Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Chap 56 Quai Vat Va Con Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhảy từ mỏm đá này lên mỏm đá khác kết hợp với chạy bộ, Akemi nhanh chóng trèo lên đỉnh núi Thanh Long cao hơn 2500 mét như một con sóc.

Từ trên đỉnh nhìn xuống, quang cảnh phía dưới trông như thế giới tí hon. Sau cái chết của Satsuma Muren, một thứ đã được kích hoạt. Khi Akemi định di chuyển ra khỏi biên giới vùng Shinshou, có một kết giới chakra khổng lồ ngăn cản cô rời khỏi nơi này.

Loay hoay mãi không làm cách nào phá được kết giới, cô bèn ước lượng độ rộng và chiều cao của nó là bao xa.

Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng, chỉ khi đứng trên đỉnh núi Thanh Long cô mới phát hiện được giới hạn của nó.

Tọa lạc trên mặt đất bằng phẳng là một ngôi đền có cổng Tori đỏ tươi. Khi vào trong, ánh mắt cô chú ý đến điện thờ tráng lệ ở ngay giữa cửa chính.

Luồng chakra khổng lồ phát ra từ chiếc hộp đặt trên bàn thờ, nơi thờ các vị thần. Akemi đưa tay về phía hộp, ngay lập tức một bức tường chakra ngăn cản cô y như lớp kết giới ở biên giới Shishou.

Bức tường chakra xuất phát từ chiếc hộp, tỏa ra hai hướng Tây Bắc và Tây Nam.

Akemi nhớ lại bản đồ khu vực nơi đây. Địa điểm cô đang ở là phía Đông lâu đài lãnh chúa Satsuma, dựa vào vị trí bức tường chakra, thì khả năng cao kết giới này là...

Tứ Phong Trận!

Cần bốn điểm trụ để giăng kết giới. Điểm trụ đầu tiên là đỉnh Thanh Long ở phía Đông, thì ba điểm còn lại rất có thể là núi Huyền Vũ ở phía Bắc, núi Bạch Hổ ở phía Tây và núi Chu Tước ở phía Nam.

"Kirei vẫn ra ngoài khu vực Shinshou trong cái lần tìm ra mình. Vậy có nghĩa Tứ Phong Trận vừa được hình thành liên quan lớn tới cái chết của Muren – người cai trị núi Thanh Long."

Akemi nhận ra sự thật rằng mình vừa bị giam lỏng trong vùng Shinshou cùng với người dân nơi đây.

"Nền nông nghiệp và kinh tế ở đây chủ yếu là tự cung tự cấp, chắc sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Vấn đề là cái kết giới này sẽ duy trì đến bao giờ?"

Akemi nhăn sống mũi, vẻ mặt bực bội. Chất lượng shinobi được Satsuma thuê không tồi, một mình cô đối phó với chúng e là quá sức. Với cơ thể hiện tại, sức chiến đấu của cô ước chừng chỉ tầm một phần sáu so với trước.

Đưa bàn tay trắng bệch lên trước mặt, Akemi nắm chặt các ngón tay lại, đấm thật mạnh vào cây cột dựng đền gần đó khiến nó rung lắc dữ dội.

Cô cần ra ngoài càng nhanh càng tốt, lòng như lửa đốt khi muốn xác định tình trạng của một người.

"Không biết người đó giờ sống thế nào rồi?"

Di chuyển khỏi đền, Akemi chạy đi bắt hai con gà lôi trắng, loài vật thường sống trên núi.

Cô cắt tiết khiến phần nhỏ máu gà rơi trên mặt đất, phần còn lại đựng trong chiếc hộp được phủ chakra lên trên để chúng không bị đông.

Akemi kết ấn Thủy Lao, tạo ra quả cầu nước lớn ở vị trí dòng máu. Nước với chất lỏng đỏ hòa lẫn vào nhau.

Với số máu động vật trong hộp, cô dùng chúng viết ra các dòng chú thuật tạo khế ước với loài cá mập của gã đó.

Sau khi viết xong 48 dòng chữ loằng ngoằng trên mặt đất, Akemi đưa ngón trỏ và ngón giữa thẳng đứng trước mặt.

Kuchiyose no Jutsu!! (口寄せの術­ – Thuật Triệu Hồi)

Vì không phải người lập khế ước thực sự với cá mập, nên cô mới phải đi đường vòng viết hàng đống thứ, chứ người lập khế ước chỉ cần vài giọt máu của mình và ấn tay xuống đất là xong.

Từ trong quả cầu nước lớn, một cá mập trắng hung tợn xuất hiện, nhe hàm răng sắc nhọn có thể cắt đứt tay chân con người trong một phát cắn. Thân nó phải dài gần ba mét, vây đuôi cực khỏe đang quẫy đạp trong nước.

Akemi chui vào trong quả cầu nước. Con cá mập lao đến, há cái miệng rộng với tua tủa những chiếc răng nhọn hoắt định xơi con người trước mặt.

"Ta đoán ngươi quên ta rồi." Cô thì thầm, đồng thời tạo ra ba thanh katana bằng chakra cắm vào trong lợi, chắn ngang mồm con vật hung hãn, tách hàm trên và hàm dưới cá mập ra, để nó không sao khép mồm lại được.

Ở sâu trong vòm miệng nó, thấp thoáng có mấy dòng chữ chú thuật thò ra. Akemi đưa tay vào hàm cá mập, chạm vào các chữ kia.

Bỗng con cá mập trợn ngược mắt dữ tợn, vùng vẫy khó chịu. Thân nó cong sang phải rồi lại sang trái như nuốt phải cái gì đó khiến nó đau đớn. Cô thấy phản ứng lạ, liền nhảy ra xa hai bước đề phòng.

Cuối cùng con cá mập há hốc miệng, hóp bụng, dùng hết sức tống một thứ ra ngoài. Đó là cơ thể gã đàn ông cao to có nước da xanh và khuôn mặt như một con cá.

Akemi vô cùng ngạc nhiên. Cô giải thuật ngay lập tức, cá mập trắng tan biến.

Khi thủy lao vỡ, dòng nước chảy ào ra tạo thành các vũng lớn nhỏ trên mặt đất lồi lõm.

Gã đàn ông lực lưỡng nằm ngửa trên vũng nước với đầy đủ tứ chi. Phần thân trên để trần, vùng bụng sáu mũi cùng các cơ bắp cuồn cuộn, phía dưới mặc một chiếc quần dài tối màu.

Đôi mắt gã nhắm lại trong suốt ba năm qua. Lần đó, khi thua trận đấu với Might Guy của làng Lá, lại bị bao vây hết lối thoát, gã đã triệu hồi đàn cá mập ăn thịt chính mình.

Người đã đơn độc hạ Jinchuriki Tứ Vĩ...

Một trong những Thất kiếm làng Sương Mù huyền thoại.

Kẻ được mệnh danh là Vĩ Thú không đuôi...

Hoshigaki Kisame.

***

Hắn đã bao lần làm những công việc bẩn thỉu vì lợi ích của làng, thực hiện nhiều nhiệm vụ giết đồng đội để thông tin họ biết không rơi vào tay kẻ thù.

Ngay từ lúc xuống tay với những người đồng đội đầu tiên, mà kẻ ra mệnh lệnh ấy lại là cấp trên, hắn đã nhận thức được sự dối trá đến ghê tởm của thế giới này.

Bóng ma của cô gái đó thỉnh thoảng vẫn hiện về trong giấc mơ của gã. Cô ấy là người duy nhất ngỏ lời muốn đi chơi với gã vào lúc rảnh rỗi.

Nhưng cô ta cũng như bao kẻ khác, bị hắn nhẫn tâm sát hại. Khoảnh khắc sau lưng là shinobi làng Lá đuổi theo cận kề, phía trước là vực sâu, trong đội chỉ còn lại gã và cô ta – người làm trong đội giải mã làng Sương Mù. Nếu để cô sống, có thể cô sẽ bị kẻ địch bắt và tra tấn, moi thông tin tuyệt mật về làng Sương Mù. Thêm nữa phía trước là vực thẳm, nếu cả hai nhảy xuống đó, cô ta sẽ chỉ là vật cản đường, nguy cơ hai người trốn thoát rất thấp.

Vì vậy, hắn đã thẳng tay giết cô ấy, nhằm bảo vệ thông tin tuyệt mật không rơi vào tay làng Lá.

Đến tận giờ, gương mặt hoảng sợ và thất thần của cô ấy vẫn đeo bám tâm trí gã.

"Tại sao?" Cô hỏi, không thể tin nổi. Chẳng phải họ là đồng đội cùng một làng, cùng thực hiện nhiệm vụ sao?

"Kết liễu đồng đội là nhiệm vụ của tôi."

Khi nghe được câu trả lời khô khốc của gã, cô gái ấy chỉ cười thương hại.

"Thật là một cuộc sống kinh khủng!"

Đó là câu nói cuối cùng của cô trước khi bị gã lạnh lùng đâm thanh katana vào họng.

Cuộc sống kinh khủng ư? Cuộc đời hắn đáng thương hại lắm sao?

Một shinobi làng Sương Mù giết chết shinobi làng Sương Mù.

Rốt cuộc thì hắn là ai?

Hắn là đồng minh hay kẻ địch trong chính ngôi làng của mình?

Mục đích hắn hành động là gì? Nơi hắn có thể sống hay có thể đi đâu để kiếm tìm sự bình yên?

Vô số câu hỏi không được trả lời.

Tuy nhiên có một điều hắn thừa nhận, rằng bản thân đã sống cuộc đời đầy tội lỗi, đôi tay nhuộm trong máu của đồng loại.

Giữa lúc hắn không nhìn rõ con đường phía trước, kẻ tự xưng là Uchiha Madara đã chỉ cho hắn một lối đi.

Ra nhập Akatsuki, hắn lập nhóm với một người.

"Ngươi lạc lối trong sương mù và kết thúc ở đây. Ngươi chỉ là một kẻ sát nhân không chốn dung thân."

Đó là câu Itachi đã nói trong lần cả hai gặp mặt đầu tiên, không rõ cậu ta nói với hắn hay đang tự chế giễu chính mình.

Có lẽ đúng là vậy. Ngay cả khi phục vụ tổ chức có mục tiêu rõ ràng, hắn vẫn có cảm giác mình đang lang thang trong biển sương trắng.

Dối trá. Phản bội. Hắn đã quen đối mặt với chúng trong suốt sự nghiệp shinobi của mình.

Lời của thủ lĩnh Akatsuki có thể là lời nói dối. Có lẽ ngay từ đầu đã không có cách nào đạt được thế giới hòa bình thực sự?

Vậy đây lại là điểm mà hắn chạm chân xuống: nghi ngờ lời của lãnh đạo và mục tiêu của tổ chức, không thể cống hiến hết mình vì một thứ gì đó, không thể tin tưởng tuyệt đối vào kẻ khác hay răm rắp nghe theo lệnh như một công cụ.

Hắn biết hầu hết các thành viên Akatsuki đều không quan tâm đến hòa bình.

Deidara và Sasori cống hiến hết mình vì nghệ thuật của chúng. Hidan trong đầu lúc nào cũng toàn thứ đạo Jashin vớ vẩn. Kakuzu quan tâm đến tiền bạc là chính. Tobi là một tên ngốc chưa bộc lộ động cơ.

Còn Itachi, hắn không rõ mục đích cậu ta ra nhập tổ chức là gì? Nhưng có một điều hắn mơ hồ nhận thấy, bản chất cậu ta khác hoàn toàn so với mình. Itachi là người hắn không thể tiếp cận được, ánh mắt trống rỗng xa xăm của cậu ta cùng với lớp "áo dối trá" dệt quanh khiến giữa hắn và Itachi có một biển trời xa cách.

Người ta nói rằng con người dành cả cuộc đời để tìm ra bản chất của mình. Tuy nhiên, Itachi đọc ra cốt lõi thật sự của hắn ngay cả khi không liếc hắn lấy một cái. Hồi đó, hắn cảm thấy trái tim mình như được đặt trên một cái đĩa, dễ tổn thương và sẵn sàng bị nuốt chửng. Thật mỉa mai khi hắn thường tự hỏi một con quái vật như mình liệu có trái tim hay không?

Nhưng Itachi không nói hắn là quái vật, cũng không nói hắn là công cụ. Thực tế, cậu ta nói một điều mà chỉ rất ít người tin. Itachi nói hắn là con người.

Hắn ta, Hoshigaki Kisame, Quái vật làng Sương Mù, Vĩ Thú không đuôi... là con người.

Qua nhiều năm, Kisame nhận ra rằng làm người còn khó khăn và đáng sợ hơn so với việc trở thành một con quái vật nhuốm máu.

Bởi quái vật không cần phải đau đớn khi ra tay với đồng loại, còn con người thì có.

Vào khoảnh khắc bị giam trong cũi gỗ, một tên shinobi làng Lá chuẩn bị moi bí mật của Akatsuki trong đầu hắn, cảm xúc của Kisame bỗng bùng lên như ngọn lửa cháy dữ dội.

"Tuyệt đối không được để kẻ thù biết được thông tin tối mật về tổ chức." Suy nghĩ vang lên như bão tố thét gào trong đầu hắn.

Ngay cả khi lời của thủ lĩnh Akatsuki là dối trá, ngay cả khi hắn rất có thể bị ông ta lừa gạt và lợi dụng như một công cụ...

... thì cái thế giới hòa bình mà tổ chức Akatsuki muốn xây dựng, nơi không có những lời nói dối hay giết chóc giữa con người, hắn thật sự muốn đến được nơi đó.

Với ý chí mạnh mẽ chưa từng có, hắn triệu hồi đàn cá mập trong Thủy Lao và ra lệnh cho chúng ăn thịt mình.

Thông tin phải được bảo mật an toàn, không được để chúng rơi vào tay kẻ thù. Lòng trung thành của hắn được rèn giũa qua những đêm dài bất tận của máu và mồ hôi, thông qua lời hứa và niềm tin vô hình. Sự tận trung như những lưỡi kiếm sắc bén nhất, được nung đỏ và thiêu đốt bởi lửa địa ngục.

Vài con cá mập cắn đứt lìa hai tay và chân Kisame, dòng máu nhuộm nước thành màu đỏ thẫm bên trong quả cầu.

"Con người sẽ biết được bản chất của họ là gì khi cận kề cái chết."

Itachi từng nói thế. Khi nghe tin cậu ta đã chết từ miệng của kẻ đeo mặt nạ, hắn tự hỏi liệu Itachi có nhận ra bản chất con người thật sự của mình vào lúc sắp chết hay không?

"Thật là một cuộc sống kinh khủng!" Lời nguyền mà cô gái ấy đã đặt lên hắn suốt quãng đời còn lại, giờ Kisame mới hiểu được trọn vẹn nó.

Cô ấy không thương cảm cho quái vật, mà cảm thông cho con người bên trong hắn. Con quái vật đã giết cô bên cạnh một con người đang than khóc.

Trong quả cầu chứa chất lỏng đỏ thẫm, khi tứ chi bị xé toạc khỏi cơ thể, vào giây phút sắp chấm dứt cuộc đời, hắn mới hiểu mình là người như thế nào.

Kisame thà tự sát chứ không để thông tin lọt ra ngoài.

Mục tiêu của Akatsuki nhất định phải thành hiện thực.

Suốt quãng thời gian qua hắn đã lạc trong sương mù của sự dối trá quá lâu đến nỗi quên đi khát khao thật sự của mình.

Vốn dĩ hắn muốn đến một nơi mà mình có thể tìm kiếm sự bình yên trong trái tim: một thế giới hòa bình.

Ồ!! Vậy ra hắn không chỉ đơn thuần là một kẻ sát nhân cặn bã, tên đồ tể máu lạnh...

Con cá mập to nhất há mồm, giơ hàm răng sắc nhọn lên trước mặt gã.

"Itachi-san, cuối cùng tôi đã nhận ra... rằng tôi không phải là một người tệ đến thế."

Cả phần thân người thiếu tứ chi của hắn bị con cá mập nuốt vào cái miệng rộng hoác với vô số chiếc răng nhọn hoắt tủa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip