Lễ hội văn hóa - Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm, tôi đã có mặt ở trường.

Vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên tôi đến ngay phòng học của lớp bên cạnh. Trong lễ hội văn hóa lần này, lớp ở bên cạnh lớp tôi sẽ mở gian hàng ngoài trời. Phòng học chỉ dành để chứa đồ và nghỉ giải lao. Ấy vậy nên, lớp tôi đã mở lời xin mượn không gian phòng học.

May mắn thay, lớp bạn niềm nở cho chúng tôi mượn không gian phòng học. Nhờ vậy, lớp tôi đã có thể thiết lập được một phòng thay đồ ra dáng.

Đến nơi, tôi chóng vánh bước vào phòng thay đồ. Kujou đã đợi sẵn ở bên trong.

"Higusa, cậu đến rồi à. Tớ sẽ giúp cậu thay trang phục."

"Vâng, cảm ơn Kujou."

Chọn một bộ trang phục trên giá từ góc bên trái, bạn Kujou vén bức màn lên. Đợi tôi vào trong, Kujou cũng bước vào và thả màn xuống.

Nhìn vào gương toàn thân, tôi bắt đầu gỡ nút thắc ruy băng và cởi áo. Không gian trong phòng thay đồ tương đối tĩnh lặng, có lẽ vì giờ này vẫn còn sớm. Nhờ vậy mà tôi có thể nghe rõ âm thanh cọ xát của vải và tiếng hơi thở đôi chút bất định từ Kujou.

Khi trên cơ thể tôi chỉ còn đồ lót kiểu cách được khuyến tộc chuẩn bị kỹ lưỡng, Kujou từ phía sau bắt đầu giúp tôi vận trang phục. Thông qua gương tôi có thể nhìn thấy, hai bờ má của Kujou đang rất đỏ.

Vâng, có vẻ như tôi đã làm phiền đến Kujou rồi. Trong những trang phục hóa trang, có khá nhiều bộ tương đối khó mặc. Các bạn nữ trong lớp đã tranh nhau vị trí trợ giúp thay đồ... thấy vậy, Kujou đã đứng ra nhận lãnh vị trí hiện tại.

"Xin lỗi nhé, mình đã làm phiền Kujou rồi nhỉ."

"...ể... à, không đâu... tại Akari tham gia tranh luận khá nhiệt tình... Higusa cũng biết đó... để Akari giúp Higusa thay đồ, tớ bảo đảm luôn là sẽ chẳng ra làm sao!"

Đến giữa chừng Kujou nói khá ấp úng, thế nhưng khi nhắc đến Akari, như sực nhớ ra điều gì đó, giọng điệu bạn ấy bất chợt trở nên gan góc. Tôi không khỏi mỉm cười.

"Cảm ơn Kujou nhé."

Chật vật khoảng 10 phút, cuối cùng động tác của Kujou cũng dừng lại. Tôi chỉnh lại tay áo đôi chút và từ tốn nhìn vào gương. Phản chiếu trên gương là một thiếu nữ tóc đen trong bộ trang phục truyền thống kiểu cách với ống tre treo lơ lửng ở cổ.

Nghe đâu đây là trang phục hóa trang của một nhân vật tên Kamado Nezuko đến từ Kimetsu no Yaiba. Chỉ đến thứ sáu tuần trước, tôi mới được biết là mình sẽ phải mặc những trang phục thế nào. Về nhân vật này, gần đây tôi không xem anime nên cũng không rõ lắm.

"Phần đùi và cổ áo hở hơi nhiều..."

Kujou nhận xét. Trong giọng điệu có lẫn một chút bực tức.

"Đúng là như vậy nhỉ..."

Vâng... nhưng mà... nói sao nhỉ... giả sử đứng ở góc nhìn của khách hàng, quả nhiên tôi cũng muốn được chiêm ngưỡng những bạn nữ phục vụ trong trang phục hóa trang hấp dẫn. Thử hỏi, tôi làm sao có thể phàn nàn trong khi bản thân cũng sở hữu cùng một cách nghĩ chứ...

Hoàn tất phần trang phục tiếp đến là trang điểm. Kujou đã thay tôi đi gọi bạn Taniguchi.

"Wa, trang phục rất hợp với Remichi đấy. Nào nào, ngồi ở đây, mình sẽ trang điểm tuyệt cú mèo cho cậu luôn."

Tên đầy đủ của bạn nữ sinh này là Taniguchi Miwa. Trong lớp, sau Hayano, bạn Taniguchi là người nổi bật thứ hai... theo nhiều ý nghĩa. Có thể nói, danh từ thích hợp nhất để miêu tả bạn Taniguchi chính là gyaru.

Từ mái tóc nhuộm màu hồng sáng bóng cho đến kính áp tròng có họa tiết trái tim ở giữa. Kể cả cách trang điểm chói lóa và bày trí những viên đá nhỏ tựa như pha lê dưới mắt và trên mi. Son môi kim tuyến sắc anh đào. Tóm lại, có thể nhận định, Taniguchi Miwa là một bạn nữ rất thích trang điểm và làm đẹp nói chung...

"Cảm ơn bạn, Taniguchi."

Tay nghề vô cùng khéo léo, chưa đầy 5 phút, bạn Taniguchi đã trang điểm hoàn tất cho tôi. Thông qua gương cầm tay, tôi có thể nhìn thấy những đường nét trang điểm rất giống nhân vật Kamado Nezuko trong ảnh.

"Cảm ơn gì chứ. Mà này, gọi mình là Miwachi đi. Mọi người đều gọi vậy. Gọi Taniguchi nghe xa lạ ghê."

Choàng tay qua cổ tôi, bạn Taniguchi... bạn Miwa cười tỏa nắng. Nhìn vào chiếc gương trên tay mình, ở khoảng cách gần như thế này, tôi càng thực cảm được trình độ trang điểm của bạn Miwa. Không biết mặt mộc của bạn Miwa sẽ trông như thế nào, song qua lớp trang điểm, bạn Miwa thật sự rất xinh đẹp.

"Miwa..."

Không quen gọi bạn cùng lớp bằng tên... giọng tôi có hơi gượng.

"Miwa à... nghe tươi mới ấy, rất ít ai gọi trực tiếp tên của mình mà không thêm 'chi' vào. Mà thôi, coi như Remichi là trường hợp đặc biết nhé~"

Bạn Miwa nở nụ cười tinh nghịch rồi rời khỏi phòng thay đồ. Mãi một lúc sau, khi đã kiểm tra từ tóc đến chân và chắc rằng không có vấn đề gì, tôi đến lớp.

Có khoảng 6 bàn, mỗi bàn 4 ghế. Tối đa có thể tiếp cùng lúc 24 khách hàng. Bước vào lớp, tôi nhìn quanh một lượt. Bục giảng được chọn làm sân khấu biểu diễn ảo thuật đã chuẩn bị sẵn đạo cụ. Cuối lớp trong cùng, bình thường là khu vực chỗ ngồi của tôi đã được che lại bởi một bức màn lớn, sau bức màn là không gian nấu nướng.

"Higusa đến rồi à."

Hiện tại trong lớp không có bóng dáng ai cả... đang nghĩ vậy thì từ phía sau bức màn, bạn...?

"Vâng... những người khác đâu rồi?"

"Những người khác đã ra ngoài lấy nguyên liệu và mời chào khách hàng. Chắc là 5 phút nữa thôi sẽ trở về lớp."

"Ra là vậy. Bây giờ tôi cần làm gì?"

"Higusa cứ đợi ở đó."

"Vâng..."

Nói rồi, cậu bạn biến mất sau bức màn. Xin lỗi, tôi không thể nhớ được tên của mấy bạn nam. Vẫn chưa đến giờ khai mở quán, mọi người cũng chưa quay trở lại, tôi đến bên cạnh cửa sổ và nhìn xuống.

Ở bên dưới hiện đang có rất nhiều hàng quán, từ đây tôi cũng có thể nghe thấy âm thanh vui tươi vang vọng. Bỗng chốc, tôi nhìn thấy mấy bạn nữ cùng lớp kéo xe đẩy vận chuyển nguyên liệu. Tôi phẩy nhẹ tay và mấy bạn ấy cũng phẩy tay đáp lại.

Một lúc sau, đội vận chuyển nguyên liệu đã quay trở về lớp. Đội nấu ăn cũng có mặt. Chỉ có những bạn nữ trong đội chào mời khách là chưa quay trở về.

Đợi thêm vài phút, Shimizu và Kujou trong trang phục hóa trang xuất hiện. Vừa nãy, Kujou đã đi tìm Shimizu nhỉ. Thật may vì bạn ấy đã tìm được.

"Ồ, Higusa trông rất hợp đấy! Lại còn sexy nữa~ Rất bổ mắt♪"

Shimizu có vẻ khá cao hứng.

"...hầy... hôm nay Akari muốn làm gì thì làm, tớ còn có công việc nên không thể trông cậu suốt được đâu."

Ở bên cạnh, Kujou thở dài.

"Cả hai cậu cũng rất hợp đó."

Trang phục của Kujou và Shimizu hình như là Sát Quỷ Đoàn nhỉ. Trông hai bạn ấy thật sự rất hợp với trang phục. Không khéo, tôi đã lấy iphone ra chụp lại.

"...cường địch. Higusa quá khen rồi. Nhưng quả thật là tớ cũng thấy bản thân rất hợp."

"Đừng có lên mặt, không phải Akari vừa mới phàn nàn khó di chuyển đó sao."

Hai người này vẫn như mọi khi. Nhờ vậy mà đôi chút hồi hộp trong tôi cũng tan biến. Mỉm cười, tôi tiếp tục quan sát hai người họ thân thiết cãi nhau.

Một lúc sau, đội mời gọi khách hàng quay trở lại. Trông ai nấy đều rất đáng yêu và rất hợp với trang phục hóa trang. Tuy vậy, mọi người trong lớp dường như đều vận trang phục của Sát Quỷ Đoạn. Chỉ có tôi là... dẫu biết Kamado Nezuko là em gái của nhân vật chính trong Kimetsu no Yaiba, song tôi vẫn thấy mình hơi quá nổi bật.

"Higusa, nhờ cậu đấy."

Bạn lớp phó kim ủy viên tổ chức - Fujiwara Yuuki bước đến và đưa cho tôi một tấm bảng.

"Vâng, cứ giao cho mình."

Với tấm bảng quảng cáo về quán ăn của lớp trên tay, tôi ra ngoài thực hiện công việc mời chào khách hàng.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội văn hóa, buổi sáng ngày đầu tiên, nhiệm vụ chính của tôi hình như sẽ là mời chào khách hàng. Nửa buổi còn lại sẽ là trở về lớp làm phục vụ.

Thế nhưng, chỉ vừa bước ra khỏi lớp, cầm bảng đi được một đoạn. Một bạn trong lớp đã chạy đến gọi tôi về. Nhìn vào đồng hồ treo tường của lớp khác, có vẻ như còn chưa được 15 phút.

"Omurice bàn số sáu!"

"Bốn phần cà ri bàn số ba! Nhanh lên nhanh lên!"

"Cappuccino ở bàn thứ nhất đã xong chưa?"

"Latte ở bàn thứ hai!"

Vừa trở về lớp, tôi đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí gấp rút. Tự khi nào khách hàng đã lấp đầy bàn, đến mức phải kê thêm bàn dự phòng. Dẫu thế, bên ngoài vẫn có một hàng dài khách đang chờ đợi.

...vâng, không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa. Cùng với những bạn khác, tôi chạy vòng quanh hỏi thực đơn và mang đồ ăn.

"Cho hỏi quý khách gọi món gì ạ?"

"Nụ cười của Nezuko."

"...vâng... trong thực đơn không có món này ạ."

"Cheese!"

"...cheese?"

"Cảm ơn rất nhiều!"

"...??"

Cuối cùng vị khách ấy cũng gọi cơm cà rì. Quả là một người khó hiểu.

"Đó có phải là học sinh chuyển trường trong lời đồn không?"

"Nói chính xác thì không phải là học sinh chuyển trường. Mà... nói chung là cũng gần giống như chuyển trường?"

"Muốn tỏ tình ghê~"

"Dừng lại đi. Mày muốn bị Đội Cảnh Vệ luộc chín à!"

"Đội cảnh vệ là gì?"

"Fanclub của nữ thần ấy..."

"À... có nghe có nghe. Cơ mà, học sinh chuyển trường cũng siêu nhỉ. Mới đó đã có fanclub hùng hậu."

"Tao tin là mày hiểu."

"Đúng thật."

Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang hướng vào mình, song tôi vẫn cố hết sức tỏ ra bình thản, tiếp tục hỏi thực đơn và bưng món ăn.

Tuy không xảy ra sự kiện đặc biệt gì, vậy nhưng lớp chúng tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Đến mức, giữa trưa, nguyên liệu cạn kiệt, mấy bạn nam phải bứt tốc chạy xuống phòng ăn vận chuyển thêm nguyên liệu vì không nhẫn tâm làm buồn lòng khách hàng.

Ngoài ra, khách hàng không chỉ có học sinh mà phụ huynh hoặc học sinh trường khác cũng đến. Sau buổi trưa, quán ăn của lớp tôi bị lấp đầy bởi những người như vậy.

Và quả nhiên, nhiều người thì cũng sẽ xuất hiện người không giữ đúng phép tắc. Có một nhóm khách bắt tôi chụp ảnh cùng. Nghiễm nhiên, tôi không đồng ý. Vì đây là quy định của quán mà. Ở ngoài cửa có một tấm bảng ghi rõ quy định. Song những người này vẫn đụng chạm và thúc ép tôi.

Đúng lúc này thì có một nhóm học sinh xuất hiện và khiêng mấy vị khách thô lỗ đi mất. Dẫu không hiểu chuyện gì, song tôi vẫn nói lời cảm ơn với họ. Cách họ thể hiện niềm vui, khiến tôi không khỏi ấn tượng. Tựa như những người lính ở dị giới vậy.

Buổi chiều, khách vẫn không ngừng tấp nập kéo đến, thậm chí còn nhiều hơn buổi trưa vì có những lớp đã kết thúc sớm. Cả một ngày hôm nay, vì có quá nhiều khách hàng, vậy nên không gian biểu diễn của bạn Sugi đã bị trưng dụng.

Đâm ra, bạn Sugi phải tham gia phụ giúp và biểu diễn ở từng bàn. Có vẻ như do không được biểu diễn hoành tráng nên bạn Sugi hờn dỗi. Mấy bạn khác phải an ủi và hứa rằng hai ngày còn lại sẽ cho bạn Sugi diễn thỏa mãn, bạn ấy mới vui vẻ trở lại.

Nhân tiện, những bạn trong lớp tôi đã thay trang phục vào giờ nghỉ trưa. Chỉ có tôi là cách một giờ thay một bộ trang phục. Vì khách hàng hưởng ứng rất nhiệt tình, nên tôi thấy như thế này cũng không tệ. Được mặc thử nhiều trang phục hóa trang của những bộ anime, không giấu gì, tôi cũng tương đối hào hứng. Chỉ là, quả nhiên bộ nào bộ nấy đều hở hang hoặc ít vải...

Chẳng hạn như trang phục Shimakaze đến từ Kancolle mà tôi đang khoác trên người lúc này... vâng, Kujou đã nổi nóng với đội sắp xếp trang phục vì phần bụng hở khá nhiều. Tuy vậy, nhìn đôi mắt lưng tròng tựa như cún con của mấy bạn ấy, tôi đành phải cười khổ và mặc vào. Hi vọng, không phải vì lý do này mà khiến cho khách hàng đến đông hơn vào buổi chiều...

Khoảng 18 giờ, khi bên ngoài trời đã nhá nhem tối, lớp chúng tôi mở tiệc ăn mừng. Mặc dù công việc vô cùng vất vả, nhưng doanh thu chúng tôi nhận được đoán chừng đã vượt lên hạng nhất. Nhờ thế, mọi người không khỏi hào hứng.

Đến lúc này, nhóm Hayano mới quay trở lại lớp. Sau buổi trưa của ngày thứ 3, tôi có một việc rất quan trọng. Vậy nên, không thể phụ giúp lớp. Thời điểm đó, Hayano sẽ thay thế tôi. Cho đến khi ấy, Hayano không có việc gì làm. Thành ra, bạn ấy đã được đưa vào vị trí đi thị sát lớp khác.

Trong lúc mọi người vẫn đang tiếp tục bữa tiệc, tôi rời khỏi lớp, ra ngoài đón không khí đêm. Sau khi thay đồ, tôi lên tầng thượng và nhìn xuống. Đoạn, tôi nhận ra sự hiện hữu của ai đó từ phía sau.

"Bạn Mikamoto?"

Lý do tôi dùng giọng nghi vấn là vì... trông bạn ấy rất khác mọi khi. Giả như không quan sát kỹ lưỡng, tôi sẽ không nhận ra bạn nữ ở kia chính là bạn thủ thư học cùng lớp mình.

Bên dưới ánh trăng non trên tầng thượng lúc này, là một thiếu nữ sở hữu vẻ đẹp mờ ảo tựa như nàng tiên ống tre. Mái tóc đen dài phả lại ánh bạc, cặp đồng tử trong suốt tựa mặt biển tĩnh lặng to tròn.

Dẫu thể hiện biểu cảm kinh ngạc trong giây lát, nhưng bạn Mikamoto chóng vánh lấy lại nét điềm tĩnh và bước về phía này. Dừng bước bên cạnh hàng rào, bạn Mikamoto nhìn xuống và nhẹ giọng nói.

"Higusa ra đây để đón gió nhỉ."

"Vâng. Còn bạn Mikamoto?"

"Mình cũng thế. Không chịu đựng được bầu không khí ồn ào."

Cả hai cùng rơi vào thanh u. Giữa tôi và bạn Mikamoto dường như không có chủ đề chung nào. Bình thường bạn ấy rất ít khi giao tiếp ở trong lớp. Sau giờ học, vì công việc thủ thư, bạn Mikamoto cũng không tham gia câu lạc bộ. Hình tượng của tôi về Mikamoto Tsukuyomi là một bạn nữ thích sách và rất kiệm lời.

"Trông bạn Mikamoto không giống mọi khi nhỉ."

Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí tịch mịch dưới ánh trăng soi sáng. Lúc này, một ngón gió thổi qua khiến hai chúng tôi đưa tay lên chạm tóc.

"...mình rất hiếm khi sử dụng kính sát tròng. Vì hôm nay là lễ hội văn hóa. Dù sao cũng chỉ còn hai lần được tham gia... thỉnh thoảng, thay đổi một chút cũng tốt..."

"Vậy à... mình có thể hiểu được cảm giác đó."

Mới hồi năm nhất thôi, tôi nào ngờ được việc bản thân sẽ tham gia vào lễ hội văn hóa của những con người tươi sáng đâu. Vậy mà hiện tại, nghĩ đến chỉ còn hai lần cơ hội, tôi nửa tiếc nuối nửa cảm thấy may mắn vì vẫn chưa muộn.

"Higusa, ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa, vào giờ này... Higusa có thể đợi mình ở đây được không?"

Bạn Mikamoto nắm chặt tay vào khung lưới. Dường như bạn ấy đang rất hồi hộp. Đến mức, cả tôi cũng cảm thấy hồi hộp theo.

"Vâng, mình sẽ đợi bạn ở đây."

Khoảng lặng tiếp tục nổi lên giữa chúng tôi. Song, lần này chúng tôi không nói gì nữa, chỉ ngắm nhìn khung cảnh lung linh sắc màu bên dưới sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip