Nguoi Yeu Cu Con Moi Khong 5 Ong Chu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung không nói nhiều mà cầm tay kéo Jungkook ra xe riêng đi về, hơi men bắt đầu thấm làm cậu mệt nhoài với cổ họng cay rát. Đoạn đường ẩm ướt vắng tanh đầy hơi gió lạnh, con xe của Taehyung phóng nhanh đến mức mấy chiếc lá bên lề đường bay tốc lên không trung.

"Vào nhà đi."

"Anh bế thì em vào, còn không em tự đu lên người anh."

Jungkook hắt xì một cái rõ lớn rồi đưa hai tay lên chờ người đàn ông cao to kia bế, Taehyung không trả lời mà quay sang chĩa cái remote mini đóng cửa ga-ra, mãi sau anh mới khoanh tay nhìn Jungkook:

"Ông chú này già rồi, bế em sẽ không nổi."

"Chú bế em đi, em say rồi, không thì mở cửa cho em tự về, nhà em gần đây."

Đến cả lúc say Jungkook vẫn còn ngang ngược, Taehyung thở dài rồi cũng chịu cúi xuống để cậu vòng tay lên cổ mình, tối nay anh sẽ để cậu ngủ lại...là vì anh thích như thế thôi!

"Tối nay ngủ ở đây hay muốn về nhà?"

"Chú ôm thì ngủ, không thì về."

Taehyung bế Jungkook lên rồi tét mạnh vào mông cậu, người này không những bướng mà còn lì lợm.

"Đừng gọi chú, nghe già lắm, anh đẹp trai mà."

Jungkook nhíu mày nhướn người ra nhìn Taehyung, anh vẫn chưa cạo râu nhưng độ đẹp trai vẫn suất sắc, cậu đưa tay lên má anh rồi mướt một đường sắc bén:

"Trước lúc đến với nhau em cũng gọi anh là chú mà, khi đó anh đâu có bài xích."

Taehyung bật cười trong họng, anh ôm cậu vào nhà rồi lên phòng, Jungkook mặc dù không say lắm nhưng vẫn tỏ ra trời trăng mây gió quay cuồng, cậu rúc vào lòng anh tìm lấy mùi hơi êm ấm quen thuộc.

"Gọi chú nhưng đừng thêm từ 'già'."

"Chú đừng đẩy em ra, em đang lạnh lắm."

Jungkook làm nũng níu tay vào gấu áo Taehyung, nhiệt độ bên ngoài đang giảm dần, người lớn hơn nhìn nhiệt độ dự báo trên điện thoại sau đó quyết định bật điều hòa giữ ấm, Taehyung nhìn đôi mắt lim dim của Jungkook rồi bật cười, anh luồn tay vào trong áo xoa lưng cho cậu, ngày trước có lẽ đây là chiêu dỗ cậu ngủ hiệu quả nhất.

"Nếu bây giờ anh nói quay lại em có chịu không?"

"Không. Em sẽ không quay lại với anh đâu."

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, mọi hành động của cậu chẳng phải quá rõ ràng cho thứ tình cảm vô hình giữa hai người sao?

"Thế bây giờ làm sao?"

"Chú tán em lại đi, hồi chú tán em chú chiều em lắm."

Jungkook bật cười khúc khích rồi ôm chặt Taehyung, sau khi được thả phịch xuống giường cậu liền ngáp dài một lượt và chui vào chăn, ngày mốt phải đi làm rồi nên lo nướng cho đã.

"Em có biết hồi đó anh đã cực thế nào mới cưa đổ em không?"

Taehyung cười trừ lắc đầu, ngày trước Namjoon kể rằng Jungkook là một đứa tính khí thất thường và cũng không hứng thú chuyện yêu đương, Seokjin đã từng giới thiệu cho cậu nhiều người nhưng chỉ được dăm ba bữa lại điệp khúc đôi ta không hợp nhau, thế mà một lần Taehyung tới mua cà phê, Jungkook đã mất kiểm soát khi nhìn thấy gương mặt điển trai ấy, trước khi người nọ thanh toán cậu còn nói với ra một câu: "Chú đẹp trai có bạn trai chưa?"

Tuy Jungkook là người chủ động nhưng người lụy lại thuộc về Taehyung, sau tháng ngày lui tới mua cà phê anh đã rất vất vả để có thể thân mật hơn với Jungkook.

"Chú đang chê em đúng không? Chú chê em khó tính chứ gì?"

Jungkook kéo chiếc gối ôm lên ném vào người Taehyung, anh không trả lời mà im lặng thay bộ pijama đi ngủ, Jungkook không hẳn là khó tính mà là khó chiều, tính cậu vừa bướng vừa mang theo chút trẻ con.

"Sao chú không trả lời, chú thừa nhận à?"

"Em nói ít đi có được không? Cứ tự suy diễn vớ vẩn trong khi anh chẳng làm gì hết."

Lần này Taehyung tỏ ra khó chịu, anh cúi người lượm mấy chiếc áo dưới sàn rồi cầm nó xuống nhà, Jungkook nhìn theo bóng lưng người nọ liền im bặt, anh bỏ đi đâu thế?

"Chú đang trách em có phải không, em xin lỗi."

Jungkook chạy theo kéo Taehyung lại, gương mặt của anh không có lấy một tia cảm xúc nhưng khi nhìn cánh môi đỏ ngọt kia mím lại...anh không kiềm lòng nổi mà đưa tay lên xoa đầu người nhỏ.

"Chú già rồi, hơi đâu mà trách em cho mất thời gian, ngủ trước đi, chú còn phải giặt đồ chiều mai đi làm."

"Đừng giận em."

Hít một hơi sâu, Jungkook lấy đà nhảy lên để Taehyung bế mình như khi nãy, đôi chân thon dài của cậu quấn chặt vào hông Taehyung và để anh giữ eo mình.

"Anh biết rồi. Mau vào phòng ngủ trước đi."

Taehyung vỗ vỗ vai Jungkook ý bảo cậu đi xuống, người nhỏ dường như nghiện mùi hương trên cơ thể anh mọi lúc mọi nơi, cậu lắc đầu liên tục mặc dù bản thân đã rất buồn ngủ.

"Sáng mai em dậy sớm giặt đồ cho, bây giờ đi ngủ với em đi."

"Ngủ theo nghĩa nào?"

Taehyung nhếch mép ám muội, Jungkook lừ mắt cắn lên vai anh một cái rõ mạnh.

"Nghĩa nào mà chẳng được, nếu chú thích thì đổ mồ hôi, còn không thích thì ủ ấm cho em là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip