Namjin What S Ingredients Of Our Love Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Rầm*

Seokjin tức giận đẩy cửa xông vào bên trong, ô trên tay ném thẳng về đôi cẩu nam nữ kia, đáy lòng tức giận cực điểm mà nói lớn

- Các người đang làm cái trò đếch gì?!!!

- Kim....Seokjin?

Cậu nhìn kĩ gương mặt của nữ nhân mới từ lòng Chin Mae nhảy bật ra. Seokjin lòng bừng bừng lửa giật chạy đến mà xách áo ả lên.

- Cô là ai? Ai cho phép cô ngoại tình với người yêu tôi?

- Thằng oắt con....mày hơn được tao bao nhiêu tuổi mà dám lên mặt như thế?

* Chát* Seokjin tặng cho nữ nhân tên Seoyun kia cả một cái tát chát chúa. Cậu không phải loại hiền lành, chắc chắn là như vậy, cảm giác bị phản bội trong lòng cao vun vút. Chính lúc ấy Chin Mae ở bên cạnh đã làm một hành động mà chính cậu cũng chẳng thể ngờ được.

* Chát*

Lần này là gã tát cậu, một cái tát đau đớn đến mức đầu óc cậu phải ong lên, và dường như bên khoé miệng còn tràn ra vị tanh tanh mặn mặn của máu.

- Anh....tát tôi?

- Anh....anh xin lỗi Seokjin à, nhưng mà em không nên làm thế với cô ấy!

- Không nên? - Cậu cười chua chát thả cổ áo Seoyun xuống, sau đó liền ngông cuồng bóp lấy cổ của Chin Mae - Anh ngoại tình trắng trợn rồi còn bảo vệ cho cô ả đấy?

Chin Mae thoáng sợ sệt, gã lo cho sự nghiệp của mình, nếu như bị Kim gia quật đổ sự nghiệp tương lai thì sẽ như thế nào. Nhưng rồi lại nghĩ thoáng hơn chút, không phải Seokjin rất yêu gã sao? Như vậy chắc chắn sẽ tin lời mình nói, chắc chắn sẽ tin mà.

- Em à...đây chính là không phải tại anh, em chưa đủ 18 tuổi, anh cũng chỉ bất đắc dĩ nên.... Anh đang lo nghĩ cho tương lai của chúng ta

- Anh coi tôi là trẻ ba tuổi? Tôi Kim Seokjin nói cho anh biết! Cái loại như anh đừng hòng đòi chút tình cảm nào từ bố mẹ tôi mà được đặc cách trong bệnh viện này!

Seokjin trừng lớn mắt, nước mắt chẳng tự chủ mà rơi xuống. Cậu quả thực rất yêu người đàn ông này, không ngờ bấy lâu nay bản thân yêu nhầm người, chua xót cùng cay đắng trong lòng cộng dồn. Seokjin chỉ chát chúa thả tay khỏi cổ Chin Mae, sau đó nhặt lại đồ của mình mà đi ra ngoài.

Ai ngờ lời nói kia của cậu như một đả kích lớn đối với gã. Một thân lửa giận bùng lên gã đưa tay nắm lấy tóc cậu kéo xuống mà hết đến cạnh bàn một tiếng đinh tai nhức óc.

Thắt lưng của Seokjin va vào cạnh bàn, phần xương sống gồ lên bị đập dường như đã vỡ vụn. Chin Mae hất mặt cậu lên mà đè chặt vào bàn

- Oắt con, nếu mày dám nói về chuyện hôm nay cho bất cứ ai. Tao sẽ giết mày chết!

- Anh nghĩ bản thân sẽ làm được gì? Đồ hèn kém, rác rưởi, bất tài!

* Bốp* gã đấm một cú đau điếng vào mặt cậu. Cú đánh làm cậu đau đến chảy nước mắt, sống mũi chua sót chảy ra đầy máu đỏ tươi, Seokjin ôm lấy lưng của mình, nhìn vào cô ả đang đứng xem thích thú rồi đạp mạnh vào chân Chin Mae xong chạy đi.

- Argg....mẹ kiếp thằng nhãi....

Gã ôm lấy cẳng chân của mình đau đớn đuổi theo cậu. Seokjin quả thực vô cùng sợ hãi, cậu không thể đánh lại nam nhân vạm vỡ ấy, chạy trốn là cách tốt nhất.

Cuộc rượt đuổi cứ thế tiếp tục cho đến khi cậu xông vào phòng khám tổng quát trống không. Cố sức chạy cả một quãng đường dài như vậy, Chin Mae ắt hẳn bị đuổi một quãng xa và mất dấu cậu.

Seokjin cực nhọc ngồi trong một góc kín của phòng, cậu kéo rèm vào, tay còn  không quên lấy điện thoại ra từ trong túi mình mà run rẩy bấm số gọi điện

" Alo?" Anh trai Baek Ho của cậu bên đầu dây bên kia bị phá đám giấc ngủ mà khẽ cáu bực nhận điện thoại.

- Anh....làm ơn cứu em....xin anh...cứu em với....Aaaaa

" Seokjin? Em đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra?"

- BỆNH VIỆN TRUNG TÂM SEOUL.....

Điện thoại của Seokjin bị đạp vỡ vụn, Chin Mae bóp lấy cổ áo cậu xách lên, phải, bệnh viện thì vô cùng yên ắng, nhất là giữa đêm thế này, tiếng khóc rưng rức của cậu nhanh chóng bị gã phát hiện mà xông đến phòng túm lấy cậu.

- Thích chống đối lắm chứ gì? Nghe kĩ đây Kim Seokjin, mày cần tình yêu, tao cho mày tình yêu. Còn tao cần địa vị và tiền tài, mày phải cho tao. Chỉ như vậy thôi!

- Loại lăng loàng cặn bã như anh thì làm gì có tư cách trao đổi với tôi? Cút!

- Vậy để tao xem...mày còn có thể chống đối đến khi nào

Gã đặt cậu lên trên bàn nằm, gương mặt bặm trợn dí sát lấy Seokjin, tay còn lần mần xuống dưới quần cậu.

- Không....không được, bỏ tôi ra! Làm ơn...có ai không, cứu với!!!

Tiếng hét thất thanh cả hành lang bệnh viện không người, quả thực đêm nay chỉ có mình gã ở lại. Seokjin lúc này chính là ngàn cân treo sợi tóc đối với tính mạng và tiết giá của mình. Tay chân vung đạp loạn xạ, cậu còn cắn gã cả một cái đau điếng.

Quần áo trên người bị xé rách, Chin Mae vuốt ve cơ thể đẹp đẽ ấy mà không khỏi cảm thán, đúng là đẹp đẽ và trong sạch, quả thực được chăm sóc điều kiện tốt có khác. Seokjin làm gã phải suy nghĩ lại việc bản thân ngoại tình là đúng hay sai

- Đúng là đẹp đẽ đến như vậy, một năm nay chỉ là không dám đụng vào em, không ngờ người yêu anh lại mê người đến như vậy.

Làn môi khô khốc ghê rợn hôn lên từng tấc da thịt cậu, Seokjin lúc này không nhịn nổi mà kêu khóc vô cùng lớn, tay cậu bị gã cầm chặt đến phát đau. Dường như bàn tay còn lại còn đang chạm đến nơi nhạy cảm kia của cậu

- Được rồi, coi như tôi xin anh....làm ơn, đừng đụng vào tôi....

- Thế nào? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Sao lại cầu xin tôi như cún con thế này hửm?

Chin Mae hả dạ nhìn Seokjin cựa quậy cầu xin, tay đang khoá chặt đôi bàn tay tím tái của cậu dần buông nhẹ ra và rồi....

* Bốp* Một lần cuối cùng gã ném cậu rơi từ trên bàn xuống đất. Tất cả ấn tượng về Park Chin Mae một năm trước đã mất hết, chỉ còn lại là một kẻ hám danh bội bạc, dâm loàng và rác rưởi. Seokjin rốt cuộc nghĩ lại bản thân mình đã tin gã như nào, yêu gã ra sao mà trong lòng chua xót một trận quằn quại.

Máu từ trên trán chảy dọc xuống, ý thức của cậu mơ hồ, cảm giác nhục nhã cùng đau đớn bủa vây. Hiện tại cậu chỉ muốn chết, chết đi cho xong.

.

Seokjin tỉnh dậy trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, tất cả người nhà đều ngồi túc trực bên giường bệnh của cậu.

Mẹ cậu bên ấy ngay lập tức ôm lấy con trai mình, đôi mắt bà đã ướt đẫm nước mắt, miệng liên tục nói xin lỗi cậu cho dù bản thân chẳng có chút lỗi lầm nào

Lặng lẽ quan sát khung cảnh trong phòng bệnh, Seokjin gần như phát điên khi miệng liên tục hô lớn mà đập phá đồ đạc, đếm ống truyền nước cắm trên tay cũng bị dựt ra không thương tiếc.

Từ ấy cậu bắt đầu sợ nơi được gọi là bệnh viện, nơi mà kí ức đáng sợ ấy hiện hữu trong tâm trí cậu. Seokjin mắc chứng trầm cảm hạng nhẹ. Cậu chàng lanh lợi hoạt bát ngày nào, nay vì ảnh hưởng tâm lí mà ngây ngây dại dại, cả ngày chỉ chôn thân trong phòng ngủ của mình. Seokjin chính thức mất đi tương lai cùng ước mơ của chính bản thân mình, tất thảy đều là nhờ công lao của Park Chin Mae mà ra

Đỉnh điểm nhất là khi vào một ngày quản gia đang tỉa cây trong vườn, ông trông thấy Seokjin nằm sõng soài trên bãi cỏ trong hoa viên, đầu còn chảy ra một bãi máu lớn mà nhuộm đỏ đi thảm cỏ xanh mướt ấy.

Cậu dại dột mà nhảy lầu tự tử!

______

- Sau đó thì thế nào? - Namjoon khẩn trương giữ lấy cánh tay Baek Ho mà hỏi tiếp diễn biến của câu chuyện.

- Thằng bé bị chẩn đoán đứt dây thần kinh mạch máu não, dù phẫu thuật thành công, nhưng biến chứng hậu phẫu mà sốt cao không giảm. Cuối cùng thì thành thế này

Vừa nói Kim Baek Ho vừa không nhịn được rơi nước mắt, anh quả thực năm ấy hận chết mình khi không chính tay giết chết Park Chin Mae đó. Một kẻ vô danh tiểu tốt tính cách bần tiện làm lỡ dở cả cuộc đời của Seokjin, không chỉ anh mà cả Kim gia này đều hận gã như chết đi sống lại

- Giá như tôi có thể chính tay giết chết thằng nhãi đó, tôi sẽ băm nó ra làm trăm mảnh vụn. Tù chung thân là quá nhẹ nhàng đối với con súc vật ấy!

Namjoon bên này nghe xong chuyện cũng không nhịn nổi nhô cằm ra tức giận. Hắn không thể ngờ được trên đời lại có loại người như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy tiếc cho Seokjin, cậu còn quá trẻ để đối mặt với việc ấy.

- Namjoon...- Baek Ho vỗ vai hắn- Tôi tin tưởng cậu, chăm sóc tốt cho thằng bé. Đừng làm tôi thất vọng!

- Tôi chợt nhận ra...tôi quá nóng vội khi muốn yêu em ấy, tôi chẳng hiểu gì về Seokjin cả. Hôm nay nghe ngọn ngành câu chuyện, rốt cuộc tôi cũng minh bạch

Namjoon thở hắn ra một hơi đều đều nói, hắn cảm thấy bản thân nôn nóng đến tồi tệ, chỉ thấy Seokjin hồn nhiên ngờ nghệch đến mức đáng yêu vô ưu vô lo. Hắn rốt cuộc đến hôm nay mới tỏ tường, mình biết về cậu ít như thế nào.

- Nếu nhận ra được rồi, vậy thì phải càng quan tâm đến Seokjin nhiều hơn, tôi mong rằng bản thân sẽ không nhìn sai người.

Hai người đàn ông nói chuyện rôm rả cả buổi, dường như ai nhìn vào còn nghĩ như họ là một gia đình.

Giống em rể và anh vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip