Chap 23: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi anh và cậu làm hòa với nhau.

Trong suốt khoản thời gian đó anh vẫn luôn quan tâm cậu một cách âm thầm. Tuy là có hơi gắt gỏng và lạnh một tí nhưng chất chứa trong đó là lời quan tâm lo lắng cho cậu. Anh cũng hay chỉ bài cậu mỗi đêm. Lúc đó cậu có thể ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của anh rõ hơn.

Mỗi lần anh ngiêng qua thì nó làm cho cậu mê mẫn ngắm mãi không chán. Góc nghiêng của anh nó phải gọi là hoàn hảo lắm. Nhìn mãi không hề chán.

Cậu vừa học vừa ngắm nhìn vẻ đẹp vạn người mê của anh. Anh đều biết đó nhưng vẫn không lên tiếng.

Anh cũng mê lắm con người nhỏ bé đáng yêu này. Mỗi lần cậu giận dỗi đòi một thứ gì đó mà anh không đồng ý thì y như rằng cậu sẽ phụng phịu giận hờn vu vơ.

Mỗi lần cậu giận thì sẽ phồng chiếc má bánh bao kia lên rồi quay mặt giận dỗi. Anh đành bất lực với tiểu thiên thần này.

Cậu trông rất đáng yêu có khi cậu mặt một bộ đồ khủng long. Dáng người cậu nhỏ nhỏ mặt nó vào có phần hơi rộng. Mỗi lần đi thì chiếc đuôi lại lắc qua lắc lại, anh cứ đứng cười mãi thôi.

Cũng có khi nhìn cậu khóc anh cũng sót lắm, gương mặt thì tèm lem nước mắt nước mũi, mặt thì đỏ đỏ nhìn trông đáng yêu làm sao. Cứ như vậy anh kéo cậu lại ôm vào lòng xoa xoa mái tóc mềm mại ấy.

Anh bắt đầu giỡ giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương mà xin lỗi cậu.

Sáng hôm nay là thứ 2, cậu thức dậy với một trạng tháu mệt mỏi. Cơ thể yếu đuối đi vscn còn chẳng nỗi. Gương mặt uể oải mệt mỏi của cậu làm anh để ý đến.

Nhìn cậu cứ như bị bệnh, đợi cậu đu vscn ra anh đi lại sờ trán cậu thử.

Trán cậu hiện giờ rất nóng, anh lên tiếng hỏi.

Hải: này em sao thế

Toàn: ừm...em hơi mệt tí

Hải: đợi tí

Anh chạy đi lấy cây đo nhiệt độ. Đặt vào đo thì ôi trời ơi tận 39 độ.

Hải: em sốt cao quá rồi nghĩ một ngày đi

Toàn: ừ..vâng

Cậu mệt mỏi đi lại giường nằm xuống nghĩ. Anh đi xuống nhà báo với đám bạn.

Hải: ê bây đi học đi

Trường: sao thế

Hải: Toàn bệnh rồi tai ở nhà chăm em ấy. Nhớ xin nghĩ giùm 2 tao

Thanh: uất chăm sóc nhau đồ

Hải: thằng chó đốm này....đi nhanh đi

Vương: thôi được rồi có gì chiều tụi em về xem nó như nào...anh lên chăm nó đi

Phượng: lát tụi em xin nghĩ cho

Hải: cảm ơn m.n thôi đi đi không trễ đó

All: bai

M.n bắt đầu kéo nhau ra cổng rồi đi học. Còn anh thì quay lên phòng.

Anh bước vào thì thấy cậu đã ngủ rồi, anh đi lấy một thao nước và một cái khăn đắp lên cho cậu.

Xong thì anh đi mua đồ nấu cháo và thuốc cho cậu.

Chắc là hôm qua chủ nhật cả bọn kéo nhau đi giã ngoại chụp hình đủ kiểu. Thế là nắng làm cậu bệnh. Tối về còn bị mắc mưa nên giờ đây mới bị sốt đây này.

Khi về anh bắt tay vào nấu cháo cho cậu. Món cháo lần này là cháo tôm thịt và rau cũ.

Anh mãi mê cắt cà rốt thế là bị trúng tay.

Hải: aaa...

Anh la một tiếng nhẹ rồi mặc kệ mà tiếp tục nấu cháo tiếp cho cậu.

Xong thì anh múc ra tô và chuẩn bị một ly nước đặt vào khâu rồi mang lên phòng cho anh.

Anh bước vào đặt ngây thức ăn lên bàn rồi lại kêu cậu dậy.

Hải: Văn Toàn...dậy ăn cháo đi

Toàn: dạ vâng

Cậu ngồi dậy thì anh lấy tô cháo núc từng muỗng rồi thổi sau đó mới đúc cậu ăn.

Cậu ngoan ngoãn ăn món cháo anh nấu.

Anh nấu ăn thật sự là rất là ngon. Cháo thì vừa ăn, tôm và thịt thì dai dai đi kèm với cà rốt và nấm. Tất cả hòa lại với nhau tạo nên một hương vị hoàn hảo đến mê người. Vì ngon quá nên cậu ăn một cách nhanh chống.

Chủ vỏn vẹn 5p thôi là tô cháo đã sạch sẽ rồi.

Hải: ngon lắm sao

Toàn: ừm...rất ngon

Hải: tốt lắm...đây uống thuốc đi cho khỏe

Toàn: èo đắng lắm

Hải: ngoan uống đi

Toàn: nhưng mà....

Hải: nói nhiều quá uống vào

Anh đúc cả nắm thuốc vào miệng cậu rồi đưa ly nước cho cậu uống.

Cuối cụng cậu cũng nuốt hết đống thuốc đó.

Toàn: èo đắng quá

Cậu nhõng nhẽo nhăn mặt vì vị thuốc đắng.

Hải: vậy mới hết bệnh chứ...đây tặng đó

Anh chìa tay ra thì có 2 cục kẹo sữa bò.

Toàn: tặng Toàn á

Hải: ừm...ăn đi

Toàn: yeah yeah em cảm ơn anh Hải

Cậu vui vẻ cầm hai viên kẹo lên. Cậu xé một viên ra ăn còn một viên cậu chả biết làm gì nên xé cho anh ăn.

Toàn: anh Hải ăn kẹo

Hải: thôi không ăn đâu...anh không thích đồ ngọt

Toàn: ơ...ăn đi mà

Cậu đưa cặp mắt long lanh nhìn anh, anh đành cho viên kẹo sữa bò vào miệng thôi.

Nhưng đó là do chính tay cậu đúc nên vị có vẻ ngon hơn nhiều.

Cậu vui vẻ nhai nhai viên kẹo sữa trong miệng. Gương mặt vui vẻ cười tít mắt vì kẹo quá ngon. Mới uống thuốc đắng mà được anh cho kẹo ăn vào thì quá đã. Vị kẹo ngọt ngọt thơm thơm làm cáu thích lắm.

Anh nhìn tiểu thiên thần này vui vẻ ăn kẹo đi kèm theo nụ cười đó làm anh nhìn mãi.

Hải: thôi nghĩ ngơi đi anh đi dẹp tô

Toàn: vâng mà anh Hải không đi học hả

Hải: ở nhà chăm em

Toàn: thôi anh đi học đi em tự lo được

Hải: lỡ nghĩ rồi thì chăm em luôn lỡ em có gì sao anh sống nỗi....

Anh đang nói cái quái gì vậy!? Ý đó là gì đây, nghe câu nói đó của anh làm cậu đỏ bừng cả mặt.

Toàn: a..anh nói....

Hải: à không gì đâu....thôi nghĩ đi nha

Toàn: v...vâng ạ

Cậu vui vẻ nằm xuống nghĩ ngơi còn anh thì đi xuống nhà ăn sáng.

Anh nấu cháo khá nhiều nên lấy một ít án sáng luôn.

Ăn xong anh đi rửa chén và đi lên phòng học bài rồi lướt điện thoại.

___Tua đến chiều___

Cậu và anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh mà cậu đã khỏe hơn rồi. Cơn sốt cũng hạ rồi và cơ thể cũng trở nên bình thường.

Cậu đang ăn táo và xem phim cùng anh thì đám bạn cậu đi học về.

Dũng: ụa hé lô

Vương: chào chào

Phượng: bạn iu khỏe chưa

Toàn: ờ....tao khỏe rồi

Trường: được Hải chăm mà sao không khỏe được

Hải: bớt nhảm đi

Trọng: thôi thôi đi vào nấu cơm ăn

Toàn: tao phụ cho

Thanh: đm mới hết bệnh mà làm làm đéo gì ở đây đi

Phượng: đúng đó ở đây đi tụi này làm rồi vào ăn

Toàn: ờ cũng được cảm ơn các cậu nhaaa

Vương: ừm...anh Hải cũng ở đây với nó đi tụi em làm cho

Hải: ừm...vậy đi

Trường: thôi vào làm bây ơi

Cả đám kéo nhau vào làm đồ ăn tối.

___Tua___

Cả đám đã ăn uống xong rồi, đang ngồi tụ tập ở phòng khách chơi kéo xì dách.

Chơi rất vui làm cậu cứ cười mãi thôi.

Có đám bạn như này thì đã quá rồi.

Chơi đến 11h thì cũng đi ngủ.

Ai về phòng nấy rồi thế là ngôi nhà đã tắt hết đèn. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

____________________________________

End chap 23

Nó nhạt quá m.n

Điện thoại bị vào nước thế là nó giật giật nên phải đem sửa nên giờ mới ra đc m.n ạ đã vậy còn bị bể màn hình 😥🤘 sầu luôn. Cuối năm mà xu vcl 💔

Vào đây ủng hộ tớ nha các cậu

Awww đáng iu thế ko bíc <3

Anhiu tuyệt vời làm sao 😞👏

Mai các anh đá rồi nhưng vắng mặt Ngọc Hải và chúc Đức Cọt. Hơi tiếc m.n ạ

Chúc các anh thi đấu tốt nha.

Việt Nam vô địch 🇻🇳❤

Đọc vui vẻ và cho tớ 1 fl và 1 vote nha các bạn iu dấu

Băi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip