Santa Hom Nay Di Phat Cau Luong Sao Xii Cau Luong Suat 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không quan tâm nữa, Mitsuya tập trung đưa mắt nhìn vào bộ phim đang chiếu.

Mitsuya: " Mà, phim này phim gì vậy? "

Koko: " Phim kinh dị "

Mitsuya: " Hửm? "

Koko: " Đùa thôi, phim horror "

...

Nói như nói

Koko hắn đùa như thế thôi chứ thật ra không phải, ai đời lại đi coi phim kinh dị vào đêm Noel ấm cúng thế này cơ chứ. Phải không?

Mà phim tình cảm sến súa thì lại càng không, ở đây toàn con trai đực rựa thôi, coi sao được. Vậy nên sau khi đấu tranh mãnh liệt, cả bọn mới đúc kết lựa được một bộ, là thể loại hành động.

Coi cũng thấy hay hay nên Mitsuya cứ chăm chăm nhìn màn hình ti vi mãi mà chẳng để ý xung quanh. Mấy gã nằm la liệt dưới sàn cũng chỉnh đốn lại bản thân mà ngồi coi cho tử tế, có mấy kẻ còn tính giật slot ngồi cạnh em mà không được. Wakasa, Baji nhanh thật đấy, đúng là mang họ cơ hội mà

...

Nửa tiếng cũng đã trôi qua, cả đám vẫn tập trung theo dõi tình tiết phim.

" Oi cảnh này không phù hợp với trẻ nhỏ đâu nhé. Cháu Kisaki nhắm mắt lại nào "

" Có tin tao dọng mày một cú không hả? "

" Haha "

Bọn họ là đang nói đến một cảnh quay trong phim, là cảnh mà nam nữ chính đang hôn nhau. Hơn nữa, tư thế của họ... Giống hệt em và lão Hanma khi nãy đấy

Thôi rồi, mang tai em lại nóng rực lên. Em không dám coi tiếp, chỉ khẽ nhìn sang hướng khác và nhờ thế mà, em bắt gặp ánh mắt của Hanma đang dán chặt lên người em. Mitsuya rùng mình quay phắt đi, em đưa tay vỗ vỗ má thật mạnh để khiến bản thân bình tĩnh trở lại

Ngay khi cái tiếp theo chuẩn bị áp vào má lần nữa thì một bàn tay nắm lấy cổ tay em

" Không biết đau à? " Inui nhíu mày, chẳng biết từ bao giờ hắn đã ở đằng sau em.

Tình tiết gì thế này? Mắt đối mắt nhau?

Inui nhăn mày nắm càng chặt cổ tay bé xí của em, hai con người bỗng dưng lại thành nhân vật chính giữa phòng khách. Mitsuya ngây ra đôi lúc liền trở lại với dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi, em cũng chẳng biết đáp lại hắn thế nào cho phải, chỉ cười híp mắt rồi nhẹ rút tay lại.

Nhanh chóng hắn cũng buông em ra. Phù, nguy hiểm nhỉ? Biểu hiện mà có lạ quá thế nào cũng bị mấy tên này nghi ngờ rồi tra hỏi. Cũng chỉ tại Hanma...

Nghĩ đến lão em lại càng miết lấy cổ áo hơn, còn có cảm giác lành lạnh sống lưng là thế nào cơ chứ?

Inui phía sau em cũng nghi hoặc lắm, nhưng mà cũng thôi để tâm. Hờ, biết gì không? Tại hắn chịu áp bức của mấy chục đôi mắt lâu dần nên cũng lười nghĩ ngợi nhiều.

" Takashi, mày uống nước chứ? " Mikey bất ngờ ôm em từ phía sau, áp lon nước lạnh vào má phải vẫn còn đỏ ửng. Hai lần rồi nhỉ? Hôm nay hắn đã làm hành động này hai lần rồi. Mà dường như hắn và em quên gì đó thì phải?

" Ừm, cảm ơn mày "

Khui lon nước ngọt cho thấm giọng và tiếp tục chú tâm vào ti vi, chắc tại đang đến cảnh hồi hộp nên em và tất cả bọn người có mặt đều nghiêm túc xem lắm. Ừ thì trừ một số thành phần nào đó thôi.

" Quần què gì zặy "

Mẹ ơi cái cảnh quái quỷ gì thế này???

" Má nó thằng nào lựa phim vậy?! "

" Kêu mày lựa phim hành động thì hành động chứ không phải hành động trên giường! "

" Chuyển kênh "

" Đừng hối tao "

" Phù, may ghê "

Chuyện là vừa mới nãy đột nhiên bộ phim lại chiếu một phân cảnh à ờm... cảnh nóng. Nhưng thật may là chỉ mới dạo đầu nên bọn họ đã mau chóng đổi phim. Có vẻ họ quên mất cái cảnh báo đầu phim rồi, rõ ràng là đã bảo chỉ dành cho thành phần 18 tuổi trở lên mà không chịu nghe.

Trong khoảng thời gian đó, biết ông chú Wakasa đã làm gì không?

Chú ta đã lấy hai tay che mắt em lại, một chút ánh sáng cũng không lọt qua nổi. Lại còn nói nhỏ với em: " Cấm có xem mấy thứ này "

Đúng vậy, em của hắn tuyệt nhiên không được coi mấy cái bậy bạ này đâu. Nhưng chú ơi, em đã 17 rồi đấy. Mấy chuyện thế này cũng chẳng phải lạ lẫm gì. Sao chú ta kĩ quá vậy?

" Để tao, tụi mày lựa phim tầm bậy quá à " Takeomi giật lại cái điều khiển rồi nhấn chọn phim.

Gu của gã cũng không phải là quá tệ, gã đã chọn một bộ phim lấy đề tài Giáng Sinh. Đấy, phải vậy chứ.

Sanzu: " Xìiii, chán thế, coi gì gây cấn hơn không được à? "

Takeomi: " Im lặng mà coi hoặc đắp chăn biến đi ngủ "

Sanzu: " Biết rồi ông già "

...

Âm thanh từ bộ phim vẫn cứ vang lên đều đều. Mitsuya giờ đã có chút gật gù rồi, em chống cằm cố mở to đôi mắt lờ mờ của mình, miệng thì cứ ngáp từ nãy đến giờ không thôi

Mà thật ra thì vốn dĩ đã có mấy kẻ ngủ ngay từ đầu phim rồi ấy chứ.

" Oáp~ " Mitsuya lại ngáp một lần nữa

Hành động này của em đều bị Izana nhìn thấy, gã gặng hỏi

" Buồn ngủ rồi đúng không? "

Nghe gã hỏi em nhỏ không trả lời, cố vươn mí mắt chuẩn bị sụp xuống đến nơi nhìn màn hình ti vi, lắc đầu với Izana.

Dáng người thì bé be giữa hai tên to con nên em trông có vẻ ấm áp vô cùng. Izana thật sự muốn đi tranh với Wakasa và Baji để được cạnh em, vậy mà lại giành không được nên cay cú muốn chết.

Phim này có vẻ ổn áp đấy, toàn mấy cảnh hành động thôi chứ không lọt vào... Nội dung khiến mình nóng mắt nữa. Mà hả, nói không gian có vẻ ấm cúng hạnh phúc rồi hường phấn lắm chứ sự thật rằng tiếng ngáy ngủ còn muốn áp đảo cả tiếng ti vi. Không biết là họ ngủ từ khi nào nữa.

Mitsuya dụi mắt có chút cay cay, đang sắp không chịu nổi thì lúc này lại cảm thấy có gì đó nằng nặng đè lên vai mình. Gì đây? Đến Baji cũng không thức nổi luôn rồi à?

Gã gục lên vai em, nghe tiếng ngáy thôi cũng đủ biết gã ngủ say đến mức nào. Mitsuya không dám nhúc nhích sợ rằng sẽ đánh thức gã, chỉ chầm chậm thở đều đều tiếp tục xem phim.

Nói là xem tiếp vậy thôi chứ thật ra cũng chẳng mở mắt nổi nữa rồi, em nhắm hờ, dựa hẳn vào người Baji.

Một lớn một bé cứ như thế mà ngủ say, nhìn cảnh này lại nghĩ ngay đến hình ảnh mấy cặp đôi đang yêu nhau. Lãng mạn hết sức

Mấy tên còn thức thấy được cũng muốn làm tuesday nhảy vào phá đám lắm nhưng lại không nỡ phá giấc ngủ của em nên đành thôi vậy.

" Mở nhỏ tivi lại chút " Shinichirou vừa đắp cho em một chiếc chăn dày, vừa nhìn bọn họ mà nói

" Rồi "

.
.
.

Gần hai giờ sáng, tivi vẫn còn mở, bộ phim đang chiếu nốt những cảnh quay cuối cùng. Mà giờ cũng chẳng còn ai để ý đến nó nữa, hầu hết tất cả mọi người đều đã ngủ say mất rồi, mỗi người một tư thế mà ôm nhau ngủ

" Ưm, nặng quá "

Mitsuya mỏi nhừ bả vai mà vừa tỉnh dậy, em đẩy đầu Baji sang một bên. Gã ta ăn cái gì mà nặng khiếp, cái vai của em sắp đông đá rồi này.

" Sao không ngủ nữa đi "

Một giọng nói vang bên tai em, Mitsuya ngửa cổ nhìn mới biết thì ra là Wakasa. Mà hắn sao giờ này vẫn chưa ngủ nhỉ

" Hửm, chú vẫn chưa ngủ sao? "

" Tôi muốn coi nốt phim này "

Mitsuya ậm ừ rồi cũng cùng coi với hắn luôn, dù sao cũng mới tỉnh, vẫn chưa buồn ngủ lắm.

Đang chú tâm coi phim thì đột nhiên có một hơi ấm bao bọc lấy bàn tay em

" Chú làm cái gì thế "

Wakasa là đang nắm tay của em, lại còn trông nghiêm túc hẳn làm Mitsuya thấy kì lạ.

" Takashi "

Hắn nhẹ nhàng đưa tay em đặt lên trên ngực trái của mình, nơi có một trái tim luôn thổn thức ngày đêm. Và Wakasa cũng biết, nếu lần này hắn không nói ra thì mãi mãi cũng sẽ không có cơ hội. Vậy nên lần này nhất định phải nói ra được, nói cho em biết tâm tư của hắn.

Kết quả có thế nào, Wakasa cũng chấp nhận.

Bởi hắn thương em

...

Không gian bây giờ như đứng lại, tiếng ồn ào từ tivi chẳng còn nghe thấy được nữa. Và rồi, hắn hít một hơi dài, nhìn thẳng vào đôi mắt của em, cất lên giọng nói trầm ấm

" Từ lâu rồi, tôi thương e- "

*Tách*

" Takashi à, Giáng Sinh an lành nha! "

" Chúc mày.. "

" Ờm... "

...

" Ủaaaaaaa... Gì đây, Noel chứ có phải Valentine đâu mà bày đặt nắm tay nắm chân sến vậy Wakasa "

" Á à, chú có âm mưu gì hả? "

" Tch, tch. Hên cho chúng ta đấy "

" ... "

Khung cảnh lãng mạn giữa em và hắn trong phút chốc liền đi vào hư vô. Mà những kẻ gây ra thì đang hả hê kia kìa

Rồi mắc cái gì? Mắc cái gì làm vậy?

Haha... Đúng là hảo anh em, ăn không được thì phá cho hôi đây mà

" Tụi mày... "

Wakasa mặt hiện đã chảy đầy hắc tuyến, chúng nó là không muốn ông chú già như hắn đây yên bề gia thất à? Hà cớ gì cứ phải lựa những lúc thế này mà phá chứ hả

Và Chúa ơi, nếu không phải vì em thì có lẽ Wakasa đã đấm chết từng thằng một rồi.

" Tụi mày được lắm "

" Mày mơ đi Wakasa ạ "

" Biến chưa, lũ tụi mày coi chừng tao "

...

Mitsuya lơ mơ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thôi kệ, cũng không liên quan tới mình lắm. Vốn dĩ mấy người này ngày nào chẳng gây chuyện.

Đi ngủ cho lành

" Takashi, xuống đây mà ngủ. Ngủ trên sofa mỏi lắm "

Cánh tay em bị Smiley bắt lấy, hắn kéo Mitsuya xuống tấm thảm lông dưới sàn. Sợ em cảm thấy chật chội nên mỗi tên đành nhích qua một chút để nhường chỗ cho em của họ nằm thoải mái hơn

" Lần này ngủ thật đấy, nhây nữa tao đi đường quyền bây giờ " Shinichirou nói rồi liền vươn tay tắt đèn, cả tivi cũng tắt luôn.

Giờ thì chỉ còn ánh sáng từ đèn đường le lói trong không gian. Mitsuya nằm ở giữa, cảm nhận sự ấm áp mà bọn họ mang lại cho em, trong tim mang một cảm giác lâng lâng lạ thường.

.
.
.

Giáng Sinh là cơ hội để chúng ta nhìn lại những chuyện đã qua. Mitsuya cũng vậy, bây giờ trong đầu đều là những thước phim buồn có vui có đã ghim sâu vào ký ức của em. Từ trận quyết chiến của Touman với Ba Lưu Bá La, với Hắc Long hay Thiên Trúc cho đến cuộc chiến Tam Thiên khốc liệt.

Từng chút, từng chút, Mitsuya đều nhớ rất rõ. Có cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua vậy.

Nhưng sau bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn có những người luôn ở bên và ôm lấy em trong những giây phút mà Mitsuya yếu lòng nhất.

Bất giác khuôn miệng em cong lên thành một hình vòng cung xinh đẹp, hình như em hơi rung động với mấy tên ngốc này rồi đấy, nhưng Mitsuya sẽ không nói cho bọn họ biết đâu.

Và giờ thì.

" Ngủ ngon nhé, chúc cho một Giáng Sinh an lành "

[Hoàn]



☃️ Yue
🎄 Giun
[03:46 - 20211226]

Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé (*'˘'*)♡

Và trễ mất một ngày luôn rồi, xin lỗi mọi người nhiều hicc. Dù là chương cuối nhưng sao cứ thấy nó tồ thật sự, mọi người thông cảm luôn nha o(ㄒoㄒ) chất xám của tụi mình có hạn hicc, mấy nay vắt dữ lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip