Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*tiếng Nhật

*tiếng Hàn

*"suy nghĩ"
____________________________________

Sau khi bình tâm trở lại Hyunsuk và Yoshi cùng nhau đi lên căn phòng mà ba mẹ Choi đang chờ. Đến trước cửa phòng họ lại chần chừ không dám vào, thật ra là chỉ có Hyunsuk vẫn còn chưa dám vào thôi chứ Yoshi thì đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi dắt anh vào, nhưng mà đương nhiên cậu biết bây giờ thân phận của cậu chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi nên nào dám đi trước, đến trước cửa rồi cậu dùng lại đẩy anh lên trước cho phải phép, anh vào rồi cậu mới dám đi đằng sau vào theo. Vào trong cả hai lễ phép chào hỏi ba mẹ Choi đầu tiên

-Con chào ba mẹ/Cháu chào hai bác ạ!

Nhìn trong phòng quả nhiên cô gái Kim Hana đã đứng ở đó, biết trước nên cậu chẳng ngạc nhiên bao nhiêu, nhưng Hyunsuk thì có vẻ hơi mơ hồ khi thấy cô ta ở trỏng.

-Sao cô ấy lại ở đây? - Anh hỏi khi thấy nhân viên của mình ở trong phòng của ba mẹ anh

-Con trước tiên đừng quan tâm - mẹ Choi vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với con trai mình - Cậu là Kanemoto Yoshinori? 

-Dạ vâng ạ

-Có phải cậu bé  lúc nhỏ hay chơi với con trai bác không? Đứa bé dễ thương đó - mẹ Choi không biết kiểu gì nhưng lần này nói chuyện với cậu rất tôn trọng khiến Hyunsuk cảm giác hình như họ không đến để mắng hai người.

-Dạ,vâng ạ! - Yoshi ngơ ngác nhìn mẹ Choi không hiểu. "Sao bà ấy nhớ được nhỉ? Hay là anh ấy nói với họ?"

-Hừm...-ba Choi trầm mặt quan sát Yoshi khiến cậu không được tự nhiên, ông ấy nhìn như muốn đâm thủng cả người cậu.

-Hai người hôm nay đến công ty có việc gì không ạ? - Hyunsuk cảm thấy nếu ở đây nữa sẽ có chuyện chẳng lành nên tìm cách rời đi trước sẽ hay hơn.

-Có chuyện mới cần đến sao? - ba Choi ngay lập tức dùng giọng trầm của đáp lại anh

-Dạ không ạ! Chỉ là giờ này hai người không phải đang nghỉ ngơi sao, nay lại đến công ty nên con thấy làm lạ.

-Ừ thì đúng là có chuyện nên ta và cha con mới đến - mẹ Choi vẫn là nhẹ nhàng nhất, bà ấy nhẹ nhàng chạm vào tay của ba Choi khiến ông bình tĩnh. Đây có được gọi là quyền lực của nóc nhà không nhỉ!

-Ta nghe nhân viên của con nói con và cậu đây có chuyện không phải, rốt cuộc là chuyện gì?

-Chuyện này.... -Anh biết ngay mà thế nào cũng có chuyện, cô ta là người nói? "Cô ta muốn gì chứ? sao lại biết chuyện giữa mình và Yoshi? Đám nhóc Jihoon chắc chắn biết gì đó, lát nữa phải hỏi tụi nó mới được"

-Có chuyện gì? - ba Choi dường như mất kiên nhẫn không thể đợi được câu trả lời của con trai mình

Hyunsuk đối diện ông rất bối rối cố gắng để bản thân không mềm yếu nói ra, anh nhìn qua Yoshi đằng sau, cố gắng nhìn cậu thật kĩ hi vọng cậu cho anh một đáp án. Qủa nhiên cậu không phụ lòng anh, cậu cho anh câu trả lời chỉ với một cái gật đầu rất nhẹ "Tùy theo ý anh, em không sao đâu" Hyunsuk quyết định tạm thời bảo trì im lặng.

-Con không nói nhưng cô gái này đã nói hai đứa có quan hệ không đúng trong công ty, ba mẹ đã nghe rồi con có muốn im lặng cũng không được đâu. Hãy nói đi! - mẹ Choi lên tiếng ý nói anh muốn giấu cũng không được nữa.

-Cô nói đi, rốt cuộc tụi nó đã làm gì, nói như vừa nãy cô nói đấy!

-Dạ, tổng giám đốc và cậu ta có hành động mờ ám đó ạ. Thật ra cũng không phải tổng giám đốc đâu mà là do cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau anh ấy, còn dùng cử chỉ kỳ lạ đeo bám anh ấy nên anh ấy mới thương hại như vậy thôi ạ. Hai bác à hai bác đừng trách anh ấy, có phạt thì phạt cậu ta ấy, làm nhân viên nhưng không an phận thủ thường ạ, còn dám có ý định ngồi lên chức ông chủ nhỏ nữa ạ!

Từng lời cô ta nói ra, lời nào cũng đâm vào Yoshi, từng tội danh đó đều đang sỉ nhục cậu. Thứ cậu không chịu được nhất chính là cô ta nói anh thương hại cậu. Cậu muốn lên tiếng phản bác nhưng lại gặp ánh mắt đang nhìn cô ta chằm chằm của Hyunsuk, ánh mắt đó khiến cậu phát sợ, nó không còn ấm áp như bình thường nữa mà rất lạnh lẽo.

Hyunsuk nghe từng lời nói, từng tội danh mà cô ta gán ghép vô tội vạ cho Yoshi khiến anh muốn lao lên tát cô ta một cái. " Ha! Nực cười mình mà lại đi thương hại Yoshi sao? Mình yêu chiều em ấy còn không kịp, muốn đem em ấy về nhà còn không kịp thì lấy cái gì lại đi thương hại em ấy? Lẽ ra em ấy nên thương hại cái người si tình là anh đây này!"

-Con đã nghe rõ chưa? Có thật là vậy không?

-Thật? Ý ba là ba tin cô ta? Ba, ba có thể gán ghép cái tội đó cho bất kì ai nhưng tuyệt đối không thể là em ấy. Không thể vô duyên vô cớ đi sỉ nhục nhân cách của người khác được đâu ạ, đó là phạm pháp. Hơn nữa cô ta không có bằng chứng, ba mẹ lại đi tin lời của một người lạ mà không tin con trai của mình sao?

-Ta vẫn chưa hề nói ta và mẹ con tin lời cô ấy nhưng hiện tại cô ấy là nhân chứng duy nhất cho những hành động của con.

-Ba nếu ba muốn nhân chứng về hành động của con trên công ty sao ba lại không hỏi Jihoon? Con thừa biết ba tin tưởng Jihoon còn nhiều hơn con nữa, vì cái gì ba lại đi nghe lời cô ta?

-Hiện tại chỉ có cô ấy cho ta biết mà thôi, ta làm sao biết Jihoon không phải phe con?

-Có lần nào khi ba gọi hỏi mà Jihoon bao che cho con không? Vậy mà bây giờ ba lại đi nói như vậy? Hơn nữa việc con thân với em ấy thì sao, tụi con là thanh mai trúc mã, là bạn từ nhỏ lâu ngày gặp lại thì không được thân thiết? Chẳng phải khi xưa ba thích em ấy lắm sao, còn nói nếu được thì hai bên gia đình đổi con lấy em ấy làm con trai còn cho con ra ngoài ở. Ba, những lời này chẳng lẽ ba lại quên rồi?

-Con chắc chắn muốn giữ cậu ta lại? Con nên biết rằng ta có thể đuổi cậu ta bất cứ lúc nào!

-Con muốn giữ! Ba à, ba không thể đuổi một người bằng cách như vậy được! Ba làm như vậy khác gì sỉ nhục nhân cách của người ta hả ba!

-Vậy con đang nói chuyện với ta ở lập trường là một tổng giám đốc, gặp ai cũng như vậy?

-Đúng, hơn nữa con là người trong cuộc, chẳng có lý do gì con lại không biết người ta có ý đồ với con cả ba à. Con dám chắc với ba Yoshi không phải loại người như vậy.

Được rồi anh có thể chịu bọn họ nói gì về anh cũng được nhưng họ không thể vấy bẩn nhân phẩm của người khác được, dù là ai đi nữa đều là nhân viên của anh, cho dù là ba mẹ anh, anh cũng không thể để điều đó xảy ra được.

-Được lắm!

Nói rồi ba và mẹ Choi đứng dậy,  mẹ Choi tiến tới bàn làm việc trong phòng chờ lấy ra một tờ giấy, Hyunsuk nhìn liền biết đó là giấy đình chỉ công việc. Anh đã quyết định thế nào cũng phải xe tờ giấy đó nếu mẹ anh thật sự đưa nó cho Yoshi, đuổi người một cách vô lý như vậy anh không nhịn được đâu, người nên bị đuổi phải là cô gái kia mới đúng. 

Tuy nhiên có điều mà anh và cậu đặc biệt là cô càng không lườn trước được chính là bà không đi về phía cậu mà lại đi về phía cô và đưa cho cô tờ giấy đó

-Này, cô gái đem về cho trưởng phòng cô ký đi, từ ngày mai cô không cần đi làm nữa đâu.

-Nhưng bác ơi tại sao vậy ạ? Đáng lẽ người nghỉ phải là cậu ta mới đúng chứ ạ? Sao lại là cháu?

-Cô nghĩ chúng tôi ngu ngốc tới vậy sao? - ba Choi cũng đã lên tiếng ý nói chúng ta tuy lớn tuổi thật nhưng chưa đến nổi ngu ngốc không tin lời con trai mình.

-Nhưng hai bác, cậu ta đã quyến rũ con trai bác, cậu ta có ý định cướp cái vị trí con rể nhà họ Choi đấy ạ, chẳng lẽ hai bác thật sự để yên như vậy!

-Vị trí con rể hay con dâu nhà họ Choi là ai cũng không cần cô quan tâm đâu cô gái. Hơn nữa bọn ta cũng đã nghĩ thông hết rồi. - nói rồi mẹ Choi quay người đi về phía Yoshi

Mẹ Choi cầm tay của cậu lên thầm cảm thán "đây là tay của một cậu con trai sao? Gương mặt này cũng không hề trang điểm hay đắp phấn lại có thể xinh đẹp, mịn màng như vậy"

-Yoshi, ta gọi con như vậy có được không? - mẹ Choi ngước mặt lên nhìn cậu vì chiều cao hai người hơi có khoảng cách lúc này nhìn gần bà mới biết được không chỉ không đắp phấn cả một chút son cũng không có, không như con trai bà ngày nào cũng đánh son nào là son dưỡng rồi màu nhạt, vuốt keo các thứ, cậu bé này lại theo hướng cổ điển hơn con trai bà, tóc nhuộm nâu cũng rất xinh trai. Sao hôm đấy bà không xem rõ mà lại đánh giá cậu bé này thấp như vậy.

-À dạ, được ạ - Yoshi bất ngờ trước hành động của bà, cậu đã tưởng tượng đến rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra trong phòng này nhưng điều này nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.

-Mẹ à, có chuyện gì với hai người vậy? Đừng làm tụi con sợ. - Hyunsuk cũng bất ngờ không kém, anh tưởng hai người họ ăn trúng cái gì đó nên mới hành động như vậy. Hốt hoảng chạy đến chen vào giữa hai người tách hai người ra.

-Bị cái gì chứ! Con ăn nói với mẹ con thế đấy à? Còn không mau giải quyết chuyện của nhân viên con đi chứ! Để cho ba mẹ nói chuyện với cậu ấy một chút!

-Không! Không được đâu ạ, em ấy hiền lắm thế nào cũng bị hai người ăn hiếp con phải ở đây! Con sẽ kêu người giải quyết chuyện này hai người không được làm gì em ấy đâu đấy, con sẽ trở lại nhanh thôi!

-Cái thằng này, mày nghĩ ba mẹ mày là mafia đấy à?

-Hai người còn đáng sợ hơn mafia nữa, con sẽ trở lại vì vậy không được nói gì khi chưa có mặt con đâu đấy. Còn cô đợi đó cho tôi!

-Khoan đã tổng giám đốc! - Kim Hana muốn gọi theo nhưng anh đã chạy đi trước

-Khoan đã thưa hai bác, con vẫn chưa hiểu tại sao người bị đuổi việc là con mà không phải cậu ta? Rõ ràng là cậu ta có ý đồ với tổng giám đốc mà!

-Cô còn chưa hiểu sao? Bọn tôi đã tìm hiểu trước rồi, theo như những điều bọn tôi nghe được chính là cô luôn tìm cách để quấy rầy Yoshi và luôn tìm cách để gây hấn với cậu ấy. Và điều chúng tôi nghe được Yoshi đây là một người rất tốt, hơn nữa còn rất cố gắng trong công việc, bọn tôi cũng đã xem qua hồ sơ xin việc của cậu ấy mà công ty lưu lại rất tài năng, hiểu biết ở nhiều lĩnh vực, còn là một nhân viên có ý chí, cố gắng. Chúng tôi tuy rất bất ngờ về lựa chọn của con trai mình nhưng nếu thằng bé đã chọn được một người tài năng như vậy thì chúng ta cũng không có ý kiến gì nữa.

-Nhưng bác cháu cũng rất có năng lực chứ ạ!

-Người có năng lực sẽ không vào công ty nhờ có mỗi quan hệ đâu! - lần này là ba Choi lên tiếng

-Quan..quan hệ?

-Cô ỷ lại vào vị trí của ba cô ở trong chi nhánh công ty TREASURE vì vậy đã hối lộ nhân viên công ty cho vào bằng cửa sau. Hôm hồ sơ của cô có trong những người được nhận vì cô đã nhờ người lẻn đưa vào chứ cô không thật sự phỏng vấn ở bất kỳ chỗ nào.

-Cái gì...sao..sao hai bác biết được chứ?? - Kim Hana bắt đầu hoảng loạn và ấp úng. Cô ta nhớ rằng mình đã cho người làm việc rất kín đáo vậy tại sao họ lại biết được cơ chứ?

-Cô nên nhớ với chúng tôi thì không gì là không thể!

Nói xong cũng như mẹ Choi ba Choi không hề nhìn đến mặt cô lấy một lần mà trực tiếp bước đến chỗ của Yoshi, lúc này thì Hyunsuk đi cùng với Jihoon và Jaehyuk lên đến nơi.

-Ồ Jihoon chào cháu! Cảm ơn cháu vì thông tin tối qua nhé! - mẹ Choi lên tiếng chào hỏi khi thấy Jihoon. Trong công ty và bên cạnh Hyunsuk bà yên tâm cũng như tin tưởng nhất là Jihoon. Năng lực và nhân cách của hằng bé chưa bao giờ làm bà thất vọng.

-À vâng ạ! - Jihoon hoang mang nhìn bà rồi bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Yoshi cùng với ánh mắt hình viên đạn của Hyunsuk làm anh càng hoang mang.

-Bỏ qua chuyện đó - tuy nói vậy nhưng Hyunsuk lại bắt lấy cà vạt của Jihoon kéo cậu xuống nói vào tai cậu - nhóc khôn hồn thì lát nữa giải thích hết mọi chuyện cho anh. Từ chuyện của Kim Hana đến chuyện chú mày nói chuyện với mẹ anh, nếu không anh bắt Junghwan lại luôn, không gả gì nữa hết - nói xong liền buôn cà vạt của Jihoon ra rồi tùy tiện chỉnh lại áo vest của mình, xong quay sang nói với Jaehyuk

-Em mau vào đó ký giấy cho cô ta đi! 

-À vâng - Jaehyuk chào hai người lớn nhà họ Choi một cái xong rồi cũng nhanh chóng tới chỗ của Kim Hana, nhưng lại gặp cô ta không muốn giấy cho Jaehyuk mà cứ la lên muốn nói đạo lý với ba mẹ Choi

-Cô la cái gì chứ! Nhanh lên cho bọn họ còn nói chuyện - đến lúc này là Jihoon lớn tiếng quát cô ta, do sợ hãi trước thái độ của anh nên cô ta bắt đầu im lặng, Jaehyuk nhân cô hội đó giựt lấy tờ giấy trên tay cô ta rồi lấy cây bút trên túi áo mình nhanh lẹ ký hai ba đường rồi đưa cho cô cũng không quên nói thêm 

-Theo Jihoon-hyung xuống phòng nhân sự lãnh lương đi từ ngày mai vị trí của cô sẽ để trống!

-Khoan, tôi không phục tại sao lại là tôi mà không phải cậu ta cho dù tôi có vào bằng cửa sau đi nữa thì tôi cũng là một người có năng lực.

-Cửa sau? - Jihoon, Hyunsuk và Jaehyuk cùng đồng thanh hỏi lại

-Chuyện này là sao đây? Đi vào bằng cửa sau? Cô trừ bỏ có ba làm quản lý một chi nhánh sản phẩm của TREASURE thì còn có thể dùng cái gì để vào cửa sau? - Hyunusk lên tiếng hỏi. Anh thật sự ghét nhân viên của mình dùng biện pháp cửa sau để đi vào dù là bằng cách gì thì khi phát hiện anh cũng sẽ đuổi việc không khoan nhượng.

-Mấy đứa biết cô ta không vào bằng cách quang minh chính đại là được rồi, đưa cô ta xuống đi - ba Choi lên tiếng nói

-Dạ vâng, đi thôi - Jihoon nhanh chóng kéo cô ta đi xuống dưới trả lại không gian cho bốn người bọn họ

Sau khi Jihoon cùng Jaehyuk đưa cô ta rời đi thì Hyunsuk cũng nhanh chóng chạy tới chỗ của Yoshi nhìn người đứng đối diện cậu là ba mình thì kéo cậu qua một bên hỏi cậu có sao không, họ có nói gì với cậu không, nhận được câu trả lời không sao của cậu liền an tâm thở phào.

-Mày làm như tụi ta sẽ làm gì thằng bé vậy! Có cần thái độ như vậy không?

-Mẹ thì có thể tin được chứ ba thì...-Hyunsuk nói đến đó liền không dám nói nữa sợ bị ăn chửi

-Cái thằng này!

-Thôi thôi, hai ba con đừng cãi nhau nữa, nào Hyunsuk đưa Yoshi qua đây ngồi đi. Bọn ta có chuyện cần nói với hai đứa.

__________________________________

Oki la!!! Hé lô! Hok biết m.n có chán cái cách chào này chưa chứ nó gần như là khẩu hiệu của tui luôn rồi:))))

Thì biến trong chap này coi như tạm ổn rồi, vì bộ này còn nhiều cặp lắm nên sau này còn nhiều biến hơn m.n nên chuẩn bị trước tới lúc đó đừng bảo tui viết ngược quá nghen. 

Biến gia đình của Cp chính coi như tạm ổn sau này sẽ khai thác nhiều hơn, do là bên kia tui ngước mấy bác quá rồi nên bên này tui gỡ lại =)))) vá lại trái tim bị vỡ của mấy bồ vì SukYoshi bên kia (tui còn lương tâm lắm chứ bộ)

Thui nha, yêu mấy bồ!! Đọc truyện vui vẻ!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip