, chắc thời gian tới em sẽ không về,đến tết Dương lịch hoặc kỳ nghỉ đông em mới về được. Chúng ta dùng máy ghi âm để liên lạc với nhau. Em sẽ thường xuyên gửi về cho thầy, trong bưu phẩm em gửi về sẽ kèm theo một bưu phẩm trống đã dán sẵn tem và ghi địa chỉ nguời nhận là em đầy đủ,thầy nhớ hồi âm lại cho em đấy nhé."
Anh mím môi im lặng không đáp.

-" Máy này còn một công dụng khác nữa, đó là thầy có thể ghi âm những sáng tác mới của mình rồi gửi lên cho em,em sẽ nghe và đánh máy ra giúp thầy. Giáo sư Tô sẽ chịu trách nhiệm gửi bản thảo cho các nhà xuất bản lúc trước thầy từng hợp tác. Đây là kỳ vọng của Giáo sư Tô cũng là mong ước của em."

Anh nói: -" Tôi không muốn và cũng không còn cảm hứng nữa. Em cầm về đi."
-" Em không tin,với người có đam mê bừng cháy với văn học,nghiên cứu ngôn ngữ như thầy,dù bây giờ ngọn lửa ấy đã tắt nhưng em tin chắc rằng than hồng vẫn còn âm ỉ cháy,chỉ đợi một cơn gió thổi bùng lên mà thôi. Em tình nguyện làm cơn gió ấy."

Môi anh khẽ mấp mấy nhưng cuối cùng anh lại không lên tiếng.
Giọng cô thỏ thẽ nói tiếp:
-" Em nghe giáo sư Tô nói,trước khi xảy ra chuyện thì thầy đang viết lỡ bản thảo nghiên cứu ngôn ngữ học mà thầy đang theo đuổi,nếu chưa có cảm hướng viết cái mới thì thầy hãy hoàn thành cái này trước đi nhé. Xem như thầy làm tặng em quà đỗ đại học nhé!"

-" Em nên chuyên tâm học tập,đừng để chuyện của tôi làm cho phiền lòng và làm mất thời gian của em."

-" Dạ không đâu ạ. Mới đầu thì em phụ trách đánh máy giúp thầy. Nếu em bận việc học thì sẽ ra tiệm photocoppy thuê người đánh máy. Công sức mình bỏ ra chuyên tâm nghiên cứu thì nhiều,chứ đánh ra giấy thì không mất bao lâu đâu ạ. Em sẽ phụ trách xem lại bản thảo vừa rút ra bài học từ trong ấy. Là người đầu tiên xem tác phẩm của thầy,là người nhà thật quá tốt." Cô nhấn mạnh từ "người nhà" nghe ra rõ có ý khác.

-" Là người thầy,tôi sẽ suy nghĩ cặn kẽ ý kiến của học trò mình."
Thế đấy, anh nhấn mạnh chữ "thầy-trò" để phản bác lại "người nhà" của cô. Haizzz. Thiên tài văn có khác.

Sau một lúc im lặng không biết anh đang trầm ngâm suy nghĩ điều cô nói hay nghĩ gì khác nữa, cuối cùng anh lên tiếng:
-" Trời tối rồi,em về đi kẻo lỡ chuyến xe đấy!"

Haizzz.......

Liễu Địch thở dài đứng lên,hành trình này chắc gian nan lắm đây. Cô bước ra cửa,anh đi theo phía sau đến trước thềm cửa thì dừng lại,anh chỉ tiễn cô đến đây thôi.
-" Em về đây, chúc thầy ngủ ngon!"
Anh khẽ gật đầu, cô vẫn đứng đấy chờ đợi. Đợi anh đáp lại. Cuối cùng anh cũng nói:
-" Chúc em ngủ ngon......"
Ôi! Chữ "em" này mới ngọt ngào làm sao. Mặt cô bổng đỏ bừng,cười bẽn lẽn rồi nhẹ nhàn quay đi.

Anh "nhìn" thấy cảnh ấy,mặt cũng nóng dần lên trong lòng dậy lên từng đợt sóng.

Đêm nay Liễu Địch ngủ rất ngon,trong lúc ngủ khoé miệng đôi khi nở nụ cười chúm chím.
Nhưng người nào đó lại không như vậy. Anh cứ chằn chọc lăn qua lộn lại. Suy nghĩ miên man, nghĩ đến đề nghị cô nói,nghĩ đến buổi tối hôm nay,nghĩ đến hình ảnh xinh đẹp ấy, và anh cũng tham lam một lần nghĩ đến tương lai có anh và cô..... Rồi anh do dự một lúc trước quyết định của mình. -" Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn như lời em ấy nói,sẽ thử ích kỉ một lần để thử thách số mệnh này. Chẳng lẽ số mệnh cứ bất công với anh hết lần này đến lần khác? Nếu cả cuộc đời anh có bao nhiêu kỳ tích bao nhiêu may mắn thì xin trời cao hãy cộng hết tất cả lại sử dụng cho lần duy nhất này. Xin ông,xin ông đấy......"

Sáng Chủ nhật, ánh nắng yếu ớt vào buổi sáng mùa thu thật nhẹ nhàn,làm cảnh vật thêm phần yên tĩnh. Liễn Địch khoát thêm chiếc áo lấy balô lên rồi mở của đi ra ngoài. Hôm nay cô muốn mua đồ ăn sáng đến ăn chung với thầy.
Hai phần cháo trắng trứng vịt muối và bánh quẩy. Đơn giãn ngon miệng lại vừa túi tiền,chắc chắn thầy sẽ không chê.

Cốc !Cốc ! Cốc!

Liễn Địch gõ cửa,đứng đợi một chút cửa nhẹ nhàn mở ra. Người phía sau cánh cửa mặc một trang phục thể thao thoải mái ở nhà, không còn mới nhưng sạch sẽ gọn gàng,làm cho người mặt trẻ trung năng động lên rất nhiều. Cô đoán chắc đa phần những quần áo trẻ trung năng động này thầy đã mua trước lúc tai nạn xảy ra.
-" Chào buổi sáng thầy Chương! Em mua đồ ăn sáng đến đây. Thầy ăn chung với em nhé!"
Anh do dự một lát rồi mở rộng cửa cho cô vào. Vì suy nghĩ tối qua đã thông suốt. Anh không còn trưng vẻ mặt lạnh lùng xa cách kia với cô.
-" Tôi cũng chưa ăn sáng,em mua món gì đấy?"

Liễu Địch bày thức ăn ra bàn nói:
-" Thầy lại ăn luôn cho nóng, nếm thử rồi sẽ biết món gì ngay thôi ạ."
Thì ra là cháo trắng,chỉ đơn giản vậy thôi mà sao anh nếm thấy ngọt quá,ngọt tận tâm can.
Hai người ăn trong im lặng, khi dọn dẹp xong cô nói:
-" Thầy có đồ dùng hàng ngày gì cần mua không ạ. Em sẽ mua giúp thầy. Chiều nay em đi rồi."
-" Được! Vậy em mua giúp tôi....."

Trong siêu thị

Liễu Địch một tay đẩy xe hàng,một tay xem lại tờ giấy ghi những thứ cần mua. Tất nhiên là cô đi một mình,thầy ấy sẽ không đi những nơi như thế này, cô cũng không muốn.
- Trà
- Đường
- Nước giặt quần áo
- Kem đánh răng
- Khăn mặt,khăn tắm...v.v...
Chỉ còn một món cuối cùng chưa mua hay đúng hơn là ngại mua, thứ này không có ghi trong giấy. Lúc ấy khi ra cửa thầy do dự một lúc rồi cũng nói.
- "Em vào khu bán quần áo nam,tìm nhân viên bán hàng nhờ họ lấy hộ em vài hộp quần lót nam giúp tôi."
Giọng thầy vẫn từ tốn bình tĩnh như thường ngày,nhưng mặt lại hơi đỏ tay chân thì không được tự nhiên lóng ngóng.
Liễu Địch cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình mua thứ đồ riêng tư này. Mặt thoát đỏ đến mang tai, giọng nhẹ nhàn khẽ nói:
-" Dạ được ạ!"

Cũng may nhân viên quầy là một chị gái ngoài 30 tuổi,thấy Liễu Địch cứ lượn qua lượn lại vài lần, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp thăm niên, liếc mắt một cái là đoán biết cô bé này muốn mua thứ gì rồi.
-" Em gái muốn mua gì nào? Nói đi chị giúp cho." Kèm theo gương mặt tươi cười đúng chuẩn.
-" Dạ. Em muốn mua cái kia." Giọng nói lý nhí như muỗi kêu chỉ tay về một góc kệ được xếp đầy đủ kiểu dáng,màu sắc, kích cỡ còn có kèm thêm những mẫu trưng bày của các thương hiệu. Nhìn thôi cũng hoa cả mắt đỏ cả mặt.
-" À! Thì ra là quần lót nam" Chị ấy thấy mua hàng này cũng bình thương như mua trái cây vậy, nên giọng nói không vặn nhỏ âm lượng và vẻ mặt cũng tỉnh bơ.
Còn ai kia thì mặt như trái cà chua.
Đã trúng chuyên nghành của chị ấy nên băt đầu tư vấn luyên thuyên về kiểu dáng,chất lượng,độ co giãn của thun,mặt vải mềm mại thế này mặc vào mát lạnh thế kia....
Cô nghe mà rối cả lên. Không biết nên chọn làm sao,chắc thầy cũng ngại, nên nói xong câu ấy thì đóng cửa,không cho cô gợi ý đến size gì cũng không nói.

-" Em muốn mua size mấy?"
Hả???? Chuyện này chỉ có trời biết đất biết anh biết,chứ cô làm sao biết.

-" Em... em...không biết...."
-" À,chị hiểu rồi. Lần đầu tiên mua muốn tạo cho bạn trai một bất ngờ đúng không?
Cô muốn nói không phải,nhưng nghe từ "bạn trai" không hiểu sao trong lòng rất vui. Nên cô im lặng xem như là thừa nhận.
-" Vậy em nói chiều cao cân nặng và độ tuổi đi. Chị sẽ tư vấn cho size và kiểu dáng phù hợp."
Cô chịu. Thật ra cô cũng không nắm chính xác nên chỉ nói đại khái chung chung. Nhưng chị gái này lại hỏi vô cùng cặn kẽ giống như muốn nhìn thấy những thứ ẩn bên trong quần áo,làm cô hết lúng túng rồi đến ngượng ngùng.

Mua xong xuôi,chị ấy còn nói thêm 1 câu.
-" Chị thấy anh chàng này rất được đấy" nháy mắt với cô nữa chứ. Cô cũng biết anh rất được,nhưng hình như "rất được" của chị mang nghĩa khác thì phải?
.................

-" Em đã mua xong rồi đây,để em kiểm tra lại đem cất cho thầy nhé?"
Nhưng anh lại một hai bảo không cần,nói cô mau về thu xếp chuẩn bị lên đường.
Cô thấy anh phản ứng lạ lạ,nhớ đến trong túi có những gì,nên ngại ngùng nói -" Chiều nay gặp!" Rồi cũng chạy biến đi.

Anh từ từ đứng lên khỏi bàn làm việc,lấy trong túi ra từng món từng món. Đến khi gặp được món đồ anh tò mò,mở ra mò mẩn cảm nhận. Chất liệu tốt,đúng size,nhưng kiểu dáng thì......gợi cảm ư??? ít vải hơn mẫu cũ anh mặc một chút,hình viên đạn đuợc nhấn mạnh bằng đường viền,theo hướng khơi gợi nam tính của đàn ông. Mẫu những chàng trai trẻ cỡ mở ưa chuộng. Anh đưa tay đỡ trán "-cô bé này" miệng nở nụ cười tủm tỉm đã lâu không thấy.
.....................

16h30 tại bến xe.
17h00 sẽ có tuyến xe đưa Liễ Địch đi Bắc Kinh. Hai người đến sớm ba mươi phút đợi xe. Vẫn cái ghế ấy vẫn hình ảnh quen thuộc suốt 3 năm ấy,không nói với nhau điều gì, có thể là lắng nghe tiếng thiên nhiên cũng có thể là lắng nghe tim đối phương đập cùng tiếng lòng thổn thức.
Bác gái bán nước nhìn thấy cảnh này gật đầu cười "- cô bé đã về thật tốt quá!" bà sắp chịu hết nổi cảnh thầy Chương cô đơn một mình đợi xe đến rồi. Nhưng hình như có gì đó khan khác nơi họ,bà cảm thấy vậy như không biết là khác ở đâu.

Vẫn im lặng đến khi xe ghé trạm đón Liễu Địch đi. Trùng phùng ngắn ngủi rồi phải biệt ly nhau. Để anh trở lại cuộc sống 1 mình cô thấy lòng đau như dao cắt.
- "Thầy sống ổn,em đừng lo chuyên tâm học tập cho tốt." Anh biết cô đang nghĩ gì nên lên tiếng.
- "Vâng ạ!em sẽ gửi thư về thuờng xuyên cho thầy." Biết bao điều muốn nói như không thốt nên lời,thôi thì để những đoạn ghi âm cô gửi về sẽ tỏ rõ lòng mình,biết đâu những âm thanh cách biệt ấy sẽ len lõi vào lòng tận đáy lòng anh từng chút từng chút một, để anh không thể nào chạy trốn nữa.
-" Em sẽ rất nhớ thầy, thầy cũng phải nhớ em nhé!"
Nói nhanh câu đó cô chạy biến lên xe,dù anh không nhìn thấy cô,cô vẫn vẩy tay tạm biệt đến khi xe chạy qua khúc cua,bóng dáng anh khuất xa tầm mắt,.....trong tâm trí bóng dáng ấy chưa từng rời đi.

Anh đúng đây đến khi khôngcòn nghe tiếng động cơ xe nữa,mọi thứ yên tĩnh như cũ. Ngồi lại trên ghế chờxe, anh cảm thấy hoàng hôn hôm nay thật đẹp, ánh nắng ấy ấp áp làm sao, chỉ duynhất một tia nắng ấy chiếu vào thẳng tim anh ấm áp đến mứt không kìm chế đượcnhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip