chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
______________________________

Ngày hôm sau Yoshi ngoan ngoãn đi theo Hyunsuk ra ngoài bàn công việc. Mấy vị khách đầu tiên chẳng có gì quá khó, cũng chỉ là công ty nhỏ muốn ký với công ty lớn kiếm lợi nhuận mà thôi. Các mặt hàng của mấy công ty đó cũng không đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của Hyunsuk nên chẳng có mấy công ty được ký.

Đi hết cả một buổi sáng Yoshi rút ra một điều rằng cái con người như trẻ con kia chi xuất hiện trước mặt mình thôi, cái dáng vẻ hay cãi nhau với Jihoon và Junkyu cũng thế. Khi làm việc Hyunsuk như một con người khác, chỉ cần không đáp ứng được anh, không nói hai lời không ký là không ký. Và Hyunsuk cũng rất nghiêm khắc trong việc tìm kiếm mặt hàng thích hợp đối với công ty anh, sáng giờ đi gặp 5 vị khách hàng nhưng anh mới ký được 2 bản hợp đồng thôi.

Bây giờ cũng vào giờ trưa, Yoshi và Hyunsuk đang trên đường đi gặp khách hàng tiếp theo. Trên xe Hyunsuk ngồi ghế trợ lái nói với Yoshi.

-Lát nữa gặp khách hàng này ông ta có nói gì em cũng đừng quan tâm. Tên này biến thái lắm, lúc bắt tay ông ta, nếu ông ta có làm hành động này với em tuyệt đối lờ nó đi, đừng quan tâm! - Hyunsuk nắm lấy một tay của Yoshi làm hành động bắt tay nhưng ngón tay của anh lại đang như có như không cọ cọ vào lòng bàn tay Yoshi.

-Đây... là hành động gì thế? - Yoshi mắt nhìn phía trước tranh thủ thời gian nhìn Hyunsuk một cái ngây thơ hỏi.

-Trong giới thương trường điều này thể hiện đối phương rất vừa mắt em muốn có sự thân mật với em, nếu em cũng vừa mắt họ thì có thể đáp lại bằng cách cũng cọ như vậy sau đó trao đổi thông tin liên lạc. Nhưng nếu em không đồng ý thì cứ lờ nó đi, nếu được thì rút tay ra một cách khéo léo là được. - Hyunsuk giải thích

Yoshi gật đầu đã hiểu, nhưng cậu nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Cậu đi với anh cơ mà, với lại mấy vị khách hàng lúc sáng dù có nhìn cậu nhưng chẳng có ai làm thế này cả.

Yoshi lái xe tới điểm hẹn, là một quán ăn, cũng đúng dù sao cũng trưa rồi, hôm nay đi nhiều như vậy Yoshi sớm cũng cảm thấy có chút đói.

Hyunsuk vừa xuống xe, bên trong đã có một người mặc áo vest chạy ra. À phải nhân tiện thì,do hôm nay đi gặp khách hàng nên cả Hyunsuk và Yoshi đều diện lên người một bộ vest lịch lãm. Hyunsuk sớm đã quen với hình tượng mặc vest thường ngày rồi nhưng đây là lần đầu mọi người kể cả Hyunsuk, Mashiho, Asahi thấy Yoshi mặc vest. Phải nói là không còn gì bằng dù bộ vest này chỉ là mượn thôi nhưng dáng người xinh đẹp, gọn gàng của Yoshi đều được tôn lên nhờ bộ vest ấy.

-Ngài là tổng giám đốc Choi Hyunsuk đúng không ạ? Sếp của chúng tôi đang đợi hai vị! Mời vào đây!

Hyunsuk và Yoshi đi theo hướng dẫn của người nhân viên kia. Yoshi vẫn mang một tâm thế bình thường như đã gặp bao nhiêu người sáng giờ, nhưng ngay khi vừa bước vào chạm mặt tên khách hàng sẽ ký hợp đồng với Hyunsuk ngay bây giờ, Yoshi có cảm xúc muốn rời đi.

Cái thứ ánh mắt ghê tởm, đáng ghét kia đang đặt lên người cậu, nhưng vì công việc Yoshi vẫn cố gắng giữ lấy dáng vẻ ôn hoà của mình, bình tĩnh chịu trận. Ngay lúc này Yoshi lại cảm thấy ánh mắt nhìn cậu có têm một tia thích thú.

-Chà! Hôm nay trưởng phòng Park không đi với ngài nữa sao tổng giám Choi? - tên mập ngồi đối diện Hyunsuk lên tiếng nói.

Dáng vẻ ông ta nhìn là biết chỉ có ăn chơi mà chơi, bộ vest trên người ông ta cúc áo sơmi muốn bung ra vì cái bụng phệ của chính ông ta luôn rồi. Bộ dạng ngẩn ngơ, phè phỡn đó khiến Yoshi khinh bỉ thêm vài phần.

-Đây là nhân viên mới sao? Cũng xinh đẹp đó chứ, tổng giám Choi không muốn giới thiệu cho tôi sao? - Ánh mắt ông ta lại đặt trên người Yoshi, để giữ hoà khí Yoshi vẫn mỉm cười cúi chào ông ta.

-Xin chào giám đốc Jung, tôi là Kanemoto Yoshinori. - dáng vẻ ôn hoà lịch sự của Yoshi lại dâng lên vài phần hứng thú cho ông ta.

-Là nhân viên mới bên bọn tôi, giám đốc Jung có hứng thú vui lòng kiếm người khác! - Hyunsuk cởi cúc áo của mình ra và ngồi xuống. Mọi hành động đều đẹp và hoàn hảo đến mức không có gì để chê.

-Thôi nào! Chúng ta cũng không phải mới quen nhau ngày đầu mà! Ký với nhau bao nhiêu cái hợp đồng rồi, cậu cũng nên xem xét một chút chứ! Dáng vẻ đó quả thật rất xinh đẹp. - Ông ta như không sợ chết, mỗi lời nói ra đều chỉ có một ý niệm muốn cậu.

-Từ chối! Nếu hôm nay đến đây không phải vì hợp đồng thì chúng ta cũng không còn gì để nói rồi! - Hyunsuk toang đứng lên.

-Này khoan đã! Được rồi chúng ta sẽ bàn công việc trước! Nhưng sau đó phải nói một chút về cậu ta nhé! Tôi thích cậu ta rồi đấy! - ông ta vừa nói vừa liếm môi mình không khác gì tên biến thái.

Yoshi cố gắng nhẫn nhịn đến khi ký xong hợp đồng. Trong lúc Hyunsuk đang đọc hợp đồng thì cái ánh mắt chết tiệt của ông ta chốc lát lại đặt trên người cậu, cậu cảm thấy khó chịu nhưng không làm gì được.

Còn ông ta vẫn nhởn nhơ như vậy dường như chẳng quan tâm xem hợp đồng có ký được hay không mà chỉ đang nghỉ tới dáng vẻ của Yoshi khi ở bên cạnh mình. Ánh mắt của ông ta ngày càng tối.

-Không ký! - Hyunsuk thẳng thưng quăng lại bản hợp đồng.

-Lý do?

-Không thích! Hơn nữa ý tưởng của các người cũng như những công ty tôi đã từ chối sáng nay, chẳng có gì mới mẻ! Vẫn là đống sản phẩm đó có gì khác biệt chứ! - Hyunsuk đan hai tay lại với nhau, ánh mắt và giọng nói đối diện ông ta thập phần lạnh lẽo.

Ông ta nhất thời không biết nói gì, có thể là do sợ hãi trước ánh mắt kia cũng có thể là do Hyunsuk nói đúng khi mà bản hợp đồng lần này không có gì quá đặt biệt.

-Hơn nữa! Tôi không muốn ký hợp đồng với người lúc nào cũng mâm me nhân viên của tôi! - Hyunsuk nói thêm.

-Hôm nay đến đây thôi! Hi vọng lần sau các vị không làm tôi thất vọng như lần này! - Hyunsuk đứng dậy cài lại cúc áo. Anh sớm đã muốn rời khỏi cái nơi này, cái ánh mắt đen tối, dơ bẩn đó cứ đặt lên người Yoshi của anh, còn dám ở trước mặt anh đào góc tường nhà anh. Chỉ muốn một đấm đấm chết hắn nhưng không được chỉ có thể nhịn.

-Này! - ông ta định nói gì đó nhưng bị ánh mắt giết người của Hyunsuk chặn lại, nếu như ánh mắt có thể giết người được thì ông ta sớm đã chết rồi.

Hyunsuk rời đi và không ngoảnh lại, Yoshi cũng đuổi theo sau.

Lên xe ngồi Hyunsuk thở dài một hơi, tâm tình anh đã không tốt từ khi bước vào đó rồi, mà tên kia còn không sợ chết cứ muốn đào góc tường nhà anh. Tức chết!

Yoshi cũng chẳng vui vẻ gì lúc nào cũng cảm thấy cái ánh mắt chết tiệt đó ở trên người mình làm cậu chỉ muốn đấm ông ta. Chỉ vì công việc nên cậu mới nhịn thôi. Trở về liền đi tắm ngay lập tức. Cơ mà đói quá.

-Hyung! Chúng ta vẫn còn thời gian từ giờ cho đến cuộc gặp kế tiếp. - Yoshi qua sang nhìn anh định nói tiếp - Anh có muốn đi ăn...um..... - Chẳng có lời nào được nói ra sau đó.

Tại sao? Vì Hyunsuk đang áp môi mình lên môi cậu mất rồi. Anh không kiềm chế được cứ nghĩ tới cái ánh mắt dơ bẩn kia đặt lên người Yoshi của anh là anh đã không nhịn được rồi. Tuy nhiên Hyunsuk vẫn còn có lý trí, không hề mạnh bạo tới tấp, chỉ đơn giản là đặt lên đó hút lấy dưỡng khí của Yoshi một chút thôi.

Đây là lần đầu tiên Hyunsuk trực tiếp như vậy làm Yoshi có hơi choáng váng nhưng cậu cũng sớm nhận ra tâm tình anh không vui.

-Em nói xem sao em lớn lên lại đẹp như vậy làm gì chứ! Đi ra đường cứ sợ người ta sẽ bắt mất em anh phải làm sao đây? Muốn bắt em lại bỏ vào chiếc lồng của anh nhưng lại sợ em ghét nó lại tìm cách chạy mất. - Tay Hyunsuk vẫn còn giữ lấy đầu của Yoshi anh áp trán mình lên trán cậu thì thầm nói.

-Lớn lên xinh đẹp cũng là cái tội sao? - Yoshi cúi đầu thì thầm.

-Không phải lỗi của em, là do ông trời đã yêu thương em quá nhiều, là do đám người ngoài kia không làm chủ được chính mình. - Hyunsuk trở lại ghế ngồi của mình.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Jihoon.

-Yaboseyo? Đi ký hợp đồng thế nào rồi?

-Sau này công ty của tên Jung Jihan kia có gửi ký hợp đồng đừng đồng ý nữa! - anh vào thẳng vấn đề.

-Sao đấy? Không lẽ ông già đó làm gì với Yoshi của anh hả? - Jihoon thích thú hỏi.

-Tên già biến thái đó dám đào góc tường nhà anh mày! Anh mày không hạ được ổng xuống thì đừng gọi anh là Choi Hyunsuk nữa! Gửi qua bên đó một thông báo sau này muốn ký tiếp hợp đồng thì nên biết phải làm gì rồi.

-Ái chà căng à nha! Dám ở trước mặt Choi Hyunsuk anh đánh chủ ý lên người Yoshi à! - Jihoon biết ông già biến thái đó cái nết kì lắm nhưng không ngờ ông ta không sợ chết đến vậy.

-Biết rồi thì mau làm đi!

-Rồi rồi! Làm ngay đây! À mà cả hai ăn chưa đó? Mau ăn đi Yoshi có bệnh đau bao tử đó! Mashiho nhắc em miết đây này!

-Anh mày biết rồi! Giờ ăn đây, vừa rồi chỉ muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt đó thôi!

Hyunsuk tắt điện thoại, anh quay sang nhìn Yoshi có vẻ như vẫn còn bị chuyện hồi nãy làm cho hồn bay mất rồi, ngồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh mà chẳng chịu nhìn anh. Bị dáng vẻ dễ thương này làm cho bật cười, anh gọi cậu.

-Yoshi đi thôi! Anh biết quán này ăn cũng ngon lắm! Em không muốn bị đau bảo tử đâu nhỉ? - Hyunsuk xoa đầu cậu. Yoshi hoàn hồn gật đầu.

-Anh lái cho!Em lái sáng giờ rồi! - Hyunsuk đề nghị đổi chỗ.

Yoshi cũng vui vẻ đáp ứng, ai được yêu thương mà không thích cơ chứ. Hyunsuk thật sự đem Yoshi sủng lên tận trời. Anh biết đứa nhỏ nhà anh đang được yêu thương, cậu cố gắng nhiều như vậy rồi mà. Hơn nữa anh cũng đã hứa với gia đình cậu rồi, không thể để cậu chịu bất kì uỷ khuất gì

Đoạn đường sau này của Yoshi đằng trước sẽ dễ dàng hơn, đằng sau có Hyunsuk âm thầm bảo vệ mở đường cho cậu.

Đoạn đường sau này của Hyunsuk cũng không cô đơn nữa, sẽ có Yoshi ở bên cạnh lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh.

Vào trong quán ăn, Yoshi từ tốn thả mình xuống ghế ngồi thoải mái thở ra một hơi. Sáng giờ đúng là rút hết sinh lực của cậu rồi.

-Mệt lắm sao? Bữa sau đừng đi nữa? - Hyunsuk không đành lòng nhìn bạn nhỏ nhà mình thế này, rót lấy một ly nước đưa đến cho cậu.

-Không được! Đây là công việc mà! Hơn nữa hiếm khi mới được ra ngoài, mệt một chút cũng chẳng sao coi như là có thêm kinh nghiệm! - Yoshi nhận lấy ly nước Hyunsuk đưa cho uống một ngụm cảm thấy sảng khoái cả người.

Cả hai nhanh chóng gọi món, có vẻ nhân lực trong quán khá nhiều, món ăn rất nhanh đã được đem ra. Yoshi và Hyunsuk vừa ăn vừa nói, rất giống một buổi hẹn hò.

Lúc bấy giờ, bàn đối diện hai người có một cặp đôi đang ngồi. Chàng trai bỗng nhiên đứng lên đi tìm nhân viên quán ăn nói gì đó, sau đó trở lại bàn ăn.

-Có vẻ như chàng trai kia định làm gì đó. - Yoshi vừa uống nước vừa nhìn theo cặp đôi nọ.

-Anh đoán là cầu hôn đó! - Hyunsuk nói.

-Sao anh biết? - Yoshi tròn mắt nhìn anh.

-Dù sao những người muốn cầu hôn bạn gái cũng thường hay chọn mấy nơi thế này mà! Với lại em không thấy ở đây rất lãng mạn sao? - Hyunsuk quay lưng lại với cặp đôi nhìn thẳng vào mắt Yoshi vừa cười vừa nói.

Nói đây sớm đã nổi tiếng vì độ xinh đẹp và lãng mạn của quán, vì thế những người muốn cầu hôn người yêu thường sẽ chọn nơi này. Hôm nay gặp chuyện này chính là trùng hợp, nhưng lý do anh đến đây so với vị đang cầu hôn kia cũng không sai biệt mấy.

-Vậy sao? Nhưng mà nơi đây đúng là rất đẹp. A! Anh nhìn kìa! - Yoshi chỉ tay ra đằng sau.

Các nhân viên quán ăn đã tập hợp lại chỗ của cặp đôi nọ, trên tay họ là những chùm bong bóng. Sự lãng mạn đáng yêu này đã thu hút hầu hết các khách hàng trong quán ăn, bao gồm cả Yoshi và Hyunsuk.

Khi chàng trai kia quỳ xuống nói với cô gái hãy gả cho anh. Mọi người trong quán cũng hào hứng theo vài người còn vỗ tay miệng hò reo "Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Cô gái kia che miệng đầy xúc động, cô hạnh phúc gật đầu với chàng trai. Chàng trai kia cười hết sức hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào tay cho cô gái. Từng người ở đây đều đã chứng kiến sự hạnh phúc của hai người họ.

-Thật hạnh phúc! - Yoshi cảm thán. Cậu cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của họ. Tất nhiên cậu cũng đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ của mình.

-Nếu em muốn chúng ta cũng làm đi! - Hyunsuk đột nhiên nói.

Yoshi đang cặm cụi ăn phần của mình, nghe anh nói thế cậu dừng hẳn mọi hành động của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.

-Nae? - Yoshi cảm thấy có phải mình nghe nhầm rồi không.

-Anh nói, nếu em muốn chúng ta kết hôn đi! Hàn Quốc không cho phép thì chúng ta ra nước ngoài. - Hyunsuk nghiêm túc nói.

Yoshi nhìn anh, ánh mắt đó không phải đùa, cậu hiểu rõ. Cậu hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại, có anh, có mọi thứ.

-Vậy anh thì sao? - Yoshi hỏi.

-Chỉ cần được ở cạnh em! Hơn nữa em rất ngưỡng mộ họ còn gì! Không thể diện lên bộ váy cưới thì khoác lên bôn áo vest trắng cũng không tệ mà! - Hyunsuk mỉm cười nhìn cậu.

Anh biết, dù các điều khoản về đồng giới ở Hàn Quốc cũng xem như hợp pháp, nhưng kết hôn vẫn chưa được chấp nhận. Không sao, ở ngoài kia biết bao nhiêu quốc gia chấp nhận việc kết hôn đồng giới chứ. Chỉ cần là điều Yoshi muốn anh đều có thể làm được.
______________________________

Hé lô!!! Lại là tui đây, tâm sự nhiều quá chẳng biết viết gì nữa rồi, thôi thì chap này chúc m.n đọc vui vẻ nha!!! Một chap nhẹ nhàng hạnh phúc nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip