Chương 46: Xuân Tâm Manh Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến lãnh địa của mình, Đản Đản liền ngã ngay xuống giường, không rửa mặt cũng không thay y phục, ngủ thẳng một mạch. Phạm Ngưng Toa sau khi trở về tắm gội thay đổi y phục, không kịp ngủ liền vội vàng rời đi tiếp tục công việc diệt trừ phản tặc. Tư Vực lại đi xem Đản Đản vừa nãy bị các đại thần giày vò đến không dám hé răng.

Phải nói triều thần nghị sự chính là thập phần nhàm chán, Tư Vực đối với việc này sớm đã quen thuộc, khả Đản Đản trước nay không quen ràng buộc đích thực có chút gian nan, vả lại, y lúc này một viên quan hạ đảng cấp bậc lại thành nhân vật mấu chốt, cho nên các đại thần coi hắn làm trung tâm, hơn nữa ngày thường y luôn bên cạnh công chúa, cho dù về sau không đảm đương chức Phò Mã, kia cũng có thể là tâm phúc, thế nên liền nịnh bợ không dứt.

Đản Đản cùng Tư Vực nói vài ba lời tùy tiện với bọn ho, trước mặt người khác giả vờ là một người hầu, lúc ấy bị các đại thần làm cho đầu nhức óc đích, đưa mắt đến Tư Vực vài cái, ý tứ rõ rằng, chính là muốn sớm chấm dứt chuyện này. Mà Tư Vực làm sao thường không biết chứ? Nhưng chỉ đành thực hiện cho xong các việc thủ cựu này (việc nhàm chán, cổ hủ), khó xử chút, phải xoa dịu băn khoăn của các đại thần, nên đành phải dày vò một trận, thế cho nên, chỉ có thể đau lòng nhìn bộ dạng tiểu hài tử ủy khuất của Đản Đản.

Tư Vực nhẹ nhàng bước vào phòng của Đản Đản, sai người chuẩn bị khăn ướt xoa xoa khuôn mặt cho Đản Đản. từng giọt nước rơi nhanh trên khuôn mặt non nớt hồng hào, thật sự rất muốn xoa xoa nắn nắn! Vì thế, Tư Vực vươn cánh tay, nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn của Đản Đản. khuôn mặt Đản Đản mịn mịn, trơn trơn, man mát . . . . . . Tư Vực vuốt khuôn mặt Đản Đản càng nghĩ càng xuất thần, thẳng đến khi Đản Đản cảm thấy được trên mặt ngứa tỉnh giấc phát hiện.

"Tư, Tư Vực, ngươi, ngươi như thế nào lại ở đây?" Đản Đản mở mắt ra liền Tư Vực ngồi bên người mình, xem ra hẳn là đã được một khoảng thời gian. Lúc đầu! Đản Đản thấy Tư Vực ở bên cạnh thật sự cao hứng, chỉ là sau lại phát hiện nàng đang nhìn mình bằng ánh mắt như lúc ở điển lễ, thấy chính mình đặc biệt ngượng ngùng, giống như trong lòng có con nai chạy loạn tứ tung.

"Ta. . . . . ." Đản Đản vừa hỏi, xem như đã đem Tư Vực trở lại, phải nên nói như thế nào đây?

"Tư Vực?" Đản Đản thấy Tư Vực bộ dáng thực u buồn liền truy vấn.

"Ta. . . . . . Ta xem ngươi dường như là không rửa mặt, không cởi giày liền trên giường ngủ." Tư Vực nói.

"A? Việc này ngươi cũng biết sao a!" Đản Đản ngồi dậy nói.

"Đương nhiên ! Chỉ biết đầu đất nhà ngươi không có vệ sinh!" Tư Vực nói.

"Cho nên ngươi đã lay ta dậy?" Đản Đản bừng tỉnh ngộ.

"Cái này. . . . . . đúng vậy! Chính là như vậy!" Tư Vực đáp lời nghĩ thầm rằng: "Bình thường nói dối mặt không đỏ, tâm không hoảng hốt, như thế nào bây giờ lại khẩn trương quá? Xem ra thực bị Đậu Đậu nói trúng rồi, chính mình nhìn thấy tên đầu đất này cái gì cũng đều thay đổi."

"Hì hì! Tư Vực đối với ta thật tốt!" Đản Đản cười thật đáng yêu, Tư Vực vẫn là thực quan tâm của nàng.

"Như thế nào nói chưa được hai câu đã cười ! Ta đối tốt với ngươi như thế nào!" Tư Vực nói.

"Ngươi cũng cả đêm không ngủ, giờ đây quay về lại không đi nghỉ ngơi, còn đến chiếu cố ta, ngươi nói ngươi chẳng phải đối với rất tốt sao?" Đản Đản nói.

"Cái gì, cái gì mà chiếu cố ngươi chứ!" Tư Vực mặt đỏ .

"Khăn ướt trong tay ngươi chẳng phải là để cho ta sao?" Đản Đản nói.

"Này. . . . . ." Tư Vực nhìn thấy khăn ướt trong tay mình, bằng chứng như sơn a!

"Được rồi, không ở đây đôi co với ngươi nữa, lau mặt cho sạch, rồi mau ngủ đi, ta trở về." Tư Vực nói xong liền đứng dậy rời đi, liền bị Đản Đản kéo lại, "Còn có việc gì sao?"

"Ân. . . . . . Ta mệt mỏi quá a, ngươi xoa xoa giúp ta đi." Đản Đản bày ra thập phần vẻ mặt đáng yêu nói.

"Tay ngươi dài mà! Tụ mình xoa đi!" Tư Vực nói.

"Không muốn không muốn! Ngươi xoa xoa cho ta đi!" Đản Đản làm nũng nói, cũng tùy tiện kéo ông tay áo Tư Vực xoa xoa bộ mặt buồn ngủ của y.

"Haiz! Được rồi! Ta xoa cho ngươi, buông ra nào." Tư Vực thấy thế đành phải thỏa hiệp, dù sao nơi này cũng không có người ngoài.

Vì thế, Tư Vực bắt đầu xoa xoa mặt cho Đản Đản, Đản Đản nhìn thấy Tư Vực một bộ dáng xinh đẹp miễn bàn, trong lòng như có nhạc, sau lại lơ đãng bật cười.

"Ngươi cười cái gì?" Tư Vực nói.

"Hì hì, hì hì! Tư Vực thật xinh đẹp, ta rất thích!" Đản Đản nói.

"Đi chết đi! Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ! Mau ngủ!" Tư Vực bỏ lại khăn mặt, trở về phòng, cứ như vậy lạnh nhạt bỏ lại Đản Đản .

Đản Đản chu cái miệng nhỏ nhắn, thập phần không cam tâm, nhưng vẫn là nằm xuống, không biết từ các ngóc ngách nào lấy ra cái yếm thơm thơm của Tư Vực, ngửi ngửi, thật là dễ chịu! Vì thế, Đản Đản lại hì hì nở nụ cười. Lẩm bẩm: "Hì hì, thật là nghĩ tới lại muốn ôm ngươi vào mộng! Ngươi cũng không biết là, nơi đó của ngươi rất mềm, thật thoải mái a! Ha hả, ha hả a. . . . . ." Lúc sau, bất tri bất giác Đản Đản liền ngủmất, trong mộng lại có hương vị ngọt ngào, y cư nhiên mơ thấy chính mình cùng Tư Vực. . . . . . @¥#¥%&¥¥@¥&×&. . . . . .

Nói đến Tư Vực vừa ra khỏi phòng của Đản Đản, cũng không có lập tức rời đi, mà là tựa vào ngoài cửa tĩnh tâm, chỉnh lí lại một chút chuyện phát sinh vừa nãy, còn dự tính kế hoạch tiếp theo. Ngay tại lúc chuẩn bị rời đi, Tư Vực lại rành mạch nghe được trong phòng truyền ra thanh âm của Đản Đản, nàng dám khẳng địng Đản Đản nói là: ". . . . . . A! Vực vực! Cho ta hôn một cái thôi! Chỉ một cái thôi! . . . . . . Hôn một cái nữa! Hôn một cái nữa! Hà, ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Tư Vực ở ngoài cửa nghe đến mặt đỏ tai hồng, "Người nầy đang nói cái gì vậy chứ! Chẳng lẽ là đang nói nói mớ? Y đang làm cái gì !Đang mơ bậy bạ gì không biết! Thực đáng ghét!" Tư Vực nghĩ nghĩ liền bước như bay trở về phòng của mình, thẹn thùng vội vàng chui thẳng vào chăn.

Thực đáng ghét! Thật sự là đáng ghét mà? Vốn nghĩ dùng vân đạm phong thanh (không khí trong lành) để quên mấy lời nói mớ kia, chỉ là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như bánh trên chảo nóng Tư Vực như thế nào cũng quên không được, như thế nào cũng ngủ không được, lời nói của Đản Đản luôn lặp đi lặp lại rành mạch ở bên tai nàng. Kỳ thật, Tư Vực đang tò mò về giấc mộng của Đản Đản, cũng muốn như vậy. . . . . . có chút chờ mong như vậy. . . . . . Ha hả! Mà chờ mong gì chứ? Chính mình cũng không biết rõ nữa. Qua hồi lâu, Phạm Ngưng Toa giống quỷ hồn nhẹ nhàng tiến vào Thanh Phong Cư, hôm qua cả ngày chém giết, cả đêm không ngủ, sau đó lại truy đuổi từ buổi sáng đến chạng vạng, cũng chưa ngủ, cơm cũng chưa ăn, thật sự là rất bất hạnh ! Phân phó trù phòng chuẩn bị cơm, biết được hai tổ tông sống kia hiện tại đang ngủ ngon, vì thế thực tức giận đích yêu cầu cả hai cùng đến dùng bữa, cho nên, Tư Vực trong lúc còn đang rối rắm, một cung nữ đúng lúc đến ngắt lời .

Công chúa? Công chúa?" Cung nữ nhẹ giọng nói.

"Chuyện gì?" - Tư Vực phiền toái nói.

"Quận chúa mệnh lệnh cho nô tỳ thỉnh công chúa đi dùng cơm." - Cung nữ cung kính, theo Tư Vực nhiều như vậy năm, đã sớm nghe ra Tư Vực lúc này tâm tình không được tốt lắm .

"Khi nào?" Tư Vực nói.

"Vào lúc chập tối." Cung nữ như đinh đóng cột.

"Ngươi lui xuống đi, ta lập tức sẽ đến." Tư Vực nói.

Trên bàn cơm, Đản Đản từng ngụm từng ngụm cùng Phạm Ngưng Toa tranh thức ăn, Tư Vực ra vẻ không muốn ăn gì, nhưng thật ra là nhàn hạ thoải mái chậm rãi nuốt , bởi vậy ba người nhất thời không nói chuyện. Phạm Ngưng Toa tuy rằng thực mỏi mệt, nhưng vẫn là cảm thấy được cái gì không đúng, vì thế dừng lại nói: "Ngự tỷ! Ngươi có tâm sự? Nghĩ đến việc gì sao?"

"Không có gì!" Tư Vực ngoài miệng nói không có gì, chính là trong lòng lại muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc Đản Đản đã mơ thấy cái gì, có phải là mơ đến cùng chính mình nghĩ muốn... như vậy, đó không phải là mộng xuân sao? Thật là xấu hổ đến cực điểm, nghĩ vậy mặt cũng bắt đầu ửng hồng. Nhưng là. . . . . . Như thế nào lại có thể nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ vậy chứ! Mặc kệ như thế nào, phải hỏi rõ ràng!

"Đản Đản! Ngươi mau mau nói! Ngươi khi nãy đã mơ thấy gì?" Tư Vực đột nhiên hỏi.

"Éc?" Đản Đản cả kinh nói, "Không! Không có gì!"

"Không có gì? Mau mau nói! Ta sẽ không trách." Tư Vực nói.

"Ách. . . . . . Này. . . . . ." Đản Đản và Phạm Ngưng Toa cùng nhìn nhau, "Việc này. . . . . . thật khó nói. . . . . ."

Phạm Ngưng Toa nhìn thấy hai người, chỉ biết "Đại sự không ổn" , vì thế nói bồi vào: "Ngươi mau nói đi! Nơi này không ai làm gì ngươi cả."

"Ta nói ta nói!" Đản Đản thật cẩn thận, khiến cho Tư Vực càng khẩn trương, y sẽ nói như thế nào, chẳng lẽ thật là mơ thấy làm cái việc kia. . . . . .

"Ta, ta mơ thấy cô nãi nãi ( tự Đản Đản đặt biệt danh cho Phạm Ngưng Toa ) sinh một em bé mũm mĩm, Tư Vực vừa ôm vừa ôn, chính là không cho ta chạm vào, sau lại. . . . . ." Đản Đản nói.

"Đừng nói nữa ! Cái tên hỗn đản nhà ngươi! Ngươi dám mơ mấy thứ bậy bạ như vậy!" Phạm Ngưng Toa hung bạo . . . . .

"Ha ha, ha ha ha. . . . . ." Tư Vực dở khóc dở cười , nguyên lai y nói là "Hôn một cái" chính là muốn hôn em bé! Nhưng là. . . . . . Vừa rồi chính mình còn muốn ...như vậy. . . . . . Thật sự là sai lầm! Bất quá, không biết như thế nào lại có một chút, một chút điểm mất mác chứ?

"Hừ! Các ngươi cười đi! Hai người chính là cấu kết với nhau làm việc xấu! Hừ! Ta không ăn ! Về sau hai người các ngươi gặp chuyện đừng đến tìm ta!" Phạm Ngưng Toa nói xong nổi giận đùng đùng liền ly khai.

"Ngươi đi đâu vậy?" Tư Vực cố nín cười hỏi.

"Quay về phòng ngủ, mơ thây ngươi cùng đại đầu đất động phòng!" Phạm Ngưng Toa nói xong liền rời đi .

Xấu hổ . . . . . . Vẫn là xấu hổ . . . . . . Phạm nãi nãi, sao lại đi nói như vậy chứ, không biết nàng thực sự có thể. . . . . . Thật sự có thể mơ thấy. . . . . ..

----------------------------------

Do ngày mai mình có việc bận nên hôm nay mình cố up luôn 2 chap, các bạn buổi tối tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip