Doãn Hạo Vũ rất ghét mùa đông, vì thời tiết cứ trở lạnh là em rất dễ bị nẻ. Nhất là ở phần mu bàn tay, em có thể nứt da đến chảy máu.
Mùa đông ở Thuỵ Điển không hanh khô như Bắc Thành, nên mấy vết nứt đã gần như tự lành lại, em cũng không cần phải cực khổ thoa kem dưỡng như mọi năm.
Tắm rửa xong xuôi, Doãn Hạo Vũ đứng thêm trong nhà tắm một lúc, để máy sưởi hong khô người và tóc rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.
Nhác thấy bóng người đứng ở sân tập, em còn tưởng là vận động viên của đội tuyển quốc gia nào đó, không ngờ người đến lại là Châu Kha Vũ.
Việc y xuất hiện ở đây em không thấy bất ngờ, mà thấy châm biếm nhiều hơn.
"Sao thế? Hoài niệm à?"
Châu Kha Vũ bị bắt gặp không hề cảm thấy lúng túng, y thản nhiên đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu.
"Tôi định tới phòng tập thể hình, nhưng không biết đường."
Ý Châu Kha Vũ là y không cố tình tới đây.
"Lúc rảnh rỗi đàn anh có chơi bắn súng không?"
"Không có."
"Đàn anh vô tình thật đấy." Doãn Hạo Vũ chép miệng, cụp mắt nhìn khẩu súng mình đặt trên bàn khi nãy đã hơi bị xê dịch một chút so với vị trí ban đầu.
"Cậu luyện tập tiếp đi, tôi đi trước."
"Đừng mà." Giọng em nhẹ như bông. "Đấu với em một ván đi."
"Muộn rồi. Để khi khác." Châu Kha Vũ không trực tiếp từ chối, nhưng em biết cái lúc khác này của y sẽ không bao giờ xảy ra.
"Em sẽ không để anh lừa một lần nữa đâu."
Chung quy là Châu Kha Vũ vẫn nợ Doãn Hạo Vũ một lời hứa, ngay từ đầu y đã làm sai, vì thế y không có quyền được từ chối em.
"Tính điểm như thế nào?"
"Như cũ." Em cúi đầu bẻ khớp ngón tay. "À, quên mất là lâu rồi anh không chơi, có cần em phải nhắc lại không?"
"Không cần, tôi vẫn nhớ."
Quy tắc này là do Châu Kha Vũ đặt ra, bọn họ không tính tổng điểm dựa theo số đạn bắn vào trên bia, mà lần lượt từng người một sẽ nói vị trí điểm mà mình muốn, ai bắn chính xác vào vị trí đó hoặc gần đúng nhất thì sẽ được tính một điểm.
"Kính lão đắc thọ, anh đi trước."
Châu Kha Vũ không từ chối cơ hội này, với y đi trước hay đi sau không có gì khác nhau.
"4.2"
Doãn Hạo Vũ cười nhạt, bắn vào vòng bốn điểm.
Kết quả lượt bắn đầu tiên, Châu Kha Vũ được 4.0, Doãn Hạo Vũ được 4.1, em thắng.
Lần này đến lượt Doãn Hạo Vũ chọn vị trí bắn.
"9.1"
Không cần nhìn điểm số cũng biết là ai thắng.
Châu Kha Vũ 9.1, Doãn Hạo Vũ 7.8
"Đàn anh, trông anh chẳng giống người bốn năm không đụng vào súng chút nào."
Châu Kha Vũ một khi bước vào trạng thái thi đấu sẽ cực kỳ tập trung, y không để tâm tới thái độ cợt nhả của em, chỉ khẽ buông súng xuống cho tay nghỉ ngơi rồi đọc ra một con số.
"7.7"
Doãn Hạo Vũ nhún vai, nheo mắt chỉnh góc súng.
Em có dự cảm khá tốt về lượt bắn này, không ngoài mong đợi, kết quả trên màn hình hiển thị 7.6
Điểm số đối với Doãn Hạo Vũ thực ra không quan trọng, em đơn giản chỉ là muốn tìm lại cảm giác của ngày xưa thôi.
Bọn họ bắn trong 20 lượt, Doãn Hạo Vũ vươn lên dẫn trước với 8 điểm, nhưng em dần nhận ra có điều gì không đúng lắm bởi vì càng về những lượt cuối cùng Châu Kha Vũ bắn càng tệ.
"6.6"
Mặc dù ở phát súng cuối cùng cả hai đều bắn trúng vị trí, nhưng tính tổng điểm sau 20 lượt thì phần thắng thuộc về Doãn Hạo Vũ.
Em ném súng xuống bàn, không vui nhìn Châu Kha Vũ.
"Anh cố tình đúng không?"
"Không có. Lâu lắm rồi tôi không bắn, còn nghĩ sẽ thua em đậm hơn."
Châu Kha Vũ phủ nhận lời buộc tội của em, nhẹ nhàng nắn phần bụng thịt trong lòng bàn tay.
Nếu đây là do người khác nói thì có thể em sẽ tin, nhưng đối phương lại là Châu Kha Vũ, em không có cách nào thuyết phục được lòng mình.
Doãn Hạo Vũ túm cổ áo Châu Kha Vũ, kéo y về phía mình.
"Đừng cố tỏ ra bản thân là người cao thượng."
Châu Kha Vũ gỡ ngón tay của em ra, sau đó vuốt phẳng lại cổ áo.
"Tôi không nhường. Là em tự thắng bằng năng lực của mình."
"Vậy thì anh không nên mở đầu bằng 4.2 mới phải."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip