Chương 11: Em gái và ma cà rồng đến dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân vật chủ chốt của Arc này sẽ là Sokohara Shizuko và Higusa Julia. 

Dành cho những ai đã quên thì, Sokohara Shizuko xuất hiện từ chap "Thiếu nữ rào chắn" nhé.

+----------+


"Shizuko, đến giờ đi học rồi đó. Mau xuống ăn sáng đi con!"

"Vâng..."

Ngủ một giấc sâu và thức dậy trong sự thỏa mãn chính là niềm hạnh phúc nho nhỏ gần đây của tôi. Từ khi sinh ra, tôi đã bị bệnh tật đeo bám. Theo năm tháng, căn bệnh cứ mỗi lúc mỗi nặng hơn. Đến năm vào cao trung, tôi hầu như không ngủ được.

Vậy nên, tôi thật sự rất biết ơn chủ nhân. Sinh mệnh của tôi được dự báo là sẽ không thể kéo dài đến khi tốt nghiệp cao trung. Dù cho không tự quyết thì đằng nào đi nữa sinh mệnh của tôi cũng sẽ kết thúc.

Chủ nhân đã ban cho tôi sự cứu rỗi. Chủ nhân đã cho tôi cơ hội trở thành khuyến tộc. Tôi được tái sinh thành ma cà rồng. Sở hữu sức mạnh vượt trội và sinh mệnh vĩnh hằng cũng là nhờ chủ nhân.

"Shizuko, sao vẫn chưa xuống nữa?"

"...! Con xuống ngay đây!"

Nhắc đến chủ nhân, tôi lại chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc. Sắp đến giờ đi học rồi, phải mau chóng ăn sáng thôi. Vươn vai thả lỏng cơ thể, tôi lăn ra khỏi gầm giường. Kể từ khi trở thành ma cà rồng, tôi bắt đầu thích ngủ ở những nơi chật hẹp. Nếu được, tôi muốn có một cổ quan tài đặt trong phòng.

"Mau ngồi vào bàn ăn đi, Shizuko."

"Con ăn cái bánh mì này là đủ rồi."

Tôi ngậm bánh mì rồi đi luôn về hướng huyền quan. Không hẳn là tôi không thèm ăn. Chỉ là, tôi không muốn ngồi cùng bàn với "bố". Với lại, ma cà rồng không nhất thiết phải ăn uống như con người.

"Con chỉ mới khỏi bệnh thôi. Ăn như vậy sẽ xuống sức khỏe đó. Cơm trưa đây, ít nhất thì con phải ăn nó nhé."

"Vâng."

Xỏ chân vào giày, tôi rời khỏi nhà. Tôi không xuống tầng một mà đi lên sân thượng.

(Sắp trễ rồi. Không còn cách nào khác.)

Tùy tiện bày ra một cái cớ, tôi giải phóng đôi cánh và bay lên bầu trời xanh.

Tận hưởng không khí tươi mới buổi mai, thả mình tự do giữa bầu trời đang là phong trào thịnh hành của riêng tôi trong mấy ngày vừa qua. Đương nhiên, tôi thừa biết, nếu để ai đó nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Nhưng mà, đã cất công được ban cho sức mạnh, tôi muốn tận hưởng sự tự do tự tại này thêm ít lâu nữa.

(... đến nơi rồi.)

Khác với đi tàu điện, chỉ trong thoáng chốc, ngôi trường đã ở rơi vào tầm nhìn của tôi. Mặc dù vẫn muốn tận hưởng thêm bầu trời đôi chút, nhưng trễ giờ thì không hay, tôi đáp cánh xuống sân thượng.

"A!"

"....a."

Không chỉ tôi là ma cà rồng duy nhất đáp cánh trên sân thượng. Ở đối diện tôi lúc này là Amakawa Hina cũng vừa hạ cánh.

"Chào buổi sáng, Shizuzu!"

"...Chào buổi sáng, ngài Amakawa."

Cả hai chúng tôi cùng thu hồi cánh. Amakawa chạy đến trước tôi và khoe nụ cười rạng rỡ.

"Hinahina đã bảo là đừng gọi ngài rồi kia mà! Shizuzu cứ gọi Hinahina là Hinahina, hiểu chưa?"

Amakwa là Vampire Princess. Xét về cấp bậc, Amakawa là một tồn tại vượt bật so với tôi. Sử dụng thái độ kính trên âu cũng là một điều hiển nhiên. Tuy vậy, nếu Amakawa không thích. Tôi đành phải tuân thủ theo yêu cầu của Amakawa.

"Bạn Hina..."

"Cứng quá! Bỏ kính ngữ đi~"

"Hina."

"Ừm!"

Số lượng ma cà rồng trong trường đang tăng dần theo từng ngày. Nghĩa là, cộng đồng khuyến tộc cũng được mở rộng. Không chỉ riêng Hina, tôi còn quen biết được thêm rất nhiều ma cà rồng khác. So với khi còn là con người, cuộc sống hiện tại của tôi vô cùng sung túc. Tất cả đều là nhờ chủ nhân.

"Sắp trễ giờ rồi, vừa di chuyển vừa tán chuyện nhé~"

"Vâng."

Tôi và Hina sóng vai nhau rời khỏi sân thượng. Trên đường đến lớp, chúng tôi nói những chuyện vô thưởng vô phạt.

"Chủ nhân quá tuyệt vời~ Hinahina phải mất khoảng hai tuần mới có thể <Khuyến tộc hóa> thành công Ayaya và Mama. Vậy mà, chủ nhân chỉ mất có vài giây!"

"Đúng vậy nhỉ."

Câu chuyện của Hina tiếp tục.

Hina là một ma cà rồng đáng sợ. Tại sao tôi lại đi đến kết luận này? Tất cả là vì <Tâm đoạt ma nhãn> của Hina. Dựa trên cách nói chuyện ngây thơ của Hina, tôi đoán Hina vẫn chưa nhận ra sức mạnh thật sự của <Tâm đoạt ma nhãn>. Tuy vậy, nhìn vào hiện trạng của lớp Hina...

Những bạn nam trong lớp bắt đầu hẹn hò với nhau. Những bạn nữ đều trở thành nô lệ của Hina. Trong vô thức, Hina đã đoạt mất cảm xúc dành cho khác giới của những bạn nam. Đoạt mất cảm xúc dành cho những đối tượng khác ngoài mình của những bạn nữ... Đây là bản chất thật sự của <Tâm đoạt ma nhãn>.

Tôi nghĩ rằng, tốt hơn hết... không nên chọc giận Hina. Bị thống trị cảm xúc mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra chắc chắn sẽ là một điều rất đáng sợ.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Hina là <Khuyến tộc hóa> những bạn nữ trong lớp. Nghe nói, đó là mệnh lệnh từ chủ nhân. Sở hữu một ma nhãn mạnh mẽ như vậy, Hina hẳn sẽ hoàn thành tốt công việc thôi.

Riêng tôi, tôi cũng được chủ nhân giao cho trọng trách bảo vệ tiểu thư Julia. Để không thua thiệt những khuyến tộc khác, tôi cũng phải cố gắng hơn thôi. Chủ nhân cho phép tôi kết bạn với tiểu thư Julia. Tôi nghĩ là mình nên bắt đầu từ đó.



Phòng học 1-A.

Tôi mở cửa bước vào.

Trong một thoáng, mọi ánh nhìn đều tập trung về phía tôi, nhưng khi tôi đáp trả ánh mắt, những ánh mắt liền lảng đi hướng khác.

Không màng đến phản ứng kỳ lạ của những thành viên trong lớp, tôi kéo ghế ngồi vào vị trí của mình. Ánh mắt của tôi quan sát một vòng phòng học.

Nhóm quân nhất đang tụ tập ở giữa lớp học, bàn tán vui vẻ về video mới của idol.

Nhóm lớp trưởng đang ôn bài trước khi tiết học bắt đầu.

Nhóm tiểu thư đang khoe nhau hàng hiệu.

Nhóm gyaru đang xoay quanh tạp chí thời trang.

Nhóm otaku đang bàn luận về anime đã xem hôm trước.

Nhóm đầu gấu đang bắt nạt gã u ám ngồi cạnh cửa sổ.

Giác quan đã trở nên sắc bén hơn, dù muốn hay không tôi vẫn nắm bắt được bao quát hình ảnh và âm thanh.

"Này! Nói gì đó đi chứ? Tokeshiiii! Giả vờ chúi nhủi à?!"

".................."

Gã đầu gấu ban đầu chỉ liếc nhìn, lăng mạ bằng lời nói, bỗng chốt giơ chân lên đạp mạnh vào ghế gã u ám. Cú đạp đó khiến gã u ám đập vai vào tường, ngã lăn ra phía sau.

"Tokeshi lại bị ngã kìa mọi người~"

"Thật thảm hại."

"Ha ha ha."

Đồng bọn của đầu gấu và nhóm gyaru hưởng ứng. Nhóm thường tuy chứng kiến bắt nạt, nhưng chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt. Nhóm quân nhất thì hoàn toàn chẳng để tâm. Nhóm otaku run rẩy.

"Katsura, đừng bắt nạt Tokeshi nữa."

"Ả?!"

Tên này hình như là Iragashi Sen của câu lạc bộ kiếm đạo? Iragashi là người duy nhất đứng ra bảo vệ gã u ám - Tokeshi.

"Giáo viên sắp vào lớp rồi. Katsura, về chỗ đi."

"Chậc..."

Iragashi cao hơn gã đầu gấu Katsura một cái đầu. Trước dóc dáng to lớn của Iragashi, Katsura tặc lưỡi quay về chỗ ngồi.

"Tokeshi, không sao chứ?"

"........."

Iragashi đỡ Tokeshi dậy.

"Tên đó, ngay cả cảm ơn cũng không biết nói~"

"Không chỉ xấu xí mà còn ngu ngốc."

"Hít cùng bầu không khí với một kẻ như vậy, khiến phẩm giá của chúng ta hạ xuống... đáng ghét."

Cả nhóm tiểu thư cũng hưởng ứng.

Nhóm thường cũng nhếch mép thầm cười.

Lúc trước do quá phiền não chuyện bệnh tình nên tôi không mấy quan tâm... lớp 1-A này nhiều vấn đề hơn tôi nghĩ.

Tôi nhìn qua nhóm của tiểu thư Julia.

Nhóm của tiểu thư Julia gồm có tiểu thư Julia, Tachibana Reiko và Hokamura Himeno. Mặc cho lớp đang diễn ra náo loạn, nhóm của tiểu thư Julia vẫn không bị lay động. Tôi lắng tai nghe, có vẻ như Tachibana và Hokamura đang an ủi tiểu thư Julia chuyện bạn trai.

Tuy không hiểu tại sao chủ nhân không <Khuyến tộc hóa> tiểu thư Julia. Nhưng nếu là chủ nhân, chắc hẳn đã có dự tính từ trước. Tôi không nên bận tâm chuyện này. Công việc của tôi là bảo vệ tiểu thư Julia. Chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh của chủ nhân là đủ.

"Mấy đứa về chỗ, đến giờ chủ nhiệm rồi!"

Cửa phòng học bị đẩy ra, Nakagaki Takaharu - giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A bước vào. Gã dùng ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn tôi rồi đặt sổ điểm danh lên bàn.

Kể từ sau khi trở thành ma cà rồng, Nakagaki bắt đầu dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Thật kinh tỏm. Xung quanh gã có rất nhiều tin đồn không hay. Thứ như gã cũng được gọi là giáo viên... thế giới này, nên được chủ nhân cải tạo và thống trị.

"Điểm danh nào... Iragashi, Katagiri, Kamishima... có mặt đầy đủ."

Sau đó, tiết học cổ văn bắt đầu. Thay vì chú tâm vào tiết học của Nakagaki, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ ngoài tai bài giảng.



(Ma lực?!)

Một điều không thể đoán trước diễn ra.

Cả phòng học bị nhấm chìm trong ma lực.

"Cái gì thế này?!"

"Áaaaaa!"

"Mọi người bình tĩnh."

"Không lẽ là vòng tròn ma thuật!"

Thoát khỏi phạm vi ma thuật không khó. Phá vỡ thuật chú... không được rồi.

(Chậc...)

Tôi chạy ra sau lưng tiểu thư Julia và kết nối bóng của bản thân với bóng của tiểu thư -> tiêu tốn 2 giây.

Ma thuật triệu hồi không phải là sở trường của tôi. Dù vậy, tôi vẫn có thể ngăn chặn thuật thức. Nhưng nếu làm vậy, rất có thể địa điểm dịch chuyển sẽ bị bóp méo.

Đối với tôi, trường hợp tệ nhất là không bảo vệ được tiểu thư Julia. Một khi vẫn chưa biết, địa điểm bị bóp méo sẽ dẫn đến hệ luỵ gì. Phương án tốt nhất là không nên gây trở ngại lên chú thuật -> tiêu tốn thêm 1 giây.

Bế tiểu thư Julia và chạy ra khỏi phạm vi phép thuật... e rằng cơ thể mỏng manh của tiểu thư sẽ không chống chịu được trước tốc độ của tôi.

Chỉ còn 7 giây trước khi chú thuật phát động.

Thiết lập kết giới bảo vệ tiểu thư Julia -> ít nhất cũng phải tiêu tốn 5 giây. Chạy thoát khỏi phạm vi ma thuật trong vòng 2 giây là không thể.

Chỉ còn 6 giây.

Tôi lấy sổ tay trong túi. Viết ghi chú gửi chủ nhân và ném cuổn số ra ngoài cửa sổ.

Chỉ còn 2 giây.

"Awaa! Ánh sáng đang mạnh dần lên!"

"Phải làm sao đây?!"

"Tớ sợ quá."

Ma lực bỗng chốc dậy sóng. Một cột ánh sáng nổi lên từ giữa vòng tròn ma thuật. Cột ánh sáng lan rộng ra và nuốt chửng toàn bộ những gì nó lướt qua.



Ánh sáng tan biến.

Hiện lên trước tầm nhìn của tôi là một không gian rộng mở.

Tôi nhanh chóng đánh mắt một vòng.

Xác nhận được bóng dáng của tiểu thư Julia, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không chỉ tiểu thư Julia, những thành viên khác của lớp 1-A cũng đang ở đây.

Ai nấy đều ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ngoài thành viên lớp 1-A, còn có những kẻ mặc áo choàng trông rất đáng nghi, đứng thành vòng tròn bao vây chúng tôi.

Từ trong những kẻ khả nghi, xuất hiện một kẻ khoác áo choàng sáng chói, từ tốn bước lên bật thang, tiếp cận và dang tay trước chúng tôi.

"Chào mừng những vị anh hùng đến từ dị giới. Tôi là Giáo hoàng Ulf. Người chịu tránh nhiệm triệu hồi các vị."

Ra vậy. Tên này chính là nguyên nhân... Tôi có thể giết hắn ngay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip