Naruto Fanfic Soi Xich Cua Shinobi Chap 18 Kiem Thuat Va Cam Xuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng kim loại tóe lửa vang lên những âm thanh khô khốc. Trong một bãi đất trống rộng, có cây xanh bao xung quanh, hai bóng người đang giao tranh với nhau không khoan nhượng.

Akemi chém ngang thanh katana về phía ngực đối thủ. Itachi chặn đứng đòn đánh bằng kunai. Hai vũ khí xoẹt qua nhau, bắn ra ánh lửa như những tia sét. Cả hai người nhìn nhau bằng ánh mắt cẩn trọng. Riêng đôi đồng tử của Uchiha vẫn giữ nguyên màu đen đặc trưng. Không khí ngày càng căng thẳng qua mỗi đòn tấn công.

Kuruta dồn lực vung hai cánh tay, trong khi thả lỏng tay cầm kiếm. Người cô vụt qua đối phương với tốc độ không tưởng, ngang bằng với người sử dụng nguyên tố hệ Lôi.

Thoáng chốc, thanh kunai trong tay Itachi gãy làm đôi, đồng thời trên ngực xuất hiện ba vết chém sâu vào da thịt.

"Tổng cộng là 5 nhát chém à?!... Không, phải là 6..." Người Uchiha thầm nghĩ. Chỉ chưa đến một giây sau, vùng bụng của anh xuất hiện hai vết cắt nữa.

Toàn thân Itachi biến thành cành cây khô. Akemi nhíu mày, lộn ngược người nhằm tránh những thanh kunai từ xung quanh nối tiếp nhau bay tới.

Leng keng! Leng keng!!

Một điều Akemi không ngờ là các thanh kunai đối phương phóng ra đều va vào nhau, đổi hướng phi thẳng tới chỗ cô ở trên cao.

Lớp màng bảo vệ chakra bọc khắp người Kuruta, đánh phăng đám kunai bay tới khiến chúng cắm phập rải rác trên đất.

"Điểm mù duy nhất của mình là..." Cô tự nhủ, khi ngay lập tức một bóng người ở phía sau lao tới và mặt đất phía trước nứt ra.

Chuyển tay cầm katana bằng tay phải, Akemi xoay nó ra đằng sau, cùng lúc tay trái lấy thanh kunai trong túi.

Xoẹt!!! Choang!!!

Hai âm thanh vang lên cùng lúc.

Dùng katana, Kuruta cắt đôi thanh kunai trong tay Itachi khi anh tấn công ở phía sau. Đúng lúc đó, tay trái cô cầm kunai chặn ngang con dao găm trong tay một Itachi khác, người vừa chui lên khỏi mặt đất phía trước cô.

Trên trán Kuruta chảy mồ hôi, sự căng thẳng tăng lên khi cô dồn lượng chakra vào chân. Ngay sau khi chặn hai đòn tấn công từ Uchiha, cô vội vàng nhảy về phía sau một khoảng cách rộng.

Ba lưỡi đao khổng lồ bằng gió lập tức chém vào chỗ Akemi từng đứng, khắc mặt đất thành 3 vệt dài hơn một mét.

"Điểm mù lúc đó của mình không phải ở sau hay phía trước, mà là ở bên trên." Akemi nhẹ nhõm khi mình đã phán đoán đúng.

Đáp xuống mặt đất cách ba mét so với đối thủ, phi thanh kunai trong tay trái về phía anh, hai tay cô chuyển sang cầm vào cán katana như trước.

Itachi nghiêng đầu sang trái, tránh kunai bay tới. Đôi mắt anh vẫn một màu đen tuyền không đổi.

Tuy thế, một thanh kunai mà Akemi phóng ra, nó kéo theo tất cả 20 cái kunai của Itachi đang nằm la liệt trên mặt đất.

Cả chùm vũ khí tấn công anh mọi phía.

"Cái kunai kia hẳn có từ tính khá mạnh."

Kết luận xong, Itachi kết ấn với tốc độ thậm chí nhanh hơn nhiều vũ khí bay tới.

Thủy độn: Thủy long đạn thuật!!!! (水遁・水龍弾の術­ - Suiton: Suiryūdan no Jutsu)

Một con rồng nước khổng lồ xuất hiện từ hư không. Dòng nước tạo nên thân hình nó cuốn phăng tất cả kunai phóng tới.

Con rồng nước cuộn mình trên không, tạo thành vòi rồng lao tới chỗ Akemi.

Thủy độn: Thủy long đạn thuật!!!! (水遁・水龍弾の術­ - Suiton: Suiryūdan no Jutsu)

Kuruta nhảy ra phía sau bảy bước, tạo đủ thời gian kết ấn. Một con rồng nước khác xuất hiện từ nhẫn thuật của cô.

Hai con rồng khổng lồ va vào nhau, gây ra một vụ nổ bằng nước cuốn phăng đất đá và làm bật rễ những cây đại thụ xung quanh.

Không khí phủ đầy độ ẩm của hơi nước, mặt đất có những vũng nước lớn và vài dòng chảy như các con rạch nhỏ.

Nhiều giọt nước lớn từ trên cao rơi xuống tạo thành cơn mưa rào thoáng qua.

Hai người đấu với nhau không phân thắng bại như thế này đã hơn hai tiếng.

Điều kiện thi đấu: Akemi không dùng Bishamonten, còn Itachi không dùng Sharingan.

Cuối cùng, khi cả hai đã thấm mệt, Akemi mới ra hiệu dừng lại. Đấu nữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Itachi.

Cô tra kiếm vào vỏ, bước tới gần người kia. Người Uchiha cũng thu lại kunai, khí chất trên người anh giảm bớt căng thẳng so với lúc chiến đấu.

"Em tự hỏi Susano của anh sử dụng kiếm, nghĩa là anh dùng katana rất thành thạo đúng không? Tại sao anh không sử dụng nó?"

Đôi mắt Itachi thoáng bần thần.

Thấy sự bồi hồi và do dự của đối phương, Akemi lập tức sửa lại.

"Anh không cần nói đâu. Xin lỗi, em quá tọc mạch."

Itachi xoay hẳn người lại, lắc đầu. Cả hai cứ đứng im lặng một lúc lâu, trước khi Uchiha mở lời.

"Người đầu tiên dạy anh dùng katana là cha anh và..." Một khoảng dừng nữa, giọng Itachi trầm lắng hơn bình thường.

"Anh đã sử dụng nó khi giết cha mẹ và những người trong gia tộc."

Âm sắc của Itachi khá hững hờ, nhưng Akemi thấy đôi vai đối phương trùng hẳn xuống. Bóng lưng anh nhìn từ đằng sau cô đơn hơn bao giờ hết.

Cô mở miệng ra, định nói gì đó, xong cánh môi bất lực khép lại. Điều Itachi cần bây giờ không phải lời an ủi ủy mị. Anh luôn tự trách mình và sống trong mặc cảm tội lỗi quá lâu, sẽ chẳng có lời động viên nào là hữu ích.

Thay vào đấy, Akemi nghiến răng. Bằng một giọng vô cùng kiêu ngạo và thách thức, cô nói lớn.

"Itachi, đấu tiếp với em đi! Chúng ta sẽ đấu thể thuật, không được dùng chakra nữa."

Akemi quăng thanh katana đang cầm trong tay về phía Uchiha. Itachi bắt lấy nó bằng một tay mà không cần ngoái ra sau.

Anh ngoảnh lại với cái nhìn xa xăm, xác định rõ yêu cầu của cô.

"Cái này chẳng phải của em ư?"

"Đúng, anh dùng nó đi." Vừa nói, Akemi vừa tháo giáp tay ở cổ tay phải. Cô lôi ra một cuộn giấy chú thuật nhỏ, chạm vào dòng chữ trên nó, lập tức một thanh katana mới xuất hiện.

Bước chân phải lên phía trước chân trái. Ở cán cầm, chuyển nắm bàn tay phải lên trên nắm bàn tay trái. Nghiêng thanh katana góc thấp 45 độ về phía trước, Akemi thủ sẵn thế tấn công.

Itachi vừa rút thanh katana khỏi tay cầm là cô xuất hiện trước mặt.

CHENG!!!

Hai lưỡi kiếm va đập mạnh vào nhau. Những tia lửa bắn tung tóe xung quanh.

Lúc này, Itachi cảm nhận được hơi ấm từ cán thanh kiếm mình đang cầm. Akemi đã nắm chặt vào nó trong thời gian dài. Để ý kĩ nữa, trên cán còn có vài vết máu và vết xước còn sót lại từ những trận chiến trước đó, không rõ chúng là của chủ nhân thanh kiếm hay của đối thủ.

Sự hiện diện của cô tràn ngập mỗi lần anh vung katana. Sự ma sát giữa hai kim loại lóe sáng một vùng, tạo nên bản âm hưởng có nhịp độ riêng.

Itachi đã hiểu cảm xúc mà Akemi muốn đặt vào thanh kiếm, điều cô muốn hướng đến là gì.

Khi hai thanh katana trực tiếp va chạm nhau, Itachi thường nghiêng lưỡi kiếm, gạt đòn đánh của đối phương ra khỏi tầm ngắm trên người anh chứ không đấu với cô bằng sức mạnh trực diện. Bởi nếu so về trực tiếp về lực tấn công, chắc chắn katana trong tay Itachi sẽ bị gãy làm đôi như lúc anh dùng kunai.

Thấy hành động của đối phương, Akemi nhớ lại lời dạy từ người xưa.

"Nhóc không có sự tinh tế trong phong cách chiến đấu, bởi vậy nhóc cần phát huy tối đa lực ra đòn và tốc độ mà mình có."

Đến tận bây giờ, cô mới hiểu sự tinh tế mà ông ta nhắc tới khi quan sát cách Itachi chiến đấu.

Sự sắc sảo trong nắm bắt điểm mạnh của đối thủ, đưa ra phương án đối phó bằng những đòn tấn công khéo léo... hệt như những bông hoa anh túc mang vẻ đẹp thanh nhã, mê hoặc đến chết người.

Càng nhìn, cô càng bị quyến rũ bởi sự hấp dẫn đó.

"Em sẽ tạo ra kí ức mới tốt đẹp của chúng ta với katana." Akemi khẳng định, hướng ngang bụng người kia mà tấn công.

"Vậy ra đây là định nghĩa của em về từ "tốt đẹp" hả?" Itachi đáp, xoay ngang thanh kiếm chặn lấy đòn đánh.

Akemi nở nụ cười hoang dã, kết hợp của sự độc chiếm.

"Còn tùy từng lúc. Nhưng bây giờ, anh hãy tập trung vào em đi, chỉ mình em thôi. Đừng suy nghĩ về thứ khác."

Itachi không rõ người kia lấy sự tự tin như thế ở đâu ra. Có điều, chỉ vào khoảnh khắc này, phản xạ, tốc độ, chuyển động, hướng ra đòn, cách suy nghĩ của Akemi đều được não anh phân tích cẩn thận. Cô nói đúng, giờ sự tập trung của Itachi đều hướng về duy nhất một người. Những cảm xúc và kí ức trong quá khứ trong tâm trí anh đã được thay thế bởi sự hiện diện của cô. Không phải anh quên đi chúng mãi mãi, có lẽ Itachi sẽ nhớ tới chúng vào lúc khác.

...

Một lúc lâu sau, cả hai người ngồi dựa lưng vào nhau trên thảm cỏ, thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

"Phong cách kiếm thuật của em rất khác với shinobi bình thường. Em dùng hai tay cầm katana và vung dùng lực của cả đôi tay, trong khi shinobi chỉ sử dụng một tay cầm katana." Itachi phân tích lối chiến đấu với nét mặt thấm mệt.

Tuy nhiên vì chỉ đấu thể thuật, nó giống như một sự vận động mạnh giúp cơ thể xua tan căng thẳng, chứ không hề đau đớn như lúc hết chakra đối với Uchiha.

"Cách dùng kiếm của em giống samurai hơn là shinobi. Em học từ ai thế?" Ngồi trên thảm cỏ, Itachi điềm tĩnh hỏi người sau lưng.

"Từ một bệnh nhân mà em đã chữa khi xưa. Ông ấy đã huấn luyện em trong thời gian ngắn coi như trả ơn." Akemi trả lời, tổng kết lại trận đấu cuối của hôm nay.

"Vậy thể thuật của chúng ta hòa nhau. Em không thể thắng, mà cũng không thua."

"Xét về thể thuật: thể lực và lực tấn công của em hơn anh." Itachi khiêm tốn nói. Anh là người như vậy, dù có tài giỏi cỡ nào cũng không tự mãn. Nếu có ai giỏi hơn mình về mặt gì, Itachi sẽ thẳng thắn thừa nhận.

"Nhưng chiến thuật của em đều bị anh đọc ra. Mà nó mới chính là một trong những cái quan trọng nhất quyết định thắng bại." Akemi phản bác.

"Em đề cao anh quá rồi. Trong trận chiến phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, không ai luôn luôn có thể biết trước điều gì." Itachi nói với ánh mắt cương trực.

Lưỡng lự vài giây, cô hỏi:

"Sasuke ở chỗ Orochimaru, anh tính sao?"

"Orochimaru từ lâu đã nổi tiếng về nghiên cứu sự bất tử trong giới Ninja. Nghĩa là ông ta định làm gì đó với thân xác cậu ta, nhưng phải đợi thời gian vì... đôi tay ấy chăng? Hơn nữa, Sasuke không bị trói, vậy là tự cậu ta đi theo lão Sannin kia." Kuruta nghĩ.

Itachi trả lời mà không do dự, chắc chắn anh đã nghĩ về vấn đề này đã lâu.

"Trước mắt cứ để Sasuke ở chỗ Orochimaru đi. Với đôi tay ấy thì ông ta không làm gì thằng bé được đâu."

Mà kể cả nếu Orochimaru có chiếm được thân xác Sasuke đi nữa, anh cũng có cách tống lão ta ra khỏi cơ thể em trai.

Quay người lại, đối mặt với người kia, Itachi nắm lấy hai vai cô.

"Sự thật về gia tộc Uchiha, em giữ bí mật được không?"

Akemi nhìn vào đôi mắt Itachi. Có sự kiên quyết trong đó.

Thật tệ, cô sẽ chẳng từ chối anh được bất kì điều gì.

"Em hiểu, em sẽ không nói sự thật cho ai cả."

Tuy thế, trong lòng Akemi hiện lên quyết tâm khác. Nếu có một ngày người kia muốn đi đến cửa tử, thì có phải dùng bạo lực cô cũng làm để ngăn anh lại. Muốn làm được vậy, cô phải tìm cách. Hiện giờ, chỉ có thể thuật là hòa được, ảo thuật thì chịu, cơ hội còn lại chỉ có mảng nhẫn thuật.

                                                                                   ***

Bảy năm trước.

Trần hang động phủ những tảng nhũ đá tinh xảo, xung quanh vang lên tiếng róc rách của dòng suối ngầm chảy xiết.

Đứa bé 10 tuổi đặt người bị thương nặng mà nó tìm thấy trong rừng lên bề mặt một tảng đá bằng phẳng.

Người đàn ông ở độ tuổi trung niên, hai hàng râu ria dài được buộc túm lại. Đặc biệt ông ta chỉ còn lại một mắt trái, mắt bên phải bị bịt kín.

Người đàn ông bê bết máu trong bộ quần áo kín mít, cả vùng bụng gần như bị thủng một lỗ lớn, may là không vào cơ quan trọng yếu, nhưng cứ để thế ông ta sẽ chết vì nhiễm trùng và mất máu.

Một trong những lí do đứa trẻ không đưa ông đến bệnh viện nơi nó đang học việc vì người đàn ông mang băng đeo trán bị gạch giữa của làng Sương Mù. Điều đó cho thấy ông ta là Shinobi phản bội của làng hoặc là một tên tội phạm bị truy nã.

Hai tay đứa trẻ phát ra ánh sáng chakra màu xanh lục. Khi lục soát toàn thân người đàn ông một lượt, nó lên tiếng:

"Trong người ông có một mảnh kunai cắm vào, tôi sẽ vừa lấy nó ra vừa cầm máu, sau đó mới tiến hành nhẫn thuật chữa trị được. Ông không phản đối chứ?"

Đáp lại nó chỉ có tiếng rên không thành lời của kẻ bất tỉnh. Đứa trẻ thở dài, đang tự hỏi mình đang làm gì không biết.

Bốn ngày sau, khi nó tiến hành đến công đoạn cuối là thay băng vết thương, người đàn ông lim dim mắt rồi chợt tỉnh. Đứa trẻ hoàn tất cắt băng và nhảy lùi lại, đề cao cảnh giác.

Khuôn mặt gã đàn ông nhăn nhó vì vết thương, chân tay cử động yếu ớt cố gắng ngồi dậy. Sau một hồi, toàn thân gã nằm bệt xuống nền đá nhẵn vì kiệt sức.

"Nhóc thật gan khi cứu một kẻ khả nghi như ta đấy. Cha mẹ không dặn nhóc không nên lo chuyện bao đồng à?" Người đàn ông mỉa mai trong điệu cười khẩy giễu cợt.

"Gia đình tôi chết rồi." Đứa trẻ đáp ngắn gọn, vô cảm với nét mặt tối sầm lại.

"Thế à, cũng không ngạc nhiên. Là chuyện bình thường thôi." Gã thản nhiên trả lời như đang nói về thời tiết.

Nheo một bên mắt vẫn nhìn được, gã đánh giá một lượt đứa bé trước mặt.

"Sao lại cứu ta? Nhóc biết ta đã giết bao nhiêu người không? Ta có thể giết nhóc ngay bây giờ. Không do dự, không thương xót." Giọng người đàn ông trở nên lạnh hơn với gương mặt đằng đằng sát khí.

Khí thế của gã khiến đứa trẻ vào tư thế cảnh giác, có thể phản công bất kì lúc nào. Đôi mắt đỏ của nó khép hờ, vẻ chán nản hiện lên.

"Lúc tôi hỏi ông có muốn sống không? Ông đã trả lời là "Có" kia mà."

Gã đàn ông mơ hồ nhớ lại kí ức gần nhất. Hình như gã nghe có ai hỏi mình có muốn sống không, gã đã trả lời như vậy thì phải.

Người đàn ông đánh giá tính cách của đứa trẻ kia.

"Một đứa trẻ nhân hậu... và ngây thơ. Nó chỉ nhìn thấy một người sắp chết đáng thương bên đường và có ý định muốn giúp đỡ."

"Câu hỏi cho nhóc: Nếu nhóc biết ngay từ đầu ta là kẻ giết người không gớm tay, nhóc có cứu ta nữa không? Vì biết đâu cứu ta xong, nhóc sẽ bị ta giết hoặc ta sẽ đi giết nhiều kẻ khác." Nhoẻn miệng cười thâm độc, gã đàn ông nói với giọng hóm hỉnh.

"Lương tâm con người hay lương tâm của một Y nhẫn? Nhóc sẽ chọn bên nào đây?"

Lương tâm con người sẽ khiến đứa trẻ nghĩ cho những sinh mạng khác, đưa ra quyết định không cứu kẻ giết người. Nhưng lương tâm của một Y nhẫn là phải cứu sinh mạng của một shinobi sắp chết. Đây thực sự là một câu hỏi khó khăn. Dù thế, câu trả lời của đứa nhóc nằm ngoài dự tính của người đàn ông.

"Tôi đã biết ông là kẻ giết người từ đầu rồi. Khí chất mà ông có rất đặc trưng, tôi đã quen với những người như ông. Nhưng tôi vẫn chọn cứu ông..."

Ánh mắt đỏ của đứa trẻ biểu hiện sự quyết tâm và kiên cường đến mức dám đặt cược tính mạng.

"Không phải vì lương tâm, tôi cứu ông vì mục đích riêng của tôi."

Nghe xong, người đàn ông cười khà khà, vỗ đùi phanh phách.

"Ta thích ngươi rồi đó, ngươi tên gì?"

"Chẳng phải trước khi tôi nói tên thì ông nên xưng tên trước hay sao?"

Gã đàn ông nhún vai, quan sát một vòng xung quanh trước khi lạc quan đáp:

"Thế xem như chúng ta thuộc dạng "bèo nước gặp nhau". Ta nợ ơn nhóc, có điều nhóc có thể trả lại Shibuki cho ta không? Thiếu nó ta thấy bất an."

"Là thanh kiếm có lưỡi rộng, trên đó gắn nhiều bùa nổ chứa trong một cuộn giấy lớn cuốn ở gáy kiếm đúng không?" Đứa trẻ hỏi lại.

"Phải phải, thanh Shibuki đã theo ta vào sinh ra tử bấy lâu nay chính là nó." Người đàn ông gật đầu lia lịa, tự hào nói.

Đứa trẻ do dự, cân nhắc một hồi xong lắc đầu.

"Tôi sẽ trả nếu ông dạy tôi kiếm thuật."

"Ồ, nhóc muốn giết ai hả?"

"Rất nhiều." Đứa trẻ đáp với đôi mắt phủ trong bóng tối.

Người đàn ông vỗ vai tự phụ.

"Được thôi. Xem như trả ơn cứu mạng, ta sẽ dạy nhóc cách chiến đấu bằng katana tuyệt đỉnh của ta..."

Nói đến đây, bụng ông ta reo như đánh trống. Nếu không có sự chữa trị thì bụng gã đang thủng một lỗ rồi chứ đừng nói đến việc ăn được thức ăn.

"À, trước hết nhóc có thể mang cho ta thứ để ăn không? Nếu là bánh mì dưa lưới thì càng tốt." Người đàn ông xoa xoa sau đầu, ngượng ngùng đề nghị.

Đứa trẻ chỉ gật đầu xong xuống dưới thị trấn mua đồ ăn ông muốn.

Khi đã xơi xong năm cái bánh mì dưa lưới to hơn bàn tay, người đàn ông lăn quay ra ngủ.

Mười hai tiếng sau, ông ta tỉnh giấc, bên cạnh là đứa trẻ ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm vào mình. Có vẻ nó đã đợi một chỗ suốt thời gian qua.

"Con bé này cứng đầu đến mức nào thế??"

Gã đàn ông thở dài bất lực, trước khi bắt lấy thanh katana bay tới. Đứa trẻ đưa ông một cái, đồng thời lấy ra một katana mới.

Ngồi trên bệ đá nhẵn bóng, người đàn ông rút thứ mình vừa lấy. Lưỡi kim loại ánh lên hình ảnh của chính ông.

"Ta đã giết, giết và giết không biết bao nhiêu người: trẻ em, người già, phụ nữ, đàn ông... Ta còn chẳng thèm đếm số lượng nữa. Từ nhỏ tới lớn, ta đã được rèn luyện để coi việc giết chóc như là hít thở. Không do dự. Không buồn thương... Ngay cả có giết bạn cùng khóa đi chăng nữa." Người đàn ông giãi bày.

Ở ngôi làng ông lớn lên, đã từng có một luật lệ: học viên trong Học viện muốn tốt nghiệp phải chiến đấu đến chết với nhau, chỉ có ai sống sót mới được phép trở thành shinobi.

Bài học đầu tiên trên con đường trở thành Nhẫn giả của ông là giết những người bạn cùng lớp, những người cùng cười, ăn và học cùng ông.

Từ đó, bản thân ông đã trở thành một công cụ lúc nào không hay.

"Ta đã xem tính mạng con người là cỏ rác cho đến khi..." Người đàn ông nhìn đứa trẻ. Nó lắng nghe cẩn thận và im lặng, nhưng chắc chắn là nó đang tiếp thu và suy ngẫm.

"Đến khi ta tiếp cận một mục tiêu. Đó là một lão già gàn dở đã gần đất xa trời. Được cái lão ta ngày nào cũng ăn một cái bánh dưa lưới, đúng loại ta thích. Lão già có sở thích giống hệt ta."

Con mắt nhìn được của người đàn ông nheo lại, trong nó biểu hiện thứ cảm xúc khó tả.

"Từ lúc ấy, ta đã không thể giết người được nữa."

Nói xong, ông ta mong đợi một tràng cười, nhưng không có.

"Sao nhóc không cười? Cái ta kể có thể xem là truyện cười thế kỉ đó!"

Đứa nhỏ nhăn mày, trong mắt hiện lên sự thấu cảm hơn là chế giễu.

"Khi biết mục tiêu của ông thích bánh mì lưới giống ông. Có phải ông đã nhận ra người kia cũng là con người, cũng có một sở thích và có một sinh mạng như ông hay không?"

Lời của đứa trẻ khiến gã đàn ông đanh mặt, đôi mắt thể hiện cảm xúc hỗn tạp trước khi nhắm lại.

Vài giây sau, gã đổi giọng cực kì nghiêm túc.

"Ta sẽ nghiêm khắc lắm đấy, nếu chẳng may chết là tại nhóc cả."

Rút thanh katana trên tay, đứa nhóc khẳng định.

"Tùy ông, tôi chưa thể chết lúc này được."

Thế là, trong vòng một năm rưỡi, hai cái bóng một lớn một bé giao tranh với nhau trong hang động. Nhiều lần, thuật phân thân của đứa trẻ đến thay, vì bản thể của nó bận việc ở bệnh viện.

Đến lúc tạm biệt, đứa trẻ trả lại thanh Shibuki cho chủ của nó. Hai người đường ai nấy đi. Đến tận nhiều năm sau, Kuruta Akemi mới tìm hiểu được tên của người cô đã gặp.

Jinpachi Munashi – thành viên Thất kiếm làng Sương Mù. Người nổi tiếng bởi phong cách chiến đấu của samurai hơn là shinobi.

Được coi là tổ chức bao gồm những shinobi sử dụng kiếm giỏi nhất trong thế hệ của họ mà làng Sương Mù có thể tạo ra, Thất kiếm làng Sương Mù được đồn có sức mạnh hạ bệ cả một quốc gia. Mỗi thành viên ở đây đều sở hữu một thanh kiếm độc đáo được truyền lại từ thời Mizukage Đệ Nhất.

Sau này, Hoshigaki Kisame giết Suikazan Fuguki, chiếm lấy thanh Samehada và ra nhập Thất kiếm.

                                                                                ***

Hiện tại.

Orochimaru nằm thẫn thờ trên giường, vẻ chán nản đã mấy ngày nay.

Làm qua hàng nghìn thí nghiệm điên rồ trên cơ thể cả người sống lẫn người chết, dĩ nhiên gã sẽ phát hiện ra thuyết: các nguyên tố chakra khác nhau bắt nguồn từ những bộ phận khác nhau trên cơ thể người. Hơn thế, trong một người có đủ ngũ hành nguyên tố. Nguyên tắc để sở hữu tất cả chúng là phải đánh thức chúng cùng một lúc.

Tuy nhiên đấy mới là lý thuyết. Orochimaru đã thí nghiệm 23 người thuộc các thị tộc khác nhau với mục đích tạo ra shinobi có đủ cả ngũ hành hệ chakra, nhưng cả đám người kia đều chết sạch vì không thể chịu được áp suất và nội lực dâng cao trong người khi cả 5 hệ thức tỉnh cùng lúc.

"Người điều khiển cùng lúc ngũ hành hệ chakra là người đến gần với đẳng cấp của Lục Đạo Tiên Nhân nhất. Giá mà ta có sức mạnh của cô ta."

Lão mặt rắn cay đắng than thở. Nguyên nhân thí nghiệm của gã thất bại có lẽ là do gen thị tộc.

"Tộc Kuruta là sự kết hợp của tộc Senju và Uzumaki."

Orochimaru tự nhủ. Chắc gã sẽ làm các thí nghiệm nữa liên quan đến việc cấy DNA của Hokage Đệ Nhất và một người thuộc tộc Uzumaki vào các "con chuột lang" xem sao.

"Tộc Uzumaki à?! Hờ hờ, ta đã có con bé Karin." Chỉ việc nghĩ đến đây, tâm trạng lão Orochimaru thay đổi hẳn.

                                                                             ***

Ở một nơi nào đó gần Thủy Quốc, xuôi theo dòng sông, hai thầy trò đang cãi cọ về vấn đề cỏn con như thường lệ.

"Ta đã nói với ngươi rồi!! Để ngăn Ảo thuật, cách đơn giản nhất là cần chặn đứng dòng chakra trong hệ thống thần kinh của não bộ, ngươi cần chuyển chakra nơi ấy đến chỗ khác, rõ chưa hả??!!" Jiraiya mặt hằm hằm quở trách.

"Tôi đang cố đây!! Việc này chẳng dễ chút nào. Tôi đã tập cả tối qua trong khi ông đi tán gái đấy, Tiên nhân dê cụ!!" Naruto cũng hậm hực không kém. Thật ra cậu muốn học Ảo thuật hơn là học cách phá Ảo thuật của kẻ địch. Nhưng nghe Jiraiya nói một đống thứ lí thuyết phức tạp về cách thực hiện một Ảo thuật ra sao, Naruto đành bó tay. Quả thực cậu không phải Ninja sử dụng Ảo thuật như Sasuke.

"Ngươi cứ tiến bộ chậm chạp thế này kẻo lại bị Uchiha Sasuke vượt mặt." Jiraiya cố tình nói khích để Naruto có thêm động lực, bởi cứ nhắc đến cái tên Sasuke là thằng học trò của ông lại cố chấp đến cùng cực.

Đúng như dự đoán, khuôn mặt Naruto thay đổi hẳn: từ vẻ giận dỗi trở sang trạng thái vô cùng quyết tâm.

Nhăn sống mũi lại, Naruto vừa kết ấn vừa nói:

"Ông cứ chờ đấy, tôi sẽ làm được ngay cho ông xem. Nhất định tôi sẽ mang Sasuke trở về."

Lần này, Jiraiya trông thấy khoảng một nửa dòng chakra trong não thằng bé di tản ra các bộ phận khác.

"Có tiến bộ." Ông khen thầm.

Duy trì trạng thái được một phút, Naruto buông thủ ấn, thở hồng hộc. Cả người thằng bé mệt lả, điều khiển chakra không bao giờ là thế mạnh của cậu cả.

Bụng Naruto réo ầm ĩ, luyện chakra tốn năng lượng kinh khủng. Jiraiya thở dài bất lực.

"Hôm nay tạm thế đã, đi ăn thôi. Ngươi muốn ăn gì?" Ông hỏi cũng bằng thừa, vì đã biết ngay thằng nhóc sẽ trả lời thế nào.

"Tôi muốn ramen. Chúng ta đi ăn thôi, tôi nghe nói gần đây có quán ramen nổi tiếng lắm!!" Naruto reo hò, gương mặt hớn hở.

"Thằng bé này, chỉ tìm quán ăn là giỏi!" Jiraiya than thở, suốt năm qua đi luyện tập với nhau, ông chỉ thấy cậu ăn ramen là nhiều.

"Sao ngươi thích ramen thế hả?"

"Tất nhiên vì nó ngon tuyệt rồi!" Naruto cười tươi roi rói, thừa nhận.

"Ta thấy ngươi có ám ảnh với món đó thì hơn. Bộ có kí ức tốt đẹp gì với nó hả?"

Nghe hỏi, Naruto ngập ngừng, bộ dáng khó xử trước khi trả lời:

"Hồi tôi nhỏ xíu, người nào cũng xa lánh tôi hết. Mỗi khi đến cửa hàng của người khác, tôi đều bị chủ cửa hàng đuổi đi và mắng chửi thậm tệ. Chỉ có ông chủ Teuchi ở nhà hàng ramen là chào đón tôi. Vào một ngày mưa, thấy tôi đứng ngoài nhà hàng ướt sũng, ông Teuchi đã mời tôi vào chỗ ổng và đãi tôi một tô ramen miễn phí."

Naruto cười ngượng ngịu khi nhớ lại khi ấy.

"Ông ấy là người đầu tiên đối xử tốt với tôi. Sau này còn có thêm Iruka-sensei, Kakashi-sensei, Sakura-chan và... Sasuke."

Nói đến đây, gương mặt cậu trở nên sững sờ.

Không... hình như có gì đó không đúng...

Người đầu tiên đối xử tốt với cậu là người khác...

"Ai vậy??? Sao mình có thể quên được??"

Trong đầu Naruto hiện về kí ức vô cùng mờ ảo, như từ hàng thế kỉ trước.

...Hơi ấm khi ngồi trên lưng ai đó. Hơi ấm khi tay một người quấn băng cổ chân cho cậu....

Người đầu tiên đã nghe về ước mơ của cậu và hoàn toàn ủng hộ nó, không hề cười nhạo hay lờ đi hoặc coi cậu là mối phiền toái hay một kẻ khoe khoang.

Thấy dòng chakra thằng bé tăng lên và xáo động bất thường, Jiraiya lay mạnh vai cậu.

"Naruto! Chuyện gì thế?!!" Giọng ông trầm trọng hỏi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Hai mắt Naruto rưng rưng.

"Sao tôi không nhớ ra được chứ??!!"

Không đợi Jiraiya nói lời động viên, cậu đã lấy tay dụi mạnh vào hai mắt, lau đi dòng nước mắt chuẩn bị rơi.

"Xin lỗi, tôi chỉ có cảm giác mình quên mất một thứ quan trọng."

Jiraiya nhíu mày, ông biết rằng thằng bé rất cứng đầu và không bao giờ bỏ cuộc, dù có nhiều lúc yếu đuối nhưng chắc chắn nó sẽ tự đứng dậy được.

"Đi ăn ramen thôi, hôm nay cho ngươi gọi tô to nhất."

Ông đề nghị, vỗ vai người học trò.

Ăn xong hai bát ramen, cảm xúc Naruto mới trở lại bình thường.

Đi dọc theo bờ sông, Jiraiya cân nhắc một lúc mới gặng hỏi:

"Ngươi có chắc tình cảm của ngươi dành cho Sasuke chỉ là tình bạn không?"

"Tôi không hiểu... ý ông là sao??" Naruto thắc thắc với biểu cảm ngây ngốc.

"Ngươi dám từ bỏ giấc mơ của mình vì Sasuke chứ?"

Nghe hỏi, Naruto mím chặt môi lại, trước khi đáp với ánh mắt đầy kiên quyết.

"Tôi không từ bỏ làm Hokage, cũng sẽ không bỏ mặc Sasuke. Tôi nhất định sẽ làm được."

"Vẻ chắc chắn cùng một quyết tâm và ý chí sắt đá trong đứa trẻ này giống hệt cha nó.

Minato, trò thấy không? Naruto chắc chắn sẽ khiến trò tự hào."

Jiraiya nghĩ thầm. Trước mắt thì cứ để vậy đi, cảm xúc của Naruto dành cho tên nhóc tộc Uchiha thế nào, phải để thằng bé tự mình tìm ra.

Trước lúc hai thầy trò đi khắp nơi tu luyện, Jiraiya đã có cuộc nói chuyện riêng với Tsunade – Hokage Đệ Ngũ đương nhiệm.

"Ông thấy Naruto đối với thằng nhóc Uchiha ra sao?" Tsunade hỏi với ánh mắt sắc sảo.

"Sao trăng gì? Naruto chỉ đối xử với tên nhóc kia đặc biệt chút thôi mà." Jiraiya phẩy tay, định ra vài câu nói bông đùa nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc đến sắp đấm nhau của Tsunade, ông lại thôi.

Hokage Đệ Ngũ xoay chiếc ghế đang ngồi. Bà đứng dậy, cái nhìn hướng về phía cửa sổ.

"Tôi, Orochimaru với ông từng chung một đội, có thể coi chúng ta là đồng đội cũ. Ông từng nói sẽ giết tôi nếu tôi phản lại làng Lá, còn với Orochimaru thì sao? Ông có muốn giết hắn không?"

Jiraiya nhớ lại một thời ba người còn hoạt động trong một đội, đã qua lâu lắm rồi.

"Orochimaru đâu còn là người chúng ta từng biết nữa. Vì hắn mà thầy Sarutobi phải bỏ mạng. Cô còn hỏi tôi muốn giết hắn hay không à?!" Jiraiya trả lời với đôi mắt trừng trừng.

Tsunade gật đầu, dường như đã rõ đáp án.

"Đúng, mức độ tha thứ dành cho bạn bè cũng chỉ có giới hạn. Tuy nhiên Naruto lại không thế, thằng bé liều mạng sống đưa Sasuke trở về. Tình cảm của nó dành cho tên nhóc Uchiha kia đã trở thành thứ giống như tình thân gia đình, như một người anh em..."

Ngập ngừng giây lát, suy nghĩ kĩ hơn, bà mới xác định.

"Không... nó khác một chút. Cái cách Naruto nhìn Sasuke như ánh mắt ông năm xưa nhìn tôi."

Jiraiya quay mặt đi chỗ khác dù Tsunade không nhìn. Ông phủ nhận trong vẻ ngượng ngùng.

"Hả? Thật thế à! Không, không, Naruto quá trẻ để nghĩ tới chuyện ấy. Mà đối tượng là ai?? Tên nhóc Uchiha kia đó hả?!! Làm gì có chuyện!"

Tsunade ngoảnh mặt lại nhìn người đồng đội cũ. Bà cau mày.

"Tôi không nói mấy chuyện bậy bạ."

Xong khuôn mặt bà dịu lại, trìu mến và đôi chút nuối tiếc khi nhớ về kí ức xưa.

"Cái tôi nói là ánh mắt như muốn ở bên một ai đó cả đời kìa."

Jiraiya hiểu rõ bà ấy đang nhớ về ai, hai người quen nhau bao nhiêu năm cũng là một lợi thế.

"Nếu đúng lời cô nói thì khổ cho thằng nhóc Naruto thật." Khuôn mặt Jiraiya chán nản, vẻ ảm đạm.

Cả hai người đã ngoài 50 tuổi. Sống ở đời đã lâu, họ đều hiểu thứ dai dẳng và khó quên nhất chính là tình yêu của con người.

Giống như Tsunade không bao giờ quên được Dan.

Như Jiraiya bây giờ vẫn còn tình cảm dành cho Tsunade.

Đi tản bộ cùng Naruto, lão Tiên nhân dê cụ đành thầm than trách số mệnh, trong khi chủ nhân của nó thì mang khuôn mặt ngây thơ quan sát cảnh vật xung quanh lề đường.

"Naruto ơi là Naruto, sao trò lại vướng vào thằng nhóc Uchiha còn khó chiều hơn Tsunade vậy chứ?!!"





Note: Thanh Shibuki của Jinpachi Munashi là hình dưới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip