Namjin What S Ingredients Of Our Love Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em....thật sự không nhớ chút gì sao?

- Xin...xin lỗi, nhưng có lẽ anh nhận nhầm người rồi!

Namjoon không nhịn được cảm giác thất vọng trong mình. Hắn hai tay buông thõng xuống mà cứng miệng, được rồi, có lẽ là vì sau khi chữa bệnh, có lẽ là vì thời gian xa nhau quá lâu. Nhưng biểu cảm xa lạ kia làm cho hắn hụt hẫng xuống một tầng, Seokjin thực sự chẳng biết chút nào về mình sao?

Seokjin vùng ra khỏi chăn mà lấy áo mặc vào, bước chân chầm chậm ngượng ngùng. Ánh mắt vẫn chưa thôi ngờ vực mà dò xét người đàn ông ngồi trên giường kia. Cậu chẳng biết người đàn ông này là ai, cũng không biết vì sao mà mình lại ngủ cùng hắn đêm qua, nếu như phát sinh quan hệ....không phải chứ?

Mẹ sẽ đánh mình chết đó!

- Anh....anh Namjoon gì đó ơi....tôi và anh...đêm qua không có chuyện gì chứ?

Lắp bắp mà giật nhẹ góc áo của người kia, cậu khá sợ cái nét mặt hiện tại của Namjoon, trầm lặng nhưng cũng vô cùng đáng sợ.

Nhận lại chỉ là sự im lặng của hắn, Namjoon chẳng nói chẳng rằng mà ngồi dậy lấy áo khoác của mình cẩn thận khoác lên cho cậu. Ánh mắt hắn vẫn luôn ấm áp như vậy, chỉ là lúc đầu là phấn khích hồ hởi, hiện tại lại là buồn bã và thất vọng. Hắn đặt chìa khoá xe vào tay Seokjin nhẹ nhàng nói.

- Đây là chìa khoá xe của em, về nhà sớm đi!

- Này, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?

- Anh chỉ đưa em về ngủ, không có làm gì em....

- Vậy...vậy cảm ơn anh, và vì cái này nữa - cậu chỉ vào cái áo mình đang mặc trên người.

Cánh cửa phòng đóng sập lại và trả lại sự im lặng cho cả căn phòng vỗn đã tĩnh mịch. Namjoon không nói gì mà ra ban công châm một điếu thuốc, tâm trạng của hắn cực kì tệ, tệ đến mức khó coi. Không ngờ rằng bản thân kì vọng quá nhiều, nực cười khi mong Seokjin vẫn sẽ còn nhớ đến mình dù đã trải qua một ca đại phẫu thay đổi cả trí não như vậy.

Namjoon chỉ mong tên mình có thể được cậu biết đến dù chỉ một chút.

Dù sao hắn cũng có thể gặp lại Seokjin, như vậy cũng đã đủ lấp lại phần nào nhớ nhung trong Namjoon. Hắn thực chẳng muốn bỏ cuộc một chút nào, nếu như vậy thì thật hèn nhác, nhất định hắn sẽ theo đuổi lại Seokjin, 1/1000 khả năng cũng được.

Không nhớ đến mình thì sao? Tạo một kí ức mới là được.

______

Su Ri đặt tách trà xuống bàn, bà sau một tuần cùng chồng mình đi du lịch thì lúc ấy cũng chính thức trở lại Hàn Quốc. Gấp lại tập hồ sơ điều tra trên tay, bà sung sướng mà nói với chồng mình

- Ông nhìn xem, thằng bé ấy sau khi điều trị bệnh trông khoẻ khoắn hơn bao nhiêu. Thật xứng đôi với con mình mà!

- Không xứng thì cũng phải xứng! Chủ tịch Kim Jun Jae giàu có thành đạt đến tận độ tuổi này, ắt hẳn con cháu sẽ được dạy dỗ rất tốt.

- Không biết Namjoon đã gặp lại nó chưa nhỉ. Hai đứa nó gặp lại chắc là sẽ nhanh nhận ra nhau đó!

- Bà gọi thử cho Namjoon xem.

Mẹ Namjoon cũng chậm rãi rút điện thoại ra mà gọi cho con trai. Bà đang rất hào hứng đây, con trai mình đợi người ta suốt 5 năm ắt hẳn là vô cùng nặng tình, thật mong sớm được đoàn tụ

* Tút....Tút*

" Alo?"

- Namjoon à, con ở bên Mĩ thế nào? Thời tiết ổn chứ?

" À...trời khá đẹp đó, nếu bố mẹ đến đây để du lịch cũng không tồi đâu"

- Chắc là thôi đi, hai ông bà già này đi du lịch đến mềm người rồi. Thôi nào vào chủ đề chính, bạn nhỏ Namjoon nhà ta gặp được bạn nhỏ Seokjin chưa?
- bà hào hứng mà gặng hỏi

" Con đã gần 40 tuổi rồi đấy, đừng có gọi con như thế!"

- Được rồi được rồi, trả lời câu hỏi của mẹ đi nào

" Gặp...nhưng mà cũng chẳng giống gặp lắm"

Âm điệu của Namjoon trùng xuống đáng kể, hắn giống như chẳng còn tâm trạng nào mà nói chuyện. Su Ri khó hiểu, hắn nói cái gì mà gặp với chả không gặp, vậy rốt cuộc là gặp hay chưa?

- Nói rõ cho mẹ đi...Alo? Namjoon à, Alo?

Đáp trả lại bà là một tiếng tút dài ở đầu dây bên kia, Su Ri chán nản mà ném toẹt điện thoại lên bàn, thật không hiểu nổi con cái nhà này mà, loạn hết cả rồi.

______

Namjoon ở bên này trầm ngâm nhìn điện thoại một lúc, sau cùng lại không biết có nên gọi điện cho người này hay không, cứ bật rồi tắt điện thoại, cuối cùng cũng quyết định mà gọi người đó.

" Alo? Ai vậy?"

- Là tôi....Kim Namjoon

Đầu dây bên kia cứng họng, đấy chính xác là hắn đã gọi cho Baek Ho, cốt yếu lí do là gì thì ai cũng biết, hắn hơn hết cần một câu trả lời.

" Ừm....cậu gọi tôi có chuyện gì sao?"

- Seokjin! Tôi gặp lại Seokjin rồi

" Cậu....thế nào mà lại"

- Tại sao em ấy không nhận ra tôi? Một chút cũng không có?

" Thì...thì cậu thấy đó, thằng bé sau phẫu thuật bị mất trí nhớ rồi, cậu chắc là hiểu chứ..... ."

Thở dài mà thoắt cái hắn cúp máy đi, trong suốt những năm qua hắn chẳng biết gì về Seokjin cả, cậu phẫu thuật xong lúc nào, tập vật lí trị liệu ra sao hay những mối quan hệ mới như nào Namjoon đều chẳng hay biết trong suốt khoảng thời gian dài như vậy

Được thôi hắn chấp nhận, Namjoon không phải không nghĩ ra rằng Seokjin có thể bị mất trí nhớ, nhưng khi đối mặt cảm giác thất vọng trong hắn vẫn dâng trào. Một cảm giác ích kỉ không nên có cứ man mác trong lòng.

Chuyện Seokjin không nhớ gì và người nhà họ Kim không ai nhắc đến tên hắn trước mặt cậu có lẽ không phải một vấn đề quá lớn. Namjoon đã chờ cậu 5 năm và thêm một chút thời gian nữa để tạo dựng một mối quan hệ mới có lẽ chẳng xi nhê gì.

Namjoon không cáu giận, không đập phá hay than thở, hắn đủ trưởng thành để chấp nhận mọi chuyện xảy đến với mình.

_____

Baek Ho tắt điện thoại đi nhìn mẹ mình đang chột dạ đến căng cứng người ngồi đối diện. Anh thở hắt ra mà nói với bà

- Mẹ còn định để cho hai người xa nhau đến khi nào?

- Mẹ...- bà bấu chặt lấy vạt áo - hai đứa muốn thế nào thì thế đó, mẹ không quản nữa

- Con thật chẳng thể hiểu nổi, sao mẹ có thể làm như vậy với Namjoon với Seokjin chứ?

- Mẹ muốn thằng bé tập trung vào học hành, nếu có Namjoon bên cạnh chắc chắn sẽ bị ỷ lại mà làm chậm tiến độ hồi phục của nó. Vậy nên....

- 5 năm chờ đợi một người không có chút tung tích. Mẹ nghĩ Namjoon có tâm bằng thép sao?

Baek Ho gần như là bất bình mà gắt lên, anh thậm chí còn không được nói bất kì câu nào có liên quan đến chữ ' Namjoon' ở Kim gia, thật chẳng thể hiểu nổi mẹ mình đang nghĩ gì trong khi phải khuấy động cả cuộc sống của Namjoon và Seokjin lên như vậy.

- Seokjin chẳng nhớ chút nào về Namjoon, và thật bất khả thi nếu như thằng bé lại có cảm giác với người khác!

- Mẹ không biết nói gì hơn....nhưng Seokjin cần hoàn thành việc đi học lại, và mẹ không đảm bảo được rằng nếu Namjoon ở bên cạnh thằng bé sẽ là điều tốt. Con thử nhớ lại hồi mình còn yêu So Hee đi!

- Con...- anh chẳng nói được gì sau câu nói trọng tâm của mẹ mình- Chuyện đó có liên quan gì đến nhau chứ...

- Con đã trượt đại học 1 lần chỉ vì quá cuốn vào yêu đương với con bé. Con thì hiện tại may mắn biết bao mới có ngày hôm nay, điều đó con nghĩ sẽ xảy ra được với Seokjin sao Baek Ho?

- Chẳng phải con và So Hee vẫn yêu nhau và cưới nhau sao? Seokjin có thể thành công trong sự nghiệp tương lai, con chắc chắn với mẹ đấy.

- Mẹ đã không quản chuyện của hai đứa nữa, gặp nhau được thì yêu nhau lại. Mẹ chẳng cấm!

Không khí của buổi nói chuyện kết thúc thật nặng nề, bà chẳng ghét Namjoon, thậm chí là vô cùng ưng ý đối với hắn, cũng chẳng ghét việc cho con trai mình yêu đương, bà muốn gác lại việc đó để Seokjin tập trung học hành. Việc đi học muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa là quá thiệt thòi rồi. Chỉ là Soyeong chẳng biết thể hiện sự hối lỗi của mình khi đã để mọi chuyện quá xa là như thế nào.

Đứng dậy mà đi trở về phòng của mình, trước khi đi bà còn ngoảnh đầu nói với Baek Ho

- Rồi Seokjin cũng sẽ trở về với Namjoon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip