Anh Phải Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://linhlanlila.wordpress.com/2014/08/01/246/

Author: Lila

Disclaimer: Dramione không thuộc về tôi

Summary: “Nếu có một trong hai chúng ta nhất định phải chết, thì hãy để người đó là tôi.”

***

Thái ấp Malfoy một ngày cuối thu, đầu đông. Đêm lạnh đến tê người…

 

Máu… ngập ngụa.

Rực rỡ, chói mắt.

Những bông hoa máu nở tung dưới ánh trăng bạc. Đẹp mê hồn.

Mùi máu vương vấn không gian.

Cô đứng dựa vào tường. Đầy mệt mỏi.

Nụ cười ngọt ngào nở trên môi, xinh đẹp và ấm áp.

Máu bắn lên làn da trắng nõn của cô, lấm tấm trên vầng trán thông minh, vương trên những lọn tóc bồng bềnh màu nâu.

Máu của người con trai cô yêu.

Hắn đối diện cô.

Gương mặt bình thản đến lạnh lùng. Vẫn kiêu ngạo và cô độc như thể chẳng có gì xảy ra.

Hai bàn tay hắn nhuộm đầy máu, đôi mắt xám bạc phản chiếu màu đỏ ghê người, mái tóc bạch kim của hắn cũng vấy máu.

Máu của người con gái hắn yêu.

Họ nhìn sâu vào mắt nhau.

Ánh mắt phảng phất màu trăng, và đong đầy hình bóng đối phương.

Thời gian đột ngột chạy lùi.

Từng mảnh ký ức lướt qua vội vã.


***

Năm thứ nhất...

Hắn ghét cái cách cô tỏ ra thông thái và biết tuốt.

Cô khinh bỉ việc hắn cố để người khác thấy bản thân thật cao quý.

Nhưng…hắn tình cờ nhìn thấy cô khóc trong phòng vệ sinh. Hắn đã bắt gặp một Hermione yếu đuối. Đột nhiên, hắn nảy sinh cái cảm giác muốn bảo vệ người con gái tóc nâu này.

Còn cô, cô không phải đối diện với quỷ khổng lồ một mình. Trong giây phút nguy cấp nhất, hắn đã không bỏ cô để thoát thân. Hắn đã ở lại trong phòng vệ sinh, cố gắng cầm chân con quỷ. Nếu không có hắn, có lẽ cô đã chẳng còn sống để đợi hai người bạn đến cứu.

“Có những chuyện mà một khi đã cùng trải qua rồi, người ta không thể không mến nhau.” Cô, Harry và Ron trở thành bạn thân. Còn hắn, với nụ hôn nhẹ trên trán trấn an cô trước khi đấu với quỷ khổng lồ, là bí mật ngọt ngào trong góc khuất của trái tim.

***

Năm thứ hai...

Tin đồn về người kế vị Slytherin, về phòng chứa bí mật xuất hiện.

Hắn buông lời nhục mạ cô, nói rằng người kế vị đó sẽ thanh lọc Hogwart, loại ra bọn Mudblood bẩn thỉu. Nhưng sao, hắn không hề, không hề muốn những gì hắn nói trở thành sự thật… Chỉ có điều, thật không ngờ, …

Cô bị hóa đá.

Nhưng, cô vẫn biết tất cả mọi chuyện xảy ra quanh mình.

Cô buồn bã, lo lắng vì Harry và Ron chỉ biết than thở mà không hề chú ý đến tờ giấy cô nắm chặt trong tay. Tờ giấy mà vì nó, cô đã bị hóa đá.

Cô chờ đợi… chờ điều gì, chính bản thân cô cũng chẳng biết.

Một đêm, khi một bàn tay lạnh giá chợt chạm vào tay cô, cuối cùng cô cũng nhận ra, mình đang chờ đợi điều gì: hắn. Cô chờ hắn

Vì cô hy vọng rằng, trong trái tim hắn, có hình bóng cô. Dù đó là điều, mà cô biết rất rõ ràng là hão huyền.

Hắn đứng cạnh giường, ngoại trừ chạm vào tay cô một lần duy nhất khi mới đến, thì không hề làm bất cứ điều gì khác. Chỉ đứng đó, và nhìn chăm chú.

Rất lâu sau, hắn mới lặng lẽ thì thầm: “Tờ giấy trong tay cô, thật sự rất quan trọng phải không? Tôi đã nhìn thấy cô trong thư viện, thấy cô xé tờ giấy đó. Tôi cũng đã tìm ra điều mà cô muốn nói. Mặc dù không thích thú gì, nhưng cô yên tâm… tôi sẽ khiến cho hai tên đần độn Weasel và Potty biết điều đó. Vì…cô… đã bị hóa đá vì nó.”

Nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn lên má cô, hắn rời đi.

***

Năm thứ ba...

Năm thứ ba, năm của thật nhiều lần đầu tiên.

Lần đầu tiên cô tát hắn, vì hắn đã sỉ nhục bác Hagrid.

Lần đầu tiên hắn thấy những vụn vỡ trong đáy mắt cô. Và hắn hy vọng, đó cũng sẽ lần cuối cùng.

Cô phải sử dụng xoay thời gian để có thể hoàn thành hết những môn học của mình. Không người bạn nào biết bí mật này của cô, nhưng hắn biết. Hắn đã dùng nó để uy hiếp cô đi Hogmades với mình.

Lần đầu tiên cô được đi chơi, và cô thật sự rất hào hứng.

Người khác luôn chỉ thấy cô chăm chỉ, thông minh, nhưng thường xuyên cứng nhắc, nghiêm túc, và cầu toàn một cách quá mức. Còn hắn, lần đi chơi Hogmades đó, cũng là lần đầu tiên, hắn thấy một Hermione vui vẻ, tinh nghịch.

Hắn ngắm nhìn nụ cười của cô bừng sang và tưởng như, bầu trời ngập nắng tháng ba đang ùa đến, đột ngột khiến người khác chìm đắm trong sự dịu nhẹ đó.

Và chỉ một nụ hôn vô tình sượt trên môi trước khi quay về Hogwart, cũng khiến cả hai trằn trọc suốt đêm.

***

Năm thứ tư...

Bốn năm, là dài hay ngắn nhỉ? Bốn năm lặng lẽ yêu, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn, và cả những hờn ghen.

Hắn ghen với Weasley, với Potter, bởi tiếng cười của cô khi ở cạnh bọn chúng sao trong veo và ấm áp đến thế.

Còn cô, cô ghét Parkinson. Tại sao cô ta luôn bám dính lấy hắn một cách ngang nhiên như thế? Và tại sao, hắn không hề tỏ ra khó chịu?

Dạ vũ Giáng sinh làm thay đổi mọi thứ, phá vỡ sự cân bằng và vỏ bọc hoàn hảo của cả hai.

Hắn ước, mình có thể quẳng tất cả tự hào gia tộc, định kiến về máu trong và máu bùn, quẳng đi cái lòng tự tôn chết tiệt, để ngỏ lời mời cô đi dự dạ vũ.

Cô thầm nguyền rủa, tại sao cô không thể hạ bớt chút tự tôn, để đưa cho hắn đôi găng tay mà cô đã thức suốt hàng tuần để đan.

Nhưng cả hai, đều chẳng thể làm những gì trái tim muốn, bởi lý trí của họ, đều quá đỗi lạnh lùng.

Cô tay trong tay với Krum tham gia Dạ vũ. Cô thay đổi, trở nên hết sức xinh đẹp. Bọn con trai đổ dồn ánh nhìn về phía cô. Và vài người điên tiết về điều đó. Ron bực bội và cãi nhau với cô. Quá mệt mỏi, cô lao ra ngoài.

Một bóng dáng cô độc đang đứng giữa sân trường. Tuyết rơi trắng xóa, áo choàng màu đen bay phất phơ phía sau, khiến bóng lưng hắn trở nên mờ ảo.

Cô tiến lại gần trong vô thức. Hắn quay đầu nhìn cô, nhếch môi cười đầy quyến rũ.

Đột ngột, hắn tiến tới và ôm chặt cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng.

Cô đáp trả hắn cũng nồng nhiệt không kém.

Rồi cũng bất ngờ như khi bắt đầu, hắn buông cô ra, sải bước về ký túc xá nhà Slytherin.

Chỉ còn mình cô chơ vơ, nhìn theo hình bóng ngày càng nhạt nhòa.

Cô lảo đảo rồi sụp xuống, nước mắt đã viền quanh mi từ bao giờ.

Vắng lặng đến ghê người, chỉ còn tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn và khô khốc trên dãy hành lang lạnh lẽo.

***

Năm thứ năm...

Hắn hẹn gặp cô ở Hồ Đen.

Một ngày không nắng, cũng chẳng mưa. Đầy gió. Bầu trời mùa thu năm ấy chợt xanh ngắt một cách kỳ lạ, khiến lòng người xao xuyến.

Hắn đứng quay lưng lại với cô. Bóng dáng cô độc, tang thương khiến cô nhói lòng.

Cả hai im lặng rất lâu.

Cô không bao giờ có thể quên hình ảnh một Malfoy vốn lạnh lùng, cao ngạo, lại bối rối, ngượng ngùng và ấp úng nói cho trọn vẹn ba từ: “Tôi yêu em”

Và hắn cũng vĩnh viễn khắc ghi trong trái tim cái cảm giác vui sướng đến vỡ òa khi cô thì thầm trả lời với đôi gò má đỏ bừng: “Em cũng vậy”.

Hắn đã thề, cả cuộc đời hắn, sẽ sống chỉ vì cô. Còn cô mỉm cười không đáp, mắt nhìn xa xăm.

Hôm đó, thứ sáu ngày mười ba.

Họ hôn nhau, dưới hoàng hôn tím thẫm đầy chết choc, khi gió đang gào thét trên cao, và mặt hồ đang nổi sóng. Nụ hôn quấn quýt, triền miên, êm ái và đầy say đắm.

Đó là sự pha trộn hoàn hảo của nụ hôn nhẹ nhàng như năm thứ nhất, dịu dàng như năm thứ hai, ngọt ngào như năm thứ ba, cuồng nhiệt và hoang dã như năm thứ tư.

***

Năm thứ sáu...

Hắn đã giết thầy Dumbledore, người thầy vĩ đại mà cô vô cùng kính trọng. Cũng chính hắn, là kẻ đã dẫn Tử Thần Thực Tử đột nhập vào trường.

Hắn bỏ chạy.

Cô đuổi theo, nhả thần chú liên tục. Những tia sáng rạch nát màn đêm, và rạch nát cả trái tim cô. Nhưng, chẳng một lời nguyền nào đánh trúng hắn.

Đột nhiên, hắn quay lại nhìn về phía sau. Một tia chớp lóa lên, soi rõ gương mặt hắn. Trong khoảng khắc ấy, cô ngỡ mình nghe thấy tiếng xin lỗi thốt ra từ bờ môi quen thuộc, và dường như, đôi mắt xám bạc lạnh lùng, tuy chất chứa đầy rẫy sự đau khổ nhưng vẫn kiên quyết đến kì lạ.

Đầu đũa phép của hắn phóng ra một bùa chú, sượt qua gương mặt cô. Bừng tỉnh.

Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, phải không?

Cô đứng sững, bật cười chế giễu bản thân vô dụng. Hắn đã chạy thoát. Tại sao cô không thể giết chết tên phản bội đó, hay thậm chí, chỉ làm rách một góc áo choàng của hắn thôi, cũng đã là không thể?

***

–   Kết thúc đi, Malfoy. – Cô cất giọng nhẹ nhàng, nhưng đầy uy hiếp

–   Em thật sự muốn thế? – Hắn nhướng mày, ra vẻ không tin

–   Ngày hôm nay, giữa hai chúng ta, nhất định có một người phải chết! Giết tôi đi. Nếu không, tôi sẽ giết anh. – Cô nâng đũa phép lên, chĩa về phía hắn

 

Họ đứng gần nhau, rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Cô ngẩng đầu nhìn trăng, khẽ thở dài, không dám đối diện với đôi mắt xám tuyệt đẹp mà cô yêu nhất.

Hắn bật cười khùng khục, rồi tiếng cười trở nên đầy man dại. Hắn điên cuồng hôn cô, chìm vào vị ngọt mà hắn nhung nhớ. Cô choáng váng, ngây ngất, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến cô cắn mạnh vào môi hắn, đẩy hắn ra. Hắn loạng choạng, ngỡ ngàng. Ánh mắt vừa giận dữ, vừa tuyệt vọng, nhưng tình yêu vẫn tràn ngập khi hắn cúi xuống rít từng chữ qua kẽ răng:

–   Em nghĩ mình đủ sức giết tôi, hay… đủ sức tìm đến cái chết trước mặt tôi?

–   Cô không đáp, không phải vì bối rối, mà chỉ vì, đó là điều không cần thiết. Ngày hôm nay, cô và hắn, một trong hai người, nhất định phải chết. Chết vì bản thân, vì đối phương, và vì cả cuộc chiến.

–   Chúng ta, không thể cùng chết. – Cô nhìn hắn, van lơn. Chất giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cả hai đau đớn đến cùng cực.

 

Một khoảng im lặng kéo dài giữa họ. Chỉ còn những âm thanh ma quái do gió gào thét trên những vòm cây. Hắn nhìn cô đầy giận dữ, rồi chợt mỉm cười – một nụ cười y hệt thiên sứ. Hôn nhẹ lên trán cô, hắn thì thầm dịu dàng:

–   Hermione, nếu trong chúng ta, có một người nhất định phải chết, thì hãy để người đó là tôi.

–   Không, Draco, nếu anh chết, em cũng không thể sống tiếp. Anh thừa biết lũ Tử thần thực tử đó sắp kéo đến đây. Để lộ ra thân phận thật sự của anh sẽ là đòn chí mạng cho cuộc chiến của chúng ta, anh thừa hiểu điều đó mà. – Cô hét lên, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào. – Làm ơn… chiến tranh là hi sinh. Và, anh cũng đâu muốn em phải chịu sư tra tấn của bọn chúng?

–   Vậy thì chúng ta sẽ sống chết cùng nhau. – Hắn bình thản đút đũa phép vào túi áo.

–   Không, chúng ta không thể. Chúng ta còn cả cuộc chiến lớn trước mắt, còn biết bao nhiêu người dân vô tội, chỉ một lời nguyền thôi, làm ơn.

–   Hắn muốn gào lên rằng hắn cóc quan tâm tới đám Muggles ngu ngốc hay đám Gryffindor bạn cô chết tiệt. Cô là điều duy nhất hắn quan tâm. Không được sống cùng nhau, thì chết cùng nhau có gì là sai? Chỉ là, ánh nhìn vừa van lơn, vừa kiên định của cô không cho phép hắn thốt ra điều đó.

–   Em chắc chắn?

–   Anh phải sống, Draco! – Cô khẳng định

 

Lâu lắm rồi cô chưa gọi hắn thân mật như thế, nhưng, hắn biết rất rõ, đây sẽ là lần cuối cùng. Hắn ngửa đầu ngắm trăng, cố tìm lấy chút bình yên từ vầng trăng trong trẻo trên cao. Nhưng chẳng gì cả, đâu rồi những buổi đêm trốn ngủ, hẹn hò nơi Hồ Đen, dưới ánh trăng dịu ngọt? Còn đâu những đêm dài ngẩng đầu nhìn trăng, mà thầm nhớ cô đến da diết?

Lúc này đây, đau đớn, giằng xé, tuyệt vọng, bi thương bủa vây khiến hắn ước mình có thể biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng hắn không thể. Chừng nào cô còn hiện hữu, và chừng nào hắn còn chưa yêu cô đủ nhiều để tình yêu đó trở nên vĩnh hằng dù cả hai đã hóa thành cát bụi, hắn không cho phép bản thân được buông xuôi.

 

–   Dra… Hôm nay là thứ sáu, ngày mười ba. Nếu anh còn nhớ…

–   Không để cô nói hết câu, chất giọng lạnh lùng và cao ngạo vang lên:

–   Avada Kadavra – Hắn nhả từng từ một, bình thản đến độ không tưởng, cứ như hắn đang giẫm chết một con kiến. Nhưng nếu nhìn sâu, thật sâu, đôi mắt xám bạc của hắn giờ phút này chỉ còn lại một sự trống rỗng. Đau thương, tuyệt vọng, tất cả đều đã biến mất. Chỉ còn lại một màu xám cô độc rợn người.

 

Thân hình mảnh mai của cô từ từ đổ xuống, mái tóc dài xõa tung. Cô lẩm bẩm một điều gì đó, khiến hắn đột nhiên nhếch miệng cười. Một nụ cười cay đắng.

Cô nằm sấp trên thảm cỏ mịn màng, tay nắm chặt đũa phép, trên môi vẫn vương nụ cười nhẹ. Thanh thản quá, phải không?

 

Hắn quay lung bước đi, không hề ngoái lại lấy một lần, như thể người nằm đó, chưa bao giờ là cô gái hắn yêu hơn tất cả.

***

Một năm sau...

Hắn đứng lặng bên cạnh Hồ Đen, tay nắm chặt đũa phép của cô và hắn.

Voldermort đã bị giết chết, nhờ công lớn của hắn – thành viên bí mật của Hội Phượng Hoàng.

Cái chết của Hermione khiến Voldermort càng tin tưởng hắn, và vì vậy, kết cục tất yếu của thế lực hắc ám, chỉ có thể là diệt vong.

Ngày này một năm trước, hắn đã tự tay giết chết người con gái mình yêu nhất trên đời. Đối với hắn, chiến thắng của phe nào chẳng nghĩa lý gì, chỉ cần cô ở đâu, hắn nhất định sẽ ở đó. Hắn đã ngỡ khi thế lực Hắc ám bị tiêu diệt, cô và hắn sẽ có thể ở bên nhau, nhưng một ngày trước khi Voldermort tham gia trận chiến cuối cùng, hắn được lệnh phải giết chết cô.

Cô lựa chọn cái chết, vì hắn, vì cô, và vì cuộc chiến trước mắt.

Tại sao khi hắn ngỡ cô và hắn đã rất gần nhau, cô lại rời bỏ hắn?

Có phải vì, cô là gió, một ngọn gió khó nắm bắt? Nhưng hắn sẽ gặp cô, nhanh thôi. Nếu cô có thể là gió, tại sao hắn lại không?

 

Ta là làn gió

Cuốn theo bước chân người

Dù chân trời góc bể

Nơi có người, có ta.

Hắn chĩa đũa phép vào cổ họng, lặng lẽ hô: Avada Kadavra.

Hắn khuỵu xuống, đôi mắt từ từ khép lại, và câu nói của cô trước khi rời bỏ thế gian văng vẳng bên tai, như một khúc nhạc tiễn đưa hắn về cõi vĩnh hằng: “Anh còn nhớ không, lời tỏ tình vào thứ sáu ngày mười ba? Phải chăng vì thế, mà tình yêu của chúng ta bị nguyền rủa? Nhưng dù thế nào, em mãi mãi yêu anh, vì vậy, Draco, anh nhất định phải sống.”

Môi hắn mấp máy gọi tên cô: “Hermione, em cũng như thứ sáu ngày mười ba, là điều anh yêu nhất, cũng là điều anh hận nhất. Tình yêu của chúng ta không phải bị nguyền rủa, mà vì nó, ngay từ khi bắt đầu, đã được quỷ Santa bảo hộ. Nhưng cũng vì thế, mà nó sẽ tồn tại vĩnh viễn.”

Hắn và cô, dù gặp lại ở thiên đàng hay địa ngục, họ cũng sẽ sống hạnh phúc ở nơi cả hai người thuộc về, nơi tình yêu của họ không phải chịu nhiều cay đắng và bất hạnh như thế này.

Nhất định là vậy.

Hôm nay, lại là một thứ sáu, ngày mười ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip