Returner (Side: Takuya)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kurahashi Takuya, cảm ơn vì cậu đã giải cứu thế giới của ta."

"Hãy yên tâm. Sức mạnh đã được khắc sâu vào linh hồn. Dẫu có trở về, cậu cũng sẽ không mất đi năng lực đâu."

Dường như năng lực của tôi sẽ không mất đi.

Tôi không phải là một đứa thông minh. Tuy thế tôi cũng không ngốc đến mức lao động không công. Định sẽ vòi Nữ thần phần thưởng xứng đáng, nhưng khi nghe được những lời trên, tôi không còn bất mãn gì nữa.

Chuyến hành trình giải cứu thế giới cứ như một trò đùa đã kết thúc.

Tôi chỉ muốn về thật nhanh thôi.

Không trao đổi gì nữa, tôi yêu cầu Nữ thần.

Ngay sau đó tôi được gửi trả về trái đất.

"Chào tạm biệt Dũng sĩ, ta mong cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc."

Cùng với lời từ biệt của Nữ Thần, ý thức của tôi, Kurahashi Takuya chìm vào ánh sáng.

"Takunii, nhìn đi nhìn đi, chữ này em viết đẹp không?"

(uwa... khi đi cũng đường đột mà khi về cũng đột ngột nhỉ!)

Ồn quá đấy em gái của tôi ơi!

Hình như, trước khi bị triệu hồi đến dị giới, tôi đang ở nhà trông Hina làm bài tập?

Và, tôi đã rất bức rức vì nghỉ hè mà còn phải thay bố mẹ bận việc trông em gái?

Chà, tôi hầu như chẳng nhớ gì cả.

Những sự kiện đầy kích thích ở dị giới dường như đã ăn sâu vào linh hồn tôi đúng như Nữ Thần nói rồi.

Có lẽ, tôi đã từng rất ghét Hina? Vì nó được nhiều tình yêu thương của bố mẹ hay gì đó?

Nhưng giờ thì sao cũng được.

Được gặp lại đứa em gái, tôi đang cảm thấy vô cùng xúc động đây. So với những trải nghiệm ở dị giới, những ưu phiền ở thế giới này thật chẳng đáng là gì.

Tình yêu thương của bố mẹ? Thứ đó đào từ đâu ra ở dị giới?! Ấy thế mà, tôi lại ghen tỵ và tỏ ra lạnh nhạt với Hina. Ngốc thật.

Thế nên giờ đây, dù có muốn ôm nó một cái cũng chẳng được. Việc mà trước kia chưa từng làm, giờ đột nhiên thực hiện thì cũng hơi ngại.

Nên kìm nén cảm xúc hoài niệm, thân thương này lại thôi. Tôi cũng chẳng muốn bị em gái cho rằng là một kẻ quái đản đâu.

(...Căn phòng này vẫn không có gì thay đổi nhỉ?)

Mùi máy lạnh cũng thật hoài niệm.

Chiếc bàn chân thấp ở phòng khách. Cái TV cũ thân thuộc. Bộ ghế sô pha đã bị ngả màu. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy an tâm rồi.

(Vậy ra... mình thực sự đã trở về.)

Một lần nữa, tôi lắng vào chiêm nghiệm... thì lúc này.

"Takunii, anh sao thế?"

Hina gí sát vào tầm nhìn của tôi một biểu cảm lo lắng.

"Xin lỗi xin lỗi. Anh đang nghĩ ngợi lung tung ấy mà. Để xem nào... Ồ, chữ của Hina đẹp đấy."

Nguy thật, tôi cứ mãi chìm đấm trong cảm giác hoài niệm.

"Hôm nay, trong Takunii lạ lắm đấy?"

"Vậy à..." Không thể phủ định... "A, Hina có muốn ăn kem không?"

Vừa đúng lúc, tôi thèm ăn đồ ngọt. Ở dị giới đường là một loại gia vị rất đắt đỏ mà. Vì là người sống ở xã hội hiện đại, nên tôi lại càng không muốn bỏ nhiều tiền ra để mua những thứ đồ ngọt không giống đồ ngọt ở dị giới.

Nhân tiện, Hina rất thích kem. Đặc biệt là vị dưa lê.

"Ể, Takunii mua cho em sao? Tất nhiên rồi. Vị dưa lê nhé~"

Cắn câu rồi.

Tôi đã đánh tráo chủ đề một cách rõ ràng đến thế nhưng có vẻ như cô em gái ngây thơ này đã không nhận ra.

"Vậy, anh ra cửa hàng tiện lợi chút đây. Nhớ không được mở cửa cho ai đấy."

"Vâng~"

Đến trước cửa, tôi lục cục mang giày.

(...Quả nhiên là mùa hè.)

Bước ra khỏi nhà, tôi nhanh chóng bị tấn công bởi nhiệt độ như lò luyện kim.

Sống trong bầu không khí trong lành, không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nhà kính ở dị giới khiến tôi dường như đã quên bẵng đi sự khắc nghiệt của thời tiết ở nơi đây.

(... nhanh mua rồi về thôi. Chưa gì hết mà đã thấy nhung nhớ máy lạnh rồi.)

Cơ mà, đã lâu lắm rồi tôi không được đi bộ trên đường bê tông. Đường sá dễ đi như thế này ngược lại làm tôi cảm thấy không quen.

Ở dị giới muốn di chuyển đến đâu cũng đều phải sử dụng đôi chân. Có thể nói, tổng quảng đường mà tôi đã đi ở trái đất cũng chẳng bằng một ngày tôi di chuyển qua lại giữa những làng mạc bên kia.

"Chào mừng quý khách~"

Trong lúc nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng tôi cũng đến được cửa hàng tiện lợi gần nhà.

(Ô, thật dễ chịu.)

Máy lạnh trong cửa hàng tiện lời hoạt động rất tốt đấy.

Giờ thì... À, đây rồi.

Từ hàng kem, tôi lấy một cốc đưa lê và một cốc vani rồi đến quầy tính tiền.

Tổng cộc là 372 yen. Thêm túi nhựa tính phí nữa là 375 yen.

"Cảm ơn quý khách~"

Người nhân viên tiễn tôi bằng nụ cười thương mại.

Một lần nữa phải đối mặt với cái nóng, bước chân của tôi nhanh hơn so với ban đầu.

Nhân tiện, vì nắng nóng oi bức nên dù đang là ban ngày, bên ngoài cũng chỉ có vài bóng người qua lại.

"Có đúng là nhà này không, Divina?"

"Không thể nhầm lẫn được."

Nhà của tôi khá gần cửa hàng tiện lợi. Cả đi lẫn về cũng chỉ mất khoảng 10 phút.

Lúc gần về đến nhà, tôi nhìn thấy có một cặp nam nữ đang đứng trước cửa nhà mình. Cả hai đều mặc đồng phục của một trường cao trung nào đó.

Không để bị phát hiện, tôi núp sau cột điện.

Nhìn kiểu gì hai người này cũng không phải người quen của tôi. Càng không phải là bạn của Hina.

Divina? Bầu không khí khá mờ ám, mà ngay cả cái tên cũng khả nghi.

Tóm lại, tôi sẽ đứng ở đây xem tình hình. Hina rất thông minh nên sẽ không quên lời dặn, mở cửa cho người lạ mặt đâu.

"Có bấm chuông bao nhiêu cũng không xuất hiện."

"Không lẽ là đang cảnh giác với chúng ta?"

"Vậy thì... trong tình huống tệ nhất, chúng ta sẽ phá cửa-"

"Đợi đã!"

Tên này giữa thanh thiên bạch nhật mà lại rút kiếm ra. Cơ mà, tên này lấy kiếm từ đâu ra vậy?

"Hồ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao."

"Này, Sword! Cậu có hiểu vị trí của chúng ta không?!"

Rốt cuộc thì hai kẻ này là gì đây?

Nhưng trước hết, tôi có thể khẳng định, hai kẻ này không phải là người bình thường.

Xuất hiện vào đúng lúc này... chắc chắn không phải là trùng hợp rồi nhỉ.

"Xin lỗi vì thái độ của Sword. Tôi tên là Divina. Đồng thời cũng là một <Chiêm Sư>. Đi thẳng vào vấn đề nhé. Cậu là Returner, không sai?"

Chiêm sư? Bói toán à? Cách nói cứ như thể là đã tin chắc này khiến tôi cảm thấy bất mãn.

"Tôi không hiểu mấy người đang nói gì. Có thể tránh ra một bên được không? Tôi muốn vào nhà."

"Chuyện đó là không thể."

Thanh kiếm trong một thoáng đã kề đến tận cổ tôi.

"Chúng tôi không có ý định đe dọa, mong cậu hiểu cho."

Cái gì mà không có ý định đe dọa chứ! Khốn khiếp. Chuyện quái gì đây? Tôi chỉ mới trở về từ dị giới thôi đấy. Hãy cho người ta nghỉ ngơi một chút đi nào, lũ ngốc!

(...Chậc, cũng không thể tiếp tục đứng ở đây được.)

Con đường này rất ít người qua lại nhưng không phải là hoàn toàn không.

"...Trước hết hãy vào trong rồi hẳn nói chuyện."

Tôi nhún vai tỏ ra thái độ bất cần.

"Takunii, khi nảy có hai anh chị cứ liên tục..."

Nhìn thấy hai người ở sau lưng tôi, Hina bất động.

"Hina, cầm kem về phòng đi. Anh bận tiếp khách chút."

"...Vâng..."

Hina có hơi lưỡng lự nhưng rồi nó cấm lấy kem và mau lẹ chạy lên lầu.

"Mời vào mời vào."

Vẫn giữ nguyên thái độ bất cần, tôi mời hai vị khách quý vào trong.

"Xin lỗi vì đã làm em gái của cậu sợ... Này, Sword, cậu cũng mau xin lỗi đi."

"Mừ... Xin lỗi."

Cả hai người đều cúi đầu xin lỗi tôi. Xem ra cũng có một chút tử tế đấy chứ.

"Trước hết cứ ngồi xuống đi. Không có nước đâu nhé."

"Chúng tôi không bận tâm đâu."

"Cảm tạ."

Hai người ngồi xuống bàn, hướng đối diện tôi.

Đến lúc này, tôi mới có dịp nhìn kỹ mặt hai người này.

Divina chắc chắn là mỹ nữ.

Còn tên Sword... Chậc, ít nhất thì trông hắn ưa nhìn hơn tôi.

"Thế, có chuyện gì?"

Tôi đã đoán được phần nào nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hai người này giải thích.

"Hiểu rồi. Vậy đi thẳng vào vấn đề nhé. Cả tôi, Divina và người ngồi bên cạnh Sword đều là Returner. Returner là chỉ những người trở về từ dị giới."

Divina ngắt một quãng rồi tiếp tục.

"Có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó tin, nhưng ở thế giới này có rất nhiều Returner. Và để quản lý những Returner, tổ chức Guild đã được thành lập. Chúng tôi là một trong những thành viên của tổ chức này."

"Dưa vào năng lực của Divina để xác định vị trí của Returner. Còn tôi thì là hộ vệ của cô ấy."

Sword chen vào.

"...Tóm lại là bằng cách này, chúng tôi nhanh chóng tìm ra vị trí của Returner và đặt họ vào sự quán lý của Guild."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Đây là điều bắt buộc, Kurihara Takuya, mong cậu hãy hiểu cho chúng tôi. Gulid không thể để Returner nằm ngoài tầm quản lý được. Sức mạnh của Returner là vô cùng nguy hiểm. Nếu nói rằng, thế giới có khả năng bị hủy diệt thì cũng không sai. Tôi mong cậu hiểu điều tôi vừa nói."

Tóm lại là không có quyền từ chối đúng không?!

Tôi thở dài, dựa lưng vào ghế sô pha.

Ngay khi biết có thể trở về, tôi đã nghĩ đến trường hợp này.

Sức mạnh sẽ không mất đi.

Khả năng tồn tại người trở về từ dị giới... Returner.

Nếu đã tồn tại một dị giới, vậy thì có xuất hiện những dị giới khác cũng chẳng có gì lạ.

Divina thì không rõ. Nhưng tên Sword này thì chắc hẳn là sở hữu kỹ năng <Kho Thứ Nguyên> hay đại loại như vậy. Thanh kiếm mà khi nãy hắn rút ra đã biến mất là một minh chứng.

Ở dị giới của tôi, <Kho Thứ Nguyên> hay những kỹ năng tương tự không tồn tại. Thay vào đó chúng tôi có trang bị chứa đồ mang tên <Túi Ma Thuật>. Đáng tiếc thay, tôi không thể mang <Túi Ma Thuật> về đây.

Hơi lạc đề rồi nhỉ.

Điều tôi muốn nói là, có rất nhiều dị giới cùng tồn tại. Dẫn đến, dù có xuất hiện nhiều Returner thì cũng chẳng có gì khó đoán.

Trên thực tế, tôi cũng là một Returner đây này.

Ngoài tôi ra vẫn còn rất nhiều Returner khác. Nghe được sự thật này khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Nhưng nếu đã có tiền lệ là chính bản thân, vậy thì tôi cũng không cần phải nghi ngờ nữa.

Điều hai người này nói chắc hẳn là thật rồi.

Và cũng chính vì vậy, tổ chức mang tên Guild được thành lập. Nếu để tất cả Returner tự do lạm dùng sức mạnh... Mượn lời của Divina, thế giới có bị hủy diệt cũng chẳng lạ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip