Namjin What S Ingredients Of Our Love Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như lời hứa của mẹ So Yeong xinh đẹp, ngày hôm nay vị đầu bếp được mời đến làm bánh là một người có tuổi nghề rất cao trong khâu tráng miệng.

Seokjin từ tối hôm qua đã không ngủ được, cậu chàng thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị, ngay khi nghe tin người đầu bếp làm bánh đó đến nhà của mình liền đặt xô nước mà mình đang tưới cây dở xuống, chạy nhanh vào phòng bếp.

Ánh nhìn chăm chú vào những thứ ở trên bàn bếp, nào là bột mì, trứng rồi đường sữa, nhiều đến mức cậu chàng chẳng thể nhớ nổi là có bao nhiêu món. Đầu bếp kia vì muốn lấy lòng thiếu gia nhỏ mà tay làm việc thoăn thoắt không ngừng, cố tỏ ra rằng mình thật chuyên nghiệp, đến mức mà Seokjin cứ phải tròn xoe mắt nhìn tay của vị đầu bếp ấy chao đảo lên xuống.

Món điểm tâm đầu tiên khá đẹp mắt, cậu chàng nhìn một lúc mà nuốt nước bọt ừng ực, là bánh kem dâu đó, món mà Seokjin cực kì yêu thích. Cậu không ngần ngại mà xúc một miếng lớn cho vào trong miệng

Nói thế nào nhỉ?

Đúng là rất ngon, nhưng không giống với bánh của Namjoon, cậu chàng dường như là phát nghiện cái bánh kem hôm sinh nhật của ông nội do đích thân hắn làm. Mặt mày thoáng chốc ỉu xìu, cậu chỉ muốn ăn món bánh ấy, còn lại đều cảm thấy không vừa miệng, đặt đĩa bánh ở trên tay xuống bàn, cậu ngước mặt lên mà nói với đầu bếp kia

- Bánh rất ngon, cảm ơn chú đã làm....nhưng Jin không ăn nữa đâu

Seokjin cúi đầu với vị đầu bếp đã đứng tuổi kia, sau đó liền xoay người mà đi thẳng về phòng của mình. Để lại người đầu bếp kia thoáng lên vẻ khó hiểu, không lẽ mình đã làm sai gì rồi? Thử miếng bánh của mình một chút, ừm.... quả thực rất ngon, có thiếu gì đâu nhỉ?

Trở về căn phòng của mình, cậu ngồi lên trên giường mà tiếp tục lắp ráp lại đống lego của mình, dù vậy nhưng tâm tình không vui nổi, từ bé đến lớn chỉ cần Seokjin muốn thứ gì liền có thứ đó, hiện tại muốn ăn một miếng bánh kem mà cũng không được, đương nhiên tâm tình sẽ rất khó chịu.

- Anh Nam....Nam gì nhỉ, bếp trưởng...Nam...aish khó nhớ quá đi mất

Seokjin ôm đầu mà đi qua đi lại trong phòng, đúng thật là trí nhớ của cậu rất kém, chỉ cần không để ý một chút là không thể nhớ nổi cái gì, đôi khi Seokjin cũng tự đánh vào đầu mình mấy cái. Cậu cuối cùng là bất lực, cố mãi cũng không nhớ ra tên người đó, chỉ nhớ rằng anh ta rất cao, rất bự con, và còn rất đẹp trai nữa.

* Cạch*

- Seokjin, đang nghĩ gì vậy?

Chị dâu Park So Hee của cậu mở cửa phòng, cô tựa người vào cạnh cửa khoanh tay lại nhìn cậu em chồng đang vò đầu bứt tóc trong góc phòng, cô cười lên mà cảm thán một cái, cậu em ngốc lăng này đúng là lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

- Chị dâu...

- Nghe nói em không hài lòng với chú đầu bếp kia lắm, đồ ăn không ngon sao?

- Không có....bánh rất ngon, nhưng...nhưng không giống với bánh sinh nhật hôm trước

So Hee bên này dần đoán được vấn đề, thì ra là muốn ăn thứ mà cậu đầu bếp đẹp trai kia làm. Cô trong đầu suy tính một chút, nụ cười mất nhân tính hiện hữu thấy rõ, ngoắc ngoắc ngón tay của mình ý bảo cậu lại gần

- Chị dâu đây có cách để em được ăn đồ ngon. Sao nào? Muốn đi cùng không?

- Thật sao? Có chứ, em muốn đi...muốn đi lắm.- Seokjin mắt sáng lên, chạy đến chỗ chị dâu của mình đầy khẩn cầu

- Vậy thay đồ đi, đợi em ở dưới nhà

Nói rồi cô quay người đi xuống dưới tầng, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi điện một chút

" Alo?" Đầu dây bên kia còn chưa vang lên hai hồi chuông đã bắt máy

- Haejin à, là So Hee đây!

" Chị So Hee? Gọi em có chuyện gì sao?" Bên kia Haejin giọng nói có chút phấn khích mà đáp lại, giống như là hai người bạn đã quen từ rất lâu

- Nói với cậu bếp trưởng đẹp trai của em rằng lát nữa chị sẽ đưa em chồng đến, thằng bé muốn ăn bánh của cậu ấy lắm. Giúp chị chút nhé

" Tưởng gì nghiêm trọng chứ, chị cứ tin ở em, nhất định cậu ấy sẽ đồng ý"

Seokjin bên này tự thay cho mình một bộ đồ gọn gàng chút, tay vuốt vuốt lại tóc sau đó cầm một cái mô hình đồ chơi ô tô bỏ vào ba lô của mình rồi nhanh nhanh chóng chóng mà đi xuống dưới nhà.

Chiếc xe ô tô bóng loáng đã sớm đỗ ở trước cổng của biệt thự sa hoa, So Hee hạ tấm kính cửa sổ xe xuống nhìn cậu nhóc đang từ sảnh nhà chạy ra, môi cùng làn son đỏ bóng cong lên đầy cưng chiều

- Nhanh lên xe đi nhóc con, lề mề là không còn bánh nữa đâu

Cậu nghe thấy ăn liền hiện ra bộ dáng khẩn trương vô cùng, tay vừa đi giày vừa chạy ra phía xe ô tô mà mở cửa bước vào.
____

- Namjoon à, lát nữa thiếu gia nhỏ nhà họ Kim kia sẽ đến đây, nói là rất muốn ăn bánh ngọt của cậu làm

- Món ấy không phải có tiền là ăn được đâu, chúng ta là Irene! Chứ đâu phải hạng nhà hàng tầm thường mà muốn thì liền có?

Namjoon đăm chiêu mà phun kem lên chiếc bánh cup cake dịu ngọt để làm mẫu cho các đầu bếp khác làm theo, mắt khẽ liếc sang Haejin đang bấm bấm điện thoại mà nhẹ giọng nói. Chuỗi nhà hàng Irene xưa nay đều nổi tiếng là nơi không chỉ dành cho người có tiền, mà còn phải khôn khéo để mà có được một lần được bếp trưởng phục vụ, coi như là nhà họ Kim đồ sộ kia hôm ấy may mắn nên hôm qua mới có thể được bếp trưởng hắn đích thân phục vụ mà làm ra món bánh trứ danh của mình, và đương nhiên, cái giá của bữa ăn đấy gần như là trên trời

Hiện tại Seokjin còn muốn đến ăn đồ do chính tay hắn làm, lại còn là món ăn đặc biệt như vậy. Namjoon tất nhiên không thể nào thoả hiệp ngay được, hắn đặt túi bắt kem xuống, bảo đầu bếp tiếp tục tập trung làm việc. Hai tay Namjoon đan ra sau lưng mà đi vào bên trong gian riêng của mình, Haejin cũng đi ở đằng sau nói vọng theo

- Cậu cứ làm theo lời mình đi, đích thân làm đồ ăn cho nhóc con ấy, phỏng chừng lại có được thêm tiếng tốt, với lại....cậu ấy trông rất ngoan mà, chắc chắn sẽ không làm khó cậu đâu Namjoon

Hắn ngồi ở trên ghế mà suy nghĩ một hồi, những lời Haejin nói rốt cuộc cũng không phải vô căn cứ, đúng là biểu tình tốt với người của Kim gia kia một chút thì bản thân và nhà hàng sẽ có tiếng tăm hơn rất nhiều, ai chẳng biết tập đoàn BS nhà cậu đồ sộ và nổi tiếng đến mức nào. Cuối cùng Namjoon cũng miễn cưỡng mà gật đầu

- Được rồi, lúc cậu nhóc đến nhớ bảo vào bên trong quầy phục vụ riêng.

- Đã hiểu!

Haejin nở một nụ cười đắc thắng cao đến tận mang tai, kế hoạch quá ư là hoàn hảo, cô lại có thể chứng kiến hai người này cùng một chỗ, đúng là mê mẩn.

.

Xe ô tô của So Hee sớm dừng ở sảnh nhà hàng, Haejin cũng đã đợi sẵn để tiếp đón vị khách nhỏ của mình.

- Haejin à, cậu dẫn nhóc con nhà mình vào nhé

- Rất sẵn lòng thưa quý khách

Haejin lịch thiệp mà cúi đầu, Seokjin trong xe dường như không thể chờ đợi thêm nữa mà mở cửa xe chạy vào, chị dâu xinh đẹp của cậu ló đầu ra mà nhắc nhở

- Em đi theo nơi chị ấy chỉ dẫn, ăn xong chị sẽ đến đón

- Vâng ạ, tạm biệt chị dâu

Cậu vẫy tay với So Hee sau đó theo Haejin đi vào bên trong, đúng là nhà hàng ngày hôm trước rồi, chỉ là....cậu vẫn không nhớ nổi tên của anh đầu bếp đó

.

Cánh cửa phòng phục vụ riêng bật mở, cậu nhanh nhảu mà bước vào bên trong. Bày trí của phòng này rất đẹp, đều là trang trí bằng những chậu cây nho nhỏ, cậu chàng thích thú cực kì, liên tục ngó nghiêng xung quanh, Haejin bên cạnh sớm đã mất tăm tự lúc nào, chỉ có một giọng nói trầm ấm vang lên nơi quầy bếp cuối phòng.

- Nhóc con

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip