Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Chap 48 Han Gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakura biết ơn vì bệnh viện làng Lá vẫn đứng vững. Ở đây đông đúc và náo nhiệt hơn thường lệ. Những hành lang quen thuộc mang đến cho cô cảm giác yên bình.

Thành thật mà nói, Sakura không muốn làm gì khác ngoài việc ngồi bên giường bệnh của Naruto và Sasuke cho đến khi họ tỉnh dậy, nhưng trước hết cô là một y nhẫn giả và có những trách nhiệm khác.

Có rất nhiều người bị thương, nhiều người vẫn đang tìm kiếm bạn bè và gia đình đến nỗi cô không thể thực sự tận hưởng được niềm hạnh phúc khi biết những người thân yêu của mình vẫn ổn.

Sau khi đã thấm mệt vì giúp đỡ bệnh nhân, Sakura cần nghỉ ngơi một chút. Cô tìm đường đến căn phòng đã được dành riêng để có thêm sự riêng tư.

Một lính canh Anbu ở trước cửa và một người khác ở ngoài cửa sổ, hai người để cô đi qua mà không thắc mắc gì.

Họ muốn đặt Sasuke dưới sự giám sát đặc biệt, tuyên bố rằng cậu vẫn là đối tượng cần phải đề phòng. Sakura đã đấu tranh quyết liệt rằng Sasuke và Naruto không nên tách rời.

Cô không chắc mình sẽ phản ứng thế nào nếu ban lãnh đạo làng quyết định tống giam Sasuke.

Sakura thà để Sasuke chạy trốn khỏi làng còn tốt hơn là cậu ở đây như một tù nhân không ăn năn.

Bước một chân vào phòng, đầu tiên ánh mắt cô hướng về phía Naruto. Cậu ta có vẻ đang ngủ tương đối yên bình, vẫn xanh xao và hốc hác, nhưng chắc chắn còn sống, lồng ngực phập phồng dưới tấm chăn mỏng.

Khi quay sang phải, cô thấy Sasuke đang nhìn lại mình. Một tích tắc sau, ánh mắt cậu ta dời đi, thay vào đó tập trung vào Naruto.

"Cậu tỉnh rồi." Sakura nói, bất ngờ khi thấy Sasuke không hề khiển trách cô vì đã chỉ ra điều hiển nhiên.

Đây là một cơ hội, Sakura chợt nhận ra.

Đã lâu rồi cô không ở một mình với Sasuke. Lúc này, cậu ấy không thể bỏ chạy, chỉ có thể lắng nghe những gì cô nói.

Anbu chắc chắn có thể nghe thấy, nhưng Sakura không quan tâm.

Cô cần phải nói ra điều này, tất cả những cảm xúc mà mình đã kìm nén.

Nhưng khi Sakura mở miệng, không có gì thoát ra được.

"Cậu thấy khỏe không?" Thay vào đó, cô ấy cố gắng hỏi.

Ánh mắt Sasuke hướng về phía cô theo cách quen thuộc, cái nhìn dành riêng cho những câu hỏi ngu ngốc, trước khi cậu nhún vai. Chuyển động này chắc hẳn khiến chỗ bị thương nơi cánh tay bị chấn động, nhưng Sasuke thậm chí còn không hề nao núng.

"Khá hơn rồi. Anh trai tôi đâu?" Sasuke đáp, giọng khô khốc.

"Anh ấy được tự do hơn cậu, hiện đang nghỉ ngơi ở phòng khác, cùng với thầy Kakashi. Đừng lo lắng, anh Itachi sẽ ổn thôi."

Vì có Anbu theo dõi, Sakura không thể nói chi tiết hơn. Cụ thể theo như cô biết, sau khi trở về từ chiến trường, ngài Tsunade đã điều hành đội y tế điều trị cho những shinobi bị thương.

Với yêu cầu của những tộc trưởng, bà miễn cưỡng cử Anbu giám sát Sasuke cho đến khi biết được cậu định làm gì tiếp theo.

Còn với Itachi, dù các trưởng tộc và Tsunade đã chấp nhận anh quay lại làm shinobi của làng, nhưng nhiều shinobi trong làng vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Họ đề nghị cần cẩn trọng hơn với người từng là một tội phạm truy nã cấp S, thành viên của tổ chức Akatsuki.

Nói chung tình hình rất hỗn loạn sau khi chiến tranh kết thúc, để đảm bảo an toàn cho Itachi, Tsunade cử Kakashi mang danh nghĩa giám sát, chứ mục đích thực sự là bảo vệ cho Itachi.

Dù Sakura nghĩ rằng điều này thật hài hước, bởi riêng con mắt Rinnegan của anh ta đã thừa khả năng thổi bay cả một ngôi làng rồi.

Tuy nhiên, cô nghĩ đề phòng vẫn hơn, khi Itachi lúc này đang bị thương và chắc rằng anh sẽ muốn Kakashi là người giám sát mình còn hơn là những Anbu kia.

Sakura để ý ánh mắt Sasuke nhìn Naruto trong giây lát.

"Cậu có muốn uống gì không?" Sakura đề nghị.

Sau một lúc do dự, Sasuke gật đầu.

Cô rót nước lọc từ bình vào chiếc cốc, không chắc chắn có nên lấy ống hút hay không vì nó sẽ làm mất phẩm giá của cậu ta.

Cuối cùng, khi thấy Sasuke cố gắng ngồi dậy trên giường, Sakura tiến lại gần đưa cho cậu nước uống.

Tay phải của Sasuke bị xích vào giường nên cậu không thể thoát ra được. Sợi dây xích vừa cản trở cử động, vừa phong ấn chakra trong người Uchiha.

Tuy nhiên, Sasuke vẫn cố gắng lấy chiếc cốc từ tay Sakura và miễn cưỡng uống nó với từng ngụm.

"Naruto thế nào?" Sasuke hỏi, không nhìn cô mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu mơ hồ của chính mình trên mặt nước trong cốc.

"Giống như cậu, tớ nghĩ chắc cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi."

Thật dễ dàng để Sakura nói như vậy, làm như thể bao nhiêu chuyện của ba năm qua chưa từng xảy ra và đội của họ chỉ vừa xong một nhiệm vụ, trong đó tất cả đều bị thương.

Trong một thời gian dài, mục tiêu cuối cùng của họ là mang Sasuke trở lại. Bây giờ cậu ấy ở đây và có rất nhiều trở ngại mới.

Liệu ngôi làng có chấp nhận Sasuke trở lại hay coi cậu ấy là một mối đe dọa đây?

Liệu Sasuke có thực sự muốn ở lại và sống một cuộc sống bình thường không? Hay cậu ấy và Naruto có thể tiếp tục là shinobi không?

Sakura không tự lừa dối mình. Cô đã chứng kiến ​​nhiều vết thương khủng khiếp, nhưng việc mất đi một chi cũng giống như một bản án tử hình.

Có ích gì nếu không thể sử dụng vũ khí đúng cách hoặc không tạo được ấn tay để thi triển các thuật?

"Sakura." Sasuke lên tiếng khiến cô nhận ra mình đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Cậu có thể làm cho tôi một việc được không?" Sasuke hỏi.

Giọng cậu không vô cảm hay lạnh lùng, chỉ... yêu cầu điều đơn giản với một chút hy vọng xen lẫn đâu đó giữa những lời nói.

Khi mười ba tuổi, Sakura sẽ làm bất cứ điều gì cho Sasuke khi cô được hỏi một câu như vậy, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy lo sợ trong mơ hồ.

"Còn tùy vào việc cậu muốn tớ làm gì." Sakura trả lời.

"Cậu có thể..." Sasuke dừng lại, thở ra một hơi. Một cử chỉ lo lắng từ cậu. Điều này thật hiếm thấy.

"Cậu có thể đẩy tôi lại gần giường Naruto được không?"

Trong tất cả những điều Sakura mong đợi, chắc chắn không phải cái này.

Cô đứng thẳng vai, nói:

"Tớ e rằng điều đó là không thể."

Dứt lời, cô nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Sasuke.

"Giường của cậu được gắn vào tường. Nhưng giường của Naruto thì không." Sakura nói hết câu.

Tiếp theo, cô bước tới và kéo bàn ghế cạnh hai cái giường sang một bên, trước khi cẩn thận di chuyển giường của Naruto cùng với nhiều máy móc và IV khác nhau mà cậu ấy đang nối đến gần bên Sasuke hơn.

Phải mất một lúc vì cô phải làm việc đó từng chút một. Khi nhìn lên, Sakura nhận ra rằng mình đã hơi quá nhiệt tình vì hầu như không còn khoảng trống nào giữa các giường. Chắc chắn là không đủ vừa vặn cho nhân viên y tế đi qua trong trường hợp khẩn cấp.

Sasuke vẫn đang theo dõi một cách đầy mong đợi khi cô di chuyển từng thiết bị y tế. Sakura tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy và đẩy cho đến khi những chiếc giường bệnh được xếp hoàn hảo thành hàng.

Cô cố tình dành chút thời gian để bận rộn sắp xếp gọn gàng những đồ đạc và thiết bị còn lại. Khi đứng thẳng người và cho phép mình quay lại, Sakura không mấy ngạc nhiên trước cảnh tượng đang chào đón cô.

Sasuke duỗi cánh tay ra hết mức mà sợi dây xích cho phép. Bàn tay cậu nắm lấy những ngón tay của Naruto.

Cô không thể biết liệu Naruto có còn thức hay không, nhưng đầu người tóc vàng nghiêng sang một bên, như thể bị hút bởi lực hấp dẫn của Sasuke.

Cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Ánh nắng ban mai buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ. Trên hai chiếc giường kê sát nhau, Naruto ngủ trong yên bình, nằm tựa đầu vào vai Sasuke ở bên cạnh.

Người tóc đen không đẩy đối phương ra, ngược lại nét mặt còn rất thoải mái và thư giãn. Bàn tay duy nhất của Sasuke vẫn nắm lấy tay Naruto.

Nhìn thấy mí mắt người bạn tóc vàng khẽ động đậy, một nụ cười nhỏ và nhẹ nhõm nở trên môi Sakura.

"Đồ lợi dụng cơ hội! Cậu tỉnh rồi đúng không? Naruto."

Sakura bước tới cửa, định để họ yên và dành thời gian nghỉ ngơi ở nơi khác, nhưng giọng nói của Sasuke ngăn cô lại.

"Sakura." Cậu nói khiến cô liếc nhìn lại qua vai. Sasuke không nhìn cô mà thay vào đó nhìn vào bàn tay mình nắm lấy tay Naruto. Sakura không bận tâm cho lắm.

"Ở đây có ghế phải không?" Người Uchiha chỉ ra. Phải mất một lúc lâu, Sakura mới xấu hổ nhận ra rằng đó là một lời mời.

"Tớ đoán vậy." Cô đáp.

Khi kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống cuối giường Naruto, Sakura ngước lên đúng lúc bắt gặp Sasuke đang nở một nụ cười nhẹ với cô.

***

Họ đã ở bệnh viện được năm ngày.

Năm ngày mà họ đã leo tường rồi.

Chà, Naruto đang trèo tường, còn Sasuke để ý xung quanh bằng ánh mắt sắc bén.

Hai người có các bài vật lý trị liệu và tâm lý ở trước mắt, nhưng thay vào đó cả hai đang hăng hái luyện tập sử dụng chakra từ những bước cơ bản.

Họ như những đứa trẻ Genin bắt đầu học cách vận chuyển và điều khiển chakra vậy. Chẳng hiểu sao điều đó làm Sakura cảm thấy tuyệt vời đến thế. Chắc bởi vì đội 7 mà cô biết cuối cùng đã trở lại.

Shinobi học cách thuận cả hai tay từ rất sớm, nhưng việc mất đi một cánh tay vẫn khiến ta mất thăng bằng. Có nỗi đau ảo và đôi khi sốc khi ta quên mất sự thật rằng một phần cơ thể đã không còn nữa.

Nhưng Sasuke và Naruto dường như chưa bao giờ cảm thấy trọn vẹn hơn thế.

Điều duy nhất vẫn giữ Naruto trên giường là Sasuke không thể rời khỏi giường của mình mà không có sự cho phép hoặc giám sát.

Khi nhận được lời phàn nàn từ phía đồng nghiệp mình về hành vi của hai người, Sakura đi về phòng của họ mà vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bước vào phòng, cô nhìn qua thì có thể thấy Sasuke và Naruto đang ngồi trên giường, bắt chéo chân và chơi bài.

Chỉ điều này thôi thì không đáng lo ngại.

Tuy nhiên có một phân thân ngồi cạnh Naruto, chăm chú nhìn vào lá bài của mình.

"Uzumaki Naruto!" Sakura hét lên và ngay lập tức cả bản gốc và bản sao đều đông cứng.

"Cậu đang làm gì thế hả!?" Sakura rít lên, tiến tới chỗ Naruto và đấm vào đầu cả bản thể gốc lẫn bản phân thân. Bản sao biến mất trong khi bản gốc kêu lên một tiếng khá đau.

"Có biết là cậu gần như chết vì vết thương và cạn kiệt chakra không hả??! Tớ biết cậu là trường hợp đặc biệt, nhưng cũng không nên coi thường thương tích chứ!" Sakura mắng.

"Không sao đâu mà, Sakura-chan. Chúng tớ chỉ thử nghiệm nhỏ thôi." Naruto cố gắng xoa dịu cô và vết sưng trên đầu cậu.

"Cái gì?! Thử nghiệm sử dụng bao nhiêu phân thân nữa cậu mới chết được à?!" Cô châm biếm với giọng gắt gỏng.

"Không phải." Naruto nhanh chóng lắc đầu.

"Chúng tớ xem có thể dùng được nhẫn thuật không. Ít nhất cả hai đã không thử Hỏa Độn như Sasuke đề xuất."

Sakura ném một cái nhìn giận dữ về phía Sasuke, người đang cố gắng hết sức để tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện trong phòng. Người Uchiha liếc ánh mắt đi, tránh cái nhìn của cô.

"Nhưng mà Sakura-chan, thầy Kakashi sẽ tự hào về tinh thần đồng đội của chúng ta!" Naruto vội vàng nói, rồi lại nao núng khi cơn giận của cô gái tóc hồng lại hướng thẳng vào cậu.

Nuốt nước bọt, Naruto huých khuỷu tay Sasuke.

"Cho cô ấy xem đi."

"Hừ." Sasuke tỏ ra khó chịu, nhưng cũng làm theo.

Một giây sau, Sakura nhìn chằm chằm đầy mê hoặc khi cả hai cùng giơ bàn tay lên và cùng nhau tạo thành các ấn thi triển nhẫn thuật.

Sau đó, hai bản sao xuất hiện bên cạnh họ, một của Sasuke và một của Naruto. Sasuke thả tay ra chỉ sau vài giây, vẫn còn quá yếu để duy trì một phân thân trong thời gian dài, còn Naruto cười toe toét đầy tự hào.

"Khi tớ có Sasuke, tớ vẫn có thể tạo ra các phân thân. Khi tớ có các phân thân, tớ vẫn có thể tạo ra Rasengan." Naruto vui vẻ thông báo.

"Tạo ra được Rasengan, tớ vẫn có thể trở thành Hokage. À, khi tớ trở thành Hokage...ờ... tớ nghĩ lúc đó tớ có thể làm bất kì điều gì mình muốn."

"Usuratonkachi." Sasuke nói và vùi mặt vào tay. Phân thân của người Uchiha tự biến mất.

Sakura không biết phải nói gì.

Đó không phải là cách mà họ có thể thực sự hoạt động như một shinobi, nhưng nếu có một người có thể giải quyết tốt mọi tình huống thì đó chính là Uzumaki Naruto.

"Hai cậu thật ngốc." Sakura nói, tiêu diệt bản sao Naruto còn lại bằng một cú búng tay đầy bạo lực.

"Cả hai người."

Nhưng miễn là họ cùng nhau là những kẻ ngốc thì với cô cũng không sao cả.

Cánh cửa phòng đẩy ra, hai bóng người ở trước cửa.

Itachi đang ngồi trên một chiếc xe lăn, cái chân còn lại đặt vuông góc theo vị trí ghế ngồi. Kakashi đứng đằng sau anh.

"Hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi nhỉ?" Ninja tóc trắng giơ tay lên chào, hỏi thăm với giọng đơn điệu.

"Tôi thấy hôm nay sôi động hơn hẳn."

Itachi nhận xét với một cái nhún vai, hướng ánh mắt quan tâm về phía hai thanh niên ngồi trên giường.

"Anh Itachi, thầy Kakashi. Hai người đến thật đúng lúc. Cho em được thở một hơi cái, ở đây la hét lâu làm em cũng trở thành kẻ đần cho xem." Sakura phàn nàn, lấy hai tay ôm đầu trong lo lắng, mắt tròn xoe.

"Mấy đứa trông khá vui."

"Nii-san, em không có." Sasuke đáp ngay lập tức.

"Phải đó, anh Itachi. Sasuke chỉ đang mắc cỡ thôi." Naruto trêu chọc, ánh mắt hiện lên ý đồ xấu xa.

"Rảnh quá nên thích kiếm chuyện hả?! Tên ngốc kia." Người Uchiha trẻ hơn gắt gỏng, nhưng không thật sự giận dữ.

Cuộc cãi vã như trẻ con nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Kakashi thông báo ngài Tsunade đang làm hai cánh tay và một chân giả bằng tế bào của Hokage Đệ Nhất.

Sakura nhắc nhở dựa vào sự hồi phục của ba người thì ít nhất tầm một tháng nữa mới có thể lắp ghép chi mới.

"Về việc này, tôi sẽ không gắn cánh tay khác." Sasuke một mực từ chối, đưa tay phải lên chạm vào ống tay áo trái trống rỗng.

"Đây là tội tôi phải chịu, tôi sẽ một mình nhận lấy hình phạt."

"Sasuke." Itachi gọi, nhưng chẳng nói thêm gì. Ánh mắt anh khép hờ, rơi vào trầm mặc.

"Nii-san, em không muốn bản thân phải nợ làng Lá thêm nữa."

"Tội lỗi gì chứ! Sasuke, cậu có thể làm cách khác để chuộc lỗi kia mà." Naruto nói xen vào, khuôn mặt bất mãn.

Người Uchiha trẻ hơn quay sang người tóc vàng.

"Naruto! Đây là quyết định của tớ."

Itachi nhìn người em trai bằng ánh mắt điềm tĩnh.

"Anh hiểu. Thế thì anh cũng không ghép chân giả nữa. Nguyên nhân của những tội lỗi em phạm phải suy cho cùng là bởi anh. Anh sẽ cùng em gánh chịu."

Nghe vậy, Sasuke sửng sốt, cái tay duy nhất làm động tác gạt chéo sang một bên.

"Anh nói gì thế?! Anh chẳng có tội gì cả! Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ là vì anh đâu còn sự lựa chọn nào khác."

Giọng Uchiha trẻ hơn nhấn vào từng lời nói.

"Còn hành động của em là do em tự quyết định, nên em sẽ chịu trách nhiệm."

"Nói đến trách nhiệm, làng Lá cũng nên chịu một phần." Một giọng nói dõng dạc ngoài cửa cắt ngang cuộc trò chuyện.

Cánh cửa bật mở bằng một lực mạnh, Tsunade đi một mạch vào.

Bỏ qua lời chào hỏi của mọi người trong phòng, bà nói tiếp với Sasuke.

"Vụ việc tộc Uchiha năm ấy, phía lãnh đạo làng Lá phải chịu một nửa tội lỗi."

Tsunade thở dài, gương mặt não nề.

"Ngôi làng này đã nợ tộc Uchiha quá nhiều. Nhận lấy chi mới đi, Sasuke, Itachi. Coi như đây là phần bù đắp rất nhỏ của làng Lá cho hai người."

Sasuke khá ngạc nhiên khi nghe lời nhận lỗi từ phía Hokage.

Nhưng lời nói không thể mang người chết sống lại. Cha và mẹ, tộc nhân Uchiha sẽ không trở lại.

Kể cả thế, Sasuke nhận ra một điều. Giống như cậu đang cố gắng chuộc lại lỗi vì đã gây tổn thương những người đã quan tâm đến mình, phía bên làng Lá cũng ra sức bù đắp lại lỗi lầm mà họ đã gây ra cho tộc Uchiha.

Cả hai bên đang cố gắng sửa chữa vết thương rỉ máu trong quá khứ.

Sasuke nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, cậu thở ra một hơi, đồng ý với yêu cầu bù đắp từ phía ngôi làng.

Hiện giờ, Sasuke vẫn chưa thể tha thứ cho họ... Vẫn chưa...

Nhưng có lẽ... một ngày nào đó trong tương lai... mọi thứ sẽ khác.

Itachi lặng lẽ đợi cho đến khi em trai đưa ra quyết định. Anh sẽ tôn trọng suy nghĩ của Sasuke, bất kể nó là gì.

Nhưng thực sự khi nghe Sasuke chấp nhận gắn tay giả, Itachi cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Tsunade gật đầu khi hai Uchiha nhận lấy yêu cầu gắn chi mới. Giờ bà giải quyết tới chuyện tội của Sasuke.

"Bỏ làng gia nhập với Orochimaru, giết Shimura Danzo – cố vấn cấp cao của làng Lá, phá hoại hội nghị ngũ Kage, tham gia tổ chức tội phạm Akatsuki bắt Killer Bee – Jinchuriki của làng Mây. Những tội cậu đã phạm phải đủ để tống cậu vào tù chung thân."

Tsunade tuyên bố với đôi mắt thẳng thắn. Trước khi Naruto và Sakura kịp cãi lại, bà giơ tay phía trước ra hiệu cả hai im lặng.

"Tôi cũng là thành viên của Akatsuki." Itachi lên tiếng, nét mặt nghiêm nghị.

"Cậu thì khác, cậu là gián điệp từ phía làng Lá cài vào Akatsuki. Tôi đã nói về vấn đề này với Hokage Đệ Tam khi ông ấy hồi sinh bằng Edo Tensei trong Đại chiến thế giới Ninja lần 4. Ông ấy đã xác nhận."

Tsunade trả lời, nheo đôi mắt lại.

"Như vậy theo luật của làng, những hành động cậu làm khi là thành viên Akatsuki không được tính là tội."

"Tsunade baa-chan, bà không làm gì với hình phạt của Sasuke được sao?" Giọng Naruto như cầu xin. Nét mặt Sakura bồn chồn, cô không dám cãi lại sư phụ mình, đành tìm cách lựa lời thích hợp. Kakashi quan sát trong yên lặng với sự căng thẳng không kém.

Nhìn phản ứng của mọi người, Tsunade biết ngay là sẽ thế mà. Naruto chắc chắn không đồng ý để cho Sasuke chịu vậy đâu.

Các trưởng lão làng Lá gồm: Danzo đã chết, Homura và Kiharu bị loại ra khỏi ban cố vấn cấp cao. Quyền lực của ngôi làng hiện giờ đều tập trung vào tay Hokage. Khổ nỗi Sasuke đã phá hoại hiệp ước hòa bình giữa làng Lá với các làng khác bằng cách đối đầu với Killer Bee và phá hoại hội nghị ngũ Kage, nên hình phạt dành cho cậu ta phải được bàn bạc trước những người đứng đầu 5 làng.

Trong hội nghị của liên minh shinobi tiến hành 4 ngày trước, Gaara – Kazekage Đệ Ngũ đã nói đỡ cho Sasuke, dù gì Gaara cũng là bạn của Naruto nên hiểu được tầm quan trọng của Sasuke đối với Naruto.

Với việc Tsunade đề nghị hình phạt, Mizukage và Tsuchikage tán thành. Bởi họ không có thù oán gì lắm với Uchiha Sasuke, hơn nữa anh trai cậu ta đã đánh bại Uchiha Madara – người mà ngũ Kage hợp sức vào mà vẫn không thể hạ được.

Còn Sasuke dù sao cũng có công cứu thế giới khỏi Ảo thuật Tsukuyomi Vô Hạn và Kaguya.

Mối quan tâm duy nhất là Raikage, người khăng khăng Sasuke phải nhận án phạt nặng hơn.

Killer Bee ra sức thuyết phục anh trai, còn Tsunade nói rằng nếu phạt nặng hơn, có thể Naruto và Itachi sẽ phản đối kịch liệt.

Không ai muốn trở thành kẻ thù của ba người mạnh nhất thế giới shinobi hiện tại cả.

Phải đe dọa đến mức ấy, Tsunade mới nhận được sự nhượng bộ của Raikage.

"Uchiha Sasuke sẽ chịu sự giám sát bởi Uzumaki Naruto trong vòng 3 năm. Naruto, đừng rời khỏi cậu ta nửa bước, nếu Sasuke có hành động phản làng, phải báo cáo ngay." Tsunade tuyên bố với nét mặt cứng rắn.

Đây là hợp lí nhất rồi. Đúng như bà mong đợi, khuôn mặt của Naruto sau khi nghe xong liền chuyển từ vẻ nghiêm trọng sang một nụ cười tự mãn như người nhận được quà trong ngày sinh nhật.

"Hê hê! Nghe thấy gì chưa? Tên kia. Tớ phải ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi đấy." Naruto cười thật tươi, vỗ vai Sasuke.

Sakura thở phào, trùng vai xuống khi lo lắng được gỡ bỏ. Kakashi giảm căng thẳng. Itachi cũng khá bất ngờ.

Đối với Sasuke mà nói, đây không giống hình phạt chút nào. Ngay từ đầu cậu đã muốn đáp lại Naruto thứ gì đó, bất kể là gì.

***

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Sau khi gắn chi giả, Tsunade cho ba người họ thời gian nghỉ dưỡng sức là 3 tuần. Thật ra nếu thời điểm bình thường họ sẽ được nghỉ hai tháng, nhưng đây là sau chiến tranh, mọi thứ đều lộn xộn và cần nhân lực nghiêm trọng.

Vì Sasuke không muốn phải xa anh trai, nên ba người họ chuyển tới sống một nhà. Naruto phải chuyển từ căn nhà nhỏ thời thơ ấu sang nơi rộng rãi hơn.

Nhà mới có hai phòng riêng, Naruto phải giám sát Sasuke nên hai người chung một phòng, Itachi ở phòng còn lại.

Ngày đầu tiên ở chung, Naruto đã phải thốt lên với đôi mắt long lanh trước bữa ăn sáng thịnh soạn.

"Trông ngon quá! Chúc mọi người ngon miệng!"

Vừa ăn thử món Gyudon, sự kết hợp hương vị hài hòa giữa thịt bò, gạo và trứng khiến Naruto vừa ăn không ngừng, vừa nói:

"Sasuke, cậu thường được ăn những món ngon thế này sao?"

"Chỉ hồi nhỏ."

Người Uchiha trẻ hơn lãnh đạm đáp, gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Sasuke im lặng một lát, chậm rãi nhai thức ăn. Ánh mắt cậu rơi vào khoảng không, nhớ lại những kí ức xa xăm.

Vị món ăn mà Itachi nấu giống hệt món mà Mikoto – mẹ họ đã làm năm nào.

"Sasuke, nếu không thích thì không cần ăn đâu. Anh sẽ ra ngoài mua đồ ăn." Giọng Itachi trầm thấp, trong khi anh đang dọn dẹp khu bếp, quay lưng lại với hai người họ.

Chắc hẳn anh đã nhận ra nỗi nhớ về kí ức thời thơ ấu của em trai.

Nhìn vào bóng lưng Itachi, Sasuke từ tốn trả lời:

"Không, em sẽ ăn. Món anh làm vị vẫn như vậy sau bao nhiêu năm."

Vài lần khi họ còn nhỏ, cha mẹ đi vắng, người đảm bảo cậu không bị đói là anh trai.

"Tất nhiên là cậu phải ăn rồi, Sasuke. Cậu không biết nó ngon thế nào khi so sánh với những món tớ từng ăn đâu."

Naruto nói trong nước mắt giàn dụa, xúc động nghĩ lại món lẩu sâu bọ mình từng ăn khi ở trên núi Cóc lúc luyện trạng thái Tiên Nhân.

Hồi nhỏ, Naruto ở nhà một mình, toàn ăn mì ly, nhiều hôm còn chẳng nhận ra sữa trong tủ lạnh đã hết hạn, cứ thế mà tu. Những hôm ăn ramen ở Ichiraku đối với Naruto mà nói như một ngày ở Thiên Đường vậy.

Cho nên đến hôm nay, Naruto không ngờ các món ăn khác ngoài ramen lại có thể ngon đến thế, càng bất ngờ hơn khi mình được Itachi nấu ăn cho.

"Hôm nay hai đứa định luyện tập trở lại à?" Đứng cạnh bồn rửa bát, người Uchiha lớn hơn hỏi.

"Vâng, em muốn thử vận động với cánh tay mới, Sasuke cũng thế." Naruto hào hứng co duỗi tay phải mới được ghép.

"Nii-san, sáng nay anh có việc gì không?" Sasuke hỏi.

"Bộ phận Anbu xin ý kiến anh về việc tái cơ cấu tổ chức, anh định sẽ qua trụ sở của họ. Còn báo cáo và kế hoạch phục hồi những tổn thất sau chiến tranh nữa, chắc tối muộn anh mới về được."

Chưa phục hồi khả năng chiến đấu hoàn toàn, Itachi chỉ có thể tiếp nhận công việc giấy tờ mà Hokage giao cho. Đơn giản vì tình hình làng đang thiếu nhân lực trầm trọng, Tsunade không thể bỏ qua người đủ tài trí như Itachi được.

Người anh Uchiha chỉ vào tủ lạnh.

"Thức ăn để trong tủ, tối hai đứa chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng là được."

Sasuke gật đầu, thu dọn bát đĩa khi đã ăn xong, cho vào bồn rửa sạch.

Trong khi sống chung, Naruto đã phát hiện ra cách giáo dục của nhà Uchiha. Nói tóm lại, họ sẽ để đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Trái ngược với Naruto, khi sống một mình, cậu thường để bát đĩa bẩn hàng tháng không chịu rửa, túi rác để khắp nơi trong nhà, quần áo vứt bữa bãi trên sàn.

Khi bắt đầu sống chung một phòng, xung đột về cách sống khiến Sasuke và Naruto cãi nhau kịch liệt. Đến lúc Sasuke gắt gỏng dọa sẽ dùng Hỏa Độn đốt hết quần áo vứt lung tung của người kia, Naruto đành nhượng bộ.

Việc nhà sẽ chia đều cho cả ba, khi Itachi bận việc văn phòng quá thì hai người còn lại làm thay.

Naruto để ý rằng, từ khi sống với anh em Uchiha, nhà cửa gọn gàng hẳn lên, một phần cậu cũng dọn dẹp nữa, việc mà Naruto hiếm khi làm trong thời gian sống một mình.

"Sasuke, bento đây." Itachi đưa cho em trai một hộp có họa tiết đơn giản bên ngoài.

Sasuke nhận lấy, không nói thêm câu gì.

Chứng kiến cảnh đó, Naruto gãi đầu, quay mặt đi với vẻ khó xử khi nói:

"Vậy, trưa em sẽ ăn ramen ở Ichiraku."

Thật sự, đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu ghen tỵ với ai đó.

Naruto hiểu rằng giữa Sasuke và Itachi có mối liên kết ruột thịt bền chặt...Nhiều lúc Naruto ước rằng cha mẹ có thể sống cùng cậu thì tốt biết mấy.

Đang chìm trong suy nghĩ ảm đạm, cậu nghe thấy tiếng của Itachi.

"Phần của em này, Naruto."

Chưa kịp phản ứng gì, trên tay cậu đã có hộp bento mà Itachi đưa cho.

Đôi mắt màu xanh sáng của Naruto mở rộng, cổ họng như bị nghẹn lại. Cậu không nghĩ sẽ có phần của mình.

Thật sự... khi sống với Sasuke và Itachi... Naruto tự hỏi... có phải cảm giác khi ở bên gia đình sẽ thế này không?

Có thức ăn thơm ngon, nhà cửa gọn gàng, có những cuộc cãi vã nhỏ nhặt, hầu hết là với Sasuke như để quần áo ở đâu, hay hôm nay ai sẽ làm việc nhà.

Từ giờ, Naruto đã có thể nói câu "Tôi đã về nhà" và câu "Chào mừng đã trở về" với một ai đó rồi.

Nghĩ vậy, Naruto bất giác mỉm cười, giữ chặt hộp bento trong tay.

"Cảm ơn, Itachi nii-chan."

Lập tức Sasuke quay ngoắt.

"Đừng gọi anh ấy như thế!"

"Đừng keo kiệt thế, Sasuke! Cậu muốn mỗi mình cậu gọi là nii-san thôi chứ gì?" Naruto cãi với khuôn mặt nghịch ngợm, chào tạm biệt Itachi và chạy ra khỏi nhà khi Sasuke đuổi theo phía sau với gương mặt hằm hằm. Rõ ràng cả hai lại bắt đầu một cuộc cãi vã mới.

Một ngày nữa lại bắt đầu.

***

Kết thúc ngày làm việc, Tsunade nằm bò ra bàn, uể oải mất hết sức lực.

Bà thở dài khi nhìn làn da như cô gái 20 tuổi của mình trở nên nhăn nheo. Những nếp nhăn trên mặt hiện ra khi bà không thể duy trì trạng thái trẻ trung.

Nếu Jiraiya ở đây, chắc hẳn ông ta sẽ nói:

"Chấp nhận đi. Cô già rồi, Tsunade à."

"Lão ngu ngốc đó, dám rời bỏ tôi mà đi trước." Tsunade đập tay xuống bàn, có lẽ bà cần mấy chục chai sake bây giờ để giải khuây.

Từ sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, Tsunade cảm nhận mình yếu đi rất nhiều.

"Dan, thời điểm em về hưu đã tới, dù anh mới biết em đã trở thành Hokage."

Tsunade nhắm mắt lại. Vì liên tục sử dụng Bách Hào Thuật, tuổi thọ bị rút ngắn đi, nên khi trở về hình dạng thật, khuôn mặt của Tsunade như bà lão đã ngoài 80 tuổi, dù bà mới hơn 50 tuổi.

"Mình già thật rồi."

Công chúa Ốc Sên than thở, chấp nhận sự thật.

"Nawaki, nếu em gọi chị là bà già, chị sẽ đấm em đấy."

Đôi mắt Tsunade mang biểu cảm sâu lắng như đáy hồ khi quan sát làn da nhăn nheo của bàn tay. Tiếp theo, bà hướng ánh mắt ra phía cửa sổ ở văn phòng Hokage, quan sát khung cảnh bình yên sau chiến tranh của ngôi làng.

"Dan,Nawaki, Jiraiya! Có lẽ thời điểm tôi hội ngộ ba người sắp tới rồi."

+++

Hỡi người yêu dấu ơi...

Tôi luôn sống từng ngày

Theo lý tưởng của người

Trở thành người bảo vệ

Những mầm non của lá

Tin rằng tới một ngày

Hòa bình thực sự đến...

Khi ta gặp lại nhau

Tôi sẽ hãnh diện nói

Mình đã sống một đời

Thật sự có ý nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip