Tr Yeu Anh Di Em Oi Chuong 20 No 2 Pham Thien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: No.2 Phạm Thiên.

“No.2 Phạm Thiên là con sứa thành tinh. Hắn tu luyện ngàn năm và biến thành người chỉ nhằm mục đích chém bay đầu thần tượng.”

– oOo –

Rindou một bên đứng nhìn Mikey lồm cồm bò dậy khỏi người Yedda.

Cậu ta im phăng phắc trước dáng vẻ khó coi của vị thủ lĩnh.

Ê mà tính ra giữa thủ lĩnh với anh trai nhà cậu cũng chẳng khác là bao ha?

Xém xíu nữa là bị thần tượng triệt bà nòi giống rồi.

Hihi.

"Mày cười cái đéo gì thế?"

Mikey lườm nguýt đến cháy mặt, chất giọng lạnh tanh như tuyết đầu mùa.

Rindou giật bắn mình, vội vàng thay đổi thái độ. Dáng vẻ mếu máo trả lời:

"Tôi đang cảm thương cho sếp nên không khống chế được cảm xúc buồn trong lòng. Tôi đây là đang khóc chứ không phải cười đâu mà."

Mikey khinh thường: "Đừng tưởng tao ngu. Tháng này mày và cả anh mày đều bị trừ lương."

Rindou ngơ ngác: "Ơ..."

Haitani • ở nhà không biết gì • Ran: "..."

Im lặng nuốt cục nghẹn khuất vào lòng, mình là cấp dưới, không được phản bác lại sếp.

Con bà mày sếp, tao về tao méc anh trai tao nè. Ảnh sẽ đốt nguyên cái trụ sở làm ăn của mày.

Nhìn thấy Mikey tiến về phía cửa, dường như là hắn ta có ý muốn đi về nhà thay vì ở đây làm Rindou ngỡ ngàng.

"Sếp không ở lại đây nữa sao? Yedda còn nằm trên giường đợi tôi với ngài kìa."

Cậu ta chỉ tay vào thân ảnh của Yedda đang nằm bất động trên giường.

"Chưa phải lúc mần ăn."

Bày ra vẻ mặt cấm dục, Mikey lạnh nhạt nói. Một cái liếc mắt nhìn dáng người bốc lửa của cô cũng không có.

Rindou chỉ à lên một tiếng.

Giấu chi anh bạn, tôi hiểu mà.

Hầy.

Tưởng chừng đi được hai lần là có hai lần được mần ăn với thần tượng, nào ngờ toàn là nhìn trong cơn thèm thuồng chứ không thể nào vớ vào được.

Tiếc vãi.

Nghĩ xong, cậu ta lon ton chạy theo sếp lớn rời khỏi nhà Yedda.

Có điều, vào lần thứ ba thì không chắc hụt nữa đâu à nghen, quá tam ba bận mà.

Thời gian còn dài, sợ gì thiên nga cất cánh bay chứ?

Trụ sở chính Phạm Thiên.

Các thành viên cốt cán tề tựu lại trong một căn phòng xa hoa, mỗi người chễm chệ một ghế, dáng vẻ bình thản thong dong.

Nhưng lại không thấy bóng dáng của thủ lĩnh băng đảng và một thành viên thuộc bộ phận cấp cao đâu.

"Mikey và Rindou làm cái quái gì mà lâu thế? Đừng nói là mần ăn trước rồi nhá?"

Sanzu cất lời đầu tiên, gã ta biến nhác nằm trườn ra mặt bàn.

Haitani Ran cầm ly rượu trên tay, lạnh nhạt nói:

"Yedda không dễ chạm vào được đâu. Tao là nhân chứng sống đây."

Sanzu im bặt, gã ngóc đầu nhìn Ran, ẩn hiện tia cảm thán.

Ờ phải ha.

"Kể ra mới nhớ, ngày hôm đó tụi mày đi tới nhà cô ấy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Mochizuki nghi hoặc hỏi, ngay lập tức bị Sanzu chửi rủa.

"Mày bị mù hả, không phải ngày hôm đó mày cũng thấy tụi tao bị chơi một vố đau à. Tao bị nhốt trong tủ quần áo, Ran thì bị đập cho một trận, còn em trai hắn ta thì núp dưới giường bị u đầu. Vác ba cái thân tàn tạ về, mày còn thấy kia mà?"

Giờ hỏi lại làm cái méo gì? Bị ngu hả?

Mochizuki im lặng. Thật mà, hắn thật sự quên mất vụ đấy rồi.

Takeomi rít một hơi thuốc, trong bụng một trận cồn cào.

Này thì đu thần tượng, mà gặp ngay mẻ có vấn đề nữa thì tụi bay có nước phơi xác ngoài đồng.

"Thủ lĩnh về rồi kìa."

Ai đó reo lên, nghe như con nít sắp được cho kẹo ngon vậy.

"Ơ hay, nay dáng đi của sếp quái quái ấy nhỉ?" Kokonoi nói.

Ran nhìn chằm chằm vào Mikey, bất giác cái đau của ngày hôm đó lại dội về.

Hắn ta rụt mắt về, không dám ngó tiếp nữa.

"Sếp có sao không vậy sếp?"

Vẫn là Kakuchou có tâm và có tầm nhất băng đảng này.

Mikey nhìn Kakuchou, chưa bao giờ hắn thấy tên này thuận mắt bằng lúc này cả.

"Nhìn là biết có sao rồi, ở ngoài trời đầy sao kia kìa. Cần không, tao tặng mày một ngôi sao."

Sanzu bất thình lình lên tiếng, gã như giễu cợt với Kakuchou.

Sắc mặt Mikey đen lại, cầm chiếc dép trên tay, hắn chọi thẳng vào người No.2 Phạm Thiên.

"Con mẹ mày Sanzu, cút!"

Sanzu cầm lấy chiếc dép kia, rưng rưng nước mắt:

"Sao... sao sếp lại quát em, còn chọi dép vào người em nữa? Sếp hết thương em rồi ư?"

Cốt cán Phạm Thiên: "..."

Chọc mù mắt bố mày đi. Con mẹ nó, gớm chó!

Nhìn vẻ mặt uất ức như thê phụ chốn khuê phòng phát hiện phu quân mình ngoại tình kia của Sanzu, một cơn đau trứng xuất hiện trong người Mikey.

"Giết được Sanzu, người đó có được chức No.2!" Mikey cắn răng nói.

Tất cả nhìn qua Sanzu, đánh giá cảm quan một hồi, rồi ai ấy đều ngó mắt xuống điện thoại tiếp.

"Bọn tôi không thèm chức No.2 đâu. Nhiều công vụ cần xử lý lắm."

Ran vốn tốt tính nên liền lên tiếng giải đáp.

Mikey: "..."

Bọn mày thích ngồi không ăn bát vàng hả?

Sanzu: "..."

Đuổi việc bọn họ đi sếp, rồi giải tán băng đảng này luôn cũng được.

Mikey ho khụ khụ, hắn tiến tới ghế, nhứt trứng mà ngồi xuống.

Rindou bị bơ nãy giờ cũng lặng lẽ kiếm chỗ ngồi, còn khó chịu ra mặt bằng cách ngồi xa ra chỗ Ran.

"Em trai mày có vấn đề rồi kìa Ran."

Takeomi để ý thấy, lão ta khều vai Ran.

"Nó đến tháng ấy mà, kệ đi."

Ran không quan tâm nói, hắn vẫn một mực chú tâm vào điện thoại để đọc truyện.

Takeomi à lên một tiếng như đã hiểu. Mắt ngước nhìn Rindou một cái rồi cụp xuống liền.

Khóe môi lão ta nhịn không được liền nhoẻn miệng cười.

Rindou câm như hến, trống ngực vỗ liên hồi.

Hảo anh trai.

Anh biến mất luôn đi, tôi quyền rủa anh rồi.

"Đúng rồi sếp, Yedda sao rồi?"

Là Kokonoi hỏi.

Câu nói vừa dứt, không gian trong phòng bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng.

_______________

20/03/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip