Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Chap 30 Duoi Con Mua Tam Ta 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trận đấu giữa Sasuke và Itachi kết thúc. Itachi đã chết." Hắc Zetsu thông báo cho Tobi, kẻ đang đối đầu với nhóm shinobi làng Lá.

Kẻ đeo mặt nạ không mấy làm ngạc nhiên, hắn nói mình đã biết rõ kết quả ra sao, sau đó trốn thoát khỏi cuộc đối đầu dang dở với shinobi đối địch.

Tin tức khiến tất cả mọi người ở đó đều không thể tin nổi. Kakashi bàng hoàng.

Naruto mở to hai mắt sững sờ. Chợt trong cậu vang lên tiếng nói giễu cợt của Cửu Vĩ.

"Ta muốn xem biểu hiện trên mặt ngươi khi ngươi nhớ ra kí ức "đó". Đáng để xem lắm đây! Khà khà!!"

Naruto nhăn mặt bối rối.

"Ý ngươi là sao? Cửu Vĩ. Kí ức gì??"

Con cáo chín đuôi nheo mắt, giở giọng hiểm độc.

"Đến một ngày ngươi sẽ tìm ra."

Kakashi dùng Mangekyou Sharingan quan sát bầu trời phía xa, sau đó bảo Hinata nhìn Byakugan về hướng 4 giờ. Cô gái tộc Hyuga làm theo, phát hiện một lượng chakra lớn trông như khối lửa đen bao phủ khu vực.

Naruto lập tức nhận ra Amaterasu của Uchiha Itachi, trong khi Kakashi yêu cầu mọi người trong nhóm di chuyển vội vàng đến nơi đó.

Naruto hớt hải dẫn đầu nhóm, chạy về phía có hàng rào Amaterasu. Trời mưa khiến khuôn mặt cậu ướt đẫm.

Nhóm của họ băng qua rào chắn ngọn lửa đen nhờ Thổ độn của Kakashi.

Naruto là người đầu tiên chạy đến phiến đá nguyên vẹn có gia huy tộc Uchiha. Cậu nhăn mặt buồn bã trong thất vọng khi không thấy có ai cả.

Trên phiến đá trống trơn, chỉ còn lại dấu tích của dòng máu ai đó đã bị nước mưa gần như rửa sạch.

---

Trong ngôi nhà của mình, Naruto nằm úp mặt vào gối, vẻ chán nản. Trái tim cậu cảm thấy ngột ngạt, một sự bức bối mà chẳng rõ nguyên do.

Uchiha Itachi đã chết.

Tin tức khiến cậu sốc tới tận bây giờ. Nhớ lại lần cuối mình gặp kẻ đó, Naruto không ngừng tự hỏi điều mà hắn thật sự muốn nói là gì?

Sau đó, tâm trí cậu chuyển sang một người khác. Naruto trăn trở, tự hỏi cậu ấy đang có suy nghĩ gì về kết cục như thế.

"Sasuke, cậu cảm thấy thế nào rồi? Vẫn ổn cả chứ?"

---

Kakashi ngồi chống cằm ở mép giường, trong ngôi nhà tối om. Hình như anh quên bật điện thì phải, mà kệ nó đi. Một mình anh trong không gian cô độc tăm tối này sẽ dễ chịu hơn. Dù bị hành hạ sống dở chết dở bởi Tsukuyomi trong tay Itachi và đổ mồ hôi lạnh khi nhớ lại nó, anh vẫn không thể ghét được người kia. Các lần hai người đụng độ nhau trong trận chiến đều do nhiệm vụ của Kakashi.

Ninja tóc trắng nhớ về kí ức khi Itachi ra nhập đội Anbu do mình làm đội trưởng.

Tài năng và trí tuệ của cậu ta khi ấy tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì shinobi nào mà anh từng gặp. Kakashi nhớ rằng, chỉ khi nhắc đến người em trai, thiếu niên Itachi mới mỉm cười thoải mái.

Trong một lần Itachi lấy vũ khí từ trong tủ đựng đồ của mình ra, Kakashi có liếc nhìn được tấm ảnh chụp hai anh em.

"Ảnh trong cánh cửa tủ của cậu là chụp cậu với em trai hả?" Ninja tóc trắng hỏi thăm, dù sao anh cũng là đội trưởng của thiếu niên Uchiha.

"Đúng vậy. Tôi có một đứa em trai. Thằng bé đáng yêu lắm!" Itachi nói với một nụ cười vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên Kakashi thấy cậu có nét mặt đúng với tuổi của mình như thế.

"Hẳn cậu yêu quý em trai lắm nhỉ?" Anh hỏi.

Đôi mắt thiếu niên Itachi trở nên trìu mến. Cậu ân cần nói:

"Có điều nhiều lúc thằng bé chẳng chịu bộc lộ suy nghĩ thật sự gì cả, nên tôi phải luôn trông chừng nó mới được."

Sự sắp đặt của số phận trớ trêu thế nào khi sau này Kakashi là thầy của Sasuke, em trai Itachi.

Tại sao? Tại sao một người như vậy lại thay đổi đến thế?

Vô số câu hỏi nảy ra rồi biến mất trong đầu Kakashi. Duy nhất chỉ có cảm giác mất mát này làm ngực anh thắt lại. Dù đã mất rất nhiều người quan trọng trong cuộc đời, Kakashi vẫn không thể quen được với nó... cái cảm giác khi một người mà mình quan tâm biến mất khỏi thế giới này.

                                                                               ***

Những giọt nước rơi xuống mặt cậu. Trời đang mưa, nhưng cậu không thể nhớ nó đã rơi từ bao giờ.

Khu rừng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đen, Amaterasu đã nhuộm đen, đốt cháy cây cối và thú hoang.

Tại sao một cảnh tượng như vậy lại hiện ra trước mắt cậu?

Sau đó là anh ấy, người nằm bất động trên mặt đất.

Tại sao Itachi lại nằm đó?

Tại sao đôi mắt của cậu không bị đánh cắp và tại sao cậu là người duy nhất còn sống?

Sasuke không thể hiểu được.

Màn sương do nước tạo ra bao trùm ngọn lửa đen.

À, đúng rồi. Chính cậu đã gây ra cơn mưa này sau khi thi triển Đại Hỏa Cầu thuật.

"Biến mất cùng với sấm sét đi." Cậu đã nói vậy với Itachi, tin rằng đó chính là những lời cuối cùng.

Tuy nhiên anh dùng Susanoo và tránh được Kirin.

"Ngươi đã thực sự trở nên mạnh mẽ, Sasuke."

Với hơi thở nặng nề và máu chảy ra từ miệng, anh đã nói với cậu những lời đó.

Cậu không thể làm gì được vì lượng chakra gần như cạn kiệt.

Lúc đó cậu đã nghe thấy giọng nói của Orochimaru. Gã ở bên trong ấn chú trên người cậu, cố gắng ra ngoài.

Sasuke không nhớ những gì xảy ra sau đó.

Khi cậu lấy lại sự tỉnh táo, Itachi đang ở trước mặt, người đầy vết thương.

Trời đổ mưa to và Amaterasu đang đốt rừng.

Cậu đưa mắt nhìn anh, người lúc này đang nằm trên mặt đất. Cậu vẫn có thể cảm nhận được cái chạm của ngón tay anh ấy trên trán mình.

Tại sao?

Chuyện gì đã xảy ra thế?

Itachi nôn ra máu.

Điều gì xảy ra sau đó?

Bàn tay đẫm máu của Itachi vươn về phía cậu trong khi đầu gối anh ấy run dữ dội.

Anh thì thầm điều gì đó, xong đưa tay chạm vào trán cậu với một nụ cười ân cần và hiền hậu như trong quá khứ khi cả hai còn nhỏ.

Tiếp theo anh gục xuống đất, trong khi cậu vẫn đứng.

Sấm sét đánh ngang bầu trời u ám.

Cơn mưa đang rửa sạch máu từ bàn tay của Itachi để lại trên trán cậu.

Kết thúc rồi.

Sức lực rời khỏi cơ thể Sasuke.

Đó là sự kết thúc của mọi thứ.

Với ý nghĩ cuối cùng đó trong lòng, cậu gục xuống bên anh.

Mưa dường như không chịu tạnh.

Nó cứ tuôn xuống, mỗi lúc một nặng hạt hơn, cuốn trôi mọi thứ.

Nó làm đau khổ và hận thù tan biến. Nó làm mọi thứ mờ đi.

Những lời cuối cùng của Itachi in dấu vĩnh viễn trong tâm trí cậu.

Giật mình tỉnh giấc, Sasuke thở hổn hển, nhìn quanh nơi mình đang nằm. Trên chiếc giường tạm bợ được lót bằng rơm, đôi mắt trống rỗng của cậu hướng về khoảng không vô định trong hang động, nơi không rõ ngày hay đêm.

Đêm hôm trước, hình như cậu đã ngất đi sau khi nghe xong những lời của Tobi. Chúng ám ảnh tâm trí cậu: về sự thật của Itachi.

Đầu óc Sasuke nặng trĩu, đau như búa bổ. Sức lực trong người bị rút cạn. Cậu mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ tiếp, ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh dậy cũng được.

Lần thứ hai thiếp đi, cậu thấy mình đang đứng giữa một khu rừng bao phủ trong sương đêm. Nó hoàn toàn tối tăm, cậu không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Mặt trăng đỏ sừng sững trên bầu trời.

Cậu cảm thấy một sự hiện diện đang quan sát mình. Nó ở sau những tảng đá, trong tiếng gió thì thầm như một bóng ma.

Từ sâu trong khu rừng tối, cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy lại gần. Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc, bỗng trong người dâng lên một nỗi sợ hãi khiến cậu muốn chạy trốn, nhưng chân lại lún xuống đất và không thể nhúc nhích.

Một bóng người như xuất hiện từ hư không, là một thiếu niên mang chiếc mặt nạ cáo.

Trong nỗi lo lắng không rõ nguyên do, cậu lập tức ném kunai về phía mục tiêu trước mặt.

Khoảnh khắc thân ảnh bị xuyên thủng, vô số quạ đen bay ra từ đó.

"Vì sao ngươi theo dõi ta?" Cậu đánh tiếng hỏi.

"Bởi vì cậu đang chạy trốn." Giọng nói vang lên từ phía bên trái chỗ cậu đứng, thiếu niên mang mặt nạ cáo xuất hiện.

"Ta không có." Sasuke phản đối gay gắt.

"Sự thật về Itachi mà Tobi kể..." Thiếu niên đeo mặt nạ nói. "Cậu cho rằng những lời đó hoàn toàn là thật sao?"

"Sự thật về... Itachi?"

Những ký ức rời rạc đột nhiên ồ ạt tràn vào đầu cậu như nước lũ. Tranh chấp giữa tộc Uchiha và tộc Senju đã gieo mầm tai họa bên trong làng Lá, những kẻ kế thừa ý chí của Madara lên kế hoạch đảo chính, kết quả là Itachi bị đẩy vào tình thế làm gián điệp hai mang.

"Mọi thứ dẫn đến đêm hôm đó... Itachi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Ngoại trừ thất bại duy nhất..." Tobi nói.

Trong khu rừng tăm tối, thế giới của giấc mơ, người thiếu niên đeo mặt nạ cáo lên tiếng hỏi:

"Itachi rốt cuộc là người như thế nào? Đối với làng Lá, Itachi là một tên gián điệp để lợi dụng. Đối với Uchiha, Itachi là tên phản đồ. Đối với Akatsuki, Itachi là kẻ phản bội. Vậy thì, Uchiha Sasuke, đối với cậu..."

"Câm miệng!" Cậu bịt kín hai tai.

"Im miệng! Ta không muốn nghe... Ngươi im miệng cho ta!"

Đêm hôm đó.

Mặt trăng tròn vành vạnh.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rọi vào căn phòng tối tăm, bao phủ lên thân hình vấy máu cha mẹ cậu và anh ta.

"Nếu muốn giết ta... thì oán hận đi! Hãy căm hận đi!"

"Cứ cố mà sống sót cho dù nhục nhã thế nào... Cứ chạy đi... Cố mà bám víu lấy cuộc sống này..."

Đầu cậu như muốn nứt ra.

Hình như cậu đã quên một điều rất quan trọng.

Là điều gì?

Vì sao cậu còn sống?

Đêm hôm ấy, cậu đuổi theo Itachi, kẻ từng là người anh trai lý tưởng trong tim mình. Khi đó cậu còn quá nhỏ để có thể đánh bại anh...

Cậu phóng kunai đánh rơi băng đeo trán của anh. Itachi nhặt băng lên buộc lại, sau đó...

"Itachi đã chết." Người thiếu niên đeo mặt nạ cáo nói. "Sự thật chẳng còn mấy ai biết. Giả sử tên đó là Uchiha Madara, vậy thì tại sao hắn phải kể chân tướng cho cậu? Bởi cậu là người tộc Uchiha sao?"

"Mục đích của hắn là..." Sasuke nỗ lực buộc mình lên tiếng. "Phục hưng tộc Uchiha."

"Cậu thật lòng nghĩ vậy sao?"

"Còn có thể là gì chứ! Mười sáu năm trước, chính hắn thao túng Cửu Vĩ tấn công làng Lá!"

"Tobi vốn đã có thể cho cậu biết sớm hơn." Dưới lớp mặt nạ, thiếu niên khẽ chớp đôi mắt đỏ như máu.

"Nếu vậy, cậu đã không cần đấu với Itachi. Ít nhất không đến mức một mất một còn như thế này. Nghĩ lại xem, Itachi đã cố tình để cậu giết, biến cậu trở thành người hùng của làng Lá.

Nếu như Tobi thật sự muốn phục hưng Uchiha, hắn không nên kể cho cậu nghe sự thật. Vì theo tính cách của cậu, Uchiha Sasuke, hẳn cậu sẽ chẳng thảnh thơi quay về làng làm anh hùng. Vì rõ ràng, nếu cậu trở thành anh hùng, thì việc khôi phục lại Uchiha sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên vì sao tên đó lại chọn lúc Itachi đã chết mà kể cho cậu nghe chứ?"

"Tobi..." Trong đầu Sasuke hỗn loạn vô cùng.

"Mục đích của tên đó là gì?"

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết. Ở nơi này, tôi chính là lý trí của cậu. Những câu hỏi tôi mới đưa ra, bản thân cậu đã sớm tìm được lời giải."

"Đây là... giấc mơ của ta sao?"

"Có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không đúng."

"Đừng hòng lừa dối ta!"

"Tôi không gạt cậu. Nơi này chính là tầng ý thức sâu thẳm bên trong cậu. Cho nên, nếu cậu nghĩ đây là mơ, thì cứ nghĩ thế cũng được."

"Tầng ý thức... sâu thẳm của tôi ư...?"

"Đúng vậy." Thiếu niên mang mặt nạ đáp, sau đó tiếp lời:

"Để tôi nói thêm điều này. Tobi là một kẻ nguy hiểm. Hắn thêu dệt thứ đại nghĩa mà người khác khó lòng phản bác để điều khiển họ. Vì hòa bình, vì Uchiha, vì Itachi, vì cậu... Hắn cố tình giấu diếm sự thật về Itachi, để cậu quyết đấu cùng Itachi. Mục đích là gì? Là để đào sâu hơn nữa lòng thù hận trong cậu."

Sasuke yên lặng nghe người kia nói.

"Cậu luôn tìm cách để phát tiết oán hận trong lòng mình. Bây giờ, Itachi đã chết, cậu hiểu rõ mình đang bị Tobi lợi dụng mà vẫn đem thù hận trút lên làng Lá... Thế thì, tôi hỏi cậu... Bản chất thật của cậu đang ở đâu?"

Thiếu niên vừa dứt lời, không gian trong mắt Sasuke liền biến đổi.

Rồi trong nháy mắt, giấc mộng tối tăm này chợt vặn vẹo biến đổi, tựa như những mảnh ghép lần lượt tróc ra, cuộn xoáy như hai dòng nước ngược chiều, cuối cùng biến thành hàng ngàn hàng vạn con quạ đen vỗ cánh bay đi.

Tí tách... tí tách...

Giật mình tỉnh giấc, Sasuke phát hiện mình đang ngẩn ngơ nghe tiếng nước rơi từ các nhũ đá trên trần hang động.

Cậu không thể biết liệu ánh sáng lờ mờ là do ngọn lửa của cây nến hay do cơn đau thấu xương nơi tròng mắt.

Giấc mơ đen tối đó thực tế đến mức kinh khủng. Mangekyou Sharingan cao trên bầu trời, thiếu niên đeo mặt nạ, khu rừng tối tăm...

Cậu có cảm giác não mình bị bao phủ bởi một màn sương xám và đầu thì nặng trĩu.

Nhìn chằm chằm vào trần hang, tâm trí cậu văng vẳng câu nói cuối cùng của Itachi.

Sự thật là...

Đêm đó, khi cậu vẫn còn là một thằng nhóc yếu ớt, Itachi đã không giết cậu.

Một điều chắc chắn là...

Bên trong đôi mắt đau nhói này, cậu có Amaterasu được Itachi truyền lại.

Sự thật nữa là...

Cậu đã thoát khỏi phong ấn của Orochimaru nhờ có Itachi.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng khi anh chạm vào trán mình.

Sasuke vươn hai ngón tay tự ấn vào trán, nhưng ngón tay cậu không nặng, cũng không ấm như anh ấy.

Đột nhiên mắt cậu đẫm lệ, hai bàn tay bấu chặt đầu gối, co chúng vào ngực.

Một hình ảnh cay đắng hiện lên trong đầu cậu.

Đằng sau Itachi, người đầy vết thương, những người từ Làng Lá đang cười.

Naruto, Sakura, Kakashi, bọn họ đều đang cười rất hạnh phúc.

"Có gì mà buồn cười chứ?!" Sasuke hét lên, lao về phía họ.

Nắm đấm của cậu xuyên qua người Naruto, cú đá thẳng vào Sakura, thanh kunai trên tay thì phóng về phía Kakashi. Ba người họ tan ra như một ảo ảnh.

"Các người bớt cười đi!!"

Sự thật là...

Itachi đã chết, Uchiha diệt vong, còn đám người làng Lá vẫn sống trong yên bình và vui vẻ.

"Cậu thật sự đã có những cơn ác mộng tồi tệ." Giọng nói của Tobi làm Sasuke bừng tỉnh, ngoảnh lại phía sau.

"Vết thương thế nào rồi? Dù đã bệnh nặng nhưng đối thủ của cậu vẫn là Uchiha Itachi."

Im lặng không đáp, Sasuke gắng sức nâng thân người lên. Hơi thở cậu lỡ nhịp, cổ họng khô khốc muốn nói cái gì đó nhưng môi mấp máy mãi không thành lời.

"Itachi..." Sasuke thấy họng mình nghẹn lại, vị đắng lan tỏa trong miệng. Chỉ một câu hỏi đã làm cho cậu không thể thở nổi.

"Itachi... đâu rồi?" Cuối cùng, đôi môi run rẩy của cậu cũng thốt ra âm thanh khô khốc. Cậu không dám dùng từ "thi thể", bởi chỉ việc nói từ đó ra thôi đã khiến trái tim như thủng một lỗ lớn, làm dòng máu đỏ tươi như suối chảy ra.

"Một người khác đã mai táng cậu ta cẩn thận rồi." Tobi trả lời, giọng không mấy biểu cảm.

Sasuke định hỏi về nơi chôn cất, nhưng nỗi đau thấu tâm can khiến lời nói bị kẹt trong cổ họng.

Cái "người khác" mà Tobi nói có thể là Akemi hoặc ai khác, với cậu không còn quan trọng nữa.

"Giả sử những điều về Itachi mà ngươi nói là sự thật, thì ngươi sẽ được lợi gì khi nói với ta?" Sasuke hỏi, dụi mắt thật mạnh.

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, rồi kẻ tự xưng là Madara điềm tĩnh nói:

"Ta muốn trở thành đồng đội của cậu. Itachi đã nỗ lực bảo vệ làng Lá và phản bội tộc Uchiha. Nếu cậu tôn trọng ý chí của Itachi, cậu hãy quay về làng và trở thành người hùng. Trong trường đó, chúng ta buộc phải trở thành kẻ thù."

"Ngươi định tiêu diệt làng Lá à?"

"Không, ta không quan tâm đến ngôi làng đó. Mục tiêu của ta lớn hơn nhiều. Đấy là dẫn dắt thế giới vào không gian nơi không có công lý nào tồn tại."

Sasuke liếc ánh mắt về phía kẻ đeo mặt nạ.

"Giải thích rõ hơn đi."

"Chà, hãy lấy chiến tranh làm ví dụ. Nó là cuộc chiến giữa hai bên mà không có cách nào để biết phe nào đúng. Quan điểm của người thắng cuộc luôn luôn đúng. Đó là cách câu chuyện được viết." Đằng sau lớp mặt nạ, Tobi kể.

Sasuke im lặng lắng nghe khi kẻ kia nói tiếp.

"Nói cách khác, sức mạnh là công lý. Công lý mà không có sức mạnh cuối cùng sẽ bị ruồng bỏ như rác rưởi. Thêm nữa, ngay cả khi công lý biến mất khỏi thế giới này một cách trớ trêu, sự thù hận sẽ không bao giờ biến mất khỏi trái tim con người."

"Nghĩa là ngươi muốn biến thế giới thành một nơi tràn ngập hận thù." Sasuke nhận xét với một nụ cười khinh bỉ.

Dưới lớp mặt nạ, kẻ kia cũng đang cười.

"Không hề, ta hướng đến thế giới tốt đẹp hơn thế nhiều. Nhân tiện, ta cho cậu biết thêm. Hận thù mang lại ít tác hại hơn công lý nhiều. Cậu biết tại sao không?"

Một con mắt Sharingan nheo lại dưới lớp mặt nạ.

"Hận thù có đối tượng, còn công lý thì không. Hận thù là hiện thực, còn công lý là sự lừa dối. Dù có những người mất mạng vì sự trả thù, nhưng có đến hàm nghìn, hàng vạn người hy sinh vì cái thứ công lý mù quáng."

Vết thương của Sasuke bắt đầu đau trở lại. Tuy cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cậu đã hiểu những điều Tobi muốn nói.

Sasuke có thể nhìn thấy ngọn lửa đen đang thiêu đốt làng Lá thành tro.

Ý nghĩ đơn thuần về việc sử dụng Amaterasu để đốt cháy ngôi làng đã ném Itachi xuống địa ngục khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cậu không cần phải chọn có ngay lập tức có trở thành đồng đội của tôi hay không. Quyền quyết định là ở cậu. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta đều nằm ngoài thứ ảo mộng hão huyền về công lý và nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến những kẻ biết đến nỗi đau khổ thực sự như tôi và cậu."

Sasuke không thể phủ nhận những lời của kẻ trước mắt có một ma lực thu hút người khác.

Thấy cậu không đáp, Tobi rời đi với lời nhắn hãy nghỉ ngơi.

Sasuke nằm trở lại giường, không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh cậu chạy theo bóng lưng anh hiện về. Dù cậu có vội vã thế nào, cũng không thể đuổi kịp anh. Cho dù cậu với tay ra, tay cậu cũng chỉ chạm vào hư vô.

Hai ngày sau cái chết của Itachi, đôi mắt Mangekyou Sharingan của cậu đau nhói, như thể nó muốn nhắc điều gì đó.

Cái thứ này tự kích hoạt khi giết một người thân yêu.

Một người thân yêu...

Tuy nhiên, cậu đã ghét anh ta bằng cả trái tim mình cho đến khoảnh khắc trước khi anh chết.

Vào lúc đó, dưới cơn mưa tầm tã, cậu thậm chí còn mừng cho cái chết của Itachi.

Nếu những gì kẻ tên Madara đã khẳng định là đúng, thì Itachi đã cho cậu Mangekyou Sharingan bằng cách để cậu giết anh.

Cái chết của một người thân, của một người mình yêu...

Lời nói đau đớn ấy như một nhát dao xé toạc trái tim cậu thành nhiều mảnh.

Thật sự... quá đau đớn...

Bởi sự thật là ngay cả khi căm hận anh đến tận xương tủy, cậu vẫn yêu anh ấy. Tình yêu của cậu dành cho anh trai chưa bao giờ biến mất cho dù anh đã làm ra những hành động tàn nhẫn nào.

Và...sự thật là... người cậu yêu nhất trên đời đã không còn nữa.

"Anh à, anh thật sự muốn em bảo vệ làng Lá sao? Anh thật sự ổn với điều đó ư? Chúng ta phải bảo vệ cái làng đó ngay cả khi phải hy sinh cả gia tộc của mình sao? Nii-san..."

Cậu không muốn điều này. Không phải là một kết thúc như vậy.

Thứ Sasuke muốn...

Ngọn lửa đen đang nuốt chửng trái tim cậu, cùng với sức lực trong cơ thể. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của Itachi bên cạnh mình. Sasuke không chiến đấu trong cô độc, bất kể kẻ thù có là cả thế giới đi chăng nữa, cậu cũng không bao giờ cô đơn.

"Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ đúng không? Vậy bất luận em làm hành động gì, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em chứ?"

Chắc chắn rồi, nghĩ đến đấy, Sasuke cảm thấy tâm trạng khá hơn đôi chút.

Lần thứ hai chìm vào giấc mộng, vẫn không gian tăm tối của khu rừng, mặt trăng mang hình Mangekyou Sharingan đỏ như máu. Bất chấp màn đêm, lần này Sasuke có thể nhìn rõ mọi vật.

Vô số cánh quạ bay tan tác trên bầu trời khi thiếu niên mang mặt nạ nọ xuất hiện từ hư không.

"Tôi nghĩ cậu đã có câu trả lời." Thiếu niên nói.

"Đúng." Sasuke đáp ngắn gọn.

"Cậu sẽ tiêu diệt làng Lá phải không?"

"Phải."

"Còn các mối ràng buộc với mọi người trong ngôi làng ấy thì sao?" Thiếu niên đeo mặt nạ hỏi.

"Mối ràng buộc duy nhất mà tôi muốn không còn nữa." Sasuke đáp với ánh mắt vô cảm.

Nghĩ lại thì, từ nhỏ đến lớn, mục đích sống của cậu chỉ xoay quanh anh. Hồi bé, ước mơ của Sasuke là vượt qua anh trai và khiến cha công nhận mình. Sau vụ sát tộc cho đến giờ, Itachi trở thành mục tiêu trả thù của cậu, khiến cậu có thể vứt bỏ mọi thứ để đổi lấy sức mạnh sao cho có thể ngang bằng với Itachi.

Cuối cùng thế giới trong cậu cũng chỉ có mình anh ấy. Vậy mà cái thế giới đáng nguyền rủa này đã buộc Itachi vào chỗ chết, bắt anh phải chịu nỗi đau đớn đến thế.

Cậu không thể chịu được việc cái ngôi làng kia sử dụng Itachi như một thứ vũ khí dùng một lần, sau đó vứt bỏ.

Cho nên cậu sẽ hủy diệt nó, biến mọi tiếng cười vui vẻ thành tiếng kêu khóc tuyệt vọng, phải để cho chúng niếm trải và ghi nhớ: Nỗi đau thực sự là gì?

"Itachi không muốn cậu hủy diệt làng Lá đâu." Thiếu niên đeo mặt nạ nói.

"Tôi biết. Tuy nhiên, nếu không làm điều đó, tôi sẽ không biết làm thế nào để chứng minh với bản thân."

"Chứng minh điều gì?" Thiếu niên kia hỏi.

"Chứng minh Itachi đang sống trong tôi, rằng anh ấy luôn tồn tại trong trái tim tôi." Sasuke trả lời. Cậu nhận ra một điều, mình và anh trai giống nhau ở chỗ: cả hai đều coi trọng đối phương hơn cả thế giới này.

Bởi vậy, dù Sasuke có lựa chọn ra sao, anh cũng sẽ luôn ở bên cậu.

Thiếu niên đeo mặt nạ cáo im lặng, trước khi hỏi một câu nữa:

"Đây là câu hỏi cuối cùng. Đối với làng Lá, Itachi là một tên gián điệp để lợi dụng. Đối với Uchiha, Itachi là tên phản đồ. Đối với Akatsuki, Itachi là kẻ phản bội. Vậy thì, Uchiha Sasuke, đối với cậu, Itachi là gì?"

"Danh dự đổi lấy sự ô nhục, hận thù đổi lấy tình yêu. Dù vậy, Itachi đã ra đi với một nụ cười trên môi."

Sasuke nín thở một lúc rồi nói:

"Thế giới này được tạo thành bởi chakra của Itachi khi truyền Amaterasu vào mắt tôi."

"Vì lợi ích của làng Lá, hay hơn cả là lợi ích của cậu, Sasuke. Itachi đã giao phó cái tên Uchiha cho cậu, trong khi lừa dối cậu mãi mãi."

Một giọt nước mắt lăn xuống cằm.

"Anh và em là cặp anh em duy nhất của nhau. Anh là một rào cản mà em phải vượt qua. Thậm chí ngay cả khi em có hận anh, thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Bởi vì anh là anh của em."

Hai giọt nước mặn chát chảy xuống gò má. Sau đó, nước mắt cứ trào ra như thác lũ.

"Anh xin lỗi, Sasuke. Đây là lần cuối cùng."

Nước mắt chảy đầm đìa trên mặt khi cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Sasuke hướng về thiếu niên đeo mặt nạ.

"Anh là Uchiha Itachi, anh trai của em."

Người thiếu niên giơ tay tháo chiếc mặt nạ ra. Sasuke thoáng thấy quai hàm đầu tiên, sau đó là môi và khuôn mặt của anh ấy bắt đầu xuất hiện từng chút một.

Trước mặt cậu là Uchiha Itachi ở tuổi 13.

Không gian đột nhiên rạn nứt và vỡ tan như chiếc đồng hồ cát, vô số đàn quạ bay trên bầu trời.

Trước khi bị đẩy ra khỏi không gian, Sasuke đã nhìn thấy biểu cảm trên đôi mắt của anh ấy. Một ánh mắt thật sự...rất buồn.

Choàng tỉnh giấc trong hơi thở hổn hển, Sasuke xoa trán, gục đầu vào hai đầu gối ép sát ngực.

Vài ngày sau, ba người khác là Suigetsu, Karin và Juugo đã đến.

Trong khi quan sát biển, Uchiha Sasuke tuyên bố:

"Kể từ bây giờ, đội của chúng ta sẽ được đặt tên là Taka."

Những con sóng xô mạnh vào bãi đá ngầm.

"Taka chỉ có một mục tiêu duy nhất: Tiêu diệt làng Lá."

Không ai nói một lời.

"Anh ơi, em sẽ đi con đường của riêng em. Ngay cả khi nó là một sai lầm."

Cậu sẽ băng qua con đường đẫm máu, không cầu xin lòng thương xót hay tha thứ của bất kì ai, cho đến khi bản thân bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục.

Đây là điều duy nhất Sasuke có thể làm. Nếu không, làm sao cậu có thể thoát ra khỏi cơn mưa ấy, cơn mưa lạnh lẽo đã rơi trên xác anh ngày hôm đó.

                                                                     ***

Cô không rõ đã bao lâu trôi qua. Thời gian đối với Akemi giờ đã dừng lại tại chỗ, mãi mãi dừng trong cơn mưa dai dẳng rơi trên người anh ngày hôm ấy.

Ngồi cuộn tròn một góc trong căn phòng tối om, cô gục đầu vào hai đầu gối.

Một khao khát giết người dâng trào trong cô.

"Chết hết đi!! Tất cả các ngươi đều chết cả đi!! Thế giới này bị tiêu hủy luôn đi!!"

Bằng đôi mắt vằn máu, những tiếng nguyền rủa vang lên trong tâm trí cô.

Có lẽ cô sẽ đi giết sạch lũ người ở làng Lá. Tưởng tượng ra cảnh bọn chúng đang cười đùa, sau đó lập tức những cái đầu lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe khắp nơi. Chúng sẽ chết trong nỗi sợ vô hình của những lưỡi kiếm từ Bishamonten.

"Ha ha ha ha ha ha!!!!!!!"

Akemi cất tiếng cười điên loạn xen cùng nỗi cay đắng trong cổ họng. Nghĩ đến việc giết những kẻ đang thảnh thơi sống yên bình mà không biết tới sự đau khổ của anh ấy, cô thấy phấn khích đến run cả người.

Trái tim Akemi giờ như bị thủng một lỗ rất to, sự trống rỗng cùng cực tràn vào qua nó. Cô sẽ lấy máu chúng lấp vào chỗ thủng, biết đâu sự trống rỗng đang ăn mòn linh hồn cô sẽ dừng lại.

Bỗng một bóng hình từ đâu xuất hiện trong khoảng không tâm trí Akemi, nơi đã tối đen như mực. Đó là một người mang hình dáng giống cô như đúc.

Người vừa xuất hiện ôm chầm lấy cô.

"Buông ra đi! Ngươi là lý trí của ta!! Lần này đừng hòng ta nghe theo ngươi!!" Akemi phản ứng gay gắt, không ngừng vùng vẫy trong vòng tay kẻ kia.

"Cô chỉ đang mất bình tĩnh thôi. Cô khôn ngoan hơn nhiều so với việc để hận thù che mờ mắt." Người kia nói, siết chặt vòng tay quanh người đối phương hơn.

Nước mắt trào ra khi Akemi giận dữ quát tháo:

"Im đi! Đừng làm như cô hiểu bản thân lắm! Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn nghĩ nữa."

Giọng Akemi nghẹn lại, hiện rõ sự cay đắng và cô đơn.

"Tôi đau! Tôi đang đau lắm! Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là nhấn chìm thế giới này trong biển máu, khiến những kẻ khác phải chịu nỗi đau tương tự."

Đẩy mạnh con người của lý trí kia ra, Akemi đưa tay phải chạm vào nơi có trái tim trên người.

"Anh ấy chắc chắn sẽ tự mình chịu đựng nỗi đau, điều cuối cùng anh muốn là kéo người khác chịu khổ cùng mình. Nhưng tôi thì khác, tôi nhỏ nhen và ích kỉ."

Akemi dùng hết sức hét lên trong sự phẫn uất:

"Giờ tôi chỉ muốn thấy xác chết của những kẻ sống bình yên mà không biết tới sự hy sinh của anh ấy!!"

Người kia đưa tay che mắt Akemi lại, điềm tĩnh hỏi:

"Nhìn vào đáy lòng đi, cô thấy hình ảnh gì?"

"Là một núi tử thi." Akemi đáp, hơi thở dốc, đôi vai run lên vì tức giận.

"Hãy thở sâu nào, thư giãn đi." Người kia vẫn che mắt cô lại, nhẹ nhàng nhắc.

Akemi do dự hồi lâu trước khi làm theo. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra, liên tục lặp lại chúng trong mười lăm phút đến khi hơi thở ổn định.

Người đại diện cho lý trí lên tiếng, vẫn dùng các ngón tay khép chặt, che đi mắt đối phương.

"Thay vì trả thù làng Lá để đối phó với nỗi đau trong cô, hãy nghĩ đến điều gì là tốt nhất cho người đàn ông mà chúng ta yêu."

Nghe thấy vậy, khắp người Akemi run lên, đôi môi trở nên mếu máo. Những giọt nước mặn chát không ngừng trào ra từ khóe mắt chảy xuống cằm.

Người kia nói với ánh mắt thấu hiểu, hình như cô ấy cũng khóc.

"Tôi chính là cô. Tôi chấp nhận tính cách độc đoán và tàn bạo của cô khi bị tổn thương như là một phần của chúng ta. Bởi Kuruta Akemi, cô là con người. Con người cảm thấy căm ghét và hận thù trong hoàn cảnh này là điều đương nhiên.

Nhưng cô có khả năng vượt qua nó. Đừng để hận thù che mờ mắt khiến cô không nhìn ra mong muốn của anh Itachi."

Akemi lặng lẽ lắng nghe khi người kia tiếp lời:

"Tôi hỏi lại, Kuruta Akemi. Cô thấy hình ảnh nào? Điều gì mới là tốt nhất cho anh ấy?"

Akemi trầm mặc một hồi, suy nghĩ kĩ lại câu trả lời ở sâu trong tâm hồn. Hình ảnh những xác chết của shinobi làng Lá biến mất, thay vào đó là...

"Tôi..." Câu trả lời của Akemi khiến người kia khẽ mỉm cười buồn bã.

Mỗi lần rơi vào nỗi hận thù, phần lý trí trong bản thân đều ngăn cô lại, khiến Akemi có cái nhìn rộng và khách quan hơn về mọi thứ, tìm kiếm một con đường đi tốt hơn cho người mình quan tâm.

Uchiha Sasuke và Kuruta Akemi đều chịu tổn thương sâu sắc vì một người đã và sẽ luôn là cả thế giới của họ. Tuy vậy, họ lựa chọn hai con đường trái ngược nhau để đối phó với nỗi đau.

Một người mang hận thù trút lên những kẻ đã khiến người mình yêu thương phải chịu đau khổ. Người còn lại quyết định hành động nào là tốt nhất cho người mình yêu.

Dù bằng cách nào, cả hai người họ... đều có ánh mắt rất bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip