Namjin What S Ingredients Of Our Love Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả bi đen cuối cùng trên bàn bi a cũng đã trôi vào lỗ, Namjoon cười đắc ý mà rít một hơi thuốc.

- Đúng không hổ danh là cơ thủ Namjoon, cậu chơi giỏi thật đấy!

Một người đàn ông ngoại quốc ngồi trên băng ghế với bộ dáng bái phục. Anh ta là Laure- người bạn thân của hắn trong những năm còn học khoá đào tạo chuyên ngành ẩm thực tại Pháp, cũng đã cùng nhau làm chung trong không ít nhà hàng lớn nhỏ.

- Trò này cứu đói tôi và cậu trong suốt những năm tháng ở bên này, cậu hiểu mà - Namjoon cầm cục lơ trên bàn lên mà bôi vào đầu gậy.

Namjoon kế nhiệm nhà hàng Irene từ bố của hắn cũng không phải là dễ dàng. Kim Tae Han- bố của Namjoon là một người cực kì nghiêm khắc, cực kì quan trọng nề nếp kỉ cương. Nhằm để cho con trai mình không bị gắn mác cậu ấm ngồi mút đũa ngọc trên chòi mâm son, ông liền để hắn tự sinh tự diệt ở bên Pháp mà học chuyên ngành ẩm thực trong suốt 5 năm trời.

Namjoon vào mười năm trước chính là sống bằng việc cá cược bi a này, vậy nên phải nói, tay cơ của hắn cực kì cừ khôi.

Hắn dụi điếu thuốc trên tay đi, ngồi xuống băng ghế mà thở ra một hơi. Cứ một lúc rồi lại một lúc trầm tư, Laure mặt nhăn nhúm nhìn hắn mà khó hiểu

- Sao Namjoon của chúng ta hôm nay lại trầm tĩnh vậy? Không phải cậu rất hào hứng với những cuộc chơi này sao?

- Không có gì....chỉ là nghĩ đến một người thôi

- Hửm? Không lẽ....cậu có người yêu? Tin shock đó

- Thì....cũng có thể coi là như vậy.

Laure bá lấy vai Namjoon mà cười hồ hởi, hắn xưa nay chỉ chăm chăm vào bếp núc, lúc trước ở bên Pháp cũng không phải không có người yêu, nhưng ai cũng chẳng chịu nổi cái tính tham công tiếc việc ấy mà sớm chia tay hắn. Mãi rồi việc Kim Namjoon có người yêu liền trở thành một việc xa xỉ nhất trên cái cõi đời này luôn.

- Bất ngờ đấy, nhớ thì gọi cho người ta đi chứ!

- Thật ra thì...thôi bỏ đi, tôi về phòng trước, tham dự sự kiện hôm nay khiến người tôi mỏi nhừ rồi.

Namjoon tháo găng tay đánh bi a ra, tay  cầm lấy áo vest trở về phòng khách sạn của mình. Cũng đã bốn ngày trôi qua rồi, xem ra sự kiện này cũng không lâu như hắn nghĩ, bản thân cũng có thể về Hàn Quốc sớm một chút.

Tắm rửa xong xuôi hắn nằm lên giường, định là lấy điện thoại ra để mà gọi cho Seokjin ở Hàn Quốc, lướt lướt điện thoại trong vô định một hồi hắn mới ngớ ra mà vò đầu bứt tóc

- Seokjin làm gì có điện thoại cơ chứ? Aishhh điên mất thôi!

Nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ mới 7 giờ tối, dù là trong buổi tiệc uống rất nhiều rượu, nhưng Namjoon hiện tại cũng chẳng thể ngủ được. Đành là mở cửa ban công ra hóng gió một chút.

Phòng khách sạn này được chọn rất vừa ý hắn, có hướng nhìn ra thẳng tháp Effel sáng rực rỡ giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ. Quả không hổ danh là thành phố lãng mạn nhất thế giới, sẽ thật vui nếu có thể cùng người yêu đến đây hẹn hò.

* Rengggg* Tiếng chuông điện thoại trên bàn trà trước mặt vang lên làm hắn thoáng giật mình, Namjoon cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm điện thoại lên

- Hửm? Số lạ sao? - Tay trượt màn hình bắt máy - Alo?

" Anh Namjoon...." Một giọng mũi khàn khàn từ đầu dây bên kia vang lên, dường như là rất ngái ngủ.

Tâm tình Namjoon lại bay bổng lên thêm một tầng, thật không ngờ là cậu lại gọi điện thoại cho mình, cái giọng nói kia thực sự làm hắn trở nên vui vẻ mà không thể giấu nổi nét cười trên môi.

- Ha- hắn bật cười- Em gọi cho tôi bằng cách nào vậy nhóc con?

" Em đã xin số của anh từ bác Lee....Lee gì đó Ri thì phải, Jin ghi số của anh vào sổ tay rồi, không quên đâu nhé."

- Giỏi lắm - hắn giở giọng yêu chiều, và đôi mày rậm nhíu chặt lại khi nhìn vào đồng hồ trên tay- Em không chịu đi ngủ sao Seokjin? Lúc này ở Hàn đã là hơn 3h sáng rồi.

" Em nhớ anh...không ngủ được"

- Ngoan nào, tôi cũng nhớ em...Nhưng phải nên đi ngủ sớm chứ

" Khi nào anh Namjoon về vậy?"

- Nhanh thôi, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia

"Em chờ anh! "

.

Nói chuyện một hồi Seokjin cũng buồn ngủ mà ngủ quên mất, tay vẫn cầm chặt con robot trên tay mà ôm đi ngủ. Cậu rất nóng lòng đợi hắn trở về, bản thân còn nhiều thứ muốn nói lắm

___4 ngày trước

Sau khi trở về Kim gia cậu bị xoay qua xoay lại đến chóng cả mặt, ai ai cũng hỏi một câu hỏi y hệt như ' hai đứa tiến triển đến đâu rồi?' Hay ' đã làm gì nhau chưa?'

Làm gì là làm gì? Cậu không hiểu, đành kể hết những thứ mình cùng Namjoon làm trong suốt những ngày ở cùng nhau cho mọi người nghe

Và đương nhiên là có cả chuyện hôn môi rồi!

Người nhà lúc ấy từ kẻ hầu người hạ đến thành viên trong gia đình đều một phen rúng động. Ai nấy cũng đều cực kì phấn khích với cặp đôi này, cậu còn nhớ chị dâu đã hỏi như thế này

- Hai đứa có muốn trở thành người yêu không?

Không muốn cũng phải muốn!

Câu hỏi này giống câu Namjoon hỏi cậu trước khi đi công tác, và câu trả lời của cậu lại khiến cả nhà phải nhảy cẫng lên thích thú

- Anh Namjoon cũng hỏi Jin như vậy đó!

- Thật sao? Vậy em có đồng ý không?

- Em....Em chỉ hỏi là làm người yêu thì sẽ làm những gì thôi

- Nếu em thích cậu ấy, vậy thì cứ đồng ý đi, làm người yêu chính là lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Giống như chị và anh trai của em đó!

- Thật sao.....

Seokjin từ lúc ấy đến giờ vẫn luôn nghĩ đến lời nói của Namjoon

" Vậy Seokjin có muốn làm người yêu anh không?"
________

Namjoon xách va li đi trong sân bay rộng lớn và đông đúc, cuối cùng hắn đã kết thúc chuyến công tác của mình, còn về sớm hơn dự định tận 2 ngày. Hắn đang rất háo hức để có thể trở về với Seokjin, ngày hôm qua hai người đã nói chuyện điện thoại suốt cả một đêm.

Từ lúc nào đó, Namjoon đã cảm thấy nhớ cậu.

Tháo kính râm trên mắt xuống, Namjoon định là sẽ bắt taxi để đi về nhà, nhưng đã có thứ khiến hắn phải dừng bước.

- Anh Namjoon!!

Seokjin chẳng biết là từ đầu xuất hiện, cậu chạy đến mà đu chầm lên người hắn.

Namjoon bất ngờ cùng vui vẻ cực điểm, nụ cười của hắn tươi tỉnh rạng rỡ trên môi, hắn buông vali bên dưới ra mà vươn tay mà đỡ lấy Seokjin đang đu trên người mình.

- Nhóc con, thế nào mà tìm được tôi ở đây vậy?

- Anh bảo hôm nay sẽ về....Jin đợi anh ở đây từ lâu lắm rồi, mẹ của anh đưa em đến đây.

Cậu từ trên người Namjoon tự mình tuột xuống, tay còn chỉ về hướng người phụ nữ trung niên kia đang cười hiền nhìn hai người mà bước tới, hắn khẽ cúi đầu chào

- Mẹ!

- Ừm...người tôi cũng giao đến cho anh rồi, liệu mà hai đứa sớm tiến triển cho mẹ. Về trước nhé nhóc con - bà xoa đầu Seokjin

- Con chào bác! - cậu nhanh nhảu cúi đầu chào bà

Lee Su Ri sớm được tài xế tiễn ra xe ô tô đã chờ sẵn, còn không quên đưa ba lô đồ cho Seokjin. Hai bên tạm biệt nhau rồi cũng nhanh chóng ra về.
_______

Seokjin sau khi về lại nhà của Namjoon thì vui sướng tột đỉnh, cậu đứng lên trên sofa mà nhảy nhót liên tục.

- Cuối cùng cũng được về nhà anh Namjoon rồi! Yeahhh

- Thích ở đây đến vậy sao?

- Thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip