Chap 54: Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tháng hè nhanh chống trôi qua, ngày qua ngày Ngọc Hải và Văn Toàn luôn ở cùng nhau. Không rời xa nhau dù chỉ 1 tiếng.

Một ngày đẹp trời, Văn Toàn có hứng đi biển. Cậu nói với Ngọc Hải thế là hôm sau đi luôn.

Cả hai đến nơi, đó là một bãi biển trong xanh. Những bờ cát trắng.

Cả hai đi chơi biển khoảng 2 tuần rồi mới quay về.

Cùng nhau ngắm hoàng hôn và bình minh ở biển. Cùng nhau nghịch cát, đi bơi rồi cùng nhau ăn những món hải sản tươi ngon.

Đến tối Ngọc Hải và Văn Toàn khoác tay nhau đi dạo dọc bờ biển. Tâm sự đủ điều trên trời, rồi cùng nhau ngắm những vì sao lung linh trên bầu trời xa xôi kia.

Mọi hạnh phúc, mọi thứ tốt đẹp đều dành cho nhau.

Rồi 2 tuần đi chơi cũng kết thúc, cả hai xách vali về nhà.

Mới đây thôi đã hơn 1 tháng hè, mọi thứ diễn ra như đúng quỷ đạo của nó.

____Tua____

Thời gian thấm thoát trôi đưa. Chỉ còn 2 tuần nữa là bắt đầu năm học mới.

Vấn đề chọn trường đại học củ Ngọc Hải cũng diễn ra.

Anh đang phân vân không biết chọn trường nào.

Đại học công nghệ hay đại học kinh tế...!?

Hải: em nghĩ anh theo ngành nào đây bé

Toàn: ưm...anh thích cái nào thì học cái đó

Hải: anh vẫn chưa biết nữa...phân vân quá đi

Toàn: hay anh học kinh tế đi

Hải: anh thấy cũng được đó...vậy để anh đăng kí

Toàn: vâng

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Hải vang lên.

*cuộc gọi*

Hải: alo ai thế

Ông Quế: đến ba mày mà còn không nhớ à

Hải: à con xin lỗi

Hải: ba điện có gì không

Ông Quế: bữa giờ bận quá...ba chưa có dịp nói chuyện với con

Ông Quế: lát con về nha đi ba mẹ có chuyện cần nói

Hải: gấp thế á

Ông Quế: quan trọng lắm đó...về nhanh đi

Hải: vâng...tạm biệt ba

Ông Quế: ừm

*kết thúc cuộc gọi*

Toàn: ai thế anh

Hải: ba anh...lát bé ở nhà ngủ trước đi nha

Hải: anh qua nhà ba mẹ có việc..anh sẽ cố về sớm với bé

Toàn: vâng anh có việc thì về đi

Toàn: em đợi anh

Hải: anh biết rồi...anh đi nhé tạm biệt bảo bối

*chụt* Ngọc Hải hôn môi cậu một cái rồi cũng rời đi.

Ở nhà chán quá thì thôi, cậu call video với đám bạn vậy.

____Phía anh____

Ngọc Hải lái xe về nhà, trên đường đi anh cứ suy nghĩ mãi chuyện ba mẹ anh sẽ nói là gì.

Định kêu anh lấy vợ à ?

Hay là biết chuyện anh với Văn Toàn rồi ?

Mọi suy nghĩ cứ chạy trong đầu Ngọc Hải.

Sau hơn 30p lái xe thì anh cũng đến nhà.

Rẽ vào cánh cổng đang được mở sẵn, đại ngay ngắn trong sân nhà. Anh cũng bước xuống và vào trong.

Ông bà Quế đang ngồi bên trong uống trà, thấy cậu con trai mình về cũng lên tiếng nói.

Bà Quế: lâu rồi không gặp con

Hải: vâng chào ba mẹ

Bà Quế: dạo này con khỏe không

Hải: khỏe ạ

Ông Quế: ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện cần nói

Anh nghe vậy cũng ngồi xuống. Ông Quế lên tiếng nói.

Ông Quế: chuyện là dạo gần đây ba mẹ có nhiều việc bận quá..cũng không quan tâm con thường xuyên được

Hải: vâng...con không sao đâu, ba mẹ có việc thì cứ làm đi ạ

Ông Quế: cũng sắp đến ngày nhập học...con có chọn được trường chưa

Hải: con định học kinh tế

Bà Quế: ba mẹ đã sắp xếp cho con một chuyến du học với ngành quản trị khinh doanh

Ông Quế: con sẽ du học ở Mĩ tầm 4 năm, ba mẹ đã đăng kí hết rồi gọi con qua đây để báo vậy thôi

Ông Quế: tuần sau con sẽ bắt đầu du học

Nghe đến đây Ngọc Hải liền nỗi giận. Lên tiếng nói

Hải: ba tại sao ba luôn quyết định mọi việc vậy...? Con không muốn đi du học, con có thể học ở đây. Ba mẹ đừng tự ý quyết định được không. Nếu muốn con học ngành quản trị khinh doanh con sẽ học...nhưng đừng bắt con đi du học

Ông Quế: mày...đi du học là tốt cho mày, tao không ngàn ngại bỏ tiền cho mày học. Mày đừng có ăn nói mất dạy ở đây với tao

Ông Quế: tao đã quyết rồi, nếu mày không đi thì đừng coi tao là ba mày nữa

Hải: ba....

Bà Quế: ba con nói đúng đó, du học là tốt cho con. Rồi khi học xong con sẽ đảm nhận tập đoàn Quế Thị

Bà Quế: điều đó rất tốt cho tương lai của con sau này nên đừng có mà cải

Hải: mẹ....

Hải: nhưng con không muốn đi

Ông Quế: MÀY PHẢI ĐI

Thế là một trận cải lộn sảy ra. Ngọc Hải rất bức xúc khi nghe việc này.

Nếu du học nghĩa là phải xa Văn Toàn. Xa người anh yêu thương. Tận 4 năm thì có chịu được không...!?

Sau khoảng 10p gây lộn bà Quế lên tiếng.

Bà Quế: nếu...nếu con mà không đi, ba mẹ chết cho con vừa lòng

Bà bắt đầu khóc, nước mắt từ từ rơi rồi bảo muốn chết, muốn tự tử. Ngọc Hải đã quen những vở kịch của bà rồi. Mỗi lần anh không đồng ý việc gì thì hai ông bà đều giở trò này.

Ông Quế: mày thấy chưa...mày muốn mẹ mày chết mới vừa lòng đúng không

Hải:....

Bà Quế: tôi chết cho mấy người coi...trời ơi con với cái...

Hải: THÔI...việc này con sẽ suy nghĩ...con mệt rồi

Hải: con về đây

Ngọc Hải mệt mỏi rời khỏi nhà.

Bà Quế: nó nhất định phải đi du học

Ông Quế: không biết có gì mà nó luyến tiếc đến thế

Bà Quế: chắc có cô nào rồi...

Ngọc Hải không có cô nào cả. Mà Ngọc Hải chỉ có mỗi người thương Văn Toàn thôi.

Ngọc Hải lái xe đến quán rượu ven đường, nhưng cũng khá gần nhà. Anh uống chai này đến chai kia.

Ở nhà Văn Toàn lo lắng. Không biết làm sao tìm anh vì Ngọc Hải đã bỏ điện thoại ở nhà.

Cậu khoác áo vào rồi định lấy xe đi tìm anh. Chạy ngang quán nhậu thì lại thấy bóng dáng quen thuộc.

Tấp vào thì đã xác định được đó là Ngọc Hải.

_________________________________

End chap 55

Tạm biệt 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip