Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cố gắng giữ bình tĩnh mà giải thích cho Công tước nghe về Renjun thì ngay sau đó anh cùng ông ấy cũng lập tức lên đường tiến về khu rừng phía Đông Bắc trong sự gấp gáp.

Thật không thể nào tin được. Đến bây giờ, đang trên đường đi đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc kia mà anh vẫn có chút cảm giác không thật. Không lẽ trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao.

Không nghĩ bản thân lại còn có ngày lại đối mặt với cánh cửa gỗ này thêm lần nữa, nhưng lần này lại với một tâm thế hoàn toàn khác. Anh đã cẩn thận kiểm tra, chắc chắn là em ấy có nhà. Nhưng gõ cửa mãi mà vẫn không có ai trả lời, so với hôm trước lại càng im ắng hơn. Cũng chẳng có tiếng cậu đôi co đòi đuổi anh về nữa. Một cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí anh, liệu có khi nào nỗi lo lắng của anh đã thành sự thật không?

Thôi không thể đứng chờ đợi trong lo lắng như thế này mãi được nữa. Anh liền dùng bao nhiêu năm luyện võ công của mình mà tung cước một phát văng cả chốt cửa.

Vừa bước vào trong phòng ngủ đã thấy Renjun bất tỉnh nằm li bì càng khiến anh hốt hoảng hơn. Sờ lên trán cậu thì đúng là nóng hầm hập luôn. Chả kịp nghĩ gì nhiều Jaehyun lập tức bế cậu lên, nhanh chóng trở ra rồi cẩn thận đặt cậu ngồi trong lòng mình mà phi ngựa quay về.

Theo đề nghị của Công tước thì hai người đi thẳng về lâu đài của Công tước luôn. Đặt Renjun lên giường cho thái y đến kiểm tra, thật may là cậu chỉ cảm mạo do thay đổi thời tiết thôi chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng sốt cũng khá cao nên vẫn cần theo dõi thường xuyên.

Khi thái y kê thuốc xong và tình hình cũng ổn rồi anh mới nhận ra là mình mải lo lắng sức khỏe của cậu quá mà quên khuấy luôn chuyện xác nhận danh tính. Anh liền cầm tay phải của cậu lên nhìn Công tước Song nói:

"Cậu ấy tên là Huang Renjun, cũng có một vết bớt trên bàn tay phải, mà cậu ấy cũng có một sợi dây chuyền do cha mẹ ruột để lại, Ngài xem xem có phải không?"

"Được rồi, Jaehyun, ta biết rồi, nãy ta cũng có nhìn rồi, mà thực ra không có mấy thứ đó ta cũng có thể nhận ra được thằng bé, nó lớn lên giống mẹ nó như đúc ấy". Ánh mắt Công tước vẫn đặt trên người Renjun mỉm cười đáp, rồi như nghĩ ra gì đó mà bật cười:

"Ai mà tưởng tượng được rằng thằng nhóc này lại sống sâu trong nơi rừng rú hoang vu vậy chứ?"

Ngài ấy nói anh mới nhận ra, đúng là Renjun với Phu nhân Công tước giống nhau thật, nhưng do cũng ít khi có dịp gặp gỡ phu nhân nên lúc đầu anh cũng không để ý đến sự tương đồng này. Mà thực ra không chỉ phu nhân đâu mà Renjun cũng có nét giống Công tước nữa, chỉ là kiểu tóc khác biệt nên hơi khó nhận ra.

Mãi suy nghĩ thì có một bàn tay vỗ lên vai anh:

"Cảm ơn Jaehyun, đứa con trai yêu quý mà vợ chồng ta đã tìm kiếm bao nhiêu năm, nhờ có Ngài mà gia đình ta có thể đoàn tụ, thật không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ". Giọng ngài Công tước hơi khàn đi, hai mắt cũng rưng rưng như muốn khóc.

"Không có gì đâu Công tước Song, ta cũng chính là muốn tìm lại gia đình cho em ấy mà". Anh cũng đặt tay mình lên tay Ngài ấy vỗ vỗ vài cái thay lời an ủi.

Công tước Song gật gù rồi như chợt nhận ra mà lên tiếng hỏi:

"Nhưng mà... vậy thì người Hoàng tử thích là thằng bé à?"

Bị nói trúng tim đen mà lại còn là từ cha ruột của người thương làm anh không biết nên phản ứng lại sao cho phải, chỉ biết gãi đầu cười ngại ngùng dưới ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Công tước.

"Phải, em ấy là người ta thích".

"Thế giờ hai người đang yêu nhau hả?"

"Thực ra chỉ có ta thích em ấy thôi, còn em ấy thì... ta cũng không biết nữa". Jaehyun liền lắc đầu phủ nhận, thực ra sau sự vụ vừa rồi còn không biết em ấy có ghét mình vì nói dối không nữa ấy chứ, nhưng thôi Ngài ấy cũng không cần biết vấn đề này làm gì.

"Nếu được thì mong Ngài nói tốt về ta một chút trước mặt em ấy vậy".

"Ha ha, không thể ngờ Jaehyun của chúng ta đẹp trai tài giỏi như thế này mà cũng phải chịu kiếp yêu đơn phương đấy.

Cái này thì cũng hơi khó, chủ yếu thì phụ thuộc vào ý con ta thế nào, nếu nó thích thì ta cũng hoàn toàn ủng hộ thôi, Quốc vương và ta ngày xưa cũng xém đính ước cho hai đứa mà, nhưng mà nếu không thì ta cũng rất tiếc".

Jaehyun cũng hiểu cho suy nghĩ của Ngài ấy mà, nhưng dù gì nghe được lời chấp thuận từ ngài Công tước cũng giúp anh cảm thấy con đường mình phải vượt qua cũng bớt đi một trở ngại, có thêm được một chút động lực theo đuổi em ấy lại.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, là Phu nhân Công tước xuất hiện, trông bà ấy có vẻ cũng rất vội vã, chắc là vừa nghe tin liền chạy tới ngay.

"Phu nhân..."

Bà ấy bước tới bên giường nắm lấy tay Renjun, tay kia xoa má cậu, xúc động như muốn khóc:

"Ôi con tôi, đúng là nó rồi, nhưng mà thằng bé bị làm sao thế này, sao người nó nóng thế?"

"À chỉ là cảm sốt thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, Phu nhân đừng lo". Anh nhanh chóng giải thích để trấn an bà ấy.

Chợt cảm thấy người bên dưới hơi cử động, anh liền lại gần hơn xem sao, dù sao thì tỉnh lại trong một nơi xa lạ như thế này thì ít nhất cũng nên để em ấy nhìn thấy ai đó thân quen một chút chứ không sẽ càng dọa sợ em ấy mất. Renjun mơ màng mở mắt dậy, anh chưa kịp nghĩ ra nên nói gì để giải thích thì chợt thấy cậu mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn còn mơ hồ không rõ tiêu cự, rồi lẩm bẩm trong miệng:

"Mình mệt tới mức mê sảng thấy anh ấy luôn rồi sao?"

Chẳng lẽ cậu vẫn đang nghĩ mình đang mơ chăng, thấy cậu trông có vẻ như muốn ngủ lại nên anh lay nhẹ cậu để còn nói rõ mọi chuyện.

"Renjun, anh Jaehyun thật đây, không phải em nằm mơ đâu".

Sau khi có vẻ thật sự nhận ra là mình không nằm mơ, Renjun đột ngột muốn ngồi dậy nhưng vì còn mệt vừa mới nhổm dậy được một chút lại nằm xuống. Jaehyun liền lại gần đỡ cậu dậy và xếp thêm gối sau lưng để cậu thoải mái hơn, rồi mới lên tiếng:

"Renjun à, em phải bình tĩnh nha, có thể sẽ hơi khó tin nhưng em nghe anh nói này..."

Và anh lại tiếp tục giải thích đầu đuôi câu chuyện về thân phận của Renjun cho em ấy nghe. Renjun càng nghe anh nói càng trông khó tin hơn, rồi đến cuối cùng thì không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho phải, nó như pha trộn giữa ngạc nhiên, nghi hoặc, bối rối và một chút vui mừng.

Sau khi cậu có vẻ đã dần tiếp thu được sự thật bất ngờ ập tới rồi, phu nhân Công tước cũng tiến lại gần, ôm mặt cậu, rưng rưng nước mắt, rồi ôm chầm lấy cậu.

"Thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được con rồi".

Ban đầu nhìn cậu hơi bất ngờ, toàn thân cũng cứng đờ, nhưng cũng dần dần thả lỏng người mà đưa tay lên ôm nhẹ lấy mẹ mình. Công tước cũng bước tới ngồi cạnh mỉm cười nhìn cậu rồi cầm lấy tay cậu vỗ vỗ.

Trong giây phút đoàn tụ gia đình này, anh cảm thấy mình đứng đây cũng có chút thừa thãi, nên anh lui trước để không gian cho vợ chồng Công tước hàn huyên tâm sự với em ấy sau bao năm xa cách.

------------------------------------------------

Trong khoảng thời gian Renjun vẫn còn dưỡng bệnh thì Jaehyun cũng thường xuyên lui tới, Công tước cũng nhờ anh ở lại giúp đỡ cậu một chút, dù gì thì anh vẫn là người quen biết với em ấy nhiều nhất, ban đầu giữa hai người vẫn còn khá ngại ngùng vì cách đây không lâu còn tưởng chừng sẽ không còn gặp mặt nhau nữa mà tình huống bây giờ đột ngột thay đổi nên cũng hơi không biết nên phải xử sự như thế nào trước mặt đối phương.

Nhưng rồi anh cũng cố gắng giả vờ quên đi những gì đã xảy ra ở lần gặp gỡ cuối cùng khi ấy mà bắt chuyện lại với cậu, giúp đỡ cậu làm quen với môi trường mới này, cậu cũng thuận theo luôn vì so với hỏi những người hầu không quen không biết ở đây thì Jaehyun vẫn là một sự lựa chọn tốt hơn. Nhờ đó, hai người cũng bắt đầu dần thoải mái với nhau hơn, gần như quay được trở lại trạng thái ban đầu như trước khi anh tỏ tình với cậu rồi.

Nhưng sau khi Renjun khỏi hẳn thì anh không đến gặp cậu nữa, một phần vì cũng không còn lý do nào chính đáng, phần còn lại là vì anh cũng đang bận rộn chuẩn bị một số thứ.

Hai người không gặp nhau cho đến tận vài tuần sau đó, vào buổi dạ tiệc mà Công tước Song tổ chức để chúc mừng việc con trai thất lạc nhiều năm của ông đã trở về.

Buổi tiệc có sự tham dự của rất nhiều khách mời từ khắp mọi nơi trong vương quốc, ai cũng rất mong đợi được gặp mặt cậu con trai mất tích đã lâu đột nhiên trở lại của ngài Công tước. Sự hồ hởi dồn dập thăm hỏi của các khách mời khiến Renjun có vẻ khá choáng ngợp, nụ cười công nghiệp treo trên mặt cậu cả buổi làm anh chỉ nhìn thôi cũng mỏi mồm theo.

Chờ đến lúc mọi người hầu như đã chào hỏi xong, bắt đầu tản ra rồi chìm vào những cuộc hội thoại của riêng mình, nhân vật chính của bữa tiệc không còn là tâm điểm của sự chú ý nữa, anh mới cầm ly rượu của mình tiến lại gần.

Lúc này trông cậu cứ đứng tần ngần như kiểu không biết làm gì cho phải, chỉ biết cầm ly sâm panh lượn lờ quanh khu đồ ăn nhẹ, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Thật bận rộn nhỉ, anh chờ mãi mới có thể chen vô chúc mừng con trai ngài Công tước một câu được".

Âm thanh đột ngột khiến cậu giật mình quay lại, nhưng khi nhận ra là anh thì cơ mặt liền giãn ra, nhìn anh mỉm cười.

"Em đã quen với cuộc sống này chưa, còn điều gì không thoải mái không?"

"Em vẫn có chút choáng ngợp, chưa hoàn toàn tin rằng tất cả mọi chuyện này đều là sự thật, và thực sự là có rất nhiều lễ nghi phép tắc phải học, nhưng nó cũng không quá tệ như em đã tưởng tượng, có thể là may mắn cha mẹ cũng rất hiểu cho em, vẫn để cho em làm những gì mình thích. Nên là cũng ổn. Mà dù thế nào thì, vẫn cảm ơn anh rất nhiều, đã giúp em tìm lại cha mẹ ruột".

Renjun nở nụ cười mà đã lâu rồi anh chưa thấy lại, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu và đôi mắt lấp lánh chứa cả ngàn sao trời ấy sáng bừng lên cũng đã đủ để anh cảm thấy bản thân có phải làm bất cứ điều gì để đổi lấy thì cũng đáng cả.

Rồi cậu lại có chút suy tư mà nói tiếp:

"Mấy tuần qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã nhận ra, có lẽ tự do không nhất thiết phải là bay nhảy nơi bao la rộng lớn nào đó, mà cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, ta vẫn không đánh mất đi chính mình là được. Người ta hay gọi cảm giác đó là gì nhỉ, à là tự do trong tâm hồn. Chỉ cần tâm hồn mình vẫn cảm thấy tự do mới là điều quan trọng nhất".

Nghe Renjun nghiêm túc giảng giải khiến anh phải mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu, thật tốt khi cậu có thể dần làm quen với một cuộc sống mới mà vẫn luôn giữ được tính cách vốn có của chính bản thân mình.

"Nhưng đôi khi phá lệ để thực sự bay nhảy chút cũng tốt mà nhỉ? Em có muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút không?" Anh đề xuất rồi nắm tay cậu định kéo đi.

"Hả? Anh định đưa em đi đâu? Cha đã dặn là lát nữa tối đến là dạ hội khiêu vũ nên phải có mặt để tiếp đãi các khách mời". Cậu hỏi lại với vẻ hoang mang mờ mịt.

"Thì chúng ta trở về trước khi trời tối là được mà, đi thôi".

Nháy mắt một cái với cậu rồi anh cầm tay cậu đi ra khỏi lâu đài.

Đi đến một nơi cũng không xa lâu đài, chỉ mất vài phút đi ngựa là tới. Dù không hiểu anh định làm gì nhưng cậu vẫn đi theo anh, đến lúc vừa bước qua cánh cổng nơi đây thì cậu đã nhận ra ngay khung cảnh hết sức quen thuộc. Đây như thể là một phiên bản chỉn chu hơn của khu rừng phía Đông Bắc với rất nhiều loài cây quen thuộc được bài trí từa tựa nơi cậu từng sống chỉ là phần lớn cây nơi đây vẫn còn non do mới được trồng không lâu.

Anh dắt cậu đi nhìn ngắm từng nơi một, biết bao ký ức trước đây liền ùa về theo từng bước chân cậu. Rồi đến cuối cùng là một vườn hoa cúc họa mi nho nhỏ, có chút giống với cánh đồng hoa trên ngọn đồi đã gắn liền với biết bao kỉ niệm giữa hai người.

Đứng giữa vườn hoa, anh ngắt một cành hoa rồi cài lên tóc cậu như cách anh đã từng rồi nắm tay cậu nói:

"Anh đã nghĩ là chắc em sẽ nhớ cánh rừng phía Đông Bắc lắm nên đã cho người xây tặng em một khu vườn nhỏ với những loại cây tương tự để thỉnh thoảng em có thể đến thăm mỗi khi thấy nhớ nhé". Nói rồi anh cũng hơi ngại ngùng gãi đầu. "À nhưng mà do làm vội mà cũng chưa hoàn thiện hẳn nên là còn đôi chỗ nơi ngổn ngang chút, anh sẽ-"

"Em thích lắm, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều". Không để anh nói hết cậu đã nở nụ cười tươi nhất có thể của mình ra để bày tỏ sự cảm kích. Rồi cậu lại nhìn quanh một lượt khắp khu vườn. "Không ngờ anh lại bỏ nhiều công sức đến thế để tại hiện lại khu rừng như vậy".

"Không vấn đề gì, nếu có thể khiến em vui thì có là mười khu vườn anh cũng xây được". Anh khẳng định chắc nịch khiến cậu cũng phải bật cười.

Thấy cậu có vẻ chỉ coi lời mình như là lời nói đùa nên anh lại phải khẳng định lại:

"Không anh nói thật đấy, có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp lắm nhưng mà anh vẫn muốn nói cho em biết là anh mong rằng em sẽ không quên người anh yêu là em, và sẽ luôn là em".

Đột nhiên nhận được lời tỏ tình lần nữa này khiến Renjun hơi ngạc nhiên, cũng có chút bối rối không biết nên trả lời thế nào, cậu còn chưa kịp nói gì thì anh lên tiếng phân bua:

"À xin lỗi em vì hơi đường đột. Anh lại hơi nóng vội rồi. Mối quan hệ của chúng ta mới vừa tốt lên mà anh lại nhắc lại chuyện này, mong là em đừng vì việc này mà cảm thấy khó xử. Anh hoàn toàn ổn với việc bắt đầu với làm bạn trở lại, chỉ là anh mong em vẫn biết rằng là anh yêu e- ưm".

Lời còn chưa nói xong thì anh đã bị đôi môi của Renjun chặn lại. Lần đầu tiên cảm nhận được đôi môi mềm mại của người trong lòng mà bản thân vẫn luôn hằng khao khát đặt trên môi mình giống như có một dòng điện chạy dọc cơ thể vậy, khiến trái tim anh mất kiểm soát mà đập liên hồi trong lồng ngực. Hóa ra cảm giác nụ hôn đầu chính là như thế này sao.

Nhưng rồi cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chốc lát vì Renjun cũng nhanh chóng tách ra khỏi nụ hôn phớt vừa rồi. Nở nụ cười nhìn anh nói:

"Xin lỗi anh vì hơi đường đột, nhưng đây cũng là việc em đã luôn muốn làm".

Hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, anh mới chợt nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, anh không nằm mơ đấy chứ, Renjun vừa hôn anh sao...

"Không anh không nằm mơ đâu". Ý cười trên môi cậu lại càng đậm hơn.

Sao cậu lại biết được anh nghĩ gì, không lẽ anh vừa mới nói suy nghĩ của mình lên thành tiếng à. Anh cố gắng kéo lý trí của mình về ráng nghĩ ra cái gì đó có lý để đáp lại cậu.

"V-vậy nghĩa là em...?"

"Em yêu anh, Jaehyun à, em cũng yêu anh, em nói rõ rồi đó". Cậu khẳng định lại để bộ não đang đình trệ của anh không phải mất công xử lý thông tin nữa.

Nghe lời yêu từ miệng cậu rõ ràng chân thực đến vậy nhưng anh vẫn có chút mơ hồ, cảm giác chưa thể tin được. Như thế này thì chỉ còn một cách...

Anh tiến lại gần cậu thêm một bước, một tay đỡ lấy sau gáy cậu, tay còn lại vòng qua eo cậu, ôm chặt lấy khiến giữa hai người không còn chút kẽ hở nào rồi dần cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi thêm một lần nữa.

Khi chỉ còn vài cm nữa thôi thì bỗng nhiên dưới chân hai người có cái gì đó mềm mềm ấm ấm cọ qua lại. Giật mình tách nhau ra nhìn xuống thì hóa ra nhóc con cáo nhỏ quàng khăn vàng đang vui mừng quấn lấy chân Renjun.

Cậu cũng vô cùng ngạc nhiên mà cúi xuống bế cục bông phía dưới lên tay cưng nựng.

"Ôi đại ca Đông Bắc của ba đây rồi, nhưng mà sao nó lại ở đây được thế?"

"Khi anh quay lại ngôi nhà kia để tham khảo các loại cây để trồng thì bắt gặp bé nó nằm tiu nghỉu trước hiên nhà em đó nên anh bế về luôn đó".

Hơi buồn vì tự nhiên bị phá đám nhưng nhìn cậu vui vẻ khi gặp lại cục bông trên tay cũng khiến tâm trạng anh tốt hơn nhiều.

Chú cáo nhỏ trong lòng câu cũng có vẻ rất vui mừng mà quẫy đuôi, thè lưỡi liếm liếm mặt cậu, đôi lúc còn quẹt trúng khóe môi cậu nữa, khiến mặt mày Jaehyun lúc này tối sầm lại. Anh nhanh chóng đón chú cáo từ tay Renjun thả xuống, vỗ vỗ mông để xua nó đi chỗ khác chơi rồi mới đứng dậy nhìn cậu mỉm cười.

"Giờ mình quay lại việc chính đi".

"Hả việc chính gì cơ?" Cậu còn đang tiếc nuối hơi ấm từ bé cáo nhỏ mà mơ hồ hỏi lại.

Anh lại bước đến vòng hai tay ôm chặt lấy eo cậu kéo lại gần.

"Việc chính này đây".

Nói rồi anh liền cúi xuống ngậm lấy môi cậu thật nhanh như thể cố gắng ngăn chặn cho không còn có gì có thể cản trở được nữa, để được cảm nhận lại sự ngọt ngào chân thực từ đôi môi người phía trước như xác nhận lại đây chẳng phải giấc mơ mà chính là sự thật. Hơi bất ngờ trước nụ hôn đột ngột này nhưng rồi cậu cũng mau chóng đắm chìm vào nụ hôn này rồi dè dặt ôm lấy cổ anh đáp lại.

Đứng giữa vườn hoa cúc họa mi trắng ngần như đang chứng giám cho tình yêu đôi trẻ, hai người trao cho nhau nụ hôn say đắm ngọt ngào như đúc kết lại toàn bộ tình cảm bản thân dành cho đối phương từ lúc bắt đầu, cho đến hiện tại, và cả mai sau.

Bonus:

Lúc này tại lâu đài...

Quốc vương: Ủa, Renjun đâu rồi, nãy giờ không thấy, mà Jaehyun cũng không biết đi đâu rồi luôn?

Công tước: Nãy ta thấy hai đứa nắm tay nhau chạy đi đâu rồi ấy.

Quốc vương: Giữa bữa tiệc mà lại dám dắt nhân vật chính bỏ chạy như vậy, thật tình, đúng là tình yêu tuổi trẻ nông nổi mà.

Cậu nhóc hoàng tử nhỏ bên cạnh khó hiểu hỏi vua cha: Vậy là anh Jaehyun với con trai Công tước Song yêu nhau ạ, nhưng không phải hai người đều là con trai sao?

Quốc vương liền vỗ vai cậu chàng: Ừ, tình yêu muôn màu muôn vẻ ấy mà, ai biết được. Thôi thì giờ thì thế hệ sau của dòng dõi họ Jeong chúng ta là nhờ vào con hết đấy Sungchan à, haha.

(Em Sungchan cameo cuối truyện :v)

Hoàn chính văn.

Chòi oi, viết được ra 3 chữ trên mà xúc động xỉu TvT không ngờ cuối cùng cũng đã hoàn được rồi.

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ câu chuyện này từ lúc bắt đầu đến bây giờ rất nhiều 🥰

Đây là lần đầu tiên thử sức với việc viết một cái fic dài hơi như vầy, do thực ra theo ý tưởng ban đầu thì đây chỉ là 1 oneshot thui, và nó chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 ngày Jaehyun ở nhờ nhà Renjun và sẽ kết thúc BE/OE. Nhưng sau thấy tội nhân vật chính quá nên cố bày vẽ ra tùm lum thân phận cho nhân vật Renjun để 2 người không bị dính khoảng cách địa vị nữa. Mà cũng ngỡ là 4,5 chap là cùng thui, xong càng bịa càng dài ra tới giờ luôn. Chứ ngay từ đầu mà mình biết nó dài thế này chắc có khi còn không có bắt đầu quá :v

Nhưng thui cuối cùng cũng đã đi được đến đây rồi 🥳 và đương nhiên là sự vẽ chuyện của mình vẫn chưa dừng lại ở đó, mình sẽ còn viết thêm 1 cái phiên ngoại đám cưới + đêm tân hôn (H) và 1 phiên ngoại cho cặp phụ nữa, mong mn sẽ ủng hộ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip