Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
*tiếng trong điện thoại
______________________________

Sau hôm đó Hyunsuk cho Junghwan nghĩ vài ngày để giải quyết với bên phía nhà trường và giải quyết cả chuyện riêng của anh và quý bà kia.

Mấy hôm nay Junghwan cứ rãnh thì lên công ty anh chơi, hết bám Jihoon thì tới Yoshi, Hyunsuk hỏi thằng bé rằng rốt cuộc ai mới là anh trai của nhóc. Junghwan rất không nể mặt mà nói: Là anh! Nhưng Jihoon hyung mới là người bao em ăn và Yoshi hyung là anh dâu tương lai em!

Ok Yoshi là anh dâu tương lai thì anh đây không thèm chấp nhưng tên Park Jihoon kia bao nhóc ăn có bằng anh chăm nhóc hằng tháng không mà nhóc nỡ lòng nào vứt anh qua một bên như vậy! Anh buồn nhưng anh không thèm nói đâu!

-Hyung, anh còn ghim vụ Junghwan nó không thèm nhìn mặt anh à? - Junkyu và Yedam đang ở trong phòng làm việc của Hyunsuk giao báo cáo vừa hay thấy ngay bản mặt ăn hết của nhà mình của Hyunsuk.

-Không anh mày mới không thèm ghim nó! - nói thì nói nhưng trên mặt anh viết lên hai chữ 'ông ghim' đây kìa.

-Mà Yedam, em và Doyoung sao rồi? Bữa đó xin nghỉ cả ngày làm gì đấy? - Hyunsuk hỏi

-Dọn nhà anh à! - Yedam để bản báo cáo lên bàn và nói.

-Dọn nhà? Doyoung hả? Thằng bé qua sống với mày?

-Chứ ai nữa hyung? Tụi em ở chung được vài ngày rồi! Mà Doyoung nói không muốn ở ké như vậy nên em ấy nói sẽ làm việc nhà để trừ tiền! - Yedam lắc đầu ngao ngán nói.

-Ha! Thằng bé có lòng tự trọng rất cao! - Junkyu nói.

-Nhưng em lại muốn nói căn nhà đó sau này là của hai đứa, em ấy mệt như vậy làm gì?

-Thôi thôi, là sau này chứ có phải bây giờ đấu! Chú cứ để thằng bé từ từ cảm nhận là được! - Junkyu nói

-Anh nói hay thế có dụ được Mashiho hyung về nhà chưa? - Yedam nhìn Junkyu với ánh mắt thiếu đánh.

-Ya! Chú mày thèm ăn đấm hả? Anh mày đã hỏi em ấy rồi, nhưng phải năm sau mới chịu về! - Junkyu đưa ánh mắt ủ rũ nhìn Yedam.

-Không chịu năm sau thì năm tới nhé! - một giọng nói vang lên

-Hả! Ai cho? Năm sau! Ủa mà??? - Junkyu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn ra cửa. Hai người kia cũng nhìn theo.

-Mashi? Sao em ở đây a? - Vừa thấy Mashiho là cái gì gọi là liêm sĩ của Junkyu đều bị vứt đi hết lao vào ôm chầm lấy cậu. Nhưng mà Mashiho nào có để yên cho anh ôm, cậu né ra và đi đến bàn làm việc của Hyunsuk.

-Hic...hic...Mashi àaaaaa!!!!

-Này là gì vậy? - Hyunsuk cầm lấy tờ  giấy Mashiho đưa lên xem.

-Là giấy chẩn đoán tạm thời của Junghwan.

-Cái gì? - Hyunsuk nhanh tay lật ra xem

"Bệnh nhân: So Junghwan
Tình trạng: rối loạn tâm lý nhẹ.
Gia đình cần chú ý nhiều hơn. Tránh việc nhắc đến các vấn đề gây tiêu cực cho bệnh nhân!"

-Rối loạn tâm lý nhẹ. Ai làm cái này? Jihoon đã biết chưa? Junghwan đã biết chưa? - Junkyu và Yedam cũng vào xem. Xem xong Hyunsuk hỏi.

-Là một người bạn của Yoshi hyung theo ngành bác sĩ tâm lý học viết ra. Anh ta đã đánh một văn bản cho Yoshi và anh ấy đã in ra. - Mashiho trình bày.

-Vậy hai người kia? - Junkyu hỏi cậu.

-Chưa! Nhưng vừa rồi Junghwan ở dưới có hỏi Yoshi đây là cái gì, không chắc em ấy có thấy chưa còn Jihoon hyung Yoshi hyung sẽ nói cho anh ấy. Yoshi hyung bảo em đưa cái này lên cho anh.

-Anh biết rồi! Cảm ơn Yoshi và người bạn kia giúp anh. - Hyunsuk gật đầu. - À mà em có biết người bạn kia tên gì không? Anh muốn nói rõ hơn về vấn đề của Junghwan!

-Em không biết! Chắc đó là bạn Đại Học của Yoshi.

-Vậy sao? Được rồi cảm ơn em!

Mashiho rời đi, Junkyu ở trong phòng cũng không làm gì nên cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Yedam và Hyunsuk.

-Em không đi à? Còn chuyện gì sao? - Hyunsuk hỏi.

-Không! Hết rồi ạ! Chỉ là em lo anh ở một mình sẽ nổi điên làm gì đó. - Yedam lắc đầu và nhìn anh với ánh nhìn hơi bất an.

Cậu và Doyoung đã nghe Junkyu kể lại về những việc đã xảy ra trong ngày bọn họ nghỉ. Và Doyoung đã rất lo lắng cho Junghwan đến nỗi chạy đi gặp Jihoon và Yoshi để hỏi về Junghwan. Chỉ khi hai người họ chắc chắn rằng Junghwan không sao thì Doyoung mới thả phào.

-Chú ngốc à! Anh có muốn nổi điên cũng phải nổi điên ở nhà. Sao mà nổi điên ở đây được? - Hyunsuk cười một cách bất lực với cậu em.

-Hyung cách đây không lâu anh vừa nổi điên với bọn em ở khu sản xuất đó! - Yedam lắc đầu thở dài. Ông anh này sao mà trí nhớ kém quá.

-Sao? Anh có hả? Sao anh không nhớ ta? - Hyunsuk dọn dẹp lại giấy tờ và nở nụ cười.

"Lại nụ cười đó kìa! Cái nụ cười giả nai đó!" - Yedam nghĩ thầm trong lòng

-À em đi xuống gọi Yoshi lên giúp anh nhé? - Hyunsuk căn dặn.

-Vâng!

Cửa phòng được đóng lại Hyunsuk cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế sau lưng. Anh chầm chậm cầm lên sấp giấy xem.

-Hazz, phải làm sao đây?

Ở dưới tầng 1, khu kế toán, phòng số 3.

*Cốc cốc*

-Yoshi hyung, Tổng giám đốc gọi anh! - Yedam đứng ở cửa và gọi vào.

-Hyunsukie hyung gọi hyung chi vậy ạ? - Junghwan đang dính cứng ngắc ở chỗ của Yoshi, vừa nghe anh được gọi đi thì đứng dậy nhưng tay vẫn giữ lấy anh.

-Chắc là công việc thôi! Junghwan ở đây với mọi người nhé, anh đi một lát là về! - Yoshi đứng lên xoa nhẹ lên tay em.

-Không đâu ạ! Jihoon hyung bận quá trời không có thời gian cho em. Hồi nãy nói chuyện với anh xong lại đi rồi! - Junghwan phồng má biểu thị không vui.

-Jihoon có việc, cậu ấy đi xử lý chuyện ở trường cho em, xong rồi cậu ấy sẽ xuống với em! Giờ Junghwan ngoan ở đây với mấy anh chị khác, lát nữa ảnh xuống nha! - Yoshi lại giở trò dỗ trẻ con lên 3 với Junghwan.

-Nae! Anh xuống nhanh nhé! - và nó có tác dụng thật.

-Ừ! Em ngoan đừng phá nhé! - dặn dò xong Yoshi rời đi.

-Nae!

Yedam đứng ở ngoài đợi Yoshi ra.

-Hyung, cái tờ giấy chẩn đoán vừa rồi Junghwan có biết không?

-Em vừa ở đó à? Junghwan chưa thấy. Thằng bé mới thấy anh đi in nó thôi chứ chưa thấy nội dung. - Yoshi lắc đầu

-Vậy Jihoon hyung? Thằng bé vừa nói anh và Jihoon hyung đã nói chuyện với nhau!

-Ừ! Anh nói với cậu ấy rồi và anh chỉ hi vọng hai người họ đừng làm gì quá đáng thôi!

-Sao anh lại hi vọng vậy?

-Không biết nữa! Chỉ là cảm giác!

-Sẽ không có chuyện gì đâu!

-Ừ anh mong thế!

Yoshi và Yedam nói chuyện một đường đến ngã rẽ giữa thang máy đi lên và đường về khu sản xuất thì tạm biệt nhau.

Yedam đi về khu sản xuất của mình thì thấy trưởng phòng khu thiết kế đang đứng nói chuyện với Namgyu, người của khu cậu.

-Trưởng phòng Kang đang muốn cướp người từ chỗ em à? - cậu bước đến và nói.

Taemin và Namgyu quay đầu lại nhìn cậu.

-Không...không phải! - lần đầu tiên vị trưởng phòng có tiếng kiệm lời này nói lắp đó! Chuyện lạ nha!

-Không phải chứ? Anh muốn cướp người thật à? - Yedam mở to mắt nhìn anh.

-Không...

-Vậy là muốn rồi chứ gì? Nhưng mà nè muốn cướp người từ chỗ em không dễ đâu nhé!

-Không..không phải! E hèm! Chuyện kia về lại nói! - Taemin tằng hắng một tiếng và vế sau kia Yedam chắc chắn không phải nói với mình.

-Hử chuyện gì vậy? Anh ấy thật sự định cướp người? - Yedam lầm bầm xong thì quay lại định hỏi vừa rồi họ vừa nói gì nhưng quay lại thì phát hiện Namgyu đã không cánh mà bay đi đâu rồi.

Yoshi lên phòng Hyunsuk, trên đường đi anh nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Jihoon.

Quay lại vài phút trước.

-Này Jihoon à!

Một giọng nói vang lên khi Jihoon đi ngang khu kế toán. Ở công ty này hiếm người gọi thẳng tên anh như vậy, chỉ có hai người bạn đồng niên và Hyunsuk. Cậu quay đầu quả nhiên là Yoshi.

-Chuyện gì vậy Yoshi?

-Jihoon này! - Yoshi đưa cho Jihoon tờ giấy giống với Hyunsuk.

Jihoon xem xong thì không có phản ứng thái quá, anh thở nhẹ ra một hơi.

-Thật tốt! Giống như cậu nói. Chỉ mới rối loạn nhẹ thôi, nếu em ấy mà nặng hơn tớ chẳng biết làm sao nữa. À mà cậu lấy cái này ở đâu? Cậu viết hả?

-Không! Phán đoán trước tớ gửi cho Hyunsuk hyung chỉ mới là sơ bộ thôi. Cái này là tớ hỏi người bạn làm trong ngành tâm lý học mới có.

-Tâm lý học? Ở Nhật sao? Yoshi à, cậu có mấy người bạn tài quá đó! - Jihoon nhìn tớ giấy rồi nhìn Yoshi cảm thán.

-Ừm! Cậu ấy là bác sĩ khoa tâm lý, tớ đã gửi bản ghi âm của cậu cho cậu ấy và thêm vài thông tin tớ biết. Cậu ấy đã làm cái này.

-Tớ biết ơn hai người lắm đấy!

-Không có gì! Tớ chỉ giúp được thế thôi, còn lại thì nhờ cậu và Hyunsuk hyung rồi!

-Yên tâm đi! Tớ sẽ không để em ấy nhắc đến mấy chuyện đó đâu!

-Không cần quản quá chặt đâu! Chỉ là vấn đề nhạy cảm như không có cha mẹ dạy dỗ hay việc bữa cơm gia đình thì hạn chế nhắc thôi.

-Và nếu có thể hai người nên cho em ấy đi khám thử! Nếu khám với bác sĩ thì họ sẽ có nhiều cách trị liệu hơn.

-Ừ tớ nhớ rồi!

-Nghe này, chuyện này cần thời gian dài vì vậy đừng quá bắt ép thằng bé, nếu như vậy thì có khi thằng bé chưa trầm cảm đã biến thành điên rồi!

-Ừ nhớ luôn!

-Vậy thôi! Giao hết lại cho câu đó!

-Ừ! À mà cậu chăm Junghwan một lúc cho tớ nhé! Tớ có việc phải làm không coi thằng bé được!

-Yên tâm, ở đó có tớ, Mashi và Jaehyuk mà. Không sao đâu.

Jihoon gật đầu cảm ơn rồi rời đi.

-Hyung! Hai người nói gì vậy ạ? Tờ giấy hồi nãy là gì thế? - Junghwan thò đầu ra khỏi cách cửa kính kia. Tức thật cửa này cách âm cậu chẳng nghe thấy họ nói gì cả!

-Không có gì đâu! Tờ giấy công việc thôi ấy mà! - Yoshi quay đầu lại nói.

Hiện tại.

Yoshi đã đứng trước cửa phòng làm việc của Hyunsuk. Anh định gõ cửa nhưng bên trong có tiếng gây gỗ phát ra.

-Tổng giám đốc! Ngài không thể thiên vị như vậy. Cậu Junghwan ở đây đã làm phiền mọi người rất nhiều! - Giọng nói này Yoshi nghĩ chắc là giám đốc Kim HyunBae

-Làm phiền ai? Ông sao? Hay vị giám đốc khác? - Giọng anh lành lạnh vang lên.

-Không, không phải tôi! Nhưng là các nhân viên khác! Cậu ấy đang làm chậm tiến độ công việc! Tôi đề nghị cho cậu ấy đến trường hoặc về nhà! - Ông ấy vẫn rất kiên quyết.

-Ồ! Vậy sao? Vậy những lúc đứa con nhỏ của ông tới thì nó không làm chậm tiến độ ạ?

-Không phải, ý tôi không phải vậy!

-Không phải? Nhưng ông vừa nói thế còn gì?

-Tổng giám đốc cậu đang hiểu lầm ý tôi rồi! Tôi chỉ đang lo cho công ty thôi! Nếu cậu Junghwan cứ ở đây thì công việc sẽ bị chậm trễ!

-Xin lỗi nhưng Junghwan nó chẳng đến khu vực có lượng công việc cao và gấp. Từ lúc nó nghỉ thì nó chỉ quanh quẩn bên Jihoon hoặc Yoshinori. Chẳng phải ông - vị giám đốc bận rộn hay khu vực sản xuất và thiết kế với lượng công việc cao kều. Nên sẽ không có việc tiến độ bị chậm đi. - Hyunsuk vẫn rất bình tĩnh đối đáp.

-Và hơn nữa! Sao ông cứ muốn em ấy đi học? Ông không biết tôi và bên phía nhà trường kia có việc cần giải quyết sao? - Hyunsuk chất vấn.

-Tôi..tôi biết. Tôi có nghe qua!

-Vậy giờ ông còn muốn gì nữa không?

-Nhưng, cậu cũng vừa nói cậu Junghwan đang quấn lấy cậu Yoshinori và trưởng phòng Park. Trưởng phòng Park bận như thế nào cậu cũng biết mà. Còn cậu Yoshinori cũng không rảnh rỗi. Như vậy cũng sẽ làm chậm tiến độ.

-Vậy ông muốn....

*Cốc cốc*

Hyunsuk và giám đốc HyunBae dừng lại cuộc nói chuyện.

-Vào đi! - Hyunsuk nói

-Xin phép! - Yoshi mở cửa bước vào với trên tay là sấp giấy công việc mà bữa giờ anh làm.

Yoshi cuối đầu chào Hyunsuk và giám đốc HyunBae. Rồi bước tới bàn làm việc của Hyunsuk.

Vừa rồi khi họ nói chuyện anh đã lờ mờ đoán ra rồi nên anh quay lại phòng làm việc đem theo đống công việc mà mấy ngày nay và cả ngày hôm nay anh làm.

-Tổng giám đốc đây là những hồ sơ anh bảo tôi làm. - Yoshi đặt đống tài liệu và giấy tờ xuống bàn.

Hyunsuk lúc đầu còn bất ngờ nhưng mà thấy biểu hiện của cậu cũng hiểu được phần nào. Anh mỉm cười cầm lấy một vài trong cái đống bừa bộn kia lên xem.

-Mấy bữa giờ Junghwan vẫn luôn ở chỗ em sao? Thằng bé sao rồi? - Anh mơ màng hỏi.

-Tốt ạ! Thằng bé ở với tụi em rất ngoan. Không có phá đâu, còn làm các tiền bối và các anh chị vui nữa. - Yoshi vừa nói vừa mỉm cười. "Không hổ là Choi Hyunsuk, khả năng tiếp nhận thông tin và xử lý rất nhanh"

-Vậy sao? Những tài liệu này ổn rồi. Em vất vả rồi, thằng bé Junghwan nó quậy em như vậy.

-Không đâu ạ! Thằng bé rất ngoan, chỉ ngồi một bên tự chơi đôi khi còn pha trò cho các anh chị cười nữa.

-Vậy thì tốt! À quên mất, giám đốc Kim còn chuyện gì nữa không? - Hyunsuk chấp hai tay lại, hỏi vị giám đốc nãy giờ đứng đờ kia.

-À..không! Tôi xin phép!

Kẻ tung người hứng! Giám đốc Kim kiểu gì cũng không nghĩ được rằng có ngày mình bị cặp đôi này quây cho say sẩm mặt mày như vậy.

Đợi khi ông ta rời đi. Hyunsuk mới hiện nguyên hình.

-Trời ạ! Yoshi à em tới rất đúng lúc đó, anh mệt mỏi với ông ta rồi! - Hyunsuk đứng lên không nể nang mà nới lỏng cà vạt, nhanh chóng chạy đến làm biểu hiện như vừa bị bắt nạt với Yoshi.

-Sao nào? Vừa rồi em nghe đối đáp với ông ta cứng lắm mà. - Yoshi phì cười. Vị này trước mặt người khác như con sư tử còn trước mặt cậu cứ như con nhím nhỏ vậy.

Hyunsuk kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế của mình, còn anh thì đứng kế bên. Anh chóng hai tay mình lên thành ghế.

-Đâu có đâu!!! Anh bị ông ta quây đến chóng mặt đó! - anh dùng giọng nói ủy khuất nói với cậu.

-Haha, thôi em biết rồi mà! - Yoshi cười phá lên bởi trò con nít của anh, còn thuận tay xoa đầu anh như dỗ con nít nữa.

-Mà Junghwan nó không phá em thật chứ? Cái đống này...

-Thật! Thằng bé ngoan lắm! Đống này là mấy nay em làm đó, còn đống ở dưới nữa, anh có muốn xem không?

-Thôi khỏi! Anh biết người yêu anh giỏi rồi! - Hyunsuk cười đến ôn nhu, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như là phần thưởng.

-À mà anh gọi em lên có việc gì không?

-À phải về tờ giấy chẩn đoán của Junghwan! Anh có thể biết người bạn đó của em không? Anh muốn biết thêm về bệnh của Junghwan.

-Có thể! Chỉ là cậu ấy chỉ nói tiếng Nhật thôi!

-Sao chứ? Em đang coi thường anh đó à? Quên anh là ai rồi sao!

-À phải nhỉ! Em quên mất vì dáng vẻ con nít của anh đó! - Yoshi chọc ghẹo anh.

-Sao hả? Em muốn chịu phạt sao? - nói lời đe doạ thế nhưng trên mặt Hyunsuk toàn là sủng nịnh.

-Đây là em cho anh nick của cậu ấy.

Hyunsuk nhìn tên nick trên điện thoại mình. RoHi.Mahi

-Cảm ơn em! - Hyunsuk xoa đầu Yoshi.

-Xong rồi thì em về nhé? Vừa rồi hứa với Junghwan sẽ xuống dưới sớm với em ấy!

-Ầyyyyy! Mấy bữa nay nó với em như hình với bóng ấy! Quên luôn anh rồi!

-Có đâu mà! Nào ngoan để em xuống.

-Cái đống này anh đem xuống giúp em?

-Không ạ, em đem nó qua phòng nhân sự, là các bản tổng hợp đó!

- Vậy để gọi Jihoon cho người đem về!

-Được thôi! Em đi đây!

_______________________________

Hé lô!!! Bộ này tui dừng từ hồi đầu tháng 9 luôn á:))

Giờ tui bắt đầu đăng lại đây!!! Mà mấy bồ đ học thế nào rồi??? Tui cũng tạm ổn chx thấy j hết:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip