Kẻ tiếp theo (Side: Shizuko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thức dậy trong hơi ấm và mùi hương của tiểu thư Julia, những ký ức hạnh phúc của đêm hôm qua từ tốn gợi dậy trong tôi. Quả nhiên là em gái của chủ nhân Remia, tiểu thư rất có tiềm năng về "chuyện ban đêm".

Tôi là ma cà rồng. Vốn dĩ con người không thể dễ dàng thoả mãn tôi. Ấy vậy mà, kỹ năng của tiểu thư lại khiến tôi không ngừng... ehehe~

Tất nhiên, đêm hôm qua tôi đã không làm gì tiểu thư cả. Một khuyến tộc ma cà rồng như tôi sao có thể làm một việc đáng sợ như vậy. Suy cho cùng, lần đầu của tiểu thư là thuộc về chủ nhân Remia.

Lý do tôi dùng ma lực mị hoặc lên tiểu thư và chấp nhận lời tỏ tình của tiểu thư, về cơ bản cũng chỉ là vì muốn bảo vệ tiểu thư toàn diện.

Vậy nên, dù tiểu thư có mong muốn tôi đi nữa, tôi cũng sẽ chỉ để tiểu thư dẫn dắt mọi thứ, còn bản thân sẽ không gây ra bất kỳ hành động gì.


「Shizuko~」

「Chị Julia」


Nghe thấy chất giọng ngọt ngào vẫn còn mơ màng của tiểu thư Julia, tôi đáp lại bằng cách gọi mà tiểu thư đã yêu cầu tối qua.

Dường như, tiểu thư Julia muốn tôi gọi như vậy mỗi lúc chỉ có hai người.

Vừa gọi tôi vừa trở người, ngước nhìn lên khuôn mặt vẫn còn mơ ngủ của tiểu thư. Tuy cặp mắt của tiểu thư đã mở, nhưng chỉ mở được một nửa.

Nhận thấy tôi ngước nhìn, khoé miệng tiểu thư tủm tỉm.


「Ehehe... bạn gái của tôi thật đáng yêu~」

「....mm」


Tiếp tục phát ra chất giọng ngọt ngào, tiểu thư vòng tay qua lưng rồi ôm chặt lấy tôi. Ban đầu chỉ là cọ má vào nhau tận hưởng nhiệt độ cơ thể, vậy mà chẳng mấy chốc, tiểu thư đã cướp đi bờ môi của tôi và đưa lưỡi vào bên trong.


「...chụt...chụt...」

「...chụt...chụt....chụt....」


Âm thanh vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng lúc sáng mai, tiểu thư đã bắt đầu táo bạo như thế từ đêm hôm qua. Đương nhiên là, tôi không ghét điều này.




「Thôi chết, bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?!」

「Trước bữa trưa. Hôm nay không có luyện tập buổi sáng nên chắc không sao đâu ạ」


Chúng tôi đã ve vãn nhau ở trong chăn suốt 2 giờ liền kể từ khi thức dậy. Đúng là buổi sáng hôm nay không có lịch luyện tập, nhưng cứ ở suốt trong phòng thì cũng không được.

Nhất là sau khi đã xảy ra một chuyện như hôm qua.


「Mọi người có khi sẽ lo lắng. Mau chuẩn bị rồi đến phòng ăn thôi」

「Vâng」


Chúng tôi chỉn chu hoàn tất trang phục rồi rời khỏi phòng. Trên đường đi, chúng tôi nắm tay nhau, nhưng khi đến phòng ăn, mặc dù rất đáng tiếc, chúng tôi vẫn phải buông tay nhau.

Ngày hôm qua đã xảy ra một sự việc đáng buồn. Hôm nay, tất cả các thành viên trong lớp 1-A đều tập trung tại phòng ăn. Đâu đó trên khuôn mặt của mọi người hiện lên vẻ bất an.


「Reiko, Himeno chào buổi sáng」

「Nói đúng hơn thì đã gần buổi trưa」

「Đêm hôm qua vui vẻ nhỉ」

「Tớ không đùa với cậu đâu Reiko」


Như thường ngày, tiểu thư Julia hội nhập cùng Tachibana Reiko và Hokamura Himeno. Còn tôi thì bước đến bàn của nhóm gyaru - Senna Meron, Asami Runa và Shimana Yutaka (gọi tắt là Meruka).

Sau buổi luyện tập đầu tiên và chứng kiến vẻ anh dũng khi đối mặt với tên đoàn trưởng, tôi đã nhận ra tiềm năng của 3 người này.

Kể từ khi có thêm đồng minh kiêm đồng tộc mới là Fae, phạm vi hành động của tôi mở rộng đáng kể. Có nhiều đêm, tôi đã nhờ Fae thay thế mình bảo vệ tiểu thư Julia.

Những đêm như vậy, tôi thường lui đến phòng của Meron, Runa và Yutaka. Quả nhiên là gyaru có khác. Cả 3 người này đều đã có bạn trai. Việc mị hoặc có hơi khó khăn. Tuy nhiên, sau nhiều đêm không bỏ cuộc, Meruka cuối cùng cũng đã trở thành nô lệ tình dục trung thành của tôi.


「「「Chào buổi sáng, chủ nhân」」」

「......đừng gọi tôi như vậy ở nơi đông người」


Thật may mắn khi tôi đã nhanh trí dùng ma thuật cách âm.


「Tôi muốn hỏi về chuyện hôm qua」

「Là về chuyện của Odawara ạ?」


Meron lên tiếng đại diện.

Vì Meruka trùng hợp được xếp cùng nhóm với Odawara gì đó, nên tôi định hỏi 3 người chi tiết hơn về sự việc hôm qua.


「Đúng vậy, ba người ở cùng nhóm với Odawara đúng không」

「Vâng. Nhưng mà, chúng em cũng không rõ ạ. Khi đó, nhóm của chúng em được chia thành nhiều tổ đội thảo phạt. Mỗi tổ đội tối đa bốn người. Không biết chuyện này có liên quan không, nhưng tổ đội của Katsura gồm có Katsura, Kogure, Odawara và cuối cùng là Tokeshi」


Chỉ nghe thôi đã cảm nhận được mùi khả nghi.


「Lúc tổ đội chúng em trở về, tổ đội của Katsura vẫn chưa có mặt tại địa điểm cắm trại. Nhưng sau đó, Katsura và Kogura đã trở về trong bộ dạng đầy thương tích-」


Thứ tự trở về lần lượt là Katsura, Kogure và cuối cùng là Tokeshi.

Theo như lời kể của Katsura thì 4 người đã bắt gặp ma vật khi đang di chuyển trong rừng.

Ban đầu bộ 3 Katsura đã hăng say nện ma vật, tuy nhiên sau đó số lượng ma vật đột ngột tăng lên. Không còn cách nào khác nên đành phải rút lui, và chính vào lúc đó, 4 người đã bị chia tách.


「Đợi mãi vẫn không thấy Odawara trở về. Những kỵ sĩ đồng hành đã đi tìm kiếm và kết quả là như những gì chủ nhân đã biết ạ」

「Ra là vậy...」


Ban đầu nghe có vẻ khả nghi khi 4 người này ở cùng một tổ đội. Những suy xét kỹ lại, tôi không tìm thấy điểm đáng ngờ trong câu chuyện trên.

Giả như Tokeshi bị gì đó thì còn có thể suy ra là do 3 người kia giở trò. Đằng này, kẻ bị ma vật giết ở đây là Odawara - một kẻ trong nhóm của Katsura. Như vậy, khả năng cao đây chỉ đơn giản là một vụ tai nạn. Muốn trách thì phải trách mấy tên này không biết tự lượng sức mình, không biết rút lui đúng thời điểm.


「Tất cả là lỗi của mày!!!」

「Hự!」

「Katsura bình tĩnh lại đi」

「Bình tĩnh sao được hả?! Tất cả là tại nó nên Kenji mới chết!!!」

「Đó là một chuyện đáng tiếc! Không phải lỗi của ai cả」

「Cái gì mà không phải lỗi của ai?! Bọn tao chia ra hai nhóm để chia tách lũ ma vật. Kenji đã tách nhóm cùng với tên rác rưởi này... mày nhìn tao như vậy là sao! Chết đi!!!!!!!!!!!!!」

「........khụ khụ」

「Làm quá rồi đó Katsura」


Trong lúc tôi nghĩ ngợi, xung quanh có vẻ khá ồn ào.

Katsura nổi giận không ngừng nện vào bụng Tokeshi. Iragashi lao đến cố gắng ngăn cản Katsura. Những người còn lại thì chỉ biết thừ ra quan sát.



Mặc dù đã có nhiều sự kiện diễn ra trong khoảng thời gian vừa rồi, nhưng thực chiến trong rừng vẫn được tái triển khai.

Lần này, tôi không được xếp cùng nhóm với tiểu thư Julia. Tuy nhiên, tiểu thư đã trang bị vòng tay tôi tặng. Nếu có chuyện gì xảy ra, vòng tay của tiểu thư sẽ gửi tín hiệu đến vòng tay của tôi. Ngoài chức năng bảo vệ chủ nhân khỏi đòn chí mạng một lần trong ngày, nó còn sở hữu chức năng tiện lợi này. Thế nên, tạm thời tôi có thể yên tâm khi không ở bên cạnh tiểu thư.


「Cảm ơn nhé, Sokohara」

「Không có gì」


Hiện tại, tôi đang đi bên cạnh lớp trưởng Nagayama Sayaka. Vì lớp trưởng muốn thử kỹ năng của nghề nghiệp [Tổng tư lệnh] nên đã nhờ tôi giúp đỡ.


「Ma vật xuất hiện, tôi sẽ khoá chúng lại. Trong lúc đó, lớp trưởng hãy tấn công chúng」

「Vâng, tôi sẽ cố gắng」


Vẫn chưa biết kỹ năng của [Tổng tư lệnh] là gì khiến tôi cảm thấy khá hiếu kỳ.

Nhân tiện, tôi đã nghịch chiếc vòng tay của lớp trưởng và vô hiệu hoá đi tính năng theo dõi cũng như lệ thuộc. Lớp trưởng chỉ cho một mình tôi thấy kỹ năng của mình thì chắc hẳn đó phải là một kỹ năng rất đặc biệt. Thế nên, tôi mới tinh chỉnh và bóp méo chức năng của chiếc vòng tay mà lớp trưởng đang đeo. Chẳng may, kỹ năng của lớp trưởng là một kỹ năng đầy triển vọng, giữ bí mật với đám thánh quốc sẽ tốt hơn.


「Là Forest Wolf. Tôi sẽ trói nó bằng ma thuật... thành công rồi」

「Cảm ơn...」


Dù bất ngờ trước sức mạnh của tôi, lớp trưởng vẫn mau chóng lấy lại tinh thần và lao lên tấn công Forest Wolf.


「Được rồi!」

「Chúc mừng」

「Chính là thứ này. Đây là sức mạnh của Tổng tư lệnh」

「Thẻ bài?」


Thứ lớp trưởng cho tôi xem là một thẻ bài. Một thẻ bài có hình ảnh của... Forest Wolf.


「Triệu hồi thẻ bài của những thực thể sống đã đánh bại và sử dụng chúng như những còn tốt chính là sức mạnh thật sự của Tổng tư lệnh」

「Khủng quả nhỉ」

「Đúng vậy, quá khủng!」

「Tôi đã hiểu vì sao lớp trưởng không muốn để đám người thánh quốc biết」


Những gì lớp trưởng giải thích sau đó còn khủng hơn.

Cùng một loại thẻ bài có thể ghép lại với nhau. Ghép lại cũng có rất nhiều loại. Cường hoá thông thường - Tiến hoá - Đột phá giới hạn... nghe cứ như trong game vậy.

Nghe lớp trưởng giải thích, tôi tin rằng bản thân không thể không sử dụng <Mị hoặc> lên lớp trưởng. Thành thực mà nói, lớp trưởng là mẫu con gái lý tưởng của tôi. Tôi không định dùng mị hoặc... nhưng xem ra, tôi không thể nói vậy được nữa rồi.


「Tôi chỉ có thể tin tưởng Sokohara thôi. Tôi biết Sokohara đang hoạt động như một mạo hiểm giả. Tôi có thể vào Party của Sokohara được không? Tôi muốn thu thập thêm chiếc lực」

「Tất nhiên rồi. Tôi cũng sẽ giúp lớp trưởng」

「Cảm ơn nhé. Từ khi đến thế giới này, tôi được Sokohara giúp đỡ rất nhiều. Sokohara không chỉ bảo vệ tôi khỏi đám người Katsura, mà còn giúp đỡ tôi những việc khác nữa... thật sự cảm ơn. Tôi không biết phải đền đáp Sokohara thế nào đây」

「Lớp trưởng không phải bận tâm đâu. Tôi làm những việc này cũng là vì hạ tâm của bản thân thôi」


Tôi mỉm cười với lớp trưởng. Cách này khá công hiệu với tiểu thư, hi vọng nó cũng sẽ tạo được ấn tượng gì đó với lớp trưởng.


「D-Dù là gì đi nữa. Tôi cũng rất biết ơn Sokohara. Tôi có thể làm được gì cho Sokohara không?」

「Lần tới đi làm yêu cầu của hội cùng tôi là được rồi. Đi một mình thì khá giống nghĩa vụ, có thêm người sẽ vui hơn」

「Chỉ vậy thôi sao. Vâng, tất nhiên rồi. Lần tới cùng thực hiện yêu cầu nhé」


Nụ cười của lớp trưởng cũng toả sáng không thua kém gì tôi.

Bình thường, lớp trưởng là một cô gái nghiêm túc, luôn giữ nét mặt bình tĩnh và không để lộ bất kì sơ hở nào. Những lúc như thế này lại thành thực thể hiện cảm xúc... mâu thuẫn này không khỏi khiến tôi rạo rực.



Buổi thực chiến thứ hai kết thúc... cùng với một thông báo gây chấn động.


「Katsura Takaya đã chết」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip