5: tháng đầu của thai kì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook vẫn tiếp tục đi làm ở công ty, ngoài việc bụng hơi nhô ra một chút cũng chẳng có trở ngại gì khi quần áo đủ che bớt. Còn Taehyung vẫn bị ép ở nhà không cho đi theo, vì anh  cũng chẳng có ý định làm việc lâu thêm hai ba tháng. Để đến khi bụng thật sự chẳng giấu nổi nữa mới ở nhà, tiếp tục làm việc qua máy tính.

Taehyung mít ướt mới buổi sáng đã đòi đi theo anh, nhưng công việc hiện tại vô cùng áp lực. Anh  sợ Taehyung bị sai bảo nhiều sẽ không làm kịp hết, việc thư ký chuyển sang cho người mới. Ngày ngày làm việc hết một buổi sáng, trưa lại về nhà ăn cơm cùng chồng nhỏ. Có điều chẳng ai hiểu được cảm giác ốm nghén của Jungkook cả, mỗi khi như thế anh sẽ lại chẳng ăn thêm được gì. Mà Kim Taehyung cạnh bên cũng cuống cuồng theo, hắn lẽo đẽo ở phía sau anh xoa xoa lưng cho Jungkook. Miệng lắp ba, lắp bắp.

"Anh ơi, a-anh sao thế? Em... em bảo người ta làm cái khác cho anh ăn nhé? Sao anh lại nôn nhiều thế này, anh bị bệnh sao ạ?"

Jeon Jungkook xua xua tay bảo không cần, sau khi đã nôn hết những gì có trong bụng. Cảm giác như hai chân cũng nhũn ra, Jungkook vô lực ngã người về phía hắn. Mà Kim Taehyung cũng sợ anh mệt nên ôm ôm trong lòng. Cảm giác như hắn đã dần trở nên quấn người hơn, Taehyung xoa tóc anh. Lại tiếp tục thổi cháo thịt bằm đút cho Jungkook.

"Anh ráng ăn nhé, không thì em bé sẽ đói... mà anh cũng thế nữa."

Jeon Jungkook ăn hết một bát cháo, lại ôm bụng dựa vào người hắn. Xem vẻ mệt mỏi phủ đầy thân người một mét bảy mươi chín, chỉ mong rằng người lớn hơn xoa xoa vỗ về. Ấy chắc hẳn là lần làm nũng ít ỏi mà Jungkook làm với hắn, nhưng tiếc thay ngốc si họ Kim lại chẳng hề hay biết.

"Anh ơi... anh mệt hả? Em, em xoa lưng cho anh nhé, Taehyungie đi làm với anh nhé?" Họ Kim xoa xoa trên lưng áo đối phương, hắn chạm nhẹ môi vào gò má Jungkook. Cảm nhận sự mềm mại, ấm áp trên má chồng lớn.

"Đừng đi, sẽ mệt lắm. Ở nhà đi. Tôi nuôi em mà?" Jungkook phì cười, anh ôm gò má hắn. Sau đó chạm môi mình hôn lên môi Taehyung, giữa cả hai phát ra một tiếng "chụt" khiến họ Kim bỗng dưng đỏ mặt tía tai.

Jeon Jungkook còn hẳn một tiếng nữa sẽ lại quay về công ty làm việc, anh để Kim Taehyung bế mình về giường. Hắn vùi mặt vào ngực áo anh, lại thủ thỉ. "Anh ơi, mai mốt bụng anh sẽ lớn hơn nữa... thế là em chẳng được anh ôm nữa ạ?"

Anh lắc đầu, hai mắt cũng dần lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ. Jungkook lười biếng luồn tay vào những lọn tóc mềm mại hơi xoăn. "Thế em ôm tôi từ sau lưng là được rồi, em bé cũng muốn được ôm nữa... mà"

Đâu đó có tiếng cười khúc khích đầy khoái chí, Taehyung hôn cái chóc vào nụ hồng ở trước ngực anh. Hắn gật đầu. "Dạ."

Cảm giác một con người quá đỗi ngây thơ với Jungkook, thế nhưng hắn lại vô cùng quan tâm, sẽ không để Jungkook một mình ôm theo bụng lớn.

Buổi chiều, khi Taehyung vẫn còn ôm anh trong lòng thì Jungkook đã thức. Anh nhẹ gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, sửa soạn lại trang phục rồi cúi người hôn nhẹ lên tóc hắn.

"Ngủ ngon, em bé."

Năng lực làm việc của Jeon Jungkook thật sự hơn người, trước kia anh có thể ngồi làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn. Mà từ ngày có thêm một người ở trong nhà, lại càng cố gắng hơn nữa. Vốn nhà đã giàu, nhưng Jeon Jungkook vẫn muốn Taehyung có thể sống thoải mái, hằng ngày đều xài tiền của anh. Muốn gì mua đó, thích gì có thể vung tiền.

Miễn sao Taehyung cảm thấy vui là được.

Thế nhưng chẳng phải ai cũng đều bảo rằng hai người họ quá đỗi hòa thuận. Chính trong công ty ấy, vẫn có những con người sinh ra rảnh rỗi tự bịa chuyện cười để kể lể cho nhau nghe.

Tất nhiên trong câu chuyện ấy, vị giám đốc trẻ Jeon Jungkook là người ăn ốc phải đổ vỏ. Sau khi cưới đã bắt đầu đè ép Taehyung, bắt buộc hắn phải ở nhà vì cái bầu đang lớn dần.

"Thật đấy, hôm nọ tôi còn thấy Kim Taehyung ôm tay giám đốc Jeon đi ở trong khu thương mại. Trông là biết ngay cậu ta đòi hỏi ngài ấy rồi, chắc là do có bầu nên mới làm giá thế kia ấy mà."

"Còn gì nữa, giám đốc Jeon gia thế tốt như vậy chẳng nhẽ chấp nhận lấy con của một gia đình chẳng mấy khá giả ấy à? Nực cười thật đấy, Kim Taehyung kia chắc chắn muốn moi tiền ngài Jeon rồi."

"Còn chưa chắc được cái bầu trong bụng cậu ta là con giám đốc Jeon nữa đấy!"

Chẳng hay được, Jeon Jungkook đứng ngay đằng sau lưng. Khuôn mặt đã tối sầm, anh bật cười. "Tôi bảo các cô đến đây làm việc, chứ chẳng để buôn chuyện thế kia đâu? Bây giờ thì cầm viết lên, ký đơn xin nghỉ việc dùm."

___

ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip