Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Chap 4 Akemi Vs Itachi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akemi dồn chakra vào hai chân và cánh tay, đầu gối trùng xuống tạo thế thủ.

Itachi chớp mắt, trong vòng chưa đầy một giây, cô đã ở ngay sát anh.

Người thiếu nữ hướng mạn sườn đối phương mà chém. Người Uchiha bắt kịp tốc độ, đỡ lại bằng kunai.

Hai lưỡi dao kim loại va vào nhau, tóe lửa.

Ngay khi Itachi đỡ đòn tấn công, mười thanh kunai bỗng nhiên phóng tới đằng sau anh. Chúng được điều khiển bằng sợi dây dao mà Akemi thiết lập trước khi lao tới đối thủ. Đây thực sự là một đòn đánh kép, một khi đã đỡ kunai từ phía trước, ngay lập tức phía sau bị lưỡi dao găm tấn công tới.

Những thanh kunai đâm trúng lưng Itachi. Tuy nhiên, chỉ một giây sau, toàn thân tộc nhân Uchiha liền hóa thành một bầy quạ bay tan tác.

Akemi bình tĩnh quan sát tình hình. Chakra bao phủ khắp người cô tạo thành một lớp áo giáp. Tức khắc, cô nhảy lùi lại một bước dài, tránh đòn chém từ kunai của Itachi ở phía trên.

Suiton: Suidanha - Thuỷ Độn: Thuỷ Đoạn Ba.

Akemi kết ấn Thủy độn, phun ra dòng nước sắc bén như một thanh đao khổng lồ.

Itachi nhảy lên tránh đòn, đồng thời thi triển thuật có hệ đối lập.

Katon: Goukakyuu no jutsu – Hỏa thuật: Đại Hoả Cầu Chi Thuật.

Một quả cầu lửa lớn bay về phía luồng nước.

Thanh đao nước cắt đôi tòa lâu đài trước khi gặp cầu lửa. Không khí nóng gặp sự làm lạnh đột ngột gây ra lớp sương mù mỏng bao quanh hai người.

Sharingan của Itachi đỏ rực, đôi đồng tử không ngừng di chuyển liên tục. Ngay khi chân anh chạm đất, những khối đá trồi lên tạo thành một chiếc lồng hình lập phương, giam tộc nhân Uchiha trong đó.

Suiton: Santoka – Thủy độn: Hoa Axit.

Akemi thi triển tiếp nhẫn thuật, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Một giây sau, bên trong khối lập phương đá xuất hiện những bông hoa năm cánh màu đỏ cam. Chúng nở trên tóc, quần áo của Itachi. Vài giây trôi đi, một dòng sông hoa tạo thành một lớp axit chết người, nóng chảy người ở trong khối lập phương.

Khi axit ăn mòn qua lớp đá, Akemi rùng mình, ngay lập tức vung katana đỡ phần cổ của cô. Trong lớp sương mù, kunai trong tay Itachi ma sát mạnh với lưỡi kiếm sắc bén. Phản xạ có được nhờ kinh nghiệm trên chiến trường đã cứu Akemi lần này.

Nhưng đột nhiên tộc nhân Kuruta mở to mắt, bàng hoàng tột độ. Cô đưa mắt nhìn xuống thân người và vô cùng kinh hãi khi thấy nó ở quá xa.

Cái đầu Akemi văng lên không trung khi cô không thể phản ứng kịp. Máu đỏ thẫm tuôn ra như suối từ phần cổ bị cắt của thi thể.

Gương mặt Itachi không biểu hiện cảm xúc gì, vẫn thờ ơ và lạnh lùng từ đầu đến cuối trận.

Đôi đồng tử Sharingan khẽ dao động, một bóng người hiện lên phía sau anh khi lớp sương mù tan ra.

Cánh tay Akemi vòng qua đầu đối phương, lưỡi kiếm sắc bén cứa vào động mạch cổ Itachi.

"Vô ích thôi, cô đang trong Ảo thuật của tôi. Đôi mắt của cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được sự thật trước mặt." Người Uchiha nói, mặt không biến sắc.

Khi vô số con quạ bay ra từ vòng tay Akemi, cô nhảy lùi lại, giữ khoảng cách với đối thủ.

"Ảo thuật của tộc Uchiha đúng là phi thường. Lần đầu được chứng kiến, quả là vinh dự cho tôi." Người thiếu nữ tóc xanh nhận xét, gương mặt hiện vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên, khóe môi cô lại nhếch lên thành một nụ cười phấn khích, gò má ửng hồng thích thú.

Được đấu với một shinobi mạnh mẽ đến vậy, có chết cô cũng không hối tiếc.

"Một vấn đề là tại sao mình trúng Ảo thuật ngay cả khi có bộ giáp chakra?? Nếu là Ảo thuật bình thường, sự rối loạn chakra sẽ xảy ra trong cơ thể, nên chỉ cần người khác truyền chakra cho là có thể giải nó." Akemi thầm nhủ.

Là Ninja cảm biến, cô có thể phát hiện ra ngay khi dòng chakra của mình hỗn loạn, nhưng hiện tượng này không hề xảy ra một lần nào.

"Ảo thuật là thuật tác động đặc biệt lên thị giác, ngoài ra còn có cảm giác và tri giác con người. Tuy nhiên, nếu bảo vệ tất cả những thứ này bằng chakra, trường hợp trúng Ảo thuật dường như bằng không.

Mình thường đối phó như vậy và nó đều hiệu quả. Liệu đây là một loại Ảo thuật cấp cao hơn chăng?"

Akemi không nghĩ được lâu. Thoáng chốc, cô đã bị xích trên cây thập tự. Không gian xung quanh biến thành màu trắng đen, với mặt trăng đỏ máu trên bầu trời.

Toàn thân cô không nhúc nhích được, và khoảng hơn 100 thân ảnh Itachi xuất hiện xung quanh, mỗi người cầm một thanh katana.

"Từ bây giờ, cô sẽ chịu nỗi đau trong 72 giờ." Người Uchiha lạnh lùng nói, đồng thời đâm kiếm vào trái tim kẻ bị xích trói chặt.

"AHH!!!GAAHH!!" Những tiếng la hét thất thanh, đau đớn từ miệng Akemi vang lên trong không khí khi từng lưỡi kiếm đâm thủng cơ thể cô.

Thời gian trong Tsukuyomi dài hơn trong thực tế rất nhiều. Ngay khi đến giây cuối cùng của 72 giờ, một Itachi cầm katana thay vì đâm vào người Akemi, liền chém tới người Itachi ở chính giữa.

Khung cảnh xung quanh vỡ thành từng mảnh như những tấm gương nhỏ.

Cảnh vật thực tế hiện ra. Tộc nhân Uchiha ngửa người ra sau tránh đòn từ katana của Akemi. Tuy nhiên anh không thể tránh được toàn bộ, một vết thương dài chạy ngang gò má Itachi.

Lần đầu tiên trong trận đấu, lông mày anh nhíu lại, vẻ đăm chiêu. Quan sát người thiếu nữ thở dốc, bước đi loạng choạng trông sắp ngất đến nơi ở trước mặt, anh mới nhận ra mọi thứ khi thấy mấy cái kim châm dưới đất. Chúng vừa bị bật ra từ bắp tay Kunoichi.

Không phải là Akemi thoát được Tsukuyomi, hay đúng hơn là bản thể thật của cô nhận được đủ sự tra tấn từ nó. Tuy nhiên, trong người cô gái này tồn tại hai dòng chakra: một màu xanh lam và cái còn lại có màu xanh lục.

Sharingan có thể nhìn ra màu sắc chakra của người khác. Dòng luân xa tộc nhân Kuruta dùng cho chiến đấu có màu xanh lam. Thứ chakra màu xanh lục trong người Akemi chỉ vừa xuất hiện khi thoát khỏi Tsukuyomi.

Itachi cho rằng chakra xanh lục của đối phương đã hiện sớm hơn, vào thời điểm trước khi cô rơi vào Tsukuyomi. Bằng kim châm kia, Akemi đã biến đổi chakra màu lục của chính mình thành màu xanh lam. Vì thế anh chỉ thấy được một màu chakra của cô.

Vậy tại sao Akemi lại che dấu mình có hai dòng chakra?

"Rất có thể thứ chakra màu xanh lam dùng trong tấn công, còn chakra xanh lục giúp chữa lành cơ thể và tâm trí." Itachi thầm kết luận.

Nếu biết đến sự tồn tại của dòng chakra màu lục, anh sẽ không thi triển Ảo thuật tra tấn vật lí lên đối phương. Vì mỗi nhát đâm trong ảo ảnh đều được nó chữa lành.

Tính ra thì kế hoạch của Akemi là cố tình hứng chịu Tsukuyomi. Khi Itachi đâm một thanh kiếm, thứ chakra khác trong người Akemi sẽ tự chữa trong não của cô.

Bị đâm thủng người, xong hồi phục. Rồi lại bị đâm, xong lành lại...

Chu kì bị tổn thương đến chữa khỏi lặp đi lặp lại trong 72 giờ. Dù chỉ là ảo ảnh, mức độ chân thật của chúng là không khác gì với thực tế. Akemi không bị điên từ nó cho thấy cô có tinh thần thép đến mức nào.

Biết không thể tránh được Ảo thuật cấp cao của tộc Uchiha, Akemi cố tình chịu đựng nó, tìm cơ hội phản công.

Một phân thân của cô biến đổi chakra và ngoại hình sao cho y hệt đối phương, sau đó trà trộn vào hơn 100 ảo ảnh của Itachi. Đây là lí do người Uchiha không phát hiện ra bản sao Akemi.

Do sự cảm nhận chakra nhạy bén, tộc nhân Kuruta có thể biết được đâu là bản thể thật của đối phương. Ngay khi Tsukuyomi kết thúc, giác quan Itachi suy yếu khá nhiều bởi thuật cấp cao của Uchiha tiêu tốn quá nhiều sức lực, đây là thời điểm lí tưởng để Akemi phản công.

Nhưng nói gì thì nói, một người có thể chịu tra tấn từ Tsukuyomi mà vẫn đáp trả lại được thế này là rất hiếm.

"Thương tổn về tinh thần của cô gái này đã vượt xa cả nỗi đau vật lí." Itachi thầm nghĩ. Tuy đôi đồng tử Mangekyou Sharingan toát lên vẻ vô cảm, nhưng bên trong anh hình thành một sự đồng cảm sâu sắc đối với người thiếu nữ phía trước.

Vài giọt máu chảy từ vết cắt trên má Itachi. Anh cảm thấy cơ thể nhói đau, vài giây sau, khắp da như bị vài trăm cây kim xiên vào.

"Có độc ư?" Itachi điềm tĩnh hướng ánh mắt về nơi vết thương, nghĩ thầm.

Tộc nhân Uchiha không hoảng, anh từng rơi vào nhiều tình thế nguy hiểm hơn nhiều. Việc cần thiết bây giờ là hạ đối thủ trước mặt, xong lấy thuốc giải độc.

Dựa vào bản năng chiến đấu đã tôi luyện từ khi còn là một đứa trẻ, Itachi nhận ra ngay khi không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Nó trở nên chết chóc và nồng nặc sát khí.

Cứ như có một con quỷ đang trên đà giải phóng khỏi phong ấn.

Ngay lập tức, một luồng chakra đỏ rực bao quanh người Itachi. Tiếp theo, một bộ xương người bằng luân xa được hình thành.

Susano!!

Từ khung xương, phần thân trên của Susano hiện ra. Một thứ hình người làm bằng chakra vây lấy tộc nhân Uchiha, tạo thành một bộ giáp bảo vệ.

Thanh kiếm Totsuka xuất hiện một giây sau. Susano cầm Totsuka ngay tức khắc đỡ những lưỡi gươm vô hình trong không khí.

Akemi cách Itachi khoảng 4 mét. Cô đã lên kế hoạch thâm nhập vào Ảo thuật của đối phương khi phát hiện thời điểm anh thi triển nhẫn thuật.

Cô nhớ tới thời điểm đôi mắt Itachi trở thành màu đen, xong biến Sharingan như cũ. Rất có thể đó là khoảnh khắc cô đã rơi vào Ảo thuật. Bởi trong khi mắt đổi màu đen, Itachi có kể về pháo hoa. Cô cảm nhận được cảm xúc thật của anh. Nếu thứ cô thấy là giả mạo, thì vô lí. Không ai phải dày công tạo cả xúc cảm cho kẻ thù khi nó không giúp ích cho việc chiến đấu.

Việc tẩm độc cho katana khi ấy cũng được Akemi làm khéo léo vào thời điểm xuất hiện lớp sương mù. Độc dược là cái mà cô không lấy ra dùng khi thật sự cần thiết, bởi ngay cả một Jounin cũng bị giết trong đòn đầu tiên của Bishamonten.

Thế giới đúng là rất rộng lớn, kẻ mạnh có rất nhiều. Uchiha Itachi là một trong số đó. Anh có sức mạnh mà cô rất ngưỡng mộ.

Điển hình là việc anh có thể đỡ được các lưỡi kiếm khổng lồ vô hình của Bishamonten.

Nhẫn thuật này hiện ra dưới dạng sáu cánh tay to lớn làm bằng chakra bao quanh người Akemi.

Trong sáu cánh tay, những thanh kiếm chakra xuất hiện. Nếu so sánh về kích thước thì chúng bằng thanh Totsuka của Itachi. Có điều, do trộn với vài nguyên tố đặc biệt, lưỡi kiếm từ thuật Bishamonten trở nên vô hình trong mắt shinobi bình thường. Kết quả là ngay đến shinobi thượng cấp cũng bị chém đôi người trong nhát kiếm chakra đầu tiên.

Sáu thanh kiếm đánh một, tuy vậy thanh Totsuka trong tay Susano của Itachi đấu lại ngang bằng mà không hề lép vế.

Những chấn động không khí liên tục giáng xuống khi uy lực của các lưỡi kiếm khổng lồ va chạm kịch liệt với nhau. Những tòa nhà khang trang quanh lâu đài bỗng chốc biến thành đống đổ nát, khói bụi cuộn tròn trong không gian. Trong khoảng không mù mịt, những tia lửa từ đòn tấn công lóe lên tựa các tia sét đánh xuống từ bầu trời.

Cả hai đối thủ mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, hơi thở họ đều trở nên đứt quãng.

"Uchiha Itachi, dùng tất cả sức mạnh của anh để giết tôi đi! Tôi biết anh mới dùng chưa đến một nửa sức lực của mình nữa là." Akemi nâng giọng, không rời mắt khỏi đối phương.

Sau hơn hai mươi đòn giao tranh của những thanh kiếm chakra khổng lồ, Itachi đã tính toán được khoảng cách tối đa mà lưỡi kiếm vô hình có thể vươn tới.

Độ dài là 9 mét. Đây là phạm vi tử thần, ngay cả một Jounin bước vào khoảng cách này cũng cầm chắc cái chết bởi không thể tránh được đòn tấn công.

Nhưng với Mangekyou Sharingan, Itachi nhìn được rất rõ những lưỡi kiếm vô hình, hay đúng hơn là chúng hiện rõ hình dạng dưới mắt anh.

Người Uchiha lùi lại, giữ khoảng cách 10 mét so với đối thủ.

Yasaka Magatama.

Vài thứ có hình dáng giống shuriken hình thành từ lòng bàn tay Susano của Itachi. Chúng được ném với tốc độ kinh người.

Akemi điều khiển sáu lưỡi kiếm định đánh bật đống có dạng shuriken kia đi. Lập tức, phần va chạm giữa chúng gây ra những vụ nổ khủng khiếp. Ba cánh tay chakra khổng lồ quanh Akemi bị tổn thất nặng nề, không thể phục hồi. Những tòa nhà bê tông xung quanh tan ra thành bụi, khói mù mịt.

Một đòn Yasaka Magatama nữa phi tới, sức chiến đấu của cô đã giảm một nửa, tuy thế đỡ nó với ba tay bằng chakra còn lại là điều khả thi.

Ngay lúc ấy, Akemi bắt gặp ánh mắt của Itachi. Khi hai tầm nhìn giao nhau, cô nhận ra là mình sẽ thua.

Người đàn ông kia, với đôi mắt Mangekyou Sharingan kiên định, dự đoán được hết các bước di chuyển của cô.

Đôi đồng tử của anh đỏ rực dưới ánh mặt trời rạng rỡ, như nhìn thấu cả vào tâm can cô vậy.

Gương Yata.

Một chiếc gương khổng lồ xuất hiện phía trước Susano của Itachi.

Ngay khi ba lưỡi kiếm chakra vô hình đương đầu với thứ có dạng shuriken, không hiểu sao những cánh tay cầm chúng xoay ngược thế cầm, tấn công ngược trở lại Akemi.

Gương Yata – một chiếc khiên có thể phản lại bất kì cuộc tấn công nào bằng cách thay đổi bản chất chakra từ đòn của đối thủ. Vài năm trước, nó xuất hiện cùng thời điểm Susano của Itachi có Totsuka.

Khi ba thanh kiếm vô hình chém về phía mình nhanh như chớp, cô buộc phải giải thuật Bishamonten bằng cách ngắt lượng chakra cung cấp cho chúng.

Đòn Yasaka Magatama nổ tung trên không trước khi chạm đến người Akemi. Vốn dĩ nó ngay từ đầu đã không nhằm vào cô, mà chỉ để đánh lạc hướng.

Thời điểm Bishamonten được giải, một bóng người xông về phía tộc nhân Kuruta. Không còn sức để chống trả khi ngay cả ý thức cũng mơ hồ, ngay khi nhận thức được, cô đã bị Itachi đè xuống đất, kề sát kunai vào cổ họng.

"Tôi có lẽ thấy tiếc một chút, khi đến cuối cùng tôi vẫn không thể khiến anh chiến đấu toàn lực." Akemi hạ giọng xuống, môi nở một nụ cười nhỏ.

Cô hướng ánh mắt vào người đàn ông phía trên mình. Hai khuỷu chân anh kẹp ngang hông cô, tay trái anh ép thân đối phương xuống mặt đất trong khi bàn tay phải cầm kunai đưa sát vào động mạch cổ Akemi.

Hơi thở của Itachi ngắt quãng, mồ hôi lạnh đẫm trên trán anh. Đôi mắt Mangekyou Sharingan đã chuyển thành Sharingan từ khi nào.

"Thuốc giải ở đâu?". Người Uchiha điềm tĩnh hỏi, Sharingan xoay tròn.

Đôi mắt Akemi mờ đi. Cô tự động thò tay vào túi bên hông, lấy ra một ống tiêm chứa dung dịch trong suốt.

Tay trái Itachi cầm lấy nó, nhanh chóng bơm vào tĩnh mạch trên tay còn lại của anh.

Akemi cắn lưỡi thật mạnh. Dòng máu nhỏ chảy xuống khóe miệng cô. Cũng may đây là Ảo thuật Sharingan cơ bản, chỉ đau đớn đột ngột là hóa giải được.

Khi nhận thức đối phương trở lại, Itachi quan sát cô trong giây lát bằng ánh mắt chứa nhiều suy tư.

"Con người luôn nhìn thế giới khách quan qua lăng kính chủ quan của chính mình. Cô khẳng định tôi chưa đấu với toàn bộ khả năng, đây là định kiến mà cô đã hình thành đối với tôi. Ý thức và tiềm thức quyết định bản năng hành động mỗi người. Tuy nhiên, con người đôi khi chỉ tuân theo những quy tắc và quy luật do bản thân mình tạo ra, mà hoàn toàn phớt lờ đi thực tại vốn hiện hữu trước mắt.

Đó là lí do mà cô thua tôi, bởi ngay từ đầu cô đã không có ý định chiến thắng."

Người đàn ông tóc đen lãnh đạm nói.

Đôi mắt đỏ của Akemi nhắm lại. Cô thừa nhận lần nữa, rằng việc bị đọc thấu tâm trí quả thật không dễ chịu chút nào đối với cả hai người.

"Vậy thì thực tế của anh là gì?" Người thiếu nữ mở mắt ra, kiên định hỏi.

Cái nhìn của hai người giao nhau. Khuôn mặt họ gần đến mức mỗi người cảm nhận được hơi thở không đồng đều của người kia.

Thay vì trả lời câu hỏi, Itachi tiếp tục nói:

"Mỗi người trong chúng ta đều có một thực tại của riêng mình. Ta luôn chiến đấu vì những thứ ta tin tưởng, nhưng người khác cũng vậy. Suy nghĩ của mỗi cá nhân dù có giống với kẻ khác, cũng không bao giờ có thể đồng nhất hoàn toàn. Điều đó dẫn đến thực tế của người này có thể trở thành ảo ảnh với người khác. Không sai khi nói rằng mỗi người có thể đang sống trong lý tưởng mà mình tự huyễn hoặc."

Akemi nghe một cách cẩn thận. Người đàn ông này hiểu rất rõ về bản chất của con người và quy luật vận hành của thế giới. Anh có nhiều suy nghĩ tương đồng với cô.

"Anh nói đúng. Mỗi con người đều chiến đấu vì lí tưởng của họ, hy sinh tất cả để bảo vệ điều họ cho là đúng. Shinobi là thứ hiện hóa cho sự giao hòa giữa hai thái cực thiện và ác của cá nhân. Shinobi là vũ khí bảo vệ quốc gia, đồng thời cũng là thứ công cụ giết người. 

Một sinh mạng ra đi đồng nghĩa với nỗi đau và sự thù hận được gieo vào những người khác. Những đứa trẻ lớn lên trong hận thù sẽ lại đi gây tổn thương cho nhiều người khác nữa... Một chu kỳ luẩn quẩn ngu ngốc..." Akemi nói chầm chậm, đưa ra ý kiến của riêng cô.

"Anh có nghĩ thế giới shinobi là một sai lầm không? Nó chỉ thể hiện rõ cái quy luật "con người không bao giờ có thể hiểu được nhau" mà thôi. Mỗi người lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, chịu các hệ tư tưởng và các mối quan hệ khác nhau. Mức độ bị tổn thương về tâm lí hay sự đón nhận niềm vui của mỗi cá nhân không ai giống nhau cả. Chính vì thế, không hiểu người khác đã dẫn đến việc không thể đồng cảm với đối phương, rồi cuối cùng phải giải quyết bằng bạo lực. Shinobi là những kẻ tiếp tay cho thứ bạo lực ấy.

Khi nào shinobi còn tồn tại, vẫn sẽ có người chịu tổn thương."

Akemi nói hết những điều mà mình đã nghĩ về thế giới nhẫn giả. Hiếm khi có lần nào cô nói nhiều như vậy. Tuy nhiên, trước mặt người đàn ông này, Akemi có cảm giác anh ta sẽ hiểu được những điều cô nói.

Itachi hướng cái nhìn cẩn thận về phía người thiếu nữ. Anh im lặng trong một giây, từ bao lâu rồi anh mới có cảm xúc... thoải mái khi ở bên cạnh người khác. Những điều Akemi vừa nói hệt như suy nghĩ của anh khi còn là một đứa trẻ.

Uchiha Itachi ở tuổi 5, đã từng có mong muốn chấm dứt toàn bộ chiến tranh trên thế giới này, để mọi người ai cũng tận hưởng niềm hạnh phúc do hòa bình mang lại. Khi ấy, anh cũng cho rằng shinobi là cội nguồn của mọi hận thù trên thế giới...Nhưng khi lớn hơn, anh nhận ra mọi việc không đơn giản như thế.

Uchiha Itachi 12 tuổi, đã từng khát khao hóa giải mối xung đột giữa gia tộc Uchiha và Làng Lá... Cho đến cuối cùng, anh vẫn không thể thực hiện mong ước đó.

Thu kunai kề sát cổ Akemi về, Itachi ngồi xuống mặt đất bên cạnh cô. Chân phải anh duỗi thẳng, chân còn lại co đầu gối lên. Khuỷu tay trái anh tựa vào khớp gối đang co lên. Tư thế này tạo cho các cơ bắp được thư giãn tối đa sau khi chúng phải chịu nhiều áp lực vận động.

Ở bên Akemi khiến Itachi nhớ về cảm giác khi ở cạnh Shisui. Hai người đều có lối tư duy gần như đồng nhất với anh. Vì vậy, nói chuyện với họ mang lại cho Itachi cảm xúc khá... dễ chịu.

Akemi nằm yên một chỗ, không thể dậy nổi khi nghe đối phương trả lời:

"Kể cả nếu shinobi biến mất, thế giới vẫn theo dòng chảy của chính nó. Vấn đề không phải là khả năng của shinobi, mà là niềm kiêu hãnh của con người. Niềm kiêu hãnh để bảo vệ người quan trọng. Niềm kiêu hãnh để bảo vệ lòng tự hào gia tộc. Niềm kiêu hãnh để báo thù cho những người đã mất. Tất cả những thứ đó hình thành nên dòng chảy của chiến tranh. Mỗi shinobi chỉ là hạt cát rất nhỏ trong chuỗi số phận ấy, và buộc phải cuốn theo nó."

Itachi nghĩ về sự ích kỉ của gia tộc anh. Vì lòng kiêu hãnh của bản thân mà họ không quan tâm có bao nhiêu sinh mạng vô tội sẽ mất đi nếu tộc Uchiha đảo chính. Hòa bình tốn rất nhiều máu, mạng sống và công sức có được sau chiến tranh sẽ chấm dứt một khi các làng khác biết tin Konoha có bất ổn lớn về chính trị. Tuy thế, thành viên trong tộc Uchiha đâu có quan tâm, họ chỉ muốn khôi phục lại sự tự tôn gia tộc ngày nào.

Akemi chớp mắt khi nghe người bên cạnh nói xong, trong thâm tâm hiện lên sự đồng tình sâu sắc. Cô phải thừa nhận, người đàn ông này có một tầm nhìn xa hơn bất kì ai cô đã gặp.

Quan sát chakra Itachi, Akemi phản bác.

"Anh vừa nói con người bị cuốn theo số phận. Tôi không đồng ý với điều đó. Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, lẫn cha mẹ, hoàn cảnh sống hay khả năng của chính mình. Tuy nhiên, chúng ta được lựa chọn việc sẽ sống như thế nào trong cuộc đời này."

Ánh mắt Akemi hướng xuống dưới, hình ảnh những thành viên tộc Kuruta hiện về trong tâm trí cô.

"Lãnh chúa Dạ Quốc ra lệnh giết toàn gia tộc tôi, nhưng tôi đã lựa chọn không giết hắn."

Xong đôi mắt đỏ rực như lửa của cô đối mặt với người Uchiha trong sự kiên định.

"Tôi là người quyết định số phận của chính bản thân mình. Chính tôi đã cắt đứt sợi xích mang tên "lòng kiêu hãnh" của shinobi kia."

Khi người thiếu nữ dứt lời, khóe môi Itachi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Cơ mặt anh dãn ra đôi chút.

Đúng thế, Itachi không bị trôi theo số phận, cũng chẳng bị cái gọi là sứ mệnh gia tộc ràng buộc, anh chính là người lựa chọn chấm dứt lịch sử của tộc Uchiha mãi mãi. Dấn thân vào tổ chức Akatsuki và trở thành kẻ phản bội, chịu sự căm ghét và sợ hãi của người ngoài... mọi thứ là do anh đã chọn.

Nét mặt Akemi thoáng do dự. Cô đang phân vân không biết có nói thẳng hay không. Cuối cùng, cô đã quyết định.

"Anh không cho rằng con người buộc phải tuân theo số phận, vừa rồi anh đã nói dối." Đây không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định từ Akemi.

"Đừng hiểu lầm, tộc chúng tôi chỉ đọc được cảm xúc thật của người khác, chứ không biết được lời họ đang nói có phải sự thật hay không. Về lời anh nói là do tôi suy đoán...Có thể là vì...chúng ta giống nhau." Đưa mu bàn tay phải lên trán, người thiếu nữ che đi biểu cảm của mình.

Chiếc mặt nạ lãnh đạm hoàn toàn bị hạ xuống trên gương mặt Itachi, chỉ còn lại vô vàn phức cảm phức tạp, trong số đó là sự thắc mắc.

"Cô có thể nhìn thấu tôi được bao nhiêu?"

"Nhiều như anh thấy rõ được tâm trí tôi." Akemi chống khuỷu tay, gượng dậy khỏi tư thế nằm trên đất, nhưng cuối cùng cô ngã về vị trí cũ. Sự kiệt sức do cạn chakra tồi tệ hơn cô nghĩ.

Liếc ánh mắt đến người đàn ông bên cạnh, Akemi phải rùng mình đến kinh ngạc. Chakra của Itachi đang ở mức một phần ba, liền đột ngột giảm về không. Đồng thời, anh lên cơn ho khù khụ, mồ hôi lạnh tiếp tục chảy trên trán cùng với hơi thở ngắt quãng. Itachi lấy tay che miệng khi ho, mặt anh không đổi biểu cảm, như thể đây là chuyện rất bình thường.

Đôi mắt Sharingan đỏ rực chuyển thành màu đen như mực do cạn chakra.

"Mình đã đoán đúng, anh ta..." Akemi thầm nhủ. Cô biết Itachi đang rất đau đớn. Mức độ của cơn đau là điều Akemi không bao giờ có thể tưởng tượng được. Nếu cô không nhầm, Itachi đã chịu nỗi đau ngay từ đầu trận đấu, hay thậm chí là một thời gian dài rồi. Akemi tự nhủ tại sao người đàn ông này vẫn có thể đi bộ được, và thậm chí là chiến đấu trong tình trạng như vậy.

"Anh... ra thế...Anh không bao giờ có thể đạt được tối đa sức mạnh của mình."

"Cô nghĩ tôi dùng bao nhiêu sức lực để thắng cô?"

"Tầm 60%, cùng lắm là 65%. Tôi chỉ phán đoán nhờ vào sự vận dụng chakra và trực giác của mình nên không tự tin lắm. Có điều tôi khẳng định, nếu anh dùng hết khả năng chiến đấu của bản thân mình, anh sẽ chết." Akemi kết luận.

Mặc cho đối phương không có phản ứng, cô tiếp tục.

"Chakra của anh đột ngột giảm đến mức cạn kiệt là do chúng tự động phân vùng đến các tế bào tổn thương trong cơ thể... Tư thế anh đang ngồi giúp hạn chế áp lực lên các cơ đúng không?... Anh xuất hiện triệu chứng bao lâu rồi?"

Cô ra giọng chất vấn.

Năm 6 tuổi, sau khi trốn khỏi Dạ Quốc, Akemi trà trộn vào làm phụ tá ở bệnh viện Lang Quốc – một quốc gia đã trung lập với các nước khác trong thời kì chiến tranh.

Nhân cơ hội này, Akemi đọc rất nhiều sách về y dược và giải phẫu cơ thể người trong thời gian cô tập luyện nhằm trả thù cho tộc. Học về cách cứu người hệt như học về cách giết người thông qua yếu huyệt trên cơ thể vậy. 

Mỗi tộc nhân Kuruta cũng giống tộc nhân Uzumaki, họ có sẵn tiềm năng trở thành y nhẫn từ trong máu. Nhờ nó và niềm khao khát học hỏi mà chẳng bao lâu, y thuật của cô đã đứng đầu bệnh viện. Thực hành trực tiếp các ca bệnh nặng cho Akemi nhiều kinh nghiệm đáng giá.

Khi cơn ho dai dẳng chấm dứt, hơi thở ổn định một chút, Itachi trả lời trong giọng khàn khàn.

"Khoảng 3 năm trước. Tôi nghĩ lạm dụng quá nhiều Mangekyou Sharingan cũng có cái giá của nó."

Giơ bàn tay phải run rẩy ra trước mặt, quan sát nó với khuôn mặt điềm tĩnh, anh hỏi trong giọng điệu như nói chuyện về thời tiết hôm nay.

"Theo cô, tôi sống được bao lâu nữa?"

Đôi lông mày Akemi nhíu lại, vẻ đăm chiêu. Người đàn ông trước mặt cô trông thì đang trên bờ vực cái chết mà lại mạnh mẽ đến không ngờ. Ngay cả bây giờ, anh có thể dễ dàng lấy mạng được một Jounin.

Có một cảm xúc không tên khuấy động trong trái tim Akemi.

Không rõ tại sao, trong lòng cô dâng lên sự tò mò mãnh liệt muốn đi tìm cái tên cho cảm xúc ấy.

Chỉ vậy thôi, mà cô không muốn chết nữa ư? Thật nực cười...

Akemi muốn cười to, chế nhạo bản thân mình về niềm khao khát bất chợt.

Không, không đúng...

Đến tận lúc này người thiếu nữ mới nhận ra rằng: cô thực lòng không muốn chết, mà muốn một người nào đó cứu mình khỏi bóng tối của nỗi cô đơn.

"Uchiha Itachi..." Lẩm bẩm cái tên của người đàn ông trong đầu, cô liên tưởng đối phương với sự vật vào lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Akemi đã ở trong bóng đêm dày đặc rất lâu rồi. Cô luôn có cảm giác mình vẫn là đứa trẻ bị mắc kẹt ở trong bóng tối nơi nhà kho ấy, sau khi thấy di thể không nguyên vẹn của cha.

Một chỗ thật tối tăm, không có một chút tia sáng nào có thể lọt vào.

Anh hệt như... vầng thái dương vậy.

...Không, nhất định phải là ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời, mới có thể xuyên thủng được màn đêm bất tận kia...

Quan sát người Uchiha cẩn thận, Akemi bình tĩnh đáp:

"Tôi không rõ, nhưng theo tôi nghĩ thì không đến hai năm nữa, nội tạng của anh bị tổn thương gần hết rồi. Tham gia vào các trận chiến chỉ đẩy anh đến cái chết nhanh hơn thôi."

Nghe người thiếu nữ nói, Itachi gật đầu, dáng vẻ thờ ơ.

Thấy nét mặt anh, Akemi như nhìn lại bản thân cô ngày trước. Đau khổ đến mức trong trái tim trống rỗng, chỉ mong chờ được giải thoát bằng cái chết. Đến thế mà vẫn phải cố tồn tại như một cái vỏ trong thế giới này, bởi cả hai đều có mục tiêu cần hoàn thành. Với Akemi từng là trả thù, còn anh thì cô không rõ, nhưng cô biết anh có thứ để giữ mình sống trên đời này.

Sau khi cân nhắc một hồi, Itachi đề nghị, lời nói lịch sự không đổi.

"Tôi cần sống ít nhất thêm 3 năm nữa. Cô có thể giúp tôi không? Y nhẫn giỏi nhất của Lang Quốc."

Nghe cái biệt hiệu người kia gọi mình, Akemi không hề ngạc nhiên. 

"Anh tiếp cận tôi đầu tiên, hướng người đồng hành với anh đến tòa phía Tây là cho mục đích này nhỉ."

Bị đọc trúng hành động, Itachi cũng không bộc lộ chút cảm xúc nào.

"Câu trả lời của cô là gì?"

Cô nhắm mắt lại một hồi, suy nghĩ về rất nhiều điều. Người Uchiha không vội, im lặng chờ đối phương hồi đáp.

Khi mở đôi mắt đỏ rực ra, Akemi gật đầu, vẻ quyết tâm hiện rõ trên gương mặt.

Không bận tâm đến đối phương có là tội phạm truy nã quốc tế, hay anh đã giết toàn bộ gia tộc mình, Akemi đã quyết định: Uchiha Itachi là người đàn ông cô thề sẽ bảo vệ dù có phải hy sinh tính mạng.

"Tôi sẽ làm nhiệm vụ ngay đây. Ít nhất tôi cũng có khả năng giúp anh bớt đau đớn hơn." Kuruta đề nghị, chakra của cô đã hồi phục được đôi chút.

"Anh có thể cúi xuống gần hơn không?" Akemi vươn tay ra.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong thoáng chốc, Itachi đã hiểu người kia định làm gì.

Anh lẳng lặng ghé sát môi mình với bờ môi cô. Akemi nhẹ nhàng chạm vào gò má người đối diện. Làn da anh lạnh hơn cô nghĩ, Akemi tưởng tượng nó sẽ ấm hơn bởi tộc Uchiha mang bản chất chakra hệ Hỏa.

Tuy nhiên, nhiệt độ không thành vấn đề. Cô có thể làm cơ thể anh ấm hơn bằng chakra chữa trị của mình.

Khi môi cả hai chạm vào nhau. Có một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng hai người. Bàn tay phải của Itachi nắm chặt lại, như kìm nén một sự thôi thúc nào đó.

Nếu trái tim anh có thể đập như một con người chứ không phải một cái vỏ rỗng, có lẽ một thứ xúc cảm sẽ nảy nở trong anh.

Còn hiện giờ, tất cả những gì Itachi cảm nhận được là sự trống rỗng. Trái tim và cảm xúc anh đã chết từ cái lúc Itachi ra tay giết cha mẹ mình và mọi người trong gia tộc Uchiha, đồng thời buộc đứa em trai phải căm hận mình.

Dường như hiểu được nỗi niềm của Itachi, gương mặt Akemi thoáng hiện lên vẻ đau khổ.

Có những người dù biết nhau cả cuộc đời cũng chưa chắc đã hiểu được bản chất của nhau. Ngược lại, có những người chỉ mới gặp mặt lập tức xem nhau là tri kỉ.

Đối với cô gái mình vừa mới nói chuyện, Itachi có cảm giác đã quen Akemi từ rất lâu rồi. Anh chắc rằng cô cũng có đồng cảm giác.

Tay người thiếu nữ sờ hai vết hằn nơi gò má, rồi đến tai, mái tóc người kia. Cô chạm vào anh y như cách chạm vào báu vật mỏng manh, dễ vỡ.

Ngay khi hai gương mặt gần nhau, Akemi cảm nhận được mùi cơ thể của người bên trên cô.

Itachi có mùi của nỗi buồn man mác giống như những cơn mưa phùn mùa xuân, lại mang nét thanh cao tựa loài hoa cẩm tú cầu nở rộ vào những ngày đầu mùa hạ.

Anh cũng mang mùi của nỗi đau tĩnh lặng như biển cả, nhưng lại mang cho người khác cảm giác yên bình tựa bầu trời bao la.

Trong lòng Akemi dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Uchiha Itachi, mặt nạ anh mang vô cùng lạnh lùng và thâm độc là thế. Nhưng mấy ai biết được rõ bản chất của người đàn ông này cơ chứ.

Khi nụ hôn sâu hơn, Akemi đan bàn tay trái mình với bàn tay trái đối phương. Các ngón tay của hai người tiếp giáp với nhau.

Itachi ngay lập tức hiểu hành động tiếp theo của cô, và anh để cô làm.

Akemi mượn tay Itachi kết ấn, chỉ ngón trỏ và ngón giữa của hai người kề nhau, còn các ngón khác gập lại. Từ ấn Tora đầu tiên, xong chuyển đến 3 loại ấn tay khác.

Bàn tay của Itachi lớn hơn bàn tay Akemi một chút. Từng kích thước về các ngón tay đối phương, các vết chai sần ở lòng bàn tay do cầm vũ khí, hay cảm giác khi chạm vào làn da anh, đều được cô khắc ghi vào sâu trong tâm trí.

Thông thường Akemi sẽ điều động chakra điều trị cho bệnh nhân như bao y nhẫn khác. Nhưng hiện giờ, cô đến cử động còn khó khăn nói gì đến điều khiển chakra. Lần đầu tiên, Akemi dùng phương pháp tiếp xúc trực tiếp như vậy và khá nhẹ nhõm khi nó có hiệu quả.

Dòng chakra xanh lục chạy vào người đàn ông Uchiha. Cảm giác đau đớn kinh khủng giữa các cơ giảm dần đi, vết thương trên má anh bắt đầu liền lại.

Vài phút sau, khi Sharingan bật trở lại, nhận ra sự cạn chakra và nét mặt kiệt sức của Akemi, Itachi liền đẩy mạnh cô ra.

Nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở hổn hển, vẻ mặt biến sắc.

Sự im lặng bao trùm không khí khá lâu. Akemi lảng tránh ánh mắt từ người kia. Cô cảm thấy da mặt mình nóng như lửa đốt.

Sau một lúc, cảm thấy mình phải nói gì đó, Itachi lên tiếng với giọng điềm đạm không đổi.

"Cảm ơn. Thời gian tới nhờ cô."

Khi anh vừa dứt lời, bỗng nhiên toàn thân Akemi lao tới, đè người đối diện xuống đất. Bắp tay trái của cô để sẵn đằng sau đầu Itachi từ lâu, đến khi chạm đất, anh sẽ gối đầu lên tay cô.

Người Uchiha vốn đã trải qua bao đau đớn, đầu bị đập xuống đất cũng chưa chắc đã để lại cảm giác gì. Vậy mà, Akemi cẩn thận tới mức đó.

Nhận thấy sự quan tâm đến mình tới mức như vậy từ đối phương, Itachi lẳng lặng quan sát cô.

Một nụ cười vô tư và phấn khích hình thành trên khóe miệng Akemi, gò má cô ửng hồng. Đôi mắt đỏ của người thiếu nữ ánh lên nét thích thú và quyến rũ chết người.

Những ngón tay Akemi chạm nhẹ vào hai vết hằn trên gò má Itachi, rồi đến mái tóc dài của anh.

Với một cử chỉ lịch thiệp, mang nét tôn kính và chân thành, Akemi nâng cẩn thận làn tóc đen tuyền của Itachi lên môi, xong cô hôn nhẹ lên chúng một cách hào hoa hệt như một người hiệp sĩ thề ước với công chúa, xong lại mang chút vẻ trung kiên tựa chiến binh đang cúi đầu trước nhà vua của mình.

Người Uchiha im lặng trong vẻ mặt bình thản, cố suy ra động cơ của người kia, nhưng không được. Xem ra Akemi có nhiều mặt mà Itachi còn chưa hề biết.

"Anh định trả công tôi thế nào?" Thả tóc đối phương ra, Akemi hỏi, nụ cười mê hoặc hiện trên môi cô, y hệt loài hoa bỉ ngạn mọc trên đường đến hoàng tuyền.

"Nói trước là đối với cái người khiến tôi từ bỏ nỗ lực tự sát và yêu cầu tôi dốc toàn lực chữa trị, tôi sẽ lấy phí cao lắm đấy."

"Cô nói mức giá đi. Tôi sẽ trả."

Nghe thế, Akemi liền lắc đầu.

"Không, tôi không muốn tiền bạc. Mà là thứ khác." Người thiếu nữ ghé sát tai Itachi, thì thầm từng từ một. Hơi thở mang mùi trầm hương của cô phả vào tai anh.

Tay phải cô vuốt ve phần bả vai đối phương. Và vì tay trái Akemi trở thành cái gối của người Uchiha, phần thân trên hai người buộc phải tiếp xúc thật sát vào nhau.

Itachi chớp mắt, cuối cùng kết luận.

"Cô muốn...ngủ với tôi ư?"

Nghe vậy, lông mày Akemi nhướn lên. Với sự tiếp xúc như vậy của mình, cô không ngạc nhiên khi anh nghĩ đến việc quan hệ thể xác. Vẫn giữ nụ cười bí ẩn, người thiếu nữ đột nhiên nói ra một câu mà đến Itachi cũng chẳng ngờ được.

"Cười lên đi."

"?". Trán người Uchiha nhăn lại, không chắc mình có nghe nhầm không.

"Anh cười đi. Nụ cười thật sự của anh ấy. Mỗi lần điều trị, tôi sẽ lấy "phí" là một nụ cười của anh. Thế nào?" Akemi giải thích với giọng rất hồn nhiên.

Sau khi gương mặt hết ngỡ ngàng, đôi vai anh thoáng run. Tiếng cười nhỏ xuất phát từ cổ họng không bao lâu bật cười ra thành tiếng.

"...Tôi đã thấy nhiều loại "chi phí", nhưng kiểu này thì... Tuy bản thân không hay cười lắm, có điều tôi sẽ cố gắng..."

Itachi nói với cô gái đáng ngạc nhiên trước mặt. Lần cuối anh có thể cười thật sự bởi niềm vui là bao giờ ấy nhỉ?

Akemi chẳng thể nghe tới lời của đối phương. Mặt nạ lạnh lùng bên ngoài hoàn toàn bị gỡ xuống, cô đoán đây mới đúng là con người thật của anh. Khi thấy nụ cười vui vẻ của Itachi, Akemi như hóa thành một bức tượng, không thể rời mắt khỏi người kia được nữa.

                                             ***

Nửa tiếng trước.

Kisame nhìn chằm chằm vào con quạ báo tin của người cộng sự.

"Quạc! Quạc!!" Con chim kêu hai tiếng rời rạc.

Kẻ có gương mặt cá mập trừng mắt với chú quạ đen tuyền.

"Quạc quạc quạc!!!" Con chim kêu tiếp ba tiếng gắt gỏng, có vẻ nó đã mất kiên nhẫn.

Gã toàn thân xanh lè tiếp tục nhìn trừng trừng về phía con vật.

"Quạc! Quạc! Quạc! Quạc!!!"

"Nó đang nói gì thế?? 

Itachi-san, cậu thật sự nghĩ tôi có thể hiểu được tiếng của loài quạ à?!!" Kisame bối rối, chưa hiểu được ý của người cộng sự. Thường người Uchiha đâu có truyền tin kiểu này.

Nhiều người nhìn diện mạo Hoshigaki Kisame liền liên tưởng gã có họ hàng với loài cá mập. Cơ mà thật sự không phải ai cũng biết, rằng dù lấy cá mập làm thú triệu hồi và tấn công, Kisame không bao giờ hiểu được"tiếng" của chúng nó cả.

Con quạ đen bất lực, đổi sang cách diễn đạt bằng hành động. Nó kéo gấu áo thành viên Thất kiếm làng Sương Mù, ý bảo gã hãy đi theo.

Kisame nhận được gợi ý, theo con quạ đi tới phòng lưu trữ phía Tây. Gã mặt cá tìm kiếm một hồi mới thấy cuộn giấy công thức luyện kim.

"Itachi-san, hiếm thấy cậu hứng thú với người khác đến thế. Làm tôi mất thời gian để một mình đấu với kẻ mạnh ư? Không giống phong cách hành động của cậu gì cả. Hay cậu tìm cách tiếp cận kẻ đó một mình với âm mưu khác?".  Thành viên Thất kiếm làng Sương Mù thầm nhận xét, trên mặt biểu hiện như tìm được thứ hay ho.

"Ngươi có muốn hấp thụ chakra của kẻ ở thành phía Đông không?" Kisame đặt câu hỏi với Samehara, thanh kiếm to lớn mà gã vác trên vai.

"Gừ! Gừ!!" Samehara đáp, cái cán cầm của nó lắc liên hồi, những chiếc vảy trên thân rung lên. Có vẻ nó cảm nhận được thứ chakra ấy rất đáng sợ.

"Không hả? Vậy thì thôi." Hoshigaki Kisame thất vọng đôi chút. Nếu thế gã sẽ thong thả dành thời gian cho Itachi chơi với kẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip