Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Chap 37 Bau Troi Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi mắt anh từ từ mở ra. Ánh sáng ban ngày làm tròng mắt bị chói. Vài giây sau, khi đã thích nghi, Itachi chớp mắt, nhìn cảnh vật xung quanh lần nữa.

Ga trải giường, chăn đắp trên người và bộ yukata anh đang mặc màu trắng tinh. Cả căn phòng Itachi đang ở đều được bao phủ một màu trắng đơn điệu, chỉ có một đóa hoa cẩm tú cầu màu xanh lam cắm trong bình, đặt ở chiếc bàn cách giường không xa.

Ánh mắt đen tuyền hướng về phía chùm hoa tỏa ra vẻ đẹp yên bình kia. Màu sắc ôn hòa và hiền dịu của chúng thật khiến con người thấy thanh thản trong tâm hồn.

Itachi nhìn chăm chăm vào chúng với đôi mắt đóng băng cảm xúc.

Anh ngồi dậy, lê cái thân thể nặng nề khỏi giường. Do lâu không vận động và mới hồi phục, đi đến bước thứ hai, anh mất thăng bằng, ngã về phía trước.

Một bàn tay nắm lấy vai Itachi từ bên trái, kéo cả người cân bằng lại.

"Mới tỉnh mà đã muốn đi lại rồi hả? Đừng lo, có hàng đống nhiệm vụ đang chờ cậu phía trước kìa." Kakashi giữ tay trên vai đối phương, giọng mang ý đùa. Người tóc trắng vừa vào qua đường cửa sổ.

"Kakashi-san..." Itachi nhíu mày khó hiểu.

"Chà, tôi đoán mình sẽ phải giải thích từ đầu. Sẽ hơi tốn thời gian đấy. Cậu sẽ ngạc nhiên khi có hàng đống thứ xảy ra khi cậu bất tỉnh." Ninja tóc trắng định quàng một tay người kia qua cổ, giúp đối phương trở lại giường.

Nhưng Itachi giơ tay về phía trước, ra hiệu mình có thể đứng lên được.

Hồi trên mép giường, người tóc đen nghe Kakashi tóm tắt mọi chuyện. Việc sự thật vụ thảm sát Uchiha bị phơi bày, bản thân được công nhận lại làm shinobi làng Lá khiến Itachi thật sự bất ngờ.

Anh đưa ngón tay chạm vào da quanh mắt. Vậy đây là đôi mắt của Sasuke. Anh có thể cảm nhận được sự thù hận còn lưu lại trong quá khứ, nỗi thương tiếc, đau buồn và kí ức ám ảnh của thằng bé lưu lại nơi tròng mắt này.

Kakashi tiết lộ con người anh ở đây chỉ là phân thân, còn bản thể gốc và Naruto, Sakura, Hinata và Anko đã quay về làng Lá để tham gia vào Đại chiến lần 4 theo lệnh của Hokage Đệ Ngũ. Riêng Naruto đã đi đến một hòn đảo biệt lập, hội ngộ cùng Jinchuriki Bát Vĩ. Ngũ Kage đã thống nhất sẽ bảo vệ hai Jinchuriki còn lại bằng cách đó.

"Theo tính cách của Naruto, không có chuyện cậu ta đồng ý mình đi trốn, còn bạn bè ra chiến trường cả." Itachi nêu ý kiến.

"Nên tất cả mới nói dối nó. Họ nói với Naruto rằng cuộc Đại chiến sẽ diễn ra sau khoảng một tháng nữa, thằng bé sẽ đến hòn đảo ấy để luyện tập cùng Jinchuriki Bát Vĩ, sau đó tham chiến cùng bạn bè nó." Kakashi trả lời.

"Tôi hiểu." Itachi đáp ngắn gọn.

"Sasuke thức trắng hai ngày, không ăn uống gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu chưa tỉnh sau cuộc phẫu thuật. Do sử dụng Mangekyou Sharingan quá sức vài ngày trước nữa, giờ thằng bé đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh."

Nghe Kakashi nói, Uchiha đặt câu hỏi:

"Tôi ngạc nhiên vì anh không nhân cơ hội Sasuke nghỉ ngơi để hạ gục hay khống chế nó."

Ninja tóc trắng nhún vai bất đắc dĩ.

"Tôi chỉ là một phân thân, gây chiến sẽ thiệt thòi thôi. Mà khi bản gốc của mình ở đây, còn lâu Naruto mới đồng ý để tôi làm thế."

"Đúng thế thật."

"Deidara và Orochimaru rời đi ngay sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Asahi-san chắc đang nấu ăn trong khu bếp. Cô ấy vẫn ở lại đây.'

Sau khi Kakashi nói những điều cần thiết, cả hai rơi vào khoảng lặng im.

"Thi thể Akemi ở đâu?" Itachi hỏi với giọng đều đều, ánh mắt không có biểu cảm gì nhiều.

Kakashi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, nhưng anh cũng đã chuẩn bị câu trả lời từ trước.

"Sau khi sử dụng nhẫn thuật tái sinh, cô ấy đã tan rã hoàn toàn, không còn gì sót lại." Người tóc trắng đáp với cái nhìn hướng xuống.

"Tôi hiểu." Itachi nói với sự điềm tĩnh vốn có.

Kakashi nhìn người Uchiha đang ngồi trên giường. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau khiến trái tim đóng băng ẩn dưới mặt tiền của cậu ta.

Khi đã quá quen với việc mất đi những người quan trọng, trái tim con người sẽ trở nên chai lì và trơ trọi về mặt cảm xúc. Nhưng cho dù có mất bao nhiêu người, chẳng ai quen được với đau khổ khi một người thân yêu ra đi cả. Ngay cả thế, họ cũng phải chịu đựng và sống chung với nỗi đau ấy. Kakashi hiểu điều này hơn ai hết.

Itachi đứng dậy, bỏ qua lời khuyên nhủ của người bên cạnh mà đi một mạch xuống tầng hầm bệnh xá. Ninja tóc trắng không hiểu đối phương lấy sức lực kia ở đâu nữa.

"Cậu ta đi thẳng mà không cần hỏi, như thể đã biết nó ở đâu từ đầu..." Kakashi đặt nghi vấn và hiểu ra khi nhìn thấy cặp mắt ấy.

Mangekyou Sharingan của Itachi đỏ rực nơi tròng mắt.

Hoa văn khác hoàn toàn với đôi mắt cũ...

"Sức mạnh của cậu tăng lên rồi ư?" Ninja tóc trắng sững sờ, đổ mồ hôi khi đi theo phía sau người tóc đen.

Itachi mở cánh cửa phòng mổ nơi tầng hầm. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn từ hai ngày trước.

Cảnh tượng khi ấy thật thảm khốc, nhất là tử thi từng là một người họ quen biết, nên chẳng ai có tinh thần dọn dẹp chỗ này cả.

Itachi nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường hầu như bị nhuộm bởi chất màu đỏ đen đã khô lại, ngay cả khu vực dưới sàn quanh nó cũng vậy. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy những mảnh vụn rất nhỏ của nội tạng bị nát rải rác bề mặt nền nhà chỗ quanh chân giường.

"Đáng lẽ cậu không nên vào đây thì hơn." Từ ngoài cửa, Kakashi nói vọng vào.

Itachi không nói gì, lặng lẽ đến bên giường. Đôi mắt chuyển về màu đen sâu thăm thẳm. Anh chạm tay vào chỗ máu đã khô và cứ nhìn trân trân vào nó.

Ninja tóc trắng hiểu người kia cần không gian riêng, liền im lặng mà rời khỏi tầng hầm.

Không rõ là vài tiếng hay bao lâu trôi qua khi anh ở trong căn phòng dưới lòng đất. Mà thời gian cũng chẳng quan trọng.

Liếc mắt qua cái gương treo tường cuối phòng, Itachi kích hoạt Mangekyou Sharingan.

Hoa văn trên tròng mắt khác hẳn. Chúng có hình ngôi sao năm cánh, như tượng trưng cho 5 nguyên tố chakra của cô ấy. Anh cảm nhận được chakra của Akemi vẫn lưu lại trong người. Cả sinh mệnh của cô đang chảy trong anh.

Khi bước chân ra khỏi tầng hầm, Itachi gặp một người phụ nữ trẻ lạ mặt trên dãy hành lang.

"Hẳn cô là Asahi-san, cảm ơn cô vì đã giúp tôi." Anh nói với giọng lịch sự.

"Đừng khách sáo, dù sao Akemi cũng là bạn tôi." Asahi trả lời, nhìn vào người đàn ông trước mặt. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện trước cuộc phẫu thuật.

"Nếu cuộc phẫu thuật thành công, ngoài chữ "kì tích" ra, tôi không biết diễn tả sao nữa." Asahi nhận xét trong hoang mang.

Ánh mắt Akemi chứa nhiều cảm xúc phức tạp.

"Cô biết không? Dù cơ hội chỉ là rất nhỏ thôi, nhưng có lẽ "kì tích" thật sự tồn tại nếu ta cống hiến mọi thứ vì nó."

Giờ Asahi đã hiểu ánh mắt của cô ấy khi đó. Akemi đã biết trước mình sẽ chết khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Cô ấy biết và quyết định chấp nhận nó.

Đối với Asahi, shinobi là những kẻ điên rồ gây ra cuộc chiến đẫm máu ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên khi nghĩ đến cái chết của Akemi, cô hiểu ra một điều: shinobi là những kẻ quyết định họ sẽ sống và chết như thế nào sao cho đúng với lý tưởng của bản thân mình.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Asahi, cô ngay lập tức lau đi.

"Cô ấy đã nhường mạng sống cho anh. Xin hãy sống tốt, Itachi-san."

Đôi vai anh cứng lại trong một giây.

"Tôi sẽ làm."

Nghe câu trả lời không mấy cảm xúc của người đàn ông, Asahi chỉ cười gượng gạo.

Kakashi xuất hiện từ phía xa. Có một vấn đề anh cần hỏi ý kiến.

"Ta có nên xây mộ cho cô ấy không?"

Người tóc trắng nhớ lại những lời Akemi đã nói với mình trước cuộc phẫu thuật.

"Orochimaru sẽ lấy xác của tôi, vậy nên tôi không cần đám tang, mộ hay bài vị gì đâu. Bởi có mộ cũng chỉ là cái huyệt trống. Mấy cái hình thức rườm rà và vô ích, bỏ hết đi. Xin hãy nói lại với anh Itachi như vậy, Kakashi-san." Akemi nói rõ ràng, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.

"Cô... thật sự chắc chắn về lựa chọn của mình chứ? Không phải tôi không mừng vì Itachi sẽ hồi phục, nhưng đây là mạng sống của cô." Kakashi nhắc nhở, tuy nhiên ngay lập tức anh muốn rút lại lời nói khi nhìn vào đôi mắt chắc như đinh đóng cột của người kia.

"Shinobi chúng ta sẽ chọn nơi mà mình sẽ kết thúc. Đây là cái chết mà tôi đã chọn. Tôi sẽ không hối hận vì nó." Akemi nói, sau đó cô cho biết thêm.

"Thực ra cuộc phẫu thuật không cần anh và Sasuke duy trì Mangekyou Sharingan trong thời gian dài thế đâu, tôi nói thế vì muốn xem quyết tâm giúp anh ấy của hai người ra sao. Xin lỗi vì đã nói dối."

Cái nhìn trong mắt cô trở nên thanh thản.

"Giờ tôi yên tâm rồi. Anh Itachi đã có những người đồng đội tuyệt vời."

Kakashi quay sang Itachi.

"Cô ấy nói mình không cần mộ. Ý cậu thế nào?"

Người đàn ông tóc đen với nét mặt u sầu, trầm giọng đáp lại.

"Theo ý cô ấy đi."

Kuruta Akemi không cần mộ, bởi anh sẽ sống tiếp cuộc sống của cô, và khi Itachi chết, trên bia mộ của anh sẽ khắc hai cái tên.

Itachi hướng đôi mắt đen tuyền ra phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời mang màu xanh trong vắt, không có lấy một đám mây. Giọng anh thấp đến mức nghe như thì thầm.

"Người phụ nữ ấy đã sống và chết một cách kiên cường trong cuộc đời mình. Tương lai phía trước, tôi sẽ sống thay cô ấy."

"Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh đã hứa rồi, phải không Akemi? ..."

Thế rồi phân thân Kakashi biến mất với thông báo rằng Hokage Đệ Ngũ sẽ đến gặp Itachi tối nay. Asahi cũng nói lời tạm biệt.

Sasuke ngủ ở một phòng trống, gương mặt kiệt sức thấy rõ. Chắc hẳn vài ngày nay cậu đã cố gắng quá nhiều.

                                                                                            ***

Trên bầu trời, Deidara cưỡi trên lưng con chim trắng bằng đất sét. Hắn rời đi ngay sau cái chết của Akemi.

"Không phải chuyện của tôi, nhưng sao cậu không hạn chế giết người đi nhỉ? Bởi càng nhiều người còn sống, thì sẽ có bấy nhiêu người được xem nghệ thuật của cậu. Chắc chắn có ngày sẽ có một người thấy nghệ thuật của cậu rất tuyệt vời, như tôi vậy."

Cô từng nói với hắn như thế. Deidara ra nhập Akatsuki là do bị ép buộc, chứ hắn chẳng hứng thú gì với mục tiêu của tổ chức. Thứ duy nhất hắn quan tâm là nghệ thuật của mình.

Giờ đã rời khỏi Akatsuki, Deidara nghĩ sắp tới mình sẽ đi đâu hay làm gì.

"Cống hiến hết mình vì nghệ thuật, nhưng không giết người vì chính họ sẽ làm khán giả chiêm ngưỡng nghệ thuật của mình hả?"

Sống theo cách Akemi nói, Deidara sẽ xem xét nó và thử xem sao.

Con chim bằng đất sét bay lượn trên bầu trời cao rộng, mang theo chủ nhân của nó tới chân trời phía xa.              

                                                                               ***

Khoảng nửa đêm, Tsunade đến bệnh xá. Tất nhiên bà không đi một mình, có 5 Anbu theo sau, lẩn khuất ở cổng khu chữa trị. Bằng đôi mắt mới, Itachi nhìn thấu được cả chuyển động của họ dù họ cách anh khá xa.

Tsunade vào bên trong một mình, hẳn bà đã ra lệnh không ai được theo cả.

"Làm phiền ngài đã đến nơi này, ngài Hokage."

Tsunade nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Chỉ có hai người trong căn phòng. Trong mắt người lớn tuổi như bà, Tsunade coi anh chỉ hơn một đứa trẻ, lớn tuổi hơn Naruto một chút.

Một thiếu niên trẻ tuổi, đã bị buộc phải đối mặt với tất cả những điều xấu xa và thối nát trên thế giới. Điều này không nên xảy ra. Ông của bà sẽ kinh hoàng và vô cùng thất vọng. Dan và Nawaki sẽ ghê tởm nếu họ biết được.

Tsunade coi bản thân bà cũng mang một phần trách nhiệm. Trong thời kì Đệ Tứ qua đời, thầy Sarutobi quay trở lại chức Hokage Đệ Tam vì không có ai thay thế khi đó, bà đang ở một nơi xa ngôi làng, chìm đắm trong rượu, cờ bạc và nỗi tuyệt vọng đau đớn khi mất đi hai người bà yêu thương.

Nếu Tsunade ở làng khi ấy, liệu mọi chuyện về số phận của tộc Uchiha có khác khi bà lên làm Hokage Đệ Ngũ sớm hơn?

Bà không biết, bà chỉ biết rằng trong lúc bản thân đang bị đau buồn nuốt chửng và sống một cuộc đời buông thả, vô trách nhiệm, thì có một người thiếu niên trẻ tuổi đang phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như địa ngục.

"Uchiha Itachi..."

Tsunade dõng dạc nói, ánh mắt cứng rắn.

"Thay mặt toàn thể shinobi và người dân làng Lá..."

Trọng tâm thân người bà hạ thấp, một đầu gối sắp chạm xuống đất.

Itachi sửng sốt, vội lao tới ngăn cản.

"Ngài Hokage, ngài không cần làm vậy..."

"Đừng ngăn cản!" Giọng rắn rỏi của một nhà lãnh đạo đến từ Tsunade vang lên khiến anh khựng người lại, như một shinobi nghe lệnh của Hokage.

Hai đầu gối quỳ song song trên mặt đất, hai bàn tay Tsunade nắm thành đấm, chống xuống nền nhà vuông góc với hai bả vai.

"Ta xin lỗi." Vừa nói, bà vừa chạm đầu xuống đất.

Bờ môi dưới của anh hơi mím lại, đôi mắt đen hiện lên niềm thấu cảm. Itachi cũng quỳ xuống đất, hai mu bàn chân chạm sàn.

"Xin ngài, hãy đứng dậy đi..."

Tsunade ngẩng đầu lên, khuôn mặt chứa cảm xúc sâu sắc.

"Cảm ơn những gì cậu đã làm cho ngôi làng này."

Trước mắt Itachi là vị Hokage Đệ Ngũ, người có lòng khoan dung và tư tưởng của bà khiến anh thật sự kính trọng.

Tiếp theo, cả hai ngồi vào bàn nói về trận Đại chiến đang diễn ra. Tsunade cho biết bà để lại phân thân ở tổng cục ban lãnh đạo Liên minh ngũ đại cường quốc, trong khi bản thể gốc đến tận đây.

"Kẻ địch là những shinobi có kỹ năng tuyệt vời đã chết ở các làng. Họ được hồi sinh bằng Edo Tensei." Bà cho biết.

"Tôi là người thích hợp nhất để tìm kẻ thi triển Edo Tensei. Tôi sẽ tìm được hắn và phá bỏ thuật." Người tóc đen đưa ý kiến.

Tsunade ngẫm nghĩ một hồi, Uchiha Itachi vốn rất nổi tiếng về kỹ năng Ảo thuật và các loại Nhãn thuật, có khi như vậy sẽ hợp lí. Tuy nhiên...

"Trước đó, cho ta đánh giá tình trạng sức khỏe của cậu. Là một Y nhẫn, ta cần đảm bảo shinobi đủ điều kiện sức khỏe trước khi cử họ đi làm nhiệm vụ."

Khuôn mặt Itachi chợt cứng lại khi Tsunade nhắc đến từ Y nhẫn. Đôi mắt thoáng hiện cảm xúc thương nhớ trước khi anh đồng ý với yêu cầu của bà.

Đôi tay Tsunade phát ra ánh sáng chakra, rà soát phần thân trên, khu cơ quan nội tạng của Uchiha.

"Thật không thể tin được! Cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh, khác hẳn với hồ sơ bệnh án mà Kuruta Akemi đưa cho mình mấy ngày trước." Bà kinh ngạc, thầm cảm thán.

Vậy đây là cái giá của việc đánh đổi một mạng sống lấy một mạng sống. Tsunade đã nghe Kakashi kể về nhẫn thuật tái sinh của Akemi. Bà nhớ về nụ cười tiếc nuối của cô ấy khi nói rằng Itachi sẽ khỏe mạnh để tiếp đón bà, vậy đó là lúc Akemi chấp nhận rằng mình sẽ chết để cứu Itachi.

Tsunade nhắm mắt lại, sau đó mở ra và kết luận rõ ràng.

"Cậu đã đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nhiệm vụ."

"Tôi biết." Người tóc đen đáp ngắn gọn, không hề ngạc nhiên.

Tsunade đứng dậy, giọng cứng cỏi và uy quyền, mang khí chất của một người lãnh đạo.

"Được, vậy thì Uchiha Itachi. Với tư cách là Hokage, tôi ra lệnh cho cậu hãy thực hiện nhiệm vụ phá bỏ Edo Tensei."

Sau khi nghe anh đáp lại một cách chắc chắn, Tsunade mới yên tâm rời đi, quay lại tổng cục Liên minh.

---

Ở lại trong căn phòng trống vắng, Itachi ngồi tựa lưng vào tường.

Mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại lạc vào không gian có bầu trời xanh trong, cao vời vợi, trải rộng tận chân trời, dưới chân là mặt nước phản lại sắc xanh hiền hòa của nền trời.

Khung cảnh biển máu, nơi không gian đen tối với một núi tử thi của tộc Uchiha, không bao giờ xuất hiện nữa trong tâm trí anh. Những tiếng chửi rủa đại loại như "hãy chết đi" hoặc "chuộc tội đi" không hề vang lên thêm một lần nào nữa.

"Anh đã chết một lần rồi. Tội lỗi anh mang đã được trả giá bằng mạng sống ấy. Còn đây là sinh mạng mới mà em cho anh. Giờ anh hãy sống cho chính mình đi, Itachi."

Itachi ngước mắt nhìn không gian bao la của bầu trời với một nỗi cô đơn và thương nhớ.

"Em thực sự đã cứu anh... theo mọi nghĩa."

Đột nhiên một bóng hình hiện lên bên cạnh. Trái tim anh đau quặn lại khi thấy thân thể của cô.

Akemi với bụng bị đứt ngang, các cơ quan nội tạng rơi xuống chỗ chân cô đứng, chỉ còn lại phần xương sống màu trắng nối thân trên và thân dưới. Một con mắt của cô rơi ra, lăn trên đất. Máu ồ ạt chảy xuống với từng bước chân cô đi.

Khi thấy quang cảnh đầy máu nơi phòng mổ, anh có thể tưởng tượng được cái chết của Akemi tàn khốc ra sao.

Itachi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ấy ở trước mắt mình. Không hề có sự oán trách, căm hận hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào... chỉ có yêu thương ở đó.

"Dù anh có căm ghét chính mình đến đâu đi chăng nữa, em vẫn yêu anh, yêu cả phần trong anh bị chính bản thân anh ghét bỏ."

Itachi lặng lẽ ôm lấy cơ thể bị thương của cô ấy, mặc cho máu đỏ tươi tràn sang khắp người, mùi sắt nồng nặc xộc vào cánh mũi.

"Anh phải ra chiến trường thôi." Trong lòng Itachi, môi Akemi thì thầm.

"Ừ. Anh biết." Itachi vùi mặt vào cổ cô, tay dịu dàng vuốt ve những lọn tóc dài màu xanh dương.

Cơ thể Akemi phát sáng, trở lại hình dáng lành lặn với các bộ phận nguyên vẹn.

Đôi tay cô áp vào hai gò má đối phương, buộc anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như hồng ngọc.

Với một nụ cười tự hào, Akemi nói:

"Anh đi đi. Chắc chắn người đàn ông em yêu, sẽ là ánh sáng hy vọng soi rọi cho cuộc chiến này."

Khung cảnh trong tâm trí kết thúc, đôi mắt Itachi mở ra.

Thay bộ yukata thành trang phục chiến đấu với giáp bảo vệ tay, tiếp theo Uchiha triệu hồi một con quạ. Nó liền biến thành một thanh katana sắc bén.

Đây là thanh kiếm của Akemi. Cái lần cho anh mượn, cô đã yêu cầu Itachi giữ nó lâu một chút cũng không sao.

Giờ anh không còn cơ hội trả cho cô ấy nữa.

Kìm nén nỗi đau siết lấy tim, Itachi cầm lấy thanh katana.

Anh từng có ác cảm với kiếm, vì nó là vũ khí bản thân dùng trong vụ thảm sát gia tộc. Nhưng hiện giờ, cảm giác ấy cũng không còn.

Rút thanh kiếm sắc bén ra một gang tay, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm lóe sáng trên gương mặt mình, Itachi thầm nhủ.

"Anh mượn nó nhé, Akemi."

Để lại vài con quạ trông chừng Sasuke, Itachi hòa thân ảnh vào đêm tối.

Mangekyou Sharingan sáng rực nơi tròng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip