Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Chap 55 Noi Ra Cai Ten Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy giọt mồ hôi hột chảy từ trán xuống cằm Muren, hắn từ từ buông cô gái đáng thương ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái đầu người, rồi nhanh chóng hướng về nơi có cửa sổ trong nhà, tìm đường chạy trốn.

Trước khi Muren kịp làm gì, trên cổ chợt cảm nhận thấy sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt. Không tiếng động nào, một bóng người xuất hiện đằng sau Muren. Tay phải người đó cầm con dao nhỏ dí vào động mạch cảnh nơi cổ hắn.

"Tuy nó hơi cùn, nhưng được bọc chakra của ta. Nếu ngươi muốn dùng thịt chính mình để thử độ sắc của nó, thì cứ tự nhiên chuyển động đi."

Giọng nói thách thức phát ra từ phía sau Muren. Một giọng trầm thấp.

"Là đàn ông à?" Hắn tự hỏi, con ngươi thoáng liếc sau lưng nhưng không thấy được mặt kẻ đe dọa.

"Ngươi giúp lũ chuột nghèo đói kia làm gì? Muốn làm anh hùng hả?" Muren buông lời chế giễu, che lấp vẻ hoảng sợ đang len lỏi từng giây thần kinh trong não. Quân lính của hắn mang tới đây gần 100 người. Không thấy chúng đâu nghĩa là khả năng cao chúng bị kẻ sau lưng hắn giết sạch rồi.

Mạng hắn đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Muren chấp nhận sự thật rằng mình có thể sẽ mất mạng ở nơi này ngày hôm nay.

Dù vậy, câu trả lời mà hắn nhận được hoàn toàn vượt ngoài mong đợi.

"Ngươi có mùi máu nồng nặc hơn cả ta. Nhưng chúng ta đều cùng một loại người."

Dứt lời, người phía sau bỏ vũ khí ra khỏi cổ Muren.

Hắn bối rối quay mặt lại, trước mắt là một người phụ nữ trẻ mang mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ như máu. Cô nhìn hắn với vẻ mặt lạnh băng.

Ánh nắng ban ngày từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu sáng một nửa gương mặt người phụ nữ tóc đen.

Khí chất của cô ta như một bông hoa sơn trà đỏ rực nở trong tuyết trắng tinh khôi, lạnh lẽo.

Muren nổi lên ham muốn được chà đạp, lăng nhục và tàn phá người phụ nữ trước mặt.

"Đằng nào ta cũng chết, cô có muốn vui vẻ với ta không? Ta sẽ làm cô hài lòng, mang đến niềm vui thể xác mà cô khó quên được." Đưa ra lời lẽ ngọt ngào như đường mật, Muren mỉm cười quyến rũ ngay cả trong tình thế hiểm nghèo, nhiều giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Vừa dứt lời, hắn nuốt nước bọt, xác định có khả năng đầu mình sẽ bay khỏi cổ.

Điều Muren không ngờ là đối phương đồng ý.

Muren liếc mắt về phía cô gái nhỏ lúc đầu, người đang co ro, run rẩy một góc giường với đống quần áo rách nát. Cô ta bị hắn đánh nặng đến nỗi toàn thân bất động, chỉ có thể cuộn tròn người lại, không dám thốt ra lời nào.

"Ngươi cút đi! Đồ kém chất lượng!" Muren quát mắng, càu nhàu chửi rủa.

Cô gái nhỏ nghe loáng thoáng vài lời, nhận ra cơ hội để trốn thoát, liền dùng hết sức bình sinh vùng dậy khỏi đệm. Cô lấy ga trải giường cuốn quanh người che thân, rồi bán sống bán chết chạy về phía cửa.

Vì chạy nhanh quá, cô vấp vào mấy cái đầu người trên đất, ngã sõng soài. Gương mặt cô phát khiếp, kinh hoàng. Đôi chân gồng đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài. Vừa chạy, cô gái nhỏ vừa la hét thảm thiết.

Muren phàn nàn:

"Bởi vậy ta mới ghét lũ yếu đuối. Chưa gì đã ồn ào, nhức cả tai!" Hắn đẩy mạnh người phụ nữ tóc đen xuống giường, thế chỗ cô gái nhỏ đã chạy khỏi.

Hắn thở dốc như một con thú động dục, phả hơi nóng bỏng vào tai cô, đồng thời một tay Muren tham lam sờ soạng vào bắp đùi trắng sứ, mịn màng của người phía dưới. Tay kia hắn luồn vào trong bộ yukata của đối phương, chạm vào bộ ngực mềm mại của cô.

Khuôn mặt người phụ nữ không biến sắc, đôi mắt vô cảm nhìn lại như thể hắn là một bức tượng.

Không khí đáng lẽ ra phải trở nên nóng bức và đậm mùi dục vọng. Nhưng không...

Muren nhận ra một điều kinh khủng khi chạm vào làn da cô ta hồi lâu. Mới đầu hắn chỉ nghĩ da đối phương hơi lạnh, nhưng càng sờ, da cô ta càng lạnh như băng. Hắn có cảm giác mình đang chạm vào một xác chết.

Vội vàng buông người phụ nữ ra, Muren kinh hãi lùi lại thật xa khỏi người kia đến khi lưng chạm vào thành giường.

"Cô... cô là thứ gì hả?!! Thật kinh tởm!!"

Không kiềm được cảm xúc, hắn lớn tiếng thốt lên với vẻ mặt chán ghét.

Gương mặt người phụ nữ lúc này mới thể hiện biểu cảm. Cô nhoẻn miệng cười đắc thắng, như thể đoán được hắn sẽ có phản ứng này.

"Ngươi cũng có mặt giống con người đấy chứ!" Cô kết luận với giọng thích thú.

"Muốn tiếp tục không?" Người phụ nữ vô tư đưa ra câu hỏi.

Mồ hôi thấm đẫm lưng Muren. Hắn nuốt nước bọt, cố tỏ ra vẻ bình thản trong giọng điệu.

"Ta không có sở thích làm tình với xác chết."

Đôi mắt người phụ nữ thể hiện sự chiến thắng.

"Vậy chúng ta xong việc rồi." Cô kết luận, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Vốn dĩ cô đồng ý với kẻ kia vì muốn thử kích thích trí nhớ về lịch sử tình ái của mình, nhưng cô không nhận được mảnh kí ức nào mà chỉ có cảm giác ghê tởm. Nếu Muren không dừng kịp thời, cô cũng khiến hắn phải dừng lại.

Trước khi nói gì thêm, hắn bị cô túm cổ, lôi ra khỏi phòng như một con gà sắp bị cắt tiết.

Ra khỏi phòng, Muren thấy bên ngoài la liệt thi thể của quân lính. Điều hắn ngạc nhiên hơn là những người dân đang cầm vũ khí dính đầy máu tươi, nghĩa là chính họ mới là kẻ giết binh lính.

"Sao có thể?! Một lũ chuột đồng các ngươi!! Sao có thể đánh bại quân của ta?!"

Muren trừng mắt tức giận, rồi ngay lập tức tìm ra được nguyên nhân chính là người phụ nữ cạnh hắn.

"Là cô! Cô giúp chúng ư??"

"Đúng."

"Tại sao chứ?? Cô đã nói hai chúng ta giống nhau, đều là kẻ sát nhân. Nhưng ta không thể hiểu được cô!!!"

Nghe câu hỏi đầy phẫn uất của Muren, người phụ nữ đáp với nét mặt thản nhiên:

"Vì chuột đồng cũng có cách chiến đấu của riêng chúng."

Tiếp theo, cô túm cổ quăng hắn như một bao gạo xuống trước mặt đám đông người dân cầm dao, cuốc, xẻng, gậy gộc. Nét mặt ai nấy đều bộc lộ sự căm phẫn tột độ.

Trong đám đông, có tiếng nói thốt lên nhẹ nhõm.

"Yukari! May quá! Cô ra ngoài rồi. Chúng tôi rất lo cho cô." Kirei vẫy tay từ xa.

"Chúng ta phải làm gì với hắn?!" Một người phụ nữ trung niên đặt câu hỏi. Thân hình bà xơ xác, gương mặt tiều tụy phản chiếu sự thù hận không thể dung thứ.

"Yukari, cô muốn thế nào? Dù sao cô đã giúp chúng tôi giết lũ quân lính." Một người đàn ông lẫn trong đám đông hỏi.

"Tùy mọi người. Tuy nhiên..." Giọng người tóc đen trở nên nghiêm khắc, đôi mắt đỏ trừng lại đe dọa.

"Khi đã giết một người, các người sẽ không bao giờ quên được cảm xúc cuối cùng trên khuôn mặt của kẻ đó. Cảm giác tội lỗi sẽ đi theo các người cho đến cuối đời. Thế nên hãy suy nghĩ và lựa chọn."

Trong đám đông, có người hoang mang, có kẻ do dự và có người vẫn mang ý định giết chóc.

Tay cầm dao găm, một người phụ nữ trong độ tuổi 20 xông về phía Muren. Thân là samurai, dù bị ngã đau, người cai trị vùng Thanh Long vẫn dễ dàng né được đòn tấn công.

Muren nghiêng sang một bên, tránh quỹ đạo của con dao, sau đó một tay hắn túm cổ tay phải kẻ xông tới, vặn về phía sau lưng người phụ nữ bồng bột. Cơn đau khiến cô buông vũ khí ra, đánh rơi nó trên đất.

Chân phải Muren với tới con dao găm vừa bị làm rơi, định dùng nó bắt người phụ nữ trong tay hắn làm con tin. Ai ngờ, bao nhiêu người dân xông vào ngay tức khắc, giữ lấy tứ chi hắn vật xuống đất. Có người đá con dao ra xa.

Muren hết đường thoát, lại không thể sử dụng vũ khí. Nằm sõng soài như một con vật bị hiến tế, hắn hướng ánh mắt về phía xa, nơi người phụ nữ tên Yukari đang ngồi thấp xuống, giơ hai bàn tay phát ra ánh sáng xanh trước mặt người bị thương, tiến hành chữa trị.

Muren liếc mắt về phía cô gái nhỏ mà ban đầu mình định cưỡng bức. Giờ cô đã được khoác chiếc áo choàng tử tế đủ để che người và đang an toàn trong vòng tay người khác.

Thế rồi tầm nhìn của hắn bị bao quanh bởi đám đông ngập tràn phẫn nộ.

"Tại sao các ngươi luôn nhìn ta với ánh mắt đó? Chỉ vì ta không giống các ngươi à?"

Muren nhớ khi mình còn nhỏ, đám người hầu khiếp đảm mỗi khi hắn hành hạ mấy con chó, mèo nuôi trong nhà.

Hắn chỉ bẻ gãy chân hay vặn cổ chúng ra khỏi thân, có thế mà người khác cũng phát hoảng.

Đến khi tra tấn con vật không làm hắn thỏa mãn nữa, hắn đã chuyển mục tiêu sang con người.

"Phu nhân quá cố thật bất hạnh khi có đứa con như thế!"

"Thiếu chủ đúng là quỷ dữ!"

"Tôi thấy thiếu chủ cười vui vẻ khi thiêu sống người vô tội. Thật dã man quá!!"

Vô số lời bàn tán sau lưng Muren, nhưng không kẻ nào cả gan ngăn cản hành động tàn bạo của hắn. Mẹ mất sớm, cha lại có tình nhân bên ngoài mà chẳng để ý đến hắn, Muren càng có cơ hội phô trương sở thích rùng rợn.

Hắn không hiểu suy nghĩ được coi là "thiện lương" của kẻ khác. Họ cũng chẳng cố gắng hiểu hắn. Vậy tại sao hắn phải khoác lên cái lốt "người tốt" để chiều lòng mọi người chứ?

Muren không hổ thẹn về cách sống của hắn... ngay cả trong giây phút những chiếc rìu, búa, cuốc của đám đông lũ dân hạ đẳng giơ lên.

Tuy nhiên, chỉ là...

...lần đầu tiên trong đời, Muren cảm nhận được nỗi sợ hãi cái chết sắp đến của những nạn nhân mà mình từng hành hạ.

A! Vậy là hắn đã trở nên giống con người rồi đúng không?

Cái "lỗi" trong tâm hồn hắn đã được sửa lại rồi nhỉ?

Niềm vui thoáng chốc đến trong trái tim hắn... niềm hân hoan khi trở thành một con người thật sự... trước khi thân thể Muren chịu những nhát chém liên tiếp của vũ khí trong tay đám đông người dân.

Một mắt cho một mắt. Nợ máu phải trả bằng máu. Sự mất mát khiến con người rơi vào thù hận.

Kirei kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng cơ thể Muren nhanh chóng trở nên tách rời thành nhiều mảnh thi thể, nội tạng rơi ra ngoài, vương vãi trên đất.

Kirei yếu ớt với tay về phía trước như muốn ngăn cản đám đông tàn sát một con người. Đôi mắt dược sĩ mở to, sững sờ, bàn tay giơ lên vài giây xong hạ xuống.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ can ngăn bọn họ." Yukari nói với giọng đều đều.

"Đó sẽ chỉ là những lời sáo rỗng." Kirei cụp mắt xuống, thừa nhận. Trong mắt dược sĩ hiện lên sự đồng cảm với dân làng.

"Tôi hiểu cảm giác của họ. Mười hai năm trước, chị tôi đã bị bắt đi như vậy bởi quân của lãnh chúa Satsuma. Vài ngày sau, người ở lâu đài gửi giấy báo rằng chị tôi đã chết, đến giờ tôi vẫn không biết thi thể chị ở đâu nữa."

Cả người Kirei ngồi xụp hẳn xuống, hai tay bấu chặt lấy khuôn mặt, nhịp thở hỗn loạn.

"Tôi... nếu tôi có khả năng trả thù cho Tsubaki nee-san... thì tôi..." Giọng Kirei như bị vỡ ra. Hắn thở không ra hơi, đôi mắt qua kẽ hở ngón tay hiện lên thứ cảm xúc như muốn xé xác ai đó.

Bàn tay lạnh ngắt của Yukari che ngang mắt dược sĩ.

"Bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu đi."

Kirei làm theo chỉ dẫn của đối phương.

"Sau đó thở ra. Lặp lại vài lần như vậy." Cô nói.

Kirei tiếp tục thực hiện đúng. Quả nhiên hắn lấy lại phần nào sự bình tĩnh.

"Còn cô, tại sao không ngăn cản bọn họ?" Ủ rũ như cái cây héo, hắn gặng hỏi.

"Dù bọn họ đều hiểu giết người là không tốt, nhưng đây là cách họ đối phó với nỗi đau khi bị tổn thương, tự nguyện rơi vào vòng xoáy thù hận. Tôi không thể xoa dịu đau đớn trong lòng những người đó, thì liệu có quyền gì mà xen vào chuyện của họ?"

Nếu có khả năng, cô sẽ ngăn chặn vòng tròn hận thù trước khi nó bắt đầu.

Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng dễ dàng đến thế. Khi cô đến hiện trường, mấy chục người vô tội đã bị giết hại.

Đang suy nghĩ sâu xa, bỗng Yukari giật mình, hướng ánh mắt về phía rừng thông ba lá ngay sát khu ổ chuột Ryodan.

"Có kẻ theo dõi chúng ta, hắn vừa bỏ chạy." Cô cảnh giác nói. Dừng lại vài giây với nét mặt đăm chiêu khi nghĩ về rừng thông, Yukari liền đề nghị:

"Kirei, tôi mượn bật lửa nhà anh."

"Được thôi, nhưng cô dùng nó làm gì?"

Bỏ qua vẻ mặt khó hiểu của dược sĩ, các ngón tay cô giữ ấn chú, thân ảnh biến mất trong làn khói trắng.

***

Rừng đại thụ trông thật nguyên sơ với những cây thông ba lá cao tới vài chục mét, cành lá xum xuê. Bây giờ đang là mùa hoa, vô số chùm hoa thông nở rộ phán tán các hạt phấn đi xung quanh. Mỗi cây thông lớn thường có hàng ngàn hoa. Vô vàn phấn hoa theo gió phát tán trong không khí, tạo thành lớp bụi mịn vàng nhỏ li ti như bột cám.

Xuyên qua nơi có nồng độ bụi phấn hoa dày đặc, lớp vải yukata trên người cùng với mái tóc cô chợt phủ nhẹ màu vàng óng ả.

Cảm giác ghê tởm của bàn tay Muren vẫn đọng lại trên da, khiến Yukari buồn nôn. Khi hắn chạm vào người mình, cô liên tưởng đến mấy con giòi bò lên da thịt. Mà thậm chí bị sâu bọ bò lên người cũng không cảm thấy kinh khủng bằng sự bẩn thỉu mà Muren mang lại.

Vượt qua những cành cây cổ thụ, Yukari đuổi theo một bóng người đã theo dõi cảnh tượng từ đầu đến giờ. Cô nghĩ kẻ đó sẽ cứu Muren nhưng không.

Nếu là shinobi theo dõi, thì tin tức về cuộc nổi dậy của người dân sẽ tới tai lãnh chúa khi kẻ đó về kịp lâu đài.

Tiếng gió phần phật thổi qua vạt áo yukata, làm tóc mái Yukari bay tứ tung, tỏa ra lớp bụi phấn hoa thơm nồng.

Âm thanh xé gió khi cô di chuyển như xuyên thủng không gian.

Sau một hồi rượt bắt, cuối cùng Yukari thấy được bóng dáng kẻ phía trước. Hắn mặc bộ quần áo chuyên dụng của shinobi, dễ bề vận động, lại màu tối nên không nổi bật. Tóc hắn có màu tím than, cắt ngắn đến vai. Trên mặt gã có đeo chiếc mặt nạ hình ma quỷ, che kín toàn bộ khuôn mặt.

Đang di chuyển về phía trước, hắn ngoảnh mặt lại, như biết có kẻ theo đuôi.

Không cắt đuôi được cô, kẻ đeo mặt nạ quyết định dừng lại trên một cành cây, rồi quay lại, lao tới tấn công Yukari. Mỗi bàn tay hắn chụm các ngón tay lại, dùng lực đẩy những quyền liên tiếp về phía cô.

Không ai nói lời nào, chỉ xông vào chiến đấu với nhau, vì có nói cũng chẳng ai tin đối phương.

Yukari di chuyển thoăn thoắt, né hầu hết đòn tấn công. Ngay khi tìm ra sơ hở, cô cầm con dao nhỏ đâm về hướng vùng thận đối thủ. Quan sát thân hình chuyển động của người kia, trong đầu Yukari hình dung ra tám tử huyệt nằm ở đâu trên cơ thể hắn.

Tim, gan, thận, cuống họng, xương sống, phổi, động mạch cổ và đầu.

Bị tổn thương một trong tám điểm đó, người bình thường sẽ khó mà sống sót.

Kẻ đeo mặt nạ dường như đọc trước được đòn đâm. Hắn nghiêng chéo người, dùng bàn tay phải đánh thẳng vào vị trí đốt sống lưng thứ nhất của cô, trong khi cùng lúc ngón trỏ và ngón giữa chụm lại đâm vào ngay phía trên khuỷa tay Yukari.

Hệ thống chakra trong người cô bị tác động mạnh, khiến mạch luân xa và phần nội tạng bị đối thủ đánh vào bị thương tổn nặng nề. Chỉ một đòn tấn công trông vẻ ngoài khá nhẹ nhàng, nhưng gây ra vết thương nghiêm trọng.

"Hắn phát chakra qua đầu ngón tay, sau đó tiêm chúng vào người mình qua đòn đánh khiến hệ thống đường dẫn chakra của mình bị đình trệ, hơn nữa còn gây tổn thương cho các cơ quan xung quanh do chúng ở gần hệ thống tuần hoàn chakra." Yukari suy nghĩ, phân tích tình hình với nét mặt cảnh giác.

Sau khi nhận đòn từ đối thủ tầm hai giây, bàn tay tê cứng của cô buông con dao đang cầm. Nó rơi thẳng đứng xuống. Trước khi nó cắm vào cành cây nơi họ chiến đấu, Yukari tung cú đá móc về phía cổ đối phương.

Kẻ đeo mặt nạ gập người góc 90 độ, cùng lúc liên tiếp tung ra các chưởng bằng lòng bàn tay, đầu ngón tay điểm vào các huyệt chủ chốt trong trên cơ thể đối thủ.

Đây là chiêu thức của tộc Hyuga danh giá ở làng Lá, đánh vào 361 huyệt đạo chakra, làm tắc nghẽn vòng tuần hoàn luân xa trong người.

Bát Quái Lục Thập Tứ Trưởng!!

Toàn bộ hệ thống chakra trong người cô bị chặn đứng, thân thể chịu các quyền liên tiếp, rơi từ cành cây cổ thụ có độ cao 4 mét xuống đất. Kẻ đeo mặt nạ lao theo, trên tay cầm thanh kunai với ý định ra đòn kết liễu ngay khi cô chạm đất.

Yukari nheo mắt, tập trung phóng chakra bằng lòng bàn chân trong khi đang rơi.

"Ở trên không thì ngươi hết đường tránh." Cô thầm nhủ.

Trên con đường di chuyển của kẻ đeo mặt nạ, một vệt sáng vụt đến từ phía sau hắn.

Đó là con dao nhỏ Yukari vừa đánh rơi khi nãy. Nó được bọc một lớp chakra có hình lưỡi kiếm, xung quanh nó mọc ra vô số những thanh kiếm làm bằng chakra tạo thành hình dạng như một bông hoa.

Chợt bông hoa đó bắn ra hàng loạt thanh chakra như một con nhím phóng lông ra để tự vệ.

Không cần nhìn phía sau mà vẫn biết được khu vực tấn công của thanh chakra, kẻ đeo mặt nạ rút trong túi ra sợi dây xích dài có buộc quả nặng ở hai đầu. Hắn quăng dây xích vào cành cây gần nhất. Sợi dây cuốn mấy vòng vào cành tạo điểm tựa, kéo người hắn ra khỏi phạm vi phóng của các lưỡi kiếm chakra. Bốn thanh chakra rơi cắm xuống các vị trí khác nhau trên mặt đất quanh hai người.

Kẻ đeo mặt nạ lấy đà đu lên cành cuốn dây xích. Nào ngờ khi chân hắn chạm bề mặt vỏ cây, toàn bộ cành cây đó biến thành quả cầu nước lớn nhanh chóng vây quanh hắn.

Suiton: Suirō no Jutsu!!(水牢の術­ – Thủy Lao Chi Thuật)

Kẻ đeo mặt nạ bị giam trong nước, quần áo bồng bềnh cùng sợi xích sắt trong tay. Yukari đứng ngoài quả cầu nước, chỉ có phần bàn tay trái là cho vào trong nước.

Thủy Lao Thuật tạo ra hai quả cầu nước bọc vào nhau cùng một lúc. Quả cầu lớn giam cầm địch thủ, bọc lên cả quả cầu nhỏ, nơi có bàn tay của người thi triển cung cấp chakra để duy trì lồng giam nước. Nhờ vậy, người bị bắt trong quả cầu lớn không thể tấn công vào bàn tay của người thi triển ở trong nước, bởi cả hai ở trong không gian nước khác nhau. Dù nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy có một khối nước hình tròn.

"Đôi mắt của ngươi có thể nhìn thấy chakra và các huyệt đạo chủ chốt trên cơ thể người đúng không? Khi nãy ta dùng chân phóng chakra vào lưỡi dao, điều khiển nó tấn công ngươi từ phía sau. Ngươi tránh dễ dàng mà không cần nhìn." Yukari nhận xét, hướng đôi mắt đỏ đầy cảnh giác về phía kẻ trong nước.

"Ngươi định trốn đến bao giờ nữa? Hiện hình đi. Nếu đã nhìn rõ chakra thì ngươi không thể không phát hiện thuật biến thân của ta lúc ta hóa thành cành cây. Vì chúng có chứa chakra của ta." Cô thầm kết luận.

Quả nhiên ngay lập tức, một lưỡi kunai vung lên từ bên dưới chân cô, kẻ bị giam trong thủy lao biến thành khúc gỗ có sợi xích buộc quanh. Chắc hẳn hắn muốn đợi sơ hở để tấn công, nhưng vì Yukari đã biết khả năng mắt của hắn, nên kẻ đeo mặt nạ buộc phải ra đòn.

"Mình không thấy hắn kết ấn thuật thế thân vào khúc gỗ khi nãy. Hắn dùng... Ảo thuật để che các ấn tay ư?" Những thuật ngữ vừa quen vừa lạ chợt xuất hiện trong đầu khi cô phân tích tình hình. Linh hồn cô vẫn nhớ chúng cũng như đôi tay tự động hình thành các ấn theo phản xạ.

Lớp bụi phấn hoa dày đặc phủ trong không gian nơi hai người chiến đấu.

Lộn vài vòng ra phía sau tránh lưỡi kunai từ bên dưới, hiểu cận chiến mình sẽ gặp bất lợi, Yukari chuyển sang đánh tầm xa.

­Suiton: Teppōdama!! (水遁・鉄砲玉 – Thủy Đạn Chi Thuật)

Cô phun ra những thanh katana bằng nước có thể xuyên thủng sọ người, bắn chúng về phía kẻ đeo mặt nạ.

Đôi chân trụ vững, hắn lấy đà xoay cả thân người trên mặt đất, tạo thành luồng chakra mạnh mẽ xoay tròn như vòi rồng đánh bật hết những thanh kiếm nước, khiến chúng trở thành vũng nước nhỏ rải rác trên mặt đất.

Dưới lớp mặt nạ quỷ, đôi mắt hắn đảo qua đảo lại trừng trừng, sống mũi nhăn nhó. Hắn giữ tập trung ở mức cao độ. Bụi phấn hoa thông phủ lớp bột mịn trên quần áo hai người.

Những thanh kiếm nước tiếp tục được sinh ra, xông vào tấn công hắn. Theo những gì cô quan sát, đòn xoay tròn tạo thành luồng chakra đánh bật mọi thứ quả thực trông rất mạnh, nhưng không phải là không có điểm mù. Bằng chứng là thỉnh thoảng hắn bị đâm trúng vài chỗ không đáng kể.

Khi một thanh katana nước cắt được một góc trên mặt nạ, con mắt phải của hắn hiện ra.

Nó có đồng tử màu trắng.

Kẻ đeo mặt nạ thở dốc, dần đuối sức khi đối phó với hàng chục cú ném từ vũ khí bằng nước. Lúc này, hình như ức chế quá, hắn mới mở miệng càu nhàu trong cơn tức giận cùng nỗi sợ hãi.

"Cô là thứ gì hả??! Ta đã phong bế các huyệt đạo rồi mà cô vẫn dùng được chakra!!"

Mặc cảm xúc của đối thủ, lông mày Yukari nhấc lên, mất tập trung trong giây lát khi thấy con mắt trắng.

"Con mắt đó! Mình đã thấy ở đâu rồi chăng?!"

Rõ ràng cô có kí ức lờ mờ về loại mắt đó. Thứ nhìn thấu kinh mạch lẫn huyệt đạo chakra. Tên nó là...

"Byakugan." Yukari lẩm bẩm trong vô thức, sau đó giật mình khi nghe thấy bản thân nói gì. Kẻ đeo mặt nạ nhân cơ hội lao tới áp sát cô khi đợt phóng katana nước dừng lại.

Yukari loay hoay tránh các đòn tấn công thể thuật của đối thủ. Hắn luôn di chuyển trước như thể đọc được chuyển động của cô vậy.

"Nếu thế phải ra đòn tấn công không lường trước được hoặc đủ nhanh để cơ thể hắn không theo kịp." Cô nghĩ.

Kẻ đeo mặt nạ chuyển từ tấn công bằng bàn tay sang đấu vũ khí. Khi hắn xoay lưỡi kunai về phía cuống họng đối thủ, con mắt dưới mặt nạ của hắn dự đoán cô sẽ cúi xuống né đòn do sự dồn lực các cơ vào mu bàn chân và trọng tâm toàn thân cô hạ dần xuống.

Hắn đã đoán đúng. Cả người Yukari hạ hẳn xuống, lấy đôi chân làm trụ. Kẻ đeo mặt nạ đón trước chuyển động của cô, ra một cú móc hàm hất văng người cô lên không trung. Nắm đấm của hắn tiếp xúc phần da thịt ở cằm, đánh bay thân hình cô lên độ cao gần chục mét.

Katon: Gōkakyū no Jutsu!! (火遁・豪火球の術­ - Hỏa Độn: Đại Hỏa Cầu Chi Thuật)

Một quả cầu lửa lớn từ mồm kẻ đeo mặt nạ bay đến với ý định thiêu Yukari thành tro.

Lúc này, đang bị đánh bật lên không trung, khóe môi cô nhếch lên thành nụ cười đắc thắng.

"Chiếu tướng." Cô kết ấn, dùng bốn thanh chakra vừa cắm xuống đất ở bốn góc khi nãy làm trụ, tạo ra khối lập phương chakra có cạnh khoảng 4 mét nhốt kẻ địch ở trong.

Quả cầu lửa của hắn bay hầu hết ra khỏi khối lập phương, chỉ còn lại một phần rất nhỏ nằm trong nó. Yukari kết ấn thi triển Thủy Độn đơn giản, dập tắt ngọn lửa đang lao tới.

Thế rồi chẳng rõ tại sao, một đốm sáng xuất hiện ở trận chiến.

"Đây là...! Chết tiệt!!!" Kẻ đeo mặt nạ nhận ra điều gì, liền nguyền rủa trong lòng mà quay đầu, bỏ chạy nhanh nhất có thể.

BÙM!!!!

Một vụ nổ lớn xảy ra. Khói bụi, đất cát mù mịt bao phủ cả vùng.

Từ trên không, Yukari rơi xuống, đạp vào cành cây gần nhất, lấy đà lao đi.

Kẻ đeo mặt nạ với thân thể tàn tạ, đầy vết bỏng. Vì chạy không kịp, hắn đã dùng Bát Quái Chưởng Hồi Thiên để tạo ra lớp phòng thủ chakra xoay tròn, nhưng vẫn chịu tác động không nhỏ từ vụ nổ.

Tầm nhìn của hắn mờ mịt, đầu óc choáng váng, tiếng ù ù cứ kêu bên tai, mảnh vụn từ chiếc mặt nạ rơi hẳn xuống đất. Bỗng một bóng người vụt đến làm hắn không kịp để phòng. Cô đá đối thủ xuống mặt đất, khuỷa tay ấn mạnh vào cổ họng hắn, nếu đối phương đánh trả thì nghiền nát họng ngay lập tức.

Yukari trông thấy được mặt hắn ta, đó là gương mặt một người đàn ông trưởng thành, không có gì nổi bật ngoại trừ đôi mắt đã chuyển thành màu nâu.

"Tại sao nó lại nổ? Rõ ràng ta không thấy có gì bất thường ở khối lập phương chakra mà ngươi dựng nên. Nó chỉ là hình dạng tạo ra bởi luân xa." Bất chấp cổ họng bị đè nặng, hắn hỏi với giọng khản đặc.

Yukari quan sát cẩn trọng người phía dưới, giải thích:

"Là nổ bụi, quá trình bốc cháy nhanh của các hạt bụi mịn phân tán trong không khí bên trong một không gian hạn chế. Ta lợi dụng lượng phấn hoa dày đặc trong không khí, tạo ra không gian kín bằng chakra, giam các hạt bụi phấn hoa ở trong. Sau đó chỉ cần có tia nhiệt, vụ nổ sẽ hình thành."

Nghe thế, kẻ nằm phía dưới ngạc nhiên, xong "hừ" một tiếng, cay đắng nói:

"Yếu tố tia nhiệt đến từ Hỏa Độn của ta. Vì ta nhìn thấu được chakra và các đòn Thể Thuật nên ngươi mới nghĩ ra việc đánh ta bằng phản ứng vật lí hả? Bởi nó là yếu tố bất ngờ."

"Có thể nói vậy." Cô đáp, môi nở nụ cười tàn bạo.

"Nhốt con mồi trong một cái hộp kín và đốt, lợi dụng địa hình... là cách duy nhất ta nghĩ ra khi trong đầu chỉ nhớ được vài thuật Thủy Độn cơ bản."

Cô đã nghĩ đến chiến thuật này khi thấy kẻ thù chạy về khu rừng thông. Vì thu thập nhựa thông với Kirei vài lần, cô hiểu đặc điểm của rừng thông nơi đây.

Thậm chí nếu kẻ địch không thi triển Hỏa Độn, cô cũng đã mang theo một chiếc bật lửa từ nhà Kirei, đợi thời điểm thích hợp kích nổ.

Đang ở thế yếu, bỗng đôi mắt người đàn ông như phục hồi sức mạnh, chúng từ màu nâu chuyển thành màu khác.

Con mắt trái màu trắng khớp với thứ cô nhìn thấy khi giao chiến.

Tuy nhiên con mắt còn lại...

Một màu đỏ rực sáng.

Hoa văn của nó có hình ba cái magatama hình dấu phẩy tỏa ra các hướng.

Cô gái tóc đen cứng đơ người, đôi mắt mở to, sững sờ. Nhân cơ hội, kẻ phía dưới rút cây kunai bên hông đâm chéo vào bên phải cổ họng Yukari.

Kunai xuyên qua da thịt, cắm ngang họng cô.

Không hề có máu chảy ra từ vết thương. Người đàn ông thấy thế, vô cùng kinh hãi.

"Điểm huyệt đạo chakra thất bại, trong người lại không có máu. Cô ta là thứ gì vậy?!!!"

Rủa thầm trong đầu, hắn đạp người kia xuống dưới đất rồi bỏ chạy, chìm vào lớp bụi phấn hoa. Có lẽ hắn nhận ra mình đã đụng phải thứ không nên đụng.

Yukari đập cả người vào mặt đất cứng, thanh kunai sắc bén xuyên qua cổ họng. Nhưng có vẻ cô không hề để tâm đến tình trạng cơ thể.

Đôi mắt đỏ rung lên kịch liệt, mí mắt di chuyển từ trái qua phải.

"Con mắt đó..."

Cô nhớ mình có ấn tượng sâu sắc với loại mắt đỏ có hoa văn magatama ấy.

Dù thân thể trở nên thế này, cô vẫn cảm thấy cơn đau đầu dữ dội lan rộng khắp não bộ.

"Sharingan..."

Yukari thì thầm, nhớ được ra loại mắt đó được gọi là gì... Cô lấy hai tay ôm chặt đầu, nỗi đau kinh khủng khiến cả người cuộn tròn lại trên mặt đất.

"Một người có cả Byakugan và Sharingan..."

Không, vấn đề không phải là nó. Cô mơ hồ cảm nhận có một thứ khác quan trọng hơn.

Một cái tên nữa thôi!

Chỉ một cái tên...

Yukari có cảm giác đây là thứ vô cùng quan trọng. Rằng nó nắm giữ phần nhân tính của mình, nói lên bản chất cô là ai, con người thật sự của cô ở đâu.

Yukari có cảm giác mình có thể lấp đầy cái lỗ trống rỗng trong lồng ngực nếu nhớ ra được nó.

Vò nát mái tóc trong tay vì cơn đau, khi nhìn vào những sợi tóc đen, cô tự hỏi tóc mình luôn có màu thế này à?

Hình như không phải.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình bóng của một người đàn ông có mái tóc đen dài cùng nụ cười dịu dàng.

Giờ thì nhớ rồi, lúc ở sâu trong lòng đất, cô đã vô thức thay đổi ngoại hình của mình theo anh ta, người hiện ra trong đầu cô.

Người đàn ông đó là ai?

"Tên... cái tên..."

Yukari lẩm bẩm không ngừng như một kẻ mất trí. Tên mình không quan trọng, nhưng cô phải nhớ được tên anh ta.

Đôi mắt Yukari nhắm chặt lại, não vận động hết sức, gợi lại bất kì kí ức nào có thể về người đàn ông đó. Đôi tay cô siết chặt, rồi kéo mạnh những sợi tóc đen nhánh của mình như muốn dựt chúng ra khỏi đầu.

Xong cô đột ngột mở mắt ra như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Mái tóc đen của cô chuyển sang màu khác. Một màu sắc tươi sáng, là màu của bầu trời những ngày nắng đẹp.

Yukari...

Không... Là Kuruta Akemi đứng dậy khỏi mặt đất.

Tay cô rút thanh kunai đâm vào cổ, lỗ hổng từ vết thương lành lại nhanh chóng.

Các ngón tay vuốt tóc trên đỉnh đầu ngược ra sau, cô đã nhớ ra tên mình sau khi nhớ được tên người đàn ông đó.

Đôi môi mỏng của Akemi thì thầm một cái tên. Giọng trầm khàn như cơn gió đêm thổi qua từng kẽ lá.

"Uchiha Itachi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip