Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*tiếng Nhật
*tiếng Hàn
*"suy nghĩ"
Chắc có lẽ mọi người đã quên nên tui sẽ giải thích lại cách gọi của các nhân vật nhé:
*Nhóm thụ: cậu/em/em ấy
*Nhóm công: anh/cậu ta (đây là khi mấy anh công nói chuyện với người lớn tuổi hơn VD: Haruto - Yoshi, Jaehyuk - Yoshi...)
_______________________________________

Quằn quại một đêm công việc dù vẫn còn nhưng cũng vơi bớt phần nào, lúc đồng hồ điểm 1h sáng mọi người mới phát giác mình đã làm lâu vậy rồi sao. Đồng hồ điểm 1h30 chính là lúc mọi người thu dọn xong bãi chiến trường bọn họ bày ra, lúc này mọi người đều mệt đến chẳng còn sức để đi bộ về nữa, nhóm bé Thụ chuyên đi bộ về nay đặc biệt không muốn vận động nên mọi người gợi ý nên bắt xe về nhưng giờ này thì còn được mấy chiếc xe.

Bây giờ mấy cậu đang đứng trước cửa công ty, nhà của ba người Yoshi đúng là gần công ty nhưng cũng cần phải đi một đoạn đường không ngắn, bình thường tràn trề sinh lực thì được chứ nhưng mà hôm nay sức lực của họ đều bị cái đống vừa rồi vắt kiệt rồi.

-Hay là mọi người chịu đựng một chút? Dù sao giờ này cũng không mấy chiếc đâu. - Yoshi lên tiếng hỏi

-Không phải không được ạ, nhưng mà...nhà em có hơi xa - Nhà của Doyoung cách công ty tới 15km, bình thường cậu toàn đi bằng xe bus nay vừa không có xe bus vừa không có taxi thì làm sao?

-Vậy sao? - Yoshi nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm một chiếc taxi nào đó nhưng mà nơi này dù là đường cái cũng chẳng có chiếc xe nào đậu cả.

-Giờ này thì khó bắt xe lắm, nếu vừa rồi chúng ta về sớm một chút tầm 11h mấy thì may ra còn có - Mashiho nhìn giờ trên màn hình điện thoại của mình, điện thoại hiển thị 1h35 

-Trễ lắm rồi, nhà em có ai không?  -Mashiho lại hỏi

-Ơ, dạ không ạ

-Vậy hay là em đến chỗ tụi anh đi? Chỗ tụi anh vừa hay còn dư một giường - Mashiho nói tiếp

-Ơ? Vậy sao được ạ?

-Nhưng trễ như vậy một mình em đi về cũng nguy hiểm lắm - Lần này là Yoshi nói

-Đúng đó - cuối cùng là Asahi

-Nhưng..../ Hay là anh đưa em về? - Doyoung chưa kịp nói xong thì một giọng nói khác vang lên. Bốn người nhìn qua, là Yedam.

-Dạ? 

-Để anh đưa em về, vừa hay nhà anh cũng khá xa xem có đi qua đường nhà em không? - Yedam ngồi trong xe hơi của mình, cửa kính mở xuống để nói chuyện với cậu.

-Cái này...-Doyoung tựa hồ do dự, cậu không muốn phải làm phiền anh

-Không sao đâu. Vầy đi em cho anh coi đường về nhà của em đi, anh xem thử - Nói rồi Yedam đưa điện thoại của mình cho Doyoung bảo em mở gg map lên nhập địa chỉ nhà mình.

-Đưa do dự nữa Doyoung, em chắc chắn sẽ không muốn đi một mình vào giờ này đâu - Yoshi lên tiếng khuyên bảo em. Không phải anh muốn thừa nước đục thả câu tác hợp cho hai đứa nó nhưng mà đúng là Doyoung không nên đi một mình vào cái giờ này.

-Vậy được ạ, làm phiền anh rồi trưởng phòng - Doyoung trả lại điện thoại cho Yedam

-Không phiền! Gọi anh là Yedam là được rồi- Yedam bước xuống xe, qua bên kia mở cửa cho Doyoung rồi đưa tay vẫy vẫy cậu

-Cảm ơn Yedam hyung!

Sau khi cho Doyoung yên vị ngoan ngoãn ngồi trên xe thì Yedam quay lại nói với mọi người 

-Vậy tụi em về trước đây!! Mọi người về cẩn thận!

Sau khi xe Yedam chạy đi, ba chiếc xe khác cũng chạy lên, lần lược là xe của Hyunsuk, Junkyu, Jaehyuk. Một đoàn ba chiếc xe hơi đắt tiền xếp hàng đứng trước mặt ba người họ.

-Tụi anh chở mấy đứa về!

Yoshi, Mashiho, Asahi nhìn ba con người đứng trước mắt mà không khỏi cảm thán "màu mè!"

-Thôi không cần đâu ạ, tụi em tự về được, ngay đoạn đường phía trước thôi - Yoshi xua tay nói không cần. Cậu thà đi bộ, ba người một nhà mà bị ba người kia mỗi xe một người thì thôi, hàng xóm nhìn vô sẽ nói thế nào.

-Làm sao được chứ? - Hyunsuk định tiến lên nắm tay Yoshi kéo cậu vào xe nhưng chưa kịp bước cậu đã nói - Khoan đã!

Yoshi và hai đứa em kéo nhau qua một bên thì thầm

-Hyung, làm gì đi, bọn họ quá nổi bật rồi!Mấy bà thím trong khu đó thức giấc mà thấy là toang đó! -Mashi

-Hazzz, biết làm sao giờ? Hôm nay anh đặc biệt không muốn đi bộ chút nào! - Yoshi

-Em cũng không muốn. Hay bảo họ chọn ra 1 người  

chở chúng ta về thôi không cần ba người đâu - Asahi

Asahi nói xong liền cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, ngước đầu lên thấy Yoshi và Mashi nhìn cậu với ánh mắt như đang nói "em/cậu là thiên tài Asahi"

Asahi có cảm xúc muốn thốt lên "Là do các anh vừa rồi hoạt động não quá nhiều rồi!!!"

-Cái đó..vầy đi tụi em cũng chỉ cần một người chở về thôi. Hay là mấy anh chọn đại một người đi? - Yoshi quay đầu lại nói với bọn họ

-Tất nhiên rồi!  -Hyunsuk đáp ứng  rồi quay lại với hai đứa nhóc đằng sau.

-Em chở cho! - Jaehyuk

-Dễ gì nhóc, anh mày chở - Junkyu quay lại cãi

-Em chở được mà - Jaehyuk cũng không sợ

-Thôi thôi cho hàng xóm ngủ, kéo búa bao đi! - Hyunsuk lên tiếng can ngăn.

-Được! - Cả hai đồng ý

Rồi sau đó là cuộc tranh giành thắng thua của ba con người đẹp trai ngời ngợi đó. Bây giờ mà là buổi sáng đứng trước bàn dân thiên hạ mọi người nhìn vào sẽ nói "ôi trời đẹp trai mà hình như không được bình thường. Tiếc quá!"

Sau 7749 màn thì Junkyu là người chiến thắng. Cuối cùng là Junkyu chở ba người Yoshi về, còn Hyunsuk và Jaehyuk ngậm ngùi chạy về trước 

-Hè hè! Về thôi nào, Mashi ới! -Junkyu nhanh chóng chạy qua mở cửa ghế phụ cho Mashi vào trước

Mashiho nhìn cái con người đang cười ngu trước mắt này âm thầm thở dài nhìn về phía Yoshi và Asahi đang tự mở cửa ngồi vào hàng ghế sau xe, cười lắc đầu rồi chui vô. Mashiho cũng chui vào xe.

Nói gì thì nói ngồi xe đúng là nhanh hơn thật. Tay lái của Junkyu cũng tốt, chỉ là anh ta nói quá nhiều. Ngồi kế bên Mashiho là nói liên tục không ngừng nghỉ 

-Này này, cả đoạn đường có một khúc mà sao anh tìm được chuyện nói lắm thế? -Mashiho chịu không nỗi bên tai luôn có tiếng nói, bực nhọc lên tiếng

-Hì hì tại ngồi với em đó! - Junkyu quay mặt lại vừa cười vừa nói với Mashiho

Thành thật mà nói chính Mashiho cũng không biết tại sao khi thấy nụ cười đó của Junkyu bỗng nhiên tim cậu đập nhanh như vậy, mặt cũng bất giác nóng hơn. Mashiho điên cuồng nhìn về hướng khác cố gắng tránh đi ánh mắt của Junkyu đang nhìn cậu

-Anh lo lái...lái xe đi! - Mashiho đưa tay đẩy mặt Junkyu nhìn về phía trước, nhưng lúc đó mới nhận thức được liền hốt hoảng rụt tay về nhìn về phía sau thấy Yoshi và Asahi đã yên tĩnh chìm vào giấc ngủ cậu mới thở phào.

Đoạn đường gần về đến nhà của ba người đột nhiên Junkyu lại giảm tốc độ, khiến cho xe đang chạy chậm có xu hướng muốn dừng lại.

-Chuyện gì vậy? - Mashiho nghi ngờ hỏi

-Vừa rồi khi nhắc đến chuyện em đánh cho một thanh niên nào đó nhập viện, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

-Hả? - trên gương mặt của Mashiho hiện lên vẻ nghi hoặc và cảnh giác

Junkyu thấy biểu tình trên mặt Mashiho thầm nói "chuyện này quan trọng đến vậy sao?"

-Vừa rồi, khi em nói về chuyện đó rất do dự còn nhìn về phía Asahi, chuyện này liên quan đến Asahi?

-Anh đang thăm dò cho Jaehyuk?

Junkyu dừng xe lại trước khu nhà Mashi, nghe cậu hỏi chỉ nhìn cậu bảo trì im lặng như đang thầm khẳng định cậu đã đoán đúng.

-Không có chuyện gì cả, anh cũng không nên thắc mắc nhiều đâu - Mashi quả nhiên vẫn là bảo vệ bí mật đó của Asahi.

-Nhưng nếu bây giờ em đã phần nào tin tưởng Jaehyuk anh nghĩ em nên nói cho thằng nhóc đó biết.

-Vậy thì anh đừng nói ra và tắt ghi âm đi  - Mashiho liếc nhìn Junkyu, ánh mắt đó làm Junkyu giật mình, quen cậu lâu như vậy lần đầu tiên cậu dùng ánh mắt đó nhìn anh. Ánh mắt cảnh cáo anh nếu anh không giữ lời giữ bí mật này mà nói cho người khác thì sau này cũng đừng mong cậu nhìn mặt anh nữa.

-Được..được rồi! - Junkyu đưa tay lên tắt trình ghi âm của máy ghi âm anh thường để trong xe khi đi với đối tác.

-Anh không được nói ra!

-Anh hứa!

Mashi nhắm mắt một chút rồi hít một hơi thật sâu nhìn ra Asahi ngồi đằng sau mình, chợt giật mình thấy Yoshi đã tỉnh từ lúc nào đang nhìn mình. Cậu trước giờ chưa sợ thứ gì cũng chưa từng sợ ai nhưng anh là ngoại lệ. Từ khi quen biết anh, cậu đã dành cho anh một sự tôn trọng đối với  các bậc tiền bối, không phải vì anh là tiền bối của cậu từ thời đi học mà anh còn giúp đỡ cậu và Asahi rất nhiều.

Trước kia anh từng là sao đỏ của trường, một vị tiền bối đầy tài năng, anh cái gì cũng tốt, tương lai đầy hứa hẹn, nhưng cậu vẫn nhớ rõ anh vì hai người các cậu mà bị mời lên phòng giám hiệu và trở thành mục tiêu cho các trò tiêu khiển của đám học sinh trong trường

Lúc đó cậu và Asahi vừa vào trường, Asahi thì vừa hiền lại vừa im lặng nên là đối tượng bị bắt nạt của các học sinh khác trong trường. Còn cậu một thân không sợ trời không sợ đất lại có sức lực tốt nên thời gian đầu cậu vì bảo vệ Asahi nên đã đánh nhau rất nhiều lần. Cả ba quen nhau trong lúc Yoshi đang đi tuần tra xung quanh trường và bắt gặp cậu đang đánh một học sinh. Lần đó anh đã cho cậu viết kiểm điểm và vài lần sau đó cậu vẫn tiếp tục đánh người và anh lại bắt cậu viết kiểm điểm. Chỉ là sau đó cậu mới biết tất cả bảng kiểm điểm và những lần kể lại mọi chuyện cho anh, anh chưa một lần nào báo lên nhà trường và cũng sau này cậu mới biết được nhà trường đã nhận nhiều khiếu nại về việc học sinh trong trường bị đánh và anh bị mời lên phòng hiệu trưởng, rốt cuộc anh nhận tất cả lỗi lầm của cậu và khiến cho đám học sinh từng bị cậu đánh kia tức giận. Bọn nó không đánh cậu được nên đánh chủ ý lên anh, khiến anh vô tình trở thành mục tiêu của chúng.

Sau đó cậu biết được nên nhiều lần tìm anh đi xin lỗi, nói không phải nhưng mà mỗi lần cậu tìm được anh là mỗi lần đang có đứa khác gây sự với anh. Cậu dù đã nhiều lần xin lỗi anh nhưng anh lại nói không sao, còn nói chuyện Asahi bị bắt nạt mà anh không biết cũng một phần là lỗi của anh đã không tốt công việc của mình. Từ lúc đó cậu nhìn anh bằng một con mắt khác, không còn là vị tiền bối sao đỏ luôn bắt cậu bây giờ là sự tôn trọng dành cho anh. Anh là một người rất tốt, cậu từng nói anh không biết giận là gì, chưa bao giận nổi giận với tụi cậu.

Nhưng sau này quen anh lâu rồi cậu mới biết, không phải anh không biết giận. Mà là anh biết cách kiềm chế cơn giận, anh không to tiếng, cũng không đánh người, anh chỉ im lặng và tận lực không để người đó vào mắt, dù cho người đó có đứng kế bên anh cũng xem như người xa lạ mà không quan tâm. Nếu như người khác khi giận thì gặp người đó ở đâu là mắng ở đó hoặc là đánh cho ba má người đó nhận không ra còn anh thì không. Anh sẽ làm như anh và người đó không có quen biết, ai đi đường nấy không quan tâm người đó làm gì, dù có bị thương anh cũng không quan tâm. Đây mới là đỉnh cao của cơn giận và nó cũng là đáng sợ nhất.

Anh ghét nhất là người không giữ lời hứa, nhưng điều cậu sắp nói đây chính là bí mật và lời hứa giữa ba người.

Và cậu và Asahi từng được thưởng thức qua cơn giận của anh rồi. Và cả hai đã âm thầm ghi nhận không muốn gặp lại trường hợp đó thêm lần nào nữa

Junkyu bên cạnh đang chờ Mashiho nói nhưng mà chờ mãi cũng chỉ thấy Mashiho đang nhìn chằm chằm Yoshi đã tỉnh từ lúc nào ở phía dưới.

-Mashi?

Mashi vẫn chẳng nghe thấy Junkyu gọi, chỉ một mực do dự không biết có nên nói không. Chính lúc cậu đang do dự thì Yoshi đột nhiên cởi dây an toàn ra, anh mở cửa xuống xe, hành động này làm cho Mashiho bất giác giật mình một cái.

-Hyung...

Yoshi nghe thấy Mashiho gọi nhưng anh chọn không nhìn đến cậu, đi thẳng qua ghế của Asahi tháo dây của Asahi rồi bế sốc cậu ấy lên. Lúc này anh vừa nâng Asahi lên tìm vị trí thích hợp cho cậu ấy vừa quay đầu nhìn Mashi đã bước xuống xe đang nhìn mình. Bên kia Junkyu cũng đã xuống xe.

-Hyung...

Yoshi vẫn bảo trì im lặng, điều này khiến Junkyu hoang mang nhưng có thể nhận ra được dường như ở một mặt nào đó Mashiho rất kiêng dè Yoshi hay nói đúng là sợ. Dù anh không biết tại sao.

Lúc này Yoshi đang nhìn xuống Asahi nhỏ nhắn nằm trong tay anh, thật sự thì cậu nhẹ hơn anh nghĩ, lúc này đã cố gắng vỗ béo cậu vậy mà vẫn vậy. Biểu tình của anh bị mái tóc che mất làm Mashiho và Junkyu không đoán được tâm tình của anh. Nhìn một lúc rồi Yoshi ngước đầu lên nhìn Mashi, nhẹ nhàng thả ra một câu không nóng, không lạnh.

-Đừng lên nhà nói, Asahi sẽ bị tỉnh giấc. Và nhanh lên, lạnh!

Mashi đứng nhìn anh đi lên, cậu hiểu, bình thường anh nói chuyện với cậu sẽ không ngắn gọn như vậy. Anh dù đồng ý nhưng vẫn...không vui.

-Mashi? - Junkyu dè dặt bước tới gần cậu vươn tay muốn chạm vào cậu. Nhưng chưa chạm được vào đã bị cậu đẩy ra

Mashi cuối thấp đầu một mực nhìn xuống nền đất. Cho đến khi có một thân ảnh đứng trước mặt cậu. Đến khi cậu ngước lên Yoshi đã phủ áo khoát lên đầu cậu kéo chiếc áo xuống che đi đôi mắt của cậu. 

-Nhanh lên nếu em không muốn bị cảm, không thương mình thì cũng thương người ta đi, cậu ấy đã có lòng đưa chúng ta về nhà rồi đừng để cậu ấy bị cảm.

Yoshi nói xong cũng đưa một cái áo khác cho cho Junkyu, cũng không nói gì nữa mà đi thẳng lên nhà. 

-Này, Mashi cậu ấy...

-Nhanh lên, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này sớm một chút, kiếm chỗ nào khác đi. Bên kia có công viên - Theo hướng Mashi chỉ Junkyu thấy đầu đường bên kia có một cái công viên còn có một máy bán nước liền cùng cậu đi đến đó.

____________________________________________________

Hé lô!!!!!! Định viết hết luôn nhưng mà dài rồi cắt bớt đi hì hì!!!

Đọc vui vẻ a!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip